Chương 112: Kiện Anh Bất Lịch Sự Với Tôi

Ai cũng biết, Liên Tĩnh Bạch tổng giám đốc Triển thị luôn luôn cách biệt scandal, anh tránh né phụ nữ trên thương trường quả thật chính là kỳ lạ, quy tắc hoa lá không thể dính người (*) khiến vô số phụ nữ vừa yêu vừa hận!

(*):Ý chỉ mấy anh lắc lư giữa đám người đẹp mà không để cô nào dính thân

Nhưng ngay hôm nay, ở trước mắt bọn họ, tổng giám đốc trực tiếp mạo hiểm xông vào động tay động chân với vị em gái nhỏ chuyển phát nhanh kia, biểu diễn ra một người đàn ông có hứng thú nồng hậu với phụ nữ!

Thấp thoáng, từ lúc hai người đối thoại, mọi người hình như nghe được cái gì "Nhận lầm người" , "Không phải cô ấy" , "Tính toán nợ" ——

Đây là tiết mục vừa thấy đã yêu ? Còn là tình tiết nối lại tiền duyên ? Hoặc là, người chịu tôi thay ngoan cố?

Hiếm thấy, những quản lý các ngành lúc nào cũng cạnh tranh, quan hệ như nước với lửa lần này lại đứng trên cùng một chiến tuyến, không hẹn mà cùng đứng lên bát quái. Mắt thấy loại cơ hội tình cảm của tổng giám đốc tiến triển này, mất cơ hội này tuyệt đối sẽ không còn cơ hội nào nữa, thế nhưng chuyện ngày hôm nay có thể bị bọn họ chính mắt nhìn thấy, đúng là đáng giá thảo luận một lần.

Nhưng bọn họ hoàn toàn không có cho rằng lời nói của người thiếu nữ kêu la cứu mạng kia là thật, trước không nói tổng giám đốc nhà mình tuyệt đối sẽ không có lý do kích động làm chuyện bắt cóc tống tiền như vậy, cũng không nói cái loại ngôn ngữ trò chuyện quen thuộc và ăn ý không nói ra được giữa tổng giám đốc và thiếu nữ đó, cho dù lui mười ngàn bước, Liên Tổng thật coi trọng em gái nhỏ chuyển phát nhanh này, hạn chế cô tự do thân thể thật sự bắt cóc cô, cũng là lúc cô đến vận chuyển lấy được phúc khí vô số người ước ao ghen tị !

Liên Tổng dường như là người đàn ông hoàn mỹ không có khuyết điểm, có thể được kim cương tổng giám đốc Triển thị coi trọng, làm sao còn có đường chạy trốn, mặc kệ là kiểu phụ nữ gì, cũng tuyệt đối không thể nào có lý do cự tuyệt!

Tất cả mọi người bắt đầu yên lặng suy đoán, thiếu nữ chuyển phát nhanh này là ai ? Hoàn cảnh xuất thân là gì? Diện mạo tính cách như thế nào? Sẽ mang đến vui mừng gì cho Triển thị?

Đáng tiếc chính là, cô gái kia mới vừa đội mũ che mặt, mặc dù sau khi mũ rớt, nhưng tướng mạo vẫn là hoàn toàn bị tổng giám đốc che mất, bọn họ căn bản không thấy bộ dạng của cô.

Mọi người vừa tiếc nuối thở dài một hồi, thế nhưng hôm nay không thể lấy được tin tức quan trọng nhất, không thể chú ý người thiếu nữ này trước tiên!

Phải biết rằng, nói không chừng, đây chính là Tổng giám đốc phu nhân Triển thị tương lai!

Nhìn tổng giám đốc trước Triển Thiếu Khuynh và phu nhân Liên Hoa đây là điển hình cho vợ chồng mấy chục năm như một ngày ngọt ngào trên thương trường, có thể đoán ra Liên Tổng được chọn ra từ toàn bộ gen di truyền ưu tú của cha mẹ, đại khái cũng là không động lòng thì thôi, vừa động lòng là loại tình cảm kinh người chứ?

Lần này Thiên Lôi câu động địa hỏa(*), kết quả sẽ như thế nào đây ——

(*): sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất, chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người

Thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc trực tiếp dừng lại dưới hầm đậu xe lầu 1, ở trong thang máy rộng rãi, Liên Tĩnh Bạch như cũ duy trì tư thế bế công chúa, khóa thật chặt Mịch Nhi ở trước ngực. Đối với việc cô giãy giụa khoa tay múa chân, anh coi như không nhìn thấy, đối với cô vẫn không ngừng thét chói tai và cầu cứu, anh càng ngoảnh mặt làm ngơ.

Trên đường thang máy hạ xuống, toàn bộ cả người anh kỳ thực chỉ có thể cảm nhận được ** của Mịch Nhi ẵm trước ngực, nhiệt độ cơ thể của cô hô hấp của cô, âm thanh của cô động tác của cô, tất cả mọi thứ, cũng khiến Liên Tĩnh Bạch như mê như say nhớ nhung.

Đây là cảm nhận năm năm anh mất đi, lần nữa nhớ lại, anh không thể bỏ qua cho bất kỳ mảy may.

Cuối cùng, thang máy dừng lại, đến hầm đỗ xe, Liên Tĩnh Bạch nghiêm mặt, bấ Mịch Nhi đi thẳng tới xe mình.

Mở cửa xe, anh ném Mịch Nhi vào ghế lái phụ, khóa cửa xe bên này lại, anh mới từ bên kia lên xe, ngồi ở vị trí lái xe, anh nhanh chóng khởi động xe thể thao.

Xe lập tức tăng tốc đến tốc độ cao nhất, mấy quẹo cua, liền chở hai người lên quốc lộ.

Liên Tĩnh Bạch cho dù lái xe nhanh như bay, vẫn không yên tâm giữ lấy cổ tay Mịch Nhi, khóa cô vững vàng ở bên cạnh ghế lái phụ, anh hoàn toàn không có cách nào dễ dàng tha thứ cô rời khỏi thân thể anh một giậy, chỉ có da thịt kề nhau như vậy, anh mới có cảm giác an toàn.

Nhìn động tác cô sau khi lên xe không ngừng cố gắng mở cửa xe, mặt anh đen lại nhắc nhở: "Cửa xe bị anh khóa rồi, Mịch Nhi em bớt dùng sức lực đi! Anh nhớ đã dạy em cho dù thật sự bị bắt cóc, tuyệt đối cũng không thể mở cửa xe chạy nhanh như bay nhảy khỏi xe chứ? Mấy năm nay em đều quên sạch sao, anh nói rồi em phải hết thảy lấy bảo vệ thân thể mình làm trọng!"

"Cái gì cho dù bị bắt cóc, tôi hiện tại là bị bắt cóc! Anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu!" Thiếu nữ giận dữ đấm cửa xe, vẻ mặt hoang mang lo sợ, phản kháng như cũ nói: " Tôi cũng vậy nói cho anh biết anh thật sự nhận lầm người rồi! Tôi không phải người anh muốn tìm, tôi và Mịch Nhi đó có chỗ nào giống nhau chứ? Anh có nhìn rõ hay không!"

"Mịch Nhi! Em còn dám không thừa nhận!" Liên Tĩnh Bạch dừng xe chờ đèn đỏ, đen mặt đưa tay nâng cằm cô, cau mày ra lệnh, "Hiện tại liền tháo kính sát tròng ra! Em thân là thầy thuốc, chẳng lẽ không biết kính sát tròng có thể tạo thành tổn thương cho mắt ư, về sau cũng không cho mang kính sát tròng nữa, không cần cố ý che giấu đôi mắt tím của em!"

Anh tự tay sờ lên mái tóc ngắn của cô, sợi tóc bướng bỉnh xinh đẹp ngang tai, lại làm cho tay anh mất đi rất nhiều không gian lưu lại, anh không nhịn được thì thầm: "Ai cho em cắt tóc, trước kia tóc dài tại sao không giữ lại hả? Khuyên tai của em. . . . . ."

Nói xong, tay của anh lướt nhẹ qua lọn tóc của Mịch Nhi, đưa đến vành tai trái cô, theo thói quen muốn siết chặt cái khuyên tai bên tai cô bị anh tự tay khóa lại.

Đây là chứng cớ cô tuyệt đối không có cách phản bác lại, khuyên tai hình khóa độc nhất vô nhị trên thế gian kia.

"Anh điên khùng ư, ai —— ai mang kính sát tròng chứ ! Anh quản lý tôi để tóc dài hay là tóc ngắn!" Thiếu nữ lập tức đoán được ý đồ của anh, hung hăng đẩy tay Liên Tĩnh Bạch ra, thân thể lui ra không để cho anh sờ lỗ tai của mình, "Đừng đụng tôi, nếu không tôi không chỉ muốn kiện anh bắt cóc, còn kiện anh bất lịch sự với tôi! Tôi chỉ là em gái nhỏ chuyển phát nhanh sợ cái gì, anh đường đường là Liên tổng giám đốc to lớn nhưng chịu đựng không được loại scandal này!"

"Em còn muốn nói điều gì? Cứ một lần nói hết đi, em có thể từ từ nói, anh chờ em. . . . . ." Ánh mắt Liên Tĩnh Bạch bất đắc dĩ liếc nhìn Mịch Nhi lui đến góc, tạm thời bỏ qua áp sát tìm cách khuất phục cô, quyết định yên tĩnh xử lý để cô chơi cho đã nghiền.

Cô thích diễn trò ngụy trang, cô nghĩ muốn để lộ những thứ tầng tầng lớp lớp rất kỳ quái đó để thay đổi thực tế, như vậy, anh liền để cô diễn tốt. Giống như năm đó cô chợt rời đi năm năm, cho tới bây giờ mới lộ diện, lần này nếu như chính cô chưa có thỏa mãn không hề từ bỏ, kiên trì không thừa nhận mình chính là Mịch Nhi như vậy!

Dù sao cô đã xuất hiện, anh cũng không cầu gì khác, cô muốn làm gì muốn nói gì cũng được, chỉ cần tiếp tục ở lại bên cạnh anh.

Đèn tín hiệu đã đổi xanh, anh sang số, xe tiếp tục chạy trên đường, theo như tuyến đường chạy thẳng tới đích đến.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện