Chương 113: Bại Lộ Bí Mật

"Tôi muốn gì? Là anh muốn làm gì đó!" Cô gái quệt mồm tức giận không ngừng nói, "Tổng giám đốc Triển thị thì ngon sao! Tổng giám đốc Triển thị sẽ không đặt hàng búp bê bơm khí sao! Tôi chỉ dựa theo trách nhiệm tới đưa hàng thôi, anh ở ngay trước mặt nhân viên bộc lộ khó chịu cùng **, nhưng anh cũng không thể giận chó đánh mèo lên tôi! Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, hiện tại dừng xe thả tôi xuống, nếu không nhất định tôi sẽ kiện anh--"

Liên Tĩnh Bạch cứ yên lặng như vậy nghe Mịch Nhi lải nhải không ngừng nói qua ý đồ thuyết phục anh, hoàn toàn không nói được lời nào, tầm mắt anh không ngừng nhìn chằm chú con đường phía trước, một tay nắm chặt tay lái, mà một cái tay khác, tuyệt đối không chịu buông lỏng tiếp tục giữ chặt cánh tay Mịch Nhi.

Ngay lúc cô gái kêu la muốn anh bồi thường tổn thất tinh thần, mở miệng nói đến trăm vạn thì một hồi tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên.

Liên Tĩnh Bạch quay đầu nhìn cô một cái, nhiều năm như vậy, tiếng chuông điện thoại của Mịch Nhi vẫn là bản nhạc Bách Bảo lúc đầu, không có gì thay đổi cả, chẳng lẽ cô còn cho mình ngụy trang rất tốt?

Cô gái nhíu mày, hiển nhiên không có dự liệu có người gọi điện tới đây lúc này, cô vốn định hoàn toàn xem nhẹ tiếng chuông tiếp tục cùng Liên Tĩnh Bạch thảo luận, nhưng đối phương hình như không thể buông tha ý niệm, tiếng chuông điện thoại không chịu ngừng lại, hoàn toàn cho thấy người nọ vội vàng cố chấp.

"Alo? Xin chào?" Cô gái không thể không ngừng lại việc cùng Liên Tĩnh Bạch đàm phán, không nhịn được nhận nghe số điện thoại lạ lẫm, "Ai vậy, anh tìm ai?"

"Mục cô nương!"

Điện thoại tiếp nối, một giọng nam kỳ lạ vui mừng lớn tiếng kêu lên, tâm tình kích động không có lời nào có thể nói được.

Giọng nói kia kêu to quá mức chói tai, Liên Tĩnh Bạch ngồi cạnh Mịch Nhi cũng nghe rất rõ ràng, anh nhăn mày lại, nhìn Mịch Nhi kỳ lạ, cái xưng hô này là sao?

Cuối cùng năm năm này xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có người gọi cô là Mục cô nương?

Mặc dù cha của Mịch Nhi chính xác là chú Mục, nhưng anh và Mịch Nhi giống nhau, cũng tiếp tục sử dụng tên trước khi cha mẹ kết hôn, anh mang họ mẹ gọi là Liên Tĩnh Bạch, mà Mịch Nhi tên chính Mịch Nhi, chưa từng có thêm họ Mục?

Người đàn ông bên kia điện thoại không đợi cô nói chuyện, lập tức dùng những Hán ngữ kỳ lạ tiếp tục nói lớn tiếng: "Mục cô nương, cuối cùng tôi cũng tìm được cô! Tại sao cô không nói câu nào thì chợt rời đi, có phải gặp phải chuyện gì khó khăn hay không, cô không cần gạt tôi! Tôi tìm cô rất lâu, vất vả khổ cực thì mới có số di động của cô, bây giờ cô đang ở đâu, tôi lập tức chạy tới! Có chuyện gì cô hãy nói ra, tôi đều có thể giúp cô giải quyết, cho dù là phương diện y học có vấn đề, chúng ta cũng có thể thảo luận --"

Cô gái bị giọng nói to liên hồi trong ống nghe làm cho màng nhĩ đau đớn, cô lấy điện thoại di động ra xa, nhíu đôi mày, trên mặt bắt đầu không ngừng u ám.

"Mục cô nương, nói chuyện với tôi đi?'' Người đàn ông trong máy giống như lúc này mới phát hiện không có ai đáp lại mình, giọng nói cao hơn mấy phần, "Mục cô nương, bây giờ cô không tiện nói chuyện hay sao? Này này? Có thể nghe được không? Bây giờ cô an toàn chứ, không phải là cô đang gặp nguy hiểm gì chứ --"

Trong điện thoại ầm ĩ khiến mặt cô gái càng ngày càng đen, rõ ràng, người đàn ông đang nói chuyện nhất định là cô muốn tránh không kịp, anh ta qua điện thoại, chạm đến lửa giận của cô.

"Là ai nói cho anh biết số mới của tôi, tôi muốn đi giết tên đó! Tôi thật vất vả mới bỏ được anh ra, là ai không có nghe lời tôi dặn dò đem phương thức liên lạc tiết lộ cho anh! Ale, anh thích đắm chìm trong giấc mơ võ hiệp là sự tự do của anh, nhưng không được kéo người khác vào! Tôi nói nhiều lần rồi, tôi lên là Mịch Nhi, không phải là Mục cô nương đáng chết gì! Anh thử gọi điện cho tôi lần nữa xem, tôi thấy anh là còn chưa có chịu đủ tác dụng trong thuốc của tôi, dám thăm dò tin tức của tôi nhất định anh sẽ chết!"

Mịch Nhi chất chứa tức giận tới trình độ nhất định, sẽ không thể chịu được nữa, cuối cùng bộc phát ra. Cô quát to về phía điện thoại di động giọng nói mang mùi thuốc súng khiến người đàn ông đối diện ngây ngẩn cả người.

"Ale! Anh hãy tới chỗ khác mà tìm cô Mục của anh, tôi nói cho anh lần nữa, tôi tên là Mịch Nhi, cũng không có thời gian chơi trò chơi võ hiệp với anh!"

Câu nói to tiếng sau cùng, Mịch Nhi hung hăng cúp điện thoại di động, vì phòng ngừa Ale tiếp tục gọi tới, cô dứt khoát tắt máy.

Cảm xúc kích động nổi giận khiến vẻ mặt cô khẽ đỏ thắm, cho dù cúp điện thoại, không nghe được giọng nói của tên điên đó, Mịch Nhi vẫn còn tức tối bất bình.

Cô tức giận hầm hừ không ngừng cau mày, một đôi mắt không có điểm tựa phiền não đảo loạn trong xe, tầm mắt giao nhau, cũng đúng lúc mắt Liên Tĩnh Bạch và cô đụng nhau.

Đôi mắt đó của anh nhìn thấu tất cả, sắc mặt hăng hái dồi dào, khiến Mịch Nhi tỉnh táo.

"Ách. . . . . ." Lúc này Mịch Nhi mới nhớ tới mình vừa giận dữ đã nói cái gì, hư, cô thế nào lại trực tiếp thừa nhận thân phận của mình!

Cô vừa mới nói nhiều lần mình là Mịch Nhi? Không phải đây là không đánh đã khai sao! Mới vừa rồi làm sao hoàn toàn quên mất mình muốn giả trang thành em gái chuyển phát nhanh!

Đều do điện thoại của Ale chợt gọi tới, nếu như không phải là người rất đáng ghét cô vẫn tránh né, thì tại sao cô lại có thể trước mặt anh Tiểu Bạch xúc động gọi lên tên mình, hoàn toàn làm hư phần diễn ngụy trang mới vừa rồi!

Liên Tĩnh Bạch vẫn ung dung nhìn mặt Mịch Nhi viết đầy hối hận cùng không cam lòng, anh cũng biết, chỉ cần để cho cô tự do phát huy diễn xuất thôi, sớm muộn cũng sẽ bại lộ bí mật! Cái này so với việc anh buộc cô thừa nhận còn có hiệu suất hơn nhiều!

"Không giả bộ sao? Diễn trò xong rồi?" Tay trái anh điều khiển tay lái, tay phải giữ chặt bàn tay Mịch Nhi trong lòng bàn tay mình, ánh mắt anh nhìn cô vừa cưng chiều lại không biết làm thế nào, giọng nói cố gắng tỏ ra lạnh nhạt hừ nói, "Phần diễn em gái chuyển phát chơi thật vui ư, hiện tại sao lại thừa nhận mình là Mịch Nhi cơ chứ?"

"Không chơi vui! Sớm đã bị anh nhìn ra rồi, một vai kịch có gì mà tốt !" Mịch Nhi thở dài một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, cô không thừa nhận chính là ngu dốt.

"Ghét, sớm biết rằng anh liếc mắt một cái có thể nhìn ra, em còn mang đồng tử xinh đẹp, thật đáng ghét trong mắt có đồ --" Mịch Nhi hơi cúi đầu, lấy tay nhẹ nhàng lấy kính sát tròng ra, nháy mắt mấy cái, cô lại khôi phục đôi mắt màu tím trong suốt mị hoặc.

Thở dài, cô cũng cảm thấy tháo xuống ngụy trang toàn thân thoải mái: "Em còn tưởng rằng thay đổi quần áo đeo mũ, ít nhất anh cũng cần phán đoán thật lâu thì mới có thể nhận ra em--"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện