Chương 115: Anh Rất Nhớ Em

"Anh thật sự lái xe tới đây, thật sự về nhà họ Triển! Sẽ không thật sự quyết định đi lấy giấy tờ của em chứ, muốn đi kết hôn thật sao!" Mịch Nhi vừa vào cửa cũng biết đã đến nhà họ Triển, cô càng đấu tranh giằng co, "Em sẽ không đi kết hôn cùng anh, ép buộc hôn nhân cũng là phạm pháp, này này anh có nghe không đấy, em không đồng ý kết hôn với anh! Nhanh từ bỏ ý nghĩ đó của anh đi, không nên kích động làm chuyện điên rồ! Này--"

Liên Tĩnh Bạch mặc kệ vẫn lái xe, vững vàng dừng ở chỗ không có người, sẽ thấy không thể đè nén tình cảm, cũng không thể khống chế bản năng.

"Em nợ anh, em thiếu anh ít nhất năm năm! Đây chỉ là một chút lợi tức --" anh đưa tay kéo Mịch Nhi vào trong lòng, cánh tay cứng rắn siết chặt thân thể vùng vẫy của cô, vịn lấy gáy cô, cúi đầu xuống, môi mỏng hoàn mỹ khát vọng bắt lấy môi đỏ mọng không ngừng ầm ĩ.

Liên Tĩnh Bạch đang dùng môi mình miêu tả bờ môi cô, không để lại một chút khe hở.

Sáng sớm hôm nay mới vừa mới tưởng tượng trong mơ bỗng nhiên trở thành sự thật, anh không còn ôm một ảo ảnh, anh không còn hôm là giấc mộng, trong môi anh không thể nào quên đi mùi vị này, cuối cùng, cuối cùng anh cũng đợi được đến khi cô trở lại, Mịch Nhi của anh, cô sẽ không bao giờ có thể có cơ hội chạy trốn nữa--

"Ưmh -- ưmh ô --" Mịch Nhi bị anh bất ngờ cưỡng hôn làm cho không kịp phản ứng, đôi mắt giật mình trợn trừng, đánh vai anh bắt đầu phản kháng, "Anh --"

Ngay khi cô hé miệng nói chuyện, đầu lưỡi nóng bỏng của Liên Tĩnh Bạch giống như con cá linh động giảo hoạt, tìm đúng thời cơ thừa dịp lơ là bơi vào, thoáng chốc công chiếm khắp lãnh thổ.

Đầu lưỡi chui vào trong miệng cô, phác họa môi cô, giống như Quốc vương đang dò xét mỗi một tấc lãnh thổ trong miệng, trêu chọc từng điểm nhạy cảm của cô, thề phải đốt cháy trí nhớ ngủ đông mấy năm của cô.

Liên Tĩnh Bạch không bỏ qua mỗi một chi tiết, nơi này đã sớm trở thành lãnh thổ chủ quyền của anh, thu phục lần nữa, tình cảm mãnh liệt của anh nóng bỏng không thể nào đỡ, quả thật giống như muốn đem tất cả không khí trong không gian thu hẹp cùng thiêu đốt.

Mịch Nhi dưới công kích càn quét của anh, rất nhanh đã không còn sức lực phản kháng. Loại kích thích này đã lâu không gặp, một khi ngọn lửa đốt lên, cô lập tức luống cuống tay chân không có cách nào ngăn cản.

So với anh cô hiểu thân thể của mình rõ hơn, đối với cô đôi môi là một bộ phận nhạy cảm, thời gian 5 năm cũng chưa từng hôn nhiệt tình lúc nào.

Cô luôn cho rằng, chỉ có anh Tiểu Bạch mới có thể khiến cho cô toàn tâm phối hợp hôn kịch liệt như cuồng phong bão vũ, năm năm sau ôn lại loại hôn sâu này lần nữa, cô mới biết chính mình cũng thật trầm luân như vậy.

"Anh rất nhớ em. . . . . ."

Liên Tĩnh Bạch thoáng rút khỏi môi lưỡi, chống lên trán Mịch Nhi, dán chặt môi cô lẩm bẩm nói nhỏ.

Hơi thở mập mờ nóng rực phun lên chóp mũi cô, chẳng qua là bốn chữ ngắn gọn, lại giống như bơm vào tất cả tình cảm trong năm năm, thâm tình, chân thành, không cách nào ngăn trở.

Vừa dứt lời, môi anh lại hạ xuống lần nữa, hoàn toàn che lại đôi môi đỏ mọng mê người của cô, không cho phép cô lùi một bước, không cho phép cô rút lui một chút.

Nụ hôn lại ùn ùn kéo đến cuốn sạch Mịch Nhi, nhưng lúc này đây, thái độ của cô khác thường, là từ bỏ giãy giụa, ngược lại không chút lưu loát nghiêm túc đáp lại anh.

Giọng nói anh khàn khàn trầm thấp trực tiếp xuyên qua linh hồn cô, tình yêu vô cùng mãnh liệt chỉ trong nháy mắt xâm nhập toàn thân cô, khiến cô nhất thời mềm lòng, tình cảm trong lòng đang mạnh mẽ chung đụng.

Mấy năm chia cách khiến cho cô cũng nhớ nhung trong lòng, khi anh nói ra bốn chữ này, đồng thời cũng kích nổ trái bom trong lòng cô.

Thời điểm cô đi tới phòng họp Triển thị, liếc nhìn Liên Tĩnh Bạch tuấn dật phi phàm qua cửa kính, không có ai biết đôi mắt cô bị vành mũ che kín tràn đầy vui sướng cùng cảm động, năm năm chia cách, cuối cùng cũng gặp lại lần nữa.

Anh nói anh rất nhớ cô, cô làm sao không nhớ anh chứ, khi nhớ nhung không thể chịu được, cô quyết định trở lại.

Khi ngón tay Mịch Nhi nắm thành nắm đấm đánh Liên Tĩnh Bạch, lại trầm mê vuốt ve lồng ngực anh, đầu lưỡi cô thử thăm dò chủ động quấn lấy lưỡi anh, mới vừa đụng vào nhau, đã bị anh bá đạo quấn lấy, hướng dẫn cô tiến lên, khi lưỡi cô đụng tới phòng tuyến gần gũi, lập tức bị anh mút vào khoang miệng.

Liên Tĩnh Bạch càng thêm xâm nhập nóng bỏng, từ trong ra ngoài, hoàn toàn đoạt lấy hô hấp của cô.

Thân thể Mịch Nhi giống như bị điện giật, không thể tự kềm chế bắt đầu run rẩy, hai gò má cô hồng hồng, hô hấp dồn dập, mềm nhũn nằm ở trong lòng Liên Tĩnh Bạch, thân thể hoàn toàn hành động theo bản năng.

Cánh tay vòng trên cổ anh, mười ngón tay thon dài luồn vào tóc anh, lôi kéo anh càng thêm nhích lại gần mình, khiến cái hôn càng thêm xâm nhập.

Rốt cuộc, không biết đã hôn ở đây bao lâu, suýt nữa Mịch Nhi không có cách nào thở được thì cuối cùng Liên Tĩnh Bạch buông môi cô ra, bốn cánh môi hai người vẫn còn lưu lại tơ bạc mập mờ, tôn lên đôi má hồng nhuận sương mù của Mịch Nhi, cảnh sắc hấp dẫn khiến anh suýt nữa mất đi khống chế.

"Kỹ thuật hôn của em vẫn như cũ lại còn kém hơn năm năm trước, về sau anh sẽ cho em học bù-- ít nhất, cũng phải khôi phục trình độ như trước kia." Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng dời đi sự chú ý của mình, nhìn Mịch Nhi xụi lơ trong lòng, trên mặt anh không có cách nào che giấu hài lòng cùng mừng rỡ.

Anh xác định, năm năm qua Mịch Nhi tuyệt đối không có hôn qua ai, nụ hôn của cô cũng đã thoái hóa giống như trẻ nhỏ, chỉ là môi lưỡi như vậy, cô đã thất bại.

"Anh -- anh từng có rất nhiều đối tượng luyện tập à. . . . . ." Mặc dù giọng nói Mịch Nhi bởi vì vừa hôn mà còn run rẩy, nhưng vẫn không nhịn được phản bác lại, lời nói mang theo mùi vị chua chát, "Dù sao không có ai giám sát, không phải anh muốn ăn vụng bao nhiêu thì ăn sao--"

"Lúc này, em phải thừa nhận đó là thiên phú." Liên Tĩnh Bạch tự nhiên nghe ra cô đang ghen tức, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng nỉ non, "Cho dù năm năm không có luyện tập, anh vẫn không có kém đi, đây chính là thiên phú. . . . . ."

"Hừ --" Mịch Nhi lặng lẽ che giấu thoả mãn cùng vui vẻ, chỉ lộ ra nét mặt bình thường, "Nếu như anh có cộng sự tiến hành luyện tập, cũng phải cẩn thận dao phẫu thuật của em rồi !"

"Bình dấm nhỏ. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch không nhịn được cúi đầu lại hôn cánh môi Mịch Nhi, buộc chặt hai cánh tay, dùng sức ôm chặt thân thể Mịch Nhi vào ngực, giống như muốn đem cô dung nhập vào trong huyết mạch .

Anh cảm thụ được nhiệt độ của cô, trái tim của anh cũng đuổi theo tiết tấu hô hấp của cô, theo cô thở mà nhảy lên.

Chỉ là ôm lấy cô như vậy, khiến ảo tưởng nhớ nhưng năm năm biến thành sự thật, chính là hạnh phúc cỡ nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện