Q.1 - Chương 122: Chương 27.2 Để Bổn Vương Phi Nói Cho Ngươi Biết, Yêu Cầu Gả
"Vậy hãy để cho bổn vương phi tới nói cho ngươi biết! Đầu tiên, tất cả cô gái muốn vào Hi Vương phủ, đều phải tự nguyện đổi tên là tiện nhân! Ngươi có bằng lòng hay không?" Đặc biệt sao? Là một tiện nhân lại dám đánh chủ ý lên Thương Thương nhà nàng.
Sắc mặt nàng ta lập tức cứng đờ, do dự một lát, điên cuồng gật đầu: "Nô tỳ nguyện ý, nô tỳ chính là tiện nhân!"
"Tiếp theo, khi tâm tình Vương Gia không tốt, hoặc là lúc không vui, ngươi nên tự giác chủ động vừa đánh mình mười mấy bạt tai, vừa cao giọng thét chói tai nói ngươi là tiện nhân, để lấy lòng Vương Gia! Ngươi có bằng lòng hay không?" Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam đã trở nên hòa ái dễ gần hơn.
Đáy mắt tà mị như hoa đào của Hiên Viên Vô Thương dính vào chút ý cười, nha đầu này!
Bộ dáng nàng ta không dám tin nhìn nàng, lại thấy trong mắt của nàng không hề có ý đùa giỡn. Mặt Hi Vương Gia cũng không biến sắc, vì vậy mạnh mẽ chống lên khuôn mặt tươi cười, gật đầu một cái: "Nô tỳ nguyện ý!"
"Nếu nguyện ý, hiện tại liền tự tát mình mấy bạt tai, luyện tập cho bổn vương phi xem một chút đi, xem tư thế động tác của ngươi có đúng cách hay không? Nếu đúng cách, vậy cửa thứ hai ngươi cũng được thông qua!" Đáy mắt mỗ nữ lóe ra chút đắc chí, giành đàn ông với ta, không chơi chết ngươi ta sống thật uổng!
Nàng kia hung hăng cắn răng, giơ tay đánh lên mặt mình: "Ta là tiện nhân! Ta là tiện nhân......" Một cái tát lại một cái tát vô cùng vang dội.
"Lực độ này còn chưa đủ, tiếng nhỏ như vậy, Vương Gia cũng không nghe được, làm sao có thể lấy lòng Vương Gia đây?" Thật ra thì âm thanh đã vô cùng lớn, nhưng mà Vũ Văn Tiểu Tam nàng nói không đủ, chính là không đủ!
Lời này vừa rơi xuống, "Ba!", "Ba!", "Ba!" Âm thanh càng thêm chói tai, đánh hồi lâu, Vũ Văn Tiểu Tam không đành lòng nhìn khuôn mặt như đầu heo của nàng: "Nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của muội muội này, cũng đánh thành như vậy rồi, tỷ tỷ thật là đau lòng! Xem ra muội muội quả nhiên rất có thành ý tiến vào vương phủ!"
Nàng ta nghe nàng đã bắt đầu gọi mình là muội muội rồi, trong mắt đẹp liền lấp lánh kim quang, _di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn chẳng lẽ nàng đã thành công rồi sao?
"Được rồi, nếu muội muội có thể thỏa mãn những yêu cầu đó, nói vậy yêu cầu cuối cùng của vương gia, muội muội chắc cũng có thể thỏa mãn được thôi!" Vũ Văn Tiểu Tam ngáp một cái, đi trở về bên người Hiên Viên Vô Thương. Lại nói nàng cũng hơi mệt mỏi, không có tâm tình lắm, chơi đùa không sai biệt lắm là được rồi.
Môi mỏng như hoa anh đào nâng lên một nụ cười khẽ, ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng mở miệng: "Tam nhi mệt mỏi, vậy để cho người ta tới xử lý đi!"
Mỗ nữ liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó chui đầu vào trong ngực của hắn: "Được, để xem chàng xử lý như thế nào!"
"Nô tỳ nguyện ý, nô tỳ cái gì cũng nguyện ý!" Vũ cơ này không nghe rõ lời bọn hắn nói, trong đầu đều là ý nghĩ mình sắp biến thành phượng hoàng, điên cuồng gật đầu, biểu hiện thành ý của mình với bọn họ.
Môi mỏng khêu gợi khẽ mở, trên dung nhan xinh đẹp là tư vị khát máu, âm thanh lại rất có từ tính, cực kỳ dịu dàng: "Yêu cầu cuối cùng của Bổn vương rất đơn giản, chỉ cần cô nương tự chặt hai tay cùng hai chân của mình, rồi móc hai mắt của mình, tiếp đó cắt rơi đầu lưỡi của mình, cuối cùng đi phơi khô cho bổn vương, để không có việc gì lấy ra cho vương phi chơi đùa là xong rồi!"
Vũ Văn Tiểu Tam che dạ dày của mình lại, mặt không dám tin nhìn gò má tuyệt mỹ của hắn. Không phải chứ, sao hắn lại ác tâm như vậy? Còn nữa, tại sao phải cho nàng chơi đùa hả? Nàng mới không chơi đồ ác tâm như vậy đâu!
Nàng ta nghe xong lời nói của Hiên Viên Vô Thương, càng nghe sắc mặt càng trắng bệch, cuối cùng xụi lơ trên mặt đất. Rốt cuộc hiểu rõ nãy giờ mình đang bị người ta đùa bỡn, hơn nữa trong mắt người nam nhân này, mình ngay cả một con kiến hôi cũng không bằng!
"Sao? Không muốn?" Nam tử tuyệt mỹ bước từng bước đến gần nàng ta, giống như câu hồn từ trong địa ngục khiến cho người ta sinh ra nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng.
Nàng kia bị dọa đến run rẩy cả người, quỳ lui từng bước từng bước về phía sau: "Hi Vương Gia, nô tỳ thật biết sai rồi, ngài tạm tha cho nô tỳ lần này đi!"
Vũ Văn Tiểu Tam kéo kéo vạt áo của Hiên Viên Vô Thương, đáy mắt ám hiệu ý vị rõ ràng. _๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Mặc dù nàng rất ghét nữ nhân này, nhưng còn không đến mức muốn mạng của nàng, cho chút giáo huấn là đủ rồi.
Nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút, ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó mở miệng: "Cút!"
Cái chữ này vừa ra, nàng kia như nhặt được đại xá, liều mạng chạy ra ngoài. Nhưng nàng ta không nhìn thấy phía sau mình, có một bóng dáng quỷ mị đi theo.
"Thương Thương, lời nói lúc nãy của chàng rất dọa người đó!" Nàng ôm cổ hắn, cười vui sướng.
Cúi đầu ở trên môi của nàng nhẹ nhàng liếm một cái: "Tam nhi không thích?"
"Ách, tàm tạm!" Trả lời một câu rất đúng trọng tâm như vậy.
"Đi ra đi!" Âm thanh rất có từ tính lại vang lên.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn chung quanh, còn có người sao?
Tiếp đó một nam tử mặc áo trắng với khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con tràn đầy nụ cười, còn ẩn chứa chút ý vị lấy lòng, âm thanh ngọt ngào vang lên: "Hoàng thúc......"
"Chơi rất vui sao?" Giọng nói tà mị vang lên, rồi sau đó quay đầu lạnh lùng quét hắn.
Đôi mắt như lưu ly mơ hồ có thủy quang thoáng qua, âm thanh khả ái vang lên lần nữa: "Hoàng thúc, người ta nào có chơi!" Cứ giả bộ ngu cho thỏa đáng.
“Độc phấn bị vẩy vào trong phòng bổn vương, là của ngươi sao?" Đôi mắt tà mị như hoa đào híp lại, cho dù ai đều không nhìn ra tâm tình của hắn được "Có phải Triệt gần đây thật muốn thành thân đến điên rồi không? Nên không kịp chờ đợi hoàng thúc trở về thành toàn cho cháu phải không?"
"Hoàng thúc, người ta biết sai rồi, ngươi tạm tha cho người ta lần này đi. Người ta chỉ vì muốn thử dò xét năng lực phản ứng của hoàng thúc thôi!" Trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con của mỗ Triệt đều là nụ cười lấy lòng.
"Chẳng lẽ không phải cháu muốn chờ hoàng thúc trúng kịch độc, sau đó chạy đến nói thật may là cháu tới kịp thời. Tiếp thì giúp hoàng thúc giải độc, sau đó thuận nước đẩy thuyền đi theo đến chiến trường, đúng không?" Trên dung nhan như cánh hoa anh đào tràn đầy nụ cười xinh đẹp.
Thấy toàn thân Hiên Viên Triệt đang run lên, trong nháy mắt khuôn mặt vô cùng xấu hổ, đều bị nhìn ra rồi!
Co rúm lại nhìn hoàng thúc của mình, đồng thời sử dụng ánh mắt cầu cứu tới Vũ Văn Tiểu Tam trong ngực hắn, đáng tiếc Vũ Văn Tiểu Tam đã ngủ rồi.
Nghe hô hấp đều đặn của tiểu nữ nhân trong ngực, hắn cúi đầu nhìn nàng một chút, _๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn chắc là đã ngủ rồi, cảm giác lo lắng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trước kia nếu Triệt xuất hiện, dù nàng không kích động, cũng quyết không ngủ!
Tràn đầy cảnh cáo nhìn Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt sững sốt, lúc này liền vung tay lên, mấy độc phấn trong phòng liền tiêu tán ở trong không khí. Bước vào phòng, đặt Vũ Văn Tiểu Tam lên trên giường, rồi sau đó nhẹ nhàng đắp chăn lên cho nàng, sờ sờ mặt của nàng, tiếp theo từ căn phòng kia lui ra ngoài.
Hiên Viên Triệt chờ ở cửa: "Hoàng thúc, hoàng tẩu….À không, hoàng thẩm giống như bị trúng độc rồi!"
"Cháu nhìn ra độc đó sao?" Nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt tà mị như hoa đào dấy lên một tia sáng hi vọng. Nếu bàn về dùng độc, thế gian này chỉ có Hiên Viên Triệt là lợi hại nhất.
"Hẳn là ‘triền miên’ đi!" Đôi mắt như lưu ly mang theo một chút phiền não, lông mày cũng nhíu chặt lại một chỗ. Hoàng tẩu chơi vui như vậy, không thể gặp chuyện không may được!
Mấy ngày trước đây hắn đã cảm thấy hoàng tẩu có chút không đúng, nhưng tình trạng vẫn không rõ ràng lắm. Hôm nay lại thấy mi tâm của nàng đã mơ hồ lộ ra một điểm đen.
Nhưng thật kỳ quái, người trúng độc chỉ cần lộ ra điểm đen đó thì sẽ phát độc lần thứ nhất. Vì sao hoàng tẩu một chút phản ứng cũng không có?
"Cháu có thể có biện pháp giải không?" Giờ phút này ánh mắt hắn đã tràn đầy mong đợi.
"Hoàng thúc, thúc nên biết rằng độc trên người hoàng thẩm cần máu của Xà Vương, nhưng là trên đời này căn bản cũng không có xà vương!"
Thật ra thì trên cái thế giới này vẫn có một con xà vương, nhưng hắn không thể nói cho hoàng thúc biết, bởi vì con xà vương kia ở trong rừng rậm Tử Vong. Lại không nói lấy máu của Xà Vương phải trải qua cửu tử nhất sinh, phàm là người đi vào rừng rậm tử vong thì không thể sống sót đi ra! Tin tức này, hắn cũng chỉ vô tình biết được vào mấy ngày trước.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy thất bại, hắn không thể tưởng tượng được bộ dáng nàng lúc chịu đựng khổ sở sẽ ra sao? Chỉ mới tưởng tượng thôi mà hắn đã cảm thấy đau lòng khó nhịn rồi!
"Hoàng thúc, ngài cũng đừng quá chán nản như vậy.....Có lẽ còn có thể xoay chuyển mà!" Âm thanh ngọt ngào vang lên, khuôn mặt tinh xảo như con nít giơ nâng lên một nụ cười tinh khiết như tinh linh.
"Xoay chuyển?" Quay đầu nhìn hắn, trong mắt dính vào một chút nghi ngờ.
"Ừm! Theo nguyên lý mà nói, hoàng thẩm nên bị độc phát mấy lần rồi. Nhưng ta xem bộ dạng của nàng, không hề giống dáng vẻ đã bị độc phát, mặc dù không biết nguyên do là gì? Nhưng nhất định là có chút hi vọng." Thật ra thì hoàng tẩu người rất tốt, cũng chơi rất vui. Hắn cũng rất thích, cho nên hắn cũng không hi vọng hoàng tẩu xảy ra chuyện gì.
"Đáng tiếc thần y không có ở đây!" Có chút phiền muộn vuốt vuốt mi tâm.
"Hoàng thúc, thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng thôi”
Hắn vừa nghe liền ngẩn ra, rồi gật đầu một cái.
"A, đúng rồi, người ta tới là nói cho thúc biết một tin. Nguyệt Dịch Thừa không chỉ cài một tai mắt trong quân doanh, hơn nữa một vài ngày trước, đại hoàng huynh đã tra ra được." Bất luận tra được chính là người nào, bọn họ đều không hy vọng là người kia, nhưng cố tình lại là người đó!
Than nhẹ một tiếng, đã biết người hắn muốn nói là ai, dừng một chút: "Chờ mọi chuyện kết thúc, hoàng thúc hi vọng các ngươi có thể tha cho hắn một mạng!"
Bĩu môi, có chút bất mãn nhìn hắn: "Hoàng thúc, tại sao thúc luôn thiên vị như vậy! Hừ, Triệt không thích thúc nữa!"
"Thật ra thì hoàng thúc cũng không phải là rất ưa thích cháu, hơn nữa còn tương đối ghét. Nếu hai chúng ta đều ghét nhìn nhau, hoàng thúc nên đưa cháu đến chỗ Thái hậu vậy......"
"Không có! Không có!" Hiên Viên Triệt điên cuồng lắc đầu "Hoàng thúc, người ta thật sự rất thích thúc, cho nên người ta tin tưởng thúc nhất định sẽ không bán đứng người ta, đúng không?"
Nói xong cặp mắt to ngập nước kia hàm chứa chút lệ quang nhìn hắn, hoàng thúc quá độc ác! Chẳng lẽ thúc ấy muốn hắn bỏ mệnh nơi thiên nhai(2) sao?
Một cái tát đánh lên đầu của hắn: "Cái tên tiểu tử này!"
Khuôn mặt tinh xảo như trẻ con bỗng cứng đờ, le lưỡi một cái với Hiên Viên Vô Thương, tại sao hiện tại thúc ấy cũng thích đánh lên đầu của hắn? À không…..không phải đánh mà là sờ......
"Vương Gia, cô gái kia, đã xử trí theo phân phó của ngài!" Phế bỏ tứ chi, móc hai mắt và cắt đầu lưỡi. _diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Vương Gia kia ho khan một tiếng, bọn họ tự nhiên có thể hiểu được hàm nghĩa(3).
Hiên Viên Triệt run lên, vẻ mặt e thẹn mở miệng: "Là người ta hại nàng!" Nếu không phải hắn ra chủ ý, cho nàng một bọc độc phấn, lừa nàng là xuân dược, chắc hẳn nàng cũng sẽ không đánh bạo tới trêu chọc hoàng thúc!
"Triệt rất đau lòng sao?" Quay đầu nhìn khuôn mặt kia dường như đang rất khó chịu.
Mặt mỗ Triệt đầy tự trách, đáy mắt thậm chí xuất hiện lệ quang trong suốt, liều mạng gật đầu: "Ừ, đúng, người ta rất áy náy!" Chỉ là đôi mắt tinh khiết đó thoáng qua một tia giảo hoạt.
"Nếu Triệt đã áy náy như vậy, là đang nhắc hoàng thúc vẫn chưa có cảm tạ ân tình cháu tặng độc phấn cho nàng sao? Nếu không hay là để cho cháu đi bồi nàng đi, cháu thấy thế nào?" Giọng nói đặc biệt êm ái, trực tiếp làm người ta dựng hết lông măng lên.
Hiên Viên Triệt toàn thân run lên, sống lưng mơ hồ có hơi tê dại, treo nụ cười tinh khiết trên mặt, lui về phía sau, một bước hai bước ba bước, rồi sau đó xoay người tháo chạy thật nhanh: "Hoàng thúc, người ta buồn ngủ quá, quay về ngủ đây!"
Nhưng một giây kế tiếp, cổ áo của hắn bị người từ phía sau bắt được, tránh thế nào cũng không thoát, vẻ mặt đưa đám quay đầu: "Hoàng thúc, ngươi tạm tha người ta đi?" Làm bộ đáng thương nhìn hoàng thúc, _die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on hy vọng có thể chiếm được chút đồng tình. Thật ra thì hắn chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi, lại sợ hoàng thúc đuổi hắn trở về, mới có thể ra hạ sách này!
"Không phạt không được!" Âm thanh rất có từ tính vang lên, tràn đầy ý tứ nguy hiểm. Tiểu tử này, giả bộ đến nghiện rồi!
Hiên Viên Triệt một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt: "Hoàng thúc, thúc muốn đánh thì đánh đi! Chỉ là đừng đánh ngực, nếu đánh chết thì làm sao bây giờ!"
"Ha ha......" Từ sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, cười đến bất an trong lòng càng sâu thêm, chỉ nghe người nọ mở miệng, "Hoàng thúc làm sao sẽ đánh lên ngực cháu chứ, vẫn theo quy củ cũ đi! Giống như lúc cháu không nghe lời khi còn bé vậy!"
Khi còn bé? Dường như khi còn bé, lúc hoàng thúc dạy võ công cho hắn. Hắn luôn không muốn học, vì vậy võ công không học được bao nhiêu, nhưng khinh công dùng để chạy trốn thì lại rất lợi hại, mà cái quy củ cũ là gì? Còn chưa suy nghĩ xong......
Một tiếng hét thảm vang lên: "Hoàng thúc, Triệt đã lớn như vậy, sao thúc còn đánh mông người ta......"
Kêu thê thảm, nhưng đáy mắt như lưu ly lại thoáng qua một chút ý cười, cảm giác có người thương yêu cưng chiều như vậy, thật ra thì cũng rất tốt.