Q.1 - Chương 123: Chương 27.3 Để Bổn Vương Phi Nói Cho Ngươi Biết, Yêu Cầu Gả

A Cổ Đạt Mộc cúi gằm đầu đứng ở trong doanh trướng của vương, chỉ chốc lát sau Hách Liên Dũng cũng vững vàng đi vào, hành lễ về phía Gia Luật Trục Nguyên: "Vương thượng!"

"Ừ, A Cổ Đạt Mộc nói hắn không có thấy lương thảo, ngươi có thấy không?" Giờ phút này âm thanh khí phách ẩn hàm chút tức giận.

"Hồi vương thượng, hạ thần cũng không thấy, đừng nói là lương thảo, đến cả binh sĩ cũng chưa từng thấy đi qua!" Hách Liên Dũng cũng rất kinh ngạc, hắn và A Cổ Đạt Mộc trông coi hai con đường, đều là con đường cần phải đi qua, không có lý do gì cả hai đều không thấy lương thảo!

"Chẳng lẽ là đi Giang Nam cùng Kinh châu bên kia?" Lông mày cuồng ngạo như ngọn núi nhướng lên, không cắt đứt được lương thảo cũng không phải chuyện lớn gì. Chủ yếu là bản đồ vận chuyển lương thảo đã đến tay hắn, hắn lại có thể vẫn không diệt được, thật là vô cùng nhục nhã!

Hoàn Nhan Trác phe phấy cây quạt lông vũ, rồi sau đó cúi đầu mở miệng: "Nếu thật đúng như vương thượng dự đoán, đi đường bên kia sợ rằng lương thảo cần một chút thời gian nữa mới đến. Bây giờ chúng ta có thể phái người đi mai phục, tiêu diệt tất cả những người khả nghi!"

"Ngươi nghĩ Hiên Viên Mặc là người chết sao?" Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, từ trước đến giờ Trác đều rất thông minh, tại sao có thể có suy nghĩ này, ở trong cảnh nội Hiên Viên đế quốc chặn lại từng người khả nghi, sợ rằng không được mấy ngày liền bị giết chết!

"Hạ thần suy tính không chu đáo, xin vương thượng thứ tội! Nhưng nếu nói như vậy thì quả thật không dễ giải quyết rồi!" Lông mày Hoàn Nhan Trác như ngọn núi nhíu lại chung một chỗ, đã lấy được bản đồ lương thảo, sau đó còn phải điều động binh lực nhưng vẫn không thu hoạch được gì, nếu bị truyền đi thì Mông Man đế quốc của bọn họ sợ rằng sẽ bị cười đến rụng răng!

"Báo! Vương thượng, thám báo(4) cầu kiến, nói là có quân tình khẩn cấp!" Một người mặc quân phục chạy vào.

"Truyền!" Âm thanh cuồng ngạo khí phách vang lên, trong lòng đã mơ hồ có chút dự cảm.

Một nam tử mặc bố y¬(5) vững vàng đi vào, quỳ gối dưới đất: "Vương thượng, tiểu nhân dò xét được lương thảo của Hiên Viên đế quốc đã vận chuyển tới biên quan. Quân đội của Long diệu đế quốc và quân đội của Dạ Mị đế quốc cũng gần đến điểm tiếp giáp của ngũ quốc, liên quân của Thanh Loan đế quốc cũng sắp đến rồi!"

"Rắm thối! Làm sao lương thảo có thể chuyển đến rồi!" Nếu đi Giang Nam, _di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn tuyệt đối không thể nào đến nhanh như vậy! “Có phải ngươi đã bị Hiên Viên đế quốc thu mua rồi đúng không, nên chạy tới đây báo tin tức giả?"

Thám báo này ngẩng đầu lên, lớn tiếng biện giải cho mình: "Tướng quân A Cổ Đạt Mộc, tiểu nhân trung thành với vương thượng có nhật nguyệt chứng giám, làm sao có thể bị thu mua! Tiểu nhân có thể không cần mạng, nhưng xin tướng quân đừng vu oan danh dự của tiểu nhân!"

"Ngươi!" A Cổ Đạt Mộc tiến lên, có ý muốn động thủ!

"A Cổ Đạt Mộc! Lui ra!" Âm thanh uy nghiêm vang lên, A Cổ Đạt Mộc ngoan ngoãn im lặng, hung hăng nhìn chằm chằm thám báo này, lui sang một bên.

"Tin tức có chính xác không?" Lương thảo chuyển đến, Dạ Mị đế quốc cũng ra tay sao?

"Hồi bẩm vương thượng, thiên chân vạn xác!" Giọng nói của thám báo này vô cùng kiên định, ánh mắt cũng vô cùng thẳng thắn!

"Đi xuống đi!" Nhàn nhạt phất phất tay.

"Tạ vương thượng tin tưởng!" Nói xong liền lui ra ngoài.

A Cổ Đạt Mộc rất tức giận nhìn bóng lưng của hắn: "Vương thượng, làm sao người để cho hắn chạy rồi. Hạ thần cho là dù không nghiêm hình tra khảo, cũng có thể ép hỏi thật tốt một phen!"

Ngờ đâu Gia Luật Trục Nguyên lại nhìn chằm chằm hắn và Hách Liên Dũng: "Trên đường các ngươi trấn giữ có xảy ra chuyện kỳ quái gì không?"

Hách Liên Dũng suy tư một lúc, liền mở miệng: "Không có!"

A Cổ Đạt Mộc vốn là chuẩn bị nói không có, chợt nhớ tới chuyện khôi hài kia: "Ta bên này ngược lại xảy ra một chuyện kỳ quái, có hơn ngàn binh lính, ai cũng ốm yếu. Hạ thần quan sát cẩn thận bước chân của bọn hắn, đúng là già nua yếu ớt, không giống như giả bộ, không biết bọn họ đang vận chuyển thứ gì trên xe, còn ở phía trước giơ lên một lá cờ, viết là ‘đây là lương thảo của bổn vương, mau tới giành!’. Ha ha, có phải đầu Hiên Viên Ngạo chỉ để cho con lừa nó đá hay không? A Cổ Đạt Mộc ta làm sao sẽ bị lừa chứ!"

Lời này của hắn vừa rơi xuống, mấy người liếc mắt nhìn nhau, đã biết nguyên do.

Gia Luật Trục Nguyên nhìn A Cổ Đạt Mộc đang cười đến vui mừng: "Nếu trẫm không có đoán sai, đội nhân mã mà ngươi nói đúng là vận chuyển lương thảo!"

"Hả?" A Cổ Đạt Mộc không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, "Vương thượng, một người bình thường làm sao sẽ dùng thủ đoạn đó để vận chuyển lương thảo? Thuộc hạ cho là Hiên Viên đế quốc đang xáo trộn gian kế để chúng ta nhầm lẫn!"

"Cũng bởi vì một người bình thường sẽ không nghĩ dùng cách đó để vận chuyển lương thảo, nên một người bình thường cũng sẽ không cho là ở trong đó thật sự là lương thảo, vì vậy bọn họ liền thành công đi qua rồi!" Lần này không đợi Gia Luật Trục Nguyên mở miệng, Hoàn Nhan Trác liền lên tiếng giải thích.

A Cổ Đạt Mộc sững sờ một hồi lâu, sau khi phản ứng kịp, lập tức quỳ một chân trên đất: "Vương thượng, là lỗi của thuộc hạ, xin vương thượng trách phạt!" Lỗi của hắn dù xử bằng quân pháp cũng không quá đáng.

"Đứng lên đi. Cho dù là trẫm cũng chưa chắc nhìn ra được sự kỳ lạ trong đó. Nhưng đây không phải là tác phong của Hiên Viên Ngạo!" Mày kiếm nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Hiên Viên Ngạo dụng binh đánh giặc từ trước đến giờ đều phong cách vững chắc, nếu như nói phân mấy đường để vận chuyển lương thảo thì giống như hắn làm hơn.

"Có phải là Long diệu thái tử không?" Hách Liên Dũng mở miệng dò hỏi.

Hoàn Nhan Trác lắc đầu một cái: "Long Ngạo Thiên dụng binh đánh giặc, từ trước đến giờ là mạnh mẽ vang dội. Nếu là hắn, ngược lại có thể để cho lương thảo đi theo quân là được, rồi sau đó toàn lực xuất phát."

"Lần tham chiến này còn có Hi Vương Gia của Hiên Viên đế quốc!" Thác Bạt Hạo nhíu mày mở miệng, Hiên Viên Vô Thương làm việc quỷ dị, làm cho người ta suy nghĩ không ra. Nếu nói là hắn làm, thật sự cũng không phải là không có khả năng!

"Không phải hắn!" Hiên Viên Vô Thương xử lý chuyện từ trước đến giờ dù một giọt nước cũng không lọt, nếu là hắn ngược lại có thể đi Giang Nam, _๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n tuy là xa một chút, tiền vốn vận chuyển hơi lớn, nhưng tuyệt đối an toàn.

Xem ra lần này Hiên Viên đế quốc bên kia còn có cao nhân tương trợ!

"Thôi, cái vấn đề này đến đây chấm dứt, không thảo luận nữa." Lương thảo đã vận chuyển đến, rối rắm nữa cũng là vô dụng.

A Cổ Đạt Mộc cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Hiên Viên Ngạo đáng chết này, thật sự là quá gian trá rồi!" Lại có thể dùng chiêu này để tổn hại hắn, hại hắn mất thể diện lớn như vậy, lần này A Cổ Đạt Mộc hắn nhất định phải tìm trở về!

"Hiện tại vấn đề chủ yếu nhất là Dạ Mị đế quốc đã tham chiến, không biết là địch hay bạn!" Thác Bạt Hạo chỉ ra vấn đề thiết yếu nhất hiện giờ.

......

Một tháng lộ trình, rốt cuộc đám người Vũ Văn Tiểu Tam đã tới được biên thành. Mỗi ngày đều ngọt ngọt ngào ngào với Hiên Viên Vô Thương, ngày trôi qua cũng coi như thoải mái, tương đối bận tâm chính là mỗi lần Tiểu Triệt Triệt xuất hiện trước mặt nàng, sẽ luôn bị Hiên Viên Vô Thương đuổi đi.

Bất quá Vũ Văn Tiểu Tam nàng là một người chung thủy, cho nên cũng không sao! Khụ khụ...... Có điều cũng không nên thờ ơ đúng không?!

Hôm đó xuất phát vào lúc sáng sớm, không biết Hiên Viên Ngạo và Long Ngạo Thiên trở lại từ chỗ nào, trở lại trong phòng chưa được vài phút đã kêu người hầu mang ra mấy cổ thi thể. Long Ngạo Thiên giận đến giết người, xem ra lá gan của những vũ cơ kia cũng nuôi được rất béo tốt!

Ngược lại lực uy hiếp của Hiên Viên Ngạo lại lớn hơn, sau khi chém Hạ Nhược Hàn, thành chủ dọc đường đều giả bộ mình rất khổ sở, giả bộ đến nỗi vừa thấy bọn họ hận không thể trước hết khóc một trận mới sảng khoái được!

Chuyện tương đối bận tâm là Hiên Viên Ngạo luôn dùng ánh mắt không có việc gì để nhìn nàng, _๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn nhìn đến nàng cực kỳ không tự nhiên. Nàng vẫn thích bộ dáng giận đến giơ chân, muốn bóp chết nàng của hắn hơn, như vậy có vẻ quen hơn!

Xuống xe ngựa, ở cổng thành vẫn là tất cả quan viên quỳ đầy đất: "Cung nghênh Hi Vương Gia, Tam vương gia! Ra mắt Long diệu thái tử!"

"Đứng lên đi!" Lạnh giọng mở miệng, nhìn chúng tướng sĩ quỳ đầy đất, Thủ tướng biên quan là Úy Trì Minh, đệ đệ ruột của Úy Trì phong, tuyệt đối có thể tin, rất trung thành.

"Tạ Tam vương gia! Mời các vị vào bên trong, quân đội của Mông Man đế quốc chỉ còn cách nơi này mười dặm, tình thế cấp bách, thứ cho hạ quan không thể chiêu đãi Vương Gia và Long diệu thái tử thật tốt, chỉ chuẩn bị rượu nhạt đơn giản, mời Hi Vương Gia, Tam vương gia và Long diệu thái tử cùng nhau dùng bữa, rồi sau đó cùng thương thảo đại sự!" Úy Trì Minh nhanh chóng nói xong, đồng thời nhìn ca ca Úy Trì Phong một chút, gật đầu một cái.

Úy Trì Phong cũng gật đầu cười.

Vào trong thành, mấy người vẫn ngồi theo thân phận địa vị, đúng là mấy ly rượu nhạt, rượu không phải là rất ngon, nhưng thức ăn ngược lại chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Mấy người vừa bắt đầu ăn cơm, Úy Trì Minh liền mở miệng: "Vương Gia, lần này quân đội của Dạ Mị đế quốc cũng xuất động, không biết là địch hay là bạn. Mấy ngày gần đây hạ quan vẫn vì thế mà ăn ngủ không yên, không biết Vương Gia có thăm dò được gì không?"

"Dạ Mị đế quốc là quân đội của Bổn vương!" Hiên Viên Ngạo còn chưa kịp mở miệng, ngược lại Hiên Viên Vô Thương mở miệng trước.

"À?" Người ở chỗ này trừ Hiên Viên Ngạo, Hiên Viên Triệt, Vũ Văn Tiểu Tam vẻ mặt đều không biến sắc, thì những người khác đều là mặt sợ hãi nhìn hắn, Hi Vương Gia chưa từng dính líu quan hệ gì với Dạ Mị đế quốc mà?

Ngược lại ánh mắt của một mưu sĩ râu bạc bồng bềnh sáng lên: "Tin đồn Nhiếp Chính vương của Dạ Mị đế quốc, kinh thái tuyệt diễm, dung mạo tựa Phan An, có tám phần giống với mỹ nữ đệ nhất thiên hạ Dạ Tử Mị, không biết có phải là Hi Vương Gia hay không?"

Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ Dạ Tử Mị, chính là công chúa của Dạ Mị đế quốc. Long Tử Nghiên cũng không thể so sánh, đó mới chân chính là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành! Năm đó Hiên Viên đế quốc vì thế mà đã đánh một trận với Dạ Mị đế quốc, tiên hoàng thật vất vả mới ôm được mỹ nhân về, sau khi Dạ Tử Mị sinh hạ Hi Vương Gia liền qua đời! Nói như vậy Hi Vương Gia cũng là hoàng duệ của Dạ Mị đế quốc, làm sao trước kia bọn họ lại không liên hệ hai người này với nhau?

Hi Vương Gia ở Hiên Viên đế quốc đã là lợi hại như vậy, còn có thân phận là người giàu nhất thiên hạ, cho nên bọn họ cũng chưa có nghĩ tới hắn còn có một lá bài tẩy này!

Vũ Văn Tiểu Tam rõ ràng cảm thấy khi Hiên Viên Vô Thương nghe thấy ba chữ "Dạ Tử Mị" kia, thân thể không tự chủ được run rẩy. Đáy mắt tà mị như hoa đào kia thoáng qua chút sát ý cùng yếu ớt, nàng nắm chặt tay của hắn, không tiếng động an ủi hắn......

Theo như lời đó, Dạ Tử Mị là mẫu thân của Thương Thương rồi.

Hắn cúi đầu nhìn nàng một cái, đáy mắt hàm chứa chút cảm kích. Lúc hắn yếu ớt, luôn có nàng ở bên người, loại cảm giác này, thật là tốt!

Mưu sĩ râu bạc bồng bềnh vẫn chờ Hiên Viên Vô Thương đáp lời, chợt nghe được một tiếng quát lạnh: "Đương đầu quốc nạn, tiên sinh còn có lòng rãnh rỗi hỏi những chuyện này sao?"

Người nọ dừng lại, nhìn sắc mặt Hiên Viên Vô Thương không tốt, lại nhìn sang Hiên Viên Ngạo đang quát lớn với hắn, lúc này cả người liền toát mồ hôi lạnh, lập tức ngồi xuống, không lên tiếng nữa.

"Ngạo, chuyện hành quân đánh giặc liền giao cho cháu, muốn điều động binh mã Dạ Mị đế quốc thì trực tiếp nói một tiếng với hoàng thúc là được!" Nhàn nhạt mở miệng, muốn phủi sạch quan hệ, loại chuyện đánh giặc như vậy, Ngạo vốn am hiểu hơn so với hắn, giao cho Ngạo cũng không có bao nhiêu vấn đề.

"Ừ." Lạnh lùng đáp một tiếng, lơ đãng quét qua bàn tay đang nắm chặt chung một chỗ của bon họ, trái tim xẹt qua một tia đau nhói.

"Đình Vân!" Mở miệng khẽ gọi.

Thân hình Đình Vân chợt lóe lên, quỳ gối trước mặt của Hiên Viên Vô Thương: "Vương Gia!"

"Ngươi hỗ trợ Ngạo!" Binh mã của Dạ Mị đế quốc đều là do Đình Vân quản lý.

"Dạ!" Đình Vân đứng lên, đứng ở bên cạnh Hiên Viên Ngạo.

Lần này ngay cả Hiên Viên Ngạo cũng có chút kinh ngạc, hoàng thúc giao ám vệ của hắn cho mình làm cái gì?

Đình Vân, Đình Vân...... Chợt, đôi mắt Úy Trì Phong sáng lên, hơi kinh hãi thêm vui mừng quay đầu, nhìn bộ dáng lạnh lùng của Đình Vân: "Ngươi sẽ không phải là Vân Chi Dực, linh hồn của Dạ Mị quốc chứ?"

Đình Vân vừa nghe, quay đầu nhìn hắn một chút, rồi sau đó gật đầu một cái. Trên khuôn mặt lãnh khốc không có bất kỳ vẻ mặt nào, không kiêu ngạo không nóng nảy.

Lần này, người ở chỗ này đều là từng tiếng hút khí!

Gia Luật Trục Nguyên là con rồng cuồng ngạo của Mông Man quốc, Vân Chi Dực là linh hồn của Dạ Mị quốc, Hiên Viên Ngạo là tu la của Hiên Viên quốc, Long Ngạo Thiên là thượng thần của Long Diệu quốc, Mộ Di Tuyết là vật cát tường của Thanh Loan quốc!

Tên năm người này trong quân đội đều có thể nói là truyền kỳ trong truyền kỳ, được thiên hạ xưng là ngũ đại chiến thần! Nhưng chưa từng nghĩ Vân Chi Dực thần bí này, vẫn còn có một thân phận khác là ám vệ của Hiên Viên Vô Thương!

Không ít người nhớ tới bộ dáng Đình Vân đánh xe ngựa cho Hiên Viên Vô Thương, khóe miệng đều hơi co quắp! Để cho một đời Chiến thần đánh xe ngựa, thế mà Hi Vương Gia cũng nghĩ ra được!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện