Q.1 - Chương 124: Chương 28.1 Đứa Bé, Phó Thác Thân Thế

Nhìn bộ dáng khiếp sợ của mọi người, Vũ Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc: "Thương Thương, linh hồn của Dạ Mị quốc là có ý gì?"

"Ý là rất biết đánh giặc, Thương Thương không phải là rất biết đánh giặc, cho nên phải có một thủ hạ biết đánh giặc. Tam nhi ăn cơm, đừng để ý đến bọn họ!" Vừa nói vừa đút cơm cho Vũ Văn Tiểu Tam, Đình Vân ở phương diện binh pháp rất có thiên phú, đây cũng là nguyên nhân mình nhặt hắn ta trở về. Hắn là người, không phải thần, bày binh bố trận không có bao nhiêu người hơn được Hiên Viên Vô Thương hắn, nhưng hắn lại không am hiểu đoàn kết trên dưới lòng quân, cho nên để Đình Vân giúp hắn quản.

Miệng Vũ Văn Tiểu Tam chứa đầy cơm quay đầu nhìn Đình Vân một chút, khó trách có lúc cũng cảm thấy tên này rất có khí thế! Tiểu Nguyệt thật là có ánh mắt mà!

"Thương Thương, gả Đình Vân nhà chàng cho Tiểu Nguyệt nhà ta có được không?" Vũ Văn Tiểu Tam cứ như vậy không coi ai ra gì lớn tiếng mở miệng.

Nét mặt của tất cả mọi người đều cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn sang bên này. Tiểu Nguyệt vừa nghe đã biết là một nữ nhân, tại sao muốn gả nam tử cho cô gái hả? Có phải Hi vương phi đó nói ngược rồi không?

Hiên Viên Vô Thương vừa nghe, hai mắt liền tỏa sáng, nhanh lên một chút ném cái Tiểu Nguyệt đó ra, tránh cho luôn quấn lấy Tam nhi của hắn! Mắt Đình Vân cũng đầy mong đợi nhìn sang bên này, lần đầu tiên cảm thấy Vũ Văn Tiểu Tam này cũng không tệ lắm!

Đang lúc Hiên Viên Vô Thương sắp đồng ý, Vũ Văn Tiểu Tam nhíu mày một cái: "Hay là thôi đi!" Tên Đình Vân này trước kia luôn chống đối với nàng, không thể gả Tiểu Nguyệt cho hắn!

Lần này mặt của Đình Vân xụ xuống, chỗ tối có một người, khóe môi lạnh nhạt nâng lên một nụ cười......

Xem ra lấy lòng vương phi mới là trọng điểm!

"Tam nhi mới vừa nói gả Đình Vân cho Tiểu Nguyệt mà, tại sao đột nhiên lại không chịu nữa!" Mặt mỗ nam đầy khó chịu, lời nói kia cũng làm cho người nghe như muốn ngã quỵ —— gả Đình Vân cho Tiểu Nguyệt?

Nàng tiến tới bên tai của hắn, nhẹ giọng mở miệng: "Ngày đó ta đi tìm chàng, tên Đình Vân này lại muốn ngăn ta ở ngoài cửa, còn nói ta phải tự trọng! Cho nên người ta không thích hắn!"

Thấy nàng tiến tới bên tai Hiên Viên Vô Thương nói chuyện, làm trên người Đình Vân toát cả mồ hôi lạnh, không phải là muốn nói ra chuyện hôm đó mình định cản nàng chứ? Vậy Vương Gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn!

Quả nhiên, không lâu lắm đã nhìn thấy Vương Gia nhà mình dùng ánh mắt cực kỳ kinh khủng nhìn mình, khóe môi còn nâng lên một nụ cười xinh đẹp. Đang lúc hắn cho là mình dữ nhiều lành ít, vương phi không biết lại nói cái gì bên tai Vương Gia, nụ cười bên môi của Vương Gia rút đi, hừ lạnh một tiếng nhìn hắn.

Lần này mỗ thị vệ càng toát thêm nhiều mồ hôi đến nỗi thấm ướt toàn thân, xong rồi! Xong rồi!

Ăn xong một bữa cơm, mấy người liền đi doanh trại, Hiên Viên Vô Thương suy nghĩ một chút: "Tam nhi, chúng ta đi chơi có được không?" Chuyện đại chiến cứ giao cho bọn Ngạo làm.

"Không được, người ta cũng muốn đi đánh giặc!" Hắc hắc, lại nói nàng cho tới bây giờ cũng chưa có đánh giặc đâu!

Mày kiếm nhíu chặt, trong đôi mắt tà mị như hoa đào tràn đầy không vui: "Đánh giặc không có gì đẹp mắt!" Nhất định sẽ hù dọa nàng!

"Chỉ xem một chút thôi, có được hay không?" Nói thế nào ta cũng là một người xuyên không, không có làm được đại quan đã đủ tiếc nuối rồi, nếu đến cả chiến trường cổ đại cũng không được thấy, đây là một chuyện mất mặt cỡ nào chứ!

"Được!" Bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi của nàng, luôn không có biện pháp đối với nàng!

......

Hiên Viên Ngạo, Long Ngạo Thiên và Đình Vân đang thương nghị quân tình ở bên kia, mà Hiên Viên Vô Thương ôm nàng ngồi ở phía dưới, nhìn thấy mí mắt nàng đang đánh lại với nhau, rốt cuộc không nhịn được nhẹ giọng hỏi: "Tam nhi, gần đây nàng có cái gì không thoải mái không?"

Không thoải mái? Nàng liếc mắt nhìn hắn một chút: "Hình như không có!"

Trên dung nhan như cánh hoa đào tràn đầy thâm sắc, không biết là đang nghĩ cái gì.

"Thế nào, chàng hi vọng ta không thoải mái sao?" Sắc mặt mỗ nữ trong nháy mắt liền khó coi, nhìn lên hắn. Đặc biệt sao? Mới ở chung một chỗ có mấy ngày, người này liền hy vọng thân thể nàng khó chịu, muốn nàng chết để cho hắn kiếm người khác phải không?

Thấy sắc mặt nàng không đúng, cũng biết nàng lại nghĩ nhiều rồi, cười khổ một tiếng: "Làm sao có thể!" Nói xong cũng không nói tiếp, chỉ là ôm nàng. Môi mỏng như hoa anh đào mím chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam ‘lộp bộp’ một tiếng, không phải là thân thể của nàng xảy ra điều gì khác thường chứ? Lại nói gần đây đúng là càng ngày càng thích ngủ.

Môi mỏng lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo mím chặt, suy nghĩ kế sách đối phó với địch, đợi suy nghĩ xong, quay đầu nhìn sang bên kia thấy hai người đang tựa vào nhau. Trái tim xẹt qua một tia đau nhói, rồi sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa.

"Vương Gia, Gia Luật Trục Nguyên dẫn binh công thành!" Một tiểu binh báo lại.

Lần này rốt cuộc Vũ Văn Tiểu Tam có chút kỳ quái chuyện bắt giam Gia Luật Trục Nguyên là sao? "Thương Thương, Gia Luật Trục Nguyên làm sao á?"

Trong nháy mắt trên dung nhan như cánh hoa anh đào tràn đầy ý lạnh, rất bất mãn nhìn nàng, rồi sau đó giống như hết sức uất ức đáp lời: "Chẳng lẽ Tam nhi không biết Gia Luật Trục Nguyên là vua của Mông Man đế quốc sao?" Lại còn nhớ tới Gia Luật Trục Nguyên!

Ặc, nếu nàng biết sớm thì sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến này rồi, dầu gì nàng và Gia Luật Trục Nguyên cũng đã kết bái, hai bên đều có quan hệ, nên tất nhiên sẽ không giúp ai! Thấy bộ dáng nàng suy nghĩ sâu xa, hắn càng thêm bất mãn, cắn răng mở miệng: "Chúng ta trở về phòng, để cho bọn họ đánh đi, không cho nhìn!"

Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn, một ma trảo liền bò lên, thật trơn bóng! "Thương Thương, chỉ nhìn một chút thôi, ta bảo đảm không nói gì hết!" Mỗ nữ một bộ dáng chỉ trời thề thốt, giờ phút này đám người Hiên Viên Ngạo đã đi ra ngoài.

Suy nghĩ một chút, có lẽ trận đầu Gia Luật Trục Nguyên sẽ không đích thân ra tay, thở dài một cái, ôm nàng vững vàng đi ra ngoài......

"Thương Thương thật tốt!" Vừa nói vừa vẽ vòng vòng ở ngực hắn, đồng thời ở đáy lòng suy nghĩ làm sao để lát nữa mình sẽ không buồn ngủ.

Nàng cứ vẽ vòng vòng, nhưng hắn đã đồng ý sẽ không khi dễ nàng, vì vậy người nào đó bị cấm dục rất nhiều ngày, sắc mặt bỗng cứng đờ, trong đôi mắt tà mị như hoa anh đào dính vào một tia lửa dục, nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt cũng phá lệ mà câu hồn đoạt phách, trong giọng nói từ tính mang theo chút lười biếng vang lên: "Tam nhi......" Cái gì cũng chưa nói, nhưng lại đầy ám hiệu!

Sắc mặt Vũ Văn Tiểu Tam cứng đờ, cười gượng hai tiếng, ngay lập tức rút tay của mình về.

"Tam nhi, một ngày nào đó người ta sẽ nhịn đến hỏng đấy!" Hắn làm bộ đáng thương nhìn nàng, hy vọng có thể chiếm được chút đồng tình.

"Khụ khụ......" Mỗ nữ mất tự nhiên di chuyển ánh mắt qua một bên, "Nhịn hỏng thì không thể dùng, ta sẽ đi tìm người khác!"

Lập tức cảm giác được bên hông siết chặt, âm thanh cắn răng nghiến lợi của người nào đó truyền đến: "Nàng dám!"

"Không phải chàng nói là chàng nhịn đến muốn hỏng rồi sao? Chàng nhịn hỏng, ta không tìm người khác, chẳng lẽ phải làm quả phụ sao?" Vũ Văn Tiểu Tam dường như rất nghiêm túc hỏi hắn, chẳng qua đáy mắt lại không che giấu được ý cười.

Trong nháy mắt sắc mặt người trước mắt đã trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng mở miệng: "Yên tâm, thân thể Thương Thương cường tráng, nghẹn dễ dàng, không hư được!"

Lời này vừa rơi xuống, chỉ nghe thấy tiếng cười réo rắt của cô gái vang lên, nghe như tiếng của chim hoàng anh......

Dáng người lãnh ngạo trước mặt khẽ cứng đờ, khóe môi lạnh lẽo nâng lên một nụ cười nhạt, che lại bi thương nơi đáy mắt, rồi sau đó lần nữa cất bước rời đi.

Hiên Viên Triệt hoạt bát đi theo bên cạnh hắn, đáy mắt như lưu ly xẹt qua một tia thâm ý, cuối cùng lại không mở miệng.

"Không cho cười!" Giống như mất hứng nhìn tiểu nữ nhân trong ngực đang cười điên cuồng.

"Vẫn cười! Ha ha......"

......

"Hiên Viên Ngạo, tên tiểu nhân hèn hạ này, lăn ra đây cho lão tử!" Ngoài thành truyền đến tiếng mắng chửi của A Cổ Đạt Mộc.

Một tiểu tướng mặc áo giáp trắng tiến lên, quát to về phía tường thành: "A Cổ Đạt Mộc, đừng hồ ngôn loạn ngữ(1), Vương Gia chúng ta là người quang minh lỗi lạc, khi nào thì hèn hạ giống các ngươi!"

"Ha ha ha......" A Cổ Đạt Mộc cười to vài tiếng, binh sĩ phía sau hắn cũng cười ầm lên theo "Hay cho câu người quang minh lỗi lạc! Ngươi đi hỏi hắn một chút, lúc vận chuyển lương thảo đã hèn hạ cỡ nào!"

Sắc mặt của Vũ Văn Tiểu Tam tối sầm! Đặc biệt sao? Vốn là muốn không quản đến chuyện của bọn họ nữa, nhưng mà tên này lại dám ở trước mặt mọi người mắng chủ ý của nàng là hèn hạ?! Thật là buồn cười!

Rất tức giận chui từ trong ngực Hiên Viên Vô Thương ra ngoài, chạy lên trên cổng thành: "Lúc vương gia chúng ta vận chuyển lương thảo đã nói đó là lương thảo, là ngươi lấy tâm tiểu nhân đo bụng quân tử, cho đó không phải là lương thảo! Vương Gia chúng ta là người chính phái, nói một là một, nói hai là hai, chính ngươi hèn hạ xảo trá, còn suy đoán ác ý cho Vương Gia chúng ta, không chiu đến cướp lương thảo thì thôi, còn ở chỗ này kêu la cái gì. Ta là một nữ nhân cũng phải xấu hổ thay cho ngươi!"

Ách...... Tất cả tướng lãnh cũng quay đầu nhìn Hi vương phi, không phải đâu? Thì ra Vương Gia quyết định dùng quỷ kế của nàng để vận chuyển lương thảo, nhưng làm sao lại có thể giải thích thành vì Vương gia là người chính phái, nói một là một, nói hai là hai chứ?

Khóe môi như hoa anh đào của Hiên Viên Vô Thương nâng lên một nụ cười khẽ, nhìn bóng lưng nàng khoa tay múa chân rống to.

Đôi mắt như lưu ly của Hiên Viên Triệt thoáng qua một nụ cười nhạt, nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác để che giấu.

Môi mỏng lạnh lẽo của Hiên Viên Ngạo hơi nhếch lên, nàng vẫn như vậy, chỉ là quan hệ của hắn và nàng, đã không còn như vậy.

A Cổ Đạt Mộc vừa nghe, suýt nữa giận đến ngất đi! Mặc dù cảm thấy nữ nhân kia khá quen, nhưng vì cách quá xa, nên cũng không nhớ ra.

A Cổ Đạt Mộc hắn nổi danh trung hậu thật thà, được gọi là mãnh tướng quân đệ nhất đại lục! Được xưng là "Đệ nhất" bởi vì mặc dù hắn không giỏi về tâm kế, nhưng về giết địch hắn có rất ít địch thủ.

Mà "Mãnh tướng quân" nói đúng hơn là một cây rỗng ruột, thế nào đột nhiên hắn thành hèn hạ xảo trá rồi hả? (rỗng ruột chỗ này là nói A Cổ Đạt Mộc là một người thẳng tính, giống như ruột để ngoài da ấy)

"Ngươi là một nữ nhân, không trở về nhà sanh con, chạy đến chiến trường làm gì? Không lẽ nam nhân Hiên Viên đế quốc đều chết sạch rồi, nên mới để một nữ nhân như ngươi ra ngoài, thật mất mặt? Ha ha ha......" Lời này là một tiểu tướng sau lưng A Cổ Đạt Mộc nói.

Sau khi nói xong, trong nháy mắt sắc mặt Vũ Văn Tiểu Tam vặn vẹo!

Trên người Hiên Viên Vô Thương cũng tỏa ra sát ý......

Cười lạnh một tiếng, tuy so với nam nhân thì nàng là một nữ nhân cao quý hơn nhiều. Nhưng ở tại cổ đại vạn ác này, mặc kệ nàng nói thế nào thì mọi người cũng sẽ không tán thành nàng, nhưng: "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn mắng chửi với binh sĩ của Hiên Viên đế quốc ta sao? Các ngươi cũng quá coi trọng mình đi?"

Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đám người đang cười ầm ở bên kia liền hoàn toàn yên tĩnh!

Bọn nam tử bên này cũng đều quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, không nghĩ tới Hi vương phi lại có kiến giải như thế, để mắt đến bọn họ như vậy!

Vì vậy, hình tượng mỗ nữ ở trong lòng những binh lính này, cứ dễ dàng tăng lên như vậy! Chúng tướng sĩ Hiên Viên đế quốc ở cửa thành cũng cười ha ha với nhau......

Bọn người bên Mông Man đế quốc giận đến sắc mặt đỏ bừng: "Hiên Viên Ngạo, có gan mở cổng ra, quyết một trận tử chiến với chúng ta! Không mở thì ngươi chính là con rùa của ta!"

"Ha ha ha...... Mở cửa thành ra nghênh địch, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng ngu xuẩn giống ngươi à? Có gan ngươi liền bò lên, không có thì ngươi chính là thái giám!" Vũ Văn Tiểu Tam cười đến cực kỳ ngông cuồng.

Lần này làm A Cổ Đạt Mộc nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, giận muốn ngất xỉu, còn không biết nên ứng đối như thế nào!

Một người áo đen sau lưng A Cổ Đạt Mộc móc ra một mũi tên, bắn về phía Vũ Văn Tiểu Tam......

Vũ Văn Tiểu Tam trợn to mắt, không kịp né tránh, nhắm mắt lại chờ mũi tên kia tới, Hiên Viên Vô Thương đang muốn ra tay, bỗng có một cánh tay sắt bắt được mũi tên kia......

Đợi hồi lâu vẫn không thấy đau đớn đánh tới, mở mắt ra liền nhìn thấy Hiên Viên Ngạo, một bàn tay đang nắm mũi tên, đôi mắt rét lạnh lại tràn đầy thâm tình nhìn nàng.

"Cảm tạ!" Lên tiếng nói cám ơn, đáy mắt đều là lúng túng, để Hiên Viên Ngạo cứu nàng, thật đúng là......

A Cổ Đạt Mộc rất tức giận quay đầu rống giận với người áo đen kia một hồi: "***! Là ai cho phép ngươi ra tay! A Cổ Đạt Mộc ta từ trước đến giờ đều không giết nữ nhân!"

Lúc này người áo đen kia liền quỳ xuống, đang muốn mở miệng nói xin lỗi. Đúng lúc này, một mũi tên phá không mà đến, xuyên qua trái tim của hắn, đúng mũi tên mà hắn vừa mới bắn......

Khoảng cách gần ngàn thước, mà sức lực và độ chuẩn xác của mũi tên này lại cao như vậy! Hiên Viên Ngạo, quả nhiên không thể khinh thường!

......

Hiên Viên Vô Thương sải mấy bước lên phía trước, nắm hông của Vũ Văn Tiểu Tam: "Tốt lắm, Tam nhi, chúng ta trở về, ở đây không có gì để coi đâu!"

"Được!" Le lưỡi một cái rồi theo hắn rời đi, chỉ là đáy lòng vẫn có chút sợ, cái mạng nhỏ của mình thiếu chút thì mất rồi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện