Chương 240: Niềm vui làm cha

Edit: Ree

Bận rộn, dường như đã trở thành cảm nhận duy nhất của Giản Mạt sau khi về nước.

Không chỉ có cô bận, hơn nữa Tô Quân Ly vì muốn trở về nước để hoạt động, cũng rất bận... Chỉ là, dù cho có bận, mỗi ngày anh cũng không quên gọi điện thoại cho Giản Mạt, nhắc nhở cô không nên quên ăn cơm.

Dạ dày của Giản Mạt không tốt, nhất là sau khi sinh Giản Kiệt, dạ dày cô càng yếu hơn... Chỉ cần áp lực lớn một chút, dạ dày lại đau!

Cho nên, Tô Quân Ly sợ cô vì quá chuyên tâm thiết kế, làm cho mình áp lực quá lớn, lại quên ăn cơm, quả thực là họa vô đơn chí*.

(*) Họa vô đơn chí: tai họa từ đâu ập đến bất thình lình không biết trước được.

"Yên tâm đi, dù cho em không ăn, thì bảo bối cũng phải ăn cơm chứ..." Giản Mạt cười nói, "Trái lại là anh, vừa về đã phải diễn tấu ngay nên anh hãy chiếu cố tốt chính mình."

Tô Quân Ly mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, "Được." Anh mở lời, nói, "Cuối tuần này, đến Tô trạch ăn một bữa cơm đi?"

Lần trước, sinh nhật bác cả, vì Giản Mạt cảm thấy bất tiện, vẫn chưa đến... Thế nhưng, ông nội thật vất vả mới nhả ra dấu hiệu, anh không muốn từ bỏ.

Giản Mạt nghĩ, trước đó đã đáp ứng Cố Bắc Thần cuối tuần này đi thăm Cố nãi nãi... Thế nhưng, cũng không biết hắn có thể trở về hay không.

Nếu như tiếp tục cự tuyệt Tô Quân Ly, có chút không lễ phép, dù sao... bên kia còn có Tô gia gia, dù như thế nào thì cô cũng là vãn bối, luôn luôn tìm lý do từ chối, họ nhất định sẽ nghĩ rằng cô cố ý.

"Được rồi..." Giản Mạt đáp ứng, dù sao, cuối tuần có ba buổi tối, Cố nãi nãi bên kia cô không nên ảnh hưởng.

Tô Quân Ly thấy Giản Mạt đồng ý, khóe miệng không khỏi lan tràn ý cười, "Thế thì ước định ngày nào đó đi, anh điện thoại cho em."

"Ừ, được..." Giản Mạt đáp lời.

Đúng lúc, tiếng chuông cửa truyền đến.

Giản Mạt vô thức kêu lên: "Bảo bối, đi mở cửa!"

Bởi vì có Giản Mạt ở nhà, Giản Kiệt cũng không có suy nghĩ sâu xa người tới là ai, liền đi mở cửa...

Khi cửa mở ra, Giản Kiệt hơi ngửa đầu, lúc nhìn đến hai người đứng ở cửa, đôi đồng tử màu đen hạ xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi hoặc.

Cố Bắc Thần hạ mắt nhìn Giản Kiệt, Tiêu Cảnh tay cầm đầy túi cũng nhìn Giản Kiệt...

Thật ra hắn phải ở bên kia hai mươi ngày, nhưng cuối cùng nhanh chóng rút gọn thành mười ngày, cái này cũng chưa tính... Bận rộn xong, Cố Bắc Thần không có trì hoãn một chút nào, trực tiếp ngồi máy bay trở về.

Xuống máy bay, cầm quà tặng cho Giản Mạt cùng con trai trong truyền thuyết của cô, Cố Bắc Thần không thể chờ đợi tới Nhuận Trạch viên.

Nhưng mà, lòng tràn đầy chờ mong mở cửa, cuối cùng, khi thấy Giản Kiệt, lòng của hai người trong nháy mắt đều bị khiếp sợ... Mắt tuôn ra hoảng sợ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang trương lên của Giản Kiệt.

"Thần thiếu, tôi hình như nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của anh!" Tiêu Cảnh đờ đẫn nói.

Mặc dù đứa nhỏ này cùng Thần thiếu còn có một chút khác nhau, mặt mày có lẫn bóng dáng của Giản Mạt, thế nhưng... Khi người ta vừa nhìn, vẫn rất giống Thần thiếu!

Tiêu Cảnh mở miệng lần nữa, có chút máy móc, "Thần thiếu, chúc mừng anh... Được làm cha!"

Cố Bắc Thần lạnh lùng nghiêm nghị, trên mặt dần dần bao phủ một tầng cảm xúc phức tạp, một đôi con ngươi sắc lẹm nhìn Giản Kiệt từ đầu đến đuôi, dần dần híp mắt lại...

"Bảo bối, là ai thế?" Bên trong phòng, thanh âm Giản Mạt truyền đến.

Vừa cúp điện thoại của Tô Quân Ly, Giản Mạt liền hỏi, sau đó ngoái cổ nhìn lại... Thế nhưng, bởi vì vấn đề góc độ, cô chỉ có thể nhìn được Giản Kiệt, không nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa là ai.

Đôi tay nhỏ bé của Giản Kiệt che giấu nội tâm hoảng loạn bắt đầu kéo kéo vạt áo, mím cái miệng nhỏ nhắn, cúi xuống, sau đó quay đầu lại, âm điệu có chút quỷ dị nói: "Đoán chừng một trong hai có thể là cha ruột của con..."

"..." Giản Mạt đầu tiên là phát lại lời Giản Kiệt ở trong đầu, sau đó sửa sang lại.

Đột nhiên...

Giản Mạt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, chạy nhanh đến cửa, sau đó chống lại tầm mắt nguy hiểm của Cố Bắc Thần.

Giản Mạt âm thầm nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy không khí xung quanh Cố Bắc Thần lúc chạm tầm mắt của cô, trong nháy mắt đóng băng lại... Cảm giác kia, quả thực chính là muốn giết người!

Hắn sao lại trở về?

Đêm đó hỏi thời gian hắn trở lại Bán Sơn, không phải nói ít nhất là nửa tháng, còn không thì là cuối tuần sao?

Lúc này hắn vì sao lại ở đây?

Một vấn đề thổi qua đầu Giản Mạt, cô đã hoàn toàn không còn năng lực tự hỏi..

Dưới tình huống ngoài ý muốn, Giản Kiệt bị Cố Bắc Thần nhìn thấy, vì sao cô cảm thấy... những ngày kế tiếp của cô sẽ rất thảm?

"Hi..." Giản Mạt kéo kéo khóe miệng, cực lực che giấu nội tâm, sau đó giơ tay lên, "Cố tổng, đã trễ thế này còn đến thăm sao?"

Cố Bắc Thần giương môi cười lạnh, thanh âm trầm thấp hỏi: "Giản Mạt, em có thể giải thích một chút không?" Nói xong, hắn nhìn về phía Giản Kiệt.

Giản Kiệt chớp mắt, đứng ở nơi đó... Đôi mắt đen láy vẫn quan sát Cố Bắc Thần.

Ừ, ngoại hình đạt điểm tối đa! Khí thế đạt điểm tối đa!

Ngoại hình này đứng cùng mammy là vô cùng xứng đôi, thế nhưng cảm tình vẫn còn phải chờ khảo sát...

Giản Mạt tiếp tục giả ngu, "Giải thích? Giải thích cái gì?" Lông mi dài rũ xuống, vẻ mặt vô tội, "Cố tổng, anh định là lấy thân phận gì chất vấn tôi vậy?"

"Ồ, Giản Mạt, em thật là..." Cố Bắc Thần lạnh lùng mở miệng, "Nếu như em vẫn muốn giả ngu, Tốt thôi.. Anh liền nhìn xem em tiếp tục giả ngu đến bao giờ."

Dứt lời, Cố Bắc Thần đút hai tay vào túi, đứng ở đó nhìn Giản Mạt.

Ngón tay Tiêu Cảnh cọ cọ mũi, hắn ở bên người Thần thiếu đã lâu rồi, Thần thiếu lúc này tức giận bao nhiêu... hắn có thể biết được.

Cho tới bây giờ, tất cả đều sai rồi...

Cái gì mà con của đàn ông tồi, lộn xộn hết cả... cuối cùng Cố Bắc Thần mới phát hiện, hắn lại chính là "đàn ông tồi" trong miệng Giản Mạt!

Ha!

Cố Bắc Thần âm trầm lạnh lùng, con ngươi sắc bén càng phát ra tia nguy hiểm mà thâm thúy nhìn Giản Mạt...

Giản Kiệt ngửa đầu hơi mệt chút, cảm thấy mammy sắp xong đời rồi.

Giản Kiệt mím cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nói với Tiêu Cảnh: "Chú này, theo tôi đoán... Bọn họ hẳn là còn muốn tranh cãi rất lâu, thậm chí, ông chủ của chú có thể trực tiếp mang mammy của tôi đi, sau đó mở một cuộc thẩm tra... Chú có muốn vào trong uống chén trà hay không?"

Tiêu Cảnh vừa nghe xong, lập tức như mở cờ trong bụng, gật gật đầu...

Đùa giỡn gì chứ, cục diện hôm nay, làm đáy lòng vui mừng của Thần thiếu biến thành sôi gan, hắn cũng không muốn sớm chầu ông bà.

"Được, được, chú có mang cho con vài món quà đây..." Tiêu Cảnh nhấc tay cầm túi lên, sau đó nghiêng thân thể... Không để ý hai người đang giằng co kia, tiến vào phòng.

Giản Mạt cùng Cố Bắc Thần còn đang giằng co, thế nhưng, khí thế của cô dần dần yếu xuống, không đầy một lát, liền bại trận...

"Chúc ngủ ngon!" Giản Mạt cũng không biết chính mình bị thần kinh gì, nói xong câu, trực tiếp muốn lách người đóng cửa.

Đáng tiếc, Cố Bắc Thần đã nhìn thấu tâm tư của cô, một bàn tay giữ nguyên, tay còn lại trực tiếp chặn cửa lại.

Vẻ mặt Giản Mạt khổ bức, trong đầu suy nghĩ biện pháp tránh hắn, liền bị Cố Bắc Thần dùng thủ đoạn lôi ra ngoài.

Thuận thế, liền nghe thấy thanh âm trầm thấp của Cố Bắc Thần, âm u lạnh lẽo truyền đến, "Tiêu Cảnh, chăm sóc tốt thằng bé!"

"Thằng bé" là ai, không cần nói cũng biết!

Tiêu Cảnh lập tức đồng ý...

Cùng lúc đó, Cố Bắc Thần đóng cửa, sau đó kéo Giản Mạt đi tới thang máy.

"Cố Bắc Thần, anh đang xông vào nhà dân cướp đoạt đấy!" Lúc này Giản Mạt có chút sợ hãi Cố Bắc Thần, muốn tránh thoát, thế nhưng, bàn tay hắn như gông cùm, xiềng xích, cô căn bản không rút cổ tay ra được.

Cố Bắc Thần lạnh lùng nhìn cô, "Vào nhà cướp em, thế nào?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện