Chương 241: Anh chính là "tra nam" trong truyền thuyết?

Edit: Pey

Giản Mạt tức giận, đột nhiên cổ tay bị Cố Bắc Thần cầm lấy, cô trừng mắt nhìn nói: "Sao đây? Muốn bắt cóc tôi đi?"

"..." Cố Bắc Thần không nói gì chỉ nhìn cô, sau đó cửa thang máy mở ra, hắn khinh bỉ hừ cô một cái liền kéo vào trong thang máy.

Giản Mạt cũng đuối lý, mặc kệ để cho Cố Bắc Thần lôi kéo đi... Nếu trốn không được, bây giờ có lẽ là cơ hội tốt để nói.

Cố Bắc Thần trực tiếp đến bãi đậu xe, dọc theo đường đi hắn mím môi thành một đường thẳng, đường cong lạnh như điêu khắc suýt bùng nổ.

Giản Mạt có hơi bực... Tuy rằng cô không nghĩ sẽ gặp lại Cố Bắc Thần, chỉ là cô không ngờ ngày đó lại nhanh đến như vậy, gặp nhau cũng ngoài ý muốn, thế nên cô có chút không tiêu hóa hết những điều này.

Mở cửa xe, nhét Giản Mạt vào trong xe, cài dây an toàn cho cô xong... Cố Bắc Thần đi đến vị trí người lái.

Khởi động xe, nhấn mạnh chân ga... Một đường phóng ra khỏi đây, dĩ mang mang theo tiếng động cơ gầm của xe ra khỏi đây, hướng về phía bên ngoài...

Giản Mạt không hỏi đi nơi nào, lúc này điều cô cần làm đó là trầm mặc... Nếu không nhất định sẽ bị anh ta dán cái mác hãm hại 往里跳.

Xe phóng chạy như bay... Không hề có ý giảm tốc!

Giản Mạt siết chặt cái dây an toàn, đôi mắt càng lúc trừng lớn, cả người cứng ngắc lại, miệng cũng run rẩy theo...

Cố Bắc Thần lơ đi sự sợ hãi của người kế bên, dưới chân nhấn chân ga càng đè nặng xuống... Một chiếc xe bình thường đi cùng chiều có rèm che ở cửa cũng bị tốc độ xe của hắn thổi cho mở ra.

"Ô Ô" tiếng động cơ gầm rú quanh quẩn ở ban đêm đặc biệt huyên náo, bởi vì tốc độ của xe quá nhanh, xe tựa như rồng bay một đường thẳng...Dẫn đến khắp nơi phát ra âm thanh xe chạy, đem mọi im lặng trong đêm đánh vỡ.

Giản Mạt tinh thần căng thẳng, cô thật sự muốn hét lên, cũng phát hiện bản thân chỉ có thể mở to mắt nhìn mà không thốt ra tiếng nào...

"Két ——"

Tiếng phanh xe bén nhọn ở ngoại ô thoáng đãng, âm thanh chói tai làm cho Giản Mạt hoảng sợ hơi kém muốn hét ầm lên.

Giản Mạt có hơi thở dốc.

Ánh nhìn của Cố Bắc Thần sương giá... Ở trong sương giá lộ ra sự nguy hiểm.

Không gian nhỏ hẹp, không khí có vẻ như dần dần loãng ra.

Cả hai người không ai nói lời nào, thậm chí cũng không thèm nhìn đối phương... ​Ai cũng không nói lời nào, thậm chí, ai cũng không có xem đối phương...... Chính là, tầm mắt dừng ở đèn xe xa quang hạ kia tầm mắt có thể chạm đến đích trống trải thượng.

Cứ như vậy cả hai đều im lặng không bao lâu, lâu đến mức khiến Giản Mạt cũng khó chịu cả người...

Nhưng mà cô thật sự không cố gượng nỗi.

Giản Mạt cởi bỏ dây an toàn ra mở toan cửa xe bước xuống...

Cố Bắc Thần cứ như vậy nhìn cô, mắt ưng dần sâu thẳm, sâu đến mức người ta không nhìn ra hắn có ý gì, giống như một khoảng trống, làm cho người khác run sợ!

Cố Bắc Thần cũng tự cởi bỏ dây an toàn rồi tao nhã bước xuống xe, tầm mắt vẫn luôn nhìn Giản Mạt đang ngồi ở đường cái, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười.

Bây giờ hắn có cảm giác mình đang khi dễ cô ấy thế nhỉ?

Giản Mạt không có nhìn Cố Bắc Thần, đầu vẫn cúi xuống ngồi xổm, trong tay cầm một cành cây nhỏ vẽ vẽ lên mặt đường... Nhìn cô trông rất ủy khuất...

Có lẽ do ban đêm đặc biệt là vùng ngoại ô, trên đường này ngoại trừ Giản Mạt và Cố Bắc Thần ra cũng không thấy bóng ai cả, ngẫu nhiên sẽ có xe chạy ngang qua, ai cũng không đi nhiều chuyện xem bọn họ làm cái gì.

Cố Bắc Thần đã đi tới đứng trước mặt Giản Mạt...

Lúc ấy hắn thật sự kinh ngạc cũng cảm thấy bản thân như nghẹt thở... Không biết nghĩ như thế nào đã đem Giản Mạt túm ra tận đây!

Rõ là trong lòng vô cùng khó chịu, cả người hắn cũng rất muốn phát tiết ra...

Đua xe?

Ha hả, đã bao lâu rồi hắn không chạy nhanh như vậy rồi?

Một năm cam chịu, hắn nghĩ đến người đó sinh con cũng xong rồi...

Chỉ là hắn hiểu được rất nhiều chuyện, nếu một người muốn được cái gì đó, nhất định phải làm đến cùng... hắn phải che giấu tất cả cảm xúc.

Nhưng vừa rồi... hắn không thể khống chế được mình.

Cái cảm giác kinh hỉ, ngạc nhiên, sợ hãi, bàng hoàng, do dự, không xác định... Tất cả như đào núi lấp biển đánh úp lại, làm cho hắn không kiểm soát được chính mình dưới chân nhấn tăng tốc độ.

Cố Bắc Thần cười cười, có điều nụ cười này vào lúc ban đêm thế này rất quỷ dị, nhưng rất cuốn hút người khác... Giống hệt ma quỷ vậy, rõ ràng là nguy hiểm chớ lại gần nhưng lại khiến người khác không tự chủ sa vào cạm bẫy.

Giản Mạt không có để ý Cố Bắc Thần, cô trực tiếp ngồi trên mặt đất nhìn ra mặt hồ...

Tầm mắt chạm vào đôi giày da của Cố Bắc Thần, không biết nguyên do là đâu, ​Tầm mắt chạm đến chính là cố sao Bắc cực đích giày da, hứa là bởi vì vì cái gì duyên cớ, cũng không phải dĩ vãng như vậy đích tranh lượng, có chút hôi mông mông đích!

Y... có gì đó không đúng!

Tình thế lúc này cô còn có tâm tình đi nghiên cứu giày anh ta mang chứ?

Giản Mạt thầm phỉ báng mình, sau đó bất đắc dĩ thở dài trong lòng... Quyết định, địch bất động thì cô bất động. Địch hành động thì cô... lấy tịnh chế động!

Cố Bắc Thần không biết suy nghĩ này của Giản Mạt, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đối diện thẳng với tầm mắt của Giản Mạt, mắt ưng nhìn thật sâu vào Giản Mạt.

Giản Mạt bị cái nhìn thẳng của Cố Bắc Thần mà sợ hãi...Có người nói mở lòng ra mà nói chuyện với nhau ngược lại còn tốt hơn, anh ta có ý gì?

Giản Mạt buồn bực, trong lòng nói thầm, tại sao lại cứng rắn như vậy... Dù sao, lúc này cô đang nhắm đến chuyện của bảo bối, kiên quyết không mở miệng trước.

"Mạt..." Cố Bắc Thần giọng cực trầm thấp từ tính chậm rãi nói, "Vì cái gì?"

Giản Mạt khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Cố Bắc Thần hỏi lại: "Gì mà gì chứ?"

Cố Bắc Thần mắt lạnh dần, thái dương khẽ nhúc nhích giống như đang chịu đựng, "Vì sao em lại gạt tôi?" Giọng hắn trầm thấp hỏi, "Vì cái gì em không nói cho tôi biết sự tồn tại của anh ta? Vì cái gì khi ở nước Anh nói..." Hắn dừng lại, có chút âm u nói, "Có phải anh ta là tra nam làm em có đứa nhỏ?"

Giản Mạt nghe anh ta nói hai từ "tra nam" không khỏi cười khúc khích, "Cố tổng, ngài cho rằng hình tượng của ngài tốt lắm sao? Chẳng lẽ tôi còn phải nói đó là con của chồng trước?"

Cố Bắc Thần bị Giản Mạt trêu chọc mà cô lại vô tâm trong lời nói làm cho hắn tâm tình ủ dột, nhìn hắn có chỗ nào giống tra nam chứ?

Ha hả......

Giản Mạt chợt thu lại vẻ cười cười đó, nhìn thấy Cố Bắc Thần cả người nguy hiểm nhìn chằm chằm "con mồi" không khỏi mỉm cười, "Chuyện đó... Cố tổng... tôi chỉ đùa thôi, ngài đừng để ý!"

"Giản Mạt!" Cố Bắc Thần nghiến răng lợi hại, "Em cảm thấy tôi là tra nam, tôi không so đo với em... Mặc khác em lén lút sinh con của tôi, chuyện này em phải tính như thế nào?"

Giản Mạt nhắm đôi mắt lại, cảm thấy cùng anh ta mà nói vấn đề này rất không khí thế... Sau đó cô nhìn thẳng anh ta.

Chỉ là Cố Bắc Thần đang đứng lên, cô cần ngẩng mặt nhìn anh ta, cảm thấy được chính mình lại vô dụng... Vừa nãy ngồi xuống, ít nhất là nhìn thẳng chứ!

"Gì mà lén lút như ăn trộm chứ?" Bởi vì đột ngột phát hiện ra Giản Kiệt, trong đầu cô lúc này cũng loạn thành một đống hỗn độn bất giác bốc đồng nói, "Tôi đây là quang minh chính đại."

Cố Bắc Thần cười lạnh, "Một khi đã như vậy... Lúc tôi hỏi em đứa nhỏ là của ai, em vì cái gì mà không nói cho tôi biết?"

"Tôi nói...tra nam..." Giản Mạt sờ sờ cái cằm sau đó cười cười, "Không phải là anh sao?"

"..." Lần này đổi lại thành Cố Bắc Thần hết nói nổi, bọn họ vòng đi vòng lại mà vẫn về với chủ đề "tra nam" này?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện