Chương 242: Không có ai, trời sinh là dễ dàng thu phục
Nhìn khuôn mặt đen ngòm của Cố Bắc Thần không khác gì bầu trời đêm bên ngoài kia, Giản Mạt liền cảm thấy bảo bối của cô chính là điểm yếu của Cố Bắc Thần...
Buổi tối, cơn gió đầu hạ mang theo hơi thở mát lạnh, nhẹ nhàng thổi tới, ôn hòa, đặc biệt dễ chịu.
Chỉ là, lúc này trong thế trận hai người bọn họ đang đấu đá lẫn nhau, không còn ai có tâm tình đi cảm thụ.
"Cố tổng, anh mang tôi đến đây..." Giản Mạt liếc mắt nhìn hai bên, "Không phải định giết người giệt khẩu đấy chứ?"
Cố Bắc Thần cười, đôi môi mỏng cong lên rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để người khác nhìn thấy hắn đang cười.
Giản Mạt không tự chủ được nuốt nước bọt xuống, cảm nhận được toàn thân Cố Bắc Thần được bao phủ bởi một tầng hơi thở nguy hiểm, cô vô thức muốn lui về phía sau...
"A" một tiếng, gót chân Giản Mạt vướng phải bụi gai gần đó, thân thể không đứng vững liền ngả về phía sau...
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ có lực ôm lấy hông của cô, giam hãm cô vào trong lồng ngực rắn chắc.
Hơi thở quen thuộc đập vào mặt, Giản Mạt nhìn dáng vẻ nguy hiểm của Cố Bắc Thần, cánh tay mảnh mai liền đè lên lồng ngực của hắn, vội vàng nói: "Cố Bắc Thần, anh muốn làm gì?"
"Ở một nơi vắng vẻ như thế này..." Khoé môi mỏng của Cố Bắc Thần hơi cong lên tạo thành một nụ cười ái muội, "Cô nam quả nữ, em nghĩ là anh sẽ làm gì?"
Cuộc chiến khốc liệt ở một nơi hoang dã?
Giản Mạt kinh hoàng mở to hai mắt, "Cố Bắc Thần... Anh, anh, anh... Anh dám!" Cô cắn răng thở gấp, hai tay vẫn chặn ở trên lồng ngực Cố Bắc Thần, muốn kéo dài khoảng cách với hắn.
Thế nhưng, lúc này bởi vì thân thể vẫn đang ngả về phía sau, toàn thân dựa vào lực cánh tay của Cố Bắc Thần chống đỡ, căn bản không dùng được sức lực...
"Anh có cái gì không dám, hả?" Thanh âm chế giễu của Cố Bắc Thần vang lên, hắn đúng thời cơ cúi người xuống mấy phần, "Dù sao... anh cũng là tên đàn ông tồi, chẳng lẽ... Không nên làm một ít hành vi của đàn ông tối để chứng thực sao?"
Cố Bắc Thần đang cười, càng cười càng trở nên ái muội nguy hiểm, đôi mắt sắc bén híp lại, ở nơi sâu nhất bắn ra tia sáng giảo hoạt, "Hơn nữa, anh cũng có thể quang minh chính đại cùng em ở đây bàn luận về... chuyện sinh con!"
"..." Giản Mạt hoàn toàn bị Cố Bắc Thần đánh bại, "Cố Bắc Thần, tính tôi trong lúc nói chuyện không dùng não để suy nghĩ..." Cô nghiến răng nghiến lợi, "Nếu như anh muốn nói chuyện, ít nhất, chúng ta hẳn là nên bình đẳng vị trí để nói chuyện!"
Cố Bắc Thần nhìn đáy mắt của Giản Mạt, vừa có sợ hãi vừa có chống cự, trong lòng đột nhiên cảm thấy tự giễu...
Cô cự nhiên lại chống cự hắn sao?
Cánh tay Cố Bắc Thần bỗng nhiên dùng sức, nhanh chóng kéo Giản Mạt đứng thẳng lên...
"Ưm..."
Giản Mạt kêu lên một tiếng đau đớn, mũi đụng vào lồng ngực kiên cố của Cố Bắc Thần... Nước mắt cô liền rơi xuống như mưa.
Hắn chắc chắn là cố ý... Giản Mạt phẫn hận nghiến răng nghiến lợi.
"Hiện tại vị trí đã bình đẳng, nói đi... Em muốn nói chuyện với anh thế nào đây?" Cố Bắc Thần lạnh lùng hỏi.
Giản Mạt cực kỳ buồn lòng, đôi mắt đen nháy trong suốt nhìn Cố Bắc Thần, qua một lúc lâu, dường như đã quyết định, bình tĩnh nói: "Sự việc của bảo bối, chúng ta trở về rồi nói!"
Nói ở trước mặt con trai, Cố Bắc Thần sẽ không thể nào lớn tiếng với cô được?
Vạn nhất nếu lỡ lời, cô còn có bảo bối làm đòn sát thủ...
Trong mắt Giản Mạt lướt qua một tia giảo hoạt, nhưng vẫn không thể tránh được tầm mắt Cố Bắc Thần, hắn âm thầm cười lạnh, đáy mắt sâu thẳm, hỏi: "Ý của em là... Trở về nói?"
Giản Mạt gật đầu... Ở đây rừng núi hoang vắng, lỡ như nói phải mấy câu không được dễ nghe, Cố Bắc Thần đem cô ném lại nơi này, đó mới là kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay.
Cô không mang theo điện thoại, còn đi dép và quần áo ở nhà... Suy nghĩ một chút, nếu như thực sự bị hắn ném lại ở đây, đúng là hỏng mất!
Cố Bắc Thần cười lạnh một tiếng, "Được, hôm nay anh cùng em đối chất... Anh thật sự muốn nhìn xem hôm nay em sẽ giải thích được những gì?" Dứt lời, hắn liền mở cửa ghế lại phụ ra, ra hiệu Giản Mạt lên xe.
Trong lòng Giản Mạt có chút ngột ngạt cùng phiền muộn, nhưng cô cũng không muốn trốn tránh...
Trên đường trở về, Giản Mạt suy nghĩ kỹ vài loại cục diện có thể phát sinh, cuối cùng phát hiện... Cũng có thể là bảo bối sẽ phải rời khỏi cô?
Vừa nghĩ tới bảo bối có thể sẽ bị Cố Bắc Thần cướp đi, tâm tình Giản Mạt trong nháy mắt trở nên không thoải mái...
Dọc theo đường đi, Giản Mạt trầm mặc không nói, nghiêng đầu nhìn cảnh vật nhanh chóng lướt qua bên ngoài cửa xe, mái tóc ngắn xinh đẹp bởi vì vừa cử động có chút hỗn loạn, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô.
Trên cửa sổ thủy tinh, ẩn hiện ra hình dáng khuôn mặt Giản Mạt, Cố Bắc Thần nghiêng đầu liếc nhìn, rất muốn nói với người phụ nữ này... Hắn sẽ không cướp đi tất cả của cô, chỉ muốn tiến vào tất cả mọi thứ của cô.
Thế nhưng, hắn biết... Điều đầu tiên hắn phải nghĩ đến đó là nhanh chóng khiến cô chấp nhận hắn, cho nên hiện tại hắn vẫn nên cẩn thận.
...
Giản Kiệt nhìn những bộ đồ chơi lắp ráp được bày biện trên bàn, ánh mắt lanh lợi liền phát sáng.
"Những thứ này đều là do Thần thiếu mua..." Tiêu Cảnh nhíu mày nói.
Giản Kiệt nhìn về phía Tiêu Cảnh, sau đó cầm lên một con phượng hoàng lớn rồi nói: "Vì sao chú ấy lại mua cho tôi những thứ này?"
Tiêu Cảnh là ai chứ, khi hắn còn nhỏ đã rất hiểu biết sự đời... Sau đó bị Long Kiêu nhìn trúng mang đến bên người, về sau lại đến làm việc bên cạnh Thần thiếu, đã gặp qua rất nhiều người cũng hiểu rõ nhiều việc, nhiều đến mức kể ra không hết.
Giản Kiệt mặc dù thông minh bình tĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn còn là một đứa nhỏ... Tiêu Cảnh vừa nhìn liền biết thằng bé đặc biệt thích bộ lắp ráp này.
Chỉ có điều, Thần thiếu và thằng bé này vậy mà lại có sở thích giống nhau... Đối với điểm này, Tiêu Cảnh cảm thấy, huyết thống thật đúng là đặc biệt kỳ lạ.
"Tiểu Kiệt thiếu gia..." Tiêu Cảnh tính toán lôi kéo làm quen, "Cháu cảm thấy... Thần thiếu thế nào?"
Giản Kiệt lãnh đạm nhìn hắn, "Không muốn đánh giá! Còn có, nói lại lần nữa, không được gọi tôi là tiểu Kiệt thiếu gia... Chú không phải là người làm nhà tôi! Mà chú và tôi cũng không phải chỗ quen biết gì!"
"..." Tiêu Cảnh giật khoé miệng, suýt chút nữa là giật méo cả miệng, chỉ hỏi, "Vì sao không muốn đánh giá Thần thiếu?"
Giản Kiệt dửng dưng nắm chặt bàn tay nhỏ, sau đó bình tĩnh nói: "Hắn là ai, tôi còn chờ khảo sát. Mấy thứ này tôi rất thích, thế nhưng, tôi sẽ không muốn..." Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Cảnh, "Mammy nói... Không có người nào, trời sinh là có thể dễ dàng thu phục, tất cả mọi thứ nếu muốn đạt được đều phải có tiền đề... Đó chính là trả giá."
Tiêu Cảnh nhướn mày, Giản Mạt dạy thằng bé những thứ này sao? Có phải là quá nghiêm khắc rồi không?
Hơn nữa, vì sao hắn cảm thấy... lời nói của Tiểu Kiệt thiếu gia còn có ý tứ gì khác?
Hình như, câu nói thì có vẻ bao quát xung quang, thế nhưng... Kỳ thực lại chính là đang nói Thần thiếu?
"Chú Cảnh, chú cho rằng, boss của chú sẽ thu phục được mẹ tôi sao?" Giản Kiệt ngồi ở trên sô pha, trong mắt có sự tò mò, trái ngược với sự bình tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tiêu Cảnh cười tươi, sau đó không chút do dự lắc đầu.
Giản Kiệt "ồ" một tiếng, sau đó nghi ngờ nói: "Nếu như mammy bị đối phó quá dễ dàng, tôi sẽ cảm thấy chỉ số thông minh của mammy thật sự có vấn đề... Tuy nhiên, đối với boss của chú, tôi thật sự không coi trọng."
Khoé miệng Tiêu Cảnh co quắp, "Vì sao?"
"Có quá nhiều người muốn trở thành cha tôi... Chú ấy, thoạt nhìn cũng không phải người có quá nhiều ưu thế." Giản Kiệt bình tĩnh nói, sau đó nhìn thời gian, "Bọn họ đã ra hơn một giờ đồng hồ rồi, vẫn chưa trở lại, tôi định sẽ ngủ."
Thằng bé đã nói như vậy, ánh mắt lại nhìn cửa, rõ ràng có chờ mong.
"..." Tiêu Cảnh có cảm giác như bị mê hoặc.
Bình thường đứa nhỏ này cũng có cảm xúc như vậy sao?
Khi nhìn thấy một khuôn mẫu y hệt mình như vậy, có thể xác định là baba mình, hoặc là sẽ có cảm xúc hưng phấn, cao hứng, do dự, có thể cũng là chống cự... Hoặc là, đối với việc có một người đàn ông mang mẹ của mình đi mà lo lắng và sợ hãi sao?
Vì sao tiểu Kiệt thiếu gia lại không có những biểu hiện đó?
Tiêu Cảnh nghĩ mãi không ra.
Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa truyền đến...
Tiêu Cảnh và Giản Kiệt đồng thời quay lại nhìn, liền thấy Giản Mạt và Cố Bắc Thần một trước một sau đi đến...