Q4 - Chương 20: Bài thi đầu tiên

Harry thức dậy vào sáng thứ bảy, mặc quần áo một cách lơ đãng đến nỗi nó cứ tròng cái nón vô chân một hồi rồi mới nhận ra cái đó không phải là cái vớ. Cuối cùng thì nó cũng mặc quần áo đâu ra đó, lúc đó mới vội vã đi kiếm Hermione, gặp cô bé ngồi ở cái bàn dài của nhà Gryffindor trong đại sảnh đường, đang ăn điểm tâm với Ginny.

Lòng Harry bồn chồn nôn nao quá, nó ăn không vô, ngồi chờ Hermione nuốt nốt muỗng cháo cuối cùng của cô bé, rồi kéo Hermione ra sân trường. Ở đó, Harry kể hết cho Hermione nghe về mấy con rồng, về mọi chuyện mà chú Sirius đã nói với nó. Câu chuyện này khiến cho tụi nó phải đi dạo thêm một vòng nữa quanh bờ hồ.

Dù hoảng sợ lo lắng trước những lời cảnh giác của chú Sirius về ông Karkaroff, Hermione vẫn cho rằng mấy con rồng mới là vấn đề cấp bách hơn. Cô bé liều mạng nói:

“Tụi mình chỉ cần cố gắng giữ sao cho bồ sống đến tối thứ ba cái đã, tới đó rồi mới lo tiếp đến ông Karkaroff.”

Hai đứa đi vòng vòng quanh bờ hồ đến ba lần, cố gắng nghĩ ra một câu thần chú đơn giản nào đó có thể chinh phục một con rồng. Nhưng rốt cuộc đi dạo chẳng đem lại cho chúng một điều gì, thành ra tụi nó vô thư viện nghỉ mệt và nghiên cứu ở trong đó. Tụi nó lôi xuống mọi quyển sách mà tụi nó có thể tìm thấy về rồng và cả hai xắn tay áo lên bắt đầu tra cứu cả một đống sách to tổ chảng.

“Cắt tỉa móng vuốt bằng bùa điều trị bệnh sứt vảy… Cái này thiệt là vô tích sự, cái này dành cho mấy người cổ quái như bác Hagrid để chăm sóc chúng khỏe mạnh…”

“Rồng cực kỳ khó trừ khử, ấy là do một phép thuật cổ xưa đã thấm vào lớp da dày của chúng, khiến cho không có bùa chú nào có thể xâm nhập ngoại trừ những bùa chú mạnh nhất… Nhưng mà chú Sirius nói là chỉ cần một câu thần chú đơn giản là được…”

Harry quẳng cuốn Những Người khoái rồng Quá cỡ qua một bên, nói:

“Vậy thì tụi mình thử tìm trong những cuốn sách thần chú đơn giản xem.”

Nó quay trở lại bàn với một đống sách thần chú, đặt chúng xuống bàn, và hai đứa bắt đầu thay phiên nhau lật lướt từng cuốn. Hermione ngồi bên cạnh rì rầm không dứt:

“À, có Bùa chuyển đổi… nhưng mà chuyển đổi thì ăn nhằm gì chứ? Trừ khi bồ chuyển đổi răng nanh của nó thành ra keo rượu hay một thứ gì đó khiến cho nó bớt nguy hiểm đi… Cái rắc rối là, như sách nói, không có mấy thứ qua được lớp da rồng… Mình cho là nên biến hình nó đi, nhưng mà một thứ to như rồng thì thiệt tình khó có hy vọng, mình không chắc là ngay cả giáo sư McGonagall cũng có làm được không… trừ khi bồ định yểm bùa lên chính bồ? Có lẽ sẽ tăng thêm cho bồ một chút sức mạnh hả? Nhưng mà chúng không phải là bùa chú đơn giản, nghĩa là, chúng ta chưa từng làm những điều đó trong lớp học, mình chỉ biết về chúng nhờ mình làm bài thực hành Pháp thuật Thường Đẳng…”

Harry nói rít qua kẽ răng:

“Hermione, bồ có làm ơn ngừng nói dùm một lát được không? Mình đang cố gắng tập trung.”

Nhưng mà khi Hermione im lặng thì đầu óc Harry cũng chỉ đầy nhóc một thứ gì ong ong trống rỗng, không có chỗ nào dành cho sự tập trung được hết. Nó tuyệt vọng nhìn trừng trừng xuống mục lục của cuốn Bùa chú căn bản cho bận rộn và sinh sự. Cạo đầu tức thì. Nhưng mà rồng đâu có tóc… thở ớt.. cái này chỉ tổ làm tăng sức mạnh lửa của rồng… lưỡi gai… chính là cái mà rồng cần, để có thêm vũ khí…”

“Ôi, không, anh ta lại trở lại, tại sao anh ta không đọc ngay trên cái tàu đần độn của anh ta kia chứ?”

Hermione tức tối kêu lên khi thấy Viktor Krum lững thững đi vào, lướt một cái nhìn không thân thiện chút nào qua hai đứa nó, rồi tự ngồi xuống ở một góc xa với một đống sách.

“Thôi đi, Harry ơi. Tụi mình trở về phòng sinh hoạt chung đi… chỉ lát nữa là cái câu lạc bộ những người ái mộ anh ta sẽ kéo tới đây, líu lo nhặng xị cả lên…”

Và không sai chút nào, khi hai đứa nó vừa rời khỏi thư viện, thì một gánh con gái nhón gót đi ngang qua mặt tụi nó, có đứa còn đeo cả một cái khăn quàng Bungary, cột quanh eo.

Đêm đó Harry thiệt khó mà ngủ được. Khi nó thức dậy vào sáng thứ hai, nó cân nhắc một cách nghiêm túc, lần đầu tiên, khả năng chạy trốn khỏi trường Hogwarts. Nhưng khi nó nhìn quanh Đại sảnh đường vào giờ điểm tâm, và nghĩ đến việc rời bỏ lâu đài Hogwarts sẽ có nghĩa là gì thì nó biết là nó không thể làm được chuyện đó. Đây là nơi duy nhất mà nó đã từng hạnh phúc… Ừ, nó cho là hồi nhỏ xíu nó cũng từng được sống hạnh phúc với ba má nó, nhưng mà kỷ niệm đó thì nó chẳng thể nhớ được gì cả.

Không hiểu sao, việc nhận ra được là nếu ở lại trường Hogwarts mà đương đầu với rồng thì sẽ tốt hơn là quay về ngôi nhà ở đường Privet Drive sống với Dursley đã có tác dụng tốt với Harry – điều này làm cho nó cảm thấy hơi bình tĩnh lại một chút. Nó ăn hết món thịt muối một cách khó khăn (cổ họng của nó bữa nay hoạt động không được tốt lắm) Khi nó và Hermione đứng dậy, nó nhìn thấy Cerdic Diggory cũng đang rời bàn ăn nhà Hufflepuff.

Cerdic vẫn chưa biết gì về rồng… anh ta là quán quân duy nhất không hay biết gì về chuyện này, nếu đúng như Harry suy đoán là bà Maxime và ông Karkaroff đều đã xì thông tin cho Fleur và Krum biết cả…

Harry nhìn theo Cerdic rời Đại sảnh đường và quyết định. Nó nói với Hermione:

“Mình sẽ gặp lại bồ ở nhà lồng kiếng nghe Hermione. Đi trước đi, lát nữa mình sẽ theo kịp bồ.”

“Harry à, bồ sẽ bị trễ học cho coi, chuông sắp sửa reo rồi…”

“mình sẽ theo kịp bồ mà, được chứ?”

Khi Harry chạy tới bậc cuối của cái cầu thang cẩm thạch thì Cerdic đã lên tới bậc trên cùng. Anh bị một đám nữ sinh năm thứ sáu vây quanh. Harry chẳng muốn nói chuyện với Cerdic trước mặt đám con gái đó; đám đó nằm trong số những ngời trích dẫn bài báo của Rita để nhạo báng nó mỗi khi nó đi láng cháng gần chúng. Harry đành đi theo Cerdic ở một khoàng cách xa xa và thấy anh đi về phía hành lang lớp học bùa chú. Harry chợt nảy ra một sáng kiến. Đứng lại cách đám kia một khoảng khá xa, Harry rút cây đũa phép của nó ra, nhắm cẩn thận:

“Diffindo!” (có nghĩa là “Rách toét” )

Cái cặp của Cerdic tét bung ra. Giấy da, viết lông ngỗng sách vở rơi ra văng tứ tung trên sàn, mấy bình mực bể nát.

Đám bạn Cerdic cúi xuống toan giúp anh nhặt nhạnh lại, nhưng Cerdic nói với một giọng điên tiết:

“Đừng bận tâm. Đi đi, nói với giáo sư Flitwick là tôi đến lớp ngay…”

Đây đúng là điều mà Harry hy vọng. Nó nhét cây đũa phép của nó vô trong áo chùng, đợi cho đến khi đám bạn của Cerdic biến hết vô lớp học, nó mới vội vã chạy lên hành lang bây giờ hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có mỗi mình nó và Cerdic.

Cerdic vừa lượm lên cuốn Hướng dẫn Biến hình cao cấp bị lấm mực nhòe nhoẹt, vừa nói với Harry:

“Chào! Cái cặp của tôi bị tét… cặp mới toanh và tất cả…”

Harry nói:

“Cerdic, bài thi đầu tiên là rồng.”

Cerdic ngước nhìn lên:

“Cái gì?”

Harry nói nhanh, đề phòng trường hợp giáo sư Flitwick bước ra xem tình hình của Cerdic.

“Rồng. Họ có bốn con rồng, một con cho mỗi quán quân, và chúng ta phải vượt qua chúng.”

Cerdic trợn mắt ngó Harry. Harry nhìn thấy nỗi kinh hoàng mà nó đã cảm thấy vào tối hôm thứ bảy đang bùng lên trong đôi mắt xám của Cerdic.

Cerdic hỏi lại bằng một giọng chết lặng:

“Em có chắc không?”

Harry nói:

“Chắc như đinh đóng cột. Em thấy chúng rồi mà.”

“Nhưng làm sao em biết được? Chúng ta đâu có được phép biết…”

Harry biết là lão Hagrid sẽ gặp rắc rối to nếu nó nói sự thật, nên nó chỉ nói nhanh:

“Đừng bận tâm điều đó! Nhưng em không phải là người duy nhất biết. Fleur và Krum bây giờ chắc cũng biết rồi – cả bà Maxime và ông Karkaroff cũng đều nhìn thấy rồng rồi.”

Cerdic đứng thẳng lên, hai tay anh cầm đầy những viết lông ngỗng, giấy da, và sách, cái cặp bị tét của anh đeo toòng teng ở một bên vai. Anh tròn mắt nhìn Harry, và trong đôi mắt của anh là một cái nhìn bối rối, gần như nhờ vực. Anh hỏi:

“Tại sao em lại nói cho anh biết?”

Harry nhìn Cerdic mà không tin nổi. Nó chắc là Cerdic sẽ không hỏi câu đó nếu chính mắt anh ta đã nhìn thấy mấy con rồng. Harry sẽ không để cho đối thủ, ngay cả kẻ thù tệ nhất của mình, đương đầu với những quái vật đó mà không được chuẩn bị. Ừ, dù đó là Malfoy hay thấy Snape …

Nó nói với Cerdic:

“Chỉ là… để cho công bằng. Bây giờ tất cả chúng ta đều biết… chúng ta đều có vị trí bằng nhau, đúng không?”

Cerdic vẫn còn đang nhìn Harry với một chút nghi ngờ gì đó thì cũng là lúc Harry nghe một tiếng lộc cộc quen thuộc vang lên đằng sau lưng. Nó quay lại và thấy thầy Moody Mắt-Điên từ trong lớp học đi ra. Ông lầu bầu:

“Đi theo ta, Potter. Còn Diggory, về lớp đi!”

Harry lo lắng nhìn thầy Moody. Không biết thầy có nghe lỏm câu chuyện của nó không?

“Dạ… thưa giáo sư, đáng lẽ giờ này con phải ở trong lớp Dược thảo học…”

“Đừng lo chuyện đó, Potter. Hãy vô văn phòng của thầy, mời…”

Harry đi theo thầy, thắc mắc là bây giờ chuyện gì sắp xảy ra cho nó đây. Nếu mà thầy Moody muốn biết làm sao mà nó biết được về mấy con rồng, thì nó biết làm sao? Liệu thầy Moody có đến gặp cụ Dumbledore mà méc lão Hagrid không? Hay chỉ biến Harry thành một con chồn hương? Ừ, Harry buồn rầu nghĩ, nếu mà nó là một con chồn hương thì có lẽ lại dễ qua mặt rồng hơn, nó sẽ nhỏ con hơn, và con mắt rồng ở tuốt trên độ cao mười bảy thước thì cũng khó nhìn thấy nó hơn…

Nó đi theo thầy Moody vô tới văn phòng của thầy. Thầy Moody đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn Harry. Cả con mắt thường lẫn con mắt phép của thầy đều nhìn chằm chằm vào nó. THầy Moody lặng lẽ nói:

“Con vừa làm một hành động rất đúng đắn, Potter à.”

Harry không p biết phải nói gì; đây không phải là phản ứng mà nó chờ đợi ở thầy. THầy Moody bảo nó:

“Ngồi xuống.”

Harry ngồi xuống, nhìn quanh.

Nó từng đến văn phòng này dưới hai thời giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trước đây. Vào thời của giáo sư Lockhart, mấy bức tường chung quanh dán đầy những tấm hình tươi cười nhấp nháy của chính thầy Lockhart. Khi thầy Lupin sống ở đây, học trò có nhiều triển vọng bắt gặp một mẩu sinh vật hắc ám mới lạ nào đó mà thầy thu thập được để cho bọn học trò học trong lớp coi. Nhưng giờ đây, văn phòng này đầy nhóc những vật thể cực kỳ quái dị mà Harry đoán là thầy Moody đã dùng đến khi thầy còn là một Thần Sáng.

Trên bàn của thầy có một cái gì đó giống như một cái bông vụ to bằng thủy tinh rạn nứt. Harry nhận ra ngay đó là một cái Ống Kính Mách Lẻo, bởi vì nó cũng có một cái giống như vậy, mặc dù cái của nó nhỏ hơn nhiều so với cái của thầy Moody. Ở một góc phòng, trên một cái bàn nhỏ có một vật khác trông giống như một cái gì đó từa tựa như một cái ăng-ten truyền hình bằng vàng xộc xệch. Cái đó đang ngâm nga khe khẽ. Còn trên bức tường đối diện Harry thì treo một cái mà bề ngoài thì trông như một tấm gương, nhưng lại không phản chiếu căn phòng. Trong gương lởn vởn những bóng mờ di chuyển quanh quẩn, không có hình bóng nào thật rõ ràng cả.

Thầy Moody nhìn sát mặt Harry. Thầy hỏi:

“Con có khoái cái máy Do thám Hắc ám của thầy không?”

Harry chỉ vào cái ăng-ten vàng xộc xệch:

“Thưa thầy, còn cái kia là cái gì vậy?”

“Cái máy Rà Bí mật. Nó rung động và ngân lên mỗi khi dò ra một điều bí mật hay dối trá… nhưng dĩ nhiên ở đây thì nó chẳng được tích sự gì, bởi vì có quá nhiều sự nhiễu dính vào: học trò ở khắp xung quanh đều nói dối về lý do chúng không làm bài tập. Từ hồi thầy vô trường đến giờ, nó cứ rung động ngân nga không ngơi nghỉ. Còn cái Ống kính Mách Lẻo của thầy thì cứ liên tục rít lên lanh lảnh đến nỗi thầy phải vô hiệu hóa nó luôn. Nó quá ư nhạy cảm, mách lẻo cả những chuyện xảy ra chung quanh đây cả dặm.”

Thầy Moody gầm gừ nói thêm:

“Dĩ nhiên, ngoài ba mớ chuyện trẻ con, nó mách lẻo cả những chuyện khác nữa.”

“Còn cái mặt kiếng kia dùng để làm gì vậy thầy?”

“À, đó là cái Gương-Thù của thầy. Con có thấy chúng đang lẩn lút quanh đây không? Chừng nào mà thầy còn nhìn thấy tròng trắng của mắt chúng thì thầy còn chưa hoàn toàn không bị rắc rối. Còn nếu gặp rắc rối thực sự thì thầy mở cái rương của thầy ra.”

Thầy bật cười, một tiếng cười khan cụt ngủn, và chỉ xuống cái rương to kềnh đặt phía dưới cửa sổ. Cái rương ấy có tới bảy ổ khóa sắp thành hàng. Harry cứ thắc mắc cái gì ở trong đó cho đến khi câu hỏi của thầy Moody lôi nó về ngay thực tại:

“Vậy ra.. con đã phát hiện ra lũ rồng ấy, phải không?”

Harry lúng túng. Nó đã sợ điều này từ nãy giờ - Nhưng nó đã không nói cho Cerdic biết và nó chắc chắn cũng sẽ không kể cho thầy Moody biết là lão Hagrid đã vi phạm trường qui.

Thầy Moody ngồi xuống, duỗi dài cái chân gỗ ra với một tiếng rên khẽ.

“Không sao. Gian lận là một phần có tính truyền thống trong những cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật và từ hồi nào đến giờ vẫn vậy.”

Harry nói ngay:

“Con không gian lận. Chẳng qua là… là do ngẫu nhiên mà con biết được.”

Thầy Moody nhoẻn miệng cười.

“Thầy đâu có buộc tội con đâu nà, nhóc tì! Thầy đã nói hoài với cụ Dumbledore ngay từ lúc bắt đầu, là cụ ấy có thể cứ giữ tâm hồn cao thượng như ý thích của cụ ấy, nhưng thầy cá là bà Maxime và ông Karkaroff thì không đâu. Họ sẽ truyền hết cho gà nhà của họ những điều mà họ có thể truyền. Họ muốn chiến thắng mà. Họ muốn đánh bại cụ Dumbledore mà! Họ muốn chứng minh rằng cụ Dumbledore chẳng qua cũng là người bình thường thôi.”

Thầy Moody lại cất tiếng cười khan nữa, và con mắt phép của thầy đảo quanh, nhanh đến nỗi Harry cảm thấy chóng mặt khi ngó theo nó.

Thầy Moody nói:

“Vậy… con có sáng kiến gì về chuyện con sắp phải vượt qua con rồng của con chưa?”

Harry nói:

“Dạ chưa ạ.”

Thầy Moody thẳng thừng nói:

“Chà, thầy sẽ không nói cho con biết đâu. Thầy thì thầy không thiên vị đâu. Thầy sẽ chỉ cho con vài lời khuyên tốt chung quanh thôi. Và lời khuyên đầu tiên là – hãy chơi theo sức mình.”

Harry vọt miệng nói ra không kịp giữ ý:

“Con có sức gì đâu?”

Thầy Moody nổi quạu:

“Đừng ngắt lời. Nếu thầy nói con có sức mạnh thì tức là con có sức mạnh. Bây giờ suy nghĩ đi. Con giỏi nhất cái gì?”

Harry cố gắng tập trung suy nghĩ. Nó giỏi nhất về cái gì nhỉ? À, điều này dễ thôi, đúng vậy… Nó rầu rĩ nói:

“Quidditch, và được nhiều sự giúp đỡ…”

“Đúng đó!”

Thầy Moody chăm chú nhìn nó rất kỹ, con mắt phép của thầy hầu như không cử động. Thầy nói tiếp:

“Theo như thầy nghe nói thì con là một người bay giỏi ghê lắm mà.”

Harry tròn mắt ngó thầy:

“Dạ, nhưng mà… con đâu có được phép đem theo chổi, con chỉ có cây đũa phép mà thôi…”

Thầy ngắt lời nó, nói to:

“Lời khuyên chung chung thứ hai của thầy là dùng một câu thần chú đơn giản, tử tế thì con có thể có được cái con cần.”

Harry ngây ra nhìn thầy. Nó cần cái gì?

Thầy Moody thì thầm:

“Suy nghĩ đi con… tổng hợp chúng lại… không đến nỗi khó khăn dữ vậy đâu…”

Và Harry chợt hiểu. Nó là người bay giỏi nhất. Nó cần phải vượt qua con rồng ở trong không trung. Để làm được điều đó, nó cần có cây chổi thần Tia Chớp của nó. Và để có được cây Tia Chớp, nó cần….

“Hermione ơi…”

Harry rù rì với Hermione khi nó chạy tới nhà lồng kiếng ba phút sau đó, thốt vội vã mấy lời xin lỗi giáo sư Sprout khi đi ngang qua bà.

“Hermione ơi… mình cần bồ giúp đỡ.”

Hermione ngước nhìn lên khỏi Bụi cây Chấp cánh đang run rẩy với đôi mắt mở tròn lo lắng:

“Bồ nghĩ là mình có thể làm gì cho bồ hở Harry?”

“Hermione mình cần học cách hô bùa Triệu tập một cách hiệu quả vào trưa mai.”

Vậy là hai đứa thực tập ngay. Tụi nó không ăn trưa, mà đi thẳng tới một phòng học trống, ở đó Harry cố gắng hết sức mình để làm cho các vật thể khác nhau trong phòng bay về phía nó. Harry vẫn còn gặp vài trục trặc. Lũ sách và viết lông ngỗng cứ mất hứng nửa chừng và rớt lộp độp xuống sàn như mấy cục đá.

“Tập trung chú ý, Harry à, hãy tập trung…”

Harry nổi giận:

“Chứ bồ không thấy mình đang ra sức làm gì sao? Một con rồng khổng lồ không biết mắc cái gì mà cứ xuất hiện trong đầu mình hoài … Mà thôi, thử lại lần nữa coi…”

Harry muốn bỏ luôn buổi học Tiên tri để tiếp tục thực tập, nhưng Hermione thì thẳng thừng từ chối trốn buổi học Toán, và nếu không có Hermione thì cũng không thể tập tành gì được. Thành ra Harry phải chịu đựng cho hết một giờ học với giáo sư Trelawney. Bà giáo này dành ra nửa buổi học để nói cho mọi người biết là vị trí của Sao Hỏa tương quan với Sao Thổ vào lúc ấy có ý nghĩa là người nào sanh vào tháng bảy thì sẽ gặp phải một mối hiểm nguy đột ngột, chết thảm khốc.

Harry không kiềm chế được cơn nóng giận, nói to lên:

“Hay quá, vậy là tốt. Miễn là đừng có kéo dài. Tôi không muốn chịu đựng đau đớn lâu đâu.”

Trông Ron lúc ấy có vẻ như rất muốn cười; chắc chắn đây là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày nay Ron bắt gặp ánh mắt Harry, nhưng Harry vẫn còn cảm thấy tức mình với Ron nên nó cũng phót lờ. Phần còn lại của buổi học hôm đó, Harry thử thu hút mấy vật thể nho nhỏ về phía nó bằng cách điều khiển cây đũa phép dưới gầm bàn. Nó đã tìm cách làm cho một con ruồi lao thẳng vào tay nó, nhưng nó không hoàn toàn chắc chắn đó là nhờ quyền lực pháp thuật của nó, hay chẳng qua là tại con ruồi ngu quá mạng.

Sau buổi học Tiên tri, Harry nuốt vội vàng bữa ăn tối, rồi trở lại gian phòng học trống với Hermione, dùng tấm Áo khoác Tàng hình để tránh đụng đầu các giáo viên. Hai đứa thực tập miết đến nửa đêm. Tụi nó còn tính ở đó khuya hơn nữa, nhưng mà con quỷ Peeves siêu quậy xuất hiện. Nó giả bộ tưởng là Harry đang chọi nó, và nó bắt đầu liệng ghế bay ngang qua phòng. Harry và Hermione vội vã rời khỏi căn phòng trước khi tiếng động rầm rầm đó thu hút thầy giám thị Filch đến. Hai đứa đi trở lại phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, lúc ấy đã vắng vẻ một cách hiền lành.

Vào khoảng hai giờ sáng, Harry đứng gần lò sưởi giữa những mớ đồ vật, nào là sách vở, viết lông ngỗng, mấy cái ghế lật ngược, một bộ bi Xì bùm, và con cóc của Neville, con Trevor. Chỉ đến giờ cuối cùng Harry mới thực sự nắm được bùa Triệu tập. Hermione có vẻ kiệt sức tới nơi nhưng rất hài lòng:

“Khá hơn rồi đó, Harry, khá hơn nhiều lắm rồi đó.”

Harry quăng trả một cuốn từ điển cổ ngữ Rune cho Hermione để thử lại một lần nữa. Nó nói:

“Ừ, bây giờ mình biết phải làm gì lần sau, nếu học không thông yểm bùa không được cứ đem rồng ra dọa mình. Ừ, đúng vậy…”

Nó giơ cây đũa phép lên một lần nữa:

“Accio Dictionary!” (Có nghĩa là: “Cuốn từ điển, đến đây!” )

Cuốn sách nặng nề bật ra khỏi tay Hermione, bay ngang qua căn phòng, và Harry chụp bắt lấy. Hermione vui mừng nói:

“Harry ơi, mình thiệt tình tin là bồ làm được rồi đó.”

Harry nói:

“Chỉ mong sao bùa chú linh nghiệm vào ngày mai. Cây chổi thần Tia Chớp sẽ ở khoảng cách xa hơn nhiều so với mấy thứ đồ ở đây. Cây chổi sẽ ở trong tòa lâu đài, còn mình lúc đó lại ở ngoài sân…”

Hermione nói một cách chắc chắn:

“Không hề gì đâu. Miễn là bồ tập trung thực sự, hết sức tập trung vô nó là nó sẽ đến thôi. Bây giờ đi ngủ thôi Harry … bồ cần ngủ lắm đó…”

Nhờ dốc hết tâm trí học hành bùa Triệu tập nên tối hôm đó Harry không bị hoảng loạn. Tuy nhiên vào sáng hôm sau thì nỗi kinh hoàng quay trở lại ám nó với đầy đủ tính chất đáng sợ. Không khí trong trường là một không khí vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Giữa trưa thì các lớp học ngưng lại để cho tất cả học sinh có thì giờ đi ra chuồng rồng – mặc dù dĩ nhiên là chúng chưa được biết chúng có thể tìm thấy cái gì ở đó.

Harry cảm thấy xa cách mọi người chung quanh một cách kỳ lạ, bất kể là khi nó đi ngang qua được họ cầu chúc điều lành hay độc địa huýt gió “Tụi tao chuẩn bị sẵn cả hộp khăn giấy đây nè, Potter.” Nó ở trong một trạng thái căng thẳng quá mức đến nỗi nó không biết liệu nó có phát điên lên không khi người ta dẫn nó ra gặp mấy con rồng, và biết đâu lại xoay ra nguyền tất cả những ai nằm trong tầm mắt. Thời gian trôi qua với một phong cách đỏng đảnh hơn bao giờ hết, khi thì ào ạt trôi đi cả khối, khiến cho nó cảm thấy như vừa ngồi xuống học tiết đầu tiên, môn Lịch sử Pháp thuật, thì đã tới giờ đi ăn trưa… và rồi (không biết buổi sáng biến đi đâu? Những giờ không có-rồng cuối cùng của nó mất đi đâu?) giáo sư McGonagall vội vã đến chỗ nó trong đại sảnh đường. Cả đống người ngó theo thầy trò nó.

“Harry, các quán quân phải ra sân ngay bây giờ… Con phải chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện bài thi đầu tiên.”

Harry đứng lên, cái nĩa của nó rớt xuống chạm vào cái đĩa kêu keng một tiếng. Hermione thì thầm:

“Chúc bồ may mắn, Harry. Bồ sẽ làm tốt mà!”

Harry đáp bằng một giọng không còn gì là giọng của nó nữa:

“Ừ.”

Nó rời Đại sảnh đường với giáo sư McGonagall. Trông giáo sư cũng không có vẻ gì còn là chính giáo sư nữa; thực ra trông bà lo lắng căng thẳng không khác gì Hermione. Khi bà cùng nó đi xuống mấy bậc thềm đá và ra khỏi tòa lâu đài trong buổi trưa tháng mười một lạnh lẽo đó, bà đặt bàn tay lên vai Harry và nói:

“Bầy giờ, đừng hoảng loạn nghe con. Cứ giữ cái đầu tỉnh táo… chúng ta có các pháp sư đứng chung quanh để chế ngự tình huống nếu nó trở nên quá đà… Vấn đề chính là con chỉ cần cố gắng hết sức mình, và không ai nghĩ sẽ có chuyện gì tệ hại xảy ra cho con đâu… Con có sao không?”

Harry nghe thấy mình nói:

“Dạ, dạ thưa, con khỏe.”

Giáo sư McGonagall dắt Harry đi về phía có những con rồng nhốt ở ven rừng, nhưng khi hai người vừa đi đến gần một lùm cây, qua khỏi lùm cây ấy là có thể nhìn thấy rõ ràng chuồng rồng, thì Harry nhìn thấy một cái lều đã được dựng lên, cửa lều hướng về phía nó, che mất lũ rồng.

Giáo sư McGonagall nói với giọng hơi run run:

“Con sẽ vô đó với các quán quân khác và chờ đến phiên mình, Potter à. Ông Bagman đang ở trong đó… Ông sẽ nói cho con biết thủ tục… Chúc con may mắn…”

Harry đáp lại bằng giọng ỉu xìu, xa xăm:

“Cám ơn cô.”

Giáo sư McGonagall quay đi, để Harry ở lại trước cửa lều, và nó bước vào.

Fleur Delacour đang ngồi trên một cái ghế gỗ ở một góc lều. Trông cô ta không còn bình tĩnh như ngày thường, mà có hơi nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi. Viktor Krum thì tỏ ra cáu gắt hơn cả ngày thường, chắc đó là cách anh ta bày tỏ sự căng thẳng, Harry nghĩ vậy. Cerdic thì đang đi qua đi lại. Khi Harry bước vào, Cerdic nhẹ mỉm cười với nó. Harry cũng mỉm cười đáp lại, cảm thấy các cơ mặt của nó khó khăn lắm mới giãn ra được một chút, như thể chúng đã quên béng đi phải giãn ra như thế nào khi người ta cười.

Ông Bagman nhìn quanh thấy Harry, vui vẻ nói:

“À, Harry, tốt tốt. Vô đây, vô đây, cứ thoải mái như ở nhà nhé!”

Ông Bagman trông giống như một nhân vật hoạt hình bị thổi to phình giữa đám quán quân mặt mày tái mét. Ông lại mặc cái áo chùng cũ của đội Ong Bắp cày. Ông hớn hở nói:

“Nào, bây giờ các thí sinh đều đã ở đây… đã tới lúc phổ biến thể lệ! Khi khán giả tụ tập đông đủ, tôi sẽ đưa cho mỗi trò cái túi này.”

Ông giờ ra một cái túi nhỏ bằng lụa màu tím và lúc lắc cái đựng bên trong, nói tiếp:

“Mỗi trò sẽ lựa chọn từ trong túi này một mô hình nhỏ của cái mà mình sẽ phải đương đầu. Có nhiều loại… ờ, khác nhau, các trò hiểu chứ? Và tôi cũng phải nói với các trò một điều nữa… À, phải… bài thi của các trò là đi lấy một cái trứng vàng.”

Harry liếc nhìn quanh. Cerdic gật đầu một cái, để tỏ ra rằng có hiểu những lời ông Bagman nói, và lại bắt đầu đi loanh quanh trong lều, trông anh ta xanh lét. Fleur và Krum không phản ứng gì hết. Có thể tụi nó sợ là tụi nó sẽ phát ọe

nếu tụi nó mở miệng ra. Đó chính là cảm giác mà Harry đang có. Nhưng ít nhất đối với Fleur và Krum thì đây là cái chuyện mà tụi nó xung phong làm cơ mà…

Chẳng mấy chốc, vang lên tiếng hàng trăm và hàng trăm cặp giò đi rần rần ngang qua căn lều, và chủ nhân những cặp giò đó nói cười phấn khởi, đùa cợt nhau… Harry cảm thấy mình xa cách đám đông như thể họ thuộc những chủng loại khác. Và rồi… Harry cảm thấy như thể chỉ một giây sau mà thôi, ông Bagman mở cái miệng của cái túi bằng lụa tím. Ông đưa cái túi cho Fleur, nói:

“Ưu tiên cho phụ nữ.”

Fleur cho một bàn tay run rẩy vô trong túi và rút ra một mô hình con rồng nhỏ xíu hoàn hảo, con Xanh xứ Wales. Nó đeo con số 2 quanh cổ. Và căn cứ vào sự kiện là Fleur chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì hết, mà chỉ tỏ một vẻ hơi cam chịu đã được xác định, Harry biết là nó đã nghĩ đúng: bà Maxime đã tiết lộ đề thi cho gà nhà.

Đối với Krum cũng xảy ra tương tự. Anh rút thăm được một con Cầu lửa Trung Hoa đỏ tía. Con này đeo số 3 quanh cổ. Krum thậm chí không chớp mắt, chỉ ngồi trở xuống và đăm đăm ngó xuống đất.

Cerdic cho tay vô túi và rút ra mô hình con Mũi cụt Thụy Điển với số 1 cột quanh cổ. Biết là bên trong còn lại cái gì rồi, Harry thò tay vô cái túi lụa lấy ra con Đuôi-Gai Hungary, đeo số 4. Khi Harry nhìn cái mô hình con rồng, con rồng liền xòe cánh và nhe mấy cái răng tí hon của nó ra.

Ông Bagman nói:

“Vậy là các thí sinh đã nhận xong đề, mỗi người đã bốc thăm một con rồng mà mình phải giải quyết, và con số đó là số thứ tự mà các trò sẽ ra thi với con rồng, các trò rõ chưa? Bây giờ, tôi sắp phải để lại các trò một mình, vì tôi sẽ là bình luận viên của cuộc thi đấu. Nào, thí sinh Diggory, cậu là người thi đấu đầu tiên, chỉ việc đi thẳng vô chuồng rồng khi trò nghe một tiếng còi, được chứ? Bây giờ… Harry này… tôi có thể nói nhanh đôi lời với cậu chứ? Ra ngoài nhé?”

“Dạ… ơ… được.”

Harry thẫn thờ đáp, nó đứng dậy và đi ra khỏi lều với ông Bagman. Ông dắt nó đi ra một khoảng cách khá xa, vô trong hàng cây, rồi quay lại nhìn nó với vẻ mặt cha chú:

“Con có thấy ổn không, Harry? Bác có giúp được gì cho con không?”

Harry nói:

“Cái gì? Dạ… Con… không, không có chi.”

Ông Bagman hạ giọng xuống một cách bí ẩn:

“Con cần lên kế hoạch không? Bởi vì bác không ngại chia sẻ với con vài mánh đâu, ý bác nói là nếu như con muốn, con biết đấy.”

Ông Bagman lại càng hạ thấp giọng hơn nữa, nói tiếp:

“Con là kẻ lép vế trong cuộc thi đấu này, Harry à… nếu có bất cứ điều gì bác có thể làm để giúp con…”

“Không cần.”

Harry nói nhanh đến nỗi nó biết như vậy là hỗn hào.

“Không cần… Con… con biết con sẽ làm gì, cám ơn bác.”

Ông Bagman nháy mắt:

“Không ai biết đâu, Harry à.”

Harry nói:

“Không cần mà, con không sao.”

Nó không biết tại sao nó cứ khăng khăng nói cái giọng “không sao” đó, không biết liệu nó có khi nào “có sao” hơn lúc này chăng. Nó khẳng định:

“con có kế hoạch rồi, con…”

Một tiếng còi thổi vang lên đâu đó.

“Chèn ơi, bác phải chạy đi đây.”

Ông Bagman giật mình kêu lên và chạy đi.

Harry đi trở vô lều và thấy Cerdic từ trong lều chui ra, xanh lè xanh lét hơn bao giờ hết. Harry cố gắng nói câu chúc lành khi anh đi ngang qua nó, nhưng cái tiếng thoát ra khỏi miệng nó chỉ là một tiếng ậm ừ khàn khàn.

Harry ngồi trong lều với Fleur và Krum. Vài giây sau, nghe tiếng hò reo vang trời của đám đông, tụi nó hiểu là Cerdic đã bước vô chuồng rồng và bây giờ đang mặt đối mặt với cái bản sao sống của cái mô hình mà anh bốc thăm được…

Ngồi đó mà dỏng tai nghe ngóng thì thiệt là tệ hại hơn cả tưởng tượng của Harry. Đám đông gào thét… rú lên… hổn hển như một con người duy nhất có nhiều đầu, khi Cerdic làm cái gì đó để vượt qua được con Mũi cụt Thụy điển. Krum vẫn cứ nhìn chòng chọc xuống mặt đất. Fleur bây giờ lặp đi lặp lại những bước đi của Cerdic, cứ đi lòng vòng quanh lều. Và những lời bình luận của ông Bagman làm cho mọi thứ càng tồi tệ thêm lên… Những hình ảnh khủng khiếp đang hiện ra trong đầu Harry khi nó nghe thấy:

“Ối… thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi… Anh chàng này, liều mạng quá… Động tác khéo léo… tiếc là không hiệu quả!”

Và rồi, sau khoảng mười lăm phút, Harry nghe một tiếng gầm điếc tai và điều đó chỉ có thể có nghĩa là Cerdic đã vượt qua được con rồng và đã lấy được quả trứng vàng.

Ông Bagman hét oang oang:

“Quả là xuất sắc! Và bây giờ là điểm của Ban giám khảo.”

Nhưng ông Bagman không đọc lên những điểm số đó; Harry đồ chừng Ban giám khảo đang giơ bảng điểm lên cho đám đông xem.

Khi còi nổi lên lần nữa, ông Bagman hét tiếp:

“Một thí sinh đã xong, còn ba thí sinh nữa! Xin mời cô Delacour!”

Fleur run rẩy từ đầu đến chân. Mãi đến giờ, Harry mới thấy có cảm tình với Fleur hơn một chút khi cô gái rời khỏi căn lều với đầu ngẩng cao và cây đũa phép nắm chặt trong tay. Chỉ còn lại Harry và Krum ở lại trong lều, ngồi đối diện với nhau, nhưng tránh nhìn vào mặt nhau.

Rồi diễn tiến tương tự lúc nãy lại bắt đầu…

“Ối… tôi không chắc như vậy là không ngoan đâu!”

Harry có thể nghe tiếng ông Bagman thét lên đầy vui sướng.

“Ối… suýt chút nữa! Bây giờ cẩn thận… Mèn đét ơi, tôi cứ tưởng là cô ta đã lấy được rồi chứ!”

Mười phút sau, Harry nghe đám đông bùng nổ một trận hò reo hoan hô một lần nữa… Ắt là Fleur cũng đã thành công. Một khoảnh khắc tạm lắng, khi điểm của Fleur được công bố… thêm nhiều tiếng vỗ tay… và rồi, lần thứ ba, tiếng còi thổi vang.

Ông Bagman gào lên khi Krum lù đù đi ra, bỏ lại Harry hoàn toàn cô độc trong căn lều:

“Và bây giờ là cậu Krum!”

Bây giờ Harry mới ý thức về thần thể nó hơn ngày thường, rất ý thức rằng trái tim nó đang đập rất nhanh, và những ngón tay của nó tê rần vì sợ… vậy mà đồng thời nó dường như thoát ra bên ngoài chính bản thân nó, ngắm nghía mấy tấm vách lều, nghe ngóng tiếng hò hét của đám đông, như thể vẳng lại từ đâu xa lắm…

‘Rất táo bạo!”

Ông Bagman đang gào, và Harry nghe tiếng con Cầu lửa Trung hoa phát ra một tiếng rống khủng khiếp vang rền, trong khi đám đông cùng lúc nín thở.

“Đó chính là khí phách mà Krum đang bộc lộ… và… Vâng, anh đã lấy được cái trứng!”

Tiếng vỗ tay hoan hô làm nát vụn bầu không khí chớm đông như làm nát vụn một tấm kiếng. Krum đã hoàn tất bài thi. Chút xíu nữa là đến lượt Harry đây.

Nó đứng lên, mơ hồ nhận thấy chân nó hình như làm bằng kẹo dẻo. Nó chờ đợi. Và rồi nó nghe tiếng còi thổi lên. Nó đi ra, qua cửa lều, cơn hoảng loạn đang dâng tràn tới cực điểm bên trong con người nó. Và bây giờ nó đi qua hàng cây, chui qua một kẽ hở của cái hàng rào chuồng rồng. Nó nhìn mọi thứ trong nước mắt như thể đó là một giấc mơ đầy màu sắc chói lọi. Có hàng trăm và hàng trăm gương mặt đang chăm chú ngó xuống nó từ trên khán đài được phù phép dựng lên từ lúc mà nó đứng ở vị trí này lần cuối. Và kia là con Đuôi-Gai Hungary, đứng ở cuối chuồng, cuộn mình phục thấp bên trên đám trứng của mình, cánh của nó cụp lại nửa vời, hai con mắt vàng độc ác ngó trừng trừng Harry. Là một con bò sát đen đầy vẩy, hung bạo, con Đuôi-Gai Hungary quật đập cái đuôi của nó, để lại những vết hằn sâu xuống mặt đất cứng thành những cái rãnh. Đám đông đang hò la ồn ào, nhưng Harry không còn biết đó là tiếng cổ vũ hay phản đối. Harry không biết hay không bận tâm. Đây là lúc nó làm điều nó phải làm… tập trung tâm trí, hoàn toàn và tuyệt đối, vào cái gọi là cơ hội duy nhất của nó…

Nó giơ cây đũa phép lên và hét:

“Accio Firebolt!” (Có nghĩa là: “Tia chớp, đến đây!” )

Harry chờ đợi, mọi thớ thịt trên người nó đều hy vọng, đều cầu nguyện… nếu mà bùa chú không linh… Dường như nó đang nhìn mọi thứ chung quanh qua một loại bức tường trong suốt lung linh, như một màn sương nóng, khiến cho cái chuồng rồng và hàng mấy trăm gương mặt chung quanh đều hơi bồng bềnh một cách kỳ quái…

Và rồi Harry nghe tiếng cây chổi thần, đang lao nhanh trong không trung về phía nó từ đằng sau lưng. Harry quay lại và thấy cây chổi thần Tia Chớp đang vụt mạnh về phía nó. Vòng quanh hàng cây, lao vút vô chuồng rồng, và đứng chựng lại giữa không trung bên cạnh nó, chờ nó trèo lên. Đám đông càng hò hét dữ tợn hơn… Ông Bagman cũng hét lên câu gì đó… nhưng tai của Harry không còn hoạt động bình thường nữa… Nghe đối với nó không còn là chuyện quan trọng nữa…

Nó đu chân lên cây chổi và đạp mạnh xuống mặt đất. và trong một giây sau, một điều mầu nhiệm đã xảy ra…

Khi Harry phóng vút lên không, khi gió thổi lùa qua tóc nó, và những gương mặt của đám đông trở thành những đốm màu da người bên dưới, còn con Đuôi-Gai Hungary thu lại bằng kích thước một con chó, Harry nhận thấy nó không chỉ rời mặt đất mà còn thoát khỏi cả nỗi sợ hãi của mình… nó đang trở lại đấu trường quen thuộc của mình…

Đây chẳng qua là một trận đấu Quidditch khác, không hơn không kém… chỉ là một trận Quidditch nữa mà thôi, và con Đuôi-Gai Hungary chẳng qua chỉ là một đấu thủ xấu xí..,

Nó ngó xuống đám trứng để thấy quả trứng vàng đang lấp lánh tỏa chiếu giữa những cái trứng khác màu xi măng xám xịt, yên vị an toàn giữa hai chân trước của con rồng Harry tự nhủ mình:

“Được thôi, chiến thuật đánh lạc hướng… chơi thôi…”

Nó lao xuống. Đầu con Đuôi-Gai Hungary dõi theo Harry. Harry biết sắp phải làm gì và nó ngừng cú lao xuống vừa đúng lúc một luồng lửa xẹt ra phóng trúng ngay chỗ mà lẽ ra nó sẽ lao tới nếu như nó trông đánh lạc đúng lúc… nhưng Harry chẳng bận tâm đến luồng lửa đó… tránh nó chẳng khó gì hơn tránh một trái Bludger …

Ông Bagman gào to khi đám đông hú hét lên và há hốc miệng nín thở.

“Ôn dịch ơi, thằng nhỏ bay! Này cậu Krum ơi, cậu có đang xem cảnh này không đó?”

Harry phóng vọt lên, bay thành một vòng tròn quành lại; con Đuôi-Gai Hungary vẫn theo dõi bước tiến của Harry ; đầu nó xoay tròn trên cái cổ dài… Nếu nó cứ làm vậy thì thể nào một hồi nữa cũng phát chóng mặt. Nhưng có lẽ không nên kéo dài chiêu này quá đáng, kẻo con rồng lại xịt ra một luồng lửa khác.

Vừa lúc con rồng há miệng ra, Harry lao thẳng xuống như thả một trái dọi, nhưng lần này nó kém may mắn hơn: nó cũng né được ngọn lửa, nhưng cái đuôi con rồng quật lên cao đánh trúng nó. Và khi Harry lách mình sang bên trái thì một trong những cái gai đuôi dài quẹt trúng vai nó, xé rách toạch áo…

Harry cảm thấy đau buốt, nó nghe tiếng gào rú của đám đông, nhưng vết thương không có vẻ sâu lắm… Bây giờ Harry bay quành trở lại con Đuôi-Gai Hungary, và nó nhận ra một cơ hội cho mình…

Con Đuôi-Gai Hungary không có vẻ gì muốn bay lên, nó chỉ chăm chăm phòng thủ để bảo vệ đám trứng của mình. Mặc dù xoay mình, quằn quại, nhấp nhổm, cánh xòe ra rồi xếp lại, đôi mắt vàng khè dễ sợ vẫn chằm chằm theo dõi Harry và con rồng vẫn không dám lìa xa đám trứng của mình… Nhưng mà Harry phải làm sao cho nó buông đám trứng ra, chứ không thì đời nào đến gần được quả trứng vàng… Mưu mẹo cần áp dụng là phải cẩn thận và từ từ…

Harry bắt đầu bay, trước tiên bay về hướng này, sau đó bay theo hướng khác, vừa đủ xa để cho con rồng đừng xịt lửa ra đuổi nó nữa, nhưng cũng đủ gần để tạo thành một mối đe dọa khiến cho con rồng phải để mắt canh chừng Harry. Đầu con rồng cứ xoay hết hướng này sang hướng khác, con mắt nó dõi thoe Harry đến lác luôn, và răng nanh của nó nhe cả ra…

Harry bay cao hơn. Đầu của con Đuôi-Gai Hungary vươn cao theo Harry, cổ nó bây giờ đã vươn dài hết cỡ, vẫn còn đung đưa xoay vòng như một con rắn bị bùa mê…

Harry bay cao thêm chừng một thước nữa, và con rồng rống lên một tiếng tức tối. Harry giống như một con ruồi vo ve trước mũi con rồng, một con ruồi nhí mà con rồng những muốn đập một phát; đuôi con rồng lại quật đập lần nữa, nhưng bây giờ Harry đã bay quá cao, cái đuôi rồng không đánh tới được… Con rồng lại xịt lửa vào không trung. Harry lại bay lắt léo để tránh… Móng vuốt của con rồng xòe rộng…

“Ráng lên con.”

Harry xuỵt con rồng, và bay chệch choạc trên nó để nhử nhử:

“Ráng lên con, ráng mà bắt ông nè… lên đây đi…”

Và cuối cùng con rồng chồm lên, xòe ra đôi cánh lông vũ màu đen to kềnh rộng gần bằng cánh của một chiếc máy bay nhỏ - và Harry lập tức nhào xuống. Trước khi con rồng biết được Harry đã làm gì, hay nó chợt biến đi đâu mất, thì Harry đã kịp tăng tốc, đem hết sức lao nhanh xuống mặt đất, về phía đám trứng lúc này không còn được bảo vệ giữa đôi chân đầy móng vuốt của con rồng cái nữa – Hai tay của Harry cũng đã buông tay khỏi cán cây Tia Chớp – nó chụp được ngay quả trứng vàng…

Và Harry bật vọt trở lên bằng một tốc độ cực kỳ lớn, lao vút lên phía trên các khán đài, quả trứng vàng nặng ịch nằm an toàn dưới cánh tay không bị thương của nó. Và như thể ai đó vừa vặn trả lại nút âm thanh, lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cuộc thi, Harry nghe rõ đúng âm thanh của đám đông: tiếng vỗ tay và hò hét vang dội không kém gì tiếng hoan hô của cổ động viên đội Quidditch Ái Nhĩ Lan tại cúp Thế giới.

Ông Bagman đang hét:

“Nhìn kìa! Quí vị hãy nhìn kìa! Nhà quán quân trẻ tuổi nhất của chúng ta đã lấy được quả trứng vàng nhanh nhất! Điều này đảm bảo phần thắng cho cậu Potter!”

Harry nhìn thấy những người giữ rồng đang vỗi vã nhào ra để khuất phục con Đuôi-Gai Hungary, và ở phía lối vào chuồng rồng, giáo sư McGonagall, giáo sư Moody và lão Hagrid đang hấp tấp đi tới đón nó, tất cả đều vẫy tay về phía nó, và mặc dù từ một khoảng cách khá xa, nụ cười của họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Harry bay trở về khán đài, tiếng hò reo của đám đông dội đùng đùng trong màng nhĩ. Nó đáp xuống mặt đất một cách êm ái, trái tim nhẹ nhàng thơ thới hơn hẳn so với tâm trạng nó suốt mấy tuần nay… Nó đã vượt qua được bài thi đầu tiền rồi nhé, nó đã sống sót…

Khi Harry bước xuống khỏi cây chổi thần Tia Chớp, giáo sư McGonagall kêu lên:

“Xuất sắc lắm, Potter à!”

Đó là cả một lời khen ngợi xa xỉ của giáo sư. Harry nhận thấy tay cô McGonagall run run khi chỉ lên vai nó:

“Con cần phải đi gặp bà Pomfrey ngay, đừng đợi ban giám khảo công bố điểm… Đằng kia kìa, bà ấy đã băng bó xong cho Diggory rồi…”

Lão Hagrid khàn khàn bảo:

“Harry, con đã thắng đẹp! Con thắng đẹp quá! Mà lại là con Đuôi-Gai Hungary mới đã chứ, con biết đó, Charlie nói đó là con hung tợn nhất…”

“Cám ơn bác Hagrid.”

Harry nói to để lão Hagrid không quá cao hứng mà nói hớ, để lộ chuyện Harry đã biết trước đề thi.

Giáo sư Moody cũng tỏ ra hết sức hài lòng; con mắt phép của ông cứ nhảy múa trong hốc mắt. Ông nói như gầm:

“Con chơi cú lừa đó thật ngoạn mục, thật dễ dàng.”

Giáo sư McGonagall nói:

“Potter, con làm ơn đến lều cấp cứu ngay đi…”

Harry đi ra khỏi khu chuồng rồng, vẫn còn thở gấp, và gặp bà Pomfrey đứng ngay ở cửa lều thứ hai, trông ra vẻ vô cùng lo lắng. Khi kéo Harry vô lều, bà nói bằng một giọng kinh tởm:

“Rồng!”

Trong lều cấp cứu được chia làm hai gian, Harry có thể nhận ra bóng dáng Cerdic bên kia tấm màn bằng vải bố, nhưng Cerdic không có vẻ bị thương nặng lắm, ít nhất thì anh vẫn còn ngồi được. Bà Pomfrey khám vết thương trên vai Harry, miệng không ngừng nói một cách giận dữ:

“Năm ngoái là bọn giám ngục Azkaban, năm nay thì là rồng, sang năm thì họ đem cái gì vô trường này nữa hả? Trò măy mắn lắm đó… vết thương này không sâu… tuy nhiên cần phải rửa sạch trước khi chữa lành nó…”

Bà rửa vết thương bằng cách chấm nhẹ một chất lỏng màu tím làm vết thương bốc khói và nhức buốt. Sau đó bà dùng đũa phép chọc vô vai Harry và làm cho vết thương lành lặn lại ngay tức thì.

“Bây giờ chỉ cần ngồi yên trong một phút… ngồi yên! Và rồi trò có thể đi ra coi điểm của trò.”

Bà nói xong là hối hả đi ra khỏi lều, và Harry nghe tiếng bà đi qua căn buồng bên cạnh, hỏi:

“Bây giờ trò thấy sao hả Diggory?”

Harry không muốn ngồi yên: người nó bây giờ như đầy chất phấn khích. Nó đứng lên, háo hức muốn xem coi chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, nhưng nó chưa kịp đi ra tới cửa lều, thì hai người đã phóng xẹt vô: Hermione và Ron theo phía sau. Hermione nói the thé:

“Harry, bồ thiệt là tài giỏi!”

Trên má của cô bé vẫn còn những dấu móng tay của chính cô bé vì quá sợ hãi mà bấu vào cả mặt mình.

“Bồ làm cho mọi người kinh ngạc. Thiệt tình mà!”

Nhưng Harry thì nhìn Ron, lúc này trông Ron trắng bệch và cứ trừng mắt ngó Harry như thể nó là một con ma. Ron nói, một cách nghiêm túc:

“Harry à, cho dù ai bỏ tên bồ vô Cốc Lửa đi nữa thì mình… mình… cũng cho là người đó muốn hại bồ!”

Nghe như thể mấy tuần lễ vừa qua không hề xảy ra chuyện gì vậy. Như thể Harry mới gặp Ron lần đầu tiên vậy, ngay sau khi nó được chọn làm quán quân. Harry nói lạnh lùng:

“Vậy ra bồ hiểu rồi hả? Kể ra cũng lâu đó.”

Hermione lo lắng đứng giữa hai thằng bạn, hết nhìn đứa này tới ngó đứa kia. Ron há miệng ra ngần ngừ, Harry biết là Ron sắp sửa xin lỗi nó, nhưng nó chợt cảm thấy là nó không cần lời xin lỗi đó nữa. Trước khi Ron thốt được ra lời thì Harry đã nói:

“Thôi được rồi. Quên đi.”

Ron nói:

“Không, lẽ ra mình phải…”

Harry bảo:

” Thôi, quên đi.”

Ron bồn chồn nhe răng cười với Harry. Harry cũng nhe răng cười với Ron. Hermione òa khóc:

Harry ngơ ngác bảo Hermione:

“Có gì đâu mà khóc?”

Hermione dậm chân xuống đất, nước mắt tuôn ròng ròng xuống ngực áo, cô bé la lên:

“Hai đứa bồ ngu lắm!”

Và khi hai đứa con trai còn chưa kịp phản ứng, thì cô bé đã ôm chầm lấy cả hai, rồi lao đi, và khóc òa lên một cách sung sướng.

Ron lắc đầu nói:

“Sủa bậy quá! Thôi đi, Harry, người ta sắp công bố điểm của bồ rồi…”

Harry lượm quả trứng vàng và cây chổi thần Tia Chớp của nó lên, cảm thấy hết sức phấn chấn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện