Q4 - Chương 21: Mặt trận giải phóng gia tinh

Harry, Ron và Hermione đi lên chuồng cú vào tối hôm đó tìm con Pigwidgeon, để Harry có thể gởi cho chú Sirius một lá thư kể chuyện nó đã xoay sở vượt qua được con rồng như thế nào mà vẫn bình yên vô sự. Trên đường đi, Harry kể lại cho Ron nghe tất cả những gì mà chú Sirius đã nói với nó về ông Karkaroff. Mặc dù lúc đầu Ron sửng sốt, có vẻ không tin về cái tin ông Karkaroff đã từng là một Tử thần Thực tử, nhưng khi tụi nó đi tới chuồng cú thì Ron lại nói là đúng ra tụi nó đã phải suy ra điều đó.

Ron nói:

“Cũng khớp lắm chứ? Còn nhớ thằng Malfoy nói gì trên xe lửa không, về chuyện ba nó là bồ tèo với ông Karkaroff đó? Bây giờ tụi mình biết là họ đã quen biết nhau ở đâu rồi. Không chừng họ đã cùng đeo mặt nạ diễu hành với nhau ở Cúp Thế giới… Nhưng mà, Harry à, mình nói với bồ điều này, nếu chính ông Karkaroff bỏ tên bồ vô Cốc Lửa, thì bây giờ hẳn là ổng cảm thấy ổng ngu ngốc biết chừng nào, đúng không? Kế của ổng không thành rồi! Bồ chỉ bị trầy trụa sơ sơ! Lại đây… để mình trị nó cho…”

Con Pigwidgeon quá ư mẫn cảm với ý tưởng được đi giao thư đến nỗi nó cứ bay vòng vòng quanh đầu Harry, rúc lên liên miên không dứt. Ron chụp được Pigwidgeon trên không và túm chặt nó cho đến khi Harry gắn xong lá thư vào chân con cú. Nó đem con Pigwidgeon đến bên cửa sổ và nói tiếp:

“Những bài thi khác chắc chắn là sẽ không nguy hiểm lắm đâu, chứ làm sao mà có thể nguy hiểm hơn được nữa chứ? Bồ biết gì không? Mình nhắm là bồ sẽ thắng cuộc thi đấu này đó, Harry, mình nói thiệt mà.”

Harry biết là Ron chỉ nói như vậy để đền bù lại thái độ của mình trong mấy tuần lễ trước, nhưng dù vậy nó vẫn cảm kích cô cùng. Tuy nhiên Hermione lại dựa vào vách chuồng cú, hai tay khoanh trước ngực, cau mày nhìn Ron. Cô bé nghiêm nghị nói:

“Harry còn phải đi một quãng đường dài trước khi vụ thi đấu này kết thúc. Bài thi thứ nhất mà đã hiểm nguy như vậy thì mình không muốn nghĩ tới những bài thi săp tới chút nào.”

Ron nói:

“Bồ là tia nắng nhỏ tốt lành phải không? Bồ với giáo sư Trelawney cũng nên có lúc kết hợp với nhau.”

Ron quăng con Pigwidgeon vào không trung. Pigwidgeon văng đi một lèo gần bốn thước rồi mới gượng lại được và ngóc đầu bay lên; lá thư gắn vào chân của nó dài hơn và nặng hơn bình thường rất nhiều. Harry không thể nào nhịn không kể một cách chi li cho chú Sirius từng pha gay cấn cách thức nó đã lạng lách, bay vòng quanh rồi bay lắt léo nhử con Đuôi-Gai Hungary. Tụi nó đứng nhìn theo con Pigwidgeon bay đi mất hút trong bóng tối, rồi Ron nói:

“Thôi, bây giờ tụi mình nên đi xuống lầu để dự bữa tiệc bất ngờ của bồ đi Harry. Giờ này chắc là anh Fred với anh George đã chôm đủ đồ ăn của nhà bếp rồi.”

Đúng vậy, khi tụi nó vô phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, thì một trận hoan hô và hò reo lại bùng nổ ra một lần nữa. Trong phòng có cả núi bánh ngọt, còn nước bí rợ và bia bơ thì chỗ nào cũng có. Lee Jordan đã cho nổ nhiều chùm pháo bông Bung Xòe khiến cho không gian đầy những ngôi sao và những tia lấp lánh. Và Dean Thomas, đứa rất giỏi môn vẽ, đã dựng lên mấy tấm biểu ngữ mới đầy ấn tượng, hầu hết đều vẽ hình Harry cỡi chổi thần Tia Chớp bay quanh trên đầu con rồng Đuôi-Gai Hungary, nhưng cũng có hai tấm minh họa Cerdic với cái đầu bốc lửa.

Harry tự lấy thức ăn cho mình; nó hầu như quên béng cảm giác đói cực kỳ là như thế nào. Nó ngồi xuống bên cạnh Ron và Hermione. Nó không thể tin nổi là nó hạnh phúc như vầy; nó đã có Ron trở về bên cạnh, nó đã vượt qua được thử thách đầu tiên, và trong vòng ba tháng nữa nó sẽ không phải đối đầu với bài thi thứ hai.

Lee Jordan cầm cái trứng vàng mà Harry để trên bàn, đặt trong lòng bàn tay của nó để cân nhắc nặng nhẹ:

“Chu choa ơi, nặng ghê ta! Mở ra đi, Harry, mở ra nghen? Tụi mình chỉ coi nó có cái gì trong ấy thôi.”

Hermione nói nhanh:

“Bạn ấy phải tự tìm hiểu manh mối bên trong quả trứng một mình thôi. Đó là trường qui mà.”

Harry nói nhỏ cho một mình Hermione nghe:

“Mình cũng đã từng được yêu cầu là phải tự tìm cách vượt qua con rồng một mình mà thôi.”

Hermione toét miệng cười áy náy.

Tiếng nhiều người ủng hộ ý kiến của Jorkins:

“ừ, mở ra đi, Harry, mở đi mà.”

Lee đưa cái trứng cho Harry, và Harry thọc móng tay của nó vô đường rãnh chạy vòng quanh cái trứng và nạy nó ra.

Quả trứng hõm sâu và hoàn toàn rỗng tuếch – Nhưng vào đúng lúc Harry mở ra, thì khắp phòng vang lên một tiếng động khủng khiếp chưa từng thấy, một tiếng khóc than thất thanh rất to. Âm thanh gần giống tiếng than khóc này nhất mà Harry từng nghe qua là âm thanh của ban nhạc đại hòa tấu ma trong bữa tiệc tử nhật của con ma Nick-Suýt-mất-đầu, toàn ban nhạc đã cùng nhau chơi đờn cưa.

Fred đưa hai tay bịt tai lại, thét:

“Đóng nó lại!”

Seamus Finigan trợn mắt ngó cái trứng khi Harry đóng ập nó lại:

“Cái gì vậy? Nghe như là nữ thần báo tử ấy… Có lẽ bồ sẽ phải vượt qua một trong những nữ thần báo tử trong bài thi kế tiếp đó, Harry!”

Neville là đứa đã tái mét và làm đổ những khoanh xúc xích xuống sàn nhà. Nó nói:

“Nghe như ai đó đang bị tra tấn. Bồ sắp phải chiến đấu với Lời nguyền Hành hạ đó!”

George nói:

“Đừng có ngu, Neville, điều đó bất hợp pháp mà, Người ta sẽ không được dùng Lời nguyền Hành hạ với các quán quân đâu. Anh nghĩ âm thanh đó giống như tiếng anh Percy hát… có lẽ em phải tấn công ảnh khi ảnh đang tắm, Harry à.”

Fred nói:

“Ăn bánh nhân mứt không, Hermione?”

Hermione nghi ngờ nhìn cái đĩa mà Fred đưa ra mời nó. Fred nhe răng cười:

“Không sao đâu. Anh không có làm gì nó hết á. Em chỉ cần cẩn thận với món kem sửa trứng…”

Neville vừa mới cắn một miếng bánh kem sữa trứng bèn cảm thấy mắc nghẹn và phun nó ra ngay. Fred cười:

“Anh giỡn chút xíu mà, Neville …”

Hermione lấy một miếng bánh nhân mứt. Rồi cô bé nói:

“Anh lấy tất cả những thứ này từ nhà bếp hả anh Fred?”

Fred toét miệng cười với Hermione và nói:

“Ừ.”

Nó nhái giọng the thé ở âm vực cực kỳ cao của các gia tinh:

“Cứ lấy bất kỳ cái gì cậu muốn lấy, thưa cậu, bất kỳ cái gì ạ! Đám gia tinh thiệt là được việc… mình mà kêu đói bụng là họ đem cho mình cả một con bò nướng.”

Hermione làm như tình cờ hỏi một cách ngây thơ:

“Làm sao anh vô nhà bếp được?”

Fred nói:

“Dễ ợt! Cửa giấu sau một bức tranh vẽ một tô trái cây. Chỉ cần khều khều trái lê làm cho nó cười khúc khích và…”

Đột nhiên Fred ngừng nói, ngờ vực nhìn Hermione, hỏi lại:

“Em hỏi chi vậy?”

Hermione nói ngay:

“Đâu có chi!”

George nói:

“Bộ em muốn thử dắt lũ gia tinh ra ngoài đình công bây giờ sao? Bộ em sắp tung truyền đơn xúi giục lũ chúng nổi loạn hả?”

Nhiều người phá ra cười dòn, Hermione chẳng thèm đáp lại.

Fred cảnh cáo:

“Em đừng có làm cho tụi nó rối tung lên và nói với tụi nó là tụi nó phải được mặc quần áo và được lãnh lương nghen! Em sẽ khiến tụi nó trễ nải chuyện nấu nướng cho coi!”

Vừa lúc đó Neville gây ra một sự thay đổi không khí cho vui bằng cách biến thành một con chim hoàng yến.

Fred nói to át tiếng cười ha hả:

“Ối, xin lỗi nghen, Neville! Tại món bánh kem trứng sữa mà tụi này đã yểm bùa đó mà.”

Tuy nhiên chỉ trong vòng một phút, con chim rụng hết lông, và ngay khi trơ trụi lông lá thì con chim lại biến thành Neville, trông hoàn toàn bình thường. Neville cùng cười xòa theo các bạn:

Fred bèn rao to với cái đám đông nho nhỏ dễ bị kích động này:

“Bánh kem Hoàng yến đây! George và tôi đã phát mình ra – Bảy Sickle một bánh, mại dô!”

Cuối cùng khi Harry cùng với Ron, Neville, Seamus và Dean đi về phòng ngủ của tụi nó thì đã một giờ sáng. Trước khi kéo kín tấm màn quanh cái giường có bốc cọc, Harry để cái mô hình tí hon của con rồng Đuôi-Gai Hungary lên cái bàn đặt cạnh giường, rồi nó ngáp, cuộn tròn người và nhắm mắt lại. Harry vừa kéo mùng, vừa nghĩ, “Hóa ra bác Hagrid cũng có lý, lũ rồng ấy, thực ra, tụi nó cũng tạm được…”

Tháng mười hai bắt đầu bằng những cơn gió và những trận mưa đá. Mặc dù đã được thiết kế như thể luôn luôn ở trong mùa đông, nhưng mỗi khi đi ngang thấy con tàu Durmstrang đậu ở ven hồ, nhấp nhô theo từng cơn gió mạnh, những cánh buồm đen căng phồng in ngược lên nền trời đen, Harry vẫn thấy hên là lâu đài Hogwarts còn có những lò sưởi to và những bức tường dày. Harry nghĩ mấy cái nhà lưu động Beauxbatons cũng có vẻ hơi lạnh lẽo. Nó nhận thấy lão Hagrid thường xuyên cho đàn ngựa của bà Maxime uống món rượu chế bằng mạch nha. Làn khói tỏa lên từ những cái máng ăn trong góc khu chăn thả của chúng cũng đủ làm cho cả lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí lâng lâng say. Điều này hơi bị rách việc, bởi vì tụi nó vẫn còn phải chăm sóc mấy con quái tôm và cần đến đầu óc sáng suốt khi quanh quẩn bên lũ quái tôm đó.

Lão Hagrid nói với đám học trò run lập cập trong giờ học kết tiếp giữa mảnh vườn bí rợ lộng gió:

“Tôi không biết chúng có ngủ đông hay không nữa. Tôi nghĩ là chúng ta cứ thử coi chúng có khoái một chỗ trú thân không… Chúng ta cho chúng tá túc trong mấy cái hộp này…”

Bây giờ thì chỉ còn lại chừng mười con quái tôm mà thôi. Hiển nhiên là cái khát vọng giết nhau của chúng không được chúng thực hành triệt để. Mỗi con quái tôm bây giờ dài tới hơn một thước tám. Bộ áo giáp dày mo của chúng, cặp giò lật đật mạnh mẽ của chúng, cái đuôi cứ nháng nổ ra lửa, vòi chích và vòi hút của chúng cùng kết hợp với nhau làm cho lũ quâi tôm trở thành những thứ gớm ghiếc nhất mà Harry từng nhìn thấy trên đời. Cả đám học trò chán nản nhìn những cái hộp bự chảng mà lão Hagrid bưng ra, cái nào cũng được lót gối nệm chăn bông!

Lão Hagrid nói:

“Chúng ta chỉ cần dắt chúng vô đây rồi đậy nắp lại, và chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra.”

Nhưng sau khi lũ học trò đã toát mồ hôi, thì nhận ra lũ quái tôm ấy chẳng thèm ngủ đông gì hết, và cũng không tỏ ra cảm kích chút nào với những gối bông chăn nệm nhét trong hộp và bị đóng đinh nhột lại. Chẳng mấy chốc lão Hagrid phải quát thét lên:

“Đừng hoảng sợ, yên nào, đừng hoảng sợ chứ!”

Ấy là lúc lũ quái tôm nổi xung lên dẫm đạp loạn xị trong mảnh vườn bí rợ đang vương vãi những mảnh vụn nén đầy căm hờn của mấy cái hộp tan tác.

Hầu hết lũ học trò – mà cầm đầu là bọn Malfoy, Crabbe và Goyle – đã lỉnh vô trong căn chòi của lão Hagrid bằng cửa sau và tự giam mình luôn trong đó. Tuy nhiên Harry, Ron và Hermione vẫn ở trong số những học sinh còn ở lại ngoài sân để giúp lão Hagrid. Họ cùng nhau tìm cách kềm chế và trói lại chín con quái tôm với cái giá là những vết trầy và phỏng, còn con thứ mười thì vẫn cố lỳ ở ngoài vòng cương tỏa.

Ron và Harry dùng đũa phép của tụi nó bắn những tia sáng nhá vào con quái tôm ngoan cố. Con quái tôm này đang tiến về phía tụi nó với vẻ dọa dẫm, vòi châm của nó cong vòng, rung lên trên lưng. Lão Hagrid thét:

“Đừng làm cho nó sợ! Chỉ cần tròng dây thừng lên vòi nó, như vậy nó sẽ không làm bị thương mấy đứa khác.”

Ron tức giận hét:

“Dạ, tụi con không muốn chuyện đó đâu.”

Nó và Harry đi lùi trở về căn chòi của lão Hagrid, vẫn giữ con quái tôm cách một khoảng bằng mấy tia lửa vẫn nháng ra từ đầu đũa.

“Chà, chà, chà… cái trò này trông quả là vui.”

Cô Rita Skeeter đang dựa lưng vào hàng rào khu vườn của lão Hagrid, đứng xem cái vụ lộn xộn rối beng này. Hôm nay cô ta mặc một cái áo trùm dày màu đỏ tươi viền lông tím quanh cổ, và cái túi xách tay bằng da cá sấu đeo trên cánh tay.

Lão Hagrid lao người tới trước chặn đầu con quái tôm đang dồn Ron và Harry vô góc và lão quật con quái tôm ngã ngay đơ; một tiếng nổ nháng lửa ra từ đuôi nó làm héo quắt mấy cây bí rợ gần đó. Lão Hagrid vừa tròng dây thừng qua vòi của con quái tôm và thít chặt lại, vừa hỏi cô Rita Skeeter:

“Cô là ai?”

Cô Rita tươi cười với lão Hagrid khiến mấy cái răng vàng sáng chói và trả lời:

“Rita Skeeter, ký giả Nhật báo Tiên tri.”

Lão Hagrid hơi cau mày trong lúc giải quyết dứt điểm con quái tôm đã phần nào nhũn nhặn biết điều, lão nhét nó vô chung với mấy con quái tôm khác và nói:

“Tôi tưởng cụ Dumbledore đã nói là không cho phép cô vào trong khuôn viên trường nữa mà.”

Cô Rita làm như thể cô không hề nghe lão Hagrid nói gì cả. Cô ta cười toe toét còn rạng rỡ hơn nữa và hỏi:

“Mấy sinh vật kỳ lạ này kêu là gì vậy?”

Lão Hagrid lầu bầu:

“Quái Tôm Đuôi Nổ “

“Vậy hả?”

Cô Rita kêu lên, rõ ràng là hứng thú vui vẻ lắm.

“Tôi chưa bao giờ nghe nói tới chúng… Chúng ở đâu ra vậy?”

Harry nhận thấy một màu đỏ xuất hiện và dâng lên dưới đám râu rậm rì của lão Hagrid, trái tim Harry chùng xuống. Lão Hagrid đã kiếm ở đâu ra lũ quái tôm đó chứ? Hermione dường như cũng đang suy nghĩ theo chiều hướng này. Cô bé nói nhanh:

“Tụi nó thú vị quá hén? Phải không, Harry?”

Chân cô bé dẫm lên chân Harry, Harry kêu:

“Cái gì? Ờ phải… ờ… thú vị lắm.”

“A, em ở đây hả, Harry?”

Cô Rita Skeeter nhìn quanh và thấy Harry.

“Vậy ra em rất thích môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí phải không? Đây là một trong những môn học em thích nhất phải không?”

Harry khẳng định:

“Dạ.”

Lão Hagrid tươi cười với nó.

Cô Rita nói:

“Thiệt là dễ thương. Thiệt là dễ thương.”

Cô hỏi thêm lão Hagrid:

“Dạy học lâu chưa?”

Harry nhận thấy mắt của cô Rita đảo qua Dean (mặt bó bị một vết xước vắt ngang một bên má), đến Lavender (áo đầm của cô bé này bị cháy xém), rồi đến Seamus (nó đang săn sóc mấy ngón tay bị phỏng), và rồi ngó tới cửa sổ của căn chòi, ở đó đang tụ tập đám học sinh còn lại của lớp học, tụi nó đang in mũi vào cửa kính, xem tình hình có sáng sủa lên chưa. Lão Hagrid nói:

“Tôi dạy được hai năm rồi.”

“Dễ thương quá… Tôi thấy ông không thích được phỏng vấn, đúng không? Có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm của ông về những Sinh vật Huyền bí không? Tờ Tiên tri có một cột báo về động vật vào mỗi thứ tư, tôi chắc chắn là ông có biết. Chúng tôi có thể đăng những bài đặc biệt nói về… ờ… mấy con quới tum đuôi bùm này.”

Lão Hagrid hăng hái đính chính:

“Những con Quái Tôm Đuôi Nổ. Ờ… được… sao lại không?”

Harry cảm thấy chuyện này không lành rồi, nhưng cũng chẳng có cách gì thông tin với lão Hagrid mà không bị cô Roberts nhìn thấy, thành ra nó đành đứng đó mà theo dõi trong yên lặng khi lão Hagrid và cô Rita sắp xếp một cuộc hẹn trong tuần ở quán rượu Ba Cây Chổi Thần để thực hiện một cuộc phỏng vấn dài khá hay ho. Lúc đó chuông reo trong lâu đài, báo hiệu hết giờ học. Khi Harry, Ron và Hermione đi về tòa lâu đài, Rita vui vẻ gọi với theo:

“Thôi, tạm biệt nhà, Harry! Hẹn gặp lại vào đêm thứ sáu nhé, ông Hagrid!”

Harry nói thầm:

“Cô ta sẽ bóp méo mọi thứ về bác ấy cho coi!”

Hermione liều lĩnh nói:

“Chỉ mong sao bác ấy không nhập khẩu lậu mấy con quái tôm hay làm chuyện phi pháp nào đó.”

Tụi nó nhìn nhau – Đó chính là cái điều mà rất có thể lão Hagrid đã làm.

Ron an ủi:

“Bác Hagrid từng vướng vô cả đống chuyện rắc rối trước đây mà cụ Dumbledore vẫn không bao giờ đuổi bác ấy. Điều tệ nhất có thể xảy ra là bác Hagrid sẽ phải dẹp đi lũ quái tôm. Ủa, xin lỗi… mình nói điều tệ nhất hả? Ý mình nói là điều tốt nhất chứ!”

Harry và Hermione cùng bật cười và cảm thấy phấn khởi lên được một chút, bèn rủ nhau đi ăn trưa.

Hai tiết học môn Tiên tri chiều hôm đó, Harry hoàn toàn thích thú; tụi nó vẫn còn học bản đồ các tinh tú và tiên đoán, nhưng giờ đây nó và Ron đã lại là bạn với nhau, mọi thứ lại trở nên mắc cười hết sức. Giáo sư Trelawney đã rất hài lòng với hai đứa nó từ khi tụi nó tự tiên đoán cái chết khủng khiếp của chính mình. Nhưng rồi cô nhanh chóng cáu tiết lên khi tụi nó cười khẩy đang lúc cô giải thích những cách thức khác nhau mà sao Diêm Vương có thể can thiệp vào cuộc sống hàng ngày. Cô nói với giọng thì thào huyền bí không giấu giếm được sự khó chịu quá rõ ràng:

“Tôi nghĩ là một số người trong chúng ta…”

Cô nhìn Harry trừng trừng đầy ngụ ý:

“… có thể sẽ bớt lông bông đi nếu họ thấy được cái mà tôi đã nhìn thấy trong suốt cuộc chiêm nghiệm quả cầu pha lê của tôi vào tối hôm qua. Lúc đó tôi ngồi ở đây, miệt mài việc kim chỉ, bỗng nhiên có một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến tôi phải thỉnh thị sáng ý của quả cầu. Tôi đã đứng dậy, đến ngồi trước quả cầu, tôi đã nhìn vào chiều sâu trong suốt pha lê… và các trò có biết tôi nhìn thấy cái gì đang chăm chú nhìn ngược lại tôi không?”

Ron thì thầm trong hơi thở:

“Chắc là một con dơi già xấu hoắc đeo kiếng bự quá cỡ chứ gì?”

Harry ráng nhịn cười để giữ nét mặt nghiêm trang. Giáo sư Trelawney nói tiếp:

“Tử thần, các trò ạ.”

Cả Parvati và Lavender đều đưa tay lên bụm miệng, trông hãi hùng ra mặt. Giáo sư gật đầu với vẻ uy nghi đường bệ:

“Đúng vậy, Tử thần đến, đến gần hơn, bay quần quần trên cao như con kền kền, sà xuống thấp dần… thấp dần xuống tòa lâu đài…”

Giáo sư trừng trừng nhìn Harry một cách châm chọc trong khi Harry ngoác miệng ngáp một cái dài không thèm che đậy.

Cuối cùng, sau khi leo xuống cái cầu thang treo bên dưới phòng học của giáo sư Trelawney, hít trở lại không khí trong lành bên ngoài, Harry nói:

“Kể ra cũng có thể gây ấn tượng đậm hơn nếu như cổ đã không làm cái chuyện đó cỡ tám chục lần trước đây. Nhưng nếu cứ mỗi lần cổ nói mình sắp chết mà mình đều lăn đùng ra chết giấc được thì chắc mình đã thành một ca y khoa kỳ diệu rồi.”

Ron cười giòn khi đi ngang con ma Nam tước Đẫm máu đang đi ngược chiều với tụi nó, đôi mắt mở to trừng trừng hết sức tang tóc.

“Lúc đó bồ sẽ thành một loại ma siêu hạng. Ít nhất thì tụi mình cũng khỏi phải làm bài tập. Còn mình hy vọng lúc đó Hermione sẽ bị giáo sư Vector giao cho hàng đống bài tập về nhà. Khi nào Hermione phải làm bài mà mình khỏi phải làm thì mình khoái lắm…”

Sau đó tụi nó đi kiếm Hermione, nhưng cô bé không có mặt trong phòng ăn cũng không có mặt trong thư viện. Người duy nhất ở trong thư viện lúc đó là Viktor Krum. Ron lảng vảng sau mấy kệ sách một hồi, theo dõi Krum, thì thầm tranh cãi với Harry xem tụi nó có nên đến gần Krum để xin chữ ký không… Nhưng rồi nhận ra có sáu bảy nữ sinh lấp ló sau dãy kệ sách kế bên cũng đang thảo luận đề tài tương tự; Ron bèn mất hứng.

Khi nó và Harry quay trở lại phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, Ron vẫn còn thắc mắc:

“KHông biết Hermione ở đâu nhỉ?”

“KHông biết… Ba láp ba lếu.”

Bà Béo chưa kịp quăng tấm tranh chân dung của bà tới trước thì có tiếng chân rầm rập chạy tới sau lưng tụi nó, báo hiệu Hermione vừa đến. Cô bé thở hổn hển, ghim chân dừng lại bên cạnh Ron và Harry (Bà Béo trợn mắt ngó xuống cô bé, chân mày bà nhướn lên cao).

“Harry ơi, Harry, bồ phải đến, bồ phải đến mà coi, chuyện kỳ lạ nhất từ trước tới nay, mau lên…”

Cô bé túm lấy cánh tay Harry và bắt đầu lôi kéo nó đi ngược lại hành lang. Harry hỏi:

” Chuyện gì vậy?”

“Mình sẽ chỉ cho bồ coi khi tụi mình đến đó… Ôi, đi lẹ lên…”

Harry nhìn quanh kiếm Ron, Ron cũng nhìn lại Harry, ngạc nhiên và tò mò hết sức.

Harry nói:

“ừ thì đi.”

Và nó đi theo Hermione xuống hành lang, Ron cũng lật đật đi theo.

Bà Béo giận dữ gọi với theo tụi nó:

“Ối, không đếm xỉa gì đến tui sao! KHông thèm xin lỗi đã làm phiền tui nữa chứ! Chẳng lẽ tui cứ để hở hang như vậy mà đợi mấy người quay trở lại hay sao hả?”

Ron ngoái đầu lại la to:

“Ừ, cám ơn nha!”

Harry hỏi:

“Hermione, tụi mình đang đi đâu đây?”

Hermione đã dẫn tụi nó đi một mạch xuống sáu tầng lầu và bắt đầu đi xuống cầu thang cẩm thạch để vào Tiền sảnh. Cô bé hồi hộp nói:

“Bồ sẽ thấy, chút xíu nữa là bồ sẽ thấy!”

Xuống hết cầu thang, cô bé quẹo trái và vội vã đi về phía cánh cửa mà Cerdic Diggory đã đi qua vào cái đêm sau khi cái Cốc lửa đổ ra tên của Harry và Cerdic. Trước đây Harry chưa từng đi vào cánh cửa đó. Nó và Ron bèn theo Hermione đi xuống một tầng cầu thang đá, nhưng cái cầu thang đó thay vì dẫn tới một hành lang tối hù dưới mặt đất như cái cầu thang tụi nó vẫn dùng để đi đến phòng học Độc dược của thầy Snape, thì cái cầu thang này lại đưa tụi nó tới một hành lang rộng bằng đá, được những ngọn đuốc thắp sáng rực, và còn được trang trí bằng những bức tranh vui tươi, chủ yếu là vẽ các món ăn.

Đi được nửa hành lang, Harry đi chậm lại:

“Ôi khoan đã, chờ một chút đi, Hermione …”

Cô bé quay lại nhìn Harry, trên khắp gương mặt cô bé là sự chờ đợi háo hức:

“Cái gì?”

Harry nói:

“Mình biết cái này dẫn tới đâu rồi.”

Harry thúc nhẹ khuỷu tay vô người Ron và chỉ cho nó thấy bức tranh ở ngay sau lưng Hermione. Bức tranh đó vẽ một tô trái cây khổng lồ bằng bạc. Ron hiểu ra:

“Hermione ơi! Bồ lại tìm cách cột tụi này vô cái Hột Vịt đẹt nữa sao?”

Hermione vột vã nói:

“Không, không, mình không có ý đó. Và đây không phải là chuyện Hột Vịt Đẹt đâu, Ron à.”

Ron cau mày nhìn Hermione:

“Bồ đã đổi tên nó rồi hả? Vậy thì bây giờ nó được kêu là cái gì? Mặt trận Giải phóng Gia tinh hả? Mình không thèm đột nhập vô cái nhà bếp đó và kiếm chuyện ngăn lũ gia tinh làm việc đâu nha. KHông, mình không đời nào làm chuyện đó…”

Hermione sốt ruột:

“Tôi có biểu bồ làm đâu! Bữa nay mình xuống đây chỉ để nói chuyện với họ mà thôi, và mình nhận thấy… Ôi, Harry, đi đi, mình muốn chỉ cho bồ xem mà.”

Cô bé lại nắm lấy cánh tay của Harry, kéo nó tới trước bức tranh cái tô trái cây bạc, giơ ngón tay trỏ ra, khều khều trái lê. Trái lê bắt đầu nhột, cười khúc khích, và bỗng nhiên biến thành một cái nắm đấm cửa màu xanh lá cây bự chảng. Hermione cầm nắm đấm vặn mở cánh cửa ra, đẩy mạnh lưng Harry buộc nó phải bước vào bên trong.

Harry liếc nhìn bao quát căn phòng lớn mênh mông có trần cao và rộng như Đại sảnh đường. CHất đầy dọc những bức tường đá của căn phòng là những đống nồi chảo bằng đồng sáng lóng lánh, và ở cuối phòng có một cái lò sưởi khổng lồ. Lúc đó bỗng nhiên có cái gì đó nho nhỏ từ chính giữa phòng chạy rần rần về phía Harry, kêu eo éo:

“Harry Potter! Ôi, cậu Harry Potter!”

Trong nháy mắt sau đó, Harry suýt ná thở vì cùng với tiếng con gia tinh kêu eo éo là một cái thụi mạnh vô be sườn nó, rồi ôm chầm nó chặt đến nỗi nó tưởng xương sườn nó gãy tới nơi rồi.

Harry há hốc miệng kêu:

“D… Dobby đó hả?”

“Đúng là Dobby, thưa cậu. Dobby đây nè.”

Tiếng nói eo éo vang lên từ đâu đó gần rún nó.

“Thưa cậu, Dobby cứ mong mỏi và mong mỏi được gặp lại cậu Harry Potter, và thưa cậu, chính Harry Potter đã đến đây gặp Dobby.”

Dobby buông Harry ra, lùi lại vài bước, ngước nhìn Harry tươi cười, hai con mắt to cồ như trái banh quần vợt màu xanh lá cây của Dobby ràn rụa nước mắt vì vui mừng. Trông Dobby giống y hệt như trong trí nhớ của Harry: cái mũi nhọn như cây viết chì, hai tai giống như tai dơi, ngón tay ngón chân dài ngoằng, tất cả vẫn y chang như hồi trước, ngoại trừ áo quần là khác thôi.

Hồi Dobby còn làm việc cho gia đình Malfoy, nó luôn luôn mặc một cái áo gối dơ dáy. Nhưng bây giờ nó mặc một thứ quần áo lạ lùng nhất mà Harry từng thấy. Bây giờ nó tự ăn mặc cho nó theo phong cách còn quái dị hơn cả những phù thủy giả dạng Muggle ở Cúp Quidditch Thế Giới. Dobby đội một cái ấm ủ nóng trà, coi như cái nón, và trên cái nón đó nó ịn vô một mớ phù hiệu rực rỡ. Một cái cà vạt in hình móng ngựa trên bộ ngực trần; Dobby mặc một cái gì đó giống như quần xà lỏn non nít mặc để đá banh, và chân thì mang vớ cũ. Harry thấy một trong hai chiếc vớ là chiếc màu đen mà Harry đã lột khỏi chân của nó để lừa ông Malfoy ném cho Dobby, nhờ đó Dobby được giải phóng. Còn chiếc vớ kia thì có sọc cam và hồng.

Harry hết sức ngạc nhiên hỏi:

“Dobby, bạn làm gì ở đây?”

Dobby kêu lên eo éo một cách phấn khích vô cùng:

“Thưa cậu, Dobby đã đến Hogwarts để làm việc. Giáo sư Dumbledore đã cho Dobby và Winky công ăn việc làm đó, thưa cậu.”

Harry hỏi lại:

“Cả Winky nữa hả?”

“Dạ, thưa cậu, đúng vậy.”

Dobby nắm cánh tay của Harry và kéo nó vô nhà bếp, đi qua giữa bốn dãy bàn gỗ dài. Khi đi ngang qua, Harry nhận thấy mỗi dãy bàn này được đặt đúng ngay bên dưới vị trí của bốn dãy bàn của các Ký túc xá đặt trên Đại sảnh đường. Hiện giờ thì bàn nào cũng trống trơn, bữa ăn tối đã xong rồi, nhưng Harry đoán là trước đó một giờ chắc là những đĩa đồ ăn được bày trên mấy cái bàn này để rồi được đưa thẳng lên những dãy bàn trong Đại sảnh đường bên trên, xuyên qua trần nhà.

Có ít nhất hàng trăm con gia tinh đang đứng chung quanh trong nhà bếp, chúng tươi cười, cúi chào hay khẽ nhún đầu gối khi Dobby dẫn Harry đi ngang qua chúng. Tất cả gia tinh ở đây đều mặc đồng phục giống nhau: một tấm khăn lau chén có đính huy hiệu trường Hogwarts, và có gắn cà vạt, trông như một cái áo choàng rộng mà những người đàn ông La mã thời xưa mặc; Winky cũng từng mặc như vậy trước đây.

Dobby dừng lại trước một cái lò sưởi bằng gạch và chỉ:

“Thưa cậu, Winky đây.”

Winky đang ngồi trên một cái ghế đẩu bên cạnh lò sưởi. Không như Dobby, Winky hiển nhiên không có ý thể nghiệm mốt quần áo. Winky mặc một cái áo sơ mi nhỏ gọn gàng, một cái áo choàng rất hợp với cái nón màu xanh, cái nón này phải đục lỗ để cho hai cái chóp tai nhọn hoắt của con gia tinh nhú lên. Tuy nhiên, trong khi bộ sưu tập trang phục lạ lùng của Dobby rất ư sạch sẽ và được chăm chút tử tế đến nỗi trông như đồ hàng hiệu mới toanh, thì Winky đơn giản là chẳng để ý chút gì hết đến áo quần mà nó đang mặc. Trên khắp áo khoác của Winky đều có dính những vết súp và trên váy nó mặc có một vết cháy xém.

Harry nói:

“Chào Winky!”

Môi Winky run run. Rồi nó òa khóc, nước mắt tuôn trào ra từ đôi mắt nâu to cồ của nó, rơi lã chã xuống ngực áo, y như cảnh Winky khóc hồi cuối trận Cúp Quidditch Thế Giới.

Hermione nói:

“Ôi, Winky, đừng khóc nữa mà… thôi, nín đi…”

Nhưng Winky lại càng khóc rống lên to hơn nữa. Con Dobby thì ngược lại, vẫn cứ rạng rỡ tươi cười với Harry. Nó nói to, giọng eo éo, át tiếng khóc của Winky:

“Cậu Harry có muốn uống một tách trà không?”

Harry nói:

“Ừ… được, cho xin một tách trà.”

Ngay lập tức, sáu gia tinh lướt tới ngay đằng sau Harry, bưng một cái khay bạc lớn, trên đó đặt nào là ấm trà, nào là những tách trà cho Harry, Ron và Hermione, lại có bình sữa, và một đĩa bánh qui bự. Ron nói bằng một giọng đầy ấn tượng:

“Phục vụ chu đáo thiệt!”

Hermione cau mày với Ron, nhưng những con gia tinh thì vui mừng hớn hở, chúng cúi mình thiệt thấp và lùi bước rút lui. Trong lúc Dobby mời trà, Harry hỏi:

“Bạn ở đây bao lâu rồi hả Dobby?”

Dobby vui vẻ nói:

“Thưa cậu Harry Potter, chỉ mới một tuần lễ mà thôi! Thưa cậu, Dobby đã đến gặp giáo sư Dumbledore. Cậu hiểu không, một gia tinh bị đuổi việc rồi thì rất khó mà kiếm được một chỗ làm mới, thiệt tình là khó khăn… thưa cậu!”

Lúc này Winky rống lên khóc to hơn, thảm thiết hơn, cái mũi cà chua chẹp bẹp của Winky chảy nước mũi lòng thòng xuống ngực nó, mà nó cũng chẳng thèm ngăn chi dòng nước mắt. Dobby tiếp tục nói eo éo:

“Dobby đã đi khắp nước trong suốt hai năm trời, thưa cậu, cố gắng tìm kiếm một công ăn việc làm. Nhưng Dobby chẳng kiếm được việc gì, bởi vì Dobby đòi hỏi được trả lương!”

Tất cả đám gia tinh đang đứng quanh nhà bếp đang chăm chú lắng nghe và quan sát một cách thích thú, khi nghe Dobby nói tới mấy tiếng đòi trả lương thì đều quay mặt đi, như thể Dobby vừa nói điều gì thô tục lắm, khiến người ta ngượng ngùng lắm. Tuy nhiên Hermione thì nói:

“Bạn đúng đó, Dobby!”

Dobby giơ tất cả răng về phía Hermione để cười với cô bé:

“Cám ơn lắm, thưa cô! Nhưng thưa cô, hầu hết các pháp sư và phù thủy đều không muốn có một gia tinh đòi được trả lương. Họ nói:’ Đó không phải là vị trí của gia tinh’, và họ đóng ập cánh cửa trước mặt Dobby! Thưa cậu, Dobby muốn làm việc, nhưng Dobby cũng muốn được mặc quần áo và muốn được trả lương! Cậu Harry Potter à… Dobby thích được tự do!”

Những con gia tinh đứng chung quanh bắt đầu lảng ra, tránh xa Dobby, như thể nó đang mắc chứng truyền nhiễm gì khủng khiếp lắm. Nhưng Winky thì vẫn ngồi lại tại chỗ, mặc dù tiếng khóc của nó đã tăng độ cao rất nhiều lần.

“Và rồi, thưa cậu Harry Potter, Dobby đến thăm Winky và thấy là Winky cũng đã được tự do, thưa cậu!”

Giọng của Dobby hân hoan vui sướng vô cùng.

Nhưng khi nói tới chuyện đó, Winky quăng mình tới trước, nằm úp mặt xuống sàn đá, nắm tay đấm thùm thụp xuống sàn và khóc rống lên cực kỳ thảm thiết. Hermione bối rối quì xuống bên cạnh Winky và cố gắng vỗ về nó, nhưng dù Hermione nói gì thì cũng không thay đổi được tình thế bao nhiêu. Dobby thì cứ tiếp tục câu chuyện của nó, cố cất giọng cao hơn tiếng rền rĩ thất thanhc của Winky.

“Và Dobby chợt nảy ra sáng kiến. Thưa cậu Harry Potter. Dobby bèn nói với Winky ‘Ừ, tại sao Dobby và Winky lại không cùng nhau đi kiếm việc làm?’ Winky nói ‘Ở đâu mà có đủ chỗ cho hai gia tinh làm việc chứ?” Vậy là Dobby suy nghĩ, và rồi thưa cậu, Dobby nghĩ ra! Hogwarts! Vậy là Dobby và Winky đến gặp giáo sư Dumbledore, thưa cậu, và giáo sư Dumbledore đã nhận chúng tôi.”

Dobby cười nói rạng rỡ và nước mắt vui mừng lại tuôn trào ra hai con mắt to cộ thao láo.

“Thưa cậu, giáo sư Dumbledore nói giáo sư sẽ trả lương cho Dobby nếu Dobby muốn có lương! Vậy là Dobby bây giờ là một gia tinh tự do, thưa cậu, và Dobby kiếm được mười galleons một tuần và mỗi tháng được một ngày nghỉ!”

Hermione đang quỳ trên sàn, bên cạnh Winky đang khóc lóc và đấm thùm thụp xuống đất. Cô bé kêu lên phẫn nộ:

“Nhiều đó thì quá ít!”

“Giáo sư Dumbledore đề nghị trả công cho Dobby mười Galleon mỗi tuần, và cuối tuần thì được nghỉ.”

Dobby bỗng nhiên khẽ rùng mình, như thể cái viễn cảnh phát tài làm cho nó hoảng lên:

“Nhưng thưa cô, Dobby trả giá với cụ… Dobby thích tự do, thưa cô, chứ Dobby không đòi hỏi quá nhiều, Dobby thích làm việc hơn…”

Hermione ân cần hỏi:

“Và giáo sư Dumbledore trả cho bạn bao nhiêu hở Winky?”

Nếu mà Hermione tưởng là những lời tử tế đó sẽ làm cho Winky vui lên thì cô bé đã nhầm to. Winky không ngừng khóc, nhưng nó ngồi phắt dậy, tròn hai con mắt bự thao láo màu nâu nhìn Hermione, toàn bộ gương mặt Winky đẫm nước mắt và nổi lên cơn giận bất ngờ:

“Winky dẫu là một gia tinh thất sủng, nhưng Winky không đời nào lãnh lương! Winky chưa xuống dốc đến mức đó! Winky xấu hổ hết sức vì bị tự do!”

Hermione sững sờ:

“Xấu hổ? Nhưng… Winky nè, đúng ra thì chính ông Crouch mới là kẻ xấu hổ, chứ đâu phải bạn? Bạn không hề làm điều gì sai trái cả, còn ông ta thì quá ư tàn bạo đối với bạn…”

Nhưng vừa nghe mấy lời này, Winky đã đưa hai tay lên hai cái lỗ trên chiếc nón, bịt chặt tai nó lại để nó khỏi phải nghe lọt một lời nào. Winky rít to lạc cả giọng:

“Cô đừng có xúc phạm chủ nhân tôi! Cô đừng có xúc phạm ông Crouch! Ông Crouch là một pháp sư tốt! Ông Crouch có quyền đuổi Winky hư hỏng!”

Dobby kêu ré lên:

“Cậu Harry Potter ơi, Winky còn gặp khó khăn trong việc thích nghi với tự do. Winky cứ quên là mình không còn ràng buộc gì với ông Crouch nữa; bây giờ Winky đã được quyền nói lên quan điểm của mình, nhưng lại không chịu nói.”

Harry hỏi:

“Vậy ra các gia tinh không được quyền nói lên suy nghĩ của mình về chủ nhân à?”

Dobby bỗng nhiên tỏ ra nghiêm trang:

“Ôi, thưa cậu, không được đâu. Đó là một phần của sự nô lệ gia tinh. Thưa cậu, chúng tôi phải giữ kín bí mật của chú nhân và sự im lặng của mình. Chúng tôi phải giữ gìn danh dự gia đình chủ nhân, chúng tôi không bao giờ được phép nói xấu gia đình chủ nhân… Mặc dù giáo sư Dumbledore bảo Dobby là cụ chẳng quan tâm đến chuyện đó. Giáo sư Dumbledore nói chúng tôi cứ tự do thoải mái gọi…”

Dobby bỗng nhiên lo lắng nhìn quanh và ngoắc Harry cúi xuống cho gần nó hơn, để nó thì thầm:

“Cụ bảo cứ tự do thoải mái gọi cụ là một … một lão quái lẩm cẩm, nếu thích, vậy đó thưa cậu!”

Dobby cười khúc khích hơi sợ hãi. Rồi Dobby lấy lại giọng bình thường, vừa lúc lắc cái đầu khiến cho đôi tai nó vẫy vẫy:

“nhưng mà Dobby đâu có muốn gọi vậy đâu, thưa cậu Harry Potter. Dobby khoái cụ Dumbledore lắm chứ, thưa cậu, và Dobby tự hào mà giữ gìn bí mật của cụ cùng sự im lặng của mình.”

Harry cười toe toét:

“Nhưng bây giờ thì bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn thích nói về gia đình Malfoy chứ hả?”

Một vẻ sợ hãi thoáng qua đôi mắt to thao láo của Dobby.

“Dobby … Dobby có thể chứ.”

Giọng Dobby có phần không chắc chắn. Nó co đôi vai nhỏ xíu của nó lại.

“Dobby có thể nói với cậu Harry Potter là ông chủ cũ của Dobby là… là Phù thủy Hắc ám xấu xa!”

Nói xong Dobby đứng yên một lúc, toàn thân run rẩy kinh hoàng với chính sự dại mồm liều lĩnh của mình… Rồi nó nhào tới cái bàn gần nhất và vừa dộng đầu mình lên bàn thiệt mạnh, vừa ré lên eo éo:

“Dobby tồi! Dobby hư!”

Harry nắm lấy cái cổ cà vạt của Dobby kéo nó xa khỏi cái bàn. Dobby vừa xoa đầu vừa hổn hển thở:

“cám ơn cậu Harry Potter, cám ơn cậu.”

Harry nói:

“Bạn chỉ cần một chút luyện tập là quen thôi!”

“Luyện tập!”

Winky thét lên giận dữ.

“Anh phải biết tự xấu hổ chứ Dobby, anh nói về chủ nhân của nh như vậy hả?”

Dobby phản kháng:

“Họ đâu còn là chủ nhân của tôi nữa đâu, Winky! Dobby không còn bận tâm là họ nghĩ gì về Dobby nữa!”

Nước mắt lại ràn rụa tuôn trên má Winky, nó than thở:

“Ôi, anh là một yêu tinh xấu xa, Dobby à! KHốn khổ cho ông Crouch của tôi, ổng làm được gì khi không có Winky? Ổng cần đến tôi, ổng cần tôi đỡ đần ổng! Cả đời tôi đã hầu hạ gia đình Crouch, trước đó là má tôi và trước đó nữa là bà tôi… đều hầu hạ gia đình Crouch … Ôi, má và bà tôi sẽ nói gì khi biết tôi đã bị tự do? Thiệt là ô nhục! Nhục quá cỡ nhục!”

Winky lại vùi đầu vào váy mà khóc rống lên:

Hermione kiên quyết nói:

“Winky à, tôi chắc chắn là ông Crouch sống ngon lành tỉnh bơ dù không có bạn. Bạn biết không, tụi này vừa mới gặp ổng…”

“Cô có gặp ông chủ của tôi hả?”

Winky nói mà muốn đứt hơi, cái mặt đầm đìa nước mắt ngước lên khỏi tầm váy và đôi mắt to cộ suýt lồi ra để ngó Hermione.

“Cô gặp ông chủ tôi ở trường Hogwarts hả?”

Hermione đáp:

“Đúng vậy, ông ấy và ông Bagman là giám khảo trong cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật mà.”

“Có ông Bagman nữa hả?”

Winky kêu lên the thé. Harry ngạc nhiên hết sức (và qua nét mặt Hermione và Ron, nó thấy cả hai đứa này cũng ngạc nhiên không kém) nhận thấy Winky lại một lần nữa nổi cơn giận dữ:

“Ông Bagman là một pháp sư xấu xa! Một pháp sư rất tồi! Chủ nhân của tôi không hề ưa ông ta, không ưa chút nào hết!”

Harry hỏi lại:

“Ông Bagman … xấu xa hả?”

Winky gật đầu một cách giận dữ, đáp:

“Ừ, đúng vậy. Chủ nhân có nói với Winky một số chuyện! Nhưng mà Winky không tiết lộ đâu… Winky … Winky … giữ bí mật của chủ nhân…”

Winky lại òa ra khóc nữa. Harry, Ron và Hermione nghe Winky thổn thức trong tấm váy:

“Tội nghiệp chủ nhân, ôi tội nghiệp chủ nhân quá, Winky chẳng còn được hầu hạ chủ nhân nữa rồi!”

Tụi nó chẳng thể nào khiến cho Winky nói thêm được lời nào có nghĩa lý nữa nên đành để mặc cho Winky khóc và tụi nó thì uống cho hết tách trà của mình, trong khi Dobby thì sung sướng bô lô ba la về cuộc đời của nó với tư cách một yêu tinh tự do cùng những dự định sử dụng tiền lương của mình ra sao.

Dobby chỉ vào bộ ngực trần của nó, vui vẻ nói:

“Dobby sắp mua một cái áo len, Harry Potter à.”

Ron có vẻ bắt đầu khoái con yêu lùn này, nó nói:

“Dobby à, tôi nói với bồ điều này nha, tôi sẽ cho bồ cái áo len mà má tôi đan cho tôi vào mùa Giáng sinh này, má luôn luôn đan cho tôi một cái làm quà Noel. Bồ có kỵ rơ màu rượu chát không?”

Dobby vui mừng lắm. Ron nói thêm:

“Có lẽ tụi này sẽ làm cho nó rút lại một chút để vừa với người bồ, nhưng mà nó sẽ rất đồng điệu với cái nón ấm ủ trà của bồ.”

Khi tụi nó chuẩn bị rời nhà bếp, nhiều gia tinh chung quanh xúm lại quanh chúng, biếu chúng vô số quà vặt để đem lên lầu ăn cho vui. Hermione từ chối, nhìn một các bất mãn cái cách thức mà những con yêu lùn cứ cúi chào và khuỵu chân nhún mình trước tụi nó, nhưng Harry vả Ron thì nhét đầy túi những bánh kem với bánh pa tê. Harry nói với những con gia tinh đang tụ tập quanh cửa để tạm biệt nó:

“Cám ơn nhiều lắm! Hẹn gặp lại nha, Dobby!”

Dobby ngập ngừng thăm dò:

“Harry Potter… thỉnh thoảng Dobby đến thăm cậu có đựoc không?”

“Dĩ nhiên là được rồi.”

Harry đáp, và Dobby tươi cười rạng rỡ.

Khi Harry, Ron và Hermione đã rời nhà bếp và trèo lên những bậc cầu thang dẫn lên tiền sảnh, Ron nói:

“Mấy bồ biết gì không? Bao nhiêu năm nay mình luôn luôn cảm phục anh Fred và anh George về chuyện hai ảnh chôm đồ của nhà bếp… Chà, hóa ra cũng đâu đến nỗi khó khăn cho lắm hén? Bọn gia tinh sẵn sàng biếu xén mà!”

Hermione nói khi dẫn đầu nhóm đi lên cầu thang cẩm thạch:

“Biết sao không, mình nghĩ đây là điều tốt nhất cho những con gia tinh đó, mình định về chuyện Dobby đến làm việc ở đây đó mà. Những con gia tinh khác sẽ nhận thấy Dobby được tự do thì vui sướng như thế nào, và rồi từ từ cái ý muốn được tự do cũng sẽ lóe lên và rạng dần như bình minh trong đầu họ.”

Harry nói:

“Tụi mình hãy hy vọng là họ sẽ không lấy Winky làm gương.”

Hermione kêu lên:

“Ôi, chị ấy sẽ vui lên mà.”

Tuy nhiên giọng nói của Hermione nghe không quả quyết lắm.

“Một khi cơn sốc qua rồi thì chị ấy sẽ quen với Hogwarts, chị ấy sẽ thấy không có ông Crouch đó thì cuộc đời của chị còn tốt đẹp hơn biết chừng nào.”

Ron nói một cách khó khăn vì đã tọng một cái bánh kem vô miệng:

“Có vẻ như chị ấy thương ông Crouch thì phải.”

Harry nói:

“Coi vậy mà chị ấy không coi trọng ông Bagman lắm hả? Không biết khi ở nhà ông Crouch nói gì về ông Bagman?”

Hermione nói:

“Có lẽ nói là ổng ta không phải là một bộ trưởng tốt. Tụi mình hãy nhìn đúng sự việc… ổng cũng có lý của ổng, đúng không?”

Ron nói:

“Mình thà làm việc cho ông Bagman hơn là dưới trướng ông Crouch. Ít ra thì ông Bagman còn có óc khôi hài.”

Hermione nhẹ mỉm cười, nói:

“Bồ đừng để những điều bồ nói lọt vô tai anh Percy đó nha.”

Ron bắt đầu ăn tới cái bánh kem dài:

“Ừ, được thôi, anh Percy đâu có muốn làm việc cho người nào có óc khôi hài, đúng không? Anh Percy sẽ không thể nào nhận ra một trò đùa cho dù nó có nhảy múa trần trụi trước mặt ảnh, đầu chỉ đột mỗi cái nắp ấm ủ trà của Dobby.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện