Q5 - Chương 3: Đoàn vệ sĩ tiên phong

“Mình vừa mới bị bọn giám ngục tấn công và mình có thể bị đuổi khỏi trường Hogwarts. Mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra khi mình mới được ra khỏi nơi đây?”

Ngay khi vừa về tới căn phòng ngủ tối tăm của mình, Harry ngồi ngay vào bàn và chép những giòng chữ trên vô ba mảnh giấy da khác nhau. Rồi nó đề địa chỉ chỉ gởi lá thư thứ nhất cho chú Sirius, lá thứ hai cho Ron, và lá thứ ba cho Hermione. Con cú của nó, con Hedwig, đang đi săn mồi ở đâu đó bên ngoài; cái lồng cú nằm trống trơn trên bàn. Harry đi loanh quanh trong phòng ngủ chờ con cú quay trở về. Đầu nó vẫn bưng bưng. Mắt nó mệt mỏi đến nỗi cay xè và nhức nhối, nhưng bộ não của nó còn quá bận suy tư nên không chịu buồn ngủ cho. Lưng của Harry cũng đau rần vì phải vác Dudley về nhà hồi hôm. Và hai cục u trên đầu nó, một do đụng vô cửa sổ nhà dì Petunia, một do Dudley nện, bây giờ sưng vù lên và đau thấu óc.

Harry đi qua rồi đi lại trong phòng, gặm nhấm cơn tức giậc cùng nỗi tuyệt vọng; răng nghiến trèo trẹo, hai nắm tay siết chặt, và mỗi lần đi ngang cửa sổ nó lại ném cái nhìn đăm đăm tức tối lên bầu trời trống mênh mông nhấp nháy những vì sao. Bọn giám ngục được sai đi ám hại nó, bà Figg và lão Mundungus Fletcher bí mật theo đuôi nó, rồi nó bị đình chỉ học tập ở trường Hogwarts và bị Bộ Pháp thuật đưa ra tòa… Ngần ấy biến cố xảy ra liên tiếp mà vẫn không có một ai nói cho nó biết là chuyện gì đang xảy ra.

Và bức Thư Sấm, bức thư ấy nói về cái gì, cái gì kia chứ? Giọng của ai phát ra từ bức thư mà vang dội khắp gian nhà bếp một cách ghê rợn và đầy đe dọa như vậy?

Tại sao nó cứ bị mắc kẹt ở đây mà không có được một chút xíu thông tin gì hết? Tại sao mọi người đối xử với nó như thể nó là một thằng con nít hư hỏng vậy? Nào là “đừng bày thêm trò pháp thuật nữa”, nào là “hãy ở yên trong nhà”.

Bước ngang qua cái rương vẫn dùng để đựng đồ đạc, sách vở ở trường, Harry đá cho nó một cái chí mạng. Nhưng đã không xả được cơn giận cành hông thì chớ, mà Harry lại còn điêu đứng hơn, vì bây giờ phụ họa thêm với sự đau đớn toàn thân đã có sẵn, nó lại còn có thêm cái đau thấu xương ở mấy đầu ngón chân.

Ngay lúc Harry vừa cà nhắc ngang qua cửa sổ, thì con cú Hedwig từ đâu bay vụt vào, đôi cánh vỗ sột soạt nhè nhẹ, êm như một bóng ma nho nhỏ.

- Về đúng giờ dữ à!

Harry quát, ngay khi con cú mới vừa đậu xuống cái nóc chuồng.

- Làm ơn dẹp cái đó đi, tao có việc giao cho mày đây.

Con Hedwig trố đôi mắt to tròn vo thô lố màu hổ phách, nhìn Harry một cách xấu hổ. Cái mỏ nó còn kẹp một con nhái đã chết ngất ngư.

- Lại đây!

Harry cầm lên ba cuộn giấy da nhỏ và một sợi dây da để buộc mấy cuộn thư vô cái chân khẳng khiu chỉ có vảy bọc xương của con Hedwig và ra lệnh:

- Đem những lá thư này giao thẳng cho chú Sirius, Ron và Hermione. Đừng quay trở về đây nếu không đem về được thư trả lời dài và tốt lành. Nếu cần thì cứ mổ họ cho đến khi họ viết xong mấy bức thư trả lời đủ dài gởi mày đem về cho tao. Hiểu không?

Con Hedwig vẫn ngậm cứng con nhái chết trong miệng, gật gù phát ra mấy tiếng cú rúc ngắc ngứ. Harry nói:

- Vậy thì đi đi!

Con cú bay vút đi lập tức. Khi Hedwig đi rồi, Harry gieo mình xuống giường mà không thèm thay quần áo ra. Nó nằm đó ngó trân trân cái trần nhà tối thui. Làm như bao nhiêu cảm xúc khốn khổ nó từng trải qua từ chiều đến giờ vẫn chưa đủ hay sao, mà giờ đây lại còn đeo thêm cảm giác tội lỗi là đã cáu gắt với con Hedwig, bồ bịch duy nhứt của nó ở ngôi nhà số Bốn đường Privet Drive. Nó đành tự nhủ là sẽ làm lành với Hedwig khi con này quay về với thư trả lời của chú Sirius, Ron và Hermione.

Chắc là họ sẽ nhanh chóng trả lời nó thôi. Chứ lẽ nào họ lại có thể làm ngơ trước một cuộc tấn công của tụi giám ngục. Có thể khi thức dậy vào sáng mai là nó đã thấy ngay ba cuộn giấy da dày cui tràn đầy những lời lẽ cảm thông và những kế hoạch giải thoát tức thì, đưa nó đến trang trại Hang Sóc. Ý nghĩ đó vỗ về Harry, giúp nó chìm sâu vô giấc ngủ, và xua đi hết những lo âu khác.

Nhưng Hedwig không trở về vào sáng hôm sau. Harry nằm lỳ suốt ngày trong phòng ngủ của nó, chỉ ra khỏi phòng mỗi lần vô nhà vệ sinh. Ngày hôm đó dì Petunia ba lần mang bữa ăn cho nó đến tận phòng, đút thức ăn qua cái lỗ mèo chui mà dượng Vernon đã khoét ra cách đây ba mùa hè. Mỗi lần Harry nghe tiếng dì Petunia đến gần cửa là nó lại tìm cách hỏi thăm về bức Thư Sấm. Nhưng hỏi dì thì cũng như chất vấn cái nắm đấm cửa, chỉ nhận được cùng một câu trả lời mà thôi. Mặt khác, gia đình Dursley tránh tối đa việc lai vãng đến gần phòng của Harry. Bản thân Harry cũng không thấy có lý do gì khiến nó phải chung đụng với họ. Lại cãi cọ thêm chẳng được tích sự gì, chỉ tổ khiến nó nổi khùng lên và biết đâu giận quá mất khôn lại thi thố thêm vài trò pháp thuật bất hợp pháp.

Và tình hình cứ thế kéo dài suốt ba ngày. Tâm trạng của Harry biến đổi khi thăng khi trầm liên tục khiến nó bồn chồn chẳng làm được chuyện gì. Khi thì nó đi qua đi lại trong phòng ngủ, lòng tràn đầy tức giận với hết thảy những người thân thiết vì đã bỏ mặc nó bị ninh nhừ trong cái mớ bòng bong này; khi thì nó thấy lòng hoàn toàn hờ hững dửng dưng, đến nỗi cứ thế nằm dài trên giường đến hằng giờ đồng hồ, thờ thẫn nhìn đăm đắm vào khoảng không; rồi cứ nghĩ đến chuyện phải ra trước tòa án của Bộ Pháp thuật là lại quặn thắt ruột gan vì sợ.

Nếu họ xử nghiêm khắc với nó thì sao? Nếu nó bị đuổi học và cây đũa phép của nó bị tiêu hủy tét làm đôi thì nó sẽ ra sao? Rồi nó sẽ làm gì? Rồi nó sẽ đi đâu? Nó không thể nào trở về sống một cách “chính quy” với gia đình Dursley, để rồi hoàn toàn phụ thuộc và gắn bó với họ được, nhất là khi giờ đây nó đã biết đến một thế giới khác – một thế giới mà nó thực sự thuộc về, thế giới của nó.

… Liệu nó có thể dọn đến nhà chú Sirius ở như chú đã từng đề nghị cách đây một năm không? Đó là cái dạo mà bản thân chú chưa bị buộc phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của Bộ Pháp thuật ấy? Không biết nó có được phép tá túc một mình trong ngôi nhà đó khi vẫn còn ở tuổi vị thành niên không? Hay là chuyện nó sẽ ở đâu sau khi bị đuổi học là tùy thuộc quyền quyết định của người khác chứ không tùy ý nó muốn ở đâu thì ở? Liệu vụ nó vi phạm Đạo luật Quốc tế về Bảo mật có trầm trọng đến mức đủ để các quan tòa của Bộ Pháp thuật tống cổ nó vô buồng giam của nhà ngục Azkaban không? Cứ hễ mỗi khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu, Harry lại tuột xuống giường, đi ngang đi dọc.

Vào đêm thứ tư kể từ hôm con Hedwig đem thư đi, Harry đang nằm dài trên giường gặm nhấm nỗi đau khổ trong lúc chán đời, đăm đăm ngó lên trần nhà, cái đầu vì lo nghĩ, suy đoán quá mức nên bây giờ kiệt quệ, trống trơn. Đang lúc nó hờ hững với cả thế gian như thế, thì dượng Vernon bước vào phòng. Harry uể oải rời mắt khỏi cái trần nhà để nhìn dượng. Ông đang khoác trên thân thể phì nộn bộ đồ đẹp nhất của mình, và trên bộ mặt phốp pháp là cả một sự tự mãn tự đắc khổng lồ. Dượng Vernon nói:

- Chúng tao sắp đi vắng.

- Dạ?

- Chúng tao – ý nói là gồm có tao, dì của mày, và Dudley sẽ đi vắng.

- Tốt ạ.

Harry buông thõng câu trả lời rồi lại nhìn cái trần nhà.

- Mày không được ra khỏi phòng ngủ của mày khi chúng tao đi vắng.

- Dạ.

- Mày không được đụng tới truyền hình, dàn âm thanh nổi, hay bất cứ tài sản nào khác của chúng tao.

- Dạ.

- Tao sẽ khóa cửa phòng mày lại.

- Dượng cứ làm.

Dượng Vernon tròn mắt nhìn Harry, rõ ràng là cái sự nó thờ ơ chẳng buồn cự cãi gì hết khiến cho dượng đâm nghi ngờ. Nhưng dượng cũng bước thình thịch ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại. Harry nghe tiếng chìa khóa vặn trong ổ khóa rồi tiếng bước chân của dượng Vernon nặng nề đi xuống cầu thang. Vài phút sau, nó nghe tiếng cửa xe đóng, tiếng máy xe hự hự và rồi tiếng xe lăn bánh trên lối đi, không thể nhầm với âm thanh nào khác.

Đối với chuyện gia đình Dursley đi vắng, Harry chẳng có cảm giác gì đặc biệt lắm. Với nó thì dì dượng và thằng em họ có ở nhà hay không thì có khác gì nhau đâu! Nó chán đời đến nỗi không buồn vận dụng tới một chút sức lực nào để ngồi dậy và bật đèn trong phòng ngủ. Nó cứ nằm thế trong căn phòng càng lúc càng tối đen, lắng nghe những tiếng động trong đêm vọng qua khung cửa sổ mà nó luôn luôn để mở, chờ đợi cái phút giây sung sướng khi Hedwig trở về.

Ngôi nhà vắng người bỗng kêu cọt kẹt. Những ống nước kêu ồng ộc. Harry vẫn nằm đó, trong một trạng thái thẫn thờ, không suy nghĩ gì hết, lơ lửng trong nỗi bất hạnh.

Thế rồi, rõ mồn một, Harry nghe có tiếng bể loảng xoảng dưới nhà bếp.

Nó ngồi bật ngay dậy, căng thẳng dỏng tai nghe. Gia đình Dursley không có lý nào đã trở về, còn quá sớm mà. Với lại Harry có nghe thấy tiếng xe hơi của họ đâu!

Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi Harry nghe có vài giọng nói.

Ăn trộm! Nó vừa nghĩ bụng, vừa tuột xuống giường, đứng dậy. Nhưng chỉ nửa giây sau, nó đã nghĩ ra, nếu là ăn trộm thì bọn chúng phải giữ mồm giữ miệng mà nói nhỏ chứ. Trong khi cái người nào đó đanh quanh quẩn trong nhà bếp dưới kia rõ ràng đã chẳng hề bận tâm làm chuyện đó.

Nó chụp lấy cây đũa phép đặt trên chiếc bàn cạnh giường và đứng đối mặt với cánh cửa phòng ngủ, hết sức lắng tai nghe. Nhưng liền ngay sau đó, nó nhảy dựng cả lên, khi ổ khóa vang lên một tiếng cách và cánh cửa bật tung ra.

Harry đứng bất động, chăm chăm nhìn qua cánh cửa mở xuống đầu cầu thang tối om, căng tai ra mà nghe ngóng những tiếng động khác, nhưng không còn tiếng động nào vang lên nữa. Nó ngập ngừng một chút rồi di chuyển thật nhanh và yên lặng ra khỏi căn phòng, về phía đầu cầu thang.

Trái tim Harry nhảy nhót lên cổ họng: có nhiều người đang đứng trong hành lang tối om phía dưới, những cái bóng bị ánh đèn đường xuyên qua cửa kính rọi chập chờn trên tường; tám hay chín người hết thảy, và như nó thấy thì tất cả đều đang ngước lên nhìn nó.

Một giọng trầm trầm càu nhàu:

- Bỏ cây đũa phép của con xuống, con trai à, trước khi con chọc lọt tròng mắt của một người nào đó.

Tim Harry đập loạn xạ. Nó nhận ra giọng nói này, nhưng nó vẫn không chịu hạ cây đũa phép xuống. Nó hỏi mà giọng không chắc lắm:

- Có phải giáo sư Moody không?

Giọng nói kia lầu bầu:

- Ta không rành lắm về “giáo sư”, vì ta có dạy dỗ được bao nhiêu đâu, đúng không? Xuống đây, chúng ta muốn gặp con cho đàng hoàng.

Harry hạ thấp cây đũa phép xuống một tí, nhưng vẫn không lơi tay nắm, cũng không nhúc nhích. Nó có lý do rất chính đáng để mà ngờ vực. Mới rồi nó đã bầu bạn suốt chín tháng trời với một kẻ mà nó cứ tưởng là Moody Mắt-điên, để rồi phát hiện ra kẻ đó chỉ là một kẻ mạo danh, chẳng phải Moody gì ráo. Tệ hơn nữa, đó còn là một tên mạo danh đã mưu toan giết Harry trước khi hắn bị vạch mặt.

Nhưng Harry chưa quyết định được làm gì tiếp theo thì một giọng nói khác hơi khàn khàn đã bay lên đầu cầu thang.

- Không sao đâu mà, Harry. Chúng ta đến đây đón con đi.

Tim Harry nhảy phóc lên. Nó cũng nhận ra giọng nói này, mặc dù nó không được nghe đã hơn một năm rồi.

- Giáo… giáo sư Lupin!

Nó kêu lên với vẻ không thể nào tin được.

- Có phải thầy không?

- Tại sao cả lũ chúng ta cứ đứng trong bóng tối thế này?

Giọng nói thứ ba vang lên, nhưng giọng nói này hoàn toàn xa lạ đối với Harry, giọng một phụ nữ.

- Lumos!

Đầu một cây đũa phép lóe sáng, soi tỏ hành lang bằng một thứ ánh sáng kỳ diệu. Harry chớp mắt. Đám người phía dưới đứng chen chúc quanh chân cầu thang, chăm chú ngước lên nhìn nó, có vài người còn vươn đầu ngỏng cổ lên để nhìn nó cho rõ.

Thầy Remus Lupin đứng gần Harry nhất. Mặc dù còn khá trẻ, thầy Lupin trông có vẻ mệt mỏi và hơi bệnh. So với lúc hai thầy trò phải chia tay đợt trước, thì tóc thầy bây giờ có bạc nhiều hơn, và quần áo thì vá víu, nhếch nhác hơn bao giờ hết. Mặc dù vậy, thầy vẫn toe toét cười với Harry, và Harry cố gắng cười lại với thầy trong cơn chấn động vì kinh ngạc.

Một nữ phù thủy đang cầm cây đũa phép được thắp sáng giơ cao, thốt lên:

- Ái chà! Tôi hình dung sao thì nó trông y chang như vậy.

Trông cô có vẻ là người trẻ nhất đám. Cô có một gương mặt nhợt nhạt hình trái tim, đôi mắt đen long lanh, và mái tóc ngắn lỉa chỉa có màu đen óng ánh sắc tím.

- Chào Harry, tôi là Wotcher.

Một phù thủy đen hói trán đứng tuốt đằng sau, cách xa nhất, có giọng nói trầm, sâu, và đeo một cái vòng vàng ở tai.

- Ừ, tôi hiểu ý anh rồi, Remus à. Trông nó giống James như đúc.

- Ngoại trừ đôi mắt. Mắt là của Lily.

Giọng nói của một phù thủy khác, có mái tóc như bằng bạc, đứng phía sau phụ họa.

Moody Mắt-điên, người có mái tóc dài đã hoa râm và một cái mũi bị mất đi một thẻo, đang liếc xéo Harry để dò xét nó một cách đầy ngờ vực bằng hai con mắt không cân xứng của ông. Một trong hai con mắt đó nhỏ, đen và lóng lánh sáng như hạt cườm; còn con mắt kia thì to, tròn và xanh biếc sống động – đó là con mắt phép có thể nhìn xuyên qua tường, qua cửa, và xuyên cả sọ của Moody, ra sau gáy. Ông lẩm bẩm:

- Anh có chắc chắn đúng là nó không, anh Lupin? Cũng nên cẩn thận kẻo chúng ta lại đem về tên Tử Thần Thực Tử nào đó nhập xác nó. Nếu không có ai trong chúng ta mang theo bùa Phân-biệt-Giả-chân thì nên hỏi nó một điều gì đó mà chỉ có Harry Potter thật mới biết đi.

Thầy Lupin hỏi:

- Harry, vị Thần hộ mệnh của con có hình dạng gì?

- Một con nai.

Harry đáp một cách lo lắng. Thầy Lupin nói:

- Chính là nó, anh Mắt-điên à.

Harry đi xuống cầu thang, rất ý thức là mọi người vẫn chòng chọc nhìn nó. Khi đã đến gần họ, nó nhét cây đũa phép vô túi sau của cái quần bò.

Moody rống lên:

- Đừng có nhét cây đũa phép của mi ở đó, thằng nhóc! Nếu nó bị kích động phát hỏa thì sao? Phù thủy thì tốt hơn thằng sạt mông, mi biết chứ!

Cô phù thủy tóc tím hỏi Mắt-điên một cách tò mò:

- Anh biết ai bị sạt mông vậy?

Mắt-điên lầu bầu:

- Mi liệu mà giữ ý, chỉ cần giữ cho cây đũa phép của mi nằm ngoài túi quần là được. Thời bây giờ chẳng còn ai quan tâm đến bài học căn bản về an toàn đũa phép nữa…

Rồi ông vừa đi lộp cộp về phía nhà bếp, vừa nói:

- Và ta đã thấy điều đó…

Cô tóc tím đảo tròn mắt ngó lên trần nhà. Thầy Lupin giơ tay ra bắt tay Harry. Thầy nhìn Harry kỹ càng và hỏi:

- Con khỏe không?

- Dạ… khỏe ạ…

Harry không thể nào tin đây là chuyện thật. Suốt bốn tuần lễ ròng rã chẳng có gì hết, không cá một dấu hiệu nhỏ nhất của một kế hoạch nào đó nhằm đem nó ra khỏi phố Privet Drive, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện cả một đám phù thủy đang đứng rõ rành rành trong nhà như thể đây là cả một sự dàn xếp từ lâu lắm rồi. Harry đưa mắt nhìn những người đứng chung quanh thầy Lupin; họ vẫn còn đang ngắm nó một cách say sưa. Nó hiểu ngay ra vấn đề: nó đã không hề chải tóc trong suốt bốn ngày qua.

Nó nói lúng búng:

- Con… May mắn cho các thầy cô là gia đình Dursley đã đi vắng…

Cô phù thủy tóc tím kêu lên:

- May mắn hả? Chính tôi đã dụ dỗ họ đi cho rảnh đường đó chứ. Gởi cho họ một lá thư từ một bưu điện Muggle báo cho họ biết là họ vô danh sách chung kết Cuộc thi Bãi cỏ Được Chăm sóc Đẹp nhất trên toàn nước Anh. Bây giờ hẳn là họ đang trên đường đi lãnh giải thưởng… hoặc là họ tưởng là họ đang đi lãnh thưởng.

Harry thoáng tưởng tượng ra nét mặt của dượng Vernon khi ông nhận ra là không có Cuộc thi Bãi cỏ Được Chăm sóc Đẹp nhất nước Anh nào hết. Nó hỏi:

- Chúng ta đi luôn, đúng không ạ? Đi ngay?

Thầy Lupin nói:

- Gần như ngay lập tức. Chỉ đợi tín hiệu an toàn là đi ngay thôi.

Harry tràn trề hy vọng hỏi:

- Chúng ta đi đâu ạ? Trang trại Hang Sóc?

- Không, không đến trang trại Hang Sóc.

Thầy Lupin vừa nói vừa ra tín hiệu cho Harry đi về phía nhà bếp; cái nhúm linh tinh

Các phù thủy đi theo, tất cả vẫn chú mục vào Harry một cách tò mò. Thầy Lupin nói:

- Mạo hiểm lắm. Chúng ta đã thiết lập một tổng hành dinh ở một nơi không thể dò ra được. Phải mất một thời gian…

Moody Mắt-điên bây giờ đã ngồi bên cái bàn nhà bếp, nốc rượu từ cái bình thót cổ đeo bên hông, con mắt phép của ông đảo khắp mọi hướng, ghi nhận hình ảnh mớ dụng cụ nhà bếp giúp tiết kiệm sức lao động của nhà Dursley.

Thầy Lupin chỉ về phía Moody và nói tiếp:

- Harry, đây là Alastor Moody.

- Dạ, con biết.

Harry đáp không được thoải mái lắm; nó cảm thấy thiệt là kỳ cục khi được giới thiệu với một người nó cứ nghĩ đã quen biết cả năm trời.

- Còn đây là Nymphadora…

Cô phù thủy trẻ nhún vai:

- Đừng gọi tôi là Nymphadora, anh Remus. Tên tôi là Tonks.

Thầy Lupin nói cho hết câu:

- …Nymphadora Tonks, người chỉ muốn được biết đến bằng họ mà thôi.

Cô Tonks lầm bầm:

- Ai cũng sẽ vậy thôi nếu cứ bị cái thứ bà mẹ ấy gọi mình là Nymphadora.

- Và đây là Kingsley Shaklebolt.

Thầy Lupin chỉ vào một phù thủy đen đúa cao lớn, ông ta cúi mình chào. Thầy Lupin tiếp tục giới thiệu:

- Elphias Doge.

Ông phù thủy có giọng nói khò khè gật đầu chào.

- Dedalus Diggle.

Lão phù thủy dễ bị kích động Diggle bỏ cái nón chóp ra, cất giọng nói the thé:

- Chúng tôi từng gặp nhau trước đây rồi.

-Emmeline Vance. Đó là một mụ phù thủy trông rất ư oai vệ trong bộ khăn choàng màu xanh ngọc bích, khẽ nghiêng đầu.

- Sturgis Podmore.

Một lão phù thủy quai hàm vuông vức, tóc màu vàng nhạt như rơm, nháy mắt.

- Và Hestia Jones.

Một bà phù thủy tóc đen, hai má hồng hào, đứng cạnh cái lò nướng bánh đưa tay vẫy vẫy.

Harry lóng ngóng cúi đầu chào từng vị phù thủy khi họ được giới thiệu. Nó ước sao cho họ nhìn cái gì khác đi, thay vì cứ chằm chằm nhìn nó, làm như vầy giống như nó vừa mới bị đẩy lên sân khấu vậy. Nó cũng thắc mắc sao ở đây có lắm phù thủy thế.

Như thể đọc được ý nghĩ của Harry, thầy Lupin nói, góc miệng thầy hơi giật giật:

- Những người xung phong đi đón con lên tới một con số đáng ngạc nhiên.

Thầy Moody Mắt-điên nói một cách ảm đạm:

- Ừ, mà cũng hay, càng đông càng tốt. Chúng tôi là vệ sĩ của trò, Harry à.

Thầy Lupin liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp, nói:

- Chúng ta chỉ còn chờ tín hiệu báo cho biết an toàn chưa để khởi hành. Chúng ta có chừng mười lăm phút.

Cô phù thủy ưa được gọi là Tonks nhìn quanh nhà bếp với sự thích thú vô cùng:

- Họ rất sạch sẽ, đúng không, mấy dân Muggle này. Ba tôi cũng là một dân Muggle, nhưng ổng là một lão già nhếch nhác hết chỗ nói. Tôi chắc là dân Muggle cũng có người này người kia, như trong giới phù thủy vậy.

Harry nói:

- Ơ… dạ.

Nó quay lại thầy Lupin:

- Mà chưa thầy, có chuyện gì không vậy? Con chẳng nghe được tin tức gì từ một người nào hết! Chuyện Vol…

Các ông bà phù thủy liền phát ra những tiếng huýt gió chướng tai; lão Dedalus Diggle lại giở nón ra, còn thầy Moody thì làu bàu:

- Ngậm miệng lại!

Harry nói:

- Cái gì ạ?

- Chúng ta không bàn cãi bất cứ chuyện gì ở đây, nguy hiểm lắm.

Moody Mắt-điên nói và đưa con mắt bình thường nhìn Harry; con mắt phép còn lại của ông ngó thẳng lên trần nhà. Ông đưa tay lên con mắt phép đó, nói thêm một cách giận dữ:

- Khỉ gió! Kể từ hồi cái thằng giả mạo đeo nó, nó cứ lòi ra hoài…

Với một tiếng “bụp” khó chịu, y như tiếng rút một cái ông bơm ra khỏi bồn nú, ông làm phọt con mắt đó ra.

Cô Tonks nói giọng thân mật:

- Anh Mắt-điên à, anh không biết là làm như vậy thấy ghê quá sao?

Moody bảo Harry:

- Harry, trò làm ơn lấy dùm cho ta một ly nước.

Harry băng ngang qua phòng đến chỗ cái máy rửa chén, lấy ra một cái ly sạch, và rót đầy nước máy vào ly; nhứt cử nhứt động của nó hãy còn bị cả đám phù thủy háo hức quan sát. Cái nhìn chằm chằm thường trực của họ bắt đầu làm nó bực mình.

Khi Harry đưa ly nước cho ông, Moody nói:

- Hoan hô!

Ông thả con ngươi có phép đó vô trong nước rồi nhúng lên nhúng xuống; con ngươi quay vèo vèo, ngó trừng trừng tất cả đám phù thủy, hết người này đến người khác. Moody nói:

- Ta muốn có tầm nhìn ba trăm sáu mươi độ trong chuyến trở về.

Harry hỏi:

- Chúng ta đi bằng cách nào? mà chúng ta đi đâu?

Thầy Lupin nói:

- Bằng chổi bay. Cách duy nhứt. Con thì chưa đủ trưởng thành để làm phép độn thổ, Mạng Floo [ (có nghĩa là: Hệ thống vận chuyển qua mạng lò sưởi) ] thì cũng đã bị chúng canh chừng, mà liều mạng lập Khóa Cảng bất hợp pháp thì chúng ta cũng không đáng phải uổng đời để làm như vậy.

Lão phù thủy Kingsley Shaklebolt nói giọng trầm trầm:

- Anh Remus nói cậu là một tay cỡi chổi sành lắm.

Thầy Lupin xem đồng hồ, nói:

- Harry cỡi chổi bay xuất sắc. Mà thôi, con lo sắp xếp hành lý đi thì hơn, chúng ta phải sẵn sàng khởi hành ngay khi có tín hiệu an toàn.

- Cô sẽ đến và giúp con.

Cô Tonks hớn hở nói. Cô đi theo Harry trở ra hành lang rồi lên cầu thang, nghiêng ngó chung quanh với cả đống tò mò lẫn thú vị. Cô nói:

- Chỗ này vui thiệt. Nó chỉ hơi bị sạch quá thôi. Con có hiểu ý cô muốn nói gì không? Hơi thiếu tự nhiên.

- Ờ, chỗ này khá hơn.

Phòng ngủ của Harry chắc chắn là bừa bộn hơn toàn bộ phần còn lại của căn nhà rất nhiều. Nhứt là bị nhốt trong phòng suốt bốn ngày liền trong một tâm trạng rất ư tồi tệ, Harry chẳng buồn chắm sóc đến chính bản thân nó, nữa là căn phòng. Gần như toàn bộ sách vở của Harry bày vung vãi trên sàn, đánh dấu những chỗ nó đã nằm lê la, tìm cách tự giải khuây bằng cách đọc hết cuốn này đến cuốn khác rồi quăng chúng qua một bên. Cái chuồng của con Hedwig bắt đầu bốc mùi và cần phải lau dọn, cái rương khổng lồ của Harry nằm trên sàn, nắp mở tanh banh, để lộ ra một mớ hổ lốn những quần áo dân Muggle và áo chùng phù thủy, một số vương vãi cả ra sàn chung quanh cái rương.

Harry bắt tay vô lượm sách vở lên và hấp tấp quăng chúng vô rương. Cô Tonks đứng lại bên cái tủ quần áo đang để mở, ngắm nhìn với vẻ chê bai chính cái hình ảnh của cô phản chiếu trong tấm gương gắn bên trong cánh cửa tủ.

Cô vừa kéo mạnh một món tóc lỉa chỉa vừa nói với vẻ trầm tư:

- Con biết không, cô nghĩ màu tím không hợp với cô lắm. Con có thấy là nó làm cho cô có vẻ hơi tiều tụy một tí không?

Harry ngước nhìn lên cô Tonks qua cuốn Đội Bóng Quidditch của Anh và Aùi Nhĩ Lan, ấp úng:

- Ơ…

Cô Tonks nói một cách dứt khoát:

- Đúng thế đấy!

Cô nhắm tịt mắt lại, gương mặt căng thẳng như thể đang cố gắng ghê lắm để nhớ lại điều gì đó. Một giây sau, mái tóc của cô đã biến thành màu hồng kẹo bong bóng. Khi cô mở mắt ra, Harry hỏi ngay:

- Làm sao mà cô làm được như vậy?

- Cô là một Phù thủy Biến hình.

Cô Tonks vừa đáp, vừa ngắm nghía ảnh cô trong gương, vừa ngoảnh đầu lại để có thể nhìn thấy mái tóc cô từ mọi hướng. Cô nói thêm khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Harry đằng sau lưng cô, trong gương:

- Có nghĩa là cô có thể thay đổi hình dạng của mình theo ý muốn. Cô bẩm sinh đã là Phù thủy Biến hình rồi. Hồi dự khóa huấn luyện Dũng sĩ Diệt Hắc ám, cô luôn được điểm cao nhứt về môn Dấu Hình Tung và môn Ngụy Trang mà chẳng cần phải học hành gì hết, thiệt là sướng.

Harry phục lăn, hỏi lại:

- Vậy cô là một Dũng sĩ Hắc ám?

Làm một phù thủy chuyên trị bọn Hắc ám là nghề nghiệp duy nhứt mà Harry nghĩ là nó sẽ đeo đuổi sau khi tốt nghiệp trường Hogwarts.

Cô Tonks tỏ vẻ tự hào:

- Đúng vậy. Chú Kingsley cũng là Dũng sĩ Diệt Hắc ám. Tuy nhiên chú ấy có cao tay hơn cô một chút. Cô chỉ mới đủ tư cách hành nghề cách đây một năm. Suýt chút nữa là rớt môn Chôm Chỉa và môn Dò la. Cô vụng về kinh khủng. Cháu có nghe tiếng cô làm bể cái dĩa khi bọn cô mới đến dưới chân cầu thang không?

Harry đứng thẳng đơ nhìn cô Tonks, quên mất cả việc đóng gói hành lý. Nó hỏi:

- Người ta có thể học để trở thành một Phù thủy Biến hình không cô?

Cô Tonks chậc lưỡi:

- Chắc cháu không thấy phiền nếu thỉnh thoảng phải giấu đi vết sẹo đó hén?

Mắt cô Tonks đã tìm thấy vết sẹo hình tia chớp trên trán của Harry.

- Không, cháu chẳng phiền gì hết.

Harry quay mặt đi, lẩm bẩm. Nó không thích chút nào cái chuyện người ta cứ chăm bẵm ngó cái vết sẹo của nó. Cô Tonks nói:

- À, cô e là cháu sẽ phải học một cách vất vả đây. Phù thủy Biến hình là những người rất hiếm hoi, sinh ra họ đã vậy rồi chứ không phải nhờ học mà được. Hầu hết các phù thủy đều phải dùng tới đũa phép hay ma dược để thay hình đổi dạng. Nhưng mà chúng ta phải đi thôi. Harry à, cô cháu mình đáng lẽ ra phải đang gói ghém hành lý…

Cô Tonks nói thêm với vẻ có lỗi, rồi nhìn quanh tất cả cái mớ bừa bộn trên sàn.

- Dạ… phải.

Harry lượm thêm vài cuốn sách.

- Đừng ngốc như thế. Sẽ nhanh hơn nhiều nếu như cô ra tay… gói ghém!

Cô Tonks kêu lên, vẫy cây đũa phép của cô một đường dài, như thể quét qua sàn phòng ngủ.

Harry Potter và Hội Phượng Hoàng - Chương 3: ĐOÀN VỆ SĨ TIÊN PHONG 3

Sách vở, quần áo, kính viễn vọng, và mấy cái dĩa cân đều hè nhau vọt lên không trung rồi bay tán loạn vô trong cái rương.

Cô Tonks đi tới bên cái rương nhìn xuống đống xà bần bên trong, nói:

- Không được ngăn nắp cho lắm. Mẹ của cô có một cái mánh khiến đồ đạc tự chúng sắp xếp ngăn nắp… nhưng mà cô thì chẳng thể nào thành thạo được như mẹ cô… Đó là một kiểu búng…

Cô búng cây đũa phép với vẻ đầy hy vọng. Một trong mấy chiếc vớ của Harry ngọ nguậy một cách thoi thóp rồi lại rớt bẹp trở xuống cái mớ hổ lốn trong rương.

- Ôi, thôi.

Cô Tonks đóng sập cửa rương lại.

- Ít nhất thì tất cả cũng đã ở trong rương rồi. Tuy nhiên, cái kia thì cũng cần được dọn dẹp một chút… Uùm ba la chà rửa.

Cô chĩa cây đũa phép vào cái chuồng cú của Hedwig, mấy túm lông chim và mấy cục phân biến mất tiêu.

- Đó, như vậy có khá hơn một tí… cô chưa bao giờ phải xài tới cái thứ bùa chú nội trợ này. Xong. Đủ mọi thứ chưa? Vạc? Chổi? Chà! Một cây Tia Chớp à?

Mắt cô Tonks mở lớn ra khi ngó thấy cây chổi bay trong bàn tay phải của Harry. Đó là niềm vui và niềm tự hào của Harry, một cây chổi bay tiêu chuẩn quốc tế, món quà của chú Sirius.

Cô Tonks nói bằng giọng ghen tỵ:

- Cô đây vẫn còn cỡi mãi cây Sao Chổi Hai Sáu Mươi. Aø này… cây đũa phép của cháu vẫn còn trong túi quần bò hả? Và hai cái mông của cháu vẫn còn nguyên à? Thôi được, chúng ta đi thôi! Di Động Rương hô biến!

Cái rương của Harry nhỏm dậy lơ lửng trẹn không trung cách mặt sàn vài phân. Cầm cây đũa phép như cây gậy chỉ huy dàn nhạc, cô Tonks khiến cái rương bay lượn lờ đằng trước hai cô cháu ngang qua căn phòng và ra khỏi cửa. Tay trái cô xách cái chuồng cú của Hedwig. Harry xách cây chổi bay của nó đi theo cô đi xuống cầu thang.

Khi hai cô cháu trở lại nhà bếp thì thầy Moody đã lắp lại con mắt. Sau khi được rửa sạch sẽ con mắt cứ xoay tít nhanh đến độ Harry phải chóng mặt. Phù thủy Kingsley Shacklebolt và phù thủy Sturgis Podmore đang xem xét cái lò viba. Mụ phù thủy Hestia Jones thì cười ngất với cái dụng cụ gọt khoai tây mà mụ tình cờ nhặt được trong một ngăn kéo của tủ chén. Thầy Lupin đang dán một lá thư đề địa chỉ gởi cho gia đình Dursley. Khi cô Tonks và Harry trở vào nhà bếp, thầy Lupin ngước nhìn lên và nói:

- Xuất sắc. Tôi nghĩ chúng ta có chừng một phút. Có lẽ chúng ta nên ra ngoài vườn để chuẩn bị sẵn sàng. Harry, thầy đã để lại một lá thư báo cho dì dượng của con rằng họ khỏi phải lo lắng…

Harry nói:

- Họ sẽ không lo lắng gì đâu!

- Rằng con an toàn…

- Điều đó sẽ khiến họ thất vọng.

- … và con sẽ gặp lại họ vào mùa hè tới.

- Con sẽ phải trở về đây sao?

Thầy Lupin mỉm cười nhưng không trả lời.

Thấy Moody dùng cây đũa phép ngoắc Harry về phía ông, nói một cách cộc cằn:

- Lại đây, nhóc. Ta cần làm Tan Aûo ảnh mi.

Harry lo lắng:

- Thầy cần làm cái gì ạ?

- Bùa phép Tan Aûo ảnh.

Thầy Moody nói, giơ cao cây đũa phép:

- Thầy Lupin nói con có một tấm Aùo khoác Tàng hình, nhưng nó không thể giúp con vô hình khi chúng ta bay; cái này sẽ giúp con ngụy trang tốt hơn. Được rồi đó…

Thầy gõ thiệt mạnh lên đỉnh đầu của Harry và Harry có một cảm giác kỳ cục như thể thầy Moody vừa đập bể một cái trứng trên đầu nó; những dòng chất lỏng lạnh buốt dường như đang từ chỗ cây đũa phép gõ vào chảy xuống cơ thể nó.

- Hay lắm, anh Mắt-điên.

Cô Tonks thốt lên vẻ khen ngợi, chăm chú nhìn vào be sườn của Harry.

Harry cũng nhìn xuống cơ thể nó, hay đúng hơn, cái trước đó là cơ thể nó, bởi vì cái vật đó trông không còn giống cơ thể nó chút nào nữa. Nó không hẳn là vô hình, mà chỉ đơn giản là khoác lên y chang màu sắc và chất liệu của cái phông nhà bếp đằng sau. Dường như nó đã biến thành một con tắc kè bông-người.

- Đi thôi!

Thầy Moody nói, vừa mở khóa cánh cửa sau bằng cây đũa phép của ông.

Cả đám bước ra ngoài bãi cỏ được chăm sóc đẹp đẽ của dượng Vernon.

Thầy Moody cằn nhằn:

- Đêm trong quá.

Con mắt phép của ông chăm chú ngắm bầu trời.

- Lẽ ra phải làm một chút mây che. Thôi được, nhóc.

Ông quát Harry:

- Chúng ta sẽ bay với một sự bố trí chặt chẽ. Cô Tonks sẽ bay ngay phía trước con, liệu mà bám sát đuôi cô ấy. Thầy Lupin sẽ che chắn con từ bên dưới. Ta sẽ ở bên trên con. Những phù thủy còn lại sẽ bay chung quanh chúng ta. Trong bất cứ tình huống nào cũng không được để hỏng sự bố trí đội ngũ này, hiểu chưa? Nếu một trong số chúng ta bị giết…

- Có khả năng đó sao?

Harry lo lắng hỏi, nhưng thầy Moody không đếm xỉa đến.

- … những người khác tiếp tục bay, không dừng lại, không để tan đội ngũ. Nếu chúng triệt hạ hết bọn ta mà con, Harry, vẫn sống sót, thì hậu vệ dự bị sẽ tiếp nhận nhiệm vụ; con cứ tiếp tục bay về phương Đông, họ sẽ tháp tùng con.

- Đừng có bốc quá, anh Mắt-điên, kẻo cháu nó lại tưởng chúng ta giỡn.

Cô Tonks vừa nói vừa buộc cái rương của Harry và cái chuồng cú của Hedwig vô yên cương của cây chổi bay của cô. Thầy Moody gầm gừ:

- Ta chỉ nói cho thằng nhỏ biết cái kế hoạch. Nhiệm vụ của chúng ta là đem thằng nhỏ về Tổng Hành dinh an toàn, và nếu chúng ta chết trong khi cố gắng…

- Không ai chết đâu.

Giọng nói trầm tĩnh sâu lắng của phù thủy Kingsley Shaklebolt vang lên.

- Mọi người cưỡi lên chổi.

Thầy Lupin đột ngột nói, chỉ lên bầu trời:

- Đó là tín hiệu đầu tiên.

Phía trên đầu họ, xa thật là xa, một chùm tia sáng lóe đỏ rực rỡ tỏa ra giữa những vì sao. Harry ngay lập tức nhận ra chúng là những tia sáng phát ra từ các cây đũa phép. Nó quăng giò phải qua cây Tia Chớp, nắm chặt lấy cán chổi, cảm thấy cây chổi rung lên nhè nhẹ, như thể cũng quá ư háo hức được bay lên không gian thêm một lần nữa.

Khi có thêm nhiều tia sáng lóe lên, bung ra tuốt trên cao, đợt này màu xanh lá cây, thầy Lupin nói:

- Tín hiệu thứ hai, khởi hành thôi!

Harry đạp mạnh xuống mặt đất. Làn gió đêm mát rượi lùa qua mái tóc nó trong khi những mảnh vườn vuông vức bên đường Privet Drive lùi xa dần, nhanh chóng co lại thành những mảnh chắp vá màu xanh sậm và đen chũi. Mọi ý nghĩ về phiên tòa của Bộ Pháp thuật bị quét sạch khỏi tâm trí Harry như thể luồng gió đã thổi bay biến chúng ra khỏi đầu óc nó. Nó cảm thấy dường như trái tim nó sắp nổ tung vì vui sướng; nó lại được bay nữa rồi, bay ra khỏi khu phố Privet Drive như nó đã từng mơ tưởng suốt mùa hè. Nó đang về nhà… Trong vài khoảnh khắc huy hoàng, tất cả nỗi khốn khổ của nó dường như nhỏ lại thành số Không, chẳng còn ý nghĩa gì nữa giữa bầu trời mênh mông đầy sao.

- Quẹo trái gấp, quẹo trái gấp, có một tên Muggle đang ngó lên trời!

Thầy Moody đằng sau lưng quát lên. Cô Tonks quành chổi đột ngột, Harry làm theo cô, vừa ngó chừng cái rương của nó đung đưa dữ dội phía dưới cây chổi bay của cô. Thầy Moody nói:

- Chúng ta cần bay cao hơn nữa. Tăng độ cao thêm một phần tư dặm!

Nước mắt Harry chảy nhòe vì lạnh khi đoàn phù thủy bay vút lên cao. Bây giờ nó không còn nhìn thấy cái gì ở bên dưới nữa ngoại trừ những chấm sáng li ti của đèn đường và đèn pha xe hơi. Hai trong số những chấm sáng đó có thể là đèn pha của chiếc xe dượng Vernon đang lái… gia đình Dursley giờ này chắc là đang quay về ngôi nhà vắng ngắt của họ, hẳn là đang giận điên lên vì chẳng có cuộc thi bãi cỏ nào hết… Và Harry bật cười to khi nghĩ tới đó, mặc dù tiếng cười của nó bị át đi bởi tiếng áo chùng các phù thủy khác vỗ phần phật, tiếng cót két của dây cương buộc cái rương và cái chuồng cú, tiếng hú của gió bên tai đoàn phù thủy khi họ lướt bay trong không trung. Cả tháng qua Harry đã không được cảm thấy đầy sức sống như vầy, hay hạnh phúc như vầy…

Thầy Moody Mắt-điên lại quát:

- Nhắm hướng Nam! Phía trước có thị trấn.

Đoàn phù thủy vút về phía bên phải, để khỏi phải bay trực tiếp qua mạng lưới đèn sáng rực rỡ bên dưới. Thầy Moody lại kêu:

- Nhắm hướng Đông Nam và tiếp tục lên cao, có đám mây thấp phía trên đầu chúng ta có thể khiến chúng ta lạc mất trong đó!

Cô Tonks giận dỗi nó:

- Chúng ta sẽ không bay xuyên qua mây đâu, anh Mắt-điên, chúng ta sẽ bị ướt mem!

Nghe cô Tonks kêu lên như vậy, Harry cảm thấy nhẹ nhõm, vì hai tay nó nắm cán cay Tia Chớp đang càng lúc càng tê cóng. Nó ước gì lúc nãy ra chuyện mặc thêm một tấm áo khoác. Nó đã bắt đầu run.

Đoàn phù thủy thỉnh thoảng đổi lộ trình theo hướng dẫn của Mắt-điên. Mắt của Harry đã phải nhắm tịt lại để tránh những luồng gió lạnh như băng đang bắt đầu làm tai nó nhức buốt. Nó nhớ trước đây chỉ có một lần nó bị lạnh như vầy khi cỡi chổi bay, ấy là trong trận đấu Quidditch với đội nhà Hufflepuff khi nó đang học năm thứ ba. Trận đấu ấy diễn ra trong một cơn bão…

Đoàn vệ sĩ chung quanh Harry liên tục lượn vòng quanh nó như những con chim săn mồi khổng lồ. Harry không còn biết mấy giờ rồi nữa. Nó tự hỏi họ đã bay được bao lâu, cảm tưởng ít nhứt cũng phải được một giờ rồi. Thầy Moody lại gào lên:

Harry Potter và Hội Phượng Hoàng - Chương 3: ĐOÀN VỆ SĨ TIÊN PHONG 4

- Quẹo sang Tây Nam! Chúng ta cần tránh xa lộ!

Harry lúc này cảm thấy lạnh đến nỗi trong một khoảnh khắc nó đã tha thiết nghĩ đến cái không gian ấm cúng khô ráo bên trong những chiếc xe hơi đang trảy xuôi phía dưới, và rồi, nó thậm chí còn khao khát hơn nữa, được xài bột Floo để đi lại. Bị quay tít trong lò sưởi thì có thể cũng chẳng thoải mái gì, nhưng ít nhất cũng được ấm áp bên ánh lửa.

… Phù thủy Kingsley Shacklebolt bay sà xuống quanh nó, cái sọ hói và cái khuyên đeo tai của ông ấy lóa sáng trong ánh trăng… Lúc này bà phù thủy Emmeline Vancce đang bay bên phải ông, cây đũa phép cảa bà giơ ra, bà hết ngoảnh đầu sang trái lại xoay sang phải… rồi bà lượn trên phía trên nó, để nhường chỗ cho phù thủy Sturgis Podmore…

Thầy Moody la to:

- Chúng ta nên vòng lại phía sau một chút, để chắc chắn là chúng ta không bị theo đuôi.

Ở đằng trước, cô Tonks gào lên:

- ANH CÓ ĐIÊN KHÔNG MẮT-ĐIÊN? Tụi này đang bị đông lạnh tới tận cán chổi đây! Nếu cứ đi trệch khỏi lộ trình đã định thì đến tuần sau chúng ta mới hòng tới nơi! Mà bây giờ thì chúng ta gần như tới nơi!

Giọng thầy Lupin trầm tĩnh vang lên:

- Đến lúc bắt đầu hạ độ cao rồi. Harry, hãy làm theo cô Tonks.

Harry lao xuống theo cô Tonks. Họ nhắm tới một vùng tập trung ánh sáng lớn nhứt mà Harry chưa từng thấy trước đây. Một khối khổng lồ giăng mắc ngang dọc chói lói những lằn và những đốm sáng, xen kẽ lỗ chỗ với những mảnh đen sâu thẳm. Đoàn phù thủy bay càng lúc càng thấp hơn, cho đến khi Harry có thể nhìn thấy từng cái đèn pha xe hơi và từng cái đèn đường, cùng với ống khói và ăng-ten máy truyền hình. Nó muốn đáp xuống mặt đất lắm rồi, mặc dù nó cảm thấy chắc chắn là phải có người giúp nó rã đông để tách nó khỏi cán chổi.

- Chúng ta tới nơi rồi!

Cô Tonks kêu lên, và vài giây sau là cô đã đáp xuống đất.

Harry chạm mặt đất ngay đằng sau cô Tonks và xuống chổi trên một bãi cỏ nhếch nhác ở giữa một quảng trường nhỏ. Cô Tonks tháo dỡ cái rương của Harry ra. Còn run lẩy bẩy, Harry nhìn quanh. Mặt tiền đầy bụi bặm của những căn nhà chung quanh nhìn không hân hoan chào khách chút nào. Một số nhà lại còn bể cửa sồ, chập chờn u uẩn trong ánh sáng đèn đường, nước sơn đã long tróc khỏi nhiều cánh cửa, và hàng đống rác rưởi nằm bên ngoài những bậc tam cấp trước nhà.

- Chúng ta đang ở đâu đây?

Harry hỏi những thầy Lupin chỉ đáp khẽ:

- Chờ một lát.

Thầy Moody đang lục lọi tấm áo trùm của ông, bàn tay xương xẩu của ông lụp chụp vì bị cóng.

- Kiếm được rồi.

Ông lẩm bẩm, giơ lên không một cái giống như cái hộp quẹt châm thuốc lá bằng bạc và bật nó.

Ngọn đèn đường gần nhất tắt phụt. Ông bật cái hộp quẹt lần nữa, ngọn đèn đường kế tiếp tắt ngúm. Ông tiếp tục bật cái tắt lửa cho đến khi mọi ngọn đèn trên quảng trường tắt hết và ánh sáng duy nhất còn lại trên quảng trường là phát ra từ những khung cửa sổ buông màn và từ vầng trăng khuyết trên cao.

Thầy Moody nhét cái Bật-Tắt Lửa vô túi. Làu bàu:

- Mượn của cụ Dumbledore. Sẽ khỏi phải lo rủi ro có một tay Muggle nào đó ngó ra cửa sổ, hiểu không? Bây giờ, đi thôi, mau lên.

Thầy nắm cánh tay Harry dẫn nó đi từ bãi cỏ nham nhở băng ngang con lộ lên tới lề đường. Thầy Lupin và cô Tonks đi theo sau khiêng cái rương của Harry, đám vệ sĩ còn lại, tất cả đều cầm sẵn đũa phép trong tay, hộ tống sát sườn.

Từ một cửa sổ tầng trên của ngôi nhà gần nhứt vọng xuống âm thanh xịch xình bị nén lại phát ra từ một cái máy khuếch âm. Một mùi hăng hắc của rác mục phát ra từ cái đống bầy hầy lon, bịch ngay bên trong cánh cổng bể toang.

- Đây.

Thầy Moody thì thầm, dúi một miếng giấy da vào bàn tay đã bị ếm bùa phép Tan Aûo ảnh của Harry, và giơ cây đũa phép đã được thắp sáng lên gần sát tấm giấy da để soi một dòng chữ viết tay.

- Đọc nhanh và nhớ kỹ.

Harry ngó xuống miếng giấy. Dòng chữ viết tay tỉ mỉ và hết sức thân quen.

Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng có thể tìm thấy ở số 12, Quảng trường Grimmauld, thành phố Luân Đôn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện