Q5 - Chương 4: Số Mười Hai, Quảng trường Grimmauld

Harry mới bắt đầu hỏi:

- Hội gì ạ…?

Thầy Moody đã nạt át nó:

- Không phải chỗ, nhỏ! Hãy đợi đến khi chúng ta vào đến bên trong!

Ông giựt tấm giấy da khỏi tay Harry và đốt hủy nó bằng đầu cây đũa phép của ông. Khi bức thông điệp cuộn tròn trong ánh lửa và bay xuống đất, Harry nhìn quanh những căn nhà một lần nữa.

Đám phù thủy đang đứng bên ngoài ngôi nhà số mười một; Harry nhìn sang bên trái thì thấy số mười; tuy nhiên bên phải là số mười ba.

- Nhưng mà… ở đâu…?

Thầy Lupin lặng lẽ bảo:

- Hãy nghĩ đến điều mà con vừa ghi nhớ.

Harry nghĩ, và nó vừa mới nghĩ tới con số mười hai, quảng trường Grimmauld, thì một cánh cửa tròn vẹt bỗng xuất hiện từ chỗ không có gì ở giữa nhà số mười một và nhà số mười ba. Rồi lần lượt hiện ra tiếp những bức tường và những khung cửa sổ bụi bặm. Làm như thể có thêm một ngôi nhà nữa đang phình ra, ép hai căn nhà ở hai bên nhường chỗ cho nó. Harry há hốc mồm nhìn. Tiếng máy khuếch âm phát từ căn nhà số mươi một vẫn tiếp tục xập xình. Rõ ràng là dân Muggle sống trong căn nhà đó không hề cảm thấy o ép gì cả.

- Đi thôi, mau lên.

Thầy Moody càu nhàu, thúc vào lưng Harry.

Harry bước lên những bậc thềm đá mòn nhẵn, chăm chú nhìn vào cánh cửa mới hiện ra. Màu sơn đen của cánh cửa đã sờn và trầy trụa. Cái nắm cửa bằng bạc có hình dạng một con rắn bị vặn tréo. Chẳng có ổ khóa hay hộp thư gì hết.

Thầy Lupin rút cây đũa phép ra gõ lên cánh cửa một cái. Harry nghe nhiều tiếng lích kích của kim loại chạm nhau vang to và tiếng gì nghe rổn rảng như dây xích. Cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Thầy Lupin thì thầm:

- Bước nhanh vào, Harry. Nhưng đừng đi vô sâu quá, cũng đừng sờ mó cái gì hết.

Harry bước qua ngạch cửa để chìm vào bóng tối gần như hoàn toàn của hành lang. Nó ngửi thấy mùi ẩm mốc, bụi bặm, và mùi một cái gì đó đang mục rã và ngòn ngọt. Chỗ này tạo cảm giác như một tòa nhà bị bỏ hoang. Nó ngoảnh nhìn qua vai và thấy những phù thủy khác đang đứng sắp lớp sau lưng nó. Thầy Lupin và cô Tonks đang xách cái rương của nó và cái chuồng cú của Hedwig. Thầy Moody đứng trên bậc thềm cao nhứt thả ra những trái châu sáng mà cái Bật-Tắt Lửa đã chôm từ những ngọn đèn đường. Những đốm lửa ấy bay trở về bóng đèn của chúng và chỉ trong chốc lát quảng trường lại tỏ rạng dưới ánh sáng màu cam trước khi thầy Moody nhảy cà nhắc vô trong nhà và đóng cánh cửa trước lại.

- Đây…

Thầy gõ mạnh cây đũa phép lên đầu Harry. Lần này nó cảm thấy như thể có cái gì đó nóng hổi đang nhễu xuống lưng và nó biết hẳn là thầy Moody đang giải bùa phép Tan ảo ảnh cho mình.

Thầy Moody thì thầm:

- Mọi người hãy đứng yên, trong khi tôi thắp cho chúng ta một chút ánh sáng.

Tiếng suỵt soạt của những người khác gây cho Harry một cảm giác khó chịu về một điềm báo chẳng lành. Cảm giác như thể họ vừa bước vào một ngôi nhà đang có người hấp hối. Nó nghe một tiếng huýt gió khe khẽ quen thuộc và rồi những cái đèn khí đốt kiểu xưa bỗng ì xèo sống lại suốt dọc hành lang, tạo ra một thứ ánh sáng lung linh không thực soi lên giấy dán tường lở lói và tấm thảm mòn xác xơ của một hành lang âm u dài thăm thẳm. Trong hành lang này, một chùm đèn treo bám đầy mạng nhện tỏa ánh sáng mờ mờ trên cao và dọc theo những bức tường treo xộc xệch mấy bức chân dung xưa cũ đến đen hù. Harry nghe tiếng cái gì đó chạy sột soạt đằng sau những tấm ván ghép bọc chân tường. Cả cái chùm đèn lẫn cái chân nến đặt trên một cái bàn lung lay gần đó đều có hình dạng uốn éo như rắn.

Có tiếng chân bước vội vàng, và mẹ của Ron, bà Weasley, hiện ra ở khung cửa nằm cuối hành lang xa mút. Gương mặt bà rạng rỡ vẻ hân hoan chào đón khi bà bươn bả đi về phía đám phù thủy, mặc dù Harry nhận thấy là bà có vẻ như ốm hơn và xanh xao hơn hồi nó gặp lần trước.

- Ôi, Harry, gặp lại con thiệt là dễ thương.

Bà suýt xoa, ghì chặt nó trong một cái ôm thân tình muốn gãy be sườn. Rồi bà đẩy nó ra một khoảng cách vừa tầm cánh tay để bà ngắm nghía xem xét nó cho kỹ càng.

- Trông con tiều tụy quá; con cần phải được tẩm bổ, nhưng mà bác e là… con sẽ phải chờ thêm một lát nữa mới tới bữa cơm.

Bà Weasley ra nói với đám phù thủy đứng đằng sau lưng Harry, giọng thì thầm một cách khẩn trương.

- Cụ vừa đến, phiên họp đã bắt đầu…

Đám phù thủy đứng sau lưng Harry đều thốt lên những tiếng kêu thích thú và hồi hộp, rồi bắt đầu lần lượt vượt qua Harry đi về phía cánh cửa mà bà Weasley đã từ đó hiện ra. Harry dợm bước theo thầy Lupin, nhưng bà Weasley giữ nó lại.

- Không, Harry, cuộc họp chỉ dành cho thành viên của Tổ chức. Ron và Hermione đang ở trên lầu, con có thể cùng đợi với tụi nó cho đến khi xong cuộc họp thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm tối.

Bà Weasley nói thêm với giọng thì thầm khẩn trương:

- Và con nhớ nói năng nhỏ nhẹ trong hành lang.

- Tại sao?

- Bác không muốn đánh thức dậy bất cứ cái gì.

- Yù bác muốn nói cái… gì?

- Bác sẽ giải thích sau, bây giờ bác đang gấp, bác lẽ ra là phải đang có mặt trong cuộc họp… Bác sẽ chỉ cho con chỗ con sẽ ngủ.

Ép ngón tay lên môi, bà Weasley dẫn Harry nhón gót đi qua một tấm màn dài bị mối nhấm lam nham. Harry tưởng rằng sau tấm màn đó ắt phải có một cánh cửa khác, và sau khi đi men theo một cây dù to thù lù đứng sừng sững như thể được làm bằng cái giò của một con quỷ khổng lồ thô kệch; hai bác cháu bắt đầu leo lên một cầu thang tối thui, ngang qua một dãy đầu teo tóp gắn trên những tấm bảng bằng đồng treo trên tường từ thấp lên cao. Nhìn kỹ lại Harry nhận ra mấy cái đầu đó là của mấy con gia tinh. Tất cả chúng đều có cái mũi dài như cái vòi từa tựa nhau.

Sự hoang mang của Harry càng lúc càng tăng lên cao theo mỗi bước chân của nó. Người ta đang làm cái gì trong một căn nhà trông như thể nhà của một tay phù thủy hắc ám cực kỳ này?

- Bác Weasley, tại sao…?

Bà Weasley điên tiết thầm thì:

- Ron và Hermione sẽ giải thích mọi việc cho con rõ, con à, bác thiệt tình phải chạy đây.

Hai bác cháu vừa lên đến tầng hai.

- Đó, con vô cửa bên phải. Bác sẽ gọi con khi nào họp xong…

Bà Weasley lại vội vã đi trở xuống cầu thang.

Harry bước ngang cái sàn cáu bẩn, vặn nắm đấm cửa có hình dạng như cái đầu rắn của căn phòng ngủ, và mở cửa ra.

Nó mới thoáng nhìn ra đó là một căn phòng trần cao tít, có giường đôi, thì nghe một tiếng ré to, tiếp đến là một tiếng rít còn to hơn nữa. Tầm nhìn của nó bị hoàn toàn che khuất bởi một mái tóc dầy bồng bềnh – Hermione đã lao tới ôm chầm nó khiến nó lăn kềnh ra đất, trong khi con cú tí hon của Ron, Pigwiddgeon, xúc động bay vòng vòng phía trên đầu hai đứa.

- HARRY! Ron ơi, nó đây nè, Harry ở đây nè! Tụi này chẳng hề biết bồ đến gì hết! Ôi, bồ khỏe không? Bồ không sao hết chứ? Bồ giận tụi này lắm hả? Mình dám cá là bồ giận lắm, thư từ của tụi này chẳng giúp ích gì được… nhưng tụi này không thể kể cho bồ nghe mọi chuyện, thầy Dumbledore bắt tụi này thề không được kể, ôi, tụi này có biết bao nhiêu chuyện muốn kể cho bồ nghe, và bồ cũng phải kể cho tụi này biết chuyện… bọn giám ngục! Hồi tụi này nghe… và vụ hầu tòa Bộ Pháp thuật đó – thiệt là giận hết sức. Mình đã nghiên cứu kỹ rồi, họ không thể đuổi học bồ đâu, họ không thể làm vậy, bởi vì có một điều khoản trong Đạo luật Giới hạn của Phù thủy Vị thành niên về việc sử dụng pháp thuật trong tình huống tính mạng bị đe dọa…

- Để cho nó thở với, Hermione!

Ron đóng cánh cửa đằng sau lưng Harry, nhe răng cười. Trông nó có vẻ lớn thêm được mấy phân trong suốt thời gian Harry không gặp nó, khiến cho giờ đây nó cao hơn và càng mang dáng vẻ giang hồ hơn bao giờ hết, mặc dù cái mũi dài, mái tóc đỏ rực, và mất đốm tàn nhang thì vẫn y như cũ.

Hermione buông Harry ra, vẫn còn tươi cười rạng rỡ. Nhưng cô nàng chưa kịp nói thêm lời nào nữa thì đã nghe một tiếng rúc lảnh lót và một cái gì đó màu trắng lao từ trên đầu tủ quần áo tối om xuống và đáp nhẹ nhàng lên vai Harry.

- Hedwig!

Con cú trắng như tuyết chép mỏ kêu lép chép và âu yếm rỉa vành tai Harry khi Harry vuốt ve bộ lông của nó. Ron nói:

- Mấy bữa rày nó lo lắng ghê lắm. Từ khi đem lá thư cuối cùng của bồ đến đây, nó cứ mổ tụi này đến chết đi một nửa, coi nè…

Ron chìa cho Harry coi ngón tay trỏ của bàn tay phải, phơi bày một vết cắt rõ ràng là khá sâu tuy đã liền da một nửa. Harry nói:

- Ờ phải. Xin lỗi về vụ này, nhưng mình muốn có thư trả lời, mấy bồ biết…

Ron nói:

- Tụi này rất muốn viết thư trả lời, bồ tèo à. Hermione lúc ấy gần như phát khùng, cứ nói là bồ sẽ hành động ngốc nghếch nếu cứ loay hoay có một mình không được thông tin, nhưng thầy Dumbledore bắt tụi này…

- … thề là không nói gì với tôi hết. Biết rồi, Hermione đã nói rồi.

Harry ngắt lời Ron. Cảm giác ấm áp vừa bừng lên trong lòng nó khi gặp lại hai người bạn thân nhất đã nguội ngắt như thể có cái gì đó lạnh như băng dâng ngập tới cuống bao tử. Bỗng dưng – sau một tháng trời đằng đẵng trông mong gặp lại bạn bè – Harry giờ đây cảm thấy nó chỉ muốn Ron và Hermione để mặc nó một mình.

Harry không thèm nhìn đứa bạn nào của nó hết nữa, tay vuốt ve con Hedwig một cách máy móc trong một sự im lặng căng thẳng.

Hermione nói như không thở nổi.

- Hình như thầy cho như vậy là tốt nhứt. Yù mình nói thầy Dumbledore ấy.

- Phải.

Harry đáp. Nó nhận thấy hai tay của Hermione cũng mang đầy vết tích mà cái mỏ của Hedwig đã để lại, nhưng nó không cảm thấy tội nghiệp cho cô bạn chút nào.

Ron vừa mới mở miệng:

- Mình nghĩ thầy cho là bồ được an toàn nhứt khi sống với dân Muggle…

Harry liền nhướn mày lên:

- Vậy hả? Mùa hè náy có ai trong hai bạn bị những tên giám ngục tấn công chưa?

- Đành là chưa… nhưng mà đó chính là lý do khiến thầy phải cho người của Hội Phượng Hoàng luôn luôn theo sát bồ…

Harry cảm thấy gan ruột lộn tùng phèo như thể nó vừa bước hụt xuống một bậc cầu thang. Vậy là mọi người đều biết chuyện nó bị theo đuổi, trừ chính nó là không biết gì.

Cố gắng hết sức cho giọng được bình thản, Harry nói:

- Nhưng mà chẳng có hiệu quả lắm, đúng không? Tôi đã phải tự lo lấy cái mạng của tôi, đúng không?

- Thầy đã giận ghê gớm.

Hermione nói với giọng gần như khiếp sợ.

- Thầy Dumbledore ấy. Tụi này đã nhìn thấy thầy giận mà… Khi thầy biết lão Mundungus đã bỏ đi trước khi hết ca trực của lão. Thầy thiệt là đáng sợ.

Harry lạnh lùng nói:

- À, tôi mừng là lão đã bỏ đi. Nếu lão không đi thì tôi đâu có xài tới phép thuật, và thầy Dumbledore có lẽ sẽ vẫn bỏ mặc tôi ở đường Privet Drive suốt cả mùa hè.

Hermione nhẹ nhàng hỏi:

- Bạn không… bạn không bận tâm đến phiên tòa ở Bộ Pháp thuật sao?

- Không.

Harry nói dối một cách ngang ngạnh. Nó bước ra xa hai bạn, nhìn quanh, con Hedwig đậu trên vai với vẻ thỏa mãn, nhưng căn phòng không có chút vẻ gì làm cho nó le6nt inh thần được chút nào hết. Nó ẩm ướt và tăm tối. Những bức tường loang lổ chỉ bớt trống trải một tí nhờ một cái khung tranh chạm trổ căng một khung vải bố cũng trống trơn. Và khi Harry đi ngang cái khung đó, nó tưởng như nghe thấy ai đó lẩn khuất đâu đó đang cười khẩy.

Cố gắng giữ cho giọng nói bình thường, Harry hỏi:

- Vậy chứ tại sao thầy Dumbledore khăng khăng giấu nhẹm mình đi? Mấy bồ… mấy bồ có chịu mất công đi hỏi thầy không vậy?

Nó liếc nhìn lên vừa đúng lúc bắt gặp Ron và Hermione đưa mắt nhìn nhau khiến cho nó hiểu là nó đang cư xử đúng y như tụi nó đã đoán trước. Nhưng điều này cũng chẳng làm cho nó bình tĩnh hơn.

Ron nói:

- Tụi này có nói với thầy Dumbledore là tụi này muốn nói cho bồ biết chuyện gì đang xảy ra. Tụi này có nói, bồ tèo ạ. Nhưng dạo này thầy rất ư bận rộn, kể từ khi thầy đến đây, tụi này chỉ gặp thầy có hai lần thôi, mà thầy cũng không dành cho tụi này nhiều thì giờ, thầy chỉ bắt tụi này thề là không nói cho bồ biết chuyện quan trọng khi viết thư cho bồ, thầy nói bọn cú có thể bị chặn đường.

Harry nói ngắn gọn:

- Nếu thầy muốn vẫn có thể thông tin cho tôi được. Mấy bồ đừng nói là thầy không biết những cách khác để gởi đi các thông điệp mà không cần xài tới cú nhe.

Hermione liếc qua Ron rồi nói:

- Mình cũng có nghĩ đến điều đó. nhưng thầy không muốn cho bạn biết bất cứ điều gì hết.

Harry dò xét vẻ mặt của hai đứa bạn:

- Có lẽ thầy cho rằng tôi là đứa không thể tin cậy được.

Ron tỏ ra bối rối cực kỳ, nói ngay:

- Bồ đừng ngu quá như vậy.

- Hay là tôi không thể tự lo lấy thân tôi…?

Hermione loay hoay, nói:

- Dĩ nhiên là thầy không nghĩ như vậy.

- Vậy thì tại sao tôi lại phải ở với gia đình Dursley trong khi hai bồ thì được tham dự vào mọi chuyện đang diễn ra ở đây?

Giọng Harry càng lúc càng lớn theo mỗi tiếng nó thốt ra, và lời lẽ thì cứ líu lại trong cơn hấp tấp.

- Vậy chứ sao hai bồ lại được phép biết hết mọi chuyện đang xảy ra…?

Ron ngắt lời nó:

- Đâu có! Tụi này không hề được phép. Má đâu có cho tụi này tới gần những cuộc họp đâu? Má nói tụi này còn nhỏ quá…

Nhưng Harry hét tướng lên không dè trước:

- VẬY LÀ MẤY NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC DỰ HỌP, THIỆT THÒI QUÁ HÉN? NHƯNG MẤY NGƯỜI VẪN ĐƯỢC Ở ĐÂY, ĐÚNG KHÔNG? MẤY NGƯỜI VẪN ĐƯỢC Ở BÊN NHAU! CÒN TÔI, TÔI BỊ MẮC KẸT Ở NHÀ DURSLEY CẢ THÁNG TRỜI! MÀ TÔI THÌ ĐÃ TỪNG ĐỐI PHÓ NHIỀU VẤN ĐỀ HƠN CẢ HAI NGƯỜI CỘNG LẠI VÀ THẦY DUMBLEDORE BIẾT ĐIỀU ĐÓ MÀ – CHỨ AI ĐÃ CỨU HÒN ĐÁ PHÙ THỦY NÀO? AI ĐÃ LOẠI TRỪ ĐƯỢC RIDDLE? AI CỨU CẢ HAI NGƯỜI KHỎI MẤY TÊN GIÁM NGỤC?

Mọi ý nghĩ cay đắng uất ức mà Harry đã gậm nhấm trong suốt một tháng qua giờ đây đang được tuôn ra; nỗi tức tối của nó vì thiếu thông tin, lòng tự ái khi thấy mọi người tụ tập với nhau mà không có nó, cơn điên tiết vì bị canh chừng mà không được cho biết điều gì: tất cả những cảm xúc mà nó cũng thấy hơi ngượng ấy cuối cùng đã bùng ra khỏi giới hạn. Tiếng hét của Harry làm cho con Hedwig hoảng hốt và bay vù trở lại đầu tủ quần áo. Pigwidgeon thì kêu líu ríu trong hoảng sợ và bay xà quần cuống quít phía trên đầu tụi nó.

- AI ĐÃ PHẢI VƯỢT QUA RỒNG VÀ NHÂN SƯ VÀ MỌI THỨ TỒI TỆ KHÁC HỒI NĂM NGOÁI? AI NHÌN THẤY HẮN TRỞ LẠI? AI ĐÃ THOÁT KHỎI TAY HẮN? TÔI!

Ron đứng đó, miệng hơi há ra, rõ ràng là sửng sốt và đã quên béng đi bất cứ điều gì nó mới tính nói. Còn Hermione thì trông như chỉ chực òa khóc.

- NHƯNG TẠI SAO TÔI LẠI CẦN PHẢI BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA NHỈ? TẠI SAO LẠI PHẢI CÓ NGƯỜI MẤT CÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA NHỈ?

Hermione mới dợm nói:

- Harry, tụi này rất muốn nói cho bồ biết, tụi này thực sự muốn…

- BỒ ĐÂU CÓ THỰC SỰ MUỐN DỮ VẬY, ĐÚNG KHÔNG, NẾU KHÔNG THÌ BỒ HẲN ĐÃ GỞI CHO TÔI MỘT CON CÚ, NHƯNG BỞI VÌ CỤ DUMBLEDORE ĐÃ BẮT BỒ THỀ…

- Đúng, thầy đã…

- BỐN TUẦN LỄ TÔI BỊ MẮC KẸT Ở PRIVET DRIVE, MÓT BÁO TRONG THÙNG RÁC ĐỂ CỐ GẮNG TÌM BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA…

- Tụi này đã muốn…

- TÔI ĐOÁN LÀ MẤY NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC MỘT MẺ CƯỜI ĐÃ ĐỜI, ĐÚNG KHÔNG? TẤT CẢ XÚM XÍT VỚI NHAU Ở ĐÂY.

- Không, thành thực mà nói…

- Harry, tụi này thành thực xin lỗi bồ mà!

Hermione kêu lên với vẻ tuyệt vọng, mắt cô nàng giờ đây đã ngân ngấn lệ.

- Bồ hoàn toàn đúng, Harry! Nếu tôi bị như vậy tôi cũng giận ghê lắm!

Harry quắc mắt nhìn cô bé, vẫn thở sâu, rồi quay đi, bước ngang bước dọc căn phòng. Từ trên nóc tủ quần áo, Hedwig rúc lên một cách rầu rĩ. Cuộc nói chuyện tạm dừng một hồi lâu, và chỉ còn nghe tiếng cọt kẹt rầu rĩ của mấy tấm ván lót sàn dưới chân Harry.

Nó đột ngột hỏi Ron và Hermione:

- Mà chỗ này là chỗ nào đây?

Ron trả lời ngay tức thì:

- Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng.

- Có ai chịu khó giải thích dùm tôi Hội Phượng Hoàng là cái gì không…?

Hermione nói nhanh:

- Đó là một tổ chức bí mật. Thầy Dumbledore đang lãnh đạo. Thầy là người sáng lập. Tổ chức gồm những người lần trước đã chiến đấu chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Harry dừng bước, hai tay vẫn đút túi quần, hỏi:

- Tổ chức có những ai?

- Không nhiều người…

Ron nói tiếp:

- … tụi này gặp được chừng hai chục người trong tổ chức mà thôi, nhưng tụi này tin là còn nhiều người khác nữa.

Harry nhìn hai bạn chằm chằm, hết đứa này tới đứa khác, vẻ đòi hỏi khắt khe:

- Rồi sao?

Ron bối rối:

- Ơ… cái gì sao?

- Voldemort!

Harry tức giận nói, cả Ron và Hermione đều nhăn mặt.

- Chuyện gì đang xảy ra? Hắn đang mưu tính điều gì? Hắn ở đâu? Chúng ta đang làm gì để ngăn chặn hắn?

Hermione lo lắng nói:

- Tụi này đã nói với bạn rồi. Tổ chức không cho tụi này dự những phiên họp của họ. Cho nên tụi này không biết cặn kẽ…

Cô bé ngập ngừng nói thêm khi nhìn vẻ mặt Harry:

- Nhưng tụi này có hiểu đại khái là…

Ron tiếp lời:

- Anh Fred và anh George đã phát mình ra bùa Bành Trướng Nhĩ. Mấy cái bùa đó thiệt là có ích.

- Bành Trướng… gì?

- À… Lỗ tai ấy mà. Chỉ có điều dạo gần đây tụi này đã phải ngừng sử dụng chúng bởi vì má mình phát hiện ra và nổi sùng lên. Anh Fred và anh George phải đem giấu hết mấy cái bùa đó kẻo má tiêu diệt hết. Dù vậy tụi này cũng xài chúng được việc phần nào trước khi má mình biết được sự tình. Tụi này biết là một số người của tổ chức đang theo dõi những Tử thần Thực tử đã xác định danh tánh, kiểm tra chúng, bồ biết… Hermione nói:

- … Một số thành viên của tổ chức thì bận chiêu mộ thêm người cho Hội Phượng Hoàng.

Ron nói:

- … và một số thành viên thì đang canh giữ cái gì đó. Họ luôn nói về nhiệm vụ vệ sĩ.

Harry mỉa mai:

- Có thể là canh giữ tôi đấy.

- Ờ há!

Ron kêu lên, có vẻ đã hiểu ra được một vấn đề.

Harry khịt mũi. Nói lại đi loanh quanh trong phòng, nhìn đâu đâu chứ không thèm ngó tới Ron và Hermione. Nó hỏi tiếp:

- Vậy thì hai bồ làm gì, nếu không được phép tham dự những phiên họp? Hai bồ viết thư nói là rất bận rộn mà?

Hermione nói nhanh:

- Đúng vậy… Tụi này đang bận giải trừ ô nhiễm căn nhà này. Nó bị bỏ hoang từ đời nào và đồ bậy bạ đang phát sinh đầy nhà. Tụi này đã tìm cách dọn sạch nhà bếp, phần lớn các phòng ngủ, và mình nghĩ tụi mình sẽ dọn tới phòng khách vào ngày mai…

ẦM! ẦM!

Bằng HAI tiếng nổ to đùng, Fred và George, hai ông anh sinh đôi của Ron, từ không khí hiện ra giữa phòng. Con cú Pigwidgeon kêu rít lên hoảng sợ chưa từng thấy và bay vút lên nhập bọn với con Hedwig trên đầu tủ.

- Đừng có làm như vậy nữa!

Hermione nhỏ nhẹ nói với cặp sinh đôi, cả hai đều tóc đỏ hoe y như Ron, tuy rằng họ hơi lùn hơn và vóc người chắc khỏe hơn Ron.

George tươi cười với Harry, nói:

- Chào Harry! Bọn anh nghĩ bọn anh vừa nghe được giọng oanh vàng thỏ thẻ của em.

Fred cũng hớn hở cười nói:

- Em không cần phải nén cơn giận của mình như vậy, Harry à, cứ để cho nó xì ra. Không chừng có vài người ở cách đây năm chục dặm chưa nghe lọt được tiếng của em đó.

Harry gắt gỏng hỏi:

- Vậy là hai anh đã qua được cuộc sát hạch Độn thổ?

- Một cách xuất sắc.

Fred nói. Anh chàng đang cầm trong tay một sợi dây thừng rất dài màu thịt tươi. Ron nói:

- Nếu anh đi xuống bằng cầu thang thì chỉ chậm hơn chừng ba mươi giây mà thôi.

Fred nói:

- Thời giờ là Galleons [ (đơn vị tiền tệ lớn nhất của phù thủy) ], em ơi. Mà thôi, Harry, chuyện đón tiếp em làm gián đoạn…

Thấy Harry nhướn mày lên thắc mắc, Fred giải thích:

- Bành Trướng Nhĩ.

Anh chàng giơ lên sợi dây đang cầm trong tay, Harry bây giờ mới nhận thấy sợi dây thòng ra tuốt ngoài đầu cầu thang.

- Bọn anh đang rán hóng chuyện ở dưới nhà.

Ron chăm chú ngó cái tai, nói:

- Anh cần phải cẩn thận. Nếu mẹ thấy cái đó lần nữa…

Fred nói:

- Thì cũng đáng liều mạnh thôi. Họ đang dự một cuộc họp quan trọng.

Cánh cửa mở ra và một mái tóc đỏ bồng bềnh như một cái bờm dài xuất hiện. Cô em gái út của Ron, Ginny, rạng rỡ nói:

- A, chào anh Harry! Em nghe tiếng của anh là nhận ra liền!

Quay sang Fred và George cô bé nói:

- Không xài được Bành Trướng Nhĩ của anh nữa đâu. Má đã ếm lên cửa nhà bếp Bùa Tỉnh Bơ rồi.

- Sao em biết?

George hỏi lại, vẻ cụt hứng. Ginny nói:

- Cô Tonks dạy em cách tìm ra. Anh chỉ việc ịn cái gì đó lên cửa và nếu cái đó không thể nào bám được thì tức là cánh cửa đã bị ếm Bùa Tỉnh Bơ. Em đã thử đứng ở đầu cầu thang chọi Bom Phân lên cửa nhà bếp, nhưng mấy cục bom cứ bay trệch khỏi cánh cửa, thành ra cái Bành Trướng Nhĩ của anh cũng không thể có cách nào mà luồn qua được khe hở đâu.

Fred thở một dài.

- Thiệt là nhục! Anh cứ tưởng mình đã tìm được cách để biết lão Snape đang nhắm tới cái gì.

Harry hỏi ngay:

- Thầy Snape hả? Oång ở đây à?

- Ừ.

George cẩn thận đóng cánh cửa và ngồi xuống một trong mấy cái giường. Fred và Ginny làm theo. George nói tiếp:

- Đang báo cáo. Tối mật.

Harry nói vu vơ:

- Lão cà chớn.

Hermione nói giọng trách móc:

- Bây giờ thầy đã về phe chúng ta.

Ron khịt mũi:

- Dù vậy cũng không làm cho lão bớt cà chớn. Cái kiểu lão nhìn tụi này khi lão gặp được tụi này…

- Anh Bill cũng đâu có ưa lão.

Ginny nói, như thể thông tin đó giúp giải quyết xong vấn đề. Harry không chắc là cơn giận của nó đã hạ hỏa chưa; nhưng cơn khát thông tin của nó hiện giờ đang lấn át cơn giận khiến nó cố nhịn cơn hứng hò hét. Nó ngồi lọt thỏm xuống cái giường đối diện mấy người kia và hỏi:

- Anh Bill ở đây hả? Tôi tưởng ảnh đang làm việc ở Ai Cập chứ?

Fred nói:

- Ảnh đã xin thuyên chuyển về văn phòng để ảnh có thể về nhà và làm việc cho Hội. Aûnh nói ảnh nhớ mấy cái mồ lắm, nhưng ảnh cũng được đền bù xứng đáng rồi chứ bộ.

- Nghĩa là sao?

George nói:

- Mấy em còn nhớ chị Fleur Delacour không? Chị xin được một việc làm ở nhà băng phù thủy Gringotts để mở mang tiến Ăn-lê cũa chị.

Fred cười mũi:

- … và anh Bill lâu nay vẫn phụ đạo cho chị ấy những bài học riêng.

George nói thêm:

- Anh Charlie cũng nằm trong Hội. Nhưng hiện giờ anh vẫn còn ở Rumani. Thầy Dumbledore muốn triệu tập về càng nhiều phù thủy nước ngoài càng tốt, cho nên anh Charlie đang sắp xếp nghỉ phép.

Harry hỏi:

- Anh Percy không làm việc đó được sao?

Người cuối cùng mà nó chưa nghe nhắc tới của gia đình Weasley, người thứ ba trong số các anh của Ron hiện đang làm việc cho Sở Hợp Tác Pháp Thuật Quốc Tế của Bộ Pháp Thuật.

Nhưng khi Harry vừa nhắc tới tên Percy thì tất cả anh em nhà Weasley cùng Hermione trao đổi với nhau những cái nhìn đầy ngụ ý một cách buồn rầu. Rồi bằng một giọng lo âu, Ron nói với Harry:

- Bất kể bồ làm gì đi nữa, bồ cũng đứng nhắc đến anh Percy trước mặt ba má mình.

- Tại sao?

Fred nói:

- Bởi vì mỗi lần tên anh Percy được nhắc đến là ba đập bể bất kể cái gì ổng đang cầm trong tay và má thì bật khóc.

Ginny buồn bã nói:

- Thiệt là khủng khiếp.

George làm một bộ mặt gớm ghiếc không hề ghớm ghiếc chút nào:

- Anh cho là bọn mình bị cấm nói về Percy.

Harry hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Fred nói:

- Ba và anh Percy cãi nhau. Anh chưa từng thấy ba cãi nhau với ai nẩy lửa như vậy. Thường thì má mới là người quát thét…

Ron nói:

- Lúc đó là ngay tuần đầu tiên sau khi học kỳ chấm dứt. Gia đình mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đến đây và gia nhập Hội. Anh Percy về nhà và nói là ảnh đã được lên chức.

- Giỡn sao?

Harry nói. Mặc dù biết rất rõ Percy là người đầy tham vọng, Harry vẫn có ấn tượng là Percy không được thành công lắm trong công việc đầu tiên của anh ta ở Bộ Pháp Thuật. Percy đã phạm sơ suất khá lớn là đã không nhận thấy xếp của anh bị Chúa tể Hắc ám Voldermort khống chế (đến Bộ Pháp Thuật cũng không tin điều đó lắm – họ đều cho là ông Crouch đã phát điên.)

George nói:

- Ừ, cả nhà mình đều ngạc nhiên. Bởi vì anh Percy từng kẹt vô cả đống rắc rối về lạo Crouch, nào là bị điều tra, rồi ôi thôi đủ thứ. Họ nói lẽ ra anh Percy phải nhận thấy lão Crouch đã bị mất trí và phải báo cáo cho cấp trên điều đó. Nhưng em biết anh Percy mà, nên ảnh cũng không phàn nàn…

- Vậy rồi sao họ lại thăng chức cho ảnh?

- Điều đó chính là điều tụi này thắc mắc.

Ron nói. Nó đang tha thiết duy trì cho cuộc trò chuyện diễn tiến bình thường sau khi Harry ngừng hò hét.

- Ảnh về nhà, tự mãn hết sức – thậm chí hơn cả mức bình thường, nếu bồ có thể tưởng tượng được. Ảnh nói với ba là ảnh đã được đề bạt một chức vị trong chính văn phòng của ông Fudge. Chỗ đó quá xịn đối với một người mới tốt nghiệp trường Hogwarts được một năm. Trợ lý Bộ trưởng! Mình nghĩ ảnh tin chắc ba sẽ cảm động lắm.

Fred nói dứt khoát:

- Nhưng ba không khoái.

Harry hỏi:

- Tại sao?

George nói:

- À, rõ ràng là lão Fudge đang lùng sục khắp Bộ Pháp Thuật để kiểm tra không cho bất cứ ai có liên hệ với cụ Dumbledore.

Fred nói:

- Bởi vì dạo này tên cụ Dumbledore đang bị bôi nhọ ở Bộ Pháp Thuật. Họ đều cho rằng cụ chỉ muốn quậy khi nói là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang trở lại.

George nói:

- Ba nói lão Fudge đã tuyên bố hẳn hoi là bất cứ ai liên minh với cụ Dumbledore cũng có thể cuốn gói ra khỏi ra Bộ Pháp Thuật.

- Rắc rối một nỗi là lão Fudge nghi ngờ ba. Lão biết ba thân thiết với cụ Dumbledore, và lão luôn luôn cho rằng ba là người lập dị vì mê dân Muggle…

Harry bối rối:

- Nhưng mà chuyện đó thì có dính dáng gì tới anh Percy?

- Mình sắp nói tới chỗ đó. Ba cho rằng lão Fudge muốn đưa anh Percy vào văn phòng của lão vì lão muốn lợi dụng ảnh do thám gia đình mình và cụ Dumbledore.

Harry bật ra một tiếng huýt sao.

- Dám cá là anh Percy khoái lắm.

Ron cười một cách gượng gạo.

- Ảnh nổi khùng hết biết luôn. Ảnh nói… Ôi, ảnh tuôn ra hàng đống lời lẽ khủng khiếp. Ảnh nói từ khi ảnh vô làm ở Bộ Pháp Thuật ảnh đã phải phấn đấu chống lại tai tiếng xấu của ba, ảnh nói ba không có tham vọng gì hết và vì vậy mà tụi này cứ luôn luôn… bồ biết đó… không có nhiều tiền, ý mình nói là…

- Cái gì?

Harry kêu lên với vẻ không tin. Trong khi Ginny thốt ra một âm thanh giống như một con mèo giận dỗi. Ron nói nhỏ:

- Mình biết. Sau đó chuyện còn tệ hơn nữa. Ảnh nói ba là một thằng ngốc xun xoe bên cụ Dumbledore, và cụ Dumbledore đang đâm đầu vô rắc rối to và ba sẽ te tua theo cụ, và ảnh – Percy – biết đặt lòng trung thành ở đâu, và nơi đó chính là Bộ Pháp Thuật. Và nếu ba má trở thành những kẻ phản bội Bộ thì ảnh sẽ làm cho mọi người biết rõ là ảnh không còn thuộc về gia đình mình nữa. Ảnh cuốn gói ra đi ngay trong đêm đó. bây giờ ảnh đang ở Luân Đôn.

Harry chửi thầm trong bụng. Trong mấy người anh của Ron, Harry ít ưa Percy nhất, nhưng nó chưa bao giờ tưởng tượng nổi là anh ta lại có thể nói với ông Weasley những lời lẽ như vậy.

Ron thẫn thờ nói:

- Má đã buồn khổ hết sức. Bồ biết đó… má khóc lóc và làm mọi cách. Má đi lên Luân Đôn để tìm cách khuyên giải anh Percy nhưng ảnh đóng sập cửa vô mặt má. Mình không biết ảnh làm gì nếu ảnh gặp ba ở sở làm… chắc là ảnh phớt lờ ba luôn.

Harry chậm rãi nói:

- Nhưng anh Percy ắt phải biết là Voldermort đã trở lại chớ. Aûnh đâu có ngu. Aûnh ắt phải biết ba má bạn đâu có liều bỏ mọi thứ nếu không có chứng cứ…

- À, phải, tên của bồ cũng bị lôi vô trận cãi nhau nữa.

Ron kín đáo liếc nhìn Harry, nói tiếp.

- Anh Percy nói bằng chứng duy nhứt là lời nói của bồ và… mình hổng biết à… nhưng ảnh không cho như vậy là đủ thuyết phục.

Hermione gay gắt nói:

- Anh Percy coi trọng tờ Nhật báo Tiên Tri lắm.

Những người khác đều gật đầu. Harry nhìn quanh họ, hỏi:

- Mấy người đang nói về cái gì?

Mọi người đều nhìn Harry một cách e dè. Hermione bồn chồn hỏi:

- Bạn có… có nhận được tờ Nhật báo Tiên Tri không?

Harry nói:

- Ờ… có.

- Bạn có… ơ… đọc hết tờ báo không?

Hermione lại hỏi, vẻ căng thẳng hơn. Harry đáp một cách phòng thủ:

- Không đọc hết từ trang đầu tới trang cuối. Nếu họ muốn tường thuật bất cứ điều gì về Voldermort thì tin đó phải là tin hàng đầu trang nhứt, đúng không?

Những người quanh Harry đếu nao núng khi âm thanh cái tên đó vang lên. Hermione vội vàng nói tiếp:

- À, bồ cũng cần đọc kỹ từ trang đầu đến trang cuối để lọc ra thông tin, nhưng họ… ừm… có nhắc đến bồ đôi lần một tuần.

- Nhưng tôi đã coi…

- Nếu bồ chỉ coi trang nhất thì không thể thấy đâu.

Hermione lắc đầu, nói tiếp:

- Mình không nói tới những bài báo lớn. Họ chỉ chêm bồ vô, như thể bồ là chuyện tếu lâm thời thượng vậy.

- Ý bồ nói…

Hermione cố gắng tạo một giọng nói bình tĩnh.

- Thực tình thì nó nhảm nhí lắm. Họ chỉ dựng chuyện theo những thứ bá láp của Rita.

- Nhưng mụ đâu còn làm việc cho họ nữa, đúng không?

- À không. Mụ giữ lời hứa…

Hermione nói thêm với vẻ hài lòng.

- Mụ chẳng còn lựa chọn nào. Nhưng mụ đã bày đặt nền móng cho những gì mà bọn trong tờ báo đang cố gắng làm lúc này.

Harry sốt ruột hỏi:

- Những gì là cái gì?

- Thôi được, bạn biết là mụ đã từng viết rằng bạn té lăn cù khắp nơi và cứ nói là cái thẹo nhức nhối và đại khái như vậy không?

- Nhớ.

Harry không có vẻ là người quên được những câu chuyện Rita Skeeter đã hồ đồ viết về nó.

- Vậy đó, họ đang viết về bạn như thể bạn là một kẻ bịp bợm muốn chơi nổi, một kẻ tưởng mình là một đấng anh hùng pháp thuật vĩ đại, hay cái thứ gì đó.

Hermione nói thiệt nhanh, như thể nếu Harry nghe những sự việc này một cách nhanh chóng thì nó sẽ đỡ khó chịu hơn.

- Họ cứ chêm vào những nhận xét bậy bạ về bồ. Nếu một câu chuyện nào có vẻ hoang đường thì họ chêm là chuyện đó nghe như “chuyện Harry Potter” và nếu ai bị một tai nạn hay mắc chuyện tức cười nào đó thì họ chêm “hy vọng hắn không ăn thẹo trên trán, nếu không thì sắp tới chúng ta phải thờ hắn…”

Harry bắt đầu nổi nóng:

- Tôi không hề muốn ai thờ…

Hermione có vẻ hoảng hốt, nói nhanh:

- Mình biết bồ không hề muốn. Mình biết mà, Harry. Nhưng bồ có hiểu là họ đang làm gì không? Họ muốn biến bồ thành ra một kẻ không ai tin được. Mình dám cá tất cả là ông Fudge giựt dây vụ này. Họ muốn cho giới phù thủy ngoài đường tin rằng bồ chẳng qua chỉ là một thằng ngốc, sản phẩm của chuyện tiếu lâm một kẻ chỉ kể những câu chuyện khôi hài nhảm nhí bởi vì hắn ham nổi tiếng quá và muốn tiếng tăm được nhắc tới hoài.

Harry nói líu cả lưỡi:

- Tôi không hề ham… tôi không hề muốn… Voldermort đã giết cha mẹ tôi! Tôi nổi tiếng vì hắn thảm sát gia đình tôi mà không thể giết được tôi! Ai muốn nổi tiếng như vậy hả? Họ có nghĩ cho rằng tôi thà… tôi muốn đừng xảy ra…

Ginny tha thiết dỗ dành.

- Tụi mình biết mà, Harry!

Hermione tiếp tục:

- Và dĩ nhiên, họ không tường thuật tới một lời về việc những tên giám ngục tấn công bồ. Có kẻ đã bảo họ phải ỉm đi vụ đó. Bọn giám ngục tự tung tự tác lẽ ra phải là một tin động trời. Họ thậm chí không thèm đăng tin bồ vi phạm Đạo luật Quốc tế về Bí mật. Tụi này cứ tưởng họ sẽ đăng chớm tin đó sẽ rất ăn khớp với hình ảnh của một tên vênh váo ngu xuẩn mà họ muốn vẽ cho bồ mà. Tụi này nghĩ có lẽ họ đang câu giờ, chờ đến khi bồ bị đuổi học, rồi họ mới hớn hở tung tin. đó là nói nếu bồ bị đuổi thôi.

Hermione vội vàng nói tiếp:

- Thiệt tình là bồ sẽ không thể bị đuổi…, nếu người ta tôn trọng chính luật của họ, thì chẳng có cáo trạng nào chống lại bồ được.

Để tài phiên tòa kỷ luật Harry lại được nói đến mà Harry thì không muốn nghĩ đến chuyện đó chút nào. Nó nhìn quanh để tìm cách đổi đề tài, nhưng tiếng chân đi lên cầu thang đã giúp nó khỏi cần tốn công kiếm ra đề tài.

- Á à.

Fred giật mạnh cái Bành Trướng Nhĩ; và một tiếng nổ đùng nữa vang lên, vả Fred lẫn George đều biến mất. Vài giây sau, bà Weasley hiện ra ở cửa phòng ngủ.

- Buổi họp xong rồi, bây giờ các con có thể xuống nhà dưới ăn cơm tối, mọi người đang mong gặp con, Harry à. ai bỏ cả đống bom phân ở bên ngoài cửa nhà bếp vậy?

Ginny nói lí nhí:

- Crookshanks đó. Nó khoái giỡn chơi với bom phân lắm.

Bà Weasley nói:

- Ôi, vậy mà má cứ tưởng là Kreacher, nó cứ luôn làm chuyện bậy bạ như vậy. bây giờ các con hãy nhớ là phải nói năng nhỏ nhẹ trong hành lanh đấy. Ginny, tay con dơ quá, nãy giờ con làm gì hả? Làm ơn đi rửa tay trước khi ăn cơm…

Ginny nháy mắt cười với mấy đứa khác rồi đi theo mẹ ra khỏi phòng, để lại Harry một mình với Ron và Hermione. Cả Ron và Hermione đều đang nhìn Harry một cách ý tứ, như thể tụi nó sợ Harry sẽ lại hét tướng lên một lần nữa sau khi những người khác đã đi khỏi. Cái nhìn của hai đứa bạn căng thẳng đến nỗi Harry cảm thấy hơi mắc cỡ.

- Tại vì…

Nó nói lúng búng, nhưng Ron lắc đầu, và Hermione nhẹ nhàng nói:

- Tụi mình biết là bồ giận lắm, Harry à, tụi này thiệt tình không trách bồ đâu, nhưng bồ cũng nên hiểu, tụi mình đã cố gắng năn nỉ thầy Dumbledore…

Harry nói giọng bất đắc dĩ:

- Ừ, tôi biết rồi.

Nó lại ngó quanh quất để tìm kiếm đề tài khác thay cho đề tài cụ Dumbledore. Chỉ mới nghĩ tới cụ là ruột gan Harry đã lại giận sôi lên. Nó hỏi:

- Kreacher là ai?

Ron nói:

- Một gia-tinh sống ở đây. Đồ gàn dở. Chưa từng gặp ai như lão.

Hermione nghiêm mặt với Ron:

- Lão không phải là đồ gàn dở đâu, Ron à…

Ron cáu kỉnh nói:

- Tham vọng cả đời lão là được chặt đầu bêu trên tấm bảng đồng giống như má lão. Vậy là bình thường sao, Hermione?

- Ơ… ơ, nếu lão có hơi quái dị một chút thì đó không phải lỗi của lão…

Ron đảo mắt nhìn về phía Harry.

- Hermione vẫn chưa từ bỏ cái Hột Vịt Đẹt…

Hermione nóng mặt cãi:

- Không phải Hột Vịt Đẹt! Đó là Hội Vận động cho Quyền lợi của Gia tinh. Mà không phải một mình tôi, thầy Dumbledore cũng nói chúng ta nên tử tế với Kreacher…

Ron nói:

- Ừ há! Mà thôi, đi! Mình đói chết được.

Nó dẫn đường ra khỏi cửa đi tới đầu cầu thang, nhưng trước khi ba đứa bước xuống cầu thang, Ron đưa cánh tay ra ngăn không cho Harry và Hermione bước xa hơn, nó nín thở thì thầm:

- Khoan đã! Họ vẫn còn ở trong hành lang, tụi mình có thể nghe ngóng được một hai điều…

Ba đứa thận trọng dòm qua lan can cầu thang. Hành lang âmu bên dưới đông chật các phù thủy và pháp sư, có cả những vệ sĩ của Harry. Họ đang rù rì với nhau có vẻ xúc động lắm. Harry nhìn thấy ngay ở giữa đám phù thủy một cái đầu tóc đen bóng mượt và cái mũi nổi bật của ông thầy mà nó kỵ nhứt ở trường Hogwarts, giáo sư Snape. Harry chồm qua lan can nhóng xa hơn. Nó rất muốn biết thầy Snape đang làm cái gì cho Hội Phượng Hoàng…

Một sợi dây mảnh màu thịt tươi được thòng xuống trước mặt Harry. Nó ngước nhìn lên thì thấy Fred và George đứng ở đầu cầu thang của tầng lầu trên, đang cẩn thận thòng cái Bành Trướng Nhĩ xuống, nhắm về phía đám phù thủy bên dưới. Tuy nhiên chỉ một lát sau, đám phù thủy bắt đầu tiến về phía cửa trước rồi khuất dạng.

Harry nghe Fred vừa lầm bầm vừa kéo cái Bành Trướng Nhĩ lên trở lại:

- Khỉ gió!

Có tiếng cánh cửa trước mở ra rồi đóng lại.

Ron nói nhỏ với Harry:

- Lão Snape không bao giờ ăn ở đây. May phước. Thôi, đi.

Hermione lại thì thào:

- Và nhớ là nói năng nhỏ nhẹ trong hành lang nhé, Harry.

Khi ba đứa đang đi qua dãy đầu gia tinh trên tường, tụi nó nhìn thấy thầy Lupin, bà Weasley, và cô Tonks ở cửa trước, đang dùng phép thuật niêm phong rất nhiều ổ khóa và chốt cửa sau khi đám phù thủy đã đi khỏi.

Bà Weasley đón tụi nó ở chân cầu thang. Bà thì thầm:

- Chúng ta sẽ ăn tối dưới nhà bếp. Harry, con nhón gót đi qua hành lang dùm bác nhé, đi qua cánh cửa này đây…

ẦM!

Bà Weasley quay lại nhìn cô Tonks, điên tiết kêu lên:

- Cô Tonks!

Cô Tonks nằm sóng xoài trên sàn, rên rỉ:

- Tôi xin lỗi! Tại cây cán dù đần độn ấy! Tôi bị vướng vô nó mà té hai lần rồi…

Nhưng mấy lời cuối của cô vừa thốt ra đã bị nhận chìm bởi một tiếng thét thất thanh điếc cả con ráy và âm sắc khủng khiếp có thể làm tắc mạch máu người yếu bóng vía.

Tấm màn nhung bị mối gặm mà Harry mới đi ngang qua trước đó bỗng nhiên vẹt ra làm hai, nhưng phía sau không có cánh cửa nào hết. Trong vòng nửa giây, Harry tưởng nó đang nhìn qua một khung cửa sổ, một khung cửa sổ mà đằng sau là một mụ già đội nón đen đang gào thét và gào thét như thể mụ đang bị tra tấn… Thế rồi Harry nhận ra đó chỉ là một bức chân dung có kích thước như người thật, nhưng là một bức chân dung hiện thực nhất và khó chịu nhất mà nó từng nhìn thấy trong đời.

Mụ già đang bù lu bù loa, nước mũi nhễu tùm lum, mắt thì trợn tròn, màu da vàng ệch của gương mặt chảy dài và căng ra khi mụ rú lên, và suốt dọc hành lang phía sau, những bức chân dung khác chợt bừng tỉnh và cũng bắt đầu rên la, tiếng ồn lớn đến nỗi Harry đúng là phải nhắm tịt mắt và đưa tay bịt chặt hai lỗ tai.

Thầy Lupin và bà Weasley lao tới trước, ra sức kéo tấm màn che khuất bức chân dung mụ già đi, nhưng tấm màn nhất định không chịu đóng lại và mụ già càng rít lớn hơn bao giờ hết, đã vậy mụ còn quơ quào hai bàn tay đầy móng vuốt như thể cào xé mặt mũi mấy người này.

- Đồ rác rưởi! Đồ cặn bã! Đồ đê tiện xấu xa bẩn thỉu! Đồ lai căng mất gốc, đồ lang chạ, đồng bóng! Cút khỏi đây! Sao mày dám làm ô uế ngôi nhà của tổ tiên ta?

Cô Tonks rối rít xin lỗi đi, xin lỗi lại, trong lúc kéo lê cái cán dù như cái giò vĩ đại nặng ịch của con quỉ khổng lồ lên khỏi sàn nhà. Bà Weasley đành từ bỏ nỗ lực đóng tấm màn lại, vội vã bỏ đi xuống hành lang, dùng cây đũa phép của bà điểm huyệt hết thảy mấy bức chân dung khác. Ngay lúc ấy, từ một cánh cửa trước mặt Harry, một người đàn ông tóc đen dài xông ra. Ông gầm lên, túm lấy tấm màn mà bà Weasley vừa buông.

- Nín đi, mụ phù thủy già gớm ghiếc, NÍN ngay!

Gương mặt của mụ già tái trắng, bệch cả đi. Mụ hú lên, mắt của mụ nổ đom đóm khi nhìn thấy người đàn ông:

- Maaaàaaayyyy! Đồ phản bội giống nòi! Đồ tởm lợm, mối ô nhục của máu thịt ta!

Người đàn ông cũng rống lên:

- Tôi – bảo – IM – ngay!

Bằng một sự cố gắng kỳ diệu, người đàn ông và thầy Lupin đã khiến được tấm màn khép trở lại.

Tiếng rú của mụ già nín khe và sự im lặng lại quay trở về.

Vén mớ tóc dài khỏi mắt, vẫn còn thở hổn hển, người cha đỡ đầu của Harry, chú Sirius, quay lại nhìn nó, nói giọng chắc nịch:

- Chào con, Harry. Vậy là con đã gặp bà nội.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện