Q6 - Chương 18: Những bất ngờ sinh nhật

Hôm sau Harry đem nhiệm vụ mà cụ Dumbledore giao cho nó tâm sự với cả Ron và Hermione, nhưng với từng đứa riêng lẻ, bởi vì ở đâu có mặt Ron thì Hermione chỉ ở lại đó đủ thời gian để ném cho một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi.

Ron thì cho rằng Harry chẳng có vẻ gì sẽ gặp rắc rối với Thầy Slughorn cả.

“Ổng khoái bồ,” nó nói trong bữa điểm tâm, vừa vung vẩy một nĩa đầy trứng chiên. “Ổng khoái bồ,” nó nói trong bữa điểm tâm, vừa vung vẩy một nĩa đầy trứng chiên. “Ổng sẽ không từ chối bồ điều gì đâu, đúng chưa? Hoàng tử độc dược nhỏ bé của ổng mà. Chỉ cần nán lại sau buổi học và đề nghị.”

Tuy nhiên Hermione có cái nhìn tăm tối hơn.

“Nếu đến cụ Dumbledore mà còn không thể bắt thầy ấy đưa ra được ký ức thực thì chắc là thầy ấy đã quyết tâm giấu diếm cái điều thực sự đã xảy ra,” cô bé nói khi hai đứa đứng trong sân trường phủ đầy tuyết vắng ngắt vào giờ ra chơi. “Trường sinh linh giá… Trường sinh linh giá… Mình chưa bao giờ nghe đến chúng…”

“Bồ chưa nghe bao giờ à?”

Harry thất vọng; nó đã hy vọng rằng Hermione có thể sẽ cho nó một manh mối để biết Trường sinh linh giá là cái gì.

“Ắt hẳn đó là Pháp thuật Hắc ám rất cao cấp, chứ không thì tại sao Voldermort lại muốn biết? Harry à, mình nghĩ bồ sẽ khó mà lấy được thông tin đó, bồ sẽ phải rất cẩn thận trong việc tiếp cận Thầy Slughorn, hãy nghĩ ra một chiến lược…”

“Ron cho rằng mình nên nán lại sau buổi học Độc dược trưa nay…”

“Ờ, há. Nếu Won-Won nghĩ vậy thì bồ cứ làm vậy,” cô bé đổ quạu ngay và nói, “Xét cho cùng thì có khi nào phán đoán của Won-Won sai lầm đâu!”

“Hermione, chẳng lẽ bồ không thể nào…”

“Không!” Cô bé giận dữ nói, rồi đùng đùng bỏ đi, để mặc Harry đứng một mình trong tuyết ngập đến mắt cá chân.

Dạo này những buổi học Độc dược chẳng dễ chịu lắm bởi vì Harry, Ron và Hermione phải ngồi chung một bàn. Hôm nay, Hermione dọn cái vạc của cô nàng qua bên kia bàn để ngồi gần Ernie và chẳng buồn để ý đến cả Harry lẫn Ron.

“Bồ đã làm gì hả?” Ron thì thầm hỏi Harry, vừa nhìn vẻ mặt kiêu kỳ của Hermione.

Nhưng trước khi Harry có thể trả lời, Thầy Slughorn đã đứng trước lớp yêu cầu yên lặng.

“Ngồi xuống, mời các trò ngồi xuống! Nào, nhanh lên, trưa nay có nhiều việc phải làm cho xong! Luật thứ ba của Golpalott… ai có thể nói cho thầy biết?... À dĩ nhiên, cô Granger có thể!”

Hermione đọc thuộc lòng cực nhanh: “Luật-thứ-ba-của-Golpalott-nêu-ra-rằng-thuốc-giải-cho-một-hỗ-hơp-độc-dược-sẽ-tương-đương-hoặc-nhiều-hơn-tổng-số-thuốc-giải-dành-cho-mỗi-thành-phần-độc-dược-riêng-lẻ.”

“Chính xác!” Thầy Slughorn tươi cười. “Mười điểm cho nhà Gryffindor! Bây giờ, nếu chúng ta chấp nhận Luật thứ ba của Golpalott là đúng…”

Harry đang phải chấp nhận lời Thầy Slughorn rằng Luật thứ ba của Golpalott là đúng bởi vì nó không hiểu chút xíu nào về luật đó cả. Cũng không có ai khác ngoại trừ Hermione có vẻ như hiểu kịp những gì Thầy Slughorn nói tiếp theo đó.

“...điều đó, dĩ nhiên, nghĩa là giả sử chúng ta nhận ra được đúng lai lịch của những dược liệu tập hợp thành độc dược nhờ Thần chú Tiết lộ của Scarpin, mục đích cơ bản của chúng ta khoogn phải là thứ mục đíchtương đối đơn giản là chọn ra thuốc giải cho những hợp phần trong và ngoài chúng. Mà là tìm cho ra cái thành phần thêm vào, thành phần này, nhờ vào một qui trình gần như giả kim thuật, sẽ biến đổi những yếu tố tạp nham này...”

Ron đang ngồi bên cạnh Harry, miệng hơi há ra, lơ đãng vẽ nguệch ngoạc trên cuốn sách Bào chế thuốc cao cấp còn mới của nó. Ron vẫn quên là nó giờ đây không còn có thể trông cậy Hermione giúp thoát khỏi thế bí mỗi khi nó không hiểu kịp việc gì đang diễn ra.

“...và vì vậy,” Thầy Slughorn kết thúc, “thầy muốn mỗi trò hãy lại đây lấy một trong những cái chai này trên bàn của thầy. Các trò phải tạo ra một thuốc giải cho độc dược chứa bên trong chai trước khi hết tiết học này. Chúc các trò may mắn và đừng quên đeo găng tay bảo hộ!”

Hermione đã rời ghế của mình và đi được nửa đường về phía bàn của Thầy Slughorn trước khi cả lớp còn lại nhận ra là đã tới lúc cựa quậy và khi Harry, Ron, Ernie quay trở lại bàn của tụi nó, Hermione đã rót chất độc trong cái chai của cô nàng vô vạc và đang khơi lên ngọn lửa bên dưới cái vạc.

“Thiệt nhục là Hoàng tử sẽ chẳng thể nào giúp được bồ nhiều lắm trong vụ này, Harry à,” cô nàng vừa hí hửng nói vừa ưỡn thẳng người lên. “Lần này bồ phải hiểu những nguyên lý liên quan. Không mánh lới hay gian lận được!”

Bực mình, Harry mở nút cái chai mà nó lấy từ trên bàn Thầy Slughorn xuống – một chai màu hồng hơi chói – rót vô cái vạc của nó và nhóm lửa bên dưới cái vạc. Nó hoàn toàn không biết là phải làm gì tiếp theo. Nó liếc qua Ron, anh chàng này đang đứng ngố ra sau khi cọp-pi theo hết những gì Harry vừa làm.

“Bồ chắc là Hoàng tử không ghi lại mánh nào hết hả?” Ron thì thầm hỏi Harry.

Harry rút cuốn Bào chế thuốc cao cấp đáng tin cậy cảu nó ra và lật đến chương Thuốc giải. Đây Luật thứ ba của Golpalott, trình bày đúng từng chữ một y chang như Hermione đã học thuộc lòng, không có thêm một ghi chú nào bằng chữ viết tay của Hoàng tử giải thích thêm điều đó nghĩa là gì. Dường như Hoàng tử cũng giống như Hermione hiểu điều đó một cách dễ dàng.

“không có gì hết,” Harry rầu rĩ nói.

Hermione lúc này đang hăng hái vẫy cây đũa phép trên cái vạc của cô nàng. Thiệt xui xẻo, hai đứa nó không thể nhái theo câu thần chú của Hermione bởi vì giờ đây cô nàng đã giỏi môn hô biến không lời đến nỗi chẳng cần phải hô câu thần chú nào ra miệng. Tuy nhiên, Ernie Macmillan đang đọc lâm râm bên trên cái vạc của nó, “Tiết lộ đặc tính!”, nghe cũng ấn tượng, nên Harry và Ron vội vã nhái theo.

Harry chỉ mất năm phút để nhận ra tiếng tăm người-bào-chế-độc-dược-giỏi-nhất trong lớp của nó đang đổ vỡ loảng xoảng bên tai. Trong vòng rảo quanh lớp đầu tiên Thầy Slughorn đã dòm vô cái vạc cảu nó đầy hy vọng, chuẩn bị reo lên vui mừng như thầy vẫn thường làm, nhưng thay vì vậy, thầy phải vội vã thụt đầu lại, ho sặc sụa khi mùi trứng thối xộc vô mũi. Vẻ mặt Hermione tí tởn hết chỗ nói; cô nàng đã thề học cho xuất sắc trong mỗi tiết độc dược. Giờ đây cô nàng gạn ra những thành phần của độc dược đã được tách ra một cách bí mật vào trong những lọ thủy tinh khác nhau. Không muốn gì hơn là tránh khỏi nhìn cảnh chướng mắt đó, Harry cúi xuống quyển sách của Hoàng Tử lai và lật vài trang mạnh bạo không cần thiết.

Và đây rồi, vắt ngang qua một danh mục dài các thứ thuốc giải là dòng chữ:

Chỉ cần nhét một sỏi dê vô họng chúng.

Harry trố mắt nhìn những chữ này một hồi. Chẳng phải nó đã nghe nói đến “sỏi dê” một lần rồi sao, hồi lâu rồi? Chẳng phải chính Thầy Snape đã nhắc đến chúng ngay trong bài học Dộc dược đầu tiên? “Một hòn sỏi lấy ra từ bao tử của một con dê, sẽ bảo vệ ta khỏi ngộ nhiễm hầu hết các chất độc.”

Đó không phải là lời giải cho bài toán Golpalott và nếu Thầy Snape vẫn còn là thầy Độc dược cảu tụi nó, Harry sẽ không dám làm chuyện này, nhưng bây giờ là lúc phải xử trí liều mạng. Nó vội vàng đi về phía tủ chứa nguyên dược liệu và lục lọi trong đó, đẩy qua một bên những sừng kỳ lân và những dược thảo khô rối nùi, cho đến khi tìm được một cái hộp giấy bồi nhỏ nằm sâu tuốt bên trong, trên hộp có ghi chữ “Sỏi dê”.

Nó mở cái hoppj ra vừa đúng lúc Thầy Slughorn hô lên: “Còn hai phút nữa nhé các trò!” Bên trong hộp có chừng nửa tá vật màu nâu teo quắt, trông giống như những trái thận phơi khô hơn là sỏi thật. Harry chộp ngay một cái, đặt cái hộp trở vô tủ và vội vã quay trở lại cái vạc của nó.

“HẾT... giờ!” Thầy Slughorn hớn hở rao lên. “Thôi, chúng ta hãy xem các trò làm ăn ra sao! Blaise... trò có gì cho ta xem nào?”

Thầy Slughorn chậm rãi đi quanh phòng học, xem xét các thuốc giải khác nhau. Không ai hoàn tất bài tập mỹ mãn, mặc dù Hermione đang cố gắng nhét thêm một ít thành phần dược liệu vô trong cái chai trước khi Thầy Slughorn đi tới chỗ cô nàng. Ron đã đầu hàng vô điều kiện và chỉ cố gắng tránh hít phải làn khói thúi ùm bốc lên từ cái vạc của nó. Harry đứng đó đợi, nắm chặt viên sỏi dê trong bàn tay rịn mồ hôi.

Thầy Slughorn đến bàn tụi nó sau chót. Thầy ngửi món thuốc Ernie pha chế rồi chuyển qua món thuốc của Ron với gương mặt nhăn nhó. Thầy không nấn ná lâu bên cái vạc của Ron, mà nhanh chóng lùi lại, hơi ọe một cái.

“Và trò, Harry,” thầy nói. “Con có gì cho thầy xem nào?”

Harry giơ tay ra, viên sỏi dê nằm trong lòng bàn tay nó.

Thầy Slughorn ngó xuống viên sỏi đúng mười giây. Trong một thoáng Harry tự hỏi liệu thầy có quát vào mặt nó không. Nhưng thầy ngẩng đầu lên và phá ra cười.

“Trò táo tợn lắm!” Thầy cầm lấy viên sỏi dê và giơ nó lên cao để mọi người có thể nhìn thấy, nói oang oang. “A, trò giỏi y như mẹ cảu trò... Chà, ta không thể bắt lỗi trò... một viên sỏi dê đương nhiên là có tác dụng như thuốc giải đối với tất cả Độc dược!”

Mặt lấm tấm mồ hôi, mũi dính lọ nghẹ, Hermione có vẻ giận bầm gan tím mật. Món thuốc giải xong được nửa giai đoạn của cô nàng gồm có năm mươi hai thành phần dược liệu kể cả một cọng tóc của chính cô nàng, đang lờ đờ sủi bọt sau lưng Thầy Slughorn, lúc này mắt thầy chỉ thấy có mỗi một mình Harry.

“Và tự một mình bồ nghĩ ra viên sỏi dê hả, Harry?” Cô nàng hỏi qua kẽ răng nghiến chặt.

“Đó là tinh thần cá nhân mà một người bào chế độc dược thực sự cần đến!” Thầy Slughorn vui vẻ nói, trước khi Harry có thể trả lời. “Giống y chang mẹ của trò, cô ấy cũng hiểu thấu bằng trực giác việc bào chế độc dược y như vậy, chắc chắn là trò thừa hưởng khả năng này từ mẹ Lily của trò... Đúng, Harry à, đúng đó, nếu con có trong tay viên sỏi dê thì dĩ nhiên đã giải trúng mẹo... Tuy nhiên, bởi vì sỏi dê không hiệu nghiệm đối với mọi thứ và lại khá hiếm nữa, nên cũng nên biết cách pha chế thuốc giải...”

Người duy nhất trong phòng tỏ ra tức giận hơn cả Hermione là Malfoy. Harry khoái chí nhận thấy hắn đã làm đổ vấy lên chính hắn cái gì đó trông như đồ meaof mửa. Nhưng trước khi Hermione hay Malfoy có thể bộc lộ nỗi bất bình về việc Harry đứng đầu lớp mà không cần làm bài tập, chuông reo.

“Tới giờ dọn dẹp!” Thầy Slughorn nói. “Và thêm mười điểm cho nhà Gryffindor vì sự táo tợn thuần túy đấy nhé!”

Vẫn cười hì hì, thầy đi lạch bạch về bàn thầy ở đầu phòng học.

Harry nhẩn nha ở cuối phòng, bỏ ra cả đống thời gian chỉ để dọn dẹp đồ đạc vô cặp. Cả Ron và Hermione đều không thèm chúc nó may mắn khi tụi nó rời phòng học; cả hai có vẻ rất bực bội. Cuối cùng chỉ còn Harry và Thầy Slughorn ở lại trong phòng.

“Nào nhanh lên, Harry, kẻo con sẽ trễ tiết học kế,” Thầy Slughorn ân cần nói, vừa đóng cái chốt khóa của cái cặp da rồng.

“Thưa thầy,” Harry nói, không cách nào mà không nhớ tới Voldermort, “Con muốn hỏi thầy một điều.”

“Vậy thì hỏi ngay đi, chàng trai thân mến ạ, cứ hỏi đi...”

“Thưa thầy, con thắc mắc là thầy biết gì về... về Trường sinh linh giá ạ?”

Thầy Slughorn sững sờ. Gương mặt tròn trịa của thầy dường như lún vô. Thầy liếm môi và nói giọng khàn khàn, “Con nói cái gì?”

“Thưa thầy, con hỏi thầy có biết gì về Trường sinh linh giá không ạ. Xin thầy hiểu cho...”

“Cụ Dumbledore xúi trò làm chuyện này,” Thầy Slughorn lẩm bẩm.

Giọng của thầy thay đổi hoàn toàn. Chẳng còn cởi mở chút nào nữa, mà kinh hoàng, sợ hãi. Thầy mò trong túi áo ngực lấy ra một chiếc khăn tay, lau chân mày rịn mồ hôi.

“Cụ Dumbledore đã cho trò coi cái đó... cái ký ức đó,” Thầy Slughorn nói. “Đúng không? Cụ có cho coi không?”

“ Dạ có,” Harry nói, quyết định ngay tại chỗ là tốt nhất đừng nói dối.

“Ừ, dĩ nhiên,” Thầy Slughorn khẽ nói, vẫn chậm mồ hôi trên gương mặt trắng bệch. “Dĩ nhiên... Chà, nếu trò đã xem cái ký ức đó rồi, Harry à, trò ắt biết là ta không biết gì hết – không biết gì hết” thầy lặp lại, nhấn mạnh vào mấy chữ đó, “ biết gì hết về Trường sinh linh giá.”

Thầy nắm lấy cái cặp da rồng của thầy, nhét cái khăn tay trở vô túi và bước đều ra cửa phòng học ở tầng hầm.

“Thưa thầy,” Harry khẩn thiết nói, “con chỉ nghĩ có thể thầy còn có thêm một chút ký ức nữa...”

“Vậy hả?” Thầy Slughorn nói. “Vậy thì trò nhầm rồi? NHẦM!”

Thầy rống lên từ cuối cùng và trước khi Harry có thể nói thêm tiếng nào nữa, thầy đóng sầm cánh cửa phòng học lại.

Cả Ron lẫn Hermione đều chẳng cảm thông gì hết khi Harry kể cho tụi nó nghe cuộc nói chuyện riêng tai hại ấy. Hermione vẫn còn sôi sực giận về cái cách Harry chiến thắng mà không cần làm việc đàng hoàng. Ron thì tức tối là Harry đã không chôm luôn cho nó một viên sỏi dê.

“Nếu cả hai đứa cùng làm như vậy thì ngu hết sức!” Harry cáu kỉnh nói. “Thử nghĩ coi, mình phải cố gắng làm mềm lòng thầy ấy để có thể hỏi về Voldermort, đúng không? Ôi, bồ có hiểu không hả!” Nó cáu tiết hỏi thêm, vì Ron nhăn mặt khi nghe đến cái tên Voldermort.

Giận điên lên vì thất bại của chính mình cùng thái độ của Ron và Hermione, Harry suy nghĩ ủ ê về Thầy Slughorn suốt mấy ngày liền sau đó. Nó quyết định rằng, trong lúc này, nó nên để cho Thầy Slughorn nghĩ là nó đã quên hết chuyện Trường sinh linh giá; Tốt nhất là ru thầy ngủ trong cảm giác an toàn giả trước khi quay trở lại tấn công.

Khi Harry không theo hỏi Thầy Slughorn nữa, ông thầy Độc dược liền phcuj hồi cách đối xử thân tình của mình và có vẻ đã quên đi chuyện đó. Harry chờ đợi lời mời đến dự một trong những dạ tiệc nho nhỏ của thầy, quyết tâm nhận lời đi dự phen này cho dù có phải dời lại ngày luyện tập Quidditch. Nhưng mà, thiệt không may, chẳng có thư mời nào được gởi tới cả. Harry hỏi Hermione và Ginny: cả hai đứa nó cũng không nhận được thư mời và theo như tụi nó biết thì cũng chẳng ai được mời mọc gì hết. Harry không thể không thắc mắc phải chăng điều này có nghĩa là Thầy Slughorn không thực sự dễ quên như thầy làm ra vẻ như vậy, một mực nhất quyết không cho Harry cơ hội nào nữa để chất vấn thầy.

Trong lúc đó, lần đầu tiên trong lịch sử, thư viện trường Hogwarts đã không đáp ứng được nhu cầu tra cứu của Hermione. Cô nàng sửng sốt đến nỗi quên béng đi là mình đang giận Harry về trò mánh của nó trong vụ viên sỏi dê.

“Mình không tìm được một lời giải thích nào về chức năng của Trường sinh linh giá!” Cô nàng nói với Harry. “Dù chỉ một lời! Mình đã tra hết sách trong khu vực giới hạn và ngay cả tỏng những cuốn sách khủng khiếp nhất, những quyển dạy pha chế Độc dược rùng rợn nhất – mà không tìm ra gì cả! Điều duy nhất mình tìm được là, trong phần giới thiệu của cuốn Pháp thuật ác hại nhất... nghe này nhé... “chúng ta không nên nói đến hay hướng dẫn về Trường sinh linh giá, phát minh ác độc nhất trong những phát minh Pháp thuật”... vậy thì, nhắc đến nó làm gì?” Hermione sốt ruột nói, vừa đóng ập cuốn sách cũ lại, cuốn sách bèn rên lên một tiếng ma quái.

“Ối, im đi,” cô nàng nạt cuốn sách và nhét nó vô cái túi xách của mình.

Tuyết tan quanh trường khi tháng hai đến, thay vào đó là sự ẩm ướt lạnh lẽo buồn bã. Những đám mây xám thâm tím giăng thâm thấp phía trên tòa lâu đài và những cơn mưa lạnh buốt rơi liên miên khiến bãi cỏ lầy lội và trơn trợt. Hậu quả của việc này là bài học Độn thổ đầu tiên dành cho học sinh năm thứ sáu, được lên lịch vào sáng thứ bảy để cho không trùng với những lớp học bình thường khác, phải diễn ra trong Đại sảnh đường thay vì ngoài sân.

Khi Harry và Hermione đến Sảnh đường (Ron đã xuống trước với Lavender) hai đứa tụi nó thấy những cái bàn ăn dài đã biến mất. Mưa quật vào những khung cửa sổ cao và trần nhà được ểm bùa đang vần vũ âm u phía trên đầu tụi nó khi tất cả tập họp trước mặt các giáo sư McGonagall, Snape, Flitwick và Sprout – chủ nhiệm của mỗi Nhà – và một ps nhỏ thó mà Harry chắc là thầy dạy môn Độn thổ đến từ Bộ Pháp thuật. Ông ta nhợt nhạt một cách quái đản, lông mi trong suốt, tóc lưa thưa và có một vẻ mong manh như thể chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay. Harry không rõ, phải chăng việc cứ phải thường xuyên biến mất rồi lại hiện ra, kiểu gì đó đã làm teo tóp cơ thể của ông hay không, hay không chừng cấu tạo cơ thể mong manh đó lại là lý tưởng cho bất cứ ai thích việc tan biến.

“Chào mọi người,” vị ps của Bộ nó, sau khi tất cả học sinh đã có mặt và các giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu chúng im lặng. “Tên tôi là Wilkie Twycross và tôi sẽ là hướng dẫn viên Độn thổ trong mười hai tuần lễ sắp tới. Tôi hy vọng có thể giúp các trò chuẩn bị cho kỳ thi Độn thổ của các trò trong thời gian này...”

“Malfoy, im lặng và chú ý!” Giáo sư McGonagall quát.

Mọi người nhìn quanh. Malfoy đã ửng lên một màu hồng lờ mờ; nó có vẻ giận dữ khi nhích ra xa Crabbe, coi bộ nó và Crabbe đang rù rì tranh cãi. Harry liếc nhanh về phía Thầy Snape, trông thầy cũng bực bội, mặc dù Harry rất ngờ là thầy bực bội vì sự vô lễ của Malfoy thì ít mà về việc giáo sư McGonagall quở trách một học sinh của Nhà thầy thì nhiều.

“...Vào lúc đó, nhiều trò đã có thể sẵn sàng để đi thi,” thầy Twycross tiếp tục, như thể không hề có sự gián đoạn nào cả.

“Như các trò biết, thường thì không thể nào hiện ra hay biến mất trong trường Hogwarts. Ông hiệu trưởng đã gỡ bùa ếm, chỉ nội trong Đại sảnh đường, trong một tiếng đồng hồ, để cho các trò có thể thực tập. Cho phép tôi nhấn mạnh là các trò sẽ không thể nào độn thổ ra khỏi Đại sảnh đường này về nếu trò nào tìm cách làm vậy thì thực là dại dột.

Tôi muốn các trò hãy đứng giãn ra sao cho mỗi trò cách người đứng trước mặt một thước rưỡi.”

Mọi người chen lấn xô đẩy trong lúc giãn ra, đụng chạm nhau, và kêu đòi người khác tránh chỗ cho mình. Các chủ nhiệm Nhà đi lẫn trong đám học sinh của mình, sắp xếp chúng vô vị trí và chấm dứt những vụ cãi vã.

“Harry, bồ đi đâu vậy?” Hermione hỏi.

Nhưng Harry không trả lời; nó đang di chuyển thật nhanh xuyên qua đám đông, ngang qua chỗ giáo sư Flitwick đang cố gắng léo nhéo sắp chỗ cho mấy đứa nhà Ravenclaw, đứa nào cũng đòi đứng gần hàng đầu; ngang qua cả giáo sư Sprout, đang rượt mấy đứa nhà Hufflepuff đứng vô hàng, cho đến khi lách qua được Ernie Macmillan, nó tìm cách đứng cuối đám đông, ngay sau lưng Malfoy. Malfoy đang lợi dụng sự hỗn loạn chung này để tiếp tục cãi vã với Crabbe, thằng này đứng cách Malfoy một thước rưỡi và tỏ vẻ bất bình như muốn nổi loạn.

“Tao không biết còn bao lâu nữa, hiểu không?” Malfoy quát Crabbe, quên mất Harry đang đứng ngay sau lưng. “Việc đó kéo dài lâu hơn tao tưởng.”

Crabbe há miệng ra, nhưng Malfoy có vẻ như đoán được điều nó định nói.

“Crabbe à, chuyện tao đang làm không mắc mớ gì đến mày, mày và Goyle cứ việc canh gác như tao bảo!”

“Nếu tao muốn bạn bè canh gác cho tao thì tao phải nói cho chúng biết tao đang làm gì,” Harry nói, chỉ đủ to cho Malfoy nghe thôi.

Malfoy quay phắt lại liền tại chỗ, bàn tay chụp ngay cây đũa phép của nó, nhưng đúng lúc đó cả bốn Chủ nhiệm nhà đều hét lên, “Im lặng!” Và mọi người lại nín khe. Malfoy từ từ quay mặt về phía trước.

“Cám ơn,” thầy Twycross nói. “Thôi, bây giờ...”

Thầy vẫy cây đũa phép. Những cái vòng bằng gỗ kiểu xưa hiện ra ngay tức thì trên sàn trước mặt mỗi học sinh.

“Những điều cần nhớ khi độn thổ là ba Đ!” Thầy Twycross nói. “Địa điểm, Định ý và Điềm tĩnh!

Bước thứ nhất: tập trung ý chí mạnh mẽ vào địa điểm mình muốn đến,” thầy Twycross nói. “Trong trường hợp này, địa điểm là bên trong cái vòng gỗ trước mặt các trò. Bây giờ các trò hãy vui lòng tập trung ý chí vào địa điểm đó.”

Mọi người len lén nhìn quanh, để thấy tất cả những người khác đều đang trố mắt ngó cái vòng gỗ của mình, rồi vội vã làm theo yêu cầu. Harry đăm đăm nhìn khoảnh sàn tròn bụi bặm trong cái vòng gỗ của nó và hết sức cố gắng không nghĩ đến cái gì khác cả. ĐIều này hóa ra không thể được, bởi vì nó không thể ngừng thắc mắc Malfoy đang làm gì mà cần người canh gác.

“Bước thứ hai,” thầy Twycross nói, “định ý rõ ràng quyết tâm đạt tới không gian đã hình dung! Hãy để cho lòng mong muốn tiến vào không gian đã hình dung! Hãy để cho lòng mong muốn tiến vào không gian đó tràn ngập đầu óc và từng tế bào của cơ thể mình!”

Harry lén nhìn quanh. Cách không xa bên trái, Ernie Macmillan đang ngó cái vòng của mình kỹ đến nỗi mặt nó đỏ hồng lên như thể đang rặn đẻ một cái trứng bự bằng trái banh Quaffle. Harry ráng nhịn cười và vội chăm chú ngó lại cái vòng của chính mình.

“Bước thứ ba,” thầy Twycross nói, “và chỉ khi nào tôi ra lệnh... xoay tại chỗ, thận trọng tiến vào cõi hư vô, điềm tĩnh trong từng chuyển động. Bây giờ theo lệnh tôi... Một!”

Harry lại liếc nhìn quanh; nhiều người có vẻ cực kỳ hoảng sợ khi bị yêu cầu độn thổ gấp như vậy.

“...hai...”

Harry cố gắng tập trung lại, suy nghĩ vào cái vòng gỗ, nó đã quên béng đi ba Đ là viết tắt cảu cái gì.

“BA!”

Harry quay vòng vòng tại chỗ, mất cân bằng và suýt té. Nó không phải là người duy nhất làm vậy. Toàn thể Đại sảnh đường bỗng đầy những con người lảo đảo; Neville té ngửa trên sàn; Ngược lại Ernie Macmillan đã làm được một cú nhảy vô cái vòng của nó và có vẻ phấn khích được một lúc, cho đến khi thấy Dean THogsmeadeas rống lên cười nhạo nó.

“Không sao, không sao,” thầy Twycross nói tỉnh bơ, thầy không có vẻ gì là đã kỳ vọng một tình hình tốt hơn. “Hãy điều chỉnh lại cái vòng gỗ của các trò và đứng trở lại vị trí cũ...”

Lần thứ hai không khá hơn gì lần thứ nhất. Lần thứ ba cũng tệ cỡ vậy. Đến lần thứ tư mới có sự cố hào hứng. Một tiếng thét hãi hùng đau đớn vang lên và mọi người ngoảnh nhìn lại, kinh hoàng khi thấy Susan Bones của nhà Hufflepuff đang loạng choạng bên trong cái vòng của cô nàng trong khi chân trái hãy còn đứng lại chỏng chơ tại chỗ cô nàng khởi hành cách đó một thước rưỡi.

Chủ nhiệm các Nhà xúm lại quanh Suán; một tiếng nổ to vang lên và một cụm khói tím bốc lên rồi tan đi để lộ cô nàng Susan đang thút thít khóc, tuy chân cẳng được ráp lại lành lặn nhưng vẻ mặt còn sợ khiếp.

“Thân tứ tán hay sự tách rời một bộ phận bất kỳ trên thân thể,” thầy Wilkie Twycross thản nhiên nói, “xảy ra khi đầu óc chưa định ý đủ đô. Các trò phải tập trung liên tcuj vào địa điểm, rồi di chuyển, không hấp tấp mà phải điềm tĩnh... như vầy nè.”

Thầy Twycross bước tới trước, giang hai cánh tay ra duyên dáng xoay tại chỗ và biến mất qua một cái phất của vạt áo chùng, rồi xuất hiện lại phía cuối Đại sảnh đường. “Hãy nhớ ba Đ,” thầy nói, “và thử lại một lần nữa... một... hai... ba!”

Nhưng một tiếng đồng hồ sau, vẫn chỉ có vụ thân tứ tán của Susan là sự kiện hào hứng nhất. Thầy Twycross chẳng có vẻ gì là nản chí. Gài chặt cổ áo khoác, thầy chỉ nói, “Hẹn thứ bảy tới nhé, mọi người và đừng quên Địa điểm, Định ý, Điềm tĩnh.”

Nói xong, thầy vẫy cây đũa phép khiến những cái vòng gỗ biến mất rồi bước ra khỏi Đại sảnh đường cùng giáo sư McGonagall. Tiếng chuyện trò lập tức nổi lên khi đám học trò bắt đầu di chuyển về phía tiền sảnh.

“Bồ làm ăn ra sao?” Ron hỏi, vừa vội vàng đi về phía Harry. “Mình tin là mình cảm nhận được cái gì đó trong lần thử cuối cùng – một cảm giác ngứa ngáy ở bàn chân.”

“Tôi cho rằng tại giày của ban hơi nhỏ, Won-Won à,” một giọng nói vang lên từ phía sau hai đứa nó và Hermione hiên ngang bước qua mặt tụi nó, môi nở một nụ cười mỉa mai.

Không đẻ ý đến sự xía ngang đó, Harry nói, “Mình chẳng cảm thấy gì hết, nhưng lúc này mình không bận tâm chuyện đó.”

“Ý bồ là sao, bồ không bận tâm... Bồ không muốn học Độn thổ hả?” Ron ngờ vực hỏi.

“Thiệt tình mình không hào hứng lắm. Mình thích bay hơn,” Harry nói, vừa liếc chừng ra sau để xem Malfoy ở đâu và bước nhanh hơn khi tiến vào tiền sảnh. “này, bồ làm ơn nhanh lên, có một việc mình muốn làm...”

Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, Ron chạy theo Harry trở lại tháp Gryffindor. Tụi nó bị con ma Peeves cản trở một lúc, con ma này đã chèn cánh cửa ở lầu bốn thật chặt và không chịu cho ai đi qua nếu người đó không xẹt lửa lên cái quần của chính mình. Harry và Ron chỉ đơn giản quay lưng lại và đi theo lối tắt an toàn của tụi nó. Chỉ trong vòng năm phút sau, tụi nó đã trèo qua cái lỗ chân dung.

“Bồ có định nói cho mình biết là tụi mình đang làm gì không hả?” Ron thở hổn hển hỏi.

“Lên đây,” Harry nói và nó băng ngang qua phòng sinh hoạt chung, dẫn đường tới cửa vào cầu thang lên phòng ngủ nam sinh.

Đúng như Harry hy vọng, phòng ngủ của tụi nó vắng vẻ. Nó mở tung cái rương ra và bắt đầu lục lọi trong đó, trong khi Ron sốt ruột nhìn nó.

“Harry à...”

“Malfoy đang dùng Crabbe và Goyle làm người canh gác cho nó. Nó vừa cãi nhau với Crabbe. Mình muốn biết... đây rồi.”

Nó đã tìm được, một tấm giấy da vuông vức được gấp lại, dường như không có chữ nghĩa gì trong đó, nó trải tấm giấy da ra và gõ đầu cây đũa phép lên đó.

“Tôi trang trọng thề là tôi đang mưu toan chuyện không tốt... hay Malfoy thì cũng vậy”

Lập tức tấm Bản đồ đạo tặc hiện ra trên tấm giấy da. Đây là một bản đồ chi tiết về mọi tầng trong tòa lâu đài và những cái chấm li ti có kèm tên đang di động trên khắp bản đồ biểu thị cho từng người đang có mặt trong tòa lâu đài.

“Giúp mình tìm Malfoy,” Harry khẩn khoản nói.

Nó đặt tấm bản đồ trên giường và cùng Ron chồm lên dò tìm.

Cỡ chừng một phút sau, Ron nói: “Kìa! Nó đang ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Sly, coi kìa... đàn đúm với Parkinson, Zabini, Crabbe và Goyle...”

Harry ngó xuống tấm bản đồ, thất vọng, nhưng trấn tĩnh lại ngay tức thì.

“Thôi được, từ giờ trở đi mình sẽ để mắt tới nó,” Harry kiên quyết nói. “Và bất cứ lúc nào mình thấy nó thập thò đâu đó trong khi Crabbe và Goyle canh gác bên ngoài, thì mình sẽ mặc ngay tấm Áo khoác tàng hình để tới đó liền, tìm hiểu xem nó đang...”

Harry ngừng ngang khi Neville đi vô phòng ngủ đem theo mùi vải cháy khét lẹt và bắt đầu lục lọi cái rương của nó để kiếm một cái quần mới.

Mặc dù quyết tâm bắt quả tang Malfoy, Harry chẳng thu chút kết quả nào trong hai tuần lễ tiếp theo. Dù cho nó đã tham khảo tấm bản đồ hết sức thường xuyên, đôi khi không cần thiết mà cũng đi vô nhà vệ sinh giữa hai tiết học để tìm kiếm, nhưng nó chẳng hề bắt gặp Malfoy ở đâu đáng nghi ngờ cả. Phải thừa nhận là nó có dò la được Crabbe và Goyle đi loanh quanh trong tòa lâu đài thường xuyên hơn mà không có Malfoy đi cùng, đôi khi chúng cứ ở ì một chỗ trong những hành lang vắng vẻ, nhưng vào những lúc ấy lại không thấy Malfoy ở đâu gần đó, mà cũng không thể xác định được vị trí của thằng này trên tấm bản đồ. Đây là điều bí ẩn nhất. Harry nghĩ chơi là có khả năng Malfoy đã thực sự rời khỏi khuôn viên nhà trường, nhưng không thể biết làm thế nào hắn lại làm được việc đó, trong bối cảnh an ninh được giám sát ở mức rất cao bên trong tòa lâu đài. Nó chỉ có thể giả đoán rằng nó đã để sót Malfoy giữa hàng trăm chấm đen li ti trên tấm bản đồ. CÒn đối với việc Malfoy, Crabbe và Goyle dạo này có vẻ hay đi theo những lối khác nhau trong khi trước đây chúng vốn rất gắn bó, Harry cho là chuyện bình thường vẫn xảy ra khi người ta lớn lên. Như Ron và Hermione chẳng hạn, Harry buồn bã ngẫm nghĩ, đúng là một bằng chứng sống.

Tháng hai chuyển qua tháng ba mà thời tiết vẫn không thay đổi, ngoại trừ càng lúc càng nhiều gió và rất ẩm ướt. Một thông báo xuất hiện trên bảng thông cáo ở phòng sinh hoạt chung loan tin chuyến dã ngoại đến làng Hogsmeade đã bị hoãn khiến mọi người phẫn nộ. Ron tức tối lắm.

“Hôm đó trùng với sinh nhật mình!” Nó nói, “Mình đã trông mong cho tới ngày đó!”

“Nhưng cũng không đến nỗi bất ngờ, đúng không?” Harry nói. “Sau chuyện xảy ra cho Katie.”

Cô bé vẫn còn điều trị ở bệnh viện Thánh Mungo. Đã thế Nhật báo Tiên Tri tường thuật thêm nhiều vụ mất tích nữa, gồm cả những thân nhân của học sinh trường Hogwarts.

“Nhưng bây giờ thì tất cả háo hức trông chờ của mình chỉ còn buổi học Độn thổ ngu ngốc!” Ron quạu quọ nói. “Cuộc vui sinh nhật tổ bự...”

Đã qua ba buổi học, môn Độn thổ vẫn chứng tỏ là thứ khó nuốt, mặc dù đã có thêm vài ba đứa xoay sở được phép nối thân cho chính mình. Sự nản lòng lan khắp đám học sinh và có một số ác cảm nhất định đối với thầy Wilkie Twycross cùng phương châm ba Đ của thầy, phương châm này làm nảy ra một số hỗ danh mà tụi nó gán cho thầy, mà trong số hỗ danh đó, hai cái tên lịch sự nhất là Đầu-cứt và Đại-cẩu.

“Chúc mừng sinh nhật, Ron,” Harry nói, khi hai đứa thức dậy vào buổi sáng ngày mồng một thứ Ba lúc Seamus và Dean ồn ào ra khỏi phòng đi ăn điểm tâm. “Có quà đây.”

Nó liệng gói quà qua giường Ron, hùn vô một đống nho nhỏ những gói quà khác ắt là đã được bọn gia tinh đem đến hồi khuya, theo như Harry đoán.

“Vui lên,” Ron thẫn thờ nói và trong lúc nó xé toạc mấy tờ giấy gói quà thì Harry ra khỏi giường, mở cái rương của mình ra và bắt đầu lục lọi tìm tấm Bản đồ đạo tặc mà nó luôn giấu đi sau mỗi lần dùng. Nó moi ra gần một nửa thứ bên trong rương mới tìm được tấm bản đồ giấu bên dưới mấy cái vớ cuộn tròn mà trong đó nó vẫn còn giấu chai thuốc hên, Phúc Lạc dược.

“Đây rồi,” nó lẩm bẩm, cầm tấm bản đồ trở lại giường, gõ nhẹ lên tấm bản đồ và thì thầm, “Tôi trang trọng thề là tôi đang mưu toan chuyện không tốt,” để cho Neville lúc đó đang đi ngang qua phía chân giường nó không thể nghe thấy.

“Ê Harry, đẹp lắm!” Ron nói một cách nồng nhiệt, vừa vung vẩy cặp găng tay thủ môn Quidditch mà Harry tặng nó.

“Không có chi,” Harry lơ đãng nói, trong khi vẫn rà kỹ phòng ngủ nhà Sly để tìm kiếm malfoy. “Ê... mình không nghĩ là nó còn nằm trong giường...”

Ron không trả lời; nó đang quá bận rộn mở những gói quà, thỉnh thoảng bật ra tiếng kêu khoái trá.

“Nghiêm túc mà nói thì năm nay được một mẻ khấm khá!” Ron tuyên bố, vừa giơ cao một cái đồng hồ đeo tay to bằng vàng có những ký hiệu kỳ quái chạm khắc quanh rìa và những ngôi sao chuyển động thay cho kim đồng hồ. “Coi ba má tặng mình cái gì nè? Úi trời, mình cũng nghĩ năm tới là mình đến tuổi rồi...”

“Xịn,” Harry lẩm bẩm, chỉ liếc cho cái đồng hồ một cái trước khi chíu mũi dò kỹ tấm bản đồ. Malfoy ở đâu cà? Hắn không có vẻ gì là đang ăn điểm tâm ở bàn ăn nhà Sly trong Đại sảnh đường, hắn cũng không lảng vảng đâu đó gần Thầy Snape đang ngồi trong văn phòng của thầy... hắn cũng không ở trong bất cứ nhà vệ sinh nào trong bệnh thất...

“Muốn một cái không?” Ron nói giọng rít chịt, tay giơ ra một hộp kẹo vạc Sôcôla.

“Không, cám ơn,” Harry nói, ngước nhìn lên. “Malfoy lại biến mất một lần nữa!”

“Biết làm sao được,” Ron nói, vừa nhét thỏi sôcôla thứ hai vô miệng trong lúc tuột xuống giường để mặc quần áo vào. “Nhwnh lên. Nếu bồ không lẹ lên thì bồ sẽ phải độn thổ với một cái bao tử trống không... mà mình nghĩ biết đâu lại dễ hơn há...”

Ron đăm chiêu nhìn hộp vạc sôcôla, rồi nhún vai, tự lấy cho mình một thỏi nữa.

Harry gõ cây đũa phép lên tấm bản đồ, lầm rầm, “Quản lý tầm bậy,” mặc dù tấm bản đồ không bao giờ như vậy, rồi nó amwcj quần áo vào, suy nghĩ căng thẳng. Nhất định phải có một lý do cho sự biến mất từng lúc của malfoy, nhưng Harry tuyệt không thể nghĩ ra lý do đó là cái gì. Cách tốt nhất để tìm ra là theo đuôi hắn, nhưng cho dù nó có tấm Áo khoác tàng hình thì ý tưởng này cũng không thực tế; Nó phải lên lớp học, luyện tập Quidditch, làm bài tập ở nhà và học Độn thổ nữa chứ; nó không thể nào lẽo đẽo theo Malfoy đi khắp trường cả ngày mà không làm mọi người chú ý đến sự vắng mặt của nó.

“Xong chưa?” Nó hỏi Ron.

Nó đã đi được nửa đường ra tới cửa phòng ngủ thì nhận thấy Ron vẫn ngồi bất động, tựa vào cây cột giăng màn, đăm đắm nhìn ra ngoài khung cửa sổ ràn rạu nước mưa với một vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo kỳ lạ.

“Ron à? Đi ăn điểm tâm.”

“Mình không đói.”

Harry trố mắt nhìn nó.

“Mình tworng bồ vừa nói...?”

“Ừ, thôi được, mình sẽ xuống với bồ,” Ron thở dài, “nhưng mình không muốn ăn.”

Harry chăm chú nhìn thiệt kỹ Ron mà lòng đầy nghi ngờ.

“Có phải bồ vừa ăn hết nửa hộp Vạc sôcôla không?”

“Không phải vậy,” Ron thở dài. “Bồ... bồ không thể hiểu nổi đâu.”

“Hiểu chứ,” Harry nói khi mở cửa, mặc dù nó chẳng hiểu gì.

“Harry à!” Bỗng nhiên Ron nói.

“Cái gì?”

“Harry à, mình không thể nhịn được!”

“Bồ không thể nhịn được cái gì?” Harry hỏi, lúc này nó bắt đầu cảm thấy thực sự hoảng sợ. Ron hơi nhợt nhạt và trông có vẻ như sắp bệnh.

“Mình không thể nhịn không nghĩ đến nàng!” Ron nói giọng khàn khàn.

Harry há hốc mồm nhìn Ron. Nó không ngờ sự thể như vầy và không chắc là nó có muốn nghe chuyện đó không. Tụi nó có thể là bạn bè chí cốt, nhưng nếu Ron bắt đầu gọi Lavender là “Lav-Lav”, thì nó nên kiên quyết.

“Nhưng mắc gì chuyện đó lại khiến bồ không ăn điểm tâm chớ?” Harry gỏi, cố gắng cài cắm vô diễn biến câu chuyện một lưu ý rất đời thường.

“Mình không nghĩ là nàng biết có mình trên đời,” Ron nói với một cử chỉ tuyệt vọng.

“Cô nàng nhất định phải biết có bồ trên đời chứ,” Harry nói, cảm thấy hoang mang. “Cô nàng vẫn hôn hít bồ mà?”

Ron chớp chớp mắt.

“Bồ đang nói về ai?”

“Còn bồ đang nói về ai?” Harry nói, càng lúc càng nhận thấy cuộc đối thoại không còn mạch lạc nữa.

“Romilda Vane,” Ron dịu dàng nói và cả gương mặt nó dường như bừng sáng khi nói ra cái tên đó, như thể dwocj một tia sáng mặt trời trong trẻo nhất rọi chiếu. Hai đứa trợn mắt nhìn nhau gần một phút, sau đó Harry nói, “Chuyện tiếu lâm hả? Bồ đang đùa.”

“Mình nghĩ... Harry à, mình nghĩ mình yêu nàng,” Ron nói giọng líu lại.

“Được rồi,” Harry nói, vừa đi tới gần Ron để nhìn kỹ hơn vào đôi mắt thần thờ và nước da xanh xao của Ron, “Được rồi... nghiêm mặt mà nói lại điều đó đi.”

“Mình yêu nàng,” Ron thì thào lặp lại. “Bồ đã từng nhìn thấy mái tóc của nàng chưa? Đen nhánh, óng ả, mượt mà... và đôi mắt của nàng nữa? Đôi mắt to đen huyền của nàng? Và...”

“Chuyện này thiệt là tức cười và lộn xộn quá đi,” Harry hết kiên nhẫn nói, “nhưng đùa nhiêu đó đủ rồi, nhé? Dẹp đi.”

Nó quay lưng định bỏ đi; nhưng mới đi được hai bước về phía cửa thì một trái đấm như trời giáng tống vào bên tai phải nó. Nó loạng choạng suýt té và ngoái nhìn lại. Ron vừa mới rút nắm tay về, mặt bừng bừng cơn giận; nó sắp đấm thêm một cái nữa.

Harry phản ứng theo bản năng, rút cây đũa phép ra khỏi túi áo và câu thần chú bật ra ngay trong đầu nó mà không cần suy nghĩ tỉnh táo: Khinh thân!

Ron rú lên khi gót chân nó bị kéo ngược lên một phen nữa; nó bị treo lủng lẳng không thể làm gì được, đầu chúc xuống, cẳng chổng lên trời, vạt áo chùng của nó bị lật ngược.

“Tại sao lại đấm mình chứ?” Harry rống lên.

“Harry, bồ xúc phạm nàng! Bồ dám nói là chuyện tức cười hả!” Ron hét, mặt anh chàng này đang từ từ chuyển sang tím ngắt bới vì bao nhiêu máu đều dồn cả xuống đầu.

“Chuyện này điên quá!” Harry nói. “Mắc gì mà...?”

Và đột nhiên nó nhìn thấy cái hộp còn mở nắp trên giường Ron và sự thật dộng vô đầu nó bằng sức mạnh của một con quỉ khổng lồ đang chạy tán loạn.

“Bồ lấy mấy thỏi Vạc sôcôla đó ở đâu vậy?”

“Quà sinh nhật đó!” Ron thét lên, vừa xoay mình chầm chậm giữa không trung trong nỗ lực tự giải thoát. “Mình có mời bồ một thỏi mà?”

“Bồ lượm nó lên từ dưới sàn, đúng không?”

“Nó rớt từ giường mình xuống mà, đúng chưa? Thả mình ra!”

“Nó không hề rớt khỏi giường bồ, đồ đần độn ạ, có hiểu không? Nó là của mình, mình đã móc nó ra khỏi cái rương của mình khi lục tìm tấm bản đồ. Đó là Vạc sôcôla mà Romilda đã tặng cho mình trước lễ Giáng sinh và thỏi nào cũng đã được tẩm tình dược!”

Nhưng chỉ có một từ trong những điều Harry nói dường như lọt tai Ron.

“Romilda hở?” Ron lập lại. “Bồ vừa nhắc đến Romilda à? Harry... bồ biết nàng ư? Bồ có thể giới thiệu mình với nàng không?”

Harry đăm đăm nhìn anh chàng Ron đang treo lơ lửng, mà vẻ mặt giờ đây bừng lên hy vọng tràn trề và nó ráng nhịn thắt ruột để khỏi phá ra cười. Một phần Harry – phần gần cái tai phải đang đau nhói nhất – thì khoái cái ý tưởng thả Ron xuống và ngắm nó chạy quẩn làm chuyện điên khùng cho đến khi thuốc hết công hiệu... nhưng mặt khác, tụi nó kể như là bạn bè, Ron đâu còn là chính Ron khi đấm Harry và Harry nghĩ rằng mình đáng bị đấm một cái nữa nếu cho phép Ron thổ lộ tình yêu bất tử với nàng Romilda Vane.

“Được, mình sẽ giới thiệu bồ,” Harry nói, vừa suy nghĩ thiệt nhanh. “Bây giờ mình thả bồ xuống, được chứ?”

Nó thả Ron rớt xuống sàn một cái rầm (tai nó đau cũng cỡ đó) nhưng Ron chỉ bật dậy đứng lên nhe răng cười.

“Cô ấy sẽ có mặt ở văn phong Thầy Slughorn,” Harry nói giọng đang tin, vừa dẫn ddowwngf đi ra cửa.

“Tại sao nàng lại đến đó?” Ron lo lắng hỏi, vừa vội vã đi theo.

“À, cô ấy có học thêm lớp Dộc dược với thầy,” Harry nói, bịa đại ra.

“Có lẽ mình có thể xin học chung với nàng?” Ron háo hức nói.

“Ý hay,” Harry nói. Nhưng Lavender đang đợi ở bên ngoài bức chân dung, một tình huống phức tạp mà Harry không dự đoán tới.

“Anh trễ quá vậy, Won-Won!” Cô nàng dẩu môi hờn dỗi. “Em có quà sinh nhật cho anh nè.”

“Hãy để tôi yên,” Ron sốt ruột nói, “Harry sắp giới thiệu tôi với Romilda Vane.”

Và không nói thêm một lời nào nữa với cô nàng, nó giành đường chui ra khỏi lỗ chân dung. Harry cố gắng bày tỏ một vẻ mặt có lỗi với Lavender, nhưng có lẽ mặt nó chỉ lộ ddowwcj vẻ khoái trá, bởi vì cô nàng tỏ ra bị xúc phạm hơn bao giờ hết lúc bà Béo đóng ập cái lỗ lại sau lưng tụi nó.

Harry đã hơi lo lắng là Thầy Slughorn có thể đang ăn điểm tâm, nhưng khi nó mới gõ cửa một tiếng thầy đã mở ra ngay, trong lúc đang mặc một cái áo ngủ bằng nhung màu xanh lục cùng màu với cái nón ngủ trùm đầu và trông mắt thầy có vẻ lờ đờ.

“Harry,” thầy làu bàu. “Thăm viếng giờ này thì sớm quá... thường thường ta ngủ nướng vào thứ bảy...”

“Thưa thầy, con thiệt tình xin lỗi đã quấy rầy thầy, nhưng Ron bạn con đã lỡ nuốt nhầm một liều tình dược,” Harry nói hết sức nhỏ, trong khi Ron đứng kiễng lên, nhấp nhổm, cố gắng nhìn nhóng vô căn phòng sau lưng Thầy Slughorn. “Thầy có thể cho nó một liều thuốc giải không ạ? Lẽ ra con nên đem nó đến cho bà Pomfrey chữa trị, nhưng tụi con không được phép có bất cứ cái gì xuất xứ từ tiệm Phù thỉ Wỉ Wái của Weasley và thầy biết đó... rồi những câu hỏi bất tiện...”

“Thầy lại nghĩ một chuyên viên độc dược như con, Harry à, thì con sẽ dư sức pha cho nó một liều thuốc chữa chứ?” Thầy Slughorn hỏi.

“Ơ,” Harry nói, hơi bị phân tán bởi vì Ron lúc này đang huých cùi chỏ vô be sườn nó để chen vô căn phòng, “Dạ, thưa thầy, con chưa từng pha thuốc giải cho tình dược và đợi tới lúc mà con pha chế ra được thì Ron có thể đã làm điều gì đó nghiêm trọng...”

Thiệt là được việc, Ron chọn đúng lúc đó để rên rỉ, “Mình chẳng thấy nàng đâu cả. Harry... ổng giấu nàng rồi hả?”

“Độc dược đó còn hạn sử dụng không?” Thầy Slughorn hỏi, lúc này thầy ngắm Ron với ánh mắt thích thú thuần chuyên môn. “Trò biết đấy, càng được cất giữ lâu, chúng càng tăng hiệu lực.”

“Dạ, hèn chi,” Harry thở hổn hển, bây giờ nó đang phải vật lộn với Ron để giữ anh chàng này khỏi quật ngã Thầy Slughorn. “Thưa thầy, hôm nay là sinh nhật bạn ấy,” nó nói thêm, giọng nài nỉ.

“À, được thôi, vào đây, vậy thì vào đây,” Thầy Slughorn nói, giọng dịu đi. “Ta có đủ những thứ cần thiết trong cái túi của ta đây; thuốc giải đó cũng không khó pha chế lắm...”

Ron xộ qua cửa vô văn phòng được sưởi quá ấm và chất quá nhiều đồ đạc, vấp phải một cái ghế đẩu gác chân có tua rua, gượng lấy lại thăng bằng bằng cách chụp lấy cần cổ Harry và thì thầm: “Nàng không nhìn thấy mà, đúng không?”

“Cô ấy chưa đến,” Harry nói, vừa nhìn Thầy Slughorn mở bộ đồ pha chế độc dược của thầy ra và thêm vào một bẹo cái này, một bẹo cái kia, bỏ vô trong một cái chai pha lê nhỏ xíu.

“Vậy mà hay,” Ron nhiệt thành nói. “Trông mình thế nào?”

“Đẹp trai lắm,” Thầy Slughorn nói giọng vuốt ve, vừa đưa Ron một ly chứa chất lỏng trong veo. “Bây giờ uống cạn cái này đi, đó là một tjuoocs bổ thần kinh, giúp trò bình tĩnh khi nàng đến, trò hiểu chứ.”

“Xuất sắc,” Ron háo hức nói và nuốt ực thuốc giải một cái rột.

Harry và Thầy Slughorn ngắm nó. Ron toe toét cười với hai thầy trò kia một lát. RỒi, rất ư từ từ, nụ cười của nó xìu xuống và biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ.

“Vậy là đã trở lại bình thường rồi?” Harry nhe răng cười và nói.

Thầy Slughorn khoái trá ra mặt.

“Thưa thầy, cám ơn thầy nhiều lắm...”

“Không có chi, chàng trai của ta, không có chi cả,” Thầy Slughorn nói, trong khi Ron ngồi thụp xuống cái ghế bành gần đó, trông hết sức te tua.

“Rượu bổ, đó là thứ trò ấy cần,” Thầy Slughorn nói tiếp, lúc này thầy đang vội vã đi tới một cái bàn để đầy thức uống. “Thầy có bia bơ, thầy có rượu, thầy còn có một chai rượu mật rừng sồi già cuối cùng... chà... đã định tnawgj cụ Dumbledore vào dịp lễ Giáng sinh... à thôi...” thầy nhún vai “...Cụ ấy đâu có thể tiếc cái mà cụ ấy chưa có! Tại sao chúng ta lại không khui nó ra để chúc mừng sinh nhật cậu Weasley nhỉ? Để xoa dịu nỗi đau thất tình thì chẳng gì bằng rượu ngon...”

Thầy lại khúc khích cười và Harry cười theo. Harry nhận ra đây là lần đầu tiên mà nó gần như chỉ có một mình với Thầy Slughorn kể từ lần đầu cố gắng một cách thảm hại để có được ký ức thật của thầy. Có lẽ, nếu nó cứ duy trì được tâm trạng hồ hởi của Thầy Slughorn... có lẽ nếu tụi nó chịu đựng nổi đủ lượng rượu mật rừng sồi già...

“Đây, mời trò,” Thầy Slughorn nói, đưa cho Harry và Ron mỗi đứa một ly rượu mật trước khi nâng chính ly của thầy lên. “Nào, chúc mừng sinh nhật vui vẻ nhé, Ralph...”

“Ron,” Harry thì thào nhắc vở.

Ron, chẳng có vẻ gì lắng nghe lời chúc tụng, đã nốc cạn ly rượu vào họng nó và nuốt trọng.

Chỉ trong một giây, không hơn một nhịp đập của trái tim, Harry biết ngay có chuyện gì đó tai hại khủng khiếp, nhưng Thầy Slughorn dường như không nhận ra.

“...và trò có thể uống thêm...”

“Ron!”

Ron buông rơi cái ly cảu nó; nó hơi nhổm dậy khỏi ghế và rồi ngã gục xuống, tay chân co giật không cách nào kiểm soát được. Nước miếng sùi ra từ miệng nó nhểu xuống và con mắt nó lồi rakhoir hốc mắt.

“Thưa thầy!” Harry rống lên. “Thầy làm gì đi chứ!”

Nhưng Thầy Slughorn dường như tê liệt vì sửng sốt. Ron co giật và nghẹt thở, da nó đang đổi màu xanh lè.

“Cái gì... Nhưng mà...” Thầy Slughorn lắp bắp.

Harry nhảy qua một cái bàn thấp và lao về phía bộ đồ pha chế độc dược của Thầy Slughorn còn để mở, lôi ra nào hũ, nào túi, trong khi tiếng thở khò khè kinh khủng của Ron vang khắp phòng. Đột nhiên nó tìm được cái ấy: viên sỏi giống trái thận teo quắt mà Thầy Slughorn đã lấy của nó trong lớp học Độc dược.

Harry lật đật quay trở lại bên cạnh Ron, banh hàm Ron ra và thở dốc ra, rồi cơ thể nó trở nên mềm rũ và bất động.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện