Q7 - Chương 24: Người chế tạo đũa phép
Chẳng khác gì chìm vào lại cơn ác mộng cũ: trong một thoáng Harry lại quỳ bên cạnh thi thể cụ Dumbledore dưới chân ngọn tháp cao nhất ở trường Hogwarts, nhưng hiện thực là nó đang nhìn trừng trừng một thân xác nhỏ xíu co quắp trên cỏ, bị lưỡi dao bạc của mụ Bellatrix đâm xuyên. Tiếng của Harry vẫn còn gọi: “Dobby… Dobby…” cho dù nó biết con tinh đã đi đến nơi nó không thể gọi trở lại.
Chừng một phút sau nó nhận ra, rốt cuộc, tụi nó đã đến đúng nơi, vì đây anh Bill, chị Fleur, Dean và Luna đang tụ tập chung quanh trong lúc nó quỳ bên cạnh con tinh.
“Hermione,” nó chợt hỏi. “Hermione đâu?”
“Ron đưa cô bé vô nhà rồi,” anh Bill nói. “ Cô bé sẽ không sao đâu.”
Harry lại nhìn xuống Dobby. Nó đưa tay rút lưỡi dao bén ngót ra khỏi xác con tinh, rồi cởi áo vét của nó dùng làm tấm mền đắp lên Dobby.
Biển đang vỗ sóng vào đá đâu đó gần đây: Hary lắng nghe tiếng sóng trong lúc những người khác trò chuyện, bàn bạc những vấn đề mà nó không còn quan tâm nữa, rồi nó quyết định. Dean mang Griphook bị thương vô nhà, chị Fleur vội vã đi theo; lúc này anh Bill đang đưa ra đề nghị về việc chôn cất Dobby. Harry đồng ý mà không biết anh đang nói gì. Khi làm thế, nó ngó xuống cái xác nhỏ xíu, và cái thẹo của nó nhức nhối rát bỏng, và nó thấy trong một góc não của nó, như thể nhìn ngược từ đầu kia của một kính viễn vọng, Voldemort đang trừng phạt những kẻ mà tụi nó đã bỏ lại ở phủ Malfoy. Cơn giận của hắn khủng khiếp đến thế nhưng cũng dường như mờ nhạt trước nỗi tiếc thương Dobby của Harry, vì vậy cuộc trừng phạt đó chỉ tựa như cơn bão xa vọng đến Harry qua một đại dương mênh mông im ắng.
“Em muốn làm đám tang đàng hoàng,” là những lời đầu tiên mà Harry nói trong trạng thái hoàn toàn có ý thức. “Không phải bằng pháp thuật, anh có một cái xuổng không?”
Và ngay sau đó nó bắt đầu,một mình đào một cái huyệt ở chỗ anh Bill vừa chỉ, phía cuối vườn, giữa những bụi cây. Nó đào cái kiểu uất ức, cắm cúi làm công việc lao động chân tay, vinh danh trong hành động phi pháp thuật đó, bởi vì nó thấy mỗi giọt mồ hôi nó đổ ra, mỗi nốt phồng rộp trên tay nó đều như một món quà tặng cho con tinh đã cứu mạng tụi nó.
Cái thẹo của Harry rát bỏng nhưng bây giờ nó đã làm chủ được cơn đau: nó cảm nhận được cơn đau thật đấy, nhưng lại tách biệt ra được hẳn. Rốt cuộc nó đã học được cách kiểm soát, biết cách phong bế não đối với Voldemort, điều mà cụ Dumblerdore đã muốn nó học nơi thầy Snape. Cũng như khi Voldemort không thể ám ảnh Harry trong lúc Harry chìm đắm trong nỗi tiếc thương chú Sirius, ý nghĩ của hắn lúc này không thể xâm nhập được Harry khi nó đang thương tiếc Dobby. Duờng như nỗi đau buồn xua đuổi Voldemort... Mặc dù cụ Dumblerdore, dĩ nhiên sẽ nói đó là tình yêu.
Harry cứ đào tiếp, càng lúc càng sâu hơn vào lòng đất cứng lạnh, trộn lẫn nỗi đau buồn với mồ hôi, gạt bỏ cơn đau của cái thẹo. Trong bóng tối, chẳng có âm thanh gì khác ngoài chính tiếng thở của nó và tiếng sóng biển rì rào làm bạn, mọi việc đã diễn ra ở phủ Malfoy lại hiện về trong trí nó, những điều mà nó đã nghe giờ được tái hiện, và nó vỡ lẽ ra trong bóng tối...
m điệu đều đặn của cánh tay nó nhịp theo suy nghĩ của nó. Những Bảo bối Tử thần… những Trường Sinh Linh Giá… Bảo bối Tử thần… Trường Sinh Linh Giá… không còn cháy lên trong nó nỗi ham muốn kỳ lạ và ám ảnh đó nữa. Mất mát và sợ hãi đã làm tan biến nỗi ham muốn đó. Nó cảm thấy như một lần nữa vừa được tát vào mặt cho tỉnh táo lại.
Càng lúc càng sâu hơn Harry lún xuống huyệt mộ, và nó biết đêm nay Voldemort đã ở đâu, đã giết ai trong xà lim cao nhất của nhà tù Nurmengard, và tại sao…
Và nó nghĩ đến Đuôi Trùn, chết vì một cơn bốc đồng vô thức của lòng trắc ẩn…Cụ Dumbledorer đã nhìn thấy trước điều đó… Cụ còn biết hơn thế bao nhiêu nữa?
Harry không để ý đến thời gian. Nó chỉ biết khi bóng tối đã được xua tan phần nào thì Ron và Dean ra nhập bọn với nó.
“Hermione ra sao?”
“Khá hơn rồi,” Ron nói. “Chị Fleur đang chăm sóc cho cô nàng.”
Harry đã có sẵn câu cãi lại nếu hai đứa kia hỏi tại sao nó không chỉ việc phù phép ra một ngôi mộ hoàn hảo bằng cây đũa phép, nhưng nó đã không cần phải dùng tới câu đó. Hai đứa kia vác theo xuổng và nhảy xuống cái hố mà Harry đã đào rồi cùng nhau làm việc trong im lặng cho đến khi cái hố có vẻ đủ sâu.
Harry bó xác con tinh chặt chẽ hơn trong tấm áo vét của nó. Ron ngồi bên mép huyệt cởi giầy và vớ của mình ra, rồi mang chúng vào đôi chân trần của con tinh. Dean tạo ra một cái nón len đưa cho Harry đội cẩn thận lên đầu Dobby, ủ kín đôi tai dơi. “Tụi mình nên vuốt mắt nó.”
Harry không nghe những người khác đang đến trong bóng tối. Anh Bill mặc một tấm áo khoác đi đường, chị Fleur đeo một tấm tạp dề màu trắng, từ trong túi tạp dề ló ra một chai mà Harry nhận ra là rượu Bổ Xương. Hermione được quấn trong tấm áo ngủ mượn tạm, xanh xao và đi đứng chưa vững; Ron đưa tay ôm Hermione khi cô bé đến bên nó. Luna luộm thuộm trong cái áo khoác của chị Fleur, cúi xuống và nhẹ nhàng đặt mấy ngón tay lên mí mắt của con tinh, vuốt chúng khép lại cái nhìn đăm đăm vô hồn.
“Vậy đó,” cô bé nói khẽ, “Bây giờ bạn có thể yên nghỉ.”
Harry đặt con tinh vào lòng huyệt, sắp xếp tay chân nhỏ xíu của con tinh sao cho con tinh có thể thoải mái nghỉ ngơi, rồi nó trèo lên bờ đăm đăm nhìn lần cuối thi thể nhỏ bé đó. Nó tự nhắc không được xuống tinh thần khi nhớ lại đám tang của cụ Dumbledore, với hàng dãy hàng ghế vàng, với ông Bộ trưởng Bộ Pháp thuật ngồi ở hàng ghế trên cùng, bài tán tụng thành tích của cụ Dumbledore, và nét nghiêm trang của nấm mồ cẩm thạch trắng. Nó cảm thấy Dobby xứng đáng được an táng trọng thể tương đương, vậy mà ở đây con tinh chỉ được đặt nằm giữa những bụi cây trong một cái hố đào lùi xùi.
“Em nghĩ chúng ta nên nói đôi lời vĩnh biệt,” Luna nói to, “Em nói trước nha?”
Và khi mọi người nhìn cô bé, cô bé nói với con tinh đã chết dưới đáy huyệt.
“Em rất cảm ơn Dobby đã cứu em ra khỏi hầm rượu. Bạn tốt và gan như vậy mà chết thì không công bằng chút nào. Em sẽ luôn nhớ điều mà bạn đã làm cho tụi này. Em hy vọng giờ đây bạn được yên vui.”
Cố bé quay lại nhìn Ron chờ đợi, Ron bèn đằng hắng và nói bằng giọng nằng nặng, “Ừ… cám ơn Dobby.”
“Cám ơn,” Dean lẩm bẩm.
Harry nuốt nước miếng.
“Vĩnh biệt, Dobby,” nó nói. Đó là tất cả những lời mà nó có thể thốt ra, Luna đã nói giùm nó hết rồi. Anh Bill giơ cây đũa phép lên, và đống đất bên cạnh huyệt bay lên không trung gọn gàng rơi xuống huyệt, vun thành một mô đất nhỏ đo đỏ.
“Xin mọi người để tôi ở lại đây một lát,” nó nói với những người kia.
Họ lẩm bẩm gì đó mà nó không nghe ra; nó cảm nhận vài cái vỗ nhẹ lên lưng, và rồi mọi người lững thững đi về phía ngôi nhà, để nó lại một mình với con tinh.
Harry nhìn quanh; có một số phiến đá to màu trắng, láng nhẵn nhờ nước biển, được dùng để làm mép vườn hoa. Nó lượm một phiến lớn nhất và đặt trên chỗ mà đầu con tinh đang yên nghỉ, kiểu như đặt một cái gối. Rồi nó mò túi áo kiếm cây đũa phép. Có hai cây trong túi. Nó đã quên mất, không để ý; bây giờ nó không thể nhớ hai cây này là đũa của ai; nó nhớ dường như nó đã giật chúng ra khỏi tay ai đó. Nó lựa cây đũa ngắn hơn trong hai cây, nó cảm thấy cây đó thân thiện hơn với tay nó; và nó chĩa vào phiến đá.
Theo chỉ thị mà Harry lẩm bẩm trong miệng, cây đũa phép từ từ khắc những nét sâu lên phiến đá. Nó biết Hermione có thể làm chuyện này khéo léo hơn, và có lẽ nhanh hơn, nhưng nó muốn đánh dấu nơi này cũng tha thiết như nó muốn đích thân đào huyệt. Khi Harry đứng dậy một lần nữa, phiến đá đã có hàng chữ:
NƠI ĐY YÊN NGHỈ DOBBY, MỘT CON TINH TỰ DO
Nó nhìn tác phẩm tự tạo của nó thêm vài giây nữa, rồi bước đi, cái thẹo vẫn còn nhức nhối, và đầu óc nó đầy ắp những điều nó chợt nghĩ tới lúc ở dưới huyệt, những ý tưởng đã hình thành trong bóng tối, những ý tưởng vừa hoang đường vừa khủng khiếp.
Mọi người đều đang ngồi trong phòng khách khi Harry bước vào gian sảnh nho nhỏ, sự chú ý của họ tập trung vào anh Bill, người đang nói. Căn phòng xinh xinh, ánh sáng dìu dịu, một ngọn lửa nho nhỏ đốt bằng những khúc củi trôi dạt vớt ngoài bờ biển đang toả ánh sáng rực rỡ trong lò sưởi. Harry không muốn làm vấy bùn lên tấm thảm, nên nó đứng ngoài ngưỡng cửa, lắng nghe.
“… May là Ginny đang nghỉ lễ. Nếu con bé còn ở trường Hơgwarts thì chúng đã bắt con bé trước khi chúng ta đến kịp. Bây giờ chúng ta biết con bé cũng đã được an toàn,” anh Bill ngoái nhìn ra và thấy Harry đứng đó. “Anh đã đưa tất cả mọi người ra khỏi Hanng Sóc,” anh giải thích. “Họ đã dọn qua nhà bà dì Muriel. Bọn Tử Thần Thưc Tử giờ đã biết Ron đi với em, chắc chắn họ sẽ nhắm tấn công gia đình… Khỏi xin lỗi,” anh nói thêm khi thấy vẻ mặt của Harry. “Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi, ba đã nói vậy mấy tháng nay rồi. Chúng ta là gia đình phản bội huyết thống lớn nhất hiện nay.”
“Họ được bảo vệ như thế nào?” Harry hỏi.
“Bùa Trung thành. Ba là Người giữ Bí mật. Và chúng ta cũng ếm bùa đó lên ngôi nhà này; anh là Người giữ Bí mật. Hai đứa anh không ai đi làm được nhưng điều đó giờ đây không hẳn là điều quan trọng nhất. Khi nào ông Ollivander và Griphook mạnh khoẻ trở lại, chúng ta cũng đưa họ đến nhà bà dì Muriel. Ở đây không đủ phòng, mà nhà bà dì thì nhiều phòng lắm. Chân cẳng Griphook đang lành lặn lại. Fleur đã cho ông ấy uống rượu Bổ Xương – có lẽ chúng ta sẽ đưa họ đi trong vòng một giờ hay…”
“Không,” Harry nói và anh Bill có vẻ ngạc nhiên. “Em cần cả hai người đó ở lại đây. Em cần nói chuyện với họ. Chuyện quan trọng.”
Giọng nó nói nghe có uy lắm, giọng chắc nịch, giọng có chủ đích mà nó đã nghĩ ra khi đào huyệt cho Dobby. Tất cả những người khác đều quay lại nhìn nó phân vân.
“Em đi rửa mặt cái đã,” Harry vừa nói với anh Bill vừa ngó xuống hai tay nó còn bê bết sình và máu Dobby. “Rồi em cần gặp họ, ngay lập tức.”
Nó đi vào căn bếp nhỏ, đến bên cái chậu đặt dưới khung cửa sổ trông ra biển. Bình minh đang ló dạng phía đường chân trời, hồng hồng như vỏ cua và phơn phớt vàng, và trong lúc rửa tay nó lại theo đuổi chuỗi suy tư đã hiện ra trong đầu nó trong bóng tối khu vườn…
Dobby không bao giờ có thể nói với tụi nó ai đã phái con tinh đến hầm rượu, nhưng Harry biết điều mà nó đã thấy. Một ánh mắt sắc sảo xanh lơ đã nhìn ra từ mảnh gương vỡ, và sự giúp đỡ đến ngay. Ở trường Hogwarts ai cầu xin sự giúp đỡ tất sẽ nhận được.
Harry lau khô tay, vô cảm đối với vẻ đẹp của cảnh trí bên ngoài cửa sổ và cũng không để lọt tai tiếng rù rì của người khác trong phòng khách. Nó nhìn xa ra phía đại dương và trong buổi bình minh này, nó cảm thấy gần hơn bao giờ hết, gần sát cốt lõi của vấn đề.
Và cái thẹo của nó vẫn còn đau nhức, và nó biết là Voldemort cũng đang tiến đến đó. Harry hiểu mà vẫn chưa thật hiểu. Bản năng nó bảo nó thế này, đầu óc nó lại nói thế kia. Cụ Dumbledorer trong tâm trí Harry mỉm cười, ngó Harry dò xét qua đầu những ngón tay ép vào nhau như thể nguyện cầu.
Thầy cho Ron cái Tắt sáng…Thầy hiểu nó…Thầy cho nó một phương thức trở lại…
Và thầy cũng hiểu Đuôi Trùn… Thầy biết là có một chút ăn năn đâu đó…
Và nếu thầy hiểu họ…Thì thưa thầy Dumbledorer, thầy hiểu gì về con?
Có phải con chỉ cần biết mà không cần tìm? Thầy có biết con cảm thấy khổ sở thế nào về chuyện đó không? Có phải vì vậy mà thầy khiến cho sự việc khó khăn như thế này không? Để con có đủ thời giờ mà nghiệm ra?
Harry đứng ngây đơ, đôi mắt đờ đẫn, nhìn cái nơi mà ánh sáng vàng chói của mặt trời rực rỡ đang nhô lên khỏi đường chân trời, rồi nó nhìn xuống hai bàn tay sạch sẽ và thoáng ngạc nhiên khi thấy tấm vải lau tay mà nó đang cầm. Nó đặt miếng vải xuống và trở lại gian sảnh nhỏ, và trong lúc nó làm những điều đó, nó cảm thấy cái thẹo co giật giận dữ, và rồi hình bóng toà nhà nó biết cực kỳ rõ nháng qua óc nó, phớt nhanh như bóng phản chiếu của con chuồn chuồn trên mặt nước.
Anh Bill và chị Fleur đang đứng ở chân cầu thang.
“Em cần nói chuyện với Griphook và ông Ollivander,” Harry nói.
“Không đượt,” chị Fleur nói. “Em phải đợi Harry à. Cả hai người đó đều rớt mệt mõi…”
“Em xin lỗi chị,” nó nói mà không nóng nảy lắm. “Nhưng không thể chờ được. Em cần nói chuyện với họ ngay bây giờ. Riêng tư…và riêng lẻ. Khẩn cấp lắm.”
“Harry à, chuyện khỉ gió gì đang xảy ra vậy?” Anh Bill hỏi. “Em tới đây với một con gia tinh chết ngắc và một con yêu tinh ngáp ngáp, Hermione thì trông có vẻ như đã bị tra tấn, mà Ron thì không chịu nói gì với anh hết…”
“Tụi em không thể nói với anh chuyện tụi em đang làm,” Harry nói thẳng thừng. “Anh Bill, anh là người của Hội, anh biết thầy Dumbledore để lại cho tụi em một nhiệm vụ. Tụi em không được nói cho ai khác biết.”
Chị Fleur phát ra một tiếng kêu sốt ruột, nhưng anh Bill không nhìn chị, anh vẫn nhìn chăm chú Harry. Khó mà đọc được gương mặt đầy thẹo sâu hoắm của anh. Cuối cùng, anh Bill nói. “Thôi đựoc. Em muốn nói với ai trước?”
Harry ngập ngừng. Nó biết điều gì sẽ tùy thuộc vào quyết định này. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa: bây giờ là lúc quyết định Trường Sinh Linh Giá hay Bảo bối Tử thần?
“Griphook,” Harry nói. “Em sẽ nói với Griphook trước.”
Tim nó đập nhanh như thể nó vừa chạy đua nước rút và vừa mới vượt qua một chướng ngại vật khổng lồ.
“Vậy thì lên đây,” anh Bill nói, đi trước dẫn đường.
Harry đi lên được khá nhiều bậc thang rồi mới ngừng bước ngoái nhìn lại.
“Mình cần cả hai bồ nữa!” Nó nói vọng xuống với Hermione và Ron, hai đứa đó nãy giờ thập thò, hơi lén lút, bên ngưỡng cửa phòng khách.
Cả hai bèn đi ra chỗ ánh sáng, tỏ vẻ nhẹ nhõm kỳ lạ.
“Bồ khỏe không?” Harry hỏi Hermione. “Bồ thiệt là kỳ diệu…bịa ra được chuyện đó khi mà mụ ta hành hạ bồ như vậy…”
Hermione mỉm cười yếu ớt trong khi Ron quàng một tay siết nhẹ cô bé.
“Bây giờ tụi mình làm gì hả, Harry?”
“Bồ sẽ biết. Đi.”
Harry, Ron và Hermione đi theo Bill lên những bậc thang dốc đến một đầu cầu thang hẹp. Ở đó có ba cánh cửa.
“Trong này,” anh Bill nói, mở cánh cửa vô phòng của anh và chị Fleur, căn phòng này cũng trông ra biển – lúc này đang lấm tấm ánh vàng trong lúc mặt trời mọc. Harry đi tới cửa sổ, quay lưng lại cảnh đẹp ngoạn mục, và chờ đợi, hai tay khoanh trước ngực, cái thẹo nhức nhối. Hermione ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn trang điểm, Ron ngồi xuống tay ghế.
Anh Bill xuất hiện, tay bồng con yêu tinh, anh cẩn thận đặt y xuống giường. Griphook làu bàu cám ơn, và anh Bill ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại.
“Tôi xin lỗi đã khiến ông phải ra khỏi giường,” Harry nói. “Chân của ông ra sao?”
“Đau lắm,” con yêu tinh đáp. “Nhưng đang lành.”
Y vẫn còn nắm chặt đuôi thanh gươm của Grynffidor, và có một cái nhìn rất lạ: nửa hung hăng, nửa tò mò. Harry chú ý nước da tái xám của con tinh, những ngón tay dài ngoằng, con mắt đen. Chị Fleur đã cởi giày y: chân y dài và dơ. Y lớn hơn một con gia tinh, nhưng cũng không lớn hơn nhiều lắm. Cái đầu tròn như cái vòm thì lại lớn hơn đầu con người rất nhiều.
“Có lẽ ông không nhớ…” Harry bắt đầu nói.
“… rằng tôi là con yêu tinh đã đưa cậu vô hầm an toàn của cậu, lần đầu tiên khi cậu đến nhà băng Gringotts?” Griphook nói, “Tôi nhớ, Harry Potter à. Ngay cả trong giới yêu tinh, cậu cũng rất nổi tiếng.”
Harry và con yêu tinh nhìn nhau, đo lường lẫn nhau. Cái thẹo của Harry vẫn nhức nhối. Nó muốn làm xong cuộc phỏng vấn này thiệt nhanh, mà đồng thời nó lại sợ đi một bước sai lầm. Trong lúc nó cố gắng quyết định chọn cách tốt nhất để nêu ra yêu cầu của mình, con yêu tinh lên tiếng.
“Cậu đã chôn con tinh,” y nói, giọng nham hiểm không ngờ. “Tôi đã ngó cậu qua cửa sổ phòng ngủ kế bên.”
“Phải,” Harry nói.
Griphook liếc nó qua khóe mắt đen xênh xếch của y.
“Cậu là một phù thủy không bình thường, Harry Potter à.”
“Theo nghĩa nào?” Harry hỏi, lơ đãng dụi cái thẹo của nó.
“Cậu đào huyệt.”
“Thì sao?”
Griphook không trả lời. Harry thoáng nghĩ có lẽ nó bị cười nhạo vì hành động như một Muggle, nhưng việc Griphook có công nhận ngôi mộ của Dobby hay không đối với Harry không thành vấn đề. Nó tập trung trí lực để tấn công.
“Ông Griphook à, tôi cần hỏi…”
“Cậu cũng cứu một yêu tinh.”
“Cái gì?”
“Cậu đưa tôi đến đây. Cứu tôi.”
“À, tôi mong ông không lấy đó làm tiếc?” Harry nói hơi thiếu kiên nhẫn.
“Không, cậu Harry Potter à,” Griphook nói, và y đua một ngón tay lên ngoáy chòm râu thưa màu đen dưới cằm. “Nhưng cậu là một phù thủy rất kỳ lạ.”
“Phải,” Harry nói. “À, tôi cần được giúp đỡ, ông Griphook à, và ông có thể giúp tôi.”
Con yêu tinh không tỏ một dấu hiệu khuyến khích nào, mà tiếp tục trầm ngâm ngắm Harry như thể y chưa bao giờ thấy cái gì giống như nó vậy.
“Tôi cần xâm nhập vào một hầm an toàn ở Gringotts.”
Harry không định nói điều đó vụng về như vậy: lời lẽ bị văng ra khỏi miệng nó khi cơn đau nhói lên trên cái thẹo hình tia chớp và nó thấy, một phen nữa, hình bóng trường Hogwarts. Nó đóng chặt não nó lại. Nó cần làm việc với Griphook trước tiên. Ron và Hermione đang trố mắt nhìn Harry như thể nó đang phát khùng.
“Harry…” Hermione nói, nhưng cô bé bị con yêu tinh hớt lời.
“Xâm nhập một hầm an toàn Gringotts à?” Con yêu tinh lặp lại, nhăn mặt một tí khi y đổi thế nằm trên giường. “Không thể được.”
“Không, được chứ.” Ron cãi lại con yêu tinh. “Chuyện đó đã từng xảy ra.”
“Đúng” Harry nói. “Vào cái ngày tôi gặp ông lần đầu tiên đó, ông Griphook. Sinh nhật của tôi, cách đây bảy năm.”
“Hầm an toàn đang được nói đến đã trống rỗng vào thời điểm đó,” con yêu tinh gắt lại, và Harry hiểu là mặc dù Griphook đã rời khỏi Gringotts, y vẫn thấy bị xúc phạm khi sự bảo vệ của nhà băng này bị sơ hở. “Sự bảo vệ dành cho nó là tối thiểu.”
“À, cái hầm an toàn mà chúng tôi cần xâm nhập không trống rỗng, và tôi đoán lực lượng bảo vệ nó sẽ rất hùng hậu.” Harry nói. “Nó thuộc về mụ Lestrange.”
Nó thấy Hermione và Ron nhìn nhau, kinh ngạc, nhưng nó sẽ có thì giờ giải thích sau khi Griphook cho câu trả lời.
“Cậu không có cách nào cả,” Griphook nói thẳng thừng, “Không có cách nào cả. Nếu ngươi tìm kiếm dưới sàn nhà của chúng ta, kho tàng không bao giờ là của ngươi…”
“Quân trộm cắp, cảnh báo nhà ngươi rồi đó, hãy coi chừng… có, tôi biết, tôi nhớ.” Harry nói. “Nhưng tôi không tìm cách lấy cho tôi bất cứ kho tàng nào. Tôi không tìm cách lấy bất cứ thứ gì cho lợi lộc cá nhân. Ông có thể tin điều đó không?”
Con yêu tinh ngó xéo Harry, và cái thẹo hình tia chớp trên trán của Harry lại nhức nhối, nhưng nó phớt lờ, không chịu thừa nhận cơn đau, hay sự mời gọi của cái thẹo.
“Nếu một phù thủy mà tôi tin là không tìm kiếm lợi lộc cá nhân,” cuối cùng Griphook nói, “thì kẻ đó là cậu, Harry Potter à. Yêu tinh và tinh thường không quen với sự bảo vệ và tôn trọng mà cậu đã thể hiện đêm nay. Sự bảo vệ và tôn trọng từ những kẻ-mang-đũa-phép.”
“Những-kẻ-mang-đũa-phép,” Harry lặp lại: Cụm từ này lọt vào tai nó nghe kỳ cục khi cái thẹo nó nhức nhối, khi Voldemort chuyển ý nghĩ của hắn về hướng bắc, và khi Harry sốt ruột muốn thẩm vấn ông Ollivander ở phòng kế bên.
“Quyền mang một cây đũa phép,” con yêu tinh khẽ nói, “từ lâu đã bị tranh chấp giữa phù thủy và yêu tinh.”
“À, yêu tinh có thể làm pháp thuật mà không cần đũa phép,” Ron nói.
“Điều đó chỉ là cớ vặt! Phù thủy không chịu chia sẻ bí mật về tri-thức-đũa-phép với những sinh vật pháp thuật khác, họ từ chối chúng tôi cái khả năng mở rộng quyền lực của chúng tôi!”
“Ôi, yêu tinh cũng đâu chia sẻ bất cứ pháp thuật gì của họ đâu,” Ron nói, “yêu tinh đâu có nói cho chúng tôi biết cách làm gương hay vũ khí theo kểu các ông làm đâu. Yêu tinh biết cách luyện kim loại theo cách thức mà phù thủy không bao giờ…”
“Điều đó không quan trọng,” Harry nói, để ý sắc diện của Griphook dang ửng đỏ lên. “Đây không phải là chyện giữa phù thủy và yêu tinh hay bất cứ loài sinh vật pháp thuật nào khác…”
Griphook bật cười thô lỗ.
“Nhưng chính là chuyện đó, chính xác là chuyện đó! Khi Chúa tể Hắc ám trở nên đầy quyền lực hơn bao giờ hết, chủng loại phù thủy các người sẽ càng thêm vững vàng, đè đầu cỡi cổ chủng loại chúng tôi! Gringotts rơi vào sự quản trị của phù thủy, gia tinh bị tàn sát, ai trong những kẻ-mang-đũa-phép phản đối nào?”
“Chúng tôi!” Hermione nói. Cô bé đã đứng dậy, hai mắt rực sáng. “Chúng tôi phản đối! Và tôi bị săn lùng không kém bất cứ yêu tinh hay tinh nào hết, ông Griphook à! Tôi là một phù thủy gốc Muggle!”
“Không nên tự gọi mình là…” Ron làu bàu.
“Tại sao tôi không nên?” Hermione nói. “Máu bùn, và tự hào về điều đó! Dưới trật tự tôn ti mới này, tôi chẳng được cái vị trí nào cao hơn các ông hết, ông Griphook à! Chúng chọn chính tôi để hành hạ, lúc ở nhà Malfoy.”
Khi nói thế, Hermione kéo cái cổ của bộ áo ngủ ra, để lộ vết cắt mảnh màu đỏ thắm trên cổ họng cô bé mà Bellatrix đã gây ra.
“Ông có biết là chính Harry Potter đã giải phóng Dobby không?” cô bé hỏi. “Ông có biết là chúng tôi đã muốn giải phóng tất cả gia tinh từ nhiều năm rồi không?” (Ron cựa quậy không thoải mái trên tay ghế mà Hermione đang ngồi.) “Ông không thể trông mong cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó bị đánh bại hơn chúng tôi đâu, ông Griphook!”
Con yêu tinh chăm chú nhìn Hermione một cách tò mò tương tự như y đã nhìn Harry.
“Cậu muốn kiếm cái gì ở trong hầm an toàn của Lestrange?” Y đột ngột hỏi. “Thanh gươm nằm trong đó là đồ giả. Đây mới là thanh gươm thật,” y ngó tụi nó hết đứa này đến đứa kia. “Tôi nghĩ cậu đã biết điều này. Cậu đã bảo tôi nói dối cho cậu khi còn ở đó.”
“Nhưng thanh gươm giả không phải là cái duy nhất năm trong hầm an toàn, đúng không?” Harry hỏi. “Có thể ông đã nhìn thấy những vật khác ở trong đó chứ?”
Tim nó đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Nó gồng lên gấp đôi nỗ lực bỏ qua cơn co giật của cái thẹo.
Con yêu tinh lại xoắn chòm râu bằng ngón tay.
“Tiết lộ bí mật là ngược lại đạo lý của chúng tôi. Chúng tôi là những kẻ canh giữ những kho báu thần thoại. Chúng tôi có bổn phận đối với những vật thể được giao cho chúng tôi canh giữ, những vật mà, thường là, do chính tay chúng tôi làm ra.”
Con yêu tinh gõ lên thanh gươm, và con mắt đen của y nhìn từ Harry sang Hermione đến Ron rồi nhìn tụi nó thêm một lượt nữa.
“Quá trẻ,” cuối cùng y nói, “để chống lại quá nhiều.”
“Ông có giúp chúng tôi hay không?” Harry hỏi. “Chúng tôi chẳng có chút hy vọng nào xâm nhập được nếu không có một yêu tinh giúp sức. Ông là cơ hội duy nhất cho chúng tôi.”
“Tôi sẽ… suy nghĩ về chuyện này,” Griphook nói bằng cái giọng nghe dễ điên hết sức.
“Nhưng…” Ron vừa tức giận mở miệng, Hermione đã thức vô be sườn nó.
“Cám ơn,” Harry nói.
Con yêu tinh cúi cái đầu bự tròn như cái vòm để cảm tạ, rồi gập hai chân ngắn ngủn của y lại.
“Tôi nghĩ,” y nói, nằm tênh hênh trên giường của anh Bill và chị Fleur, “rượu Bổ Xương đã phát huy xong tác dụng. Cuối cùng tôi có thể ngủ được. Xin thứ lỗi cho tôi…”
“Không sao, dĩ nhiên,” Harry nói, trước khi ra khỏi phòng nó chồm tới và lấy thanh gươm Gryffinor đang đặt bên cạnh con yêu tinh. Griphook không phản đối nhưng Harry nghĩ nó thấy ánh mắt oán giận của con yêu tinh khi nó đóng cánh cửa phòng lại.
“Đồ cà chớn!” Ron thì thào. “Hắn khoái bắt tụi mình treo toòng teng.”
“Harry,” Hermione thì thầm, vừa kéo cả hai đứa kia đi ra xa cánh cửa, vào giữa đầu cầu thang vẫn còn tối thui. “Bồ có sắp nói cái điều mà mình nghĩ bồ sắp nói không? Bồ sắp nói là có một cái Trường Sinh Linh Giá trong hầm an toàn của mụ Lestrange đúng không?”
“Đúng,” Harry nói. “Bellatrix đã hoảng sợ khi mụ tưởng là tụi mình đã từng vô trong đó, mụ mất cả tự chủ. Tại sao? Mụ tưởng tụi mình đã thấy cái gì, mụ tưởng tụi mình còn lấy cái gì khác nữa? Cái gì đó mà mụ điếng người lo Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó biết đến.”
“Nhưng mình tưởng tụi mình tìm kiếm những nơi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã từng đến, nơi mà hắn từng làm điều gì đó quan trọng chứ,” Ron nói, có vẻ hơi bị quê độ. “Hắn có từng ở trong hầm an toàn của mụ Lestrange không?”
“Mình không biết liệu hắn đã từng vô tới bên trong Gringotts chưa,” Harry nói. “Hắn chưa bao giờ có vàng trong đó khi hắn còn nhỏ, bởi vì không ai để lại cho hắn gì cả. Tuy nhiên hắn có thể đã nhìn thấy nhà băng đó từ bên ngoài, hồi hắn đến Hẻm Xéo lần đầu tiên.”
Cái thẹo của Harry lại giật giật, nhưng Harry không để ý, nó muốn Ron và Hermione hiểu về Gringotts trước khi tụi nó nói chuyện với ông Ollivander.
“Mình nghĩ hắn sẽ ganh tỵ với bất cứ ai có một chìa khoá hầm an toàn Gringotts. Mình nghĩ hắn coi đó thực sự là tượng trưng cho sự thuộc về thế giới phù thuỷ. Và đừng quên, hắn tin tưởng Bellatrix và chồng mụ. Họ là những tôi tớ tận tuỵ nhất với hắn trước khi hắn sụp đổ, và họ đã tìm kiếm hắn sau khi hắn biến mất. Hắn đã nói điều đó vào cái đêm hắn trở lại, mình đã nghe hắn nói.”
Harry xoa cái thẹo.
“Nhưng mình không nghĩ hắn nói cho mụ Bellatrix biết đó là một Trường Sinh Linh Giá. Hắn không bao giờ nói cho lão Lucius Malfoy biết sự thật về cuốn nhật ký. Hắn có lẽ chỉ nói với mụ đó là một vật sở hữu quý giá và nhờ mụ cất giữ trong hầm an toàn của mụ. Nơi duy nhất trên thế giới, ngoại trừ trường Hogwarts, để cất bất cứ thứ gì người ta muốn cất giấu, bác Hagrid nói với mình như vậy…”
Khi Harry nói xong, Ron lắc đầu.
“Bồ đúng là hiểu hắn.”
“Một phần của hắn thôi.” Harry nói. “Một phần… mình chỉ ước mình cũng hiểu thầy Dumbledore được như vậy. Nhưng để rồi coi. Đi – bây giờ đến ông Ollivander.”
Ron và Hermione nhìn nhau ngơ ngác, nhưng đầy ấn tượng khi hai đứa nó đi theo Harry băng qua đầu cầu thang hẹp và gõ lên cánh cửa phòng đối diện phòng anh Bill và chị Fleur. Một giọng yếu ớt vang lên “Mời vào,” đáp lại tụi nó.
Người chế tạo đũa phép đang nằm trên cái giường đôi cách xa cửa sổ nhất. Ông đã bị giam cầm trong hầm rượu hơn một năm, và bị tra tấn, Harry biết, ít nhất là một lần. Ông đã bị teo tóp đi, xương mặt nhô ra sắc cạnh trên nền da vàng ệch. Hai con mắt bạc rất to của ông dường như khổng lồ trong hốc mắt hõm sâu. Hai bàn tay như của một bộ xương đặt trên tấm mền. Harry ngồi xuống cái giường trống bên cạnh Ron và Hermione. Ở đây không thấy được cảnh mặt trời đang mọc. Căn phòng hướng ra một mảnh vườn trên mỏm đá và nấm mộ mới đào.
“Thưa ông Ollivander, cháu xin lỗi quấy rầy ông.”
“Cháu yêu quý,” giọng ông Ollivander run run, “Cháu đã cứu chúng tôi, tôi tưởng đâu chúng tôi sẽ chết rục ở đó rồi chứ, tôi không bao giờ có thể đền đáp…không bao giờ đền đáp đầy đủ…ơn cháu cứu mạng.”
“Tụi cháu hân hạnh được làm việc đó.”
Cái thẹo của Harry co giật dữ dội. Nó biết, nó chắc chắn, chẳng còn chút thì giờ nào nữa để đánh bại Voldemort khỏi mục tiêu của hắn, hoặc cố gắng ngăn chặn hắn. Nó cảm thấy chới với hoảng hốt… nhưng nó đã quyết định khi chọn nói chuyện với Griphook trước. Cố tạo vẻ bình tĩnh mà nó không hề cảm thấy, nó mò trong cái túi bùa đeo ở cổ lấy ra hai khúc của cây đũa phép bị gãy của nó.
“Ông Ollivander, cháu cần được giúp đỡ.”
“Bất cứ điều gì. Bất cứ chuyện gì,” người chế tạo đũa phép nói yếu ớt.
“Ông có thể chữa cây đũa phép này không? Có khả năng chữa được không?”
Ông Ollivander đưa ra một bàn tay run rẩy, và Harry đặt hai nửa lặt lìa của cây đũa phép vào bàn tay ông.
“Gỗ cây nhựa ruồi và lông phượng hoàng,” giọng ông Ollivander run lên vì hốt hoảng. “mười một inch, nhã và nhu.”
“Dạ đúng,” Harry nói. “Ông có thể…?”
“Không,” ông Ollivander thì thào. “Tôi rất tiếc, rất tiếc, nhưng một cây đũa phép mà bị hư hại đến mức này thì không thể sửa chữa bằng bất cứ cách nào mà tôi biết được.”
Dù Harry đã gồng mình để nghe điều này, nó vẫn choáng như bị một cú đấm. Nó lấy lại hai nửa cây đũa phép, cất vào trong cái túi bùa đeo quanh cổ. Ông Ollivander nhìn trân trối chỗ mà cây đũa phép gãy vừa biến mất và không nhìn đi chỗ khác được cho đến khi Harry lấy từ trong túi ra hai cây đũa phép mà nó đem về từ phủ Malfoy.
“Ông có thể xác định căn cước mấy cây này không?” Harry hỏi.
Người chế tạo đũa phép cầm cây đũa phép thứ nhất đưa đến gần đôi mắt đã mờ, xoay nó giữa những ngón tay lỏng khỏng khớp, uốn nó cong cong.
“Gỗ cây óc chó và gân tim rồng,” ông nói “Mười hai ba phần tư inch. Cứng cựa. Cây đũa phép vốn thuộc về Bellatrix Lestrange.”
“Còn cây này?”
Ông Ollivander cũng xem xét như trước.
“Gỗ cây táo gai và lông kỳ lân. Mười inch đúng. Đàn hồi hợp lý. Cây này từng là của Draco Malfoy.”
“Từng là?” Harry lặp lại. “Chứ không còn là của nó sao?”
“Có lẽ không. Nếu cháu đã lấy nó…”
“… cháu đã…”
“… vậy thì nó có thể là của cháu. Dĩ nhiên, cách lấy quan trọng. Phần lớn tùy thuộc vào bản thân cây đũa phép. Nhưng nói chung, khi một cây đũa phép bị chiếm đoạt thì sự trung thành của nó sẽ thay đổi.”
Trong phòng trở nên im lặng, chỉ còn vẳng lại tiếng sóng biển xa xa.
“Ông nói về những cây đũa phép như thể chúng có cảm xúc vậy,” Harry nói, “như thể chúng có thể tự suy nghĩ.”
“Cây đũa phép chọn chủ nhân,” ông Ollivander nói. “Điều đó rất rõ đối với những người nghiên cứu đũa phép học như chúng tôi.”
“Nhưng một người có thể cứ xài cây đũa phép không chịu phục tùng không?” Harry hỏi.
“À có, nếu cháu là phù thủy thực thụ cháu có thể chuyển pháp thuật của mình qua hầu như bất cứ vật dụng nào. Tuy nhiên, hiệu quả cao nhất phải luôn luôn tùy thuộc vào mối quan hệ vững chắc nhất giữa phù thủy và đũa phép. Những mối quan hệ này rất phức tạp. Sự hấp dẫn ban đầu, và sau đó lá sự điều tra lẫn nhau về kinh nghiệm, cây đũa phép am hiểu phù thủy và phù thủy am hiểu cây đũa phép.”
Biển ầm ào nhào tới rồi vật vã lùi ra; âm thanh thiệt là thê lương.
“Cháu dùng sức đoạt cây đũa phép này của Draco Malfoy,” Harry nói. “Cháu sử dụng nó có an toàn không?”
“Tôi nghĩ là được. Luật lệ tinh vi khống chế quyền sở hữu đũa phép; nhưng cây đũa phép bị chiếm đoạt thường bị khuất phục bởi chủ nhân mới.”
“Vậy cháu có nên xài cây đũa phép này không?” Ron nói, rút cây đũa phép của Đuôi Trùn ra khỏi túi nó và đưa cho ông Ollivander.
“Gỗ cây dẻ và gân rồng. Chín một phần tư inch. Giòn. Tôi đã bị ép chế tạo ra cây đũa phép này sau khi tôi bị bắt cóc không lâu, cho Peter Pettigrew. Được, nếu cháu chiếm được nó, thì nó rất có thể tuân thủ lệnh của cháu và thực hiện tốt hơn một cây đũa phép khác.”
“Và điều này đúng với tất cả những cây đũa phép khác, phải không ạ?”
“Tôi cho là vậy,” ông Ollivanderd đáp, đôi mắt lồi lên của ông ngước nhìn gương mặt Harry. “Cháu hỏi những câu hỏi sâu sắc, Potter à. Đũa phép học là một ngành pháp thuật phức tạp và bí ẩn.”
“Vậy, có cần thiết phải giết người chủ trước đó để chiếm hữu một cây đũa phép không?” Harry hỏi.
Ông Ollivander nuốt nước miếng.
“Cần thiết ư? Không, tôi không nên nói là cần thiết giết chóc.”
“Nhưng có những truyền thuyết,” Harry nói, và trong khi nhịp đập của trái tim nó gấp gáp lên, cơn đau trong cái thẹo của nó trở nên dữ dội hơn; nó chắc chắn Voldemort đã quyết định thực hiện ý đồ của hắn. “Những truyền thuyết về một cây đũa phép… hay những cây đũa phép… được chuyền tay theo lối ám sát.”
Ông Ollivander tái mặt. Kê đầu trên cái gối trắng như tuyết, vẻ mặt của ông trông hơi xám, đôi mắt ông to lồ lộ, đỏ ngầu, và phồng lên điều gì đó tựa như nỗi sợ hãi.
“Tôi cho là chỉ có một cây đũa phép như vậy mà thôi,” ông thì thầm.
“Và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó quan tâm đến cây đũa phép đó, đúng không?” Harry hỏi.
“Tôi… làm sao?” Ông Ollivander rên rỉ, và ông đưa mắt khẩn khoản nhìn Ron và Hermione để cầu cứu. “Làm sao cháu biết điều này?”
“Hắn muốn ông nói cho hắn biết làm cách nào đánh bại mối quan hệ giữa cây đũa phép của hắn và cây đũa phép của cháu,” Harry nói.
Ông Ollivander tỏ vẻ kinh hoàng.
“Hắn tra tấn tôi, cháu phải hiểu điều đó! Lời nguyền Cực hình, tôi… tôi không có lựa chọn nào khác hơn là nói với hắn những gì tôi biết, những gì tôi đoán.”
“Cháu hiểu,” Harry nói. “Ông đã nói với hắn về cốt lõi sinh đôi phải không? Có phải ông đã bảo hắn chỉ cần mượn một cây đũa phép của một phù thủy khác?”
Ông Ollivander tỏ vẻ khủng hoảng, chết trân vì những điều Harry biết. Ông từ từ gật đầu.
“Nhưng không có hiệu quả,” Harry nói tiếp. “Cậy đũa phép của cháu vẫn đánh bại cây đũa phép hắn mượn. Ông có biết tại sao lại như vậy không?”
Ông Ollivander lắc đầu chậm rãi như khi ông gật đầu.
“Tôi chưa… chưa từng nghe một điều gì như vậy. Cây đũa phép của cháu đã hành xử độc đáo vào đêm đó. Mối quan hệ của cốt lõi sinh đôi là cực kỳ hiếm, nhưng tại sao cây đũa phép của cháu lại quặp luôn cây đũa phép mượn thì tôi không biết….”
“Chúng ta đang nói về một cây đũa phép khác, cây đũa phép được chuyền tay bằng giết chóc. Khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó nhận ra cây đũa phép của cháu hành xử kỳ lạ, hắn trở lại hỏi ông về cây đũa phép kia, đúng không?”
“Làm sao cháu biết chuyện này?”
Harry không trả lời.
“Có, hắn có hỏi,” Ông Ollivander thì thào. “Hắn muốn biết về mọi thứ tôi có thể nói cho hắn về cây đũa phép được biết dưới nhiều tên khác nhau như Cây Gậy Tử Thần, cây Đũa phép Định mệnh, hay cây Đũa phép Cơm nguội.”
Harry liếc qua Hermione. Cô bé tỏ vẻ sửng sốt đến lặng đi.
“Chúa Tể Hắc ám,” ông Ollivander nói bằng giọng hoảng sợ và cố bưng bít, “luôn hài lòng với cây đũa phép mà tôi đã chế tạo cho hắn – gỗ thủy tùng và lông phượng hoàng, mười ba inch rưỡi… cho đến khi hắn phát hiện ra mối quan hệ của cốt lõi sinh đôi. Bây giờ hắn tìm kiếm cây đũa phép khác nhiều quyền năng hơn, coi đó như cách duy nhất để đánh bại cháu.”
“Nhưng chẳng bao lâu hắn sẽ biết, nếu giờ còn chưa biết, là cây đũa phép của cháu đã gãy vô phương cứu chữa,” Harry lặng lẽ nói.
“Không!” Hermione nói, giọng sợ hãi. “Hắn không thể biết chuyện đó đâu, Harry, làm sao hắn…”
“Thần chú Tiền tích,” Harry nói. “Tụi mình đã bỏ lại cây đũa phép của bồ và cây đũa phép tầm gai ở nhà Malfoy, Hermione à. Nếu chúng kiểm tra một cách thích đáng, khiến những cây đũa phép tái tạo những bùa chú đã thực hiện gần đây, chúng sẽ biết cây đũa phép của bồ đã đánh gãy cây đũa phép của mình và bồ đã cố gắng sữa chữa nó nhưng thất bại, và chúng sẽ hiểu ra là kể từ đó mình đã xài cây đũa phép tầm gai.”
Gương mặt mới hơi hồng hào trở lại của cô bé kể từ khi tụi nó đến đây bây giờ lại tái ngắt. Ron quắc mắt nhìn Harry quở trách, và nói: “Tụi mình khoan lo chuyện đó lúc này…”
Nhưnh ông Ollivander xen vào.
“Chúa tể Hắc ám không còn tìm kiếm cây Đũa phép Cơm nguội chỉ để tiêu diệt cháu mà thôi, Potter à. Hắn quyết tâm sở hữu cây Đũa phép Cơm nguội bởi vì hắn tin là nó sẽ khiến hắn thực sự vô địch.”
“Và điều đó đúng không?”
“Chủ nhân cây Đũa phép Cơm nguội ắt luôn luôn lo sợ bị tấn công,” ông Ollivander nói. “Nhưng ý tưởng Chúa tể Hắc ám sở hữu cây gậy Tử thần thì, tôi phải thừa nhận… thật khủng khiếp.”
Harry bỗng nhiên nhớ lại hồi gặp ông Ollivander lần đầu tiên nó đã không chắc được nó có thích ông không. Ngay đến bây giờ, sau khi Voldemort hành hạ và giam cầm như vậy, cái ý tưởng Chúa tể Hắc ám sở hữu cây gậy Tử thần vẫn mê hoặc ông ngang mức ông cự tuyệt nó.
“Vậy ông… ông có thực sự tin là cây đũa phép đó hiện hữu không, ông Ollivander?” Hermione hỏi.
“Ồ có chứ,” ông Ollivander nói. “Có, hoàn toàn có thể dò ra dấu vết quá trình cây đũa phép đó trong lịch sử pháp thuật. Có những khoảng hở, dĩ nhiên, và là những khoảng hở lớn, khi cây đũa phép đó biến mất, tạm thời bị mất hay bị giấu; nhưng nó luôn luôn trồi lên trở lại. Nó có những đặc điểm nhận dạng mà những ai am hiểu trong ngành đũa phép học đều có thể nhận ra. Có những ghi chép, một số khá mơ hồ, mà tôi và các nhà đũa phép học khác phải nghiên cứu như công việc phải làm. Những ghi chép đó có vẻ chân xác.”
“Vậy là ông… ông không cho đó có thể là truyện thần tiên hay truỵên thần thoại sao?” Hermione hỏi với vẻ hy vọng.
“Không,” ông Ollivander nói. “Liệu nó có cần phải chuyền tay bằng giết chóc không thì tôi không biết. Lịch sử của nó đẫm máu, nhưng có thể chỉ vì nó là vật đáng thèm muốn đến thế, và khơi dậy dục vọng của các phù thủy đến thế. Trong tay kẻ ác thì nó cực kỳ hung bạo và nguy hiểm, nhưng đối với tất cả những người nghiên cứu quyền năng của đũa phép như chúng tôi thì đó là một vật thể hấp dẫn đến lạ thường.”
“Ông Ollivander à,” Harry nói, “ông đã nói với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó rằng ông Gregorovitch đã giữ cây Đũa phép Cơm nguội, đúng không?”
Ông Ollivander đã tái giờ lại càng tái hơn. Khi tắc nghẹn trông ông như con ma.
“Nhưng làm sao… làm sao cháu biết…?”
“Đừng bận tâm chuyện cháu biết được bằng cách nào,” Harry nói, nhắm mắt lại trông chốc lát vì cái thẹo của nó rát bỏng và nó thấy, chỉ trong vài giây, hình ảnh phố chính của làng Hogsmaede, vẫn còn tối, vì chỗ đó ở tuốt phía bắc. “Ông nói với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó rằng ông Gregorovitch có cây đũa phép đó?”
“Đó là lời đồn đại,” ông Ollivander thì thầm. “Một lời đồn đại, cách đây hằng bao nhiêu năm rồi, từ trước thời cháu ra đời lâu lắm. Tôi tin là chính ông Gregorovitch tung ra lời đồn đại đó trước tiên. Cháu có thể thấy là chuyện đó, chuyện đồn đại là ông ta đã nghiên cứu để mô phỏng phẩm chất của cây Đũa phép Cơm nguội, sẽ giúp việc kinh doanh của ông ấy trở nên khấm khá lên!”
“Dạ, cháu có thể hiểu chuyện đó,” Harry nói. Nó đứng dậy. “Ông Ollivander à, một câu chót, và tụi cháu sẽ để ông nghỉ ngơi. Ông có biết gì về những Bảo bối Tử thần?”
“Những… cái gì?” Người chế tạo đũa phép hỏi, tỏ vẻ ngơ ngác hoàn toàn.
“Những Bảo bối Tử thần.”
“Tôi e là tôi không biết cháu đang nói về cái gì. Cái đó có liên quan gì đến đũa phép không?”
Harry nhìn vào gương mặt hốc hác và tin là ông Ollivander không đóng kịch. Ông không biết gì về những Bảo bối Tử thần cả.
“Cám ơn ông,” Harry nói. “Cám ơn ông nhiều lắm. Bây giờ tụi cháu sẽ để ông được nghỉ ngơi.”
Ông Ollivander có vẻ khổ tâm.
“Hắn tra tấn tôi!” Ông há hốc miệng hớp hơi. “Lời nguyền Cực hình… cháu không hiểu…”
“Cháu hiểu,” Harry nói, “cháu hiểu thiệt mà. Ông làm ơn nghỉ ngơi đi. Cám ơn ông đã nói với tụi cháu tất cả những điều này.”
Harry dẫn Ron và Hermione đi xuống cầu thang. Nó thoáng thấy anh Bill, chị Fleur, Luna và Dean đang ngồi quanh cái bàn trong nhà bếp, trước mặt mỗi người đều có tách trà. Tất cả bọn họ đều ngước nhìn Harry khi nó xuất hiện ở ngưỡng cửa, nhưng nó chỉ gật đầu với họ và tiếp tục đi luôn ra vườn, Ron và Hermione đi theo sau. Mô đất đỏ đắp trên xác Dobby nằm phía trước, và Harry bước trở lại với nấm mộ, trong khi cơn đau trong đầu nó càng lúc càng tăng lên dữ dội khủng khiếp. Giờ đây nó phải cố gắng ghê gớm mới ngăn chặn được những hình ảnh đang xông vào đầu, nhưng nó biết nó sẽ chỉ kháng cự thêm chút xíu nữa thôi. Chút xíu nữa là nó sẽ chịu thua, bởi vì nó cần biết giả thuyết của nó đúng hay không. Nó phải cố thêm một chút xíu nữa thôi, để có thể giải thích cho Ron và Hermione.
“Ông Gregorovitch đã có cây Đũa phép Cơm nguội từ thời xa xưa,” nó nói. “Mình đã thấy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ra sức tìm ông. Khi hắn thấy Gregorovitch, hắn phát hiện ra ông khônhg còn giữ cây đũa phép đó nữa. Nó đã bị Grindelwald đánh cắp rồi. Mình không biết làm sao Grindelwald biết ông Gregorovitch có cây đũa phép đó – nhưng nếu ông Gregorovitch ngu đến mức tung ra lời đồn đại, thì chuyện Grindelwald biết được cũng không khó lắm.”
Voldemort đang ở cổng trường Hogwarts, Harry có thể nhìn thấy hắn đứng đó, và nó cũng thấy, bóng đèn đung đưa trong buổi sắp rạng đông, hắn đang tiến đến mỗi lúc một gần hơn.
“Và Grindelwald đã dùng cây Đũa phép Cơm nguội để trở nên hùng mạnh. Và ở đỉnh cao quyền lực của hắn, khi thầy Dumbledore biết thầy là người duy nhất có thể chặn đứng hắn, thầy đã đấu tay đôi với Grindelwald và đánh bại hắn, và thầy đã lấy cây Đũa phép Cơm nguội.”
“Thầy Dumbledore có cây Đũa phép Cơm nguội hả?” Ron nói. “Nhưng vậy thì… nó ở đâu bây giờ?”
“Ở trường Hogwarts,” Harry nói, gồng mình chiến đấu để vẫn trụ lại được trong hiện thực ở khu vườn trên mỏm đá.
“Nhưng như vậy thì, tụi mình đi đi!” Ron nói một cách khẩn cấp. “Harry, tụi mình đi mau, đi lấy nó trước khi hắn lấy!”
“Quá trễ rồi,” Harry nói. Nó không thể kiềm giữ được nữa, nhưng nó bấu chặt đầu, cố gắng giúp cái đầu mình kháng cự. “Hắn đã biết nó ở đâu. Bây giờ hắn đã ở đó.”
“Harry!” Ron tức giận nói. “Bồ biết điều này bao lâu rồi – tại sao tụi mình lại phí phạm thời giờ chứ? Tại sao bồ nói chuyện với Griphook hả? Lẽ ra tụi mình có thể đi – tụi mình vẫn còn có thể đi…”
“Không” Harry nói, và khuỵu đầu gối quỳ xuống cỏ. “Hermione nói đúng. Thầy Dumbledore không muốn mình có cây đũa phép đó. Thầy không muốn mình lấy nó. Thầy muốn mình tìm những Trường Sinh Linh Giá.”
“Harry ơi, đó là cây đũa phép vô địch!” Ron than thở.
“Mình không có nhiệm vụ lấy nó… mình có nhiệm vụ tìm những Trường Sinh Linh Giá…”
Rồi mọi thứ bỗng mát lạnh và tối om: Mặt trời vẫn chưa thấy đâu nơi đường chân trời khi nó lướt bên cạnh thầy Snape, qua những khoảng sân tiến về phía hồ.
“Lát nữa ta sẽ gặp mi trong lâu đài,” nó nói bằng giọng cao lạnh lùng, the thé. “Bây giờ cứ để mặc ta.”
Snape cúi chào và quay lại đi ngược lên con đường mòn, tấm áo choàng đen phùng lên phía sau ông. Harry bước chân chầm chậm chờ cho bóng tối thầy Snape biến mất. Sẽ không hay nếu để cho thầy Snape hoặc bất cứ ai nhìn thấy nó đang đi đâu. Nhưng không có ánh sáng nào phát ra từ các cửa sổ lâu đài, và nó có thể ẩn thân… Chỉ trong một giây nó đã tự ếm bùa tan Ảo ảnh lên mình, giấu thân đi trước chính dôi mắt nó.
Và nó tiếp tục, vòng qua bờ hồ, thu lấy hình bóng của tòa lâu đài yêu dấu, vương quốc đầu tiên của nó, quyền thừa kế của nó.
Và đây, nằm bên cạnh hồ, rọi bóng suống mặt nước đen, ngôi mộ cẩm thạch trắng, một vết lợn cợn không cần thiết trên phong cảnh quen thuộc. Nó lại cảm thấy cơn hứng khởi của niềm hân hoan lâu nay bị kiềm chế, cái cảm xúc ngất ngây của mục đích hủy hoại. Nó giơ cây đũa phép gỗ thủy tùng cũ lên: thật vừa vặn đây sẽ là phép thuật cuối cùng cây đũa phép này thực hiện.
Ngôi mộ bị xẻ từ đầu đến chân và tách làm đôi. Cái hình hài được liệm kia dài và gầy như hồi còn sống. Nó lại giơ cây đũa phép lên một lần nữa.
Lớp vải lịêm mở ra. Gương mặt mờ mờ, tái, hóp nhưng vẫn được bảo quản gần như hoàn hảo. Cặp kiếng vẫn được đặt trên sống mũi khoằm: nó cảm thấy một sự nhạo báng thú vị. Hai tay cụ Dumbledore khoanh trên ngực, và duới hai bàn tay nắm chặt là cây đũa phép, nó nằm đó, được chôn theo cụ.
Chẳng lẽ lão ngốc tưởng tượng cẩm thạch hay cái chết sẽ bảo vệ được cây đũa phép sao? Chẳng lẽ lão tưởng Chúa tể Hắc ám sẽ không dám quật mồ lão ư? Bàn tay như mạng nhện thọc xuống và giật cây đũa phép ra khỏi nắm tay của cụ Dumbledore, và khi nó lấy được rồi, một chùm tia sáng tóe ra từ đầu cây đũa phép, chiếu lấp lánh trên xác chết của vị chủ nhân cuối cùng, sẵn sàng phục vụ chủ nhân mới.