Bài học về lòng dũng cảm
"Tôi đã nhận ra rằng: lòng can đảm chân chính không cần sự tán dương hay ca tụng, chỉ cần hành động can đảm là đủ."
Chuyện xảy ra tại bãi biển Cadiz, Tây Ban Nha, vào một chiều hè năm tôi mười chín tuổi. Hôm ấy, tôi cùng vài anh bạn người địa phương đang mải mê với trận bóng chuyền gay cấn. Một cú đập mạnh của đối thủ khiến quả bóng bay lên cao rồi rơi xuống, theo sóng trôi ra xa. Đồng đội của tôi bất lực đứng nhìn. Không chịu thua, tôi nhảy bổ xuống nước, nhoài người theo cơn sóng cuộn trào, gắng hết sức bơi theo quả bóng.
Đột nhiên, tôi nhận thấy mình đã bị đẩy đi quá xa. Những tiếng cười đùa, la hét thưa dần, thay vào đó chỉ có tiếng vỗ ì oạp của sóng biển. Xa xa về phía bờ, các bạn của tôi giờ đây cũng chỉ còn là những chấm đen bé xíu. Cảm giác đau rát ở chân cho tôi biết mình đã dạt đến bãi đá ngầm lởm chởm. Một ngọn sóng mạnh ào tới, giằng quả bóng ra khỏi tay tôi. Cứ thế, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác liên tục ầm ào gào thét, hất tung mọi nỗ lực quay vào bờ của tôi. Nhưng tôi quyết không đầu hàng. Sau gần mười phút vật lộn với sóng nước, cuối cùng tôi cũng chạm được chân lên dải cát mịn, người như lịm đi vì giá lạnh và mệt mỏi. Xung quanh tôi loáng thoáng tiếng người: "May quá, cậu vào bờ được rồi!", "Sóng mạnh thật, ngoài cậu ra không ai dám đuổi theo trái banh cả!".
Lúc ấy, trong tôi bỗng ngập tràn một cảm xúc thật khó tả. Vừa thở dốc vì chưa kịp hồi sức, lòng tôi vừa lâng lâng cảm giác mình là một người hùng.
Hôm sau, chúng tôi lại ra biển chơi bóng. Tiết trời thật đẹp. Bầu trời xanh biếc, từng cơn gió thổi nhẹ mang theo hương vị mằn mặn, rin rít của biển cả. Tiếng sóng đều đều vỗ mạnh vào bờ khiến tinh thần con người thêm phấn chấn. Chúng tôi mải mê với trận đấu, quyết liệt đến quên cả thời gian. Mãi đến khi những đường chuyền bóng không còn chính xác vì gió lúc này đã rất mạnh, chúng tôi mới rục rịch thu dọn ra về. Tuy đang sôi nổi bàn tán về kết quả trận đấu, chúng tôi cũng kịp nhận ra trong nhóm thiếu mất hai cô bạn. Linh tính mách bảo tôi rằng bạn mình đang gặp nguy hiểm. Phóng tầm mắt bao quát chung quanh, giữa biển nước bao la và bốn bề đã nhuốm một màu xám xịt của buổi chiều tà là hai con người bé nhỏ, yếu đuối đang chới với chống chọi những đợt sóng hung hãn. Nhanh như cắt, tôi cùng hai người bạn nữa vội ào xuống làn nước giá lạnh, cố bơi thật nhanh đến cứu bạn. Với những tay bơi cừ khôi như ba người chúng tôi thì việc nhanh chóng tiếp cận và đưa hai cô gái vào bờ cũng không mấy khó khăn. Trời chạng vạng rồi sụp tối, gió thốc mạnh liên hồi, người tôi rét run nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, lòng thoáng chút tự hào khi nghe hai cô bạn thay nhau cảm ơn rối rít.
Chưa kịp tận hưởng cảm giác vui sướng vì hành động nghĩa hiệp của mình, tôi bỗng nghe những tiếng kêu cứu hoảng loạn, đứt quãng từ xa theo gió biển vọng lại. "Lại chuyện gì nữa đây?". Tôi chạy nhanh lên đụn cát cao, phóng tầm mắt nhìn ra phía những con sóng trắng xóa. Ẩn hiện sau những lớp sóng đục ngầu là hai mái đầu đang dập dềnh, lặn ngụp chừng như đã rất đuối sức. Giờ này không còn nhân viên cứu hộ. Trong thoáng giây, tôi bắt gặp ánh mắt một người bạn đang nhìn mình. Ngay lúc ấy, tôi hiểu rằng mình không còn sự chọn lựa nào khác. Và dù sao đi nữa, tôi cũng không thể đánh mất hình ảnh quả cảm của mình trong mắt bạn bè.
Sau một hồi ngụp lặn trong biển nước buốt lạnh, cuối cùng, chúng tôi cũng đến được chỗ hai đứa bé đang gần như chìm hẳn. Tôi vừa nhoài người tránh những ngọn sóng dữ vừa cố giữ chặt một đứa bé trong khi anh bạn tôi cũng đang ra sức ôm lấy đứa nhỏ còn lại. Chúng tôi cố hết sức để các em không bị sặc nước. Trước những cột nước biển khổng lồ liên tiếp đổ ập xuống, chúng tôi cảm thấy mình đang đuối sức dần. Không còn cách nào khác, chúng tôi quyết định sẽ tung hai đứa bé lên, lợi dụng những ngọn sóng mạnh tràn tới để đẩy chúng vào bờ, còn mình sẽ bơi phía dưới tiếp sức.
May thay, phương pháp táo bạo và vô cùng nguy hiểm ấy cuối cùng cũng thành công do chúng tôi phối hợp khá ăn ý và nhịp nhàng. Chúng tôi ẵm hai đứa bé vào bờ trong tiếng hò reo chúc mừng và những lời thán phục. Một cơn gió mạnh ùa tới khiến tôi rét run cầm cập. Tôi có cảm giác như chân mình không thể đứng vững, còn cả người thì tê cứng lại vì lạnh. Và tôi không thể tin vào tai mình khi nghe cậu bé vừa được tôi cứu cất giọng yếu ớt: "Còn đứa em út của cháu nữa!". Tôi hoảng hốt nhìn quanh. Trong tiếng sóng biển ầm ầm liên hồi và tiếng gió rít qua mấy rặng cây, tôi vẫn nhận ra tiếng kêu cứu yếu ớt vọng lại đâu đây. Cậu bé vẫn mở to đôi mắt còn sũng nước nhìn tôi như cầu khẩn. Tôi lặng người đi, không còn biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.
Tiếng kêu cứu tuy mơ hồ, xa xăm nhưng lại là kim chỉ nam duy nhất giữa lúc trời gần như tối đen thế này. Dải đá ngầm! Đúng rồi! Chính là nơi chiều qua tôi bơi đến để nhặt quả bóng! Tôi liếc nhìn bạn, có vẻ như anh đang cố né tránh ánh mắt của tôi. "Mình phải đi thôi!"- Tôi quả quyết nói và khẽ huých tay vào người anh.
Không còn nhiều thời gian, cả hai chúng tôi vội lao vào biển nước tối đen, ngầu bọt với cái lạnh cắt da. Chúng tôi phải vật lộn với những con sóng dữ đang bủa vây tứ phía. Lúc này tôi đã thật sự kiệt sức. Song, dường như bản năng sống trong tôi vẫn đang cuộn lên mạnh mẽ, thôi thúc tôi bơi nhanh hơn. Kia rồi, đứa bé đang cố sức bám vào những phiến đá tua tủa nhô lên mặt nước. Vừa ôm lấy đứa bé, tay chân tôi vừa đạp nước điên cuồng, cố bấu víu vào chút hy vọng sống sót cuối cùng. Anh bạn tôi cũng đang thở dốc vì đuối sức. Trong giây phút đó, chúng tôi mới nhận ra sự sống quý giá biết nhường nào. Chúng tôi vùng vẫy, ngụp lặn, sặc sụa nhưng vẫn cố yểm trợ nhau, quyết tâm cứu đứa bé và cũng là bảo toàn tính mạng cho chính mình.
Không có cố gắng nào mà không được đền bù, sau mọi nỗ lực có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, chúng tôi cũng bơi được vào bờ. Vài người đợi sẵn chạy ra ôm đứa bé và dùng khăn ủ ấm cho nó. Chúng tôi gục người xuống ngay mép nước, lịm đi trong sung sướng và hạnh phúc vì thấy mình vẫn còn sống. Gió vẫn giật mạnh từng cơn, sóng biển đập ầm ầm vào bờ, từ xa có tiếng sấm rền vọng lại. Cơn giông sắp kéo đến. Đại dương lúc này là một thế giới huyền bí và đáng sợ. Ba đứa bé đã tỉnh táo hẳn, chúng đã có thể trò chuyện và chuẩn bị về nhà. Mọi người lục tục ra về. Thật tâm, tôi rất muốn đưa bọn trẻ về tận nhà, trước là để yên tâm hơn, sau nữa là để được cảm nhận lòng biết ơn của cha mẹ chúng mà tôi nghĩ rằng mình rất xứng đáng được nhận. Tiếc thay, sau khi cảm ơn chúng tôi, lũ trẻ tản về mất, để lại tôi với suy nghĩ miên man về những điều mình đã làm.
Độc thoại về lòng dũng cảm của chính mình, tôi đã ngộ ra thật nhiều điều. Tôi chợt hiểu lần đầu tiên mình lao xuống biển để nhặt quả bóng chỉ là vì sự kiêu ngạo và liều lĩnh của một gã trai mười chín tuổi chưa một lần phải đối phó với tình huống khẩn cấp nào. Lần thứ hai lao xuống biển để cứu hai cô bạn gái chắc hẳn là do sự thôi thúc của ý thức trách nhiệm, cũng có thể vì tôi muốn tạo dựng một hình mẫu cho bản thân mình. Không chỉ cứu bạn, tôi còn muốn phô trương sức mạnh của mình trước mặt phái yếu. Nhưng lý do để tiếp tục cứu hai đứa bé khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi đánh liều mạng sống để cứu chúng có lẽ chỉ vì áp lực của mọi người chăng? Nếu không bắt gặp ánh mắt anh bạn tôi thúc giục, nếu mấy cô gái không có mặt lúc đó, không chắc tôi đã hành động như thế. Tuy vậy, tôi có thể ngẩng cao đầu với quyết định của mình trong lần cuối cùng quay lại cứu đứa bé ở dải đá ngầm. Dẫu gần như kiệt sức và lo sợ trước những cơn sóng dữ gầm gào trong đêm, tôi vẫn can đảm lao đi cứu em vì tình yêu thương thật sự trỗi dậy trong lòng.
Nhưng điều sâu sắc nhất tôi nhận ra là lòng can đảm chân chính không cần sự tán dương ca tụng. Đúng vậy, tôi đã hiểu chỉ cần hành động can đảm là đủ. Những con người kia đã được cứu sống, và phần thưởng tôi cần cũng chỉ có thế...
- Bích Thủy
Theo The Fourth into The Water