Tiếng vỗ của một bàn tay
"Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất. Họ chỉ là những người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý muốn của mình."
Đây là một câu chuyện rất cảm động về Jimmy Durante, nhà ảo thuật tài năng và nổi tiếng cách đây vài thập niên.
Một lần, ông được mời đến biểu diễn tại một cuộc họp mặt các cựu binh từng tham gia Thế chiến thứ II. Lịch diễn của ông hôm ấy đã dày đặc, nên ông chỉ có thể nhận lời đến đó vài phút mà thôi. Dù vậy, tin ông sẽ đến cuộc họp mặt khiến các cựu chiến binh hết sức vui mừng. Tất cả họ đều nóng lòng được xem ông biểu diễn.
Thế rồi cũng đến lúc Jimmy bước ra sân khấu. Ông hoàn thành màn biểu diễn của mình trong vòng năm phút đồng hồ như đã hứa. Tiết mục ấy đặc sắc đến nỗi tất cả mọi người có mặt đều đứng bật dậy mà vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang lên ngày càng lớn, có vẻ như không muốn ngừng. Và rồi, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Jimmy lại tiếp tục biểu diễn. Mười lăm, hai mươi và rồi ba mươi phút nữa trôi qua, ông vẫn say sưa trên sân khấu. Cuối cùng, khi hầu hết các tiết mục độc đáo của ông đã hoàn thành, ông cúi chào cảm ơn và bước vào trong cánh gà trong tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Người trợ lý sốt ruột chạy đến hỏi: "Tôi nghĩ là ông phải đi ngay sau màn biểu diễn đầu tiên chứ. Chuyện gì xảy ra vậy?".
Jimmy trả lời: "Lẽ ra tôi đã đi, nhưng để tôi chỉ cho anh thấy lý do vì sao tôi ở lại. Anh hãy nhìn xuống phía khán giả!".
Ngay hàng ghế đầu tiên có hai người đàn ông, mỗi người đã bị mất một cánh tay vì chiến tranh. Một người bị mất tay phải và người kia thì bị mất cánh tay trái. Họ đã cùng nhau vỗ tay, vỗ thật to, thật vui và hết sức hào hứng.
- Quang Kiệt
Theo The Sound of One Hand Clapping