Có ai đó vẫn yêu mến bạn
"Đừng quên đối xử tốt với những kẻ lạ. Khi bạn làm được điều ấy, bạn đã làm thay công việc của các thiên thần."
Vào một đêm trời mưa rả rích, một người đàn ông tên Mark đã có ý định kết liễu cuộc đời mình. Ở độ tuổi đã ngoài 50, ông vẫn không có gì là của riêng mình. Ông sống độc thân, chưa một lần được nếm trải hạnh phúc gia đình với con cái và những phút giây sum họp... Bố mẹ ông đã mất từ lâu, người em gái duy nhất thì đã không còn liên lạc gì với ông từ bảy, tám năm nay. Thêm vào đó, công việc tạp vụ tại một công ty nhỏ cũng khiến ông chán chường, lại chỉ nhận được những đồng lương còm cõi. Ông rảo bước trên đường, ướt sũng vì cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Lòng buồn rười rượi, ông cảm thấy dường như không còn ai trên thế giới này quan tâm liệu ông còn sống hay đã chết.
Cũng trong đêm mưa hiu quạnh ấy, tôi ngồi trong phòng nhìn mưa dội vào cửa sổ. Khi ấy, tôi chỉ mới sáu tuổi, niềm vui gói gọn trong bộ sưu tập những hình nhân các nhân vật của phim "Chiến tranh giữa các vì sao". Tôi mơ màng nghĩ đến ngày có đủ tiền mua thêm nhân vật Darth Vader cho bộ sưu tập của mình. Để giúp tôi có tiền, bố "thuê" tôi chạy bộ cùng ông vào mỗi sáng. Tất nhiên là tôi đồng ý. 50 xu một ngày không phải là số tiền nhỏ với tôi, nhất là khi tôi có thể đổi chúng để đón Darth Vader về nhà.
Khi nghe chuông cửa, tôi nhảy ra khỏi ghế, chạy nhanh ra khỏi phòng đến đầu cầu thang. Mẹ tôi đã đứng trước cửa, lúi húi mở khóa. Cánh cửa bật mở, và tôi thấy một người đàn ông ăn vận xộc xệch, người đẫm nước mưa đang đứng tần ngần trước cửa nhà mình. Trông ông mới tội nghiệp làm sao. Ngọn đèn hành lang soi rõ khuôn mặt khắc khổ, xám xịt của ông. Thấy bố mẹ mời ông vào nhà, tôi rồi rón rén bước xuống cầu thang để nhìn rõ hơn người khách lạ. Tôi không hiểu bố mẹ và ông ấy nói với nhau những gì, nhưng nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông tội nghiệp kia đưa tay ôm đầu khóc, lòng tôi như thắt lại. Tôi phóng lên phòng, cho tay vào hũ tiền tiết kiệm để lấy ra đồng 50 xu vừa có được ban sáng rồi chạy xuống. Vẫn không nói gì, tôi chạy đến bên ông, đặt vào tay ông đồng 50 xu và quàng hai tay ôm lấy cổ ông, rồi lại chạy thật nhanh lên cầu thang. Hơi ngượng ngùng vì hành động đó của mình, nhưng tôi cảm nhận được một niềm vui đang len lén dâng lên trong lòng.
Bên dưới phòng khách, ông Mark ngồi lặng thinh, đầu cúi xuống. Bàn tay to bè của ông nắm chặt lấy đồng tiền, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Một lúc lâu sau, ông ngước nhìn bố mẹ tôi và nói : "Tôi vẫn nghĩ không có ai quan tâm đến mình. Hai mươi năm qua, tôi sống trong cô quạnh, đi đâu, làm gì cũng chỉ có mỗi một mình. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một vòng tay ôm lấy tôi như thế, và cũng là lần đầu một gia đình lạ mặt đã mở rộng cửa để đón tôi. Điều đó có ý nghĩa với tôi biết bao!".
Cuộc gặp gỡ gia đình tôi đêm ấy đã thật sự làm thay đổi cuộc đời ông Mark. Ông từ bỏ ý nghĩ tự vẫn, tiếp tục sống vui với công việc và gặp gỡ những người bạn mới. Dù gia đình tôi không bao giờ gặp lại ông Mark lần nữa, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn viết thư cho chúng tôi để thông báo rằng mình vẫn ổn. Là một đứa trẻ lên sáu, tôi chưa thể ý thức rõ những gì mình đã làm vào buổi tối hôm ấy. Đó có thể chỉ là phản ứng của một đứa bé trước nỗi đau của ai đó mà thôi. Nhưng, trong những buổi sáng cùng bố chạy bộ sau này, bố đã trò chuyện rất nhiều với tôi về ý nghĩa của sự cho đi. Và quả thực đến lúc ấy, tôi mới hiểu được rằng sự cho đi có tác dụng chữa lành những nỗi đau.
Về sau, tôi được biết thêm một bí mật. Vào cái đêm mưa gió đó, trong lúc đang tuyệt vọng bước ra phía bờ sông, ông Mark nhìn thấy một mảnh đề-can dán trên cánh cửa nhà tôi. Và rồi, ông quyết định gõ cửa. Thật khó có thể tin rằng một mảnh đề-can và đồng xu 50 xu lại có thể cứu được cuộc đời của một con người.
Mảnh đề-can trên cửa nhà chúng tôi có dòng chữ : "CÓ AI ĐÓ VẪN YÊU MẾN BẠN".
- Phương Thảo
Theo Somebody Loves You