Hy vọng

"Sẽ có một ngày, bạn chỉ cần một tia hy vọng để thắp sáng con đường mình đã chọn."

- Kobi Yamada

Lần đầu tiên xa nhà để đến làm việc tại trại trẻ mồ côi, cô sinh viên mười chín tuổi Lori Weller cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt vì cái nóng hừng hực và tiếng khóc thút thít không dứt của bọn trẻ.

Sinh trưởng ở Wallnut Bottom, tiểu bang Pennsylvania, Lori có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác: học hành, vui chơi và tán gẫu với bạn bè vào những dịp cuối tuần. Nhưng cuộc sống đó dần thay đổi kể từ lúc cô cùng đội thanh niên tình nguyện tham gia vào chuyến đi Honduras để xây dựng nhà ở cho dân nghèo nơi đó.

Sau chuyến đi, cô thấy trái tim mình như rộng mở hơn. Vì vậy, khi đang theo học lớp điều dưỡng, nghe thông báo về chuyến tập sự ngoại khóa ở một bệnh viện nhỏ tại Haiti, Lori xung phong đi ngay.

Ở Haiti, mỗi buổi sáng, Lori thức giấc nhờ tiếng kêu be be inh ỏi của bầy lừa. Sau đó, cô cùng các bạn lên chiếc xe tải sàn phẳng băng qua con đường đầy ổ gà đến một trạm xá trong làng để đo huyết áp và sơ cứu vết thương cho mọi người. Chứng kiến cuộc sống nghèo khó và thiếu thốn của người dân nơi đây, cô thật sự đồng cảm và muốn chia sẻ nhiều hơn. Nhưng chính những em bé mồ côi tại khu trại này đã khiến trái tim cô đau nhói. "Bọn trẻ thường xuyên đau ốm, vì vậy không ai muốn nhận chúng làm con nuôi cả." - Các sơ ở trại đã cho Lori biết như thế.

Những bức tường trong khu trại bị tróc xi măng loang lổ, vài món đồ chơi gãy nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Cô thấy có rất nhiều bàn tay bé bỏng chìa ra - nhưng rất ít đôi tay chăm sóc đáp lại. 

Chợt ánh mắt cô dừng lại ở một đứa bé khoảng ba tuổi đang đứng một mình, đôi má bé còn dính những vệt sữa ngũ cốc quệt ngang dọc, trông vừa đáng thương vừa cũng rất buồn cười. Phía dưới mớ tóc đen xoăn lòa xòa, Lori thấy rõ những mạch máu hai bên thái dương bé xanh xao, đập liên tục. Bà giám đốc trại kể cho Lori nghe câu chuyện thương tâm về đứa bé:

- Con bé bị bỏ ở trại chúng tôi khi nó mới khoảng sáu tháng tuổi. Tội nghiệp, hộp sọ của nó bị thủng một lỗ, máu chảy lênh láng. May mà có người phát hiện kịp. Bây giờ, nếu chẳng may bị ngã, con bé có thể chết ngay...

- Lạy Chúa, chúng ta không làm được gì sao? - Lori sững sờ.

- Chúng tôi không có đủ tiền, còn thiết bị... rồi cả kinh nghiệm nữa. - Bà giám đốc trầm ngâm.

- Thế tên bé là gì? - Lori hỏi tiếp.

- Agat Espoire. Tiếng địa phương có nghĩa là "hy vọng".

"Đứa trẻ với niềm hy vọng mong manh nhất!", Lori buồn rầu nghĩ ngợi. Khi cô ôm bé Agat vào lòng, nó cứ mở to đôi mắt u buồn nhìn cô như dò hỏi điều gì. "Agat ơi, em xứngđáng được yêu thương và che chở." - Lori thầm nhủ.

Hàng ngày, mỗi khi rảnh rỗi, Lori lại đến chơi đùa cùng Agat, nhưng con bé hầu như chẳng có một hành động hay cử chỉ nào tỏ ra hưởng ứng. Nó chỉ rụt rè ngồi chơi mấy thứ đồ chơi cũ, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Lori. Chưa bao giờ cô thấy con bé cười!

Đêm cuối cùng ở Haiti, Lori chẳng thể nào chợp mắt vì những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. "Làm sao mình có thể bỏ mặc bé Agat ở đây được. Nơi đây chẳng có ai kể chuyện cho bé nghe, không ai có thể chữa lành vết thương trên đầu bé. Mình phải làm gì đây?".

Sau khi rời Haiti trở về nhà, Lori vẫn không thôi day dứt về đứa trẻ tội nghiệp với ánh mắt u uẩn trên đảo Haiti. Cuối cùng, cô dứt khoát: "Nếu không cố giúp con bé, mình sẽ không bao giờ nguôi được nỗi lo lắng trong lòng".

Ngay ngày hôm sau, cô gọi điện cho rất nhiều bác sĩ và cả những tổ chức từ thiện tại địa phương cầu cứu: "Có một đứa bé cần được phẫu thuật ngay, nhưng chúng tôi không có tiền...".

Song, dường như không một ai muốn tiếp nhận trường hợp này. Cuối cùng, theo chỉ dẫn, cô tìm đến bác sĩ giải phẫu thần kinh Joel Winer. Sau khi nghe Lori trình bày, ông hỏi: "Khi nào con bé có thể đến chỗ tôi?".

Lori không dám tin vào tai mình, cô lắp bắp: "Cho cháu nói lại đã: chúng cháu không có tiền đóng viện phí!".

"Tôi làm nghề y là để giúp đỡ những trường hợp như thế này mà." - Vị bác sĩ nhẹ nhàng giải thích.

Lori vui mừng gọi điện ngay tới trại trẻ ở Haiti để sắp xếp đưa bé Agat tới Pennsylvania. Ngước mắt lên, cô bắt gặp nụ cười trìu mến của mẹ: "Con gái yêu, mẹ rất hãnh diện vì con!".

Những người bạn của Lori cũng rất ủng hộ cô. Họ cổ vũ việc làm của Lori bằng cách quyên góp tiền để giúp trang trải chi phí đưa đón bé Agat. Một tháng sau, khi nhận được thẻ visa chữa bệnh của bé Agat, Lori lập tức đáp máy bay trở lại Haiti.

Đứng trước trại trẻ mồ côi thân quen, Lori không nén được xúc động. "Agat!", Lori vui vẻ chào cô bé trong khi bà giám đốc giải thích cho em hiểu có một vị bác sĩ ở xa sẽ chữa trị giúp em mau khỏi bệnh. Bé Agat nhìn Lori với đôi mắt tròn xoe tràn đầy hy vọng.

Lori âu yếm nói với bé: "Chị sẽ chăm sóc và yêu thương em, Agat nhé!". Nói rồi, cô bẹo má và vuốt mái tóc lòa xòa của cô bé. Nhìn nụ cười bừng nở trên môi Agat, Lori tưởng như trái tim mình tan ra vì hạnh phúc. Tuy chỉ mới là khởi đầu, nhưng Lori đã cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của công việc mình đang làm. Đây không đơn thuần chỉ là việc thiện mà là công việc xuất phát từ những con tim biết đồng cảm.

Ngày đầu Agat cùng Lori về tới Walnut Bottom, trước cảnh vật và những người xa lạ xung quanh, cô bé cảm thấy rất sợ hãi, cứ khư khư ôm chặt món đồ chơi cũ kỹ bên người. Nhưng sang ngày thứ hai, những câu chuyện và bài hát trẻ con vui nhộn đã khiến bé Agat bật cười cả ngày.

Lori không khỏi ngạc nhiên, cô phấn khởi nói với mẹ: "Mẹ nghe thấy không, con bé đang cười đấy!".

Những ngày sau đó, lúc nào bé Agat cũng nhoẻn miệng cười. Bé cười xinh tươi và thánh thiện như một thiên thần. Nhưng đến hôm gặp bác sĩ phẫu thuật, Agat đã thét lên hoảng hốt khi bác sĩ chuẩn bị nghe nhịp tim cho em. "Chắc con bé nghĩ mình không giữ đúng lời hứa", Lori vừa vỗ về cho Agat bình tĩnh trở lại, vừa đau lòng nghĩ.

Sau ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng, bác sĩ Winer đã ghép thành công vết nứt trên hộp sọ bé Agat. Tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng, cô bé lại mếu máo khóc thét lên, mắt nhìn quanh sợ hãi, nhưng khi nghe Lori gọi tên mình, Agat nín bặt và tỏ vẻ yên tâm khi có chị Lori bên cạnh.

Một thời gian ngắn sau đó, Agat xuất viện và về sống cùng gia đình Lori. "Quả này gọi là táo, nào, em nói đi, t-á-o...", Lori dạy Agat học tiếng Anh bằng cách chỉ vào những đồ vật đơn giản như trái cây, xe đạp, hay những món ăn hàng ngày như khoai tây nghiền, súp đậu... Có hôm, bé Agat còn tự bập bẹ: "Em thích khoai tây nghiền!".

Rồi một đêm nọ, khi bế bé Agat vào giường ngủ, Lori nói như thường lệ: "Chị yêu em" và cô chợt nghe giọng nói ngây thơ, dễ thương của Agat đáp lại: "Em cũng yêu chị!".

Lori đã bật khóc khi nghe câu nói ấm áp, hồn nhiên đó. Cô ước được giữ bé Agat bên mình mãi mãi. "Con bé xứng đáng có một gia đình thật sự, nhưng mình vẫn chưa tốt nghiệp..." - Lori thở dài.

Và "gia đình thật sự" cũng đã đến với bé Agat. Vài ngày sau khi Agat hồi phục, điện thoại nhà Lori reo liên tục. Thì ra, câu chuyện về bé Agat đã được đăng tải trên một tờ báo địa phương. Sau khi xem bài báo và nhất là nhìn gương mặt thánh thiện của bé, một gia đình đã gọi điện đến gặp bố mẹ Lori. "Chúng tôi muốn mở rộng trái tim và ngôi nhà mình để đón bé Agat", họ nói.

"Họ muốn nhận bé làm con nuôi đấy!", Lori vui vẻ báo tin cho bạn bè mình biết. "Thích nhất là nhà họ chỉ cách chỗ mình có hai giờ đi xe!", Lori tỏ ra phấn khởi vô cùng.

Rồi cũng đến ngày Lori tạm biệt bé Agat, cô ôm chặt bé vào lòng, giọng xúc động: "Chị sẽ luôn yêu thương và nhớ đến em".

Giờ đây, vào mỗi cuối tuần, Lori đều đến làm bánh khoai tây nghiền và nghe nhạc cùng gia đình mới của bé Agat.

Lori vẫn tiếp tục học ở trường điều dưỡng. Trên môi cô luôn lấp lánh nụ cười mỗi khi kể về bé Agat: "Bé sẽ lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh và được yêu thương như những em bé khác. Mình biết mình sẽ luôn gần gũi với bé, cho dù sau này cuộc sống có đưa đẩy ra sao...".

- Bích Thủy

Theo Hope

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện