Mất hy vọng là mất tất cả
Năm nọ, có một đoàn thám hiểm người Anh đi đến khu vực sa mạc Sahara cát phủ tứ bề, mặt trời như thiêu đốt, còn bụi thì bay mịt mù táp cả vào mặt. Đoàn người ai cũng khát khô cả cổ, mà nước mang theo thì đã cạn.
Lúc này, đoàn trưởng lấy ra một chiếc bình và nói:
- Đây là bình nước cuối cùng. Nhưng trước khi ra khỏi sa mạc này, không ai được uống.
Bình nước như trở thành tia hy vọng sống sót cuối cùng để cả đoàn cố gắng vượt qua sa mạc. Từng người chuyền tay nhau chiếc bình, cảm nhận sức nặng của nước để kiên cường hơn trên từng bước đi.
Cứ thế, cuối cùng, đoàn thám hiểm cũng ra khỏi sa mạc, giành lại sinh mạng từ tay Thần Chết. Ai nấy vui mừng đến phát khóc, đôi tay họ run rẩy cầm bình nước và đổ xuống đất. Lúc này, họ mới phát hiện bên trong chỉ toàn là cát.
__________________________________
Chỉ khi còn hy vọng, ta mới tìm ra con đường khắc phục khó khăn, thoát khỏi nghịch cảnh. Mất hy vọng là mất tất cả.