Lần thứ hai tha thứ
Vào thế kỉ 17, xảy ra chiến tranh giữa Đan Mạch và Thụy Điển. Trong một chiến dịch, Đan Mạch đã giành phần thắng. Sau trận chiến, một người lính Đanh Mạch đang ngồi nghỉ, chuẩn bị lấy bình nước ra uống thì chợt nghe tiếng rên khe khẽ. Thì ra cách đó không xa có một người Thụy Điển bị thương rất nặng. Người này cứ nhìn đăm đăm vào bình nước của anh.
- Anh cần nó hơn tôi. - Người lính Đan Mạch bước tới, đưa nước cho người bị thương, người Thụy Điển lại rút cây giáo đâm vào anh. May thay, mũi giáo lệch hướng nên chỉ sượt qua cánh tay anh.
- Tại sao anh lại trả ơn tôi bằng cách đó? - Ngưòi lính Đan Mạch nói. - Tôi vốn định cho anh cả bình nước của tôi, nhưng bây giờ nó chỉ còn một nửa thôi.
Sự việc này sau đó đến tai Quốc vương Đan Mạch. Ông liền cho gọi người lính kia đến. Quốc vương hỏi anh tại sao không giết chết tên quên ân phụ nghĩa đó. Anh nhẹ nhàng trả lời:
- Tâu bệ hạ, thần không muốn giết chết người đang bị thương.
__________________________________
Dù người khác vong ân bội nghĩa nhưng nếu có thể tha thứ được thì nên tha thứ.