Có chân để mang giày là may mắn rồi!
Một người bán hàng nghèo túng thường ca thán về cuộc sống hiện tại của mình và oán trách những chuyện không may xảy đến.
Đêm Giáng sinh, trong lúc mọi người rộn ràng chuẩn bị cho ngày lễ thì anh ta ngồi trên một chiếc ghế và tưởng nhớ về những ngày tháng trước đây. Ngày này năm trước, một mình anh ta cô đơn đón lễ giáng sinh trong cơn say, chẳng có quần áo mới, cũng chẳng có giày mới. Năm nay cũng thế.
- Ôi, năm nay mình vẫn mang đôi giày cũ này! - Anh ta vừa nói vừa định cởi đôi giày ra. Ngay lúc đó, anh ta trông thấy một thanh niên ngồi xe lăn chầm chậm đến gần. Anh ta chợt bừng tỉnh:
- Mình có chân để mang giày là hạnh phúc lắm rồi. Còn anh ấy đến chân cũng không có để mang giày cơ mà!
Kể từ hôm đó, anh ta tươi tỉnh hơn, biết phấn đấu và cố gắng. Anh ta bắt đầu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc trong cuộc sống.
__________________________________
Có biết bao nhiêu người dù tàn tật nhưng vẫn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, không oán trách số phận bất công. Họ kiên cường hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Đôi lúc ta cần nhìn họ để soi lại mình. Ta may mắn hơn họ, vậy tại sao không biết thưởng thức hương vị cuộc sống hiện tại và cố gắng phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn?