Một đêm mưa
Năm tôi 40 tuổi, căn bệnh bại liệt bắt đầu xâm chiếm cơ thể tôi bằng những cơn đau kinh khủng. Căn bệnh diễn biến một cách chậm chạp, mới đầu là ở cánh tay phải và chân phải, rồi sau đó lan dần. Chẳng bao lâu hai chân tôi trở nên yếu đi và cử động rất khó khăn. Tuy vậy, với sự trợ giúp của những thiết bị đặc biệt, tôi vẫn có thể thực hiện những sinh hoạt như người bình thường, kể cả việc lái xe. Điều này phần nào làm tôi cảm thấy mình không đến nỗi tàn phế. Tuy nhiên, theo thời gian, cảm giác tự ti và tuyệt vọng trong tôi tăng dần. Tôi luôn cho rằng mình là người duy nhất trên thế gian này bị chọn ra để gánh chịu khổ đau cho mọi người.
Một buổi tối, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Những đợt gió mạnh và những hạt mưa to quất vào kính xe tôi. Rồi tôi nghe tiếng nổ của bánh xe. Tôi chỉ biết lái xe vào bên lề. Bất lực vì không thể tự thay bánh xe được, tôi đành ngồi trong xe, tức giận và chán nản về sự tàn nhẫn của hoàn cảnh.
Con đường tối om, dường như dài vô tận và vô cùng vắng vẻ. Chợt tôi thấy ánh sáng hắt ra từ một ngôi nhà nhỏ ở phía đường hẻm. Tôi khởi động máy rồi cố kềm bánh lái cho xe chạy chầm chậm, rẽ vào con đường lầy lội.
Nghe tiếng còi xe, một cậu bé xuất hiện. Tôi hạ kính cửa xe xuống, nói to rằng xe tôi bị xẹp lốp, cần có người thay bánh xe giúp vì tôi phải chống nạng, không thể tự làm được.
Cậu bé quay vào nhà một lát rồi trở ra, lụng thụng trong chiếc áo mưa, theo sau là một người đàn ông đã lớn tuổi. Hai người cất tiếng chào to vui vẻ. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho người đàn ông và cậu bé khi thấy họ đang phải vất vả vì mình trong cái lạnh buốt của mùa đông và cơn mưa rát mặt. Nhưng không sao, tôi sẽ trả tiền cho họ. Tôi tự an ủi mình. Họ thao tác rất chậm chạp, làm tôi vô cùng sốt ruột tôi không thấy được gì, chỉ nghe tiếng các dụng cụ bằng kim loại và vào nhau kêu loảng xoảng và những tiếng trao đổi rì rầm của hai người.
Cuối cùng thì việc thay bánh xe cũng hoàn tất. Sau khi kiểm tra lần cuối, họ bước đến cạnh cửa xe của tôi.
Lúc này tôi mới nhìn kỹ hai ông cháu. Đó là một ông già lưng đã khòm, có vẻ yếu ớt, còn đứa cháu trai chỉ khoảng mười tuổi. Ông già cất tiếng:
- Mọi thứ đã ổn rồi. Trong đêm mưa gió thế này mà xe cộ bị trục trặc thì thật tệ!
- Cám ơn ông rất nhiều! - Tôi nói. - Tôi phải trả cho ông bao nhiêu?
Ông lắc đầu:
- Không! Rất vui được giúp đỡ anh! Johnny nói rằng anh phải chống nạng nên không tự thay lốp được!
Tôi rút trong ví ra một tờ năm đôla và nói:
- Không, xin ông hay nhận của tôi số tiền này!
Ông vẫn đứng thản nhiên, còn đứa bé thì bước tới sát cửa xe, nói nhỏ: "Ông cháu không nhìn thấy gì cả đâu!".
Trong khoảnh khắc, tôi thấy thật sự xấu hổ. Một người mù và một đứa bé đã thay bánh xe cho tôi trong cơn mưa gió, phải dùng những ngón tay lạnh cóng để mò mẫm vặn những con ốc to cứng thật vất vả trong bóng tối - trong khi tôi thản nhiên ngồi yên ấm trong xe của mình!
Tôi không biết là mình đã ngồi đó bao lâu. Khi chỉ còn lại một mình, tôi mới nhận ra, lâu nay sự than thân trách phận, sự ích kỷ đã chi phối toàn bộ tâm trạng và suy nghĩ của tôi, khiến tôi trở nên yếu đuối, vô tâm và thờ ơ với những người xung quanh. Tôi hiểu rằng không ai có thể biết trước những điều quan trọng là thái độ và cách sống của chúng ta trong những hoàn cảnh không mong muốn ấy. Trước khi lái xe về nhà, tôi thầm cầu nguyện và chúc phúc cho hai ông cháu. Đêm mưa này sẽ không bao giờ quên trong tâm trí tôi.
- Thành Nhân
Theo Fourteen Steps