Sự khích lệ âm thầm
Với những giọt nước mắt thấm ướt đôi gò má, một trái tim rạo rực niềm kiêu hãnh, bạn mỉm cười với nỗi vui mừng khôn xiết khi nhìn ống kính camera lướt qua những gương mặt khán giả trong đó có bạn bè, gia đình bạn. Họ hồ hởi khích lệ bạn và tự hào nói với tất cả những ai ở quanh đó rằng bạn chính là người thân của họ.
Có lẽ ít ai trong chúng ta được biết đến cảm giác hân hoan khi đoạt được tấm huy chương vàng ở Thế vận hội. Nhưng trong trí tưởng tượng của mỗi người, ắt hẳn bất kỳ ai cũng sẽ rất tự hào khi được vinh dự đứng trên bục vinh quang ấy.
Cuộc sống của chúng ta vốn đầy những thử thách và những thử thách đó cũng khó khăn tựa như những khó khăn mà các nhà vô địch Thế vận hội đã phải đối mặt. Thế nhưng, nơi chúng ta đang sống không phải là Thế vận hội, không có tiếng reo hò của cổ động viên, cũng không có tấm huy chương vàng nào dành tặng cho những nỗ lực quả cảm khi bạn chiến thắng trong những khoảnh khắc bình dị nhưng không kém phần khắc nghiệt của cuộc đời.
Có thể bạn cho rằng bạn đang chỉ đơn độc một mình. Nhưng khoan đã... Nếu tập trung lắng nghe, bạn sẽ nghe thấy những tiếng hò reo văng vẳng đâu đó. Khi bạn để nội tâm yên tĩnh và mở rộng tâm hồn đón nhận xung quanh, âm thanh ấy mỗi lúc một rõ hơn mà không cần khám phá nơi xuất phát. Tiếng reo hò không lời đang cổ vũ chúng ta hãy vượt lên chính mình và hướng về đích trên chặng đường đua đã được vạch sẵn cho mình. Đó không chỉ là những cổ động viên của bạn mà còn là những người cũng giống như bạn, thế nên họ thấu hiểu những hy sinh, những gian truân mà bạn phải đối mặt.
Mọi người đều tin rằng bạn sẽ chiến thắng.
- Phương Thảo
Theo The Winner