Món quà vĩ đại
Mùa xuân năm 1992, cả gia đình chúng tôi vô cùng tuyệt vọng khi nghe bác sĩ thông báo rằng căn bệnh bạch cầu của Lisa, con gái lớn của chúng tôi, đã tái phát. Lisa cần phải thay tủy mới có hy vọng vượt qua căn bệnh này. Thế nhưng, tủy của hai vợ chồng tôi không tương thích nên chúng tôi phải đối diện với nỗi lo tìm người hiến tủy cho cô bé. Hàng loạt câu hỏi cứ quay cuồng trong tôi. Liệu chúng tôi có tìm được người hiến tủy không? Liệu Lisa có qua khỏi không? Chi phí điều trị có vượt quá khả năng của chúng tôi không? Hai vợ chồng tôi trằn trọc bao đêm trong lo lắng.
Một buổi tối, trong lúc tôi đang đọc tài liệu nghiên cứu về căn bệnh của Lisa thì Eva, con gái út của chúng tôi nhẹ nhàng bước vào phòng.
- Con muốn nói chuyện với bố một chút được không ạ?
- Có chuyện gì vậy con?
- Con đang nghĩ... nghĩ là... có thể tủy của con hợp với chị Lisa.
Tôi không tin về những điều mình vừa nghe:
- Con có biết là làm như vậy con sẽ chịu đau rất nhiều không?
- Con không sợ. Con sẽ làm tất cả để cứu được chị ấy.
Tôi im lặng suy nghĩ, một lát sau mới trả lời con:
- Ngày mai bố con mình sẽ đến bệnh viện để làm các xét nghiệm. Hy vọng là tủy của con phù hợp với Lisa. Bố thật sự vui mừng vì sự dũng cảm của con.
Ngày hôm sau, tôi đưa Eva đến bệnh viện. Không thể diễn tả được niềm vui của chúng tôi khi kết quả xét nghiệm cho thấy tủy của Eva hoàn toàn phù hợp với tủy của Lisa.
Tủy của Eva đã được ghép hoàn toàn vào cơ thể Lisa vài ngày sau đó. Sau khi phẫu thuật, Lisa được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt; chúng tôi chỉ được phép vào thăm từng người một. Khi bước vào, tôi chăm chú nhìn vào dòng tủy lấy lại sự sống từ cơ thể của Eva chầm chậm nhỏ từng giọt vào cái ống nhựa nhỏ xíu nối với cổ Lisa và vô cùng xúc động khi nhận ra cơ thể Lisa đang đón nhận tình yêu thương của em gái mình. Phải hơn 100 ngày sau, các bác sĩ mới cho chúng tôi biết việc thay tủy có thành công không.
Một ngày mùa hè cùng năm đó, chuông điện thoại gia đình tôi vang lên, đầu dây bên kia là bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện. Tôi chăm chú lắng nghe từng lời ông nói trong sự hồi hộp: "Quá trình thay tủy đã thành công". Tôi quay đi cố giấu giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi bước ra vườn, khoan khoái hít thở không khí trong lành. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có tâm trạng để thưởng thức thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. Một cánh chim ưng - dấu hiệu của sự may mắn - đang chao lượn trên bầu trời xanh thẳm vẽ nên một bức tranh thiên nhiên thật tuyệt vời. Vậy là hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng tôi. Gia đình chúng tôi sẽ sum họp trở lại.
- Ngọc Trâm
Theo The Ultimate Gift