Hai loại người khác nhau
Trên đường về nhà, tôi ghé ngang siêu thị Judy, vợ tôi, chạy vào mua vài món đồ. Lúc này trời sụp xuống và mưa rả rích. Tôi đậu xe ở nơi có thể nhìn bao quát được cả 2 lối vào siêu thị để khi. Judy ra, tôi có thể đón cô ấy ngay. Tôi hạ kính xe xuống để không khí thông thoáng hơn và dễ quan sát bên ngoài.
Một gia đình từ trong siêu thị đi ra với một chiếc xe đẩy đầy chất hàng hóa, bước về phía chiếc xe tải nhỏ đang đậu cạnh xe tôi. Họ là một gia đình có năm người. Hai vợ chồng độ bốn mươi tuổi, ăn mặc giản đơn nhưng lịch sự. Cậu con trai lớn, khoảng chừng mười tuổi đang đẩy xe hàng. Hai đứa bé còn lại ríu rít phụ anh đẩy chiếc xe.
Khi món hàng cuối cùng được chất lên xe, người bố nhắc con trai:
- Danny, con hãy đẩy chiếc xe đẩy này về khu đẩy hàng. Đứa bé ngập ngừng không muốn đi.
- Chẳng mất nhiều thời gian đâu, bố sẽ đợi con trong xe? - Người bố nhẹ nhàng nói.
Lúc này mưa đã ngừng rơi, không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu. Hai bố con đứng không cách xa tôi nên tôi có thể nghe cuộc đối thoại của họ.
- Mọi người cũng có đẩy chiếc xe đẩy vào chỗ cũ đâu! - Cậu bé vẫn không muốn đi nên phân bua, chỉ tay về phía những chiếc xe đẩy để ngổn ngang trên sân trước siêu thị.
- Chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Đó là chuyện của người khác. Nhưng bố muốn con có trách nhiệm với những việc làm của bản thân mình! - Người bố trả lời con.
- Nhưng sẽ chẳng có ai quan tâm đến chuyện đó! - Đứa bé đáp lại - Vì siêu thị sẽ cử người ra thu gom xe đẩy thôi mà bố!
Người mẹ sốt ruột vì phải chờ đợi nên ủng hộ con trai:
- Chúng ta đi mau thôi! Thêm hay bớt một chiếc xe đẩy cũng chẳng ảnh hưởng gì!
Cậu bé nghĩ mình đã thắng, liền mở cửa và bước vào xe. Người bố nhún vai thua cuộc, nắm lấy tay vịn toan lên xe, nhưng rồi ông khựng lại. Tôi lấy làm ngạc nhiên nên theo giỏi ông. Ánh mắt ông đang hướng về cuối bãi đậu xe, nơi có một cặp vợ chồng lớn tuổi, đang cùng nhau đẩy chiếc xe của họ về khu tập trung xe đẩy.
Điều này rõ ràng đã tác động rất lớn đến người đàn ông. Ông đứng thẳng người, nắm chặt tay lại và dang rộng vai.
-Danny! Xuống xe. Lại đây ngay! - Giọng ông nói đầy sự kiên quyết và uy quyền của một người cha.
Cậu bé Danny bước ra khỏi xe.
- Con có thấy những chiếc xe đẩy được xếp gọn vào khu vực quy định không? Danny, trên thế giới này có hai loại người. Một là người vô trách nhiệm, luôn để mọi thứ lung tung, bừa bãi, bất chấp những nguyên tắc, nội quy. Còn loại người thứ hai thì có trách nhiệm, bởi họ đã học những quy tắc và ứng xử cơ bản. Đừng bao giờ quên điều ấy, con trai ạ! Còn bây giờ, bố nghĩ là con biết làm gì, nếu con muốn được người khác tôn trọng.
Đứa bé ngoan ngoãn xếp hàng chờ đẩy chiếc xe vào đúng nơi quy định. Tôi thầm thán phục hành động của ông. Và đúng như ông nói, ở bất cứ nơi nào cũng có hai người khác nhau.
- Như Quỳnh
Theo Which Kind Are You?