Chiếc ghế an ủi

''Dù là niềm vui hay nỗi buồn thì cũng cần được sẻ chia vì khi ấy niềm vui sẽ nhân đôi còn nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa.''

- Ruckett

''Chiếc ghế an ủi'' đã hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của gia đình chúng tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Khi ấy, trong nhà tôi không có tài sản gì quý giá ngoài một bộ bàn ghế bằng gỗ do cha tôi tự làm. Mỗi khi một đứa em tôi ra đời, cha lại đóng thêm một chiếc. Nhà có sáu người, thế là có sáu chiếc ghế, đặt ngay ngắn quanh bàn. Và luôn có một chiếc ghế trống dành cho những vị khách của gia đình. Đó chính là ''chiếc ghế an ủi''.

Chính tôi là người đặt cho chiếc ghế cái tên như vậy, vì tôi nhận thấy mỗi người khách đến nhà tôi và ngồi vào chiếc ghế đó đều có một tâm sự cần được chia sẻ. Đó là dì Ann hàng xóm vừa bị mất đứa con đầu lòng mới chào đời. Đó là bác Bush không đủ tiền để đưa Lily, con gái bác, đang bị sốt vào bệnh viện. Đó cũng là bạn Rosana nức nở khi chú chó cưng biến mất. Và cả tôi nữa. Lần đầu tiên bị điểm kém, tôi ngồi trên chiếc ghế mà nước mắt lưng tròng. Khi tôi chia tay mối tình đầu, cũng tại chiếc ghế này, tôi đã ngồi lắng nghe mẹ an ủi.

Những giọt nước mắt thấm đẫm ''chiếc ghế an ủi'' không hoàn toàn là những giọt nước mắt đau buồn, mà đôi khi còn là kết tinh của niềm hạnh phúc. Đó là khi em gái tôi trở về sau những ngày nằm viện vì bệnh viêm phổi nặng, đó là lần bố mẹ mua cho tôi chiếc xe  đạp khi tôi đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tiểu học, lần tôi không ngủ được vì sắp phải xa gia đình để vào đại học, lần cả nhà họp mặt trước ngày cưới của tôi,...

Theo thời gian, tôi đã trưởng thành, có gia đình riêng và công việc ổn định tại một vườn trẻ. Mỗi học sinh trong lớp tôi là một hoàn cảnh khác nhau. Cha mẹ của Jim đã ly hôn nên cậu phải sống cùng ông bà. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Jim mỗi khi đến lớp, tôi cảm thấy khổ tâm vô cùng. Tôi chợt nhớ đến ''chiếc ghế an ủi''. Nó đã giúp tôi vượt qua mọi nỗi buồn, và biết đâu nó cũng sẽ an ủi được Jim.

Tôi kể cho các em nghe về ''chiếc ghế an ủi'' và thông báo rằng nó sẽ sớm được đưa đến lớp. Tôi không ngờ những lời nói ấy đã tác động rất lớn. Các em xôn xao, mong chờ người bạn mới với niềm háo hức xem làm cách nào mà một chiếc ghế lại có thể giúp mình vượt qua nỗi buồn.

Ngày tôi đưa ''chiếc ghế an ủi'' và đã thực sự trở thành ngày hội của cả lớp. Các cô bé, cậu bé đều ngồi thử rồi reo lên: ''Tớ cảm thấy hạnh phúc thật'', ''Nó có thể làm cho tớ vui lên này!''. Ai cũng công nhận hiệu quả tuyệt diệu của chiếc ghế. Tôi đề nghị cả lớp thảo luận những quy tắc cho người bạn mới này.

Bản quy tắc được soạn ra với sự thảo luận sôi nổi của cô lẫn trò:

Hãy ngồi vào ghế mỗi khi cảm thấy buồn và muốn được chia sẻ.

Không hạn chế thời gian sử dụng ghế.

Ghế được dành cho cả cô lẫn trò.

Không ai được trêu ghẹo khi bạn mình ngồi vào ghế.

Những ai không ngồi vào ghế phải chia sẻ nỗi buồn với bạn theo cách riêng của mình.

Jim là người đầu tiên trong lớp ngồi vào chiếc ghế và cậu không sao kìm được tiếng nức nở. Các em học sinh yên lặng trước nỗi buồn của bạn mình. Bỗng Kathie giơ tay xin phép tôi được ra khỏi chỗ ngồi rồi bước lên vỗ nhẹ vào vai Jim để an ủi bạn. Rồi từng em lần lượt đến bên Jim, vô về, nắm tay hay vòng tay ôm lấy Jim. Có những cô bé thẹn thùng hơn, chỉ đặt một chiếc kẹo trên chiếc bàn gần ''chiếc ghế an ủi'' cho Jim.

Một lát sau, Jim đứng dậy lau nước mắt rồi quay trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Những lần ngồi vào ''chiếc ghế an ủi'' của Jim thưa dần. Cậu bé đã hòa nhập với các bạn, không còn xa cách như trước nữa. Và nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt đáng yêu ấy.

Những em học sinh khác cũng ngồi vào ''chiếc ghế an ủi'' vì những lý do khác nhau. Có khi chỉ vì một vết trầy trên đầu gối khi bị ngã trong giờ chơi. Cũng có khi vì bị bạn bè chọc ghẹo và đặt cho những biệt danh mình không thích. Có cô bé lại khóc vì chú mèo cưng đã chết hôm qua... Và một ngày, chính tôi cũng được những bàn tay nhỏ bé ấy vỗ về và an ủi khi tôi phải ngồi vào chiếc ghế vì nỗi đau to lớn mà tôi nghĩ mình không thể vượt qua được: đó là ngày bố tôi qua đời. Nỗi đau dường như vơi bớt và tôi đã cảm nhận được rằng cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa khi chúng ta biết chia sẻ nỗi buồn đau bằng tất cả tấm lòng.

- Hoa Phượng

Theo The Crying Chair

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện