Lời động viên chân thành

''Có những món quà được trao đi để được tiếp tục trao cho người khác.''

- Wiliam J. Bennett

Tháng Giêng năm 1986, khi đang lướt qua các kênh truyền hình, tôi chợt dừng lại ở phần danh sách những người thực hiện chương trình truyền hình ''Funny Business'' của đài PBS, một chương trình về tranh biếm họa. Trước đây, lúc nào tôi cũng ôm mộng trở thành họa sĩ vẽ tranh biếm họa nhưng chưa biết làm thế nào để thực hiện được ước mơ của mình. Tôi bèn viết thư cho người dẫn chương trình, họa sĩ tranh biếm họa Jack Cassady, xin anh lời khuyên về việc làm thế nào để đi theo ngành này.

Vài tuần sau, tôi nhận được một lá thư tay với lời lẽ đầy khích lệ của Jack, trong đó anh giải đáp hết ngọn ngành tất cả những thắc mắc của tôi về tư liệu tham khảo và quy trình thực hiện. Anh còn cảnh báo tôi về khả năng sẽ bị từ chối ngay từ đầu, khuyên tôi đừng nản chí nếu có việc đó xảy ra. Anh bảo những tác phẩm biếm họa mẫu mà tôi gửi cho anh xem là rất khá và có giá trị, có thể đem phát hành được. 

Tôi cảm thấy rất hào hứng và cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ quy trình thực hiện là như thế nào. Tôi gửi những tác phẩm tranh biếm họa ưng ý nhất đến tờ The New Yorker, thế nhưng sau những ngày chờ đợi trong hy vọng, họ đã từ chối thẳng thừng bằng những mẫu thư hồi âm lạnh lùng. Chán nản, tôi xếp xó những dụng cụ vẽ tranh của mình và quyết định quên đi ước mơ trở thành họa sĩ tranh biếm họa.

Tháng bảy năm 1987, tôi hoàn toàn bất ngờ khi nhận được lá thư thứ hai của Jack Cassady. chuyện này thật đáng ngạc nhiên, bởi thậm chí tôi đã không buồn cảm ơn anh về lời khuyên ban đầu. Trong thư anh viết:

Scott thân mến,

Khi lục lại đống hồ sơ ''Funny Business'' của mình, tôi lại tìm thấy lá thư của cậu và các bản sao những tranh biếm họa cậu đã gửi. Tôi nhớ đã hồi âm cho cậu rồi.

Lý do khiến tôi gửi lá thư này là để động viên cậu một lần nữa hãy tiếp tục gửi các ý tưởng của mình đến nhiều tờ báo khác nhau. Hy vọng rằng cậu sẽ làm thế và tìm thấy niềm vui từ công việc mà cậu đã chọn!

Đôi khi, chúng ta - những họa sĩ tranh biếm họa - rất khó tìm thấy nguồn động viên cho mình. Đó là lý do tại sao tôi viết cho cậu bức thư này và khuyên cậu hãy tiếp tục vẽ.

Chúc cậu được nhiều may mắn, có những ý tưởng hay và những tác phẩm thành công.

Thân ái,

Jack

 Tôi cảm động thực sự và được động viên rất nhiều nhờ lá thư của anh, vì tôi biết chẳng có gì buộc Jack phải quan tâm đến công việc của tôi cả, anh chẳng nhận được gì khi viết thư động viên tôi, cả lời cảm ơn của tôi cũng không. Cảm kích trước tấm lòng của anh, tôi lại lôi dụng cụ vẽ tranh của tôi ra và bắt đầu vẽ. Một số trong loạt tranh biếm họa đó sau này đã nổi tiếng với cái tên ''Dilbert''.

Chắc hẳn tôi sẽ không trở thành hoạ sĩ vẽ tranh biếm hoạ nếu Jack không gửi cho tôi lá thư thứ hai. Chỉ bằng một lời động viên giản dị, chân thành, anh đã khởi đầu cho một chuỗi các sự kiện đáng nhớ cho cuộc đời tôi. Khi loạt tranh "Dilbert" ngày càng được nhiều người biết đến, tôi càng thấm thía sự cao đẹp trong cử chỉ quan tâm của Jack. Sau này, tôi có gặp và nói lời cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác rằng mình đã được tặng một món quà mà người tặng đã không hề mong nhận được lời cảm ơn. Nhưng đối với người nhận được món quà đó thì chỉ có lời cảm ơn thôi là chưa đủ.

Theo thời gian, tôi hiểu ra rằng, có những món quà ta nhận được là để tiếp tục trao đi cho những người khác, chứ không phải để đáp lại người đã tặng. Chúng ta đều biết rằng, một lời động viên chân thành sẽ đem lại rất nhiều điều có ý nghĩa cho người khác; và người thân, bè bạn là những người cần lời động viên của chúng ta nhất bởi khi họ vui, chúng ta cũng cảm thấy vui. Và bạn cũng đừng quên động viên những ai không có điều kiện cảm ơn bạn ~ bởi không có cử chỉ quan tâm nào là nhỏ nhặt cả. Mỗi hành động như vậy đều tạo nên tình người âm thầm lan xa vô tận!

- Gia Văn

Theo A Kind Word

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện