Chương 10: Thẻ hoa (2)

My Trang chêm vào: “Lại còn than thở gì chứ? Tỷ thấy mùi thuốc đó dễ ngửi đấy chứ, còn thơm hơn túi hương, bột hương của tỷ.” Chúng tôi vào buồng sưởi ngồi, Cận Tịch đã bày đồ ăn ra bàn: lạc rang mật, mứt hạnh đào, kẹo táo mềm, bánh đậu xanh, bánh hạt dẻ, bánh đậu hai màu. Thuần Thường tại than thở: “Thức ăn từ Ngự thiện phòng dâng lên chẳng có mùi vị gì cả, miệng muội cứ nhạt thếch.” My Trang giải thích: “Bọn họ nấu những món soạn cho đại tiệc thì còn tạm được, chứ nấu nướng sao ngon bằng bếp riêng của chúng ta.” Tôi nhìn Thuần Thường tại, hỏi: “Làm dâu trăm họ cũng khó khăn lắm. Chẳng phải muội vẫn thường ghé qua chỗ tỷ nếm đồ ăn sao?” Thuần Thường tại sớm đã nhét một miếng bánh đậu xanh vào miệng, một tay còn cầm sẵn viên kẹo táo mềm, mắt chăm chăm nhìn vào đĩa lạc rang mật, vừa ăn vừa ấp úng: “Nếu không phải chỗ Hoàn tỷ có nhiều đồ ăn ngon như thế này thì chắc muội chết đói từ lâu rồi!” My Trang âu yếm lấy cho nàng ta một chung sữa tươi. Tôi khẽ vuốt lưng cho nàng ta, “Ăn từ từ thôi, không lại nghẹn rồi khóc òa lên bây giờ!” Lưu Châu ôm một ống thẻ bằng gỗ hoàng dương đến, bên trong để một bó thẻ hoa làm bằng trúc xanh, lúc lắc một hồi rồi đặt xuống giữa bàn. My Trang cười, nói: “Tỷ muốn dặn trước một chuyện, đây chỉ là trò chơi thôi, không được coi là thật.” Mọi người phá lên cười. “Ai coi là thật đâu nào? Chỉ là trò chơi tiêu khiển thôi mà, tỷ sốt ruột gì chứ?” Vẻ mặt My Trang ửng hồng. “Tỷ chỉ dặn dò vài câu lấy lệ thôi mà!” Trong số những người ngồi đây hôm nay, My Trang lớn tuổi nhất, kế đó là tôi, sau cùng là Lăng Dung và Thuần Nhi. My Trang lắc ống thẻ, lấy ra một thẻ hoa, nói: “Chẳng biết tỷ rút được thứ gì đây? Hy vọng đừng quá xui xẻo!” Rút thẻ xong, tỷ ấy tự đọc rồi cười, nói: “Chỉ là trò đùa thôi!” rồi thuận tay đưa cho chúng tôi cùng xem. Trên thẻ trúc vẽ một bó cúc màu vàng, bên dưới lại khắc thêm một hàng chữ nhỏ, là một câu thơ Đường: “Sắc bên rào ông Đào, hương trong nhà La Hàm.” Lăng Dung cười, nói: “Tỷ vốn yêu hoa cúc, nơi ở lại có tên là Tôn Cúc đường, giờ đang được Hoàng thượng sủng ái, chẳng phải là: “Hương trong nhà La Hàm” hay sao? Đúng là chẳng sai chút nào!” My Trang phì một tiếng, mắng: “Lăng Dung tiểu muội gần đây gan dạ thật đó, ta vừa mắng nó mấy câu, nó đã chuẩn bị sẵn một xe văn vẻ chờ đón ta.” Thuần Thường tại bênh vực: “Huệ tỷ vốn hợp với hoa cúc nhất còn gì!” Lăng Dung che miệng cười: “Thấy chưa, muội nói có sai đâu. Chính Thuần muội cũng cảm thấy thế đấy nhé!” My Trang bèn nói lảng sang chuyện khác: “Coi như ta đã xong, đến phiên Hoàn muội đó.” Nói xong, tỷ ấy liền đẩy ống thẻ ra trước mặt tôi. Tôi mỉm cười. “Đến lượt muội thì muội cứ rút thôi!” Tôi chẳng thèm xem xét, thuận tay rút ra một thẻ, xem kĩ thì thấy bên trên vẽ một đóa hoa hạnh phớt đỏ, bên cạnh là bốn chữ Tiên phẩm Dao Trì, đồng thời khắc thêm một câu thơ Đường: “Thượng giới, bích đào sương móc gội. Bên trời, hồng hạnh sắc mây lồng.” Tôi vừa nhìn thấy hình vẽ hoa hạnh, vừa xúc động vừa hoài nghi, đến mặt cũng đỏ theo, tựa ráng mây chiều vậy. Thuần Thường tại lấy làm lạ. “Hoàn tỷ đâu có uống rượu, sao lại say rồi?” Lăng Dung thò tay đoạt lấy tấm thẻ, cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng! Hoa hạnh, hạnh phúc, ý chỉ có rể quý. Hoa hạnh chính là điềm sắp được sủng ái đây mà.” My Trang nghiêng người qua xem, vui vẻ thốt lên: “Thật không? Hoa hạnh tượng trưng cho điềm lành, xem ra bệnh của muội cũng sắp khỏi hẳn rồi. Muội ốm bao lâu nay, giờ trời đã ấm lên, cũng đã đến lúc khỏe lại rồi.” Thuần Thường tại cầm một miếng bánh hạt dẻ, tấm tắc khen: “Chẳng phải trên thẻ có nhắc đến “đào” hay sao, tỷ có định làm bánh hoa đào để ăn không?” Lăng Dung cười đến đau cả bụng, ôm chặt Thuần Thường tại vào lòng. “Chỉ biết nghĩ đến mỗi chuyện ăn thôi, “đào” ở đây là ý chỉ vận đào hoa của Hoàn tỷ sắp tới rồi đó!” Tôi giơ tay bịt miệng Lăng Dung. “Đừng nói những lời vớ vẩn ấy, lại dạy xấu cho Thuần Nhi nữa!”, rồi quay sang phân bua với My Trang: “Thẻ ấy không tính, ban nãy muội chỉ rút đại mà thôi, thử xem có thuận tay hay không ấy mà!” “Chưa thấy ả nào mặt dày như muội!” My Trang cười. “Ai bảo muội là nhà cái làm gì, cho phép muội rút thêm một thẻ nữa, nhưng lần này rút xong không được ăn vạ nữa đâu nhé!” Tôi cảm ơn tỷ ấy, giơ cao ống thẻ, khẽ lắc hồi lâu rồi mới chọn. “Lần này nhất định phải là thẻ tốt!” Ngẩng đầu nhìn thật kĩ, đó là thẻ hoa hải đường, vẫn ghi bốn chữ: “Hải đường giải ngữ” rồi bên dưới thêm câu thơ ngắn: “Phe phẩy màu Xuân Ângọn gió đông.” Tôi mím miệng cười, khen: “Cũng không tồi. Muội ở Đường Lê cung, sáng sớm nay, hai gốc tây phủ hải đường trước sảnh vừa mới trổ nụ.” My Trang đọc một lát rồi cười, nói: “Quả thật nói rất hay, hải đường còn được gọi là “giải ngữ hoa”, chẳng phải muội là một đóa hoa giải ngữ mê người hay sao?” Lăng Dung đưa rượu đến bên môi tôi. “Nào, nào, uống cạn chung rượu này để chúc mừng đi!” Tôi nâng chén, ngửa đầu uống cạn, nhất thời nổi hứng gọi Lưu Châu, Hoán Bích cùng vào, cười, nói: “Hai câu kế của Đông Pha là: “Canh khuya những sợ rồi hoa ngủ. Khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng.” Các ngươi đi lấy hai chiếc đèn lồng đỏ lại đây, lấy loại lớn ấy, giúp ta soi sáng gốc hải đường trước sảnh, đừng để nó ngủ mất.” Hai người đồng thanh vâng dạ rồi chạy ra ngoài. My Trang áp tay vào má tôi, mắng: “Con nha đầu này hôm nay phát điên rồi!”, rồi quay sang nói với Lăng Dung: “Muội cũng rút chơi một thẻ đi!” Lăng Dung “vâng” một tiếng rồi rút một thẻ ra xem, vừa xem qua, tay đã buông lỏng rồi quăng tấm thẻ xuống đất, mặt đỏ bừng như say rượu, mắng: “Trò này chẳng hay chút nào, lẽ ra không nên chơi mới phải. Toàn là điều nhảm nhí!” Mọi người không hiểu lý do vì sao, Thuần Nhi vội nhặt thẻ lên, thì ra đó là thẻ một gốc trúc đào, bên dưới ghi chú một câu: “Mảnh mai mềm mại, nhu tình thiết tha, mấy tầng bóng áo lơ thơ, gió thơm tắm gội.” My Trang dùng khăn tay che miệng, cười trêu: “Cái khác thì không rõ, nhưng ta hiểu được câu “nhu tình thiết tha”, chỉ là không biết “nhu tình thiết tha” của Lăng Dung muội muội đang muốn nhắn gửi cho ai đây?” Tôi chợt nhớ tới đêm trước ngày tiến cung, tiếng khóc nghẹn ngào của Lăng Dung phảng phất vang lên bên tai, trong lòng lạnh lẽo nhưng mặt vẫn tươi cười, vờ như vô ý nói với My Trang: “Nhu tình thì đương nhiên là nhu tình với Hoàng thượng rồi, chẳng lẽ còn có ai khác sao? Chúng ta đã là cung tần của thiên tử, chắc chắn trong lòng ngoài Hoàng thượng ra thì chẳng còn người đàn ông nào khác nữa.” Tôi tuy nói với My Trang nhưng khóe mắt lúc nào cũng theo dõi phản ứng của Lăng Dung. Nàng ta nghe xong câu nói của tôi, chỉ thất thần ngẩn ra trong một thoáng. Nàng ta quét mắt nhìn vội sang tôi rồi nhanh chóng cười tươi như hoa. “Lăng Dung tuổi còn nhỏ, sao hiểu được chữ “nhu tình” mà các tỷ nói kia chứ!” Tôi tủm tỉm cười, không bình phẩm gì thêm, tôi đã nói thẳng đến mức đó, chắc hẳn Lăng Dung cũng đã hiểu ý rồi. My Trang lên tiếng: “Lăng Dung làm rơi thẻ hoa, phải chịu phạt mới được. Hay là phạt muội ấy uống ba ly rượu nhé!” Lăng Dung vội vã cầu xin: “Tửu lượng của Lăng Dung muội rất kém, một chén đã đủ để bụng đau, đầu choáng rồi, sao uống nổi ba chén chứ! Không được, không được đâu!” Tôi thấy ánh sáng của ngọn nến đỏ bắt đầu mờ đi, bèn rút một cây trâm bạc trên đầu xuống, khêu khêu tim nến, ai ngờ tim nến đột nhiên nổ “tách” một tiếng, ánh nến vụt sáng, kết thành hoa đèn thật lớn. My Trang thấy vậy liền nói: “Hôm nay là ngày gì vậy, bao nhiêu điềm tốt đều xuất hiện trong cung của muội?” Lăng Dung nghe vậy càng hớn hở. “Xem ra tỷ sắp khỏi hẳn bệnh rồi đấy! Hay là thế này, để muội hát một bài chúc mừng tỷ nhé!” “Trò này nghe có vẻ mới lạ, thanh nhã đây, ta chưa từng nghe Dung muội hát lần nào. Vậy phiền muội hát một bài cho bọn ta nghe vậy!” Lăng Dung vuốt vạt áo cho ngay ngăn rồi khẽ hát bài Chuyện tốt đến gần. Hoa lay núi xuân, lục vờn xanh quấn. Mưa dâng nước hồ buổi sớm, chân trời sáng trong xanh. Rời chèo áp sóng sâu, ca vang sạch bụi trần. Ngắm mây trời đậm nhạt, xem sắc thực núi hồ. Mọi người ai nấy đều im lặng. Lăng Dung hát xong, Thuần Nhi ngơ ngẩn thốt lên: “An tỷ, tỷ hát hay thật đấy, muội nghe say mê đến mức món mứt hạnh đào ngon lành nhất cũng chẳng buồn ăn.” Tôi mừng rỡ khen ngợi: “Lăng Dung giỏi thật! Quả nhiên là muội giấu tài, tỷ không ngờ muội lại hát hay đến vậy! Đúng là: “Khúc này thượng giới có thôi, trần gian thử hỏi mấy hồi được nghe”.” My Trang nghe mà mê mẩn, hỏi: “Nếu được nghe muội hát từ trước thì Diệu Âm nương tử nào có đáng gì? Hai nhữ “Diệu âm” ngoài muội ra thì không ai xứng đáng cả!” Lăng Dung đỏ mặt, khiêm tốn chối từ: “Chút tài mọn thôi mà, mọi người đừng trêu muội nữa!” “Trêu đâu mà trêu, nghe bài hát này, ba tháng tới tỷ cũng không cần biết đến mùi thịt ấy chứ!” Nói đùa một hồi, chúng tôi lại giục Thuần Thường tại rút thẻ hoa. Nàng ta rút xong liền đưa cho tôi xem. “Hoàn tỷ xem giúp muội với, muội xem không hiểu.” Tôi nhìn qua thì thấy trên thẻ vẽ một đóa hoa nhài bé xíu, bên cạnh có chú: “Tuy không nhan sắc cho người mến, may có hương thơm át chín thu”, thêm một dòng chữ nhỏ: “Tiết Thiên công, Chức Nữ cài hoa.” Tôi chợt ớn lạnh, cảm thấy đây là điềm không lành, lập tức mỉm cười, nói với nàng ta: “Lời này tốt lắm!” Lại khuyên thêm: “Muội thích ăn món gì thì cứ lấy, bếp riêng của tỷ vẫn còn dư một ít, muội cứ đi chọn thứ muội thích ăn, tỷ sẽ bảo cung nữ gói lại cho muội đem về.” Nàng ta nghe tôi nói vậy thì vui vẻ chạy xuống bếp. My Trang lo lắng hỏi: “Sao vậy? Rút phải thẻ không tốt à?” Tôi cười cười. “Không có gì đâu, chỉ là không bằng thẻ của hai chúng ta thôi.” Nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Hoa thì tốt đấy, chỉ là có một câu nghe gai cả người.” Lăng Dung hỏi: “Sao lại thế?” “Tiết Thiên công, Chức Nữ cài hoa. Nghe đồn nữ nhân thời Đông Tấn cài hoa vào tiết Thiên công là để… đeo tang cho Chức Nữ.” Mặt Lăng Dung hơi biến sắc, My Trang cười gượng. “Chỉ là trò đùa chốn khuê phòng thôi, đừng tin đó là thật!” Đang nói chuyện thì a đầu của My Trang là Thái Nguyệt tiến vào, thưa: “Bẩm tiểu chủ, Hoàng thượng hôm nay nghỉ lại ở Hồng Nghê các.” My Trang thản nhiên nói: “Biết rồi. Ngươi lui xuống trước đi!” Thấy nàng ta lui ra, tỷ ấy mới chậm rãi thốt lên: “Dư Nương tử này giỏi thật, chẳng mấy chốc mà đã gượng dậy được.” Lăng Dung lấy làm lạ: “Chẳng phải vừa bị phạt đóng cửa hối lỗi hay sao?” My Trang đưa tay nhón lấy một hạt lạc, không ăn mà chỉ vân vê trên ngón tay, lớp vỏ đỏ bên ngoài hạt lạc nhẹ nhàng rơi qua kẽ ngón tay thon thả, trắng muốt của tỷ ấy, đọng lại một mảng vụn đỏ trên mặt bàn. My Trang vỗ tay khen: “Thế mới chứng tỏ được bản lĩnh của người ta chứ! Hôm nay đã là đêm thứ ba rồi, vừa được thả ra mấy ngày đã thừa sủng đến ba lần…” My Trang khẽ nghiến răng rồi không nói tiếp nữa. “Sao lại gượng dậy được nhanh như thế nhỉ?” Tôi lên tiếng hỏi. “Nghe nói nàng ta quỳ bên ngoài Nghi Nguyên điện của Hoàng thượng, cất giọng hát suốt một đêm, cổ họng khàn cả đi mới khiến Hoàng thượng sinh lòng thương tiếc.” Lăng Dung lộ vẻ lo âu, ngón tay siết chặt lấy tấm khăn, lên tiếng: “Ả ta trước giờ bất hòa với Huệ tỷ. Tuy địa vị thấp nhưng lại nghênh ngang, càn quấy quá thể. Theo tình hình trước mắt, e là Hoàng thượng lại muốn thăng chức cho ả ta rồi.” Nàng vừa nói vừa lén quan sát vẻ mặt của My Trang. Tôi đứng thẳng dậy, phủi vụn vỏ lạc vương trên vạt áo của My Trang, khuyên: “Đến tỷ cũng phải dè chừng ả ta, người khác e là còn hơn thế. Nếu ả ta không chịu sửa tính kiêu ngạo của mình, chỉ e là chưa cần tới phiên tỷ bận tâm, người khác đã không nhịn được phải ra tay rồi.” My Trang hiểu ngay ý tôi muốn nói. “Chưa đến mức vạn bất đắc dĩ thì tỷ sẽ không dễ dàng ra tay đâu!” Tôi cười tươi như hoa. “Thứ đồ hèn hạ ấy đâu đáng để chúng ta hao tốn tinh thần.” Mọi người lại im lặng, ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe tiếng đồng hồ nước tích ta tích tắc. Hồi lâu My Trang mới vui vẻ mỉm cười. “Muộn rồi, bọn tỷ cáo từ trước đây!” Tôi tiễn họ ra cửa cung rồi mới vào nhà trong nghỉ ngơi. Trong giấc mộng nửa đêm, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng trống canh vang lên hết hồi này đến hồi khác, cảm thấy có bóng dáng một nụ cười sáng ngời như ánh mặt trời, xuyên qua tầng tầng hoa hạnh, rạng rỡ hiện ra trước mặt tôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện