Chương 9: Thẻ hoa (1)

Trở về cung, trời vẫn còn sớm, tôi thấy nội giám, cung nữ trong cung đang xúm xít tưới nước, xới đất cho mấy gốc hoa, bất giác phá lên cười. “Hoa lê vừa nhú nụ thôi mà, các ngươi đã vội vàng thúc nó nở hoa rồi ư?” Hoán Bích hớn hở chạy đến, bẩm: “Tiểu thư, hôm nay có chuyện vui đấy! Hai gốc hải đường trước sảnh đã nhú mấy nụ rồi.” Tôi mừng rỡ kêu lên: “Thật vậy sao? Khi nãy ta đi thẳng vào đây, không nhìn kĩ, giờ phải đi ngắm nghía một phen mới được!” Người trong cung ai cũng còn rất trẻ, tôi vừa đề nghị, ai nấy đều thích thú, xúm xít vây quanh, cùng tôi đi ra trước sảnh. Quả nhiên giữa những chiếc lá xanh non là vài ba nụ hoa đỏ tươi, tựa như chút son môi vừa thoa lên, trông yêu kiều, thướt tha như trinh nữ. Hoa còn chưa nở nhưng mùi hương dìu dịu đã thoang thoảng lan tỏa. Tôi cười, nói: “Quần Phương phổ của người xưa có chép rằng: Hải đường có bốn loại: tây phủ hải đường, thùy ti hải đường, mộc qua hải đường và thiếp ngạnh hải đường. Hoa hải đường không có mùi hương, chỉ có loại tây phủ hải đường này vừa thơm vừa mỹ lệ, là loại hải đường thượng phẩm.” Tiểu Doãn Tử lập tức tiếp lời: “Tiểu chủ học cao hiểu rộng, chúng nô tài nghe được coi như mở mang tầm mắt, tha hồ khoe khoang, khoác lác trước mặt những nô tài khác, đúng là nở mày nở mặt!” Tôi phá lên cười, gõ đầu hắn đánh “cốc” một cái, khiến mọi người đều cười theo. Lưu Châu bèn trêu: “Đúng là chỉ mỗi Tiểu Doãn Tử mồm miệng lanh lợi mới mua vui được cho tiểu thư, càng cho thấy bọn tôi ai cũng vụng về, lóng ngóng, chẳng được ai yêu thương gì cả!” Tiểu Doãn Tử ngẩng đầu nhìn nàng ta, cười nịnh nọt: “Nếu Lưu tỷ mà vụng về, lóng ngóng thì bọn tôi thành con nít chưa mọc răng rồi, sao dám mở miệng trước mặt tỷ nữa!” Lưu Châu bị hắn nịnh đến sướng rơn. “Biết điều làm ta vui vẻ như vậy, ngày mai ta sẽ làm một đôi giày mới để thưởng cho nhà ngươi.” Tiểu Doãn Tử chắp tay, cong lưng tạ ơn: “Cảm ơn tỷ, hài tỷ làm tôi sao dám mang, ngày nào cũng đặt ở đầu giường, ngắm nghía để ghi nhớ ơn của tỷ!” Lưu Châu cười đến đau bụng, phì hắn một tiếng: “Chắp tay tạ ơn ứng trước rồi, xem ra ta không thể tiếp tục lười biếng nữa, nhất định phải làm cho ngươi một đôi thật đẹp.” Tôi nói: “Đã làm rồi thì làm luôn cho Tiểu Liên Tử một đôi đi!” Hai người đồng loạt tạ ân, mọi người ngắm hoa một hồi rồi mới tản đi. Loáng cái đã đến tối, dùng xong bữa, tôi liền ngồi trước bàn gỗ sơn đỏ chạm hình năm con dơi chúc thọ, lật xem Thi kinh. Bên ngoài cửa sổ là ánh trăng nhàn nhạt, sương gió đẫm hương, đúng là một đêm vô cùng yên tĩnh, mỹ lệ. Thi kinh giấy trắng mực đen, ngày xưa mỗi lần đọc đều cảm thấy miệng thấm mùi thơm, hôm nay không hiểu vì sao tâm tư của tôi cứ mãi hoảng hốt. Ánh trăng mềm mại như lụa, ngọn cây trước cửa sổ bị gió lay động, bóng mờ chập choạng ánh lên giấy dán cửa sổ, phảng phất như thân hình cao ngất của ai đó. Tinh thần mơ màng, dường như từng dòng chữ trong trang sách đều biến thành đôi con ngươi đen láy, đan xen giữa bóng hoa hạnh lưa thưa, múa loạn trước mắt tôi, thoáng tĩnh, thoáng động. Tâm tư lưu chuyển, bất giác nhớ lại chuyện xảy ra hồi sáng, trái tim chợt mềm nhũn như lụa. Ánh nến trước mắt sáng rỡ, lấp lánh phản chiếu hoa văn trên gấm đoạn phủ lên ghế, giúp tôi nhớ ra mình đang ở trong Oánh Tâm đường, rồi dần bình tĩnh trở lại. Chỉ không biết hôm nay mình đã xảy ra chuyện gì, mặt nóng tai đỏ, thuận tay lật một trang, thì ra là bài Trù Mâu. Củi kia bó đã thong dong. Trên trời sao sáng ba ông lập lòe. Đêm nay là cái đêm gì? Gặp người, ta chuốc ta vì bấy nay. May thay, may thật là may. Phượng loan hòa hợp, nước mây trùng phùng. Cỏ kia bó đã thong dong. Đông nam sao sáng ba ông lập lòe. Đêm nay là cái đêm gì? Nên duyên giải cấu chuốc vì bấy nay. May thay, may thật là may. Đôi ta giải cấu, nước mây tương phùng. Gai kia bó đã thong dong. Trước thềm sao sáng ba ông lập lòe. Đêm nay là cái đêm gì? Gặp người xinh đẹp chuốc vì bấy nay. May thay, may thật là may. Phượng loan hòa hợp, nước mây trùng phùng. Tôi nửa thẹn nửa bối rối, tựa như tâm sự bị người ta nhìn thấu, vội vàng đóng sách lại rồi tự trách mình. Tôi và y thân phận khác biệt, lấy gì để nói “nước mây trùng phùng”, huống chi “phượng loan hòa hợp”? Trong lúc bối rối, tôi lại nhớ đến câu nói của Ôn Thực Sơ: “Vào cửa công hầu sâu tựa biển”, liền quẳng sách xuống bàn. Cận Tịch nghe thấy tiếng động, sợ giật bắn mình, vội bưng một chung mật ong chưng anh đào lại, khuyên: “Chắc tiểu chủ đọc sách đã mệt rồi, uống một chung mật ong rồi nghỉ ngơi một lát đi!” Tôi uống cạn chung mật ong nhưng vẫn bứt rứt không yên, vô cùng chán ngán. Tôi liếc mắt phát hiện nước sơn của chiếc bàn chạm năm con dơi chúc thọ bắt đầu bị bong tróc loang lổ, bèn thuận miệng hỏi: “Lớp sơn của chiếc bàn này đã bị bong tróc, sao người ở Nội vụ phủ vẫn chưa đến sửa sang, quét thêm một lớp sơn nữa?” Mặt Cận Tịch lộ vẻ khó xử, giải thích: “Tiểu Doãn Tử đã đi dò hỏi rồi, chắc mấy ngày nữa sẽ có người tới thôi!” Tôi gật đầu. “Trong cung sự vụ bận rộn, bọn họ bận bịu không lo hết việc, chậm trễ vài ba ngày cũng là lẽ thường tình.” Ừ hử mấy câu, đang ngồi lặng lẽ bên bàn thì tôi bỗng nghe thấy tiếng thì thầm trò chuyện giữa Bội Nhi và Tiểu Doãn Tử ở bên ngoài cửa sổ: “Sao hồi trưa nay, lúc Tiểu Liên Tử quay về, mặt mũi lại ủ rũ, xám xịt như thế?” Cận Tịch hơi biến sắc mặt, vừa định lên tiếng ngăn cản, tôi lập tức nghiêm mặt nhìn nàng ta, nàng ta đành im lặng, không dám nói gì. Tiểu Doãn Tử “hừ” một tiếng. “Thì cũng chỉ đến Nội vụ phủ rồi ôm một bầu tức tối vì bị người ta mỉa mai, lủi thủi quay về mà thôi.” Bội Nhi lấy làm lạ, hỏi: “Chỉ vì chuyện cái bàn cần sơn lại đó mà phải chạy đi chạy lại mấy lượt, vẫn phải về không sao?” “Ngươi hiểu cái quái gì chứ?” Tiểu Doãn Tử càng hạ thấp giọng, tức tối. “Đám mắt chó không biết nhìn người đó, mỉa mai Tiểu Liên Tử vài ba câu thì thôi cũng đành, nhưng đến tiểu chủ cũng bị bọn chúng xỉa xói, nói một đống những lời không hay!” Sắc mặt Cận Tịch trở nên vô cùng khó coi, cau mày định chạy ra ngoài nhưng thấy tôi vẫn lộ vẻ thản nhiên nên đành nhẫn nhịn đứng lại. Bội Nhi hậm hực. “Đám đốn mạt ở Nội vụ phủ kia dám không coi trọng tiểu chủ ư? Mùa đông vừa rồi còn ăn bớt phần than của tiểu chủ, nếu không phải Huệ tiểu chủ đưa qua chút than thượng hạng thì tiểu chủ đã bị đám than đen đó hun cho ngạt thở rồi. Giờ đây bọn họ ngày càng ngang ngược, coi trời bằng vung, chỉ việc sơn sửa cái bàn mà cũng lăng nhục người ta mới bằng lòng!” Tiểu Doãn Tử vội vã can ngăn: “Nhỏ tiếng một chút, tiểu chủ vẫn còn ở bên trong, lỡ mà nghe thấy thì hẳn sẽ đau lòng lắm.” Bội Nhi cố nén giọng, buồn bã thốt lên: “Nhưng làm sao bây giờ? Ngày tháng sau còn dài, kẻ làm nô tỳ như bọn ta chịu thiệt một tí cũng được nhưng tiểu chủ… đang mắc bệnh, vậy mà còn phải chịu tức tối vô lý thế này!” Nói xong, nàng ta hậm hực tiếp: “Cái tên Hoàng Quy Toàn ỷ mình là họ hàng xa của Hoa chủ tử, càng ngày càng ngông cuồng, đến mức không biết trời cao đất rộng là gì!” Tiểu Doãn Tử nói: “Ngươi làm ơn nhịn nhục một chút đi! Lỡ tiểu chủ biết được, trong lòng không vui, Tiểu Liên Tử hầu hạ bên cạnh cũng vờ như chẳng có chuyện gì, ngươi tốt xấu gì cũng phải giúp che giấu mới được.” Hai người nói chuyện một lát rồi ai làm việc người nấy. Trong lòng tôi thoáng nhói đau, vừa cảm động vừa khó xử, ngoài mặt vẫn vờ như chưa nghe thấy gì, chỉ thản nhiên lên tiếng: “Nếu Nội vụ phủ đã bận rộn như vậy thì cứ dùng tạm đi, cũng chẳng phải việc tày trời gì!” Cận Tịch hạ giọng vâng dạ: “Vâng, tiểu chủ!” Tôi ngẩng đầu nhìn nàng ta. “Những lời họ nói khi nãy, coi như ta chưa nghe thấy, ngươi cũng chưa hề nghe thấy, ra ngoài không được trách móc bọn họ.” Cận Tịch liền vâng theo. Tôi thở dài một hơi, than thở: “Đi theo một tiểu chủ như ta quả thật khiến các ngươi phải chịu không ít uất ức!” Cận Tịch vội vã quỳ xuống, mặt biến sắc, thiết tha khuyên nhủ: “Sao tiểu chủ lại nỡ nói những lời như vậy, bọn nô tỳ còn mặt mũi nào! Nô tỳ đi theo tiểu chủ, không hề cảm thấy uất ức.” Tôi cho nàng ta đứng dậy, cất tiếng than: “Người trong hậu cung quen thói nịnh hót, bợ đỡ, đội trên đạp dưới cũng là chuyện bình thường, bọn họ việc gì phải coi trọng một tiểu chủ bệnh tật, không được sủng ái như ta kia chứ! Chúng ta an phận sống qua ngày thôi là đủ rồi.” Cận Tịch im lặng hồi lâu, mắt long lanh ánh lệ, khuyên: “Nếu tiểu chủ không mắc bệnh thì với nhan sắc của người, chắc gì Hoa Phi đã sánh được kia chứ!” Nói xong, mặt nàng ta lộ vẻ kinh hãi, hẳn nàng ta cũng hiểu mình nói lỡ lời. Tôi cất tiếng an ủi: “Người nào mệnh nấy, có miễn cưỡng cầu xin cũng chẳng được.” Cận Tịch thấy tôi nói vậy, vội chuyển sang chuyện khác: “Tiểu chủ đọc sách mệt rồi, hay là thêu hoa đi vậy?” “Cứ nhìn mãi từng đường kim, mũi chỉ, mỏi mắt lắm!” “Vậy nô tỳ đem đàn tranh lại đây hầu tiểu chủ đánh đàn vậy!” “Bực bội quá thể, cũng chẳng muốn đàn.” Cận Tịch nhìn mặt đoán ý, đứng bên khuyên: “Tiểu chủ chê đêm dài buồn chán, bứt rứt khó chịu, hay mời Huệ Tần tiểu chủ, An tiểu chủ và Thuần tiểu chủ cùng đến chơi xóc thẻ hoa cho vui.” Tôi ngẫm nghĩ thấy đó cũng là một ý hay, vả lại đó cũng là việc duy nhất có thể làm được vào lúc này, bèn bảo: “Ngươi đi chuẩn bị chút đồ ăn, lệnh cho bọn Phẩm Nhi ra ngoài mời các tiểu chủ đến đây!” Đám tiểu cung nữ ham cảnh náo nhiệt, lập tức thắp đèn chia nhau đi mời. Hơn nửa canh giờ sau, chợt nghe thấy tiếng bước chân rộn rã, tôi vừa ra đến trước sảnh đón tiếp thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thuần Thường tại: “Hoàn tỷ rất hay nghĩ ra được những ý tưởng hay ho, mới mẻ. Đúng lúc muội đang không biết làm gì để giết thời gian đây.” Tôi cười, đáp: “Muội á, chỉ được những lúc như thế này thôi, chứ cả ngày ở lì trong phòng ngủ, sắp thành mèo lười mất rồi.” Thuần Thường tại phá lên cười, kéo tay áo tôi. “Tỷ lúc nào cũng thích trêu chọc muội, muội không chịu đâu!” My Trang đỡ tay Thải Nguyệt tiến vào, mỉm cười. “Từ xa đã nghe thấy tiếng nhõng nhẽo của Thuần Nhi rồi!” Lại hỏi: “Sao Lăng Dung vẫn chưa tới nhỉ?” Tôi mỉm cười, đáp lời: “Mời được tỷ thật chẳng dễ dàng gì, còn phải mất công cung nữ của muội dè chừng để tránh làm kinh động tới Hoàng thượng nữa!” My Trang cười, mắng: “Ả này miệng lưỡi càng ngày càng chua ngoa” rồi nhéo má tôi. Tôi bật cười né cánh tay của tỷ ấy, luôn miệng van xin. Đang đùa giỡn thì Lăng Dung dẫn theo Cúc Thanh chầm chậm tiến vào. Cúc Thanh còn ôm theo một bó đỗ quyên. Lăng Dung chỉ vào bó hoa trong tay cung nữ, nói: “Đỗ quyên trong cung của muội nở rất nhiều, muội thấy màu sắc cũng đẹp nên cho người hái một ít mang sang cho Hoàn tỷ cắm bình.” Tôi vội mời họ vào nhà rồi gọi Tinh Thanh lấy bình hoa ra để cắm. Tinh Thanh và Cúc Thanh trước giờ vốn rất thân thiết, cắm hoa xong, thỉnh an rồi nắm tay nhau xuống nhà dưới trò chuyện, tâm sự. Tôi mỉm cười, cảm ơn Lăng Dung: “Cảm ơn muội lúc nào cũng nhớ đến tỷ, biết tỷ thích những thứ hoa cỏ này. Hôm Giao thừa, chậu thủy tiên muội đưa đến thật thơm, làm át đi mùi thuốc trong phòng tỷ, nếu không có chậu hoa đó thì mùi thuốc rất hắc, sao ở nổi!” 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện