Chương 17: Hoàn Hoàn [1]
Trời trưa kịp tối, tổng lĩnh nội giám của Kính Sự phòng là Từ Tiến Lương đã đến truyền chỉ bảo tôi chuẩn bị sẵn để đi thị tẩm, xe Phượng Loan Xuân Ân sớm đã chờ sẵn bên ngoài, một lần nữa đưa tôi đến gian phía đông của Nghi Nguyên điện. Cung xa lộc cộc lăn bánh trên mặt đường lát đá của Vĩnh Hạng, âm thanh đó khiến tôi nhớ đến một đêm đông tuyết lớn nọ, Diệu Âm nương tử từng cất cao giọng hát tràn đầy đắc ý trên chính con đường này. Chẳng biết vì sao tôi lại đột nhiên nhớ tới người con gái bị thất sủng vì tôi, ngày trước ả còn hết sức đắc ý vì được sủng ái, giờ phút này không biết đang phải chịu đựng những tháng ngày đau khổ biết chừng nào khi bị Hoàng đế ghét bỏ... Dẫu ả ta có kiêu ngạo, vô lễ nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút thương hại. Chiếc xe này, cách đây mười mấy ngày thôi, ả từng hoan hỉ ngồi lên với bao hy vọng và kiêu ngạo, giờ đây người phụng chiếu ngồi trên xe Phượng Loan Xuân Ân lại đổi thành tôi. Lòng tôi hơi cảm thấy ớn lạnh, ả chính là tấm gương tày liếp của tôi, về sau dù ở bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào, dẫu có được sủng ái nhất hậu cung, cẩn thận và nhẫn nhịn vẫn là biện pháp bảo toàn bản thân hay nhất cho tôi. Phương Nhược đã chờ sẵn ở bên ngoài điện, thấy tôi vội vã chạy lại đón đỡ, khẽ giọng thưa: "Hoàng thượng vẫn còn ở gian phía tây phê duyệt tấu chương, chốc lát nữa là xong. Xin mời tiểu chủ ghé qua gian đông đợi một chút." Phương Nhược dẫn tôi vào gian phía đông rồi lui xuống. Tôi chờ hồi lâu, Hoàng thượng vẫn chưa đến. Một mình bước ra ngoài, tôi thấy gian phía tây đèn đuốc sáng choang, vì đó là ngự thư phòng nên tần phi bình thường không được phép tiến vào. Tôi không dám lỗ mãng làm bừa, đi ra ngoài Nghi Nguyên điện, dừng bước, đứng tựa vào chiếc cột sơn đỏ khắc hình rồng uốn lượn bay thẳng lên trời. Mặt trăng trông như móc câu mờ nhạt nhưng ánh sáng lại rất rực rỡ, tựa thủy ngân dào dạt đổ xuống mặt đất, khiến cả Tử Cấm Thành đều như tắm mình trong ánh trăng mờ ảo. Bên trong hậu cung, hai bên đông tây xây hai đài Lãm Nhạn và Vấn Tinh đối diện nhau, là hai nơi cao nhất trong cung, sau đó đến Nghi Nguyên điện, nơi Hoàng đế cư ngụ. Đứng trước điện, dõi mắt nhìn ra xa, đình đài cung cấm nối dài như đồi núi trập trùng. Dưới ánh trăng, ngói hoa lưu ly trên nóc cung điện óng ánh tỏa hào quang xanh ngắt, lấp lánh như sao trời. Ngọc an trước điện nửa khép nửa nở, hình dáng hết sức cao quý, thanh nhã. Gió đêm hơi lớn, mái tóc xõa dài bị gió thổi bay cả vào mắt, khiến mắt tôi nhòe đi. Tôi bèn khẽ gọi Cận Tịch: "Đi hái một nhành ngọc lan lại đây." Là một nhành ngọc lan tím, cuống hoa vừa cứng vừa dài, nụ hoa vừa chớm nở, yểu điệu như đài sen, tôi bèn tiện tay dùng nhành ngọc lan vấn tóc, mùi hương mê người nhàn nhạt ấp ủ trong nếp tóc. Gió càng lúc càng mạnh, vạt áo dài xanh biếc phất phơ không một tiếng động, lớp vải áo dính chặt vào thân ghế, tôi bất giác dùng tay áo rộng giơ lên che giấu. Bỗng nghe thấy tiếng chân của Huyền Lăng tiến đến bên: "Đêm xuân vẫn còn lạnh, đừng đứng ở đầu gió như thế, cùng trẫm đi vào thôi." Nói xong, y lại mỉm cười: "Trẫm có để dành một thứ cho nàng." Hơi tò mò, tôi tiến vào gian phía đông, thấy trên bàn đã đặt sẵn một bát sủi cảo bốc hơi nghi ngút. Huyền Lăng ngồi xuống cạnh tôi, quay sang nói: "Có đói không? Trẫm bảo người chuẩn bị sẵn ít đồ ăn vặt cho nàng." Nhìn qua thì hương vị tựa hồ rất ngon lành nhưng chỉ có mỗi một chén, tôi nhìn sang Huyền Lăng: "Thần thiếp không đói, Hoàng thượng dùng trước đi." "Trẫm đã dùng trước ở gian tây rồi, nàng nếm thử xem có hợp khẩu vị không." Tôi vâng lời, cắn một miếng rồi bất giác cau mày, nhả ngay ra, đẩy chiếc chén ra xa, phàn nàn: "Còn sống." Huyền Lăng nghe vậy cười bỡn cợt trêu tôi: "Là chính nàng nói đấy nhé!" Khi đó, tôi mới vỡ lẽ mình đã rơi vào bẫy của y, hết sức ngượng ngùng rồi chuyển sang giận dỗi, quay người đi. Huyền Lăng đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, tôi lại quay đi không thèm nhìn y, cứ như vậy đến mấy lần, khiến chính tôi cũng cảm thấy chẳng ra thể thống gì, đành cúi gằm mặt. Y cúi người xuống nhìn tôi, cười khẽ: "Hoàn khanh của trẫm khi giận dỗi trông càng đáng yêu." Tôi khẽ lí nhí: "Hoàng thượng chỉ biết trêu chọc thần thiếp thôi." "Được rồi, được rồi!" Y khẽ vỗ về lưng tôi. "Trẫm không phải cố ý muốn trêu chọc nàng đâu. Chén sủi cảo này lẽ ra đêm qua phải cho nàng nếm thử mới đúng, trẫm nghe nói món này không thể thiếu trong tục lệ cưới gả chốn dân gian. Trong cung có quy củ riêng của cung đình, trẫm tuy không thể lo đủ hết mọi thứ cho nàng, nhưng việc gì có thể làm được thì đương nhiên sẽ làm hết cho nàng. Nhớ lại lễ Tát trường buổi sáng, tôi hết sức cảm động, tựa vào người y, thẽ thọt thưa: "Hoàng thượng đối xử với thần thiếp thế này..." Chốn sâu thẳm nhất trong lòng lập tức trở nên mềm nhũn, không nói tiếp được nữa, tôi chỉ lẳng lặng nép sát vào y. Giọng của y dần mất đi nét cười cợt, có chút nặng nề: "Hôm ấy, lần đầu tiên trẫm nhìn thấy nàng ở Thượng Lâm uyển, một mình nàng đứng giữa ngàn bóng hạnh trập trùng, bộ dạng bình thản mà xa cách, phảng phất như bao chuyện tranh giành đấu đá trong cung đều chẳng liên quan gì đến mình, chỉ có mỗi nàng là cả một thế giới riêng." Tôi khẽ khàng thưa: "Thần thiếp chẳng được tốt đẹp như vậy đâu. Trong cung không thiếu mỹ nhân, đủ tài đủ đức, thần thiếp còn xa mới bằng được." "Việc gì phải so sánh với người khác kia chứ, Chân Hoàn chỉ là Chân Hoàn mà thôi, thế mới là hoàn hảo nhất." Nam nhân trước mặt tôi thân cao dong dỏng như cây ngọc, vận áo gấm thiên tử vàng rực, mày mắt tuấn tú, ánh mắt lộ vẻ cương nghị, nhưng lời nói hết sức chân thành, thắm thiết, khiến người nghe không sao cưỡng lại được. Tôi ngẩng lên nhìn y, y nhìn tôi chăm chú, ánh mắt của y vừa như bàng hoàng lại vừa như say đắm, ánh nhìn lấp lánh, mê ly, sóng mắt chuyển động, khiến đối phương chỉ muốn nhắm mắt lao thẳng vào. Không biết cứ nhìn nhau như vậy được bao lâu, tay của y chợt nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của tôi rồi chầm chậm vuốt xuống, chạm đúng nhành ngọc lan tím, y tủm tỉm cười khen: "Rất độc đáo!" Vừa nói, y vừa tháo nhành ngọc lan xuống đặt lên bàn, mái tóc dài xõa tung như suối chảy. Hơi thở ấm nóng tỏa ra từ môi miệng y càng lúc càng sát lại gần... Bảy đêm, liên tục bảy đêm, xe Phượng Loan Xuân Ân đúng hẹn dừng lại trước cổng Đường Lê cung, đưa tôi đến gian đông Nghi Nguyên điện. Huyền Lăng đối xử với tôi hết sức dịu dàng, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa, ánh mắt ấy hệt như nước hồ Thái Dịch mùa xuân, trong veo phản chiếu bóng hình tôi. Mùi Long Tiên hương tinh tế, nhàn nhạt tựa hồ muốn thấm sâu vào tận xương cốt, da thịt của tôi. Liên tục được hoàng đế sủng ái suốt bảy ngày liền là chuyện trước giờ chưa từng có. Dẫu là người được sủng ái như Hoa Phi cũng chưa từng được Hoàng đế gọi đến quá ba ngày liên tục. Thế là mọi người trong cung ai cũng biết rõ Hoàn Tần vừa được tấn phong đặc biệt được Hoàng đế sủng ái, có thể tính là hồng nhân trước mặt Hoàng đế. Thế là bọn họ càng ra sức lôi kéo, nịnh nọt tôi, đến cung nhân hầu hạ bên cạnh tôi cũng được người khác đặc biệt coi trọng, cũng may bọn họ sớm đã bị tôi cảnh cáo nghiêm khắc nên không dám tỏ thái độ kiêu ngạo. Vào ngày thứ bảy, tôi theo lệ đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an. Hôm đó các phi tần đến khá đông đủ. Tuy không đến trễ, nhưng khi tôi đến nơi thì quá nửa số phi tần đã có mặt, khiến tôi không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Theo lễ ra mắt Hoàng hậu xong, tôi ngồi xuống vị trí của mình, trò chuyện vài câu với các phi tần khác, chẳng bao lâu sau thì chia tay ra về. My Trang và tôi nắm tay cùng quay về. Vừa ra khỏi Phượng Nghi cung, thấy Hoa Phi và Lệ Quý tần chầm chậm đi phía trước, chúng tôi bèn tiến tới ra mắt thỉnh an. Hoa Phi lệnh cho chúng tôi đứng dậy, Lệ Quý tần hỏi: "Trước giờ Hoàn Tần muội đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương rất sớm, sao hôm nay lại trễ thế, đúng là hiếm thấy." Tôi hơi cảm thấy bối rối, tủm tỉm cười thưa: "Các vị tỷ tỷ chăm chỉ, là lỗi của muội muội lười biếng." Lệ Quý tần cười lạnh: "Không dám nói Hoàn Tần muội muội lười biếng đâu. Mấy ngày liền hầu hạ thánh giá khó tránh khỏi mệt mỏi, chứ đời nào giống bọn người chúng tôi, chẳng cần hầu hạ, hết sức thanh nhàn." Tôi nghe mà trong lòng phiền muộn, mặt tím lại. Vị Lệ Quý tần này nói chuyện trắng trợn thật, chẳng biết kiêng kị chút nào, nếu tôi cứ tiếp tục nhẫn nhịn thì sẽ khiến nàng ta chẳng sợ hãi gì mà cứ giữ mãi cái thói ấy. Thế là tôi chậm rãi nói dằn từng tiếng: "Quý tần tỷ tỷ hầu hạ thánh giá đã lâu rồi, có biết bốn chữ "phi lễ vật ngôn" hay không?" Lệ Quý tần sa sầm nét mặt, định nổi cáu thì tôi cười bảo: "Muội muội vào cung chưa lâu, chưa hiểu hết được chuyện đời. Nếu lỡ nói sai điều gì, mong Quý tần tỷ tỷ rộng lượng đừng trách cứ, tội nghiệp." Lệ Quý tần liếc sang Hoa Phi, cuối cùng cũng không dám nói càn trước mặt nàng ta, đành nuốt giận, miễn cưỡng mỉm cười. Hoa Phi đứng bên nghe thấy hết nhưng vờ như không biết, quay sang bảo My Trang: "Huệ tần dạo này cũng thanh nhàn quá, không biết có thời gian giúp bản cung chép một quyển Nữ luận ngữ để đề tỉnh mọi người trong hậu cung nghiêm khắc tuân thủ quy củ của nữ giới, cẩn thận từ lời nói đến hành động." My Trang vâng theo, thưa rằng: "Nương nương có lệnh, muội muội sao dám không theo, chỉ không biết khi nào nương nương cần?" Hoa Phi vuốt má, tựa như đang ngẫm nghĩ, hồi lâu sau mới trả lời: "Cũng không cần gấp, ngươi cứ từ từ mà chép, khi cần thì bản cung sẽ tự sai người đến lấy." Nói xong lại ngắm My Trang một hồi: "Có vẻ Huệ tần ốm đi nhiều đấy, có phải vì dạo này Hoàng thượng không gọi ngươi đến không?" My Trang tỏ ra ngượng ngùng, thưa: "Hoa Phi nương nương nói đùa rồi, chỉ là mùa đông muội hơi đẫy đà một chút, giờ trời nóng, y phục mỏng hơn nên trông có vẻ gầy gò mà thôi." Hoa Phi cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ nghiêm nghị, chậm rãi tiếp: "Ra thế, Huệ tần và Hoàn Tần trước giờ vẫn thân thiết với nhau. Bản cung cứ tưởng phía Hoàn Tần được Hoàng thượng ưu ái, khiến Huệ tần trong lòng khó chịu." Nói xong nàng ta lại quay sang tôi: "Hoàn Tần thông minh mỹ mạo, được Hoàng thượng yêu mến cũng là chuyện đương nhiên thôi." Rồi nàng ta chợt đổi giọng: "Người khác chẳng cần phải kể đến, Hoàn Tần và Huệ tần tình cảm như tỷ muội ruột thịt, sao lại quên khi mình độc chiếm sự sủng ái của Hoàng thượng thì cũng nên chia một chén canh cho tỷ muội mình đi chứ, nếu không, hóa ra còn kém cả Quản phu nhân và Triệu Tử Nhi hay sao?" Lời nói của Hoa Phi hết sức sắc bén, ra vẻ uy hiếp. Tôi không biết liệu My Trang có sinh lòng bất mãn vì tôi đắc sủng hay không, bất giác ngước mắt nhìn tỷ ấy, vừa khéo My Trang cũng liếc mắt sang tôi, hai người chúng tôi nhìn nhau, đoán ngay là Hoa Phi có ý chia rẽ, cả hai đều hiểu rõ lòng nhau, tủm tỉm cười thông cảm. My Trang cười khẽ, thưa: "Nương nương lệnh cho muội muội chép lại Nữ luận ngữ là để nhắc nhở nữ nhân trong lục cung, sao muội muội lại không biết ghen ghét, oán hận là điều tối kỵ đối với đức hạnh của nữ nhân cơ chứ. My Trang tuy bất tài, ngu dốt nhưng tuyệt không dám sai sót gì về mặt đức hạnh đâu." Hoa Phi nói: "Ngươi tuy đức hạnh vẹn toàn nhưng khó mà bảo đảm được người khác cũng như thế. Bản cung ở trong cung nhiều năm, đã nhìn thấu bao chuyện lòng người đen bạc, thay đổi thất thường rồi." Lời nói của nàng ta, câu nào cũng có ý ám chỉ tôi. My Trang chưa kịp phản ứng lại, tôi đã tủm tỉm cười, thưa: "Đa tạ nương nương nhắc nhở, dạy bảo. Nương nương đã bảo tỷ tỷ chép lại quyển Nữ luận ngữ để nhắc nhở người trong hậu cung, chủ ý là muốn đề phòng chuyện hậu cung tranh giành sủng ái, gây chuyện phiền toái. Nương nương khổ tâm như vậy, bọn muội muội cung kính vâng theo còn không kịp, sao dám làm ngược lại ý tứ của nương nương kia chứ. Huống gì..." Tôi nhìn chiếc trâm phượng bằng vàng đính hạt châu rung rinh trên mái tóc của Hoa Phi, giải thích thêm: "Lữ hậu hung ác, Thích phi giành hết sủng ái, Quản phu nhân và Triệu Tử Nhi có kết thúc thật thảm thương. Hiện giờ Hoàng hậu và Hoa Phi hiền đức, hậu cung Cao tổ sao có thể bì được với triều đình chúng ta." Nét cười nơi khóe miệng của Hoa Phi thoáng ngưng đọng, Lệ Quý tần nhìn mặt đoán ý, bước lên một bước, định cất tiếng trả đũa. Hoa Phi lườm xéo nàng ta một cái. "Hôm nay Quý tần đã nói không ít rồi, coi chừng cắn nhầm vào lưỡi đấy!" Lệ Quý tần nghe vậy, đành nuốt giận, lẳng lặng lùi lại phía sau. Trong chớp mắt, Hoa Phi đã cười tươi như không: "Lời nói của muội muội nghe thật êm tai." Nói xong, nàng ta liếc ánh mắt sáng quắc về phía My Trang: "Huệ tần và Hoàn Tần ở chung với nhau lâu rồi, mồm mép cũng ngày một lanh lợi, thật không thể xem thường được." Khóe môi My Trang mấp máy, tựa hồ định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không mở miệng, chỉ lẳng lặng đứng yên. Hoa Phi xoa xoa huyệt thái dương, bảo: "Sáng sớm đã phải thức dậy đến vấn an Hoàng hậu, lại nói chuyện lâu như vậy, thật mệt quá đi. Quay về thôi!" Nói xong, nàng ta vịn vào vai cung nữ, một đoàn người oai vệ xuyên hoa phất liễu rời đi. My Trang thấy Hoa Phi đã đi xa, bèn ngước mặt làm hiệu, đám cung nhân lập tức lùi ra xa rồi lẳng lặng đi theo bọn tôi. My Trang nhìn theo bóng Hoa Phi rời đi, thở ra một hơi u uất: "Cuối cùng thì nàng ta cũng không nhịn nổi nữa rồi." Rồi nắm lấy tay tôi. "Chúng ta đi dạo một lát đi." Lòng bàn tay của My Trang lành lạnh, ẩm ướt, tôi bèn lấy khăn nhét vào tay tỷ ấy. My Trang khẽ bảo: "Coi như muội cũng được tận mắt chứng kiến rồi đấy!" Gió xuân hiền hòa, ấm áp nhưng lòng tôi lạnh như băng, hệt như lòng bàn tay của My Trang, tôi khẽ thở dài: "Hoa Phi có thái độ đó cũng là chuyện đương nhiên. Tỷ tỷ..." Tôi nhìn My Trang chăm chú: "Tỷ có trách muội không?" My Trang nhìn lại tôi, sắc mặt tỷ ấy quả thực rất tiều tụy. Trước tôi, tỷ ấy được Huyền Lăng rất coi trọng. Vốn đã chịu sự chèn ép của Hoa Phi, người khác lại chăm chăm chờ sẵn, nếu không có sự sủng ái của Hoàng đế, My Trang sao có thể đứng vững trong cung được. My Trang, nếu vì Huyền Lăng mà tỷ ấy trở mặt với tôi thì... Tôi không dám nghĩ thêm, tay bất giác tăng thêm lực, siết chặt bàn tay của My Trang. My Trang vỗ nhẹ lên tay tôi, an ủi: "Không phải muội thì cũng sẽ có người khác thôi. Nếu là người khác thì tỷ thà đó là muội." Giọng nói của tỷ ấy thoáng run rẩy: "Đừng trách tỷ nói những lời ích kỷ. Nếu là người khác được sủng ái thì chỉ e có ngày sẽ quay lại hại tỷ. Hoàn nhi, muội sẽ không như vậy." Lòng tôi chợt ấm lại. "My tỷ, muội sẽ không như vậy, tuyệt đối không như vậy."