Chương 30: Nghe tin mừng [1]

Biết rõ mình vừa vượt qua được một kiếp nạn nhưng trong lòng tôi vẫn tràn đầy phiền não. Gặp phải sự cố này chưa hẳn không phải là phúc, bởi Huyền Lăng càng tỏ vẻ yêu thương, chiều chuộng tôi hơn hẳn trước đây. Chỉ là tôi cảm thấy trước giờ, Huyền Lăng gần gũi sủng ái tôi, chẳng phi tần nào bì kịp nhưng ai ngờ ân sủng đó lại yếu ớt như vậy, chẳng chịu nổi vài ba lời khích bác của người ngoài, tôi bất giác cảm thấy nản lòng. Trong lòng buồn bực, đến ngủ trưa cũng chẳng yên, tôi bèn ngồi dậy, tới thăm My Trang. Vừa tiến vào Ngọc Nhuận đường, thấy tỷ ấy vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, tóc vấn thành búi kiểu Hàng Châu giản dị, tùy ý cài thêm vài bông hoa nhài, xen lẫn mấy đóa mai bằng ngọc xanh, trên người chỉ mặc độc chiếc áo lót lụa mỏng màu vàng nhạt thêu hoa, bên dưới vận quần sa mỏng ôm sát màu xanh lục, thêu hoa văn hình cua vờn cúc, làn da trắng muốt thoắt ẩn thoắt hiện, trông tỷ đầy đặn, mỹ lệ hơn hẳn thường ngày, khiến người nhìn thêm phần ngây ngất. My Trang vẫn còn đang ngái ngủ, nửa nằm nửa ngồi trên giường, uống nước ô mai Thái Nguyệt dâng lên. Tỷ ấy thấy tôi đến, bèn vội vẫy tay, gọi: "Nước ô mai vừa làm xong, muội đến nếm thử xem nào, ngon hơn Ngự Thiện phòng nhiều." Tôi khẽ lắc đầu từ chối. "Tỷ tỷ quên rồi sao, muội đâu thích đồ chua." My Trang phá lên cười. "Xem trí nhớ của tỷ này, đúng là càng ngày càng tệ." Nói xong, tỷ ấy uống cạn một hơi rồi hỏi Bạch Linh: "Còn nữa không? Đem thêm một chén nữa lên đây!" Bạch Linh lấy làm lạ, hỏi: "Tiểu chủ, hôm nay người đã uống nhiều lắm rồi, hết rồi ạ!" My Trang mang hài vào rồi đứng dậy, ngồi xuống trước bàn trang điểm, để Bạch Linh giúp mình chải đầu, búi tóc. Thấy tôi cứ mãi phiền muộn chẳng buồn nói chuyện, My Trang không khỏi tò mò, quay người lại, hỏi: "Ngày thường muội cứ nói mãi không ngừng, hôm nay sao lại thế? Cứ như hồ lô bị cưa mất miệng vậy." Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó không đáp, My Trang vốn rất thông minh, nhìn thế là hiểu ngay, bèn đẩy tay Bạch Linh ra, nói: "Ta tự chải được rồi, ngươi và Thái Nguyệt đi nấu thêm ít nước ô mai dâng lên đây." Thấy bọn họ đã ra ngoài, tỷ mới bước lại gần, ngồi xuống trước mặt tôi rồi hỏi: "Chuyện gì thế?" Tôi kể lại toàn bộ những lời khích bác của Tào Dung hoa và sự nghi ngờ của Huyền Lăng hôm qua cho tỷ nghe, chỉ bỏ qua những lời tâm tình rút ruột rút gan của tôi với Huyền Lăng. Kể xong, tôi thở dài cảm khái. "Cũng may là muội phản ứng nhanh, khéo léo vượt qua được, nếu không sự tình sẽ tồi tệ đến mức nào đây?" My Trang cau mày, trầm ngâm không nói, hồi lâu sau mới thốt lên: "Nghe muội nói thì Tào Dung hoa này cũng là một tay khó chơi đây! Ngày trước, ả chỉ gặp Hoàng thượng hai, ba lần mỗi tháng mà đã hiểu được Hoàng thượng hay để bụng chuyện gì, một lời buông ra đúng ngay chỗ hiểm, khiến người khác không nắm được đằng chuôi. Chỉ là lần này chưa hẳn ả đã cố ý làm thế, sợ là chính Hoàng thượng đa nghi mà thôi." My Trang lắc đầu. "Hoa Phi đã thất thế, với tình hình hiện giờ, hẳn ả không dám cố ý khiêu khích muội đâu, ngộ nhỡ làm không khéo hoặc khôn quá hóa vụng, ả sao có thể hồ đồ như thế được?" "Cũng chỉ mong như vậy! Đạo dụng binh có một kế gọi là Bình hành hiểm chiêu, vừa đánh vừa đỡ, chưa hẳn ả không biết tới kế này đâu." Tôi ngẫm nghĩ một lát, nói tiếp: "Cũng có thể muội đã quá đa tâm. Sau chuyện của Hoa Phi, muội trở nên e dè và nghi ngờ người khác nhiều hơn." My Trang gật đầu, nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện của Hoa Phi chẳng liên lụy gì đến ả ta, ngày Mười chín tháng tới, Ôn Nghi công chúa tròn một tuổi, Hoàng thượng đang hết sức vừa lòng với ả ta, còn đặc biệt dặn dò Hoàng hậu nương nương lệnh cho phủ Nội vụ tổ chức tiệc tùng náo nhiệt nữa." Tôi cúi đầu, nói: "Còn biện pháp gì nữa chứ, Hoàng thượng dưới gối con gái thưa thớt. Hoàng trưởng tử là con trai duy nhất, lại không được sủng ái, chỉ còn mỗi Thục Hòa công chúa của Hân Quý tần và Ôn Nghi công chúa của Tào Dung hoa thôi. Ôn Nghi tuổi còn nhỏ lại trắng trẻo, đáng yêu, Hoàng thượng không khỏi đem lòng yêu chiều nhiều hơn một chút." My Trang không nói được gì, chỉ buồn bã buông tiếng thở dài, ngơ ngẩn ngắm hoa văn trăm dơi mây bay thêu trên màn cửa sổ bằng sa mềm màu đỏ ánh bạc, nói: "Trước mắt dẫu Hoàng thượng có ân huệ chúng ta bao nhiêu đi chăng nữa, nếu không có con cái làm chỗ dựa thì chút sủng ái đó nói cho cùng cũng chẳng bền vững gì cho cam." My Trang thấy tôi không tiếp lời, bèn nói tiếp: "Hoàng thượng dẫu không ưa hoàng trưởng tử và Cẩn Phi nhưng tháng nào cũng nhớ đến thăm bọn họ. Tào Dung hoa và Hân Quý tần cũng thế, dẫu họ chỉ sinh được con gái, Hoàng thượng cũng yêu thương chẳng kém gì. Chỉ cần luôn nhớ đến con trẻ thì sẽ không quên được mẹ ruột của chúng, ít nhiều cũng chiếu cố thêm đôi chút. Nếu không có được một mụn con, sủng ái vinh quang cách mấy cũng chỉ là nhất thời, sau khi hết hứng thú thì lại bị vứt qua một bên, Lệ Quý tần chính là ví dụ rõ ràng nhất." My Trang càng nói càng buồn bã, vẻ ưu sầu hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi hơi do dự một lát, tuy cũng có chút ngượng ngùng nhưng ngoài tôi ra, chẳng ai có thể hỏi tỷ ấy câu này, cuối cùng tôi cũng đành mở miệng: "Tỷ tỷ được sủng ái sớm hơn muội cả nửa năm, tính ra hầu hạ Hoàng thượng cũng sắp tròn một năm. Sao..." Tôi lén đưa mắt nhìn xuống bụng dưới phẳng lỳ dưới lớp áo ngủ mỏng manh của My Trang. "Sao vẫn chưa có tin mừng gì vậy?" Khuôn mặt trắng muốt của My Trang ửng hồng như một viên đá quý, tỷ ấy cố nén hổ thẹn, trả lời: "Hoàng thượng thi thoảng mới đến với tỷ, đối xử với tỷ cũng ơ hờ như có như không, tính ra một tháng đến chỗ muội nhiều hơn hẳn, theo lý thì lẽ ra muội phải có tin mừng rồi mới phải." Tôi cũng đỏ mặt, hổ thẹn chỉ biết vân vê chiếc khăn trong tay, nói: "Hoàn nhi tuổi còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện đó." Sau đó, tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Hoàng thượng khi nào lại ơ hờ như có như không với tỷ vậy? Lúc trước tỷ tỷ mới được thừa sủng, nhận ơn mưa móc, khắp lục cung có ai bằng được tỷ đâu kia chứ?" Như chạm vào tâm sự sâu thẳm trong lòng My Trang, tỷ tỷ chậm rãi trả lời: "Lục cung có ai bằng được ư? Nhưng lục cung vẫn tồn tại đó thôi. Hoàng thượng có sủng ái tỷ nhiều hơn thật nhưng cuối cùng cũng không thể không để ý gì đến bọn họ, chỉ cần đến với tỷ thêm một đêm thì kẻ nào cũng trừng mắt ghen tỵ, chuyện này giờ muội cũng rõ rồi đấy! Ôi chao, nói cho cùng cũng là do tỷ phúc mỏng mà thôi." Tôi thông cảm với nỗi đau của My Trang, hối hận vì đã hỏi tỷ ấy câu này, bèn vội nắm lấy tay tỷ, lên tiếng an ủi: "Phúc mỏng gì chứ! Ngày trước, Hoa Phi được sủng ái nhiều như thế chẳng phải vẫn không mang thai được hay sao? Huống chi tỷ muội mình vẫn còn trẻ, ngày tháng còn dài, nhất định con cháu sẽ đầy đàn, quấn quýt bên gối. Tỷ yên tâm đi!" Lời chưa nói hết, mặt tôi đã nóng bừng. My Trang đổi buồn làm vui, cười phì một tiếng rồi dùng ngón tay quẹt vào má tôi, nói: "Ban nãy ai vừa bảo tuổi còn nhỏ, chưa nghĩ đến những chuyện này, thì ra sớm đã nghĩ sâu nghĩ xa hơn tỷ nhiều rồi!" Tôi vội cãi: "Muội nói những lời tâm sự thật lòng với tỷ, tỷ lại lấy muội ra làm trò đùa." Nói xong, tôi đứng dậy định bỏ về. My Trang vội kéo tôi lại, nói xin lỗi mãi tôi mới chịu ngồi xuống trò chuyện tiếp. My Trang thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Tuy nói chuyện sinh hạ con rồng là do ý trời nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chúng ta cũng phải cố gắng một chút mới được!" Tôi lấy làm lạ, hỏi: "Ngày thường phải bồi bổ cho cơ thể, chuyện đó thì muội biết rồi, quyết định ở chỗ Hoàng thượng có đến với chúng ta hay không thôi, chứ chúng ta có thể cố gắng bằng cách nào nữa chứ?" My Trang nhỏ giọng giải thích: "Không phải Hoa Phi chưa từng mang thai đâu. Tỷ từng nghe Phùng Thục nghi kể lại, lúc đầu Hoa Phi cũng có mang, chỉ là không giữ gìn cẩn thận nên bị sẩy, nghe nói đó là con trai, đã thành hình rồi. Hoa Phi thương tâm vô cùng. Đó là chuyện của trước đây." My Trang nhìn bốn phía đứng dậy, lấy một cuộn giấy mỏng cất dưới hộp trang sức, lên tiếng vẻ thần bí: "Tỷ vất vả lắm mới nhờ được Giang thái y kê cho đơn thuốc này đấy, theo đó điều dưỡng thì nhất định sẽ mang thai con trai. Muội cũng giữ lấy theo đó mà bồi bổ đi!" Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Là Giang thái y nào vậy?" "Còn Giang thái y nào nữa, là Giang Mục Dương, người chuyên khám thai và chăm sóc sức khỏe nữ nhân đó!" "Giang Mục Dương? Đệ đệ của hắn, Giang Mục Y hình như đang chăm sóc cho mẹ con Ôn Nghi công chúa. Phương thức này có đáng tin không?" "Chuyện này ta cũng biết. Ta cũng không an tâm nên mới cố ý cho người đi điều tra. Thì ra tay Giang Mục Dương này không phải là anh em cùng mẹ với Giang Mục Y, Giang Mục Y là con trai vợ lớn dòng chính, Giang Mục Dương là con tiểu thiếp. Thê thiếp bất hòa lâu lắm rồi, hai huynh đệ này cũng mâu thuẫn như nước với lửa, ngày thường làm việc ở Thái y viện cũng chẳng nhìn mặt nhau. Nếu không, làm sao tỷ dám dùng hắn cơ chứ! Tỷ cũng cân nhắc rất lâu rồi, rồi lùng xem không ít sách y dược mới dám dùng phương thuốc này." Tôi vẫn cảm thấy không an tâm, nghĩ ngợi một lúc bèn bảo My Trang cất phương thức đó đi, gọi Thái Nguyệt đến, ra lệnh: "Lặng lẽ đến Thái y viện xem Ôn Thực Sơ đại nhân có ở đó không, nếu có thì mời hắn lập tức đến đây, nói là ta cảm thấy không được khỏe." Thái Nguyệt vâng dạ rồi đi ngay. My Trang nhìn sang tôi, tôi liền nhỏ giọng giải thích: "Ôn Thực Sơ là thái y do Hoàng thượng cấp riêng cho muội, chuyên hầu hạ muội, rất đáng tin. Mọi chuyện đều phải lấy cẩn thận làm đầu, để hắn xem qua một lượt mới yên tâm được." My Trang gật đầu tán thưởng: "Nếu sớm biết chúng ta có người ở Thái y viện thì tốt quá!" Tôi nói: "Tuy hắn không chuyên về bệnh đàn bà nhưng y thuật vốn xuất phát từ một gốc, hẳn là cũng không mấy khác biệt." Không bao lâu sau, Thái Nguyệt quay trở về, thưa: "Hộ quốc công Tôn lão công gia bệnh nặng, Hoàng thượng lệnh cho Ôn đại nhân đi chữa trị, ăn ở tại Tôn phủ, xem ra trước khi Tôn lão công gia khỏi bệnh thì Ôn đại nhân sẽ chưa quay về đâu ạ!" Đúng là không may, tôi hơi cau mày, My Trang nói: "Không có thì thôi! Tỷ đã uống theo đơn thuốc này được hai lần, thấy cũng khá lắm. Không cần phiền phức, vất vả như vậy đâu!" My Trang đã nói như thế, tôi cũng không tiện khuyên thêm, bèn chỉ ra màn cửa sổ, nói với Thái Nguyệt: "Màn cửa sổ màu đỏ bạc này phối với trúc xanh ngoài vườn nhìn chói mắt quá, ta nhớ Hoàng hậu từng ban cho tiểu thư nhà ngươi một tấm sa có hoa văn quả lựu bồ đào, đổi lấy tấm đó làm màn cửa sổ đi!" Sau đó, tôi quay sang mỉm cười nói với My Trang: "Coi như lấy hên vậy mà!" Quả lựu bồ đào mang ý đông con, My Trang dãn mày, nửa vui nửa thẹn, nói: "Cảm ơn lời chúc của muội, tỷ chỉ hy vọng được thế thôi!"

Ngày sinh nhật tròn một tuổi của Ôn Nghi công chúa đang đến gần. Một buổi hoàng hôn nọ, tôi đến Quang Phong Tễ Nguyệt điện thỉnh an Hoàng hậu, các phi tần theo đến hành cung đều đã có mặt. Trong ba chỗ ngồi bằng gỗ từ đàn bên dưới Hoàng hậu, ghế của Đoan Phi vẫn trống như thường lệ, Cẩn Phi và Hoa Phi mỗi người ngồi một bên. Cẩn Phi vẫn yên lặng, trầm mặc ít nói như cũ, nếu không hỏi đến thì tuyệt không bao giờ mở miệng. Hoa Phi tiều tụy đi đôi chút nhưng trang điểm, phục sức vẫn tỉ mỉ như xưa, không nhìn kĩ sẽ không để ý thấy nàng ta xuống sắc đi đôi chút, bộ dạng lạnh nhạt như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình, không thèm để ý đến những lời trò chuyện của mọi người. Các phi tần cũng chẳng thèm để ý đến Hoa Phi, tuy chưa đến mức nói lời trào phúng ngay trước mặt, nhưng ai cũng tỏ vẻ coi thường. Chỉ mỗi mình Hoàng hậu là vẫn cư xử như trước, không hề khinh thị nàng ta chút nào. Nói chuyện phiếm được một lát, Hoàng hậu mới chậm rãi lên tiếng: "Nửa tháng nữa là đến ngày sinh nhật của Ôn Nghi công chúa rồi, hài tử trong cung không nhiều, ngày tròn một tuổi thì phải ăn mừng mới được. Ý của Hoàng thượng là tuy hiện giờ không ở trong cung nhưng mọi chuyện vẫn phải y theo lễ nghi, không thể làm đơn giản được, phải càng náo nhiệt càng tốt. Chuyện này đã dặn dò phủ Nội vụ chuẩn bị sẵn sàng rồi!" Tào Dung hoa lập tức đứng dậy tạ ơn: "Đa tạ Hoàng thượng và Hoàng hậu đã quan tâm lo lắng, thần thiếp và công chúa cảm kích vô cùng!" Hoàng hậu tủm tỉm cười, ra hiệu cho nàng ta đứng dậy. "Muội đã vì Hoàng thượng mà sinh hạ con rồng, là kẻ có công, sao cứ hở chút là nói lời tạ ơn kia chứ?" Nói xong, Hoàng hậu quay sang các phi tần, nói: "Hoàng thượng dưới gối con cái thưa thớt, các muội muội phải cố gắng nhiều hơn mới phải. Con cái đầy đàn là phúc của triều đình, là phúc của xã tắc. Chỉ cần các muội có con, bản cung thân là mẹ cả, nhất định sẽ cùng các muội chăm sóc các con tận tình!" Mọi người vội cúi đầu vâng dạ, chỉ có Hoa Phi khẽ "hừ" một tiếng, không lấy đó là thật. Hoàng hậu không thèm để ý, vẫn tươi cười nói chuyện với Tào Dung hoa: "Muội được tấn phong làm Dung hoa lúc đang mang thai Ôn Nghi, giờ Ôn Nghi tròn tuổi, đến lúc phải tấn phong thêm cho muội rồi. Ý chỉ sẽ được ban xuống vào ngày ăn mừng sinh nhật." Tào Dung hoa mừng rỡ, lập tức quỳ xuống tạ ân. Hoàng hậu thấy trời đã sầm tối bèn lệnh cho chúng tôi quay trở về. Ra khỏi điện, mọi người hào hứng chúc mừng Tào Dung hoa. Tào Dung hoa thấy mọi người đã ra về gần hết, bèn tủm tỉm cười, nhìn sang tôi và My Trang. "Hai muội muội xin dừng bước!" Vì chuyện xảy ra ở Thủy Lục Nam Huân điện mấy hôm trước, tôi không khỏi cảm thấy khó chịu với nàng ta. My Trang thì cũng chẳng giữ trong lòng, bèn dừng lại nghe xem nàng ta định nói gì. Tào Dung hoa cầm tay Hân Quý tần và Cẩn Phi, xin lỗi tôi: "Mấy ngày trước, tỷ tỷ lỡ lời, nghe nói đã khiến Hoàng thượng và muội muội phải xích mích. Đúng là lỗi của tỷ tỷ." Thấy nàng ta nói lời xin lỗi, tôi không tiện nói thêm gì, đành nuốt cơn tức vào bụng, tủm tỉm cười, nói: "Dung hoa tỷ tỷ sao lại nói vậy, chẳng qua là do muội muội thất lễ trước mặt rồng nên mới bị nhắc nhở vài câu, cũng chẳng phải chuyện gì đáng kể." Hân Quý tần cười nói: "Uyển nghi được Hoàng thượng sủng ái, Hoàng thượng có nhắc nhở vài câu cũng chẳng đáng kể gì. Nếu đổi lại là người khác thì đó là chuyện lớn đáng phải lo nghĩ rồi!" Nói xong bèn đưa mắt liếc sang Cẩn Phi nãy giờ vẫn im lìm không mở miệng. Lúc Cẩn Phi sinh hạ hoàng trưởng tử, cũng được sủng ái lắm, chỉ là hoàng trưởng tử lớn lên không lanh lợi. Huyền Lăng hơn hai mươi tuổi mới có được đứa con trai đầu lòng, không khỏi gửi gắm nhiều hy vọng, dạy dỗ có phần nghiêm khắc. Cẩn Phi đau lòng, mới tranh cãi vài câu với Hoàng thượng, từ đó mất đi sủng ái, trở nên cẩn thận, dè dặt, lúc nào cũng hồi hộp như đi trên băng mỏng. Lời nói của Hân Quý tần tuy có ý châm chọc nàng ta nhưng cũng không khỏi có vài phần ghen tỵ với tôi. Chỉ là Hân Quý tần trước giờ nhanh mồm nhanh miệng, nghe quen rồi nên tôi cũng chẳng còn để ý. Tào Dung hoa vội lên tiếng giảng hòa: "Được rồi, được rồi. Sao cứ đứng mãi ở đây trò chuyện thế, hay ghé qua Yên Sảng trai của ta ngồi một chút vậy. Ta đã sai người bày sẵn một bàn tiệc để xin lỗi Uyển nghi muội muội, mời cả Hân tỷ tỷ và Cẩn tỷ tỷ cùng dự, hy vọng muội muội nể mặt!" Sau đó, nàng ta quay sang mời My Trang: "Huệ muội muội cũng ghé chơi đi! Nghe nói muội muội đánh đàn rất hay, tục ngữ có câu: "Chủ nhã thì khách hay đến chơi", tỷ đây mở tiệc, chẳng có tài cán gì, đành nhờ muội muội vì tỷ đàn một khúc để giữ khách vậy!" Địa vị của Tào Cầm Mặc vốn ở trên tôi và My Trang, hôm nay lại hạ mình đến xin lỗi, còn kéo theo cả Hân Quý tần và Cẩn Phi. Cẩn Phi vốn ít giao du với người khác, Hân Quý tần và Tào Dung hoa lại chẳng hòa thuận gì cho lắm. Tào Dung hoa đã mời họ cùng dự tiệc, chắc sẽ không dám giở trò gì. Tôi và My Trang thấy yên tâm đôi chút, cũng biết khó mà từ chối, đành đi theo nàng ta. Yên Sảng trai nằm ở ven hồ Phiên Nguyệt, phía trên lối đi quanh co uốn khúc là núi giả trập trùng, cây cối trùng điệp, nhìn như ngõ cụt. Ai ngờ vừa vòng ra sau ngọn núi giả, đằng sau tấm màn thiên nhiên, bích la tử đằng buông rủ là một tòa viện nhỏ xinh, yên tĩnh, cách bố trí hết sức thanh nhã. Có tiếng trẻ con khóc lóc vẳng lại, Tào Dung hoa rảo bước đi nhanh, quay đầu mỉm cười, xin lỗi: "Hẳn là Ôn Nghi lại nhõng nhẽo rồi!" Tào Dung hoa bước ra sau an ủi hồi lâu rồi đổi váy áo, ôm Ôn Nghi ra ngoài chào khách. Quấn trong tã lót đỏ tươi, Ôn Nghi mày mắt thanh tú, trắng hồng khả ái, hẳn là khóc mệt quá nên giờ đã ngủ say, đáng yêu vô cùng. My Trang bất giác lộ vẻ ước ao nhưng rồi mau chóng che giấu tâm tư. Mấy người chúng tôi thay nhau ẵm bồng Ôn Nghi một lát rồi ngồi xuống uống rượu. Tào Dung hoa chuẩn bị các món ăn hết sức tinh tế, còn ân cần gắp thức ăn cho chúng tôi. Trước mặt My Trang có đặt một chén chân giò bạch ngọc, Tào Dung hoa nói là làm từ giò heo, có pha thêm đậu hủ non và sữa tươi, nước dùng sền sệt, thơm nức mũi, một màu trắng toát như bạch ngọc, hết sức tươi ngon. Trước giờ, My Trang thích ăn mặn, vừa nếm thử đã luôn miệng khen ngon. 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện