Chương 32: Kinh Hồng (thượng) [1]

Từ khi My Trang mang thai, Hoàng đế trừ ngày rằm mỗi tháng bầu bạn với Hoàng hậu, và thỉnh thoảng vài ba ngày nghỉ lại Nghi Phù quán của tôi, gần như đêm nào cũng dừng chân ở Ngọc Nhuận đường của My Trang. Nhất thời, người trong hậu cung ai cũng ghé mắt nhìn, cực kỳ ganh tỵ với My Trang chiếm trọn sủng ái của Hoàng thượng, nhưng chẳng làm gì được. My Trang quả nhiên rất được sủng ái, chỉ mới nhắc vài ba câu trước mặt Hoàng thượng, một chiếc kiệu nhỏ đã lập tức đưa Lăng Dung từ Tử Cấm Thành đến Thái Bình hành cung, bầu bạn với My Trang, giúp tỷ ấy dưỡng thai. Trước giờ phi tần chưa được sủng ái thì không được theo thánh giá đến Thái Bình hành cung tránh nóng, huống chi Lăng Dung địa vị thấp kém, chỉ e đám phi tần phải ở lại Tử Cấm Thành ghen tỵ đến chết. Quả nhiên Lăng Dung mỉm cười kể lại: "Lúc biết chuyện, Sử Mỹ nhân tức tối đến mức vẹo cả mũi, thật tiếc cho chiếc mũi tuyệt đẹp của nàng ta." Ngày Mười chín tháng Sáu là sinh nhật của Ôn Nghi, tiết trời nóng nực, yến tiệc liền được bày ở Phù Lệ điện. Phù Lệ điện được xây dựng từ rất sớm, vốn là một tòa viện nhỏ, là nơi ở của Chiêu Khang Thái Hậu tiền triều dưỡng già ở Thái Bình hành cung. Cả tòa điện đều được xây bằng đá bạch la, bốn bề đều có lan can điêu khắc tinh xảo, lóng lánh, trong suốt. Bởi tòa điện này cách hồ nước không xa, ở bên trong có thể nghe thấy rõ tiếng đàn sáo hòa nhịp vẳng lại từ thủy các ở giữa hồ Phiên Nguyệt, âm thanh trong trẻo ngân xa, lại ít tiếng huyên náo, ồn ào. Ở giữa điện có bày bàn tiệc lớn chạm hình rồng vàng, nhìn ra hướng bắc, quay lưng về hướng nam, Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi sóng vai. Hoàng hậu vận cát phục đỏ tía, đeo thêm hai ngọc bội và dây thao đỏ, mày mắt nghiêm nghị, ngồi bên cạnh Hoàng đế, vẫn giữ nụ cười mỉm đắc thế trước giờ. Chỉ có điều, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nụ cười của Hoàng hậu hôm nay thấp thoáng chút bi thương nhàn nhạt. Vào cung đã mười mấy năm, Hoàng hậu vẫn chưa hề được Hoàng đế đặc biệt sủng ái lần nào, từ khi đứa con sinh ra lúc người còn là Quý phi qua đời, Hoàng hậu chẳng sinh thêm được mụn con nào, đám cung nhân bên dưới lén đồn rằng Hoàng hậu đã mất khả năng sinh nở. Hoàng đế tuy đối xử tôn trọng, khách sáo với Hoàng hậu nhưng nói cho cùng vẫn không có tình cảm yêu thương như từng đối với Thuần Nguyên Hoàng hậu. Thái độ của Thái hậu với Hoàng hậu cũng nhàn nhạt, hẳn là không thích xuất thân là con vợ lẽ của Hoàng hậu, không giống như Thuần Nguyên Hoàng hậu cũng là con vợ cả giống mình. Tôi chậm rãi uống một ngụm rượu Lê Hoa Bạch, buồn bã nghĩ bụng, hai tỷ muội nhà họ Chu trước sau chấp chưởng phượng ấn, trở thành mẫu nghi thiên hạ này thật tình rất đáng thương. Thuần Nguyên Hoàng hậu sinh khó mà chết, vừa chết đã liên lụy đến hai người có địa vị cao quý lúc đó là Đức Phi và Hiền Phi. Vị Hoàng hậu hiện thời cũng mất đi đứa con duy nhất của mình. Tôi lắc lắc đầu, ở trong chốn hậu cung này, đằng sau bề ngoài hoa lệ của mỗi người hẳn là có bao nỗi chua xót mà người ngoài không hiểu rõ được. Phía bên dưới, từ bắc đến nam, hai bên đông tay lần lượt đặt bàn tiệc của quý tộc, mệnh phụ và phi tần. Quy định trong cung rất nghiêm ngặt, không phải yến hội, lễ lạt trọng đại thì nam tử hoàng thất không thể gặp mặt, ngồi chung với phi tần. Hôm nay nhân ngày sinh của Ôn Nghi, tiệc vốn là gia yến, đương nhiên không cần giữ lễ nghi nghiêm ngặt. Bên trái Hoàng đế, Hoàng hậu là chỗ ngồi của hoàng thất và mệnh phụ nữ quyến. Một hàng bốn chiếc bàn lớn bằng gỗ tử đàn, dành cho Kỳ Sơn vương Huyền Tuân, Nhữ Nam vương Huyền Tể, Thanh Hà vương Huyền Thanh và Bình Dương vương Huyền Phần. Kỳ Sơn vương Huyền Tuân mặt vuông, mi dài, mập mạp trắng bệch, phong thái phú quý sung sướng, an nhàn. Vương phi của Kỳ Sơn vương cực kỳ mỹ lệ, nhìn qua thấy trẻ hơn phu quân khá nhiều, chính thất vương phi mất đã nhiều năm, đây hẳn là vợ kế vừa mới cưới về. Vương phi của Nhữ Nam vương Huyền Tể là Hạ thị, con gái của Thận Dương hầu, bề ngoài chẳng mấy xuất sắc, nhìn có vẻ nhu nhược, không kiêu căng như con gái dòng dõi khác, chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhìn sang phu quân của mình, chẳng nói chuyện với ai. Nhữ Nam vương lưng hùm vai gấu, đôi mắt thường lóe lên hào quang sắc bén như mắt ưng, mặt lộ vẻ kiêu ngạo mà lạnh nhạt, nhìn qua chỉ thấy khí lạnh ép người. Mẫu phi qua đời khi y còn nhỏ, y lại không được phụ hoàng thương yêu, tâm địa lạnh lùng, chính trực, nổi danh kiên cường, kiêu ngạo nhưng nghe đồn lại hết sức yêu thương vương phi của mình, gần như là nói gì nghe nấy. Vì lý do này, y bị người ta ngầm gọi sau lưng là "nam nhân sợ vợ", đúng là một cặp phu phụ khiến người ngoài hết sức ngạc nhiên. Suốt buổi tiệc, tôi thấy Hoàng đế đặc biệt quan tâm thân mật với phu phụ Nhữ Nam vương, biết rằng đó là do chiến sự ở Tây Nam đang bước vào giai đoạn khẩn yếu, trong các chi gần của Hoàng thất, Hoàng đế chỉ có thể dựa dẫm vào tài chinh chiến của vị Nhữ Nam vương này mà thôi. Khóe môi nhếch lên thành hình vòng cung, lộ nụ cười mỉa lạnh tựa trăng non, vì chuyện chiến sự này, hôm nay chỉ e sẽ có một vở kịch hay để xem đây. Chỉ không biết ả ta sẽ diễn vở Đông Sơn tái khởi thế nào. Thanh Hà vương Huyền Thanh và Bình Dương vương Huyền Phần đều chưa thành thân, do đó không đem theo gia quyến. Chỗ ngồi của Thanh Hà vương Huyền Thanh còn trống, cho đến lúc khai tiệc mà người vẫn chưa tới, Hoàng đế chỉ cười, nói: "Vị lục đệ này không biết lại bắt gặp món đồ chơi mới lạ nào nên không chịu dời bước đây!" Bình Dương vương Huyền Phần mới mười bốn tuổi, là một thiếu niên vừa trưởng thành, mày kiếm mắt sáng, anh khí bừng bừng. Bàn thứ nhất bên phải là chỗ ngồi của My Trang vừa được tấn phong làm Dung Hoa và Tào Cầm Mặc, vừa được sắc phong làm Tiệp dư. Yến tiệc hôm nay không chỉ là để chúc mừng sinh nhật tròn tuổi của Ôn Nghi công chúa mà còn là mừng My Trang đã mang thai rồng. Ôn Nghi công chúa tuổi còn nhỏ, do đó hai người họ mới là vai chính thực sự của ngày hôm nay, đến Đoan Phi và Cẩn Phi có địa vị hơn họ xa cũng chỉ đành chịu ngồi ở bàn thứ nhì. Hoa Phi thất sủng, đành ngồi cùng Phùng Thục nghi ở bàn thứ ba, bàn thứ tư mới là chỗ ngồi của tôi và Lăng Dung. Vì biết Lăng Dung nhát gan nên tôi cố ý kéo nàng ta ngồi cùng mình. Các phi tần khác đều phải ngồi phía sau chúng tôi. My Trang vận áo gấm đỏ thêu yến xuân trong rừng hạnh, trang sức hoàn toàn bằng vàng chạm bảo thạch, đặc biệt là chiếc trâm hiệp hòa như ý bằng vàng ròng cài trên tóc, trên thân chạm trổ toàn hoa văn hoa sen, song hỷ, dơi bay. Đầu trâm có khắc hình hiệp hòa nhị tiên, tượng trưng cho đa tử đa phúc, như ý song toàn. Chiếc trâm này là do Thái hậu đặc biệt đưa tới khi nghe tin My Trang có tin mừng, trân châu ngọc bích, vàng ròng xán lạn, tôn quý vô cùng. My Trang đeo vào càng thêm mỹ lệ, động lòng người, thần thái sáng rỡ. Tào Tiệp dư vận váy áo gấm thêu hoa sen tím, đầu đính đầy châu ngọc, sang trọng, chói mắt. Đằng sau bọn họ có một đám đông cung nữ chầu chực, ly rượu không ngừng được châm đầy rượu ngon, mọi người thi nhau nịnh nọt, bợ đỡ. Hoa Phi từ hôm qua vừa đến Thái Bình cung, cùng mọi người kiến giá thỉnh an xong thì chưa gặp lại Huyền Lăng lần nào. Hôm nay, nàng ta cũng chỉ trang điểm qua loa rồi lẳng lặng ngồi yên một chỗ. Cũng may Phùng Thục nghi là người hiền hòa, ít tranh chấp nên cũng chẳng làm khó gì nàng ta. Lúc sắp khai tiệc mới thấy Đoan Phi tiến vào, hai bên có hai, ba ả cung nữ đỡ dìu, mới có thể lập cập hành lễ đâu vào đó. Hoàng đế vội rời chỗ ngồi, đỡ lấy nàng ta, nói: "Bên ngoài nóng nực, nàng đến đây làm gì, cũng chẳng phải là dịp quan trọng gì cho cam." Khuôn mặt nhợt nhạt của Đoan Phi thoáng lộ nét cười. "Ôn Nghi công chúa tròn tuổi là việc lớn, thần thiếp nhất định phải tới chúc mừng. Cũng lâu rồi thần thiếp chưa có dịp gặp Ôn Nghi mà." Tào Tiệp dư vội gọi bà vú ẵm Ôn Nghi đến trước mặt Đoan Phi. Tiết trời nóng nực, Ôn Nghi chỉ mặc mỗi chiếc yếm đỏ thêu Đan phượng triêu dương ngũ sắc, nhìn càng giống cục bột bụ bẫm. Nhìn thấy Ôn Nghi, Đoan Phi lộ vẻ vô cùng dịu dàng và hiền từ, thò tay định ôm lấy nhưng chẳng hiểu vì sao lại rụt tay lại, chăm chú ngắm Ôn Nghi hồi lâu rồi khẽ mỉm cười, khổ sở nói: "Bản cung vốn có ý muốn ôm Ôn Nghi một lát, chỉ sợ lỡ tay làm rơi con. Đúng là có lòng mà không có sức." Nói xong, nàng ta quay sang cung nữ đang đỡ mình, gọi: "Cát Tường!" Tiểu cung nữ tên Cát Tường vội dâng lên một chiếc khóa vàng cùng vòng cổ sợi vàng bát bảo hạt châu cho Tào Tiệp dư. Khóa vàng thì không cần nhắc đến, chiếc vòng cổ ở giữa có đính một viên ngọc phỉ thúy to bằng ngón tay cái, trong trẻo, xanh ngắt như muốn ứa nước, người sáng mắt nhìn qua là biết đó là loại ngọc phiêu vừa mảnh vừa mềm xuất xứ từ Ác Nam quốc, nhất định là vật yêu quý của Đoan Phi hồi trẻ. Quả nhiên Hoàng thượng liền nói: "Chiếc vòng cổ này nhìn quen lắm, hình như là của hồi môn nàng đem theo lúc vào cung. Vẫn còn là một đứa con nít, sao nàng lại tặng cho nó thứ đồ quý giá thế này?" Đoan Phi quay sang một bên, ho khan mấy tiếng, ho đến mức mặt đỏ ửng rồi mới tủm tỉm, thưa: "Hoàng thượng nhớ kĩ thật, chỉ là thần thiếp cả năm mệt mỏi, bệnh tật, cứ để mãi đó thì uổng phí quá! Ôn Nghi đáng yêu như vậy, tặng cho con là vừa khéo!" Tào Tiệp dư rõ ràng không ngờ Đoan Phi lại tặng lễ vật quý giá đến vậy, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội thay Ôn Nghi tạ ơn: "Đa tạ Đoan Phi nương nương." Đoan Phi nhẹ nhàng vuốt ve hai má Ôn Nghi, cảm thán thốt lên: "Lần trước gặp, con vừa mới tròn tháng, giờ đã lớn thế này. Mi thanh mày tú, lớn lên nhất định sẽ trở thành mỹ nhân." Tào Tiệp dư mỉm cười khiêm nhường: "Nương nương quá khen rồi, xin mời nương nương ngồi vào bàn tiệc." Đoan Phi đứng đó nói chuyện được một lúc thì đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Đám cung nữ vội đỡ nàng ta ngồi xuống. Tôi vào cung đã lâu, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Đoan Phi, nữ nhân vào cung hầu hạ Hoàng thượng lâu nhất. Dung mạo của nàng ta tuyệt không kém gì Hoa Phi, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, gầy guộc, ốm yếu, chưa ngồi được nửa canh giờ thì thân thể đã mềm nhũn, phải tựa vào thị nữ, đến tấm áo lụa trắng mỏng manh khoác trên người cũng nặng đến không chịu nổi, chưa tính đến chiếc thoa phượng Cảnh phúc trường miên bằng vàng ròng đính đầy châu ngọc cài trên mái tóc, trĩu nặng khiến nàng ta đến đầu cũng không ngẩng nổi. Trông nàng ta chẳng giống con gái của Hổ Bí tướng quân, dòng dõi nhà đại tướng chút nào. Nhìn Hoa Phi ngồi kế bên nàng ta lại hoàn toàn khác hẳn. Đoan Phi và Hoa Phi đều là con gái nhà tướng, so ra thì Hoa Phi có phong thái hơn hẳn, hành sự mạnh mẽ, quả quyết, uy hiếp cả hậu cung, dẫu thất thế cũng không mất đi khí thế. Đoan Phi vừa nhìn qua đã thấy ngay là một người cực kỳ yếu đuối, cơ thể mảnh mai chẳng nói làm gì, nhưng lại yếu ớt đến mức làm gì cũng phải có người nâng đỡ, nói chưa được mấy câu đã thở hổn hển. Đoan Phi gật đầu chào mọi người, đưa mắt ngắm nghía My Trang hồi lâu, khi nhìn thấy tôi thì hơi ngẩn người, sau đó lại mỉm cười đầy ý vị rồi như không có chuyện gì, tủm tỉm cười nói với Hoàng thượng: "Hoàng thượng lại có thêm giai nhân rồi!" Hoàng đế chẳng đáp lời, chỉ mỉm cười ngồi yên. Hoàng hậu lại tủm tỉm cười, nói: "Muội muội nhiều năm liền không gặp người lạ nên vẫn giữ được ánh mắt như thuở nào." Những lời này chẳng đâu vào đâu, mọi người bận trò chuyện không để ý gì đến, tôi cũng chẳng nghĩ gì thêm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện