Chương 37: Ngày vắng ngọc tỏa sương [2]
"Thần thiếp vốn cũng định đi thăm My tỷ tỷ nhưng tỷ tỷ mang thai, lúc nào cũng lười nhác, chẳng muốn gặp ai. Thần thiếp nghĩ có Hoàng thượng ở bên cũng tốt, mang thai thực sự khổ cực lắm!" Huyền Lăng hôn vào má tôi rồi hạ giọng cười. "Lúc nào nàng cũng chỉ lo lắng cho người khác. Khi nào nàng mới chịu sinh cho trẫm một hoàng tử trắng trẻo, bụ bẫm đây?" Tôi đẩy y ra, lẩm bẩm phản đối: "Hoàng tử mới được, còn công chúa thì không được hay sao?" "Chỉ cần là con của chúng ta thì trẫm đều hết mực yêu thương... Úi, nàng đẩy trẫm làm gì thế?" Tôi hơi dùng sức, né qua một bên, váy áo mỏng manh tuột khỏi vai, để lộ nửa bờ vai trắng muốt như tuyết, cánh tay đeo vòng ngọc chạm vàng, càng hiển lộ làn da mịn màng như ngọc. Đôi môi nóng bỏng của y dán chặt vào làn da của tôi, hơi thở dồn dập. Tôi vừa sốt ruột vừa ngượng ngùng, hạ giọng van vỉ: "Bên ngoài có người kìa!" Huyền Lăng "ồ" một tiếng, đôi môi vẫn luyến tiếc mân mê nơi xương quai xanh để trần của tôi: "Đều bị trẫm đuổi đi nghỉ cả rồi, làm gì còn ai nữa?" Y chưa dứt lời, cúc áo đã bị cởi ra quá nửa, tôi chỉ cảm thấy tim đập mỗi lúc một nhanh. "Giờ đang ban ngày ban mặt..." Y cười khẽ một tiếng nhưng không chịu trả lời. Tôi đành van vỉ: "Tiết trời lại nóng bức thế này..." Y ngẩng đầu, trong lúc bận bịu vẫn không quên cắn một miếng dưa hấu, đút tận miệng tôi. Tôi ấp a ấp úng không nói được tiếng nào, người nghiêng qua một bên rồi ngả xuống giường, mấy đóa hoa chuồn chuồn đính ngọc xanh cài đầu nằm ngay dưới cánh tay, cảm giác cưng cứng cấn vào người. Tôi vươn tay, lùa chúng qua một bên, mười ngón tay bất giác siết chặt chiếc chiếu, không thể thốt được một câu hoàn chỉnh. Trong lúc mê đắm, say sưa, tôi hơi ngước mắt lên nhìn, ánh mặt trời chiếu xiên qua rèm trúc tương phi, bóng rèm đậm nhạt miên man rọi lên mặt gạch, ngoài tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ khe khẽ, cả phòng mát lạnh, yên tĩnh không một tiếng động. Lúc tỉnh dậy thì đã gần đến hoàng hôn, tôi thấy hai mắt y nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ bình yên, trên môi vẫn ngưng đọng nét cười nhàn nhạt, hẳn là y đang mơ một giấc mộng đẹp. Khẽ khàng ngồi dậy, chỉnh lại y phục, tôi ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm lược ngà, chải mái tóc dài, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười, quay đầu ngắm y vẫn đang chìm trong giấc mộng. Người trong gương vừa tỉnh khỏi giấc mộng xuân, ánh mắt lúng liếng, hai má thẹn thùng ửng hồng như ráng chiều, đầu hơi cúi, khẽ nở nụ cười yêu kiều. Vẫn chưa đến lúc phải thắp đèn, ánh tà dương buổi hoàng hôn từ bên ngoài chiếu xiên qua rèm cửa, cả phòng tràn ngập bóng nắng chập chờn, tranh tối tranh sáng, tựa như đang ở trong ảo cảnh mê man. Chợt nghe y gọi một tiếng Hoàn Hoàn, giọng điệu dịu dàng, tha thiết hệt như ngày thường. Tim tôi vội giật thót, nghi ngờ quay đầu nhìn y. Khắp cả thâm cung, chỉ mỗi mình tôi có một chữ Hoàn trong tên hiệu, chỉ là y chưa từng gọi tôi như thế bao giờ, Hoàn Hoàn[1].
[1] Trong tiếng Trung, 嬛 (huan) và 莞 (wan) đều có âm Hán Việt là Hoàn, nhưng cách đọc khác nhau nên khi Chân Hoàn nghe Hoàng thượng gọi mình là 莞莞 thì nghi ngờ người Hoàng thượng gọi không phải mình.
Y đã tỉnh giấc, cánh tay gối bên dưới cổ, nửa ngồi nửa nằm lẳng lặng ngắm tôi, trong ánh mắt rõ ràng vô cùng quyến luyến, yêu thương, gần như si ngốc nhìn bóng tôi đang trang điểm trong gương. Tôi cố mỉm cười. "Hoàng thượng lại nhớ đến người mới nào đó chăng? Trước mặt thần thiếp mà lại gọi tên của người khác?" Bất giác tôi quẳng lược xuống bàn trang điểm, gắng sức kìm nén nỗi đố kỵ khó diễn tả trong lòng, cười, nói: "Không biết vị tỷ muội nào tên Hoàn Hoàn đã khiến Hoàng thượng nhung nhớ mãi không quên như vậy?" Y ngẩn ngơ nhìn tôi, đáp: "Hoàn Hoàn, nàng múa Kinh Hồng vũ đẹp quá, nhẹ như chim hồng, yểu điệu tựa rồng bay, chỉ e dẫu Mai Phi tái thế cũng không thể sánh bằng nàng." Trái tim tôi giờ mới bình tĩnh trở lại, tôi cười khúc khích. "Chuyện đã xảy ra mấy ngày rồi, chỉ là một điệu múa thôi, sao tứ lang cứ nhung nhớ mãi như thế?" Y ngồi dậy, chầm chậm bước tới, búng vào mũi tôi rồi cười, nói: "Vò giấm nhà nàng lớn thật đấy. Hoàn chẳng phải là phong hiệu của nàng hay sao?" Tôi cũng cảm thấy mình quá đa nghi, bèn xoay người, cúi đầu, thưa: "Hoàn Hoàn chưa từng nghe tứ lang gọi mình như thế bao giờ, cứ tưởng người đang gọi ai khác cơ." Chiếc bình sứ khắc hoa văn tròn ngũ sắc trên bàn trang điểm có cắm mấy cành lan hồ điệp vừa hái, mùi thơm lặng lẽ, phảng phất. Y đỡ lấy vai tôi, thuận tay hái bông hoa nở rộ nhất, cài vào mái tóc tôi rồi cười, nói: "Đúng là trẻ con quá! Chỉ có mỗi mình nàng và trẫm ở nơi này, nàng nghĩ trẫm còn gọi ai được nữa?" Tôi cười phì một tiếng, áp sát vào ngực y, nũng nịu: "Ai bảo tứ lang đột nhiên gọi thiếp như thế làm gì, sao người ta đoán ra được?" Giọng y rất đỗi dịu dàng: "Lần đầu trẫm nhìn thấy nàng là ở Vân Ý điện, tuy nàng giữ lễ, cười không hở răng, lại ở cách xa như vậy nhưng nhan sắc và nụ cười của nàng, trẫm nhìn qua đã khó mà quên được. Do vậy mới ban cho nàng phong hiệu là Hoàn, có nghĩa là nụ cười tươi sáng, mỹ mạo dịu dàng." Tôi duyên dáng mỉm cười, thưa: "Tứ lang quá khen rồi!" Vẻ mặt y có chút bàng hoàng, cứ như đang chìm đắm trong hồi ức vui sướng, tươi đẹp thuở xưa: "Sau khi vào cung, nàng bệnh mãi không khỏi, đến hôm đó gặp được nàng dưới gốc hoa hạnh nơi Thượng Lâm uyển, nàng cầm tiêu thổi một khúc, vẻ ngoài ung dung, trong sáng như chim hồng tung cánh, khiến trẫm ngẩn ngơ, không biết dùng từ ngữ nào để có thể miêu tả." Tôi lấy tay che miệng y, e thẹn cười khẽ. "Tứ lang còn nói vậy nữa thì Hoàn Hoàn chỉ còn nước chui xuống đất vì xấu hổ mất!" Y khẽ đẩy tay tôi ra rồi giữ chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt trong trẻo tựa dòng suối róc rách dưới ánh nắng thu. "Về sau, trẫm lần giở thi thư, mới cảm thấy mấy chữ "nhan sắc khuynh thành" để miêu tả nàng là quá sức phàm tục. Chỉ có mỗi câu "Khói chia mái tóc ba phần lục, kiếm mượn mắt trong một tấc quang" mới có thể miễn cưỡng sánh ngang nhan sắc nàng." Tôi dịu dàng đặt một nụ hôn lên đáy mắt y, khẽ khàng thưa: "Hoàn Hoàn không muốn chỉ dùng nhan sắc để hầu hạ Hoàng thượng." Huyền Lăng lộ vẻ say sưa. "Trẫm vốn chỉ coi trọng tấm chân tình của nàng." Giọng tôi càng lúc càng da diết: "Tứ lang hiểu được là tốt rồi!" Gương đồng khảm xà cừ trên có khắc đủ đồ án nhân vật và hoa cỏ chim chóc, nào là chim dạ oanh liền cánh, sen tịnh đế dát vàng, hình người cũng được điêu khắc hết sức tinh xảo, nào là Oanh Oanh và Trương Sinh trong Tây Sương ký, Mạnh Quang Lương Hồng án đặt ngang mày, nét bút nhũ kim cũng không che giấu được tình ý tràn trề. Bên trong gương, bóng hai người chúng tôi âu yếm nhìn nhau, ngắm mãi mà không chán. Y cầm cây Loa tử đại khảm xà cừ trên bàn trang điểm lên, nói với tôi: "Hoàn Hoàn, chân mày của nàng nhạt màu rồi!" Tôi cười khẽ. "Tứ lang muốn bắt chước Trương Sưởng sao? Người muốn vẽ mày giúp Hoàn Hoàn à?" Huyền Lăng chỉ tủm tỉm cười không đáp, vẻ mặt hết sức chăm chú, tựa như đang tập trung vào đại sự vô cùng quan trọng. Tư thế của y hết sức thành thục, loáng một cái là xong, nhìn vào gương, tôi thấy y vẽ mày hình núi xa, đường lông mày nhô cao rồi sang ngang, phía cuối nhạt dần, lờ mờ sắc xanh. Thực ra lông mày của tôi vừa nhỏ vừa dài, rất hiếm khi vẽ theo kiểu mày núi xa, mà toàn vẽ hình lá liễu. Nhưng y ngồi đối diện vẽ mày cho tôi thế này, tôi không khỏi vui mừng khôn xiết, chìm đắm trong biển hạnh phúc hoan hỉ vô biên. Hết ngắm trái rồi lại nhìn phải, dường như cũng không tệ lắm. Tôi cười khẽ, nói: "Hoàn Hoàn rất hiếm khi vẽ mày theo kiểu núi xa, không ngờ nhìn cũng đẹp lắm." Tôi bèn chọn thêm một đóa hoa cẩn ngọc dán vào giữa hai lông mày, từng hạt châu hồng ngọc tròn trịa đầy đặn, đỏ tươi như máu, hơi nghiêng đầu thì nhìn như giọt sương long lanh sắp rơi xuống. Tôi mỉm cười tinh nghịch. "Nhìn có đẹp không?" Y dịu dàng hôn tôi. "Nàng lúc nào cũng xinh đẹp nhất." Tôi lúng liếng lườm y một cái. "Tư thế vẽ mày của tứ lang thành thạo quá nhỉ?" "Nàng đúng là con bé mồm miệng sắc sảo." Y không trả lời mà nâng cằm tôi lên, thì thầm chỉ để mình tôi nghe. "Chưa vẽ xong lông mày, sao để chàng ôm được? Có phải vậy không?" Tôi không kìm được phá lên cười thành tiếng, đẩy y ra rồi nói: "Sao tứ lang lại nói những lời khinh bạc, mỉa mai như thế?" Y dịu dàng vuốt ve lưng tôi, hỏi: "Có đói không? Bảo người dâng cơm chiều lên nhé?" Tôi cười khẽ, thưa: "Cũng được, dùng cơm xong, chúng ta cùng đi sang thăm My tỷ tỷ, được không?" Y mỉm cười đầy chiều chuộng: "Nàng nói gì trẫm cũng nghe theo."