Chương 38: Cỏ lau lạnh [1]

Dùng xong bữa chiều, trời đã tối sẫm, gió đêm ào ạt, sao sáng đầy trời, hương sen quấn quýt. Bên hồ trồng đầy lúa dại, cỏ liễu đỏ, lau sậy và xương bồ, lay lắt, xào xạc đón gió, mấy con vịt nước và hạc trắng đùa giỡn tung tăng trên hồ. Gió đêm lan tỏa, hơi lạnh nhàn nhạt buông lơi. Đường đến Ngọc Nhuận đường không xa lắm nên chúng tôi không dẫn theo nhiều tùy tùng. Huyền Lăng và tôi nắm tay nhau, chầm chậm dạo bước trên hành lang uốn khúc ven bờ nước, đón gió, hái hoa, đùa cá, nói cười vui vẻ. Vừa bước vào vườn đã nghe thấy tiếng oanh yến nhộn nhịp từ trong nhà vẳng ra, vô cùng náo nhiệt. Tôi theo lễ lùi lại hai bước, đi theo Huyền Lăng tiến vào trong. Hoàng hậu, Hoa Phi, Cẩn Phi và bọn người Hân Quý tần, Tào Tiệp dư đều có mặt, đang ngồi nói chuyện với My Trang. Bọn họ thấy Huyền Lăng đã đến, bèn vội đứng dậy đón tiếp. Huyền Lăng vội ngăn My Trang, không cho tỷ ấy đứng dậy, nói: "Không phải đã dặn dò nàng ngay từ đầu là không cần hành lễ hay sao?", rồi đỡ lấy tay Hoàng hậu. "Đứng dậy đi!" Sau đó, cười nói: "Hôm nay khéo thật, Hoàng hậu và các ái phi đều có mặt." Hoàng hậu cười, thưa: "Thẩm Dung hoa mang thai, thần thiếp thân là chủ nhân hậu cung, theo lý phải quan tâm, lo lắng, làm trọn chức trách của Hoàng hậu." Các phi tần còn lại đều thưa: "Bọn thần thiếp đều theo gót Hoàng hậu đến đây." Huyền Lăng hài lòng gật đầu. Ngoài tôi, Hoa Phi và Tào Tiệp dư ra, những người khác đã mấy ngày rồi không được gặp Hoàng thượng. Bất ngờ được gặp Huyền Lăng ở đây, bọn họ không khỏi tập trung ánh mắt, ân cần dõi theo y. Hoa Phi lườm tôi một cái, yêu kiều mỉm cười, nói: "Hoàng thượng đã dùng bữa trưa? Cung của thần thiếp vừa có một đầu bếp từ Tây Việt đến, nấu được nhiều món ngon lắm!" Huyền Lăng thuận miệng đáp: "Ta vừa dùng bữa tối ở Nghi Phù quán rồi, để hôm khác vậy!" Hoa Phi cười nhạt, nhận xét: "Hẳn là đầu bếp ở cung của Tiệp dư nấu ăn ngon lắm, thế nên mới giữ chân được Hoàng thượng." My Trang gật đầu nhìn tôi an ủi. Hoàng hậu vẫn giữ vẻ mặt đoan trang, hiền hòa, dễ thân cận, Tào Tiệp dư vờ như chẳng nghe thấy gì, những người còn lại mặt đã thoáng lộ vẻ không vui. Hoa Phi quả nhiên không chịu ở yên, muốn đẩy tôi ra trước móng vuốt của mọi người đây mà. Tôi ôn tồn cười khẽ: "Món gà rừng hầm sâm tía trong cung của Hoa Phi đã khiến Hoàng thượng lưu luyến mãi rồi còn gì, nay lại có thêm một đầu bếp giỏi nữa, chẳng phải là muốn Hoàng thượng trong mơ cũng vấn vương hình ảnh của nương nương hay sao?" Quả nhiên, tôi vừa nói xong, sự chú ý của mọi người đã lập tức chuyển sang Hoa Phi, chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Cùng ăn một bữa tối với Hoàng thượng thì có gì đáng nói kia chứ, trong lòng Hoàng thượng quan tâm đến ai, nhớ nhung đến ai mới khiến cho các phi tần chốn hậu cung lưu tâm và ghen ghét. Hai má Hoa Phi ửng hồng, khúc khích cười. "Hơn tháng nay không có dịp nói chuyện phiếm với Tiệp dư, miệng lưỡi của Tiệp dư vẫn lanh lợi hệt như xưa." Hơi cúi đầu, dịu dàng nhìn sang Huyền Lăng, tôi cười tươi, nói: "Phong thái của nương nương vẫn chẳng khác gì thuở trước." Hoa Phi vừa định mở miệng đối đáp, Huyền Lăng đã nhìn sang nàng ta, nở một nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại sắc bén như mũi băng nhọn đặt trong điện, lạnh giá quét ngang qua gương mặt mỹ lệ của Hoa Phi: "Nàng ta lanh lợi, thông minh, tuổi trẻ thích nói đùa, Hoa Phi cũng muốn tranh cãi với nàng ta sao?" Hoa Phi bắt gặp ánh mắt của Huyền Lăng, bất giác rùng mình sợ hãi, nhanh chóng mỉm cười, thưa: "Thần thiếp cũng rất thích sự lanh lợi của Tiệp dư nên mới hay nói đùa với nàng ta vài ba câu." Huyền Lăng nhìn nàng ta một lát, mặt dãn ra, nói: "Hoa Phi ở cạnh trẫm nhiều năm, rất thông hiểu lòng trẫm." Trong lúc nói chuyện, cung nữ trong Ngọc Nhuận đường đã dâng hoa quả lên, mọi người nếm thử một ít hoa quả rồi lại ngồi chuyện phiếm một lúc lâu. Đêm đó, Huyền Lăng vô cùng hào hứng, thấy Hoàng hậu ngồi bên ân cần, dịu dàng chăm sóc, không nỡ làm trái ý Hoàng hậu. Hơn nữa, các tần phi ngồi ở đó, nếu theo tôi về Nghi Phù quán thì cũng không ổn chút nào, y bèn lên tiếng nói là sẽ theo Hoàng hậu về Quang Phong Tễ Nguyệt điện. Hoàng đế đã mở miệng ra lệnh, lại đến chính cung của Hoàng hậu, đương nhiên chẳng ai dám oán trách, mọi người đồng loạt đưa tiễn Hoàng đế, Hoàng hậu ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng chính điện của Ngọc Nhuận đường, chợt thấy có bóng người thấp thoáng đằng sau hàng trúc dài cao vút. Hân Quý tần tinh mắt, kêu "chao ôi" một tiếng. Huyền Lăng nghe tiếng nhìn theo, quát lớn: "Ai lén lút đằng kia vậy?!" Lập tức có nội thị chạy ngay tới, kéo kẻ đó ra ngoài, đưa đèn lồng lại soi, thì ra là một tiểu cung nữ hầu hạ My Trang tên là Phục Linh. Ả ta chưa từng nhìn thấy nhiều người thế này, sớm đã khiếp hãi, run lẩy bẩy, gói đồ ôm trong lòng rơi tuột xuống, y phục quý giá bên trong văng đầy đất, nhìn khá quen mắt, hình như đều là của My Trang. Huyền Lăng hất đầu ra hiệu, Lý Trường hiểu ý, bước lên xem thử. Lý Trường cúi người thuận tay lật giở chồng y phục, mặt lập tức biến sắc, chỉ thẳng vào Phục Linh, lên tiếng mắng: "Đây là thứ gì? Trộm đồ của tiểu chủ rồi muốn bí mật trốn đi à?" Nói xong, hắn gọi hai nội thị khỏe mạnh giữ chặt lấy Phục Linh. Phục Linh tái mặt, ngậm chặt miệng, không nói tiếng nào. My Trang trước giờ tâm cao khí ngạo, thấy trong cung của mình xảy ra chuyện xấu mặt thế này, vừa sốt ruột vừa tức giận, luôn miệng nói: "Đồ nô tỳ không biết tốt xấu, kéo nó ra ngoài cho ta!" Huyền Lăng đỡ lấy tỷ ấy, khuyên: "Nàng đang mang thai, tức giận làm gì chứ!" Phục Linh quỳ mọp dưới đất, nức nở thưa: "Tiểu chủ! Tiểu chủ cứu tôi với!" My Trang thấy mọi người đưa mắt nhìn mình thì hổ thẹn xua tay: "Ngươi làm chuyện thế này thì sao ta có thể giữ ngươi ở lại được!" Rồi giậm chân thúc giục nội thị: "Mau đi! Mau đi!" Tào Tiệp dư đột nhiên ồ lên một tiếng, giật lấy đèn lồng từ tay một nội thị, bước lên mở gói y phục ra, giở xem từng chút một, rồi cầm một chiếc quần lụa giơ lên, hỏi: "Cái gì đây?" Tần Phương nghi ghé mắt vào xem kĩ rồi che mũi, cau mày bảo: "Ái dà, trên quần có dính máu!" Chẳng lẽ là giết người cướp của sao? Tôi thầm tính đến mọi khả năng, nghiêng đầu nhìn một lượt, thấy mặt ai nấy đều lộ vẻ vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, My Trang thì hết sức kinh hoàng. Tôi càng thêm hồ nghi, đã ăn trộm thì tại sao không chọn trang sức, châu báu mà chỉ lấy vài món quần áo, hơn nữa lại toàn là váy và quần lót, đến một cái áo cũng chẳng thấy đâu. Huyền Lăng nói: "Chuyện này hết sức đáng ngờ, làm gì có kẻ trộm nào lại không trộm vật đáng tiền mà chỉ lấy quần lót và váy, hơn nữa còn dính bẩn?" Hoàng hậu luôn miệng đồng ý, lại nói: "Những món này hình như là của Thẩm Dung hoa, chỉ là vì sao lại dính máu kia chứ?" Hân Quý tần nhỏ giọng xen vào: "Chẳng lẽ là... ra máu?" Giọng nàng ta tuy nhỏ nhưng mấy người đứng gần đều nghe thấy hết. Nhất thời mọi người lo lắng nhìn về phía My Trang. My Trang ngơ ngẩn chẳng hiểu gì: "Không hề..." Chưa sứt dứt, Hoa Phi đã ra lệnh: "Các ngươi đỡ Thẩm Dung hoa vào nghỉ ngơi đi." Rồi quay sang Huyền Lăng: "Hoàng thượng, ả nha đầu này hết sức cổ quái. Theo ngu kiến của thần thiếp thì chi bằng cho người đưa ả đến Thận hình ty từ từ thẩm vấn." My Trang thấy người hầu của mình phạm tội, khiến tỷ mất mặt trước Hoàng thượng, Hoàng hậu, sớm đã nổi giận đùng đùng, lập tức đồng ý: "Tay chân bẩn thỉu như vậy, đáng bị kéo xuống tra khảo một phen!" Thận hình ty là nơi trừng phạt, tra khảo cung nữ, nội giám phạm lỗi, nghe nói luật hình nghiêm khắc, khiến người không lạnh mà phải nổi da gà. Phục Linh nghe vậy, kêu "ối chao" một tiếng, suýt lăn ra ngất xỉu, rồi ả đột nhiên kêu lên: "Tiểu chủ, nô tỳ thay người tiêu hủy chứng cứ, không ngờ người tâm địa ác độc, đưa nô tỳ vào chỗ chết, sao nô tỳ phải trung thành với người nữa!" Nói xong, ả quỳ phịch xuống dưới chân Huyền Lăng, liên tục dập đầu, thưa: "Chuyện đến nước này, nô tỳ không dám tiếp tục lừa dối Hoàng thượng nữa, tiểu chủ kỳ thực không hề mang thai. Số y phục này không phải do nô tỳ ăn trộm, là mấy ngày trước nguyệt tín của tiểu chủ đến làm bẩn quần lót và váy, bảo nô tỳ đem đi vứt bỏ. Đống quần lót này chính là bằng cớ!" Mặt My Trang tái nhợt, kinh hãi vạn phần, suýt ngất xỉu. Thải Nguyệt và Bạch Linh đứng hai bên lo lắng gọi: "Tiểu chủ, tiểu chủ..." My Trang quay sang Huyền Lăng, cất giọng run rẩy thưa: "Hoàng thượng... ả... ả... ả tiện tỳ này vu oan cho thần thiếp!" Mọi người nghe lời của Phục Linh thì ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, tôi khiếp hãi đến mức không thốt nên lời. Chuyện này xảy ra quá sức đột ngột, đến mức tôi cũng như đang lơ lửng trên mây, chẳng hiểu đâu vào đâu. Huyền Lăng nghe xong lời khai của Phục Linh nhưng cũng không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhìn vào ả ta, khiến ả ta không dám cả ngẩng đầu. Một lát sau, y mới chậm rãi lên tiếng: "Thẩm Dung hoa bị kinh hãi, đi mời thái y lại đây!" My Trang nghe vậy hơi thở phào an lòng, lên tiếng: "Lý công công đi mời Lưu thái y, người giúp ta dưỡng thai đi vậy. Chỉ không biết đêm nay có phải là ngày trực của hắn không." Lý Trường "vâng" một tiếng rồi thưa: "Đêm nay không phải phiên trực của Lưu thái y." Huyền Lăng nói: "Không phải hắn cũng chẳng sao, cứ đi mời đề điểm Chương Di của Thái y viện đến đây." My Trang vội thưa: "Nhưng cái thai này của thần thiếp trước giờ đều nhờ Lưu thái y..." "Không sao, thái y nào cũng thế cả!" Tôi nghe y nói vậy thì biết là muốn mời thái y để xem xét thật giả rồi. Chẳng hiểu sao người tôi đột nhiên lạnh giá, dưới ánh trăng bàng bạc, sắc mặt của My Trang cũng trở nên nhợt nhạt. Chẳng mấy chốc thái y đã có mặt. My Trang ngả người dựa vào ghế để hắn bắt mạch. Chương Di nghiêng đầu, tập trung bắt mạch hồi lâu, môi mỗi lúc một mím chặt, bộ râu dê hơi run run, trên trán mồ hôi đọng lại từng giọt to như hạt đậu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện