Chương 42: Quạ lạnh (thượng) [1]
Chiều tối, Cận Tịch dẫn người vào điện dọn đồ ăn thừa bữa tối xuống rồi đích thân hầu hạ tôi tắm rửa. Đây vốn không phải là phần việc của nàng ta mà trước giờ vẫn do Tinh Thanh, Phẩm Nhi và Bội Nhi hầu hạ tôi. Tôi biết chắc hẳn nàng ta có chuyện quan trọng cần bẩm nên bảo những người khác lui xuống, chỉ giữ mỗi mình nàng ta ở bên cạnh. Cận Tịch rón rén dùng cánh hoa hồng nhẹ nhàng kỳ cọ khắp người tôi rồi nhỏ giọng thưa: "Phương Nhược cô cô đưa tin đến, nói là My Trang tiểu chủ đã khỏe hơn đôi chút, không còn cả ngày khóc lóc chẳng chịu ăn uống gì như mấy hôm trước nữa, dần bình tĩnh lại và dùng ít thức ăn rồi!" Tôi thở phào một hơi, nói: "Như thế ta cũng an tâm hơn rồi, chỉ sợ tỷ ấy không nghĩ thông suốt." Cận Tịch an ủi tôi: "My Trang tiểu chủ ngày thường rất cao ngạo, nhất định sẽ không đến mức độ đó đâu." "Sao ta lại không biết chứ!" Tôi chợt nghĩ ra một chuyện, với tay lấy y phục định đứng dậy. "Thức ăn của tỷ ấy liệu có bị người khác động chân động tay vào không? Ngộ nhỡ bị hạ độc, lại nói tỷ ấy sợ tội tự vẫn, thế thì đúng là tử vô đối chứng!" Cận Tịch vội an ủi: "Tiểu chủ lo lắng quá rồi! Đám nô tài trông chừng My Trang tiểu chủ đương nhiên phải để ý chăm nom cẩn thận. Vạn nhất My Trang tiểu chủ xảy ra chuyện gì thì bọn chúng không thoát khỏi tội chết." Ngẫm thấy nói vậy cũng không sai, tôi mới yên tâm được đôi chút, lại ngồi xuống tiếp tục tắm rửa. Cận Tịch thưa: "Khách quan mà nói, nô tỳ thấy hơn nửa năm nay, tấm lòng của tiểu chủ đối với My Trang tiểu chủ còn sâu đậm hơn là đối với chính mình. Lúc trước, My Trang tiểu chủ mang thai, Hoàng thượng lạnh lùng với người mấy ngày trời, các tiểu chủ nương nương ai cũng chờ xem cảnh người và My Trang tiểu chủ xích mích, ai ngờ người càng thân thiết với My Trang tiểu chủ hơn, cứ như chính mình mới là người mang thai vậy!" Tôi cảm khái thốt lên: "Ta và My Trang tiểu chủ là bạn tốt từ thuở bé, từ khuê phòng đến thâm cung, lúc nào cũng ở bên nhau, người khác sao sánh bằng. Trong chốn hậu cung này, ngoài Lăng Dung ra thì chỉ còn mỗi ta và tỷ ấy, tay phải tay trái hỗ trợ đỡ đần thì mới đi được đến bây giờ. Hôm nay tỷ ấy sa sút thế này, ta sao không đau lòng, sốt ruột cho được." Tựa hồ Cận Tịch vô cùng cảm động, thưa rằng: "Tiểu chủ đối xử với My Trang tiểu chủ như vậy, My Trang tiểu chủ cũng một lòng lo lắng cho tiểu chủ. Bức thư này là do My Trang tiểu chủ tìm mọi biện pháp nhờ Phương Nhược cô cô đưa ra ngoài, nói là nhất định phải giao đến tận tay tiểu chủ." Tôi vội cầm mở ra xem, một cuộn giấy nhỏ mỏng manh, bên trên chỉ viết vỏn vẹn tám chữ: "Bảo trọng bản thân, giúp đỡ Lăng Dung!" Vừa xem xong, tôi bất giác trào nước mắt, những giọt nước mắt nhỏ xuống làm ướt cả trang giấy. My Trang bị giam lỏng trong Ngọc Nhuận đường, bên người đương nhiên chẳng có giấy mực. Không biết tỷ ấy đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm được cuộn giấy này. Không có bút mực, tám chữ ngắn ngủi này được dùng máu để viết, chắc hẳn tỷ ấy đã cắn đứt đầu ngón tay. Trong lòng tôi vô cùng đau đớn. My Trang à My Trang, bản thân tỷ còn khó bảo toàn, vậy mà vẫn lo lắng cho tôi, sợ tôi một mình không ai giúp đỡ, muốn tôi đưa Lăng Dung lên. Tôi đọc xong bức thư, lập tức vò lại rồi bảo Cận Tịch bỏ vào lò hương, đốt cháy thành than. Tôi bất giác chần chừ không biết phải làm sao. Lẽ nào tôi không hiểu bên cạnh tôi lúc nào chỉ còn mỗi Lăng Dung là tôi có thể tin tưởng, và nàng ta chỉ có thể dựa vào tôi mà vươn lên được. Nhưng vào cung gần năm trời, Lăng Dung tựa hồ vẫn còn vấn vương tình ý với ca ca tôi, chẳng những lúc nào cũng tìm cách tránh né, không chạm mắt với Huyền Lăng, mà khi gặp được Hoàng thượng rồi cũng cố gắng không để y chú ý đến mình. Sao tôi nỡ nhẫn tâm ép nàng ta gần gũi với người đàn ông mà nàng ta không yêu kia chứ? Tắm rửa xong xuôi, tôi thay bộ y phục mới sạch sẽ, khô ráo. Nhìn trời không còn sớm nữa, tôi bèn dẫn theo Cận Tịch đi thăm Lăng Dung, bảo Lưu Châu và Hoán Bích bưng trái cây và tơ lụa theo sau. Lăng Dung được sắp xếp ở một tòa viện tĩnh mịch gần Nghi Phù quán. Ngoài hai cung nữ thân cận hầu hạ là Bảo Quyên và Cúc Thanh, còn có hai cung nữ khác là Thúy Nhi và Hỷ Nhi do My Trang phái sang chỗ nàng ta lúc trước. Chưa bước vào cổng viện, tôi đã nghe tiếng tranh cãi vẳng bên tai. Là giọng của Thúy Nhi: "Tiểu chủ tự mình an phận được rồi, việc gì phải liên lụy đến bọn nô tài chúng tôi kia chứ! Nếu có thể đi theo Thẩm Thường tại thì được hưởng phúc rồi, nếu có thể theo hầu Chân Tiệp dư thì càng tốt, khoan nói đến chuyện Tiệp dư là hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, bọn nô tài hầu hạ cũng nở mặt nở mày." Tôi vội ra hiệu cho bọn Cận Tịch khoan vội tiến vào, lặng lẽ đứng ngoài cửa lắng nghe. Hỷ Nhi cũng không thua kém, nói chen vào: "Đừng trách bọn tôi thân là nô tỳ mà hay than vãn, đi theo tiểu chủ người, bọn tôi chẳng được sung sướng hôm nào, lại phải chịu đựng không ít." Lăng Dung nhỏ nhẹ lên tiếng: "Cũng là do kẻ làm chủ tử ta không tốt, khi không lại khiến các người phải chịu uất ức." Cúc Thanh tức giận, hét to: "Tiểu chủ người tính tình hiền lành quá nên mới để bọn họ làm loạn, càng lúc càng không coi tiểu chủ ra gì." Thúy Nhi lên giọng khinh bỉ: "Tiểu chủ chưa hề lên tiếng, ngươi và chúng ta cũng cùng một giuộc cả thôi, sao có thể để ngươi muốn nói gì thì nói được." Hỷ Nhi cười giễu: "Hóa ra tiểu chủ vẫn tưởng mình là chủ tử sao? Cũng không biết cả đời này, người có phúc được tấn phong làm Quý tần để mọi người xưng tụng một tiếng "chủ tử" không nữa!" Lăng Dung biết mình lỡ lời, bị Hỷ Nhi phản bác thì không sao trả lời lại được, đành đỏ mặt ngồi cạnh lan can. Cúc Thanh không nhịn được nữa, muốn mở miệng tiếp tục tranh cãi với bọn họ. Tôi lắng nghe mà trong lòng bừng bừng lửa giận, không nhịn được, "hừ" lạnh một tiếng rồi bước vào trong. Mọi người thấy tôi tiến vào thì đều giật bắn mình. Thúy Nhi và Hỷ Nhi vội ngậm chặt miệng, lách mình lên giành thỉnh an rồi cười nịnh nọt, muốn đón lấy những thứ trên tay Lưu Châu và Hoán Bích. Tôi đưa tay can lại, nói: "Sao dám phiền hai vị vất vả kia chứ, như thế ta sẽ mang tội mất." Nói xong, không thèm nhìn mặt bọn chúng, chỉ mỉm cười với Cúc Thanh: "Nha đầu giỏi lắm, biết bảo vệ chủ nhân. Hoán Bích, mau lấy bạc ra thưởng." Cúc Thanh vội lên tiếng tạ ơn. Mặt Thúy Nhi và Hỷ Nhi hết đỏ lại trắng, đành ngượng ngập cúi đầu đứng sang một bên. Tôi nói: "Chẳng phải ban nãy các người nói muốn làm nô tỳ hầu hạ ta hay sao? Nô tỳ bên cạnh ta không phải muốn làm là làm được đâu. Tiểu chủ của các ngươi tốt tính nên mới dung túng các ngươi, ta thì không hiền lành như vậy, tuyệt đối không đời nào dung túng cho bọn nô tỳ đáng chết trong mắt không có tiểu chủ như các ngươi." Tôi sầm mặt, lạnh lùng ra lệnh: "Cận Tịch, ngươi dẫn bọn chúng xuống Thận hình ty, bảo với chủ sự rằng hai tên nô tỳ này không thể dùng được nữa. Đích thân chứng kiến chúng bị đánh hai mươi trượng rồi tống xuống Hoán y cục làm nô." Bọn chúng vừa nghe tôi nói xong đã sợ hãi quỳ mọp xuống đất, liều mạng cầu xin, khóc đến nước mắt nước mũi ròng ròng. Tôi không thèm để ý đến bọn chúng, chỉ nói với Cận Tịch: "Lát nữa đến phủ Nội vụ chọn hai nô tỳ biết việc đến hầu hạ Lăng Dung tiểu chủ." Nói xong, tôi nắm lấy tay Lăng Dung, bước vào trong điện. Trước giờ tôi vẫn luôn đối xử ôn hòa, vui vẻ với cung nhân, rất hiếm khi nổi giận. Hôm nay, thấy tôi đột nhiên thay đổi, đến Cận Tịch cũng sợ hãi giật thót, không thèm để ý đến những lời khóc lóc, cầu xin của bọn chúng, vội vã kéo bọn chúng rời đi. Lăng Dung ngồi xuống ghế, mặt lộ rõ vẻ hổ thẹn, nói: "Lăng Dung vô dụng, để tỷ tỷ chứng kiến cảnh nhục nhã thế này." Tôi khuyên: "Tính tình của muội cũng hiền lành quá đấy, cứ để mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm. Chẳng phải tỷ đã dặn dò muội ngay từ đầu rồi sao? Bọn cung nữ, nội giám có gì không ổn thì phải đến báo ngay cho tỷ biết, lúc trước My tỷ tỷ chuyên chăm lo cho muội, giờ tỷ sẽ thay tỷ ấy chăm muội." Lăng Dung hạ giọng thưa: "Trước mắt có quá nhiều chuyện xảy ra, My tỷ tỷ gặp nạn, tỷ tỷ cũng sứt đầu mẻ trán. Sao Lăng Dung không biết điều, kể những chuyện lặt vặt này khiến tỷ tỷ thêm phiền lòng kia chứ!" Tôi vỗ vỗ vào tay nàng ta, an ủi: "Tỷ muội ta tình như ruột thịt, có chuyện gì không nói được cơ chứ!" Thấy nàng ta vẫn giữ vẻ hổ thẹn, lòng tôi cũng không nỡ, bèn chuyển chủ đề: "Hai hôm trước, tỷ thấy muội có vẻ thích ăn lệ chi, hôm nay tỷ bảo người đem đến đây một ít. Muội nếm thử xem có ngon như lần trước không." Tôi chỉ sang lọ dưa mật trên tay Lưu Châu. "Đây là dưa mật Thổ Phồn vừa tiến cống, tỷ mang một ít sang đây cho muội dùng." Mắt Lăng Dung lấp lánh ánh lệ. "Tỷ tỷ đối xử tốt với Lăng Dung như vậy, muội thực tình..." Tôi vội nắm chặt tay nàng ta, giả vờ giận dữ. "Lại nói mãi những lời khách sáo đấy nữa!" Nói xong, tôi bèn lệnh cho Lưu Châu cắt trái dưa mật ra rồi cùng Lăng Dung nếm thử. Phòng của Lăng Dung hơi nhỏ, mặt trời giữa trưa chiếu thẳng vào, không khí vô cùng nóng nực. Chuyện trò chưa được bao lâu thì mồ hôi sau lưng tôi đã chảy ròng ròng. Chuyện My Trang dặn dò, tôi thực sự cảm thấy khó mở miệng nổi, do dự hồi lâu vẫn chưa quyết định được. Tôi vô tình nhìn thấy mảnh vải chưa thêu xong đang đặt trên bàn của nàng ta, thuận tay cầm lên xem thử, là mẫu thêu bướm vờn hoa, thủ công tinh xảo, đường kim mũi chỉ tinh mịn, hình thêu sống động như thật. Lăng Dung thấy tôi ngắm nghía đầy hứng thú, bất giác đỏ mặt, với tay muốn lấy lại. Tôi tủm tỉm cười, khen: "Tài thêu thùa của Lăng Dung tiến bộ nhiều rồi!" Ngắm thêm một hồi, tôi nói: "Muội khéo tay thật đấy, hay thêu thêm cho tỷ một túi hương nhé?" Lăng Dung mỉm cười ngọt ngào. "Đương nhiên là được rồi. Tỷ tỷ cũng muốn thêu mẫu bướm vờn hoa này sao?" Tôi mím môi suy nghĩ rồi đột nhiên cười nói: "Tỷ chẳng cần bướm vờn hoa đâu. Bướm vờn hoa, vậy hoa có thể vờn bướm được không? Tỷ chẳng thích." Lăng Dung ngẩn người một hồi rồi mỉm cười đồng ý: "Vậy cũng đúng. Muội sẽ thêu cho tỷ tỷ mẫu chim liền cánh, cây liền cành, chúc Hoàng thượng và tỷ tỷ luôn ân ái, được không?" Tôi tủm tỉm cười, nhìn nàng ta. "Lăng Dung chỉ muốn chúc tỷ và Hoàng thượng ân ái nhưng không muốn cùng ân ái với Hoàng thượng sao?" Lăng Dung giật mình rồi lập tức cúi xuống. "Tỷ tỷ có ý gì vậy?" Tôi đuổi mọi người xung quanh ra ngoài rồi nghiêm mặt hỏi: "Tỷ muốn hỏi muội tính toán thế nào?" Tôi dừng lại một lát: "Hôm đó ở Phù Lệ điện, muội sao vậy?" Lăng Dung cố né tránh ánh mắt của tôi, hạ giọng ấp úng: "Đâu có chuyện gì đâu!" Tôi liếc nàng ta, thở dài một hơi rồi hòa nhã lên tiếng: "Muội cứ nghĩ hôm đó tỷ tập trung khiêu vũ, không nghe thấy sao? Muội hát quả thật không tệ nhưng không bằng một nửa ngày thường... Lăng Dung, muội cố ý làm vậy phải không?"