Chương 43: Quạ lạnh (thượng) [2]
Lăng Dung cúi đầu thấp hơn, càng nhìn càng thấy ẻo lả, đáng thương, khiến tôi không nỡ la mắng. Tôi cũng hiểu quá rõ nội tình, nàng ta sợ Hoàng đế để ý tới mình nên mới cố ý không tận tâm, tận sức hát. Nhưng vì lý do gì nàng ta lại không chịu hát cho thật thoải mái? Chỉ e có mình tôi hiểu rõ nhất. Tôi thở dài, nói: "Lăng Dung, tâm tư của muội, sao tỷ lại không hiểu chứ?" Ánh mắt của tôi dừng lại một thoáng trên người nàng ta. Lăng Dung có thân hình mảnh mai, làn da trắng như ngọc, đôi mắt long lanh như mắt nai, lại hết sức dịu dàng, ánh mắt ướt át dưới hàng mi rậm chấp chới, khiến người nhìn bất giác tim đập thình thịch, nảy sinh lòng thương xót. Dưới ánh mắt quan sát của tôi, Lăng Dung trở nên mất tự nhiên, bất giác thò tay vuốt má, có phần thẹn thùng hỏi tôi: "Tỷ tỷ nhìn muội như vậy có chuyện gì không?" Tôi thò tay cầm lấy mẫu thêu của nàng ta, trải lên mặt bàn rồi cẩn thận vuốt cho phẳng: "Chẳng lẽ muội định suốt ngày thêu thùa để giết thời gian hay sao? Đến đám nô tỳ kia cũng dám xỉa xói muội nữa?" Những ngón tay của Lăng Dung xoắn lấy khăn tay, thắt lại thành nút rồi lại gỡ ra, chẳng bao lâu lại quấn lại thành nút, rồi để yên ngón tay trong đó, cúi đầu lẳng lặng chẳng nói gì, hồi lâu sau, nàng ta mới thốt lên: "Lăng Dung phúc bạc!" "Những ngày tháng này..." Tôi ngẩng đầu quan sát căn phòng nhỏ hẹp, buồn bã nhận xét: "Chẳng khá hơn lúc tỷ mang bệnh nằm ở Đường Lê cung ngày đó là bao." Tôi đứng dậy, chầm chậm vuốt phẳng tua rua đính vàng mỏng rủ xuống bên dưới cây trâm, vịn tay Hoán Bích bước ra ngoài, đi đến trước nghi môn, tôi quay đầu, dặn dò Lăng Dung: "Đêm khuya gió lớn, mau trở vào đi, không cần tiễn nữa." Lăng Dung thưa: "Tỷ tỷ đi đường cẩn thận!" Tôi gật đầu rồi vờ như vừa nhớ ra một chuyện, đột nhiên mỉm cười hớn hở: "Mấy hôm trước, ca ca từ biên quan gửi thư nhà về, nói là Tết Nguyên tiêu năm tới sẽ về thăm người thân." Tôi thấy mắt của Lăng Dung lập tức sáng rực, tựa hồ nước xuân lấp lánh, vẻ mặt thiếu nữ bất giác trở nên dịu dàng, e ấp. Tôi biết nàng ta vẫn còn vấn vương ca ca, trong lòng buồn bã thở dài một hơi. Lăng Dung, đừng trách tỷ ác độc. Muội cứ nhớ nhung ca ca như vậy, đối với cuộc đời của muội, điều đó thực sự không tốt chút nào. Ngoài mặt tôi vẫn nở nụ cười hoan hỉ: "Cha tỷ nói lần này ca ca trở về phải định cho xong việc hôn nhân. Nhà có dâu trưởng là có thêm kẻ lo toan. Cũng coi như nhà họ Chân của tỷ có thêm một chuyện vui." Lăng Dung nghe vậy thì cơ thể khẽ run rẩy, hào quang trong mắt lập tức mờ đi, tựa mẩu than cháy đỏ bị ngâm vào nước, xèo một cái rồi tắt ngúm, chỉ để lại khói trắng phất phơ. Trong lòng tôi thực tình không nỡ. Nhìn bộ dạng của nàng ta, có vẻ đã thực lòng yêu thương ca ca của tôi rồi. Nhưng không làm thế thì một Lăng Dung vẫn còn giữ chút hy vọng nhỏ nhoi với ca ca, tấm chân tình của nàng ta sẽ không bao giờ dứt hẳn được. Hành động tráng sĩ chém đứt cổ tay, thực tình là vì đó chính là lựa chọn duy nhất. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, Lăng Dung đã vịn chắc vào tường, vẻ mặt bình thản như thường, nụ cười mỉm nhàn nhạt tựa hoa lê bị gió thổi tan tác. "Đúng là chuyện danh môn, đủ đức đủ dung. Lăng Dung xin chúc mừng tỷ tỷ trước."
Ngày hạ chậm chạp trôi qua, vầng thái dương nóng bỏng đang treo ngay giữa trời, nắng chiếu gay gắt đến mức ngói lưu ly vàng kim đằng nhìn như đang muốn bốc lửa. Mái hiên Nghi Phù quán thấp thoáng sau bóng cây xanh ngắt, vừa mát mẻ vừa sáng sủa, cửa sổ phía bắc có gió mát lùa vào, mang lại chút thoáng đãng. Tối qua, Huyền Lăng nghỉ đêm tại Nghi Phù quán, bao mệt mỏi, vất vả chưa trôi qua hết, buổi sáng thỉnh an tôi lại phải cùng Hoàng hậu nói chuyện phiếm cả nửa ngày, lúc quay về chỉ thấy toàn thân vô cùng uể oải. Thấy Cận Tịch dẫn người đem băng mới vào phòng, tôi không nhịn được, mặc nguyên quần áo, nằm tựa vào sạp Quý phi rồi chợp mắt một lát. Tôi ngủ một giấc ngon lành nhưng chẳng được bao lâu thì mơ hồ nghe thấy có tiếng nức nở khe khẽ ngay bên. Ngủ quá lâu, đầu hơi nhức nhối, tôi miễn cưỡng mở mắt ra thì thấy Lăng Dung đang nức nở, nghẹn ngào, mắt sưng vù như quả đào, khăn tay cầm theo đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm, chẳng giống bộ dạng thường ngày chút nào.? Tôi gượng ngồi dậy, hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Trong lòng không khỏi kinh hãi, tưởng trong lúc bị giam lỏng, My Trang đã nghĩ quẩn để xảy ra chuyện. Lăng Dung nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ rưng rưng nhỏ lệ. Tôi càng thêm sốt ruột, Cận Tịch đứng bên nói giúp: "Phụ thân của Lăng Dung tiểu chủ bị giam vào ngục rồi!" Tôi nhìn Lăng Dung, hỏi: "Đang yên đang lành, xảy ra chuyện gì vậy?" Khó khăn lắm Lăng Dung mới nín được, nức nở kể lại cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Vốn Huyền Lăng dùng binh ở Tây Nam, huyện lệnh huyện Tùng Dương là Tương Văn Khánh phụng chỉ vận chuyển tiền lương, ai ngờ giữa đường gặp phải một nhánh của quân địch, quân lương bị cướp mất. Tương Văn Khánh lâm trận bỏ chạy, còn cuỗm theo không ít bạc tiền. Hoàng thượng nổi giận, đương nhiên Tương Văn Khánh bị phán tội chém đầu, liên lụy đến cả huyện thừa và chủ bộ của Tùng Dương huyện đều bị tống vào ngục, sống hay chết đều phụ thuộc vào một tiếng ra lệnh của Huyền Lăng. Lăng Dung che mặt nức nở. "Tương Văn Khánh lâm trận bỏ chạy, bị phán tội chém đầu cũng đáng tội nhưng hắn lại làm liên lụy đến cả cha muội. Thế còn chưa hết, chỉ sợ Hoàng thượng trong cơn giận dữ, chẳng những phải chịu họa lớn xét nhà, mà cha muội cũng khó giữ được tính mạng." Lăng Dung lại òa lên khóc. "Cha muội trước giờ nhát gan, cẩn thận, làm việc gì cũng chỉ cầu yên thân, thực tình không dám dính dáng gì đến chuyện của Tương Văn Khánh." Tôi vội an ủi nàng ta: "Chuyện còn chưa ngã ngũ, muội khoan khóc lóc, sốt ruột đã, giờ điều cần làm gấp là phải nghĩ ra biện pháp để giải quyết." Lăng Dung nghe tôi nói vậy thì lông mày nhăn tít lại, nước mắt ròng ròng. "Quân tình vốn là chuyện lớn, phụ thân khi không lại dính dáng đến việc này, chỉ e là rủi nhiều may ít. Lăng Dung địa vị thấp kém, sao có biện pháp gì cơ chứ!" Tôi biết Lăng Dung muốn nhờ tôi đi cầu xin Huyền Lăng giúp, nhất thời không khỏi cảm thấy khó xử, cau mày, nói: "Tỷ hiểu ý của muội, nhưng đây là chuyện triều đình, tần phi trong hậu cung trước giờ không được xen vào chính sự, muội cũng biết mà!" Lăng Dung thấy tôi cũng chẳng có cách nào, bất giác òa lên khóc. Tôi ngẫm nghĩ một lát, đứng dậy, ra lệnh cho Cận Tịch đi gọi kiệu mềm tới, lại gọi Lưu Châu, Hoán Bích vào giúp tôi thay áo, trang điểm. Tôi kéo tay Lăng Dung đứng lên, nói: "Giờ chỉ còn mỗi cách đi cầu xin Hoàng hậu mà thôi!" Lăng Dung vội nín khóc, mặt lộ chút hy vọng, cảm kích gật đầu. Giữa trưa oi bức, tuy đi sát vào bóng râm dưới cung tường nhưng chúng tôi không khỏi nóng bức đến mồ hôi đầm đìa. Tần phi đến tham kiến Hoàng hậu nhất định phải giữ y phục, dung mạo sạch sẽ, thơm tho, trước khi vào Phượng Nghi cung, chúng tôi chỉnh lý lại y phục, tóc tai, dùng khăn lau mồ hôi rồi mới xin cung nữ vào thông báo. Người ra đáp lời không ngờ lại là Tiễn Thu, nàng ta nhún mình chào tôi và Lăng Dung rồi tủm tỉm, thưa: "Hai vị tiểu chủ đến không đúng lúc rồi, nương nương đã ra ngoài có việc." Tôi lấy làm lạ, hỏi: "Trước giờ vào giờ này, chẳng phải nương nương vừa mới ngủ trưa dậy sao?" Tiễn Thu mím môi cười, thưa: "Nương nương sang Thủy Lục Nam Huân điện gặp Hoàng thượng rồi. Tiểu chủ đến đây vì việc gì thì nương nương đi gặp Hoàng thượng cũng vì việc ấy." Lại nói thêm: "Nương nương đi chuyến này không biết đến lúc nào mới trở về, hai vị tiểu chủ đến điện phụ nghỉ ngơi trước đi, trà nước sớm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi." Tôi tủm tỉm cười, nói: "Hoàng hậu liệu sự như thần, vậy đành phiền Tiễn Thu cô nương vậy." Tiễn Thu đưa tôi và Lăng Dung sang điện phụ, tôi nghĩ thầm, Hoàng hậu tin tức nhanh nhạy thật, còn biết trước rằng tôi và Lăng Dung sẽ đến cầu xin, bèn đi trước một bước, đến gặp Hoàng thượng. Đúng là Hoàng hậu rất hiểu ý người khác, không khỏi khiến tôi sinh lòng kính trọng. Lúc này, tôi mới chợt vỡ lẽ, Hoàng hậu tuy không có được tình yêu của Huyền Lăng nhưng có thể đảm đương ngôi vị Hoàng hậu, tay giữ phượng ấn, không phải chỉ bởi có Thái hậu là cô ruột, tiền Hoàng hậu là chị ruột. Hoa Phi trước giờ kiêu ngạo, ngang ngược, Hoàng hậu lại hiền hòa, khiêm tốn nhưng vẫn đứng vững, ngồi yên trên phượng tọa, hẳn là cũng vì nàng ta xử sự chu đáo, tính trước người khác một bước đồng thời lại chịu nhiệt tình giúp người. Ngày trước nghĩ kế trừ bỏ Lệ Quý tần, áp đảo Hoa Phi, tuy không hề bàn trước với Hoàng hậu nhưng trong lúc khẩn cấp, nàng ta vẫn có thể phối hợp ăn ý với người mang lại lợi ích cho mình, xử lý chuyện hết sức thành thạo, vô hình lại tiếp tay ăn ý với chúng tôi. Nghĩ đến chuyện xưa, tôi bất giác sinh lòng kính trọng, biết ơn đối với vị Hoàng hậu ngày thường có vẻ hiền lành, nhút nhát này. Chúng tôi ngồi đợi suốt hai canh giờ mới thấy Hoàng hậu quay trở về. Tôi và Lăng Dung khuỵu gối hành lễ, nàng ta lệnh cho chúng tôi đứng đậy, lại bảo chúng tôi ngồi xuống, uống một ngụm trà rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Chuyện này bản cung đã cố gắng hết sức rồi nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác. Nghe giọng của Hoàng thượng thì tựa hồ người còn hết sức tức giận, bản cung cũng không dám khuyên nhủ quá nhiều, chỉ có thể nói mấy ý quan trọng cho Hoàng thượng nghe. Hoàng thượng chỉ nói chuyện có liên quan đến triều chính, ngoài ra chẳng nói gì khác nữa." Tôi và Lăng Dung chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, đến Hoàng hậu cũng bó tay thì càng khó mở lời cầu xin thêm với Huyền Lăng. Lăng Dung trong lòng đau khổ, cầm khăn tay không ngừng chấm khóe mắt. Hoàng hậu nói xong, thở dài một hơi, mệt mỏi xoa xoa trán, nói: "Hiện giờ chính sự bận rộn, Hoàng thượng đang vô cùng âu lo, nếu hậu cung cầu xin nhiều quá thì càng khiến Hoàng thượng thêm phần phiền lòng. Với tình hình hiện giờ, một là phải xem xem vận số của phụ thân An thị, hai là từ từ xem xem Hoàng thượng có muốn đổi ý hay không." Lăng Dung chưa nghe được đến phân nửa thì nước mắt đã ròng ròng tuôn rơi, nhưng bởi đang ở trước mặt Hoàng hậu, không thể quá thất lễ nên nàng ta cố kiềm chế, song vẫn không thể không nghẹn ngào. Nàng ta miễn cưỡng quỳ xuống, thưa: "Lăng Dung đa tạ Hoàng hậu đã quan tâm, lo lắng, muội nhất định sẽ luôn ghi nhớ ân đức này." Hoàng hậu giơ tay ra hiệu cho Lăng Dung đứng dậy, cảm thán thốt lên: "Ai cũng có lúc gặp vận rủi, họa lớn trên trời rơi xuống. Bản cung thân là chủ nhân hậu cung, lại là tỷ muội với các ngươi, cùng hầu hạ Hoàng thượng, giúp được các ngươi việc gì thì nhất định sẽ làm hết mình, cũng là để tích đức." Bất kể sự tình có thành công hay không, thân là Hoàng hậu, lại lo trước nỗi lo của người khác, đi cầu xin Hoàng thượng vì một cung tần thân phận thấp kém không được sủng ái, vậy là nàng ta đã nể mặt chúng tôi nhiều lắm rồi. Huống hồ Hoàng hậu ôn hòa, khiêm tốn, lại chịu hạ mình nói những lời thân mật, tri kỷ như vậy, tôi không khỏi cảm động, nghĩ bụng trong thâm cung lạnh lùng, sóng ngầm mãnh liệt này, cũng may có được một vị Hoàng hậu chịu nghĩ đến người khác như thế, đủ để cảm thấy chút ấm áp rồi. Lăng Dung càng thêm phần ái ngại, chỉ biết khóc lóc, không biết phải nói sao. Hoàng hậu nhìn sang tôi với vẻ mặt hòa nhã, nói: "Chân Tiệp dư trước giờ vẫn luôn hiểu chuyện, có thể giúp bản cung phân ưu, về sau nhớ an ủi An Tuyển thị, biết chưa?" Tôi cung kính vâng dạ tuân theo rồi hành lễ với Hoàng hậu. "Ngày trước, chuyện của Thẩm Thường tại cũng may có Hoàng hậu mở miệng xin giúp, Thẩm Thường tại mới không đến nỗi mất mạng. Thần thiếp vẫn chưa kính cẩn tạ ơn Hoàng hậu, đúng là thần thiếp đã sơ sót. Hôm nay Hoàng hậu quan tâm đến An Tuyền thị như vậy, thần thiếp vô cùng cảm động, không biết làm thế nào mới có thể báo đáp ơn đức của Hoàng hậu." Hoàng hậu tươi cười, nói: "Tiệp dư thông minh mẫn tiệp lại hiểu ý người khác. Lúc này, hậu cung không ngừng nổi phong ba, bản thân bản cung không được khỏe, không thể đối phó được hết, nếu Tiệp dư biết được mong muốn của bản cung, tự nhiên có thể giúp bản cung chia sẻ bớt khó khăn." Nói xong, nàng ta liếc mắt nhìn sang Tiễn Thu đứng bên. Tiễn Thu bước đến sát phượng hoa, cầm theo chiếc lò Bác Sơn chạm hạc dát vàng ở gần đó, Hoàng hậu mở nắp lò hình đỉnh núi ra, nhìn vào bên trong rồi lắc đầu, than: "Khí trời nóng nực thế này, tro tàn trong lò hương lại bén lửa trở lại thì biết làm thế nào đây?" Hoàng hậu vốn không thích đốt hương trầm, giờ đang là giữa hạ, đột nhiên đề cập đến tro tàn trong lò đương nhiên là có thâm ý riêng. Tôi hiểu rõ lúc này chuyện gì trong cung khiến Hoàng hậu phiền não nhất. Tôi bất giác cảm thán, người dẫu hiền hòa cách mấy cũng có lúc lửa cháy đến tận lông mày, không sao nhẫn nại thêm được. Tôi đứng dậy thưa: "Trời nóng thế này, tàn hương bén lửa trở lại đúng là khiến người khác bực mình." Nói xong, tôi bèn mở nắp chung trà đang cầm trên tay, đổ hết nước trà còn sót lại vào trong lò Bác Sơn rồi đậy nắp lại. Tôi tủm tỉm cười, thưa: "Chúng thần thiếp thân ở chốn hậu cung, nương tựa vào ân đức của Hoàng hậu, có thể phân ưu, giải khổ với Hoàng hậu là bổn phận của chúng thần thiếp. Tục ngữ có câu: "Người trí thì khổ tâm", thần thiếp thân phận thấp kém, chỉ có thể khổ sức báo đáp Hoàng hậu." Làn khói thơm xuyên qua khe hở trên nắp lò Bác Sơn len ra ngoài, lượn lờ vấn vít. Hoàng hậu hơi nheo mắt, che miệng quan sát hai ba tia khói mỏng manh dần tan biến rồi mất hút, để lộ nụ cười hài lòng: "Quả nhiên ngươi không khiến bản cung thất vọng." Tôi từ từ khuỵu gối quỳ xuống: "Trăng sáng sao mờ, chim khách về nam, bay ba vòng quanh thân cây, cuối cùng cũng tìm được cành nương tựa." Dưới ánh nắng chiều chói chang, vẻ mặt ôn hòa của Hoàng hậu trở nên hết sức mơ hồ. "Thực ra trong hậu cung trước giờ chỉ có một gốc cây mà thôi, nhưng hoa cỏ cứ tự nhiên mọc lên, khiến người nhìn mê mẩn, hoa mắt. Chỉ cần ngươi phân biệt rõ gốc nào là cây, đóa nào là hoa là được." Tôi cúi đầu không nói, nội tâm kinh động. Nếu khi nãy tôi có đôi chút cảm động trước sự dịu dàng và hiền đức của Hoàng hậu thì bây giờ cảm giác ấy đột nhiên tan biến. Bất cứ thứ ân huệ nào cũng không thể tặng không, nhất định phải trả một cái giá thật cao để trao đổi. Khi trời nóng nực, sau lưng tôi bắt đầu túa mồ hôi. Nhưng hiện giờ tôi thế đơn lực cô, cường địch bao quanh, dẫu có ân sủng của Huyền Lăng nhưng vẫn phải tìm một gốc cây đủ lớn để tránh gió che mưa. Tôi cố gắng ưỡn thẳng lưng, giữ nụ cười điềm đạm, đúng mực nhất, nghiêm túc thưa: "Đa tạ Hoàng hậu chỉ điểm, thần thiếp xin cẩn thận ghi nhớ!" Thấy Lăng Dung ngơ ngác chẳng hiểu gì nhìn sang tôi và Hoàng hậu, tôi im lặng thở dài một tiếng rồi cùng nàng ta lui ra ngoài. Tiễn Lăng Dung rời đi, tôi hạ giọng hỏi Cận Tịch: "Chuyện Hoàng hậu đến gặp Hoàng thượng để cầu xin cho An Bỉ Hòe hẳn là nàng ta sẽ sớm biết được đúng không?" Cận Tịch thưa: "Lúc này chẳng ai quan tâm đến chuyện của Hoàng hậu nương nương bằng Hoa Phi nương nương." Tôi nói: "Nàng ta tai thính mắt sáng, động tác nhanh nhẹn. Ngươi đoán xem, hiện giờ Hoa Phi đang làm gì?" "Đương nhiên là làm ngược lại với Hoàng hậu, xin Hoàng thượng nghiêm khắc xử trí An Bỉ Hòe rồi." Tôi cười khẽ thành tiếng. "Vậy thì phải đa tạ nàng ta rồi!" Cận Tịch không hiểu, hỏi: "Sao tiểu chủ lại nói như vậy?" "Đa tạ nàng ta ra sức khổ cực ấy mà. Nếu nàng ta làm thế thì đỡ việc cho ta nhiều lắm!"