Chương 10: Triết Phi
Tử Cấm Thành phảng phất sự thâm trầm. Như Ý nhớ rõ lúc còn ở vương phủ, đám thị thiếp phúc tấn lại ở gần nhau, đầu bên này có thể nhìn được đầu bên kia. Đứng ở trong viện của mình có thể bước lên mấy bước là đến thư phòng của Hoằng Lịch. Ban đêm khó ngủ cũng có thể bước vài bước đến các viện thị thiếp bên cạnh. Tuy rằng gặp mặt cũng có khập khiễng, cũng có tranh thủ tình cảm song mọi chuyện đều được lưu tâm. Đôi khi cũng có lúc cùng nhau châm trà, dùng điểm tâm, nói nói cười cười cũng tránh được sự tịch mịch. Khi Hoằng Lịch đến lầu các của ai thì đèn đuốc ở ban công của người được sủng ái đều phá lệ sáng sủa, cái xót xa ghen tuông cũng đều thấy được, cũng càng phát ra cái hy vọng.
Nhưng nay, quy củ càng lớn, cung tường cao sâu, người người đều thành con kiến nhỏ bé. Trưởng phố sâu thẳm, chẳng sợ có đầy cung nhân thị tỳ thì cũng là lặng yên vô thanh, yên tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi. Rất nhiều lần Như Ý ngồi trong Noãn các, im lặng nghe đồng hồ nước chảy tích tích, cho rằng bốn phía đều không người, lúc quay đầu lại liền thấy một đám người đang đứng như rối gỗ tượng mộc, ngoài điện có, hành lang có, trong ngoài vườn ngự uyển cũng có nhiều người nhưng không thể nói rõ đó là người. Trong đám cung tần cũng có phá lệ đôi chút, chỉ có Tô Lục Quân cùng Kha Lý Diệp Đặc thị Hải Lan là có tính tình bình thản. Lúc trước có Cao Hi Nguyệt tính tình cao ngạo bén nhọn, luôn luôn đối nghịch với nàng. Bên người Cao Hi Nguyệt có Hoàng Ỷ Vân và Kim Ngọc Nghiên, nàng ta lại dựa vào Phú Sát Lang Hoa cho nên nàng cũng lạnh lùng, không nói nhiều lời với các nàng ta.
Nhưng hôm nay, Tô Lục Quân đắm chìm vào nỗi đau khi hai đứa con đi đưa đi A Ca sở, hằng ngày đều buồn bực không vui. Còn Hải Lan, năm đó hầu hạ liền bị Hoằng Lịch quên sạch, nhận hết mọi sự chê cười của mọi người. Như Ý tuy rằng không thích Hoằng Lịch có mới nới cũ nhưng đến cùng cũng vì mỗi người đều khi dễ nàng cho nên Hoằng Lịch mới thành toàn cho thân phận Hải Lan, lại ở trong phủ có chỗ cư ngụ. Vì duyên cớ này, Hải Lan cũng thích theo nàng, sợ hãi như là tìm một nơi che chở trong mưa gió, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Hiện nay Hải Lan ở tại cung của Hi Nguyệt cho nên nàng cũng không tiện lui tới với Hải Lan, miễn là tránh Hi Nguyệt để ý, khiến cho Hải Lan càng thêm khổ sở.
Kể từ đó, Như Ý liền cảm thấy càng tịch mịch. Trong đại điện chỉ có ngọn nến đang cháy, chỉ có một mình nàng ngồi, thiêu đốt sự cô độc, thế nào cũng chỉ dày vò chính mình. Hoàng đế vừa đăng cơ cho nên việc đến hậu cung cũng không nhiều. Mỗi ngày Kính sự phòng dâng bài tử lên, ba bốn ngày mới thay đổi, đầu tiên là Hoàng hậu, sau đó là Tuệ quý phi, phảng phất theo chức vị mà đi đến. Như Ý ngóng trông cho rằng sẽ đến lược mình nhưng Hoàng đế thật lậu không lật bài tử.
Dần dần nàng cũng hiểu cái tích mịch này là vô dụng. Vào một đêm muộn có gió, trong viện Diên Hi cung mấy cánh hoa cúc cũng bị gió thổi rơi xuống đầy cả mặt đất. Thời tiết kinh thành, qua tháng 10 mỗi ngày càng thêm lạnh. Như Ý dùng xong bữa tối, nàng cầm một quyển sách nghiêng mình dựa vào Noãn các tháp thượng, nghe ngoài cửa sổ tiếng gió như khóc nức nở, trong mắt liền có chút suy tư. Nàng dần dần nhắm mắt lại, bỗng nhiên quyển sách trong tay không còn, dường như bị ai lấy đi. Nàng lười biếng mở mắt, chỉ nhẹ giọng nói: "A Nhược, ta muốn đọc sách".
Trên mặt dường như bị ai hà một hơi, nàng cả kinh, bỗng nhiên mở mắt ra, đã thấy Hoàng đế đứng cười trước mắt, lắc lư quyển sách trong tay nói: "Còn nói đọc sách nữa sao? Đã buồn ngủ rồi kìa."
Như Ý bận rộn đứng dậy, chỉnh trang y phục, sẳng giọng: "Hoàng thượng tới mà người bên ngoài không truyền một tiếng, Hoàng thượng đúng là tới nhìn chê cười thần thiếp"
Hoàng đế cười chà chà tay trên lò sưởi rồi ngồi xuống, rót ra một chén nước trà muốn uống. Như Ý ngăn lại nói: "Trà đã lạnh, thần thiếp sẽ đổi cốc nóng hơn cho Hoàng thượng".
Hoàng đế xua tay nói: "Thôi khỏi. Trẫm vốn đi Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu. Buổi trưa người Nội vụ phủ có đến báo, sợ những ngày sắp tới là Đại Hàn, Thái hậu tuổi đã lớn không chịu nổi lạnh, trẫm đang muốn đi thỉnh an xem sao, khiến người Nội vụ phủ nhanh chóng làm ấm Địa Long, khiến Thái hậu không thấy lạnh. Cho nên một đường đến đây liền lạnh đến mức không chịu nổi, nghĩ nơi này của nàng chắc có trà liền đến uống một chén, ai ngờ nàng lại không chịu".
Như Ý đoạt lại chén trà, hù mặt nói: "Là không cho uống. Hiện nay thấy uống trà lạnh không sao, đợi khi uống vào bụng lại thấy không thoải mái thì lại thầm oán thần thiếp". Nàng quay đầu nhìn lại mới thấy trong phòng cung nhân phục vụ không có ai, tưởng là Hoàng đế tiến vào, mọi người đều vội vàng lui xuống. Như Ý nhìn ngoài cửa sổ gọi một tiếng "A Nhược", A Nhược lên tiếng, liền dâng trà nóng tiến vào, đổ vào một chén.
Hoàng đế uống một ngụm, liền hỏi: "Là chè xanh Tề Vân sao?"
A Nhược cười xinh đẹp, lanh lợi nói: "Chè xanh Tề Vân là loại trà tốt nhất. Lúc này nô tỳ nghĩ Hoàng thượng vừa dùng bữa tối xong, thời tiết lạnh khó tránh việc khó tiêu cho nên mới dùng loại trà này".
Hoàng đế nhìn về Như Ý cười nói: "Đều nhờ nàng dạy dỗ"
A Nhược cười nói tiếp: "Nô tỳ có biết cái gì đâu? Lời này đều là do tiểu chủ hằng ngày nói đi nói lại, nhớ thương Hoàng thượng thường dùng cái gì, dùng cái gì tốt, cái gì không tốt. Nô tỳ bất quá cũng chỉ là quen tai, thuận miệng nói ra mà thôi". Dứt lời nàng liền hạ thấp người lui xuống.
Hoàng đế nắm tay Như Ý đưa nàng cùng ngồi xuống: "Khó trách trẫm luôn nghĩ tới trà của nàng, nguyên lai nàng luôn tưởng niệm trẫm".
Như Ý cuối thấp đầu nói, cười sẳng giọng: "Hoàng thượng bất quá chỉ là nhớ thương trà mà thôi. Ngày mai thần thiếp sẽ đem những trà này đưa tới các cung, sẽ khiến cho Hoàng thượng mỗi cung đều phải tới".
Hoàng đế cầm tay nàng nắm thật chặt: "Trời lạnh, tay chân cũng lạnh, nàng còn không biết tật xấu của nàng sao, lại không mặc nhiều xiêm y". Hắn nói xong liền lấy cái áo khoác ngoài xanh nhạt khoác lên người Như Ý, thở dài tiếp tục nói: "Lời này là dỗi Trẫm". Hắn mở quyển sách Như Ý vừa mới xem, đọc từng chữ một: "
Thập nhị lầu trung tận hiểu trang
Vọng Tiên lâu thướng vọng quân vương
Dao khuy chính điện liêm khai xứ
Bào khố cung nhân tảo ngự sàng" *
* Lược nghĩa:
"Phấn son trang điểm thật xinh tươi
Lầu Vọng Tiên lên ngóng bóng Ngài
Chánh điện phía xa rèm mở hé
Cung nhân dọn dẹp chốn vua ngơi"
--- Bài Cung Từ (chuyện trong cung) trong Đường Thi---
Như Ý mặt đỏ tai hồng, muốn đoạt quyển sách kia: "Không cho đọc. Bài từ này không cho đọc".
Hoàng đế đem quyển sách trả lại trong tay nàng: "Không thể đọc nhưng khi đọc lại thấy xót xa".
Như Ý ngạc nhiên nói: "Cung từ là viết về nữ nhân, Hoàng thượng xót xa cái gì?"
Hoàng để lẳng lặng nói: "Trẫm ngồi tại điện Thái Hòa lúc thiết triều, trong Càn Thanh cung cùng với các đại thần nghị sự, ở tại thư phòng Dưỡng Tâm điện phê duyệt tấu chương. Nàng nghĩ đến trẫm, chẳng lẽ trẫm không nghĩ đến nàng sao? Lúc nàng "Toả hàm kim thú liên hoàn lãnh, Thuỷ trích đồng long trú lậu trường" * cũng là lúc trẫm đang xử lý quốc sự mà nghe tiếng đồng hồ nước. Lúc nàng "Vân cát bãi sơ hoàn đối kính. La y dục hoán cánh thiêm hương" ** là lúc trẫm nghĩ đến nàng đang ở Diên Hi cung thế nào, có thấy vừa ý toại nguyện hay không?"
(Lược nghĩa
*Khóa thú mạ vàng dây lạnh buốt
Rồng đồng điểm khắc hững hờ rơi")
(**Tóc mây nhẹ chải gương lồng bóng
Áo lụa ướp mùi hương ngất trời)
Như Ý động dung, dựa vào sát đầu vai Hoàng đế, cảm thủ được khí tức ấm áp của hắn. Trên người Hoàng đế còn có ẩn ẩn hương khí, đó là Long Hiên Hương mà đế vương gia hay dùng. Hương khí kia ủ dột mang theo mùi thản nhiên kham khổ, lại nhẵn nhụi, thỏa đáng, khiến tâm người an tĩnh. Như Ý chỉ cảm thấy nặng nề an ổn, lại không có gì là không yên lòng.
Thật lâu sau đó, Như Ý mới dựa sát vào Hoàng đế, giọng nói cực nhẹ: "Lúc thần thiếp được gả cho Hoàng thượng, kỳ thật nội tâm thần thiếp thấp thỏm, không biết bản thân mình sẽ phó thác ở một người nam tử thế nào. Nhưng là sau cái ngày đêm thành hôn tương đối, Hoàng thượng săn sóc tỉ mỉ, thần thiếp vô cùng cảm kích. Nay Hoàng thượng nhận lấy trọng trách giang sơn, tuy rằng cũng có chi tình hậu cung nhưng lại ẩn nhẫn lấy giang sơn làm trọng, thần thiếp vạn phần khâm phục".
Thanh âm Hoàng đế nặng nề lọt vào tai: "Cái tư tình nhi nữ của trẫm, bất quá cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Mà nàng lại giống như trẫm, có chuyện gì ủy khuất cũng đều chịu đựng. Trẫm biết khi nàng vào hậu cung, những ngày tháng của nàng không dễ chịu, nhưng không dễ chịu thế nào cứ nghĩ đến trẫm thì nên nhẫn nhịn một chút. Trẫm mới đăng cơ, mọi việc rườm rà, nàng tại hậu cung chắc không muốn khiến trẫm khó xử".
Hai tròng mắt Như Ý liền chớp mắt, mở mắt ra nói: "Hoàng thượng đã nghe thấy cái gì vậy?"
Hoàng đế nói: "Trẫm là Hoàng đế, bốn phương tám hướng đều có tai mắt, có thể lọt vào tai nhưng chưa chắn đã nhập tâm. Nhưng trẫm biết, nàng ở tại Diên Hi cung này là sự ủy khuất của nàng, chỉ cho nàng chức phi cũng là sự ủy khuất của nàng".
Như Ý nói: "Lân cận Diên Hi cung là thương chấn môn, nơi đó là nơi duy nhất mà cung nữ, thái giám xuất nhập hậu cung, người người xuất nhập, quan phòng khó có thể nghiêm mật, tự nhiên là không tốt lắm. Nhưng trong cung nơi nào mà chẳng có người chứ? Thần thiếp đảm đương việc chủ nơi này mà thôi. Về phần chức vị, có những lời của Hoàng thượng, thần thiếp cũng chẳng có ủy khuất gì".
Hoàng đế hơi buông nàng ra: "Có những lời này của nàng, trẫm biết chính mình không có dặn sai điều gì". Hắn dừng lại, hướng ra ngoài gọi một câu: "Vương Khâm, mang vào đi".
Vương Khâm bên ngoài đáp ứng một tiếng, mang theo hai tiểu thái giám mang theo một bức tự tiến vào, cười dài nhìn về phía Như Ý: "Nô tài thỉnh an Nhàn phi nương nương".
Như Ý mỉm cười gật đầu: "Đứng lên đi"
Vương Khâm đáp ứng, phân phó tiểu thái giám mở bức tự kia, lại thấy bốn chữ: "Thận tán huy âm".
Hoàng đế cười nói: "Vì nàng mà trẫm tự tay viết, nàng thấy thế nào?"
Trong lòng Như Ý nóng lên, liền muốn hạ thấp người nói: "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng".
Hoàng đế vội đỡ lấy nàng, ôn nhu nói: "Trong Kinh Thi có câu: "Đại tự tự Huy Âm, tắc trăm tư nam". Huy âm tức vì mỹ dự, cái này là chữ "Thận" là nói cho nàng biết, chỉ có cẩn thận thì tài năng mới được mỹ dự. Trẫm là muốn đem bốn chữ này ban tặng cho nàng".
Như Ý hiểu rõ thâm ý của Hoàng đế, trầm ngâm nói: "Thần thiếp sẽ cho người Nội vụ phủ đem chữ của Hoàng thượng làm thành tấm biển, đặt ở trước chính điện Diên Hi cung có được không?"
Hoàng đế nhìn nàng kiên định: "Ý tứ của nàng và của trẫm minh bạch lẫn nhau, thật là tốt".
Những ngày sau, Hoàng đế dựa vào phân vị của mọi người để đến các cung từng đêm, gọi là "Mưa móc ban đều". Sau đó Hoàng đế dựa vào phiên bài tử, tỉ mỉ cân nhắc bỏ xuống, cuối cùng là Tuệ quý phi và Gia tần đến Dưỡng Tâm điện thị tẩm nhiều nhất. Hoàng đế cũng thích đi đến cung Hoàng hậu an tọa, nói chuyện như thường. Như Ý ân sủng bất phục từ lúc còn ở Vương phủ, ngược lại Thuần tần, Di quý nhân và Hải thường tại lại bình thường yên lặng.
Mấy ngày sau hoa tuyết rơi lả tả, Tử Cấm thành bắt đầu vào mùa đông. Nội Vụ phủ bận rộn chuyện cung sự, dần dần cũng chây lười việc ở Diên Hi cung. Sau giờ ngọ ngày hôm sau, Như Ý đang ngồi cùng Hải Lan vẽ hoa văn, lại nghe A Nhược vén tấm mành tiến vào nói: "Nội Vụ phủ xem ra càng ngày càng khi dễ người khác, hôm nay Hoàng hậu nương nương thưởng cho các các cung bạch hoa đan cùng hải khô đằng để làm hương bao, nói là trong cung hơi ẩm ướt, mang hương bao có thể phòng trừ phong thấp thong lạc giảm đau. Kết quả nô tỳ mở ra thì thấy bên trong chỉ là bột phấn bạch hoa đan, đều là thứ phẩm. Nô tỳ muốn đôi co với Nội Vụ phủ thì bọn họ nói Thái Y viện đưa tới những thứ này cho nên chắc chắn là đồ tốt. Nô tỳ suy nghĩ bọn họ có dám đưa những thứ này cho Tuệ quý phi hay không?"
Hải Lan ngừng tay, nói: "Nơi này của tỷ tỷ mà đã như vậy thì chắc chỗ của muội thì không thể bàn rồi".
Như Ý ngẩng đầu nhìn A Nhược: "Những thứ này dùng cũng được, không cần đồ tốt".
Hải Lan nói: "Cũng đúng, bên ngoài tuyết rơi lớn, đỡ phải qua ép buộc qua lại. Như vậy đi, A Nhược, ngươi đem những hương bao này đem qua nơi ở của ta đi, ta sẽ thay tỷ tỷ may những thứ này".
Như Ý nói: "Những công phu nhỏ bé này, giao cho các nàng làm cũng được, muội cần gì tự làm mà khiến mình mệt mỏi".
Hải Lan lẳng lặng cười: "Tỷ tỷ quên rồi sao? Muội suốt ngày nhàn rỗi, hằng ngày dùng ít công phu vào việc này, cũng xem như là giết thời gian mà thôi".
Vào một buổi sáng ngày tuyết rơi nặng, đại thái giám bên người Hoàng đế là Vương Khâm tự mình đến Trường Xuân cung. Vương Khâm kia vốn là thủ lĩnh thái giám truyền tấu sự của tiên đế, khi Hoàng đế còn là Hoàng tử, hắn ân cần phụng dưỡng, thập phần đắc lực, Hoàng đế đăng cơ cho nên liền lưu lại bên người để làm phó tổng quản thái giám Dưỡng Tâm điện. Vì vị trí Tổng quản thái giám còn trống cho nên hắn lại càng hầu hạ Hoàng đế, Hoàng hậu cũng đối đãi hắn phá lệ khách khí.
Vương Khâm tiến vào khi Hoàng hậu đang mặc y phục toàn thân màu hồng cánh sen, có hoa văn mẫu đơn, áo khoát màu trắng, nhìn Tố Tâm cùng Liên Tâm bẻ gãy sáp mai đến sáp bình.
Vương Khâm thấy Hoàng hậu, vội vàng cung kính hành lễ nói: "Nô tài Vương Khâm thỉnh an Hoàng hậu nương nương".
Hoàng hậu lại cười nói: "Bên ngoài tuyết mới vừa rơi, đường còn trơn, Hoàng thượng sao lại phái ngươi đến đây? Có chuyện khẩn gì sao?". Nói xong liền phân phó Liên Tâm dâng trà ngon cho hắn.
Vương Khâm liền tạ ơn, nói: "Tạ Hoàng hậu nương nương ban thưởng, thật sự nô tài không dám nhận. Hoàng thượng phân phó, ngày mai là Thập Ngũ, muốn tới Trường Xuân cung của nương nương dùng bữa tối, cũng túc lại Trường Xuân cung, thỉnh nương nương dự bị tiếp đón".
Mi mục Hoàng hậu hơi có chút tiếu ý, trên mặt lại thản nhiên: "Bổn cung biết rồi. Hôm qua sương tuyết dễ trượt chân, ngươi dặn đám thái giám nâng kiệu cẩn thận dưới chân. Còn nữa, thêm mấy ngọn đèn chiếu sáng đường đi của Hoàng thượng".
Vương Khâm vội nói: "Nương nương yên tâm, nô tài không dám không lưu tâm đâu".
Hoàng hậu hơi hơi gật đầu, nói câu: "Thưởng". Liên Tâm lập tức lấy từ ngăn kéo lấy ra mười lượng bạc, lặng lẽ đặt trong lòng bàn tay Vương Khâm.
Vương Khâm ngoài miệng vạn tạ ngàn ân nhưng ánh mắt lại hướng nhìn khuôn mặt Liên Tâm. Liên Tâm đỏ mặt, vội vàng lùi về phía sau. Vương Khâm lại nói: "Còn có một việc. Tối đêm hôm qua khi tuyết vừa rơi xong, Hoàng thượng nhớ tới mẹ đẻ của Đại a ca lúc qua đời còn ở tại Vương phủ, có nói câu: "Đáng tiếc"".
Hoàng hậu tiếc hận nói: "Chư Anh là muội muội của Phú Sát thị tộc bổn cung, hầu hạ Hoàng thượng đã lâu. Ai ngờ năm ngoái bị bệnh, lại ra đi, cũng không hưởng được một ngày phúc ở trong cung". Dứt lời liền lấy khăn tay đè khóe mắt, tiếp tục chậm rãi nói: "Chư Anh là mẹ đẻ của Đại a ca, năm đó còn ở Vương phủ chỉ là một vị cách cách, vị phân không cao. Nay nàng ta tuy phúc bạc mà tạ thế ra đi nhưng Hoàng thượng cũng không thể không cho nàng ấy một cái ân điển, định ra danh phận, cho cái danh quý nhân hoặc chức tần, cũng là nghĩ đến thể diện của Đại a ca".
Vương Khâm kính cẩn nói: "Hoàng hậu nương nương từ tâm, đêm qua Hoàng thượng có nói là muốn truy phong làm Triết phi, hai ngày sau sẽ làm lễ truy phong, còn muốn ở tại Bảo Hoa điện cử hành một pháp sự lớn, còn thỉnh Hoàng hậu nương nương chuẩn bị".
Hoàng hậu nao nao, chợt dịu dàng cười nói: "Vẫn là Hoàng thượng băn khoăn chu toàn, trước mắt cứ như vậy đi. Ngươi đi hồi bẩm Hoàng thượng, Triết phi là tỷ muội của bổn cung, lại là tộc muội của bổn cung, lễ truy phong của nàng, bổn cung sẽ sai người chủ trì tốt lành".
Vương Khâm cười nói: "Dạ. Nô tài xin cáo lui trước".
Hoàng hậu mắt thấy Vương Khâm đi ra ngoài, tươi cười chậm rãi dừng ở khóe miệng, ẩn ẩn hàn khí.
CHƯƠNG 16: CON NHỜ MẸ QUÝ
Tố Tâm biết tâm tư Hoàng hậu, vội vàng bưng một chén trà đi lên, nhẹ giọng nói: "Trời lạnh khó tránh khỏi nóng giận, năm nay Giang Nam tiến cung bạch cúc, hôm kia Hoàng thượng có ban thưởng, nói là thanh nhiệt hạ hỏa, nương nương nếm thử đi".
Hoàng hậu tiếp nhận chén trà nhưng lại không uống, chỉ là chậm rãi nói: "Bổn cung là Hoàng hậu, là chủ lục cung thì có gì mà nóng giận chứ?"
Tố Tâm liếc mắt nhìn Hoàng hậu, nhẹ nhàng nói: "Nương nương nói đúng. Kỳ thật Hoàng thượng ban cho Triết phi thể diện cũng là ban cho duyên cớ Hoàng hậu nương nương, nếu không phải Triết phi cùng nương nương tổ tông, đều là nữ nhi Phú Sát thị thì chẳng sợ nàng ta sinh Đại a ca thì có xá gì đâu? Thuần tần sinh Tam a ca, Hoạng thượng cũng không phải chỉ cho nàng ta tần vị thôi sao?"
Hoàng hậu cười nhẹ: "Triết phi cùng là tổ tông với bổn cung nhưng nàng ta hầu hạ Hoàng thượng sớm hơn, cho dù tốt xấu cũng có chút tình cảm cho nên nàng ta mới sinh Đại a ca đầu tiên".
Hoàng hậu nói xong liền thở dài, nhìn tháp thượng Nội Vụ phủ đưa tới những xiêm ý cho trẻ nhỏ được thêu thùa tỉ mỉ: "Chuyện này bổn cung nghĩ đến cũng có chút xót xa. Năm đó bổn cung gả cho Hoàng thượng và trở thành Đích phúc tấn nhưng Hoàng thượng thường chỉ đến phòng của Như Ý và Hi Nguyệt, lâu dài về sau bổn cung chỉ có ân sủng mỏng manh, dưới gối vô vọng. Bổn cung còn chưa sốt ruột đâu nhưng mẫu gia bổn cung thì lại sốt ruột cho nên ngạch nương mới đưa Chư Anh vào phủ, nói là vì tộc nhân bổn cung, nàng nếu được sủng hạnh sinh ra hài tử thì chẳng khác nào là hài tử của bổn cung".
Tố Tâm xúc động nói: "Chuyện này nương nương chịu ủy khuất".
"Kết quả Chư Anh nhập phủ, mấy tháng sau liền sinh hạ Đại a ca, trong lòng bổn cung tuy rằng vui mừng nhưng lại có chút khó chịu. May mắn ông trời có mắt, Hoàng thượng đối với bổn cung ngày càng chiếu cố, lúc này mới có Nhị a ca". Hoàng hậu yêu quý vỗ về những xiêm y hài nhi kia, xót xa nói: "Chỉ là không phải là trưởng tử cho nên cũng là làm mất thể diện của bổn cung".
Tố Tâm nói: "Tuy rằng đều là Phú Sát thị nhưng thân phận Triết phi lại không thể cùng sánh vai với nương nương. Còn nữa, lúc ở còn Vương phủ, nàng ta bất quá cũng chỉ là cách cách mà thôi".
Hoàng hậu lắc đầu, hai hàng lông mày hơi nhíu: "Thân phận nàng ta thế nào thì không nói đến, Hoàng thượng nay truy phong nàng ta lên chức phi thì không thể không coi chừng. Con nhờ mẹ quý là gia pháp tổ tông. Nay Tuệ quý phi và Nhàn phi đều chưa sinh con, thân phận Thuần tần hơi thấp. Trừ Nhị ca của bổn cung thì còn lại thân phận tối tôn của Đại a ca. Xưa nay lập thái tử, không phải lập đích, chính là lập trưởng. Nếu Vĩnh Liễn là trưởng tử thì tốt biết bao".
Tố Tâm vội vàng khuyên giải nói: "Dù thế nào đi chăng nữa, Triết phi đều không còn. Đại a ca làm sao có thể tranh được hài tử của nương nương chứ? Nương nương chính là chính cung Hoàng hậu".
Hoàng hậu uống ngụm trà, trầm ngâm nói: "Bổn cung đã muốn khiến Triết phi phúc bạc nhưng lại không thể khiến Đại a ca phúc bạc. Nhớ kỹ, chiếu cố Đại a ca là điều tất yếu, vạn lần không thể bạc đãi đứa nhỏ mất ngạch nương này"
Tố Tâm hơi khó hiểu: "Nương nương? Như vậy cũng phải hậu đãi Tam a ca sao ạ?"
Hoàng hậu mỉm cười, thần sắc thẳng thắn: "Thái hậu và Hoàng thượng xưa nay xem bổn cung là hiền hậu, bổn cung tất nhiên rất muốn đảm đương hai chữ này thật tốt. Thế nhưng Tam a ca còn nhỏ, sủng ái từ trong tã lót tự nhiên có thể định được tính tình. Đại a ca cũng đang vào tuổi trưởng thành, lúc đầu còn ở Vương phủ, Hoàng thượng đã dạy dỗ hắn một trận, lúc này mới ân sủng che chở, do hắn bướng bỉnh nên mới khiến Hoàng thượng thương tâm sao? Ngạch nương phúc bạc tất nhiên sẽ sinh hạ một hài tử phúc bạc, chỉ sợ không có nhiều người chiếu cố hắn. Người nhiều, chỉ làm bọn họ thêm phiền phức mà thôi".
Tố Tâm hiểu ý, tức khắc cười nói: "Nô tỳ biết rồi".
u