Chương 17: Ngọc diện (Thượng)
Từ khi còn ở vương phủ đến trong cung, Như Ý chưa bao giờ chịu nhục nhã ủy khuất nhiều như vậy. Nàng cứ nghĩ rằng dựa vào gối mềm thì có thể dễ dàng ngủ được, ai ngờ nghe tiếng gió thê lạnh ngoài cửa sổ, thổi vào hai ngọn đèn ngoài tẩm điện, phảng phất như hai con mắt của quỷ ma, lẳng lặng mà cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Như Ý nhìn đèn đuốc bên ngoài, trong lòng đầy ấp suy nghĩ, nàng nghe tiếng thở trầm ổn của Nhị Tâm liền biết Nhị Tâm cũng đã ngủ say, vô tri vô giác mà có thể bình an ngủ đến sáng thì cũng là một loại phúc khí. Nàng nghiêng người, để gối hoa mềm úp vào mặt, cố gắng nhắm hai mắt lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng vẫn không ngủ được, nửa tỉnh nưa mơ, ngoài cửa sổ tiếng gió thổi qua cành cây rộn ràng ở bên tai như là tiếng khóc sụt sùi trong đêm.
Nàng tỉnh lại sau nửa đêm, Như Ý cảm thấy khát khô cổ họng, liền gọi một tiếng :"Nhị Tâm", Nhị Tâm lập tức đứng dậy hỏi: "Tiểu chủ muốn uống nước sao?"
Như Ý nói nhẹ: "Ừ". Nhị Tâm khoác xiêm y đứng lên đi đốt cây nến, pha một chén trà nóng đưa đến tay Như Ý, nhẹ giọng nói: 'Tiểu chủ uống chậm một chút".
Như Ý uống hết một chén trà, liền muốn uống thêm, Nhị Tâm đưa tay lên trán Như Ý, kinh hô: "Trán tiểu chủ nóng như vậy, chỉ sợ là phát sốt rồi".
Như Ý cảm giác trên người mềm nhũn, nửa chút khí lực cũng không có, trong miệng trong bụng đều thấy khát khô, chỉ phải miễn cưỡng nói: "Uống nhiều canh gừng như vậy nhưng vẫn bị phong hàn"
Nhị Tâm nói: "Bây giờ trời cũng đã muộn rồi, cũng không tiện thỉnh thái y đến, ngày mai nô tỳ sẽ thỉnh Thái y viện kê đơn thuốc".
Như Ý vỗ đầu nói: "Ngươi đi nấu canh gừng đi, nấu đậm một chút, ta muốn uống thêm một chén nữa để đổ mồ hôi".
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe phía sau điện có vàì tiếng sợ hãi, Như Ý giật mình liền hỏi: "Thanh âm gì vậy?"
Nhị Tâm vểnh tai nghe: "Chắc là tiếng gió".
Tiếng thét chói tai kia liên miên vài tiếng, hỗn loạn ở trong gió nhưng nghe rất rõ ràng. Trong lòng Như Ý trầm xuống, vội vàng choàng áo khoác đứng dậy nói: "Không phải! Là Hải Lan!"
Như Ý nói xong liền mang hài vội vàng chạy đến. Hải Lan nằm ở trên chiếc giường lớn, cuộn tròn trong chiếc chăn, Diệp Tâm sớm bị dọa nên quỳ tại bên cạnh giường cùng với một tiểu thái giám hầu hạ cùng nhau đau khổ cầu xin. Không biết Hải Lan nói cái gì mà chỉ nghe tiếng run rẩy thét chói tai trong chăn. Như Ý vội vàng phất tay áo, ý báo mọi người đừng nói gì, đến bên mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Hải Lan, là ta đây. Ta đến rồi đây".
Hải Lan mở to hai mắt kinh hãi, như là một con thú nhỏ vừa mới thoát được cái chết. Nàng thì thào mang theo sự kinh sợ "Bọn họ đánh chân muội, bọn họ, bọn họ muốn lúc soát người muội! Tỷ tỷ! Muội chịu không nổi nữa rồi, rốt cuộc muội chịu không nổi nữa rồi!"
Cảm xúc kịch liệt thoát ra, hai chân Hải Lan từ từ lộ ra dưới chăn, đôi chân được quấn thật dày từng tầng lụa trắng, có chỗ còn có chút máu đỏ sậm đã khô cằn trên lụa. Như Ý nhẹ nhàng dùng chăn phủ chân nàng lại, tiến lại gần Hải Lan và ôm chặt nàng, ôn nhu nói: "Đừng sợ, đừng sợ. Ở đây là Diên Hi cung, muội đã ở bên cạnh ta rồi, đừng sợ cái gì nữa".
Hải Lan nằm trong lòng nàng, khóc nửa nở. Cái thanh âm trầm thấp kia mang theo sự lo sợ nghi hoặc, bao nhiêu ủy khuất sợ hãi bây giờ mới thổ lộ hết ra ngoài. Như Ý ôm nàng, nước mắt nàng rơi xuống, thân thể nàng nóng bỏng nhưng sao trong đáy lòng của nàng so với không khí bên ngoài lại cực kỳ giống nhau, lạnh lẽo cực kì. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hải Lan mới chậm rãi bình phục trở lại, Như Ý dùng tay đặt lên trán nàng, ôn nhu nói: "Trán muội vẫn còn nóng nhưng đừng lo, thuốc của Thái y viện rất tốt, uống xong sẽ khỏe lại ngay". Như Ý nhẹ nhàng vỗ vai Hải Lan, nói: "Thuốc là dùng để chữa bệnh, phong hàn trên người cũng sẽ chữa trị khỏi. Nếu trong lòng còn kinh sợ thì muội cứ nhớ rằng nơi này là Diên Hi cung, rất cách xa Hàm Phúc cung. Có chuyện gì thì muội cứ nói với ta một tiếng là được rồi".
Hải Lan vùi đầu vào trong lòng Như Ý, nức nở: 'Tỷ tỷ, nơi này thật tốt. Tỷ tỷ, muội không nghĩ tỷ tỷ sẽ đến, nếu tỷ tỷ không đến, muội nhất định sẽ bị nàng ta...". Nàng nghẹn ngào không nói gì được nữa.
Như Ý dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán Hải Lan nói: "Buổi tối hôm nay, đừng nói là muội, ta cũng kiêng kị nàng ta. Nhưng nếu ta không đến thì trong lòng ta cực kì khó chịu. Từ khi còn ở Vương phủ cho đến bây giờ, bao nhiêu năm rồi, ta cũng chỉ có muội và Thuần tần nói chuyện được với nhau. Nếu ta không đến thì từ nay về sau, ta còn lại ai nữa chứ? Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi". Nàng nhìn Diệp Tâm nói: "Thuốc của Thái y kê còn không? Đưa cho tiểu chủ các ngươi uống để đổ mồ hôi đi, sau đó dùng canh an thần là được".
Hải Lan nắm chặt tay Như Ý không chịu buông ra, nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng đi".
Như Ý chịu đựng sự đau đớn trên cổ tay, mỉm cười nói: "Ta không đi đâu, ta sẽ xem muội ngủ, được chưa?". Nàng nói xong liền lấy chén thuốc trên tay Diệp Tâm nói: "Muội uống hết đi, uống xong mọi bệnh đều được chữa trị".
Hải Lan thuận tay lấy chén thuốc, một ngụm uống hết, Như Ý thay nàng lau khóe miệng, đỡ nàng nằm xống, thay nàng đắp chăn. Hải Lan im lặng cuộn mình, từ từ nhắm hai mắt lại.
Ngày hôm sau tuyết vẫn cứ rơi, càng phát ra lạnh lẽo không ai muốn ra ngoài. Như Ý ngồi trong Noãn các dưỡng thần, đang nheo mắt bỗng nhiên thấy một nữ tử mang y phục xanh lam bước đến. Như Ý liền đứng dậy nói: "Trời giá rét đông lạnh như vậy sao tỷ tỷ lại đến đây?"
Thuần tần cười tủm tỉm, thi lễ xong liền ngồi xuống nói: "Là do thần thiếp muốn đến xem Hải thường tại thế nào mà thôi, mới nghe Diệp Tâm nói phải đến nửa đêm hôm qua muội ấy mới uống canh an thần mới ngủ được cho nên đến đây gặp nương nương trước. Hải Lan bị bệnh, nương nương cũng không được khỏe không biết những ngày sau có đi ra ngoài được không đây?".
Như Ý cười nói: "Hoàng hậu đã cho người đến báo, mấy ngày sau ta và Hải Lan được miễn thỉnh an, chỉ bảo chúng ta ở trong cung nghỉ ngơi là được".
Thuần tần gật đầu nói: "Cũng tốt. Bây giờ nương nương đã khỏe chút nào chưa?"
Như Ý đưa chén trà nóng cho nàng: "Trước mắt đều không cho ta uống trà. Từ hôm qua đến giờ chỉ được uống canh gừng, uống xong thuốc của Thái y viện liền đổ mồ hôi, bây giờ chỉ cảm thấy nóng mà thôi"
Thuần tần thở dài nói: "Hôm qua nhốn nháo cả đêm như vậy, thần thiếp ngủ sớm nên không biết cái gì. Sáng sớm hôm nay mới nghe nói, cứ nghĩ rằng chỉ là đám cung nhân nói chuyện huyên thuyên, cho đến khi Gia quý nhân kể rõ sự tình thì mới biết". Nàng niệm câu Phật đạo: "A di đà Phật, trong họa có phúc, cuối cùng Hải Lan cũng rời khỏi Hàm Phúc cung".
Như Ý thấp giọng hỏi: "Ta chỉ muốn hỏi tỷ tỷ một câu, tỷ tỷ tin Hải Lan ăn trộm không?"
Thuần tần hô lắp bắp kinh hãi, bình tĩnh lắc đầu nói: "Không phải Hoàng thượng nói Hồng La thán là do Hoàng thượng âm thầm ban thưởng muội ấy sao?"
"Hoàng thượng cũng vì nhân nhượng cho khỏi phiền phức cho nên mới nói vậy thôi. Ta chỉ có điều thắc mắc, nếu Hải Lan trộm Hồng La thán thì hơn một trăm cân đó Hải Lan có thể giấu đi chỗ nào được chứ?"
Mi tâm Thuần tần động nhẹ: "Thần thiếp cứ tưởng Hoàng thượng đau lòng mọi người cho nên mới ban lệnh đánh chết Hương Vân châm ngòi thị phi, miệng còn nhét đầy than nóng. Hôm nay nghe thị vệ nói, miệng Hương Vân đều bị đốt cháy, không ra hình dáng gì. Như vậy cũng thấy được Hoàng thượng đã xem nhẹ quý phi". Thuần tần hơi xuất thần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Như Ý nói: "Thần thiếp thời điểm này thấy rõ tính tình của nương nương không như lúc trước".
Như Ý cười nhẹ một cái: "Lúc trước mọi chuyện đều có người thân che chở, còn nay thì không có". Nàng nói nong liền hỏi: "Mấy ngày nay Hoàng thượng vẫn chưa triệu kiến Mai đáp ứng sao?"
Thuần tần ngưng thần một chút, tới gần Như Ý nói: "Đừng nói là nương nương, thần thiếp cũng thấy có chút kỳ quái. Dạo này gần đây đúng là Hoàng thượng bận rộn chuyện triều chính nhưng trừ đêm qua triệu hạnh Hoàng hậu thì chưa lật thẻ bài của ai. Thần thiếp lại nghe nói, kỳ thật cách đây 2 ngày Hoàng thượng có triệu Mai đáp ứng để đàn tỳ bà nhưng Mai đáp ứng lại từ chối nói thân thể không thích hợp".
Như Ý liền sinh nghi ngờ: "Theo lý thuyết nàng ta mới có được thánh sủng thì phải cố gắng chiếm lấy ân sủng, sao lại từ chối được nhỉ?"
Thuần tần lắc đầu nói: "Ai biết được? Thần thiếp chỉ nghe nói trên mặt nàng ta không được tốt, chẳng lẽ ngày đó quý phi lệnh cho Song Hỉ xuống tay quá mạnh cho nên mấy ngày sau khuôn mặt vẫn chưa lành sao?". Nàng nhịn không được liều cười nhẹ một cái: "Chuyện này nói đến cũng là do Mai đáp ứng, như không gây chuyện với quý phi. Hôm qua Hàm Phúc cung còn nói quý phi phát hàn chứng cho nên hôm nay Hoàng thượng ban chỉ, bữa trưa và bữa tối đều ở lại Hàm Phúc cung cùng nàng ta dùng bữa, ngoài ra còn ban thưởng rất nhiều".
Như Ý chỉ miễn cưỡng cười nói: "Hoàng thượng luôn thích nàng ta, tỷ tỷ cũng hiểu rõ mà".
Thuần tần hàn huyên vài câu, liền nghe đến hai chữ "ân sủng" là thấy thương cảm, liền dặn dò Như Ý vài câu rồi rời đi. Nhị Tâm mang chén thuốc đến hầu hạ Như Ý, nói: "Tiểu chủ, Hải thường tại mới vừa tỉnh".
Như Ý nghĩ một chút rồi nói: "Vậy là tốt rồi. Nay chỉ có một mình Diệp Tâm hầu hạ chỉ sợ là không đủ, Nội vụ phủ đưa người khác đến thì cũng không dám dùng, sợ lại có thêm một Hương Vân thứ hai".
Nhị Tâm lại cười nói: "Tiểu chủ yên tâm. Nô tỳ đã cho Xuân Hi trong cung chúng ta sang hầu hạ Hải thường tại. Nha đầu kia thành thật, nói cũng không nhiều".
Như Ý nhẹ nhàng thở ra, liếc mắt nhìn xung quanh điện rồi nói: "Ta đi xem Hải Lan, xem tinh thần của muội ấy đã ổn chưa?"
Nhị Tâm lo lắng nói: "Tinh thần cũng đã ổn chút nhưng người vẫn như vậy, không chịu gặp ai cũng không chịu gặp ánh sáng. Mặc dù là ban ngày ban mặt nhưng vẫn vùi mình trong chiếc chăn thật dày, không chịu cử động".
Như Ý sửa sang mái tóc, đứng dậy nói: "Như vậy thì ta phải càng đi xem".
Sau điện bên trong vắng lặng, tinh thần Hải Lan cũng khá lên rất nhiều, chỉ là da người thì khô, tóc cũng rối ren, chỉ có đôi mắt mở to. Như Ý tiến vào, Hải Lan liền sợ tới mức vội vàng lui vào góc giường, lấy chăn che chắn khắp người. Đợi đến khi thấy rõ người đến là Như Ý thì mới dám lộ mặt ra. Trong lòng Như Ý chua xót cực điểm. Thái y đã nói sai rồi. Vết thương trên chân Hải Lan tuy nặng nhưng trong lòng nàng lại bị tổn thương cực kì ghê gớm. Cái sự nhục nhã tối qua dường như muốn triệt tiêu cái tôn nghiêm và ý chí của nàng.
Trong mưa lá trúc phiêu diêu trong gió, trúc ảnh nhẹ nhàng thản nhiên chiếu vào cửa sổ. Hải Lan lập tức kinh hoàng quay đâu, không ngừng kêu lớn: "Kéo xuống đi! Kéo mành xuống đi".
Đám cung nhân vội vàng đáp ứng, Hải Lan mở to đôi mắt đang kinh hoàng, vội vã kéo Như Ý ngồi xuống: "Tỷ tỷ ngồi ở chỗ này đi, đừng đi nữa, bên ngoài có người muốn hại chúng ta!"
Như Ý vỗ về nàng, an ủi nói: "Đừng sợ, trời đã sáng rồi, mọi chuyện cũng đã qua. Hoàng thượng vẫn là đau lòng chúng ta, chuyện lớn như vậy cũng đều bỏ qua, còn cho muội ở lại trong cung của ta. Đây không phải là điều mà muội vẫn ngóng trông sao?"
Hải Lan ngồi, tùy ý nước mắt rơi xuống: "Nhưng tỷ tỷ ơi, mỗi lần muội nhắm mắt thì muội lại cảm giác có nhiều ánh mắt đang nhìn muội, nhìn đôi chân trần trụi của muội đang chịu hình, nhìn muội bị người khác vu hãm ăn cắp, nhìn muội suýt chút nữa bị người khác lột hết xiêm y trên người để lục soát. Nhiều ánh mắt nhìn muội như vậy, muội...". Cả người nàng run rẩy, thở từng đợt hổn hển, thần sắc kinh sợ mà bất an.
Như Ý ôm chặt lấy nàng: "Muội muội, ta biết muội bị dọa sợ nhưng chúng ta đã ở Vương phủ mấy năm nay rồi, cuối cùng cũng vào chốn hậu cung này thì chắc hẳn muội càng hiểu rõ những chuyện đó, đúng không?". Gương mặt tiều tụy mà chứa đầy lo sợ nghi hoặc của Hải Lan nhìn chằm chằm Như Ý, Như Ý vẫn tiếp tục nói: "Ngày hôm qua đã là quá khứ, hôm nay muội phải càng hiểu rõ. Sống ở nơi này, tất cả mọi chuyện đều có thể đến, mọi người khẩu Phật tâm xà nhưng ta cần phải làm gì? Ngày hôm qua một chậu nước lạnh đổ xuống người, ta thật sự rất hận nhưng hận thì có ích lợi gì chứ? Ta cần phải cố gắng đứng thẳng dậy, cố gắng nhẫn nhịn mà phòng bị những đả kích ngấm ngầm hay công khai như vậy tiếp tục đến".
Hải Lan giật mình, liền muốn dùng tay thay Như Ý lau đi nước mắt nhưng phát hiện hốc mắt của nàng khô cằn, không có một chút nước mắt. Nàng nói nhỏ: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ chịu nhiều ủy khuất như vậy, nếu được thì cứ khóc đi".
Khóe miệng Như Ý có chút cười nhẹ, nụ cười kia càng ngày càng thâm mà lạnh như băng: "Khóc ư? Hải Lan, các nàng ta không phải đang mong ta khóc sao? Ta không khóc, đêm qua ai ai cũng chịu ủy khuất ở Hàm Phúc cung nhưng ta không ủy khuất. Cố gắng nhẫn nhịn, cắn răng nhẫn nại để nghĩ tới cách khác. Ta khóc ư? Ta khóc thì sẽ khiến các nàng ta vui vẻ".
Hải Lan sợ hãi nhún vai: "Tỷ tỷ, không, muội không làm được! Nàng ta khiến muội nhục nhã như vậy, còn có Hương Vân..."
Như Ý đỡ nàng ngồi ngay ngắn: "Hương Vân hại muội thì đã bị loạn côn đánh chết, chết vẫn không được yên, bị người khác kéo lưỡi treo ở cửa cung, miệng thì nhét đầy than nóng. Còn về phần muội, nếu muội luôn cảm thấy xấu hổ như vậy thì hằng ngày người khác sẽ chê cười muội. Muội phải chuẩn bị tinh thần quên hết mọi chuyện, người khác cười muội thì muội cứ cười lại bọn họ, xem như không có việc gì, có như vậy thì bọn họ mới không chê cười muội nữa".
Hải Lan phát run: "Tỷ tỷ, muội làm không được... Muội... Muội sợ làm không được..."
Như Ý đứng lên, hỏi Diệp Tâm: "Hôm nay tiểu chủ của ngươi đều uống hết thuốc chưa?"
Diệp Tâm vội nói: "Đều đã uống hết, không dư một giọt".
Như Ý trầm giọng nói: "Hải Lan, muội cứ uống thuốc chữa bệnh của muội đi. Về phần tâm bệnh của muội, ta chỉ muốn nói với muội: nếu chính muội không chịu thay đổi thì cứ nghĩ việc đêm qua là ta liều chết che chở một người không còn dùng được nữa. Ta bảo vệ muội lúc đó thì lần tới sẽ không bảo vệ được nữa".
Hải Lan kinh ngạc nghe thấy Như Ý không còn gì để nói thì Tam Bảo rón rén tiến vào, thấp giọng nói: "Tiểu chủ, Hoàng thượng triệu tiểu chủ vào Dưỡng Tâm điện".
Sắc mặt A Nhược đầy vui mừng, cười nói: "Đêm hôm qua tiểu chủ chịu nhiều ủy khuất, Hoàng thượng nhất định muốn triệu tiểu chủ vào để an ủi vài câu đây mà". Nàng quay lại thấy Hải Lan đang nản lòng cúi đầu, vội hỏi: "Tiểu chủ có cần đưa Hải thường tại đi theo không?"
Như Ý lắc đầu, nhân tiện nói: "Có biết chuyện gì không?"
Tam Bảo nói: "Chỉ có một tiểu thái giám lạ mặt đến truyền chỉ, chỉ nói là chuyện quan trọng, thỉnh tiểu chủ nhanh chóng đến".
Như Ý đứng dậy rời đi, đi được hai bước lại dặn Hải Lan: "Lời nói của ta không dễ nghe nhưng thuốc đắng dã tật, tự muội suy nghĩ lại đi".
Bên ngoài mưa tuyết rơi xuống, đường đi ẩm ướt trơn trượt, bất quá cũng cháy hết một nén nhang thì cũng đã đến Dưỡng Tâm điện. Nhị Tâm đỡ tay Như Ý hạ kiệu thì liền thấy một người đang quỳ ở trên bậc thang ướt đẫm. Như Ý nhìn kỹ thì mới phát hiện là thái giám hầu hạ Hoàng đế - Lý Ngọc.
Như Ý lắp bắp kinh hãi, vội hỏi: Lý Ngọc, ngươi bị sao vậy?"
Lý Ngọc thấy Như Ý, vẻ mặt đau khổ nói: "Nhàn phi nương nương đừng hỏi, chỉ vì nô tài làm chuyện sai nên bị phạt thôi".
Như Ý nhìn xuống dưới đất thấy Lý Ngọc không phải quỳ trên nền gạch bình thường mà là quỳ trên mái ngói đã bị đập nát. Nàng lắp bắp kinh hãi: "Phạt đến mức thế này sao?"
Lý Ngọc ngấn lệ nói: "Dù sao cũng chỉ là Vương công công trách phạt nô tài mà thôi. Nơi này lạnh lắm, nương nương mau vào đi".
Như Ý thấp giọng nói: "Qùy trên cái này sẽ làm cho đầu gối bị thương, nếu được ngươi cứ đến Diên Hi cung đi, bổn cung sẽ lệnh cho Nhị Tâm kê đơn cho ngươi". Như Ý còn muốn nói gì nữa nhưng đã thấy Vương Khâm ra ngoài đón, miệng cười nhưng như không cười nói: "Nhàn phi nương nương đến, sao còn đứng ở chỗ này nói chuyện với bọn nô tài chứ?"
Như Ý không thèm để ý nói: "Đang yên đang lành, sao Lý Ngọc lại quỳ ở nơi này?"
Vương Khâm cười lạnh nói: "Hầu hạ không chu toàn, dâng trà quá nóng cho Hoàng thượng cho nên mới bị trách phạt. Nhàn phi nương nương, chuyện của đám nô tài xin nương nương đừng bận tâm, nương nương mau vào trong thỉnh an đi".
Như Ý bước vào Noãn các, đã thấy Hoàng đế cùng Hoàng hậu đang ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt không chút tươi cười. Trong lòng nàng trầm xuống, liền hạ thân mình nói: "Hoàng thượng vạn phúc, Hoàng hậu vạn phúc".