Chương 20: Ngư ông

*Nguyên văn: 渔翁

Như Ý lại không thích thần sắc này của bọn họ, trước mặt Tam Bảo, A Nhược và Nhị Tâm đã nhiều lần dặn dò, dặn dò bọn họ không được kiêu ngạo, không được khinh cuồng và càng không được ỷ thế hiếp người mà phát sinh tranh chấp với Hàm Phúc cung.

Ngày mùng tám tháng chạp, Hoàng đế ở trong cung Hoàng hậu dùng bữa, liền cùng Hoàng hậu nói chuyện trong Noãn các. Hoàng hậu đem sổ sách Nội vụ phủ đưa qua nói: "Chi phí tháng này của hậu cung có giảm chút ít".

Hoàng đế chậm rãi lật xem vài tờ, sau đó lại thổi nước trà cười nói: "Hoàng hậu thực hiện tiết kiệm nghiêm khắc, chi phí hậu cung cũng tiết kiệm được nhiều, đều là công lao của Hoàng hậu. Chỉ là trẫm vừa gặp qua các tần phi, thấy y phục kiểu dáng của bọn họ có chút khô khan, đơn bạc".

Hoàng hậu cười cực kỳ khiêm tốn: "Hoàng thượng nói phải. Chỉ là thần thiếp nghĩ, tần phi trong cung không thiếu, về sau còn có thêm nhiều người mới. Nữ nhân tuổi trẻ, ai ai cũng muốn khoe sắc nhưng hiện tại triều đình còn có nhiều việc cần dùng ngân lượng, hậu cung có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, xem như vì đại cuộc. Về phần khô khan, đơn bạc, thần thiếp cho rằng, tổ tông Đại Thanh có được giang sơn ngày hôm nay đều đổ bao nhiêu tính mạng, tần phi hậu cung đặc biệt không thể quên đi công đức gian nan của tổ tông, không nên theo đuổi trang sức hoa lệ mà làm mất đi phong khí đơn giản của tổ tông".

Hoàng đế uống một ngụm trà, nhắm mắt một lát, nói: "Trẫm vừa mới nói một câu mà Hoàng hậu suy nghĩ chu đáo đến như vậy. Theo như lời Hoàng hậu nói thì ví dụ như chén trà xanh này, tuy rằng nó có vị chua nhưng nó vẫn có mùi hương nên vẫn dùng được vậy"

Hoàng hậu kính cẩn đáp: "Nếu Hoàng thượng thấy vị trà Thái Thanh này không ngon, thần thiếp sẽ cho người đổi và mang trà Bát Bảo đến".

Hoàng đế khoát tay nói: "Không cần. Ý tứ Hoàng hậu, trẫm đều hiểu rõ. Chỉ là từ khi còn ở Vương phủ, trẫm chỉ có mấy người hầu hạ, nhất thời cắt giảm các nàng, trẫm không đành lòng. Huống chi các nàng đều còn trẻ, thích ăn mặc xinh đẹp thì cũng không sao. Hoàng hậu nhìn xem, các nàng ấy tuy ăn mặc phong phú nhưng kiểu dáng y phục đó chỉ do cung nữ thêu thùa, cũng mất đi sự linh động, khiến người mặc cũng mang theo nặng nề".

Hoàng hậu gật đầu đáp ứng, lại cười nói: "Hoàng thượng nói phải. Chỉ là tần phi hậu cung phải khác với người ở dân gian. Đoan chính trang nghiêm thì mới đẹp, chứ những người chỉ biết trang điểm thì chẳng khác nào là hồ mị, chẳng ra thể thống Hoàng gia gì cả".

Hoàng đế đang bưng chén trà, liền nghe được câu này, nắp chén chạm vào mép chén, Noãn các vốn đang im lặng, cái thanh âm thanh thúy kia lọt vào tai khiến cho Hoàng hậu rùng mình, lập tức quỳ xuống nói: "Thần thiếp lỡ lời, xin Hoàng thượng thứ tội".

Hoàng đế yên tĩnh giây lát, nhìn Hoàng hậu nói: "Vợ chồng nhiều năm như vậy, Hoàng hậu cần gì phải như thế". Nói xong, Hoàng đế đưa tay đỡ Hoàng hậu đứng lên, trên đầu ngón tay hắn một có mùi hương nhẹ nhàng bay đên, trong lòng Hoàng hậu vừa động, liền biết mùi hương kia là hương khí Diên Hi cung. Hoàng hậu cố gắng giấu đi chua xót, bất an đang thẩm thấu trong lòng.

Hoàng hậu nghĩ nhưng vẫn khôi phục lại bình tĩnh tươi cười như thường: "Thần thiếp chỉ suy nghĩ chuẩn bị năm mới đến, các cung cũng đều ngóng trông bổng lộc, y phục, đặc biệt là Di quý nhân, Hải thường tại"

Hoàng đế ngưng thần một lát, cười nói: "Trẫm biết, như thân thể Tuệ quý phi yếu đuối, trẫm sẽ thăm nàng ta nhiều hơn một chút, Hoàng hậu không thấy ghen tị sao?"

Hoàng hậu nhìn thẳng Hoàng đế: "Thần thiếp là loại người đó sao? Chỉ là mưa móc ban đều cho lục cung mà thôi".

Hoàng đế khẽ cười một cái, nói: "Nếu đã như vậy, trẫm sẽ đi thăm Hải Lan, Hoàng hậu nghỉ ngơi đi"

Hoàng hậu nhìn Hoàng đế ra ngoài, dưới chân không biết sao bước theo hai bước, bụng đầy tâm sự, liền biến thành một luồng thở dài trên môi.

Ngày đầu tiên của tháng giêng, theo quy củ đám tần phi đi đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu, Thái hậu ăn mặc lộng lẫy, cùng có các vị Hoàng tử công chúa tụ hợp. Thái hậu chỉ vào Đại a ca nói: "Ai ai cũng đều khỏe mạnh, Tam a ca đặc biệt dưỡng dục cho nên trông thật mập mạp, trắng trẻo nhưng sao Đại a ca lại gầy như vậy?"

Nhũ mẫu Đại a ca vội nói: "Tháng trước Đại a ca không chịu ăn uống, lại ham chơi, nếu lơ là một chút thì Đại a ca đã lẻn trốn trong tuyết rồi cho nên Đại a ca mới gầy ốm như vậy".

Sắc mặt Thái hậu trầm xuống: "A ca dù sao cũng là chủ tử các ngươi, điều quan trọng là các ngươi có chiếu cố chu toàn hay không mà thôi, sao lại đổ lỗi cho A ca được chứ? Lần sau ai gia mà nghe những lời này thì lập tức đưa ra ngoài phạt trượng hình!"

Đãm nhũ mẫu kia vội vàng ngượng ngùng lui xuống, Hoàng hậu thấy thế mới vội đưa Nhị a ca và Tam công chúa đến bên cạnh Thái hậu đùa giỡn thì mới khiến Thái hậu vui vẻ một chút. Một hồi lâu, đám tần phi liền cáo lui quay về, chỉ còn lại Hoàng đế cùng Hoàng hậu ở lại Noãn các nói chuyện với Thái hậu.

Thái hậu cho Đế hậu ngồi xuống, cười nói: "Nghe nói gần đây trong cung xảy ra không ít chuyện, Hoàng hậu đều lo liệu được hết, có thật không?

Hoàng hậu an nhiên cười nói: "Nhi thần tuy rằng còn có cảm giác ngượng tay chuyện hậu cung nhưng hết thảy đều tốt đẹp cả".

Nụ cười trên môi Thái hậu bỗng nhiên dừng lại: "Sao ai gia nghe nói, Hoàng hậu ứng phó không kịp nhỉ? Nghe nói đám tần phi làm loạn ở Hàm Phúc cung rồi lại gây nháo nhào ở Dưỡng Tâm điện, thật không chút yên ổn"

Hoàng hậu đỏ mặt nói: "Nhi thần còn trẻ tuổi cho nên việc xử lý chuyện hậu cung không có kinh nghiệm.."

Hoàng đế vội nói: "Nàng không có kinh nghiệm nhưng Hoàng ngạch nương lại có". Hắn mỉm cười nhìn về phía Thái hậu: "Hoàng ngạch nương, chuyện hậu cung còn phiền Hoàng ngạch nương chỉ điểm. Có Hoàng ngạch nương chỉ điểm cộng với tình tình khoan dung hiền lành trời sinh của Hoàng hậu, chắc chắn nàng ấy sẽ làm tốt".

Thái hậu nói: "Ai gia đang muốn bảo dưỡng tuổi thọ cho nên buông tay tất cả, mặc kệ mọi thứ. Nhưng tâm ý Hoàng hậu có thừa nhưng lực lại không đủ, bây giờ hậu cung chỉ mới có vài người mà Hoàng hậu không lo liệu được thì ngày sao người mới càng nhiều thì phải xử trí sao đây?"

Hoàng hậu cúi đầu, sợ hãi, không biết phải làm sao: "Bẩm Hoàng ngạch nương, nhi thần hiểu rõ".

Thái hậu niệm Phật châu trong tay, chậm rãi nói: "Cung nhân và tần phi trong cung mỗi lần thấy ai gia đều xưng nô tỳ và thần thiếp. Duy chỉ có Hoàng hậu và Hoàng đế đều gọi "nhi thần" trước mặt ai gia cho nên Hoàng hậu, ai gia rất thương tâm ý của Hoàng hậu"

Hoàng hậu kính cẩn nói: "Dạ"

Thanh âm Thái hậu không cao nhưng lại lọt vào tai nặng nề: "Ai gia thương Hoàng hậu cho nên không thể không chỉ bảo Hoàng hậu. Hoàng hậu đừng có vội vàng quá"

Trên người Hoàng hậu rùng mình, chỉ cảm thấy sau gáy chợt lạnh, rõ ràng có mồ hôi lạnh lẽo chảy ra. Nàng chỉ phải nói: "Nhi thần lắng nghe Hoàng ngạch nương dạy bảo"

"Hoàng hậu muốn tiết kiệm, ai gia chỉ cho khen, không thể chỉ trích Hoàng hậu nhưng mà Hoàng hậu, Hoàng hậu nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm không sai nhưng cũng phải lưu tâm đến thể diện hậu cung nữa. Từ thời Khang Hi tiên đế đến nay cũng đã gần trăm năm, quốc khố đầy đủ, dân chúng an cư lạc nghiệp. Vào ngày tết, các mệnh phụ phu phân của các đại thần vào Tử Cấm Thành bái kiến, nếu như bọn họ nhìn đám phi tần chủ tử ăn mặc không bằng bọn họ thì sẽ như thế nào? Thần dân đối với chúng ta có thể kính sợ, có thể sùng bái nhưng không thể có một tia khinh mạn chi tâm. Như Bồ Tát trong miếu, có thể không có kim thân, không có đàn cầu đầy đủ nhưng dân chúng vẫn kéo đến thành kính sùng bái đó sao? Nếu đám phi tần chủ tử trong cung ăn mặc như vậy thì bọn họ sẽ chỉ nói chúng ta keo kiệt, quá keo kiệt mà thôi".

Đầu Hoàng hậu đã đổ đầy mồ hôi lạnh, không thể nói nên lời. Thái hậu vẫn tiếp tục nói: "Còn nữa, hiện tại chỉ mới có vài ba Hoàng tử mà chuyện truyền thừa muôn đời của Hoàng gia đều là chuyện quan trọng, Hoàng hậu khiến cho đám tần phi không được trang điểm mới mẻ thì Hoàng thượng sẽ nguyện ý mở mắt nhìn các nàng ta sao? Tâm tư nữ nhân lẽ thường là nếu không muốn trang điểm thì tất nhiên cũng sẽ nhìn chằm chằm vào người khác trang điểm, như vậy bên trong hậu cung cũng sẽ bất an. Chuyện nhỏ như vậy hóa ra lại là chuyện lớn, Hoàng hậu nghĩ thế nào?"

Hoàng đế nghe thấy giọng điệu Thái hậu trầm ổn mà Hoàng hậu đã đỏ mặt tai hồng, liền cười làm lành nói: "Hoàng ngạch nương ân cần dạy bảo như vậy, chắc chắn Hoàng hậu sẽ không dám có sai lầm"

Thái hậu mỉm cười nói: "Hoàng hậu thông minh hiền lành, tất nhiên mỗi điểm đều thông suốt nhưng Hoàng hậu, Hoàng hậu có biết trước mắt điều quan trọng nhất là gì không?"

Hoàng hậu vô lực suy nghĩ, chỉ nói: "Thỉnh Hoàng ngạch nương chỉ giáo".

"Hiện tại Hoàng hậu chỉ có một công chúa và một Hoàng thượng nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hoàng hậu vẫn còn trẻ, dù sao Hoàng hậu vẫn là Hoàng ngạch nương của những vị a ca, công chúa trong cung cho nên vẫn có thể hảo hảo nuôi nấng bọn chúng lớn lên. Hoàng hậu khống chế tần phi thì sẽ gây lục cung oán hận, khiến Hoàng thất vô hậu, đó là điều tối kị nhất cần tránh".

Hoàng đế nói: "Như vậy chuyện lục cung..."

Thái hậu trầm ngâm liếc mắt nhìn Hoàng đế, chậm rãi lăn Phật châu không nói gì. Đôi mắt Thái hậu an hòa như nước nhưng Hoàng đế lại cảm giác ánh mắt kia giống như một luồng cường quang, chiếu rõ vào lòng mình. Hắn hiểu rõ ý tứ Thái hậu, châm chước nói: "Như vậy chuyện lục cung sẽ do Hoàng hậu chiếu cố, cách 10 ngày thì mong Hoàng ngạch nương chỉ giáo thêm, Hoàng ngạch nương thấy thế nào ạ?"

Thái hậu cười, liền sửa ngọc vòng cổ Lưu Tô trên vạt áo: "Ý tứ thì có tốt, chỉ là Từ Ninh cung thanh tĩnh đã quen, Hoàng thượng không muốn ai gia được thanh thản sao?"

Hoàng hậu lập tức hiểu rõ, cung kính nói: "Thần thiếp non kém, còn thỉnh Hoàng ngạch nương chỉ bảo thêm"

Thái hậu nở nụ cười một tiếng: "Được rồi. Nếu như Hoàng đế và Hoàng hậu mong muốn, ai gia sẽ dùng chút xương cốt già cõi này giúp đỡ". Nàng liếc mắt nhìn Hoàng hậu: "Về phần việc làm tiết kiệm chi sách của Hoàng hậu thì ai gia nghĩ Nội vụ phủ không cho xa hoa lãng phí là được, vật dụng hằng ngày của tần phi như thường, về phần ăn mặc, nói cho các nàng ta biết nếu thích dùng cái gì thì cứ dùng nhưng không được nhiều, mỗi quý chỉ cho phép dùng một lần là được"

Hoàng hậu đáp ứng, lại nghe Thái hậu phân phó vài câu là liền cáo lui cùng với Hoàng đế.

Phúc cô cô thấy Hoàng đế và Hoàng hậu cùng nhau ra ngoài, liền nói: "Thái hậu khổ tâm chiếu cố, rốt cuộc cũng thấy hiệu quả"

Thái hậu thở dài một tiếng: "Ngươi có thấy ai gia không nên tranh chấp những việc này không?

Phúc Gìa cúi đầu nói: "Thái hậu suy nghĩ chu toàn, nô tỳ không dám phỏng đoán"

"Ai gia nếu không phí tâm tư này thì Từ Ninh cung ngoài trừ các tần phi già cỗi của tiên đế đến thỉnh an thì còn ai để ý đến lão phế vật này chứ. Ai gia đã trở thành lão phế vật thì không sao nhưng ai gia vẫn còn có Nhu Thục công chúa, nếu không dựa vào ai gia thì ngày sau cũng sẽ bị gả đi xa như Đoan Thục công chua chỉ hôn cho Chuẩn Cát Nhĩ mà thôi. Hơn nữa mẫu gia Phú Sát thị Hoàng hậu cũng là Mãn Châu Bát đại quý tộc*, Hoàng hậu lại hảo cường, một khi thành khí hậu thì ai gia sao còn có thể sống yên ổn được chứ?"

*8 dòng họ lớn của Mãn Châu

Phúc Gìa cảm thán nói: "Thường ngày Hoàng hậu cũng hay thường đến nhưng hôm nay nô tỳ thấy rõ vẻ mặt nàng ta hoàn toàn chịu phục. Hôm nay tần phi đến thỉnh an, nô tỳ cũng thấy Nhàn phi phảng phất sự đắc ý hơn xưa, chắc vì được sủng ái".

Thái hậu mỉm cười: "Lần trước chúng ta dùng người không phải vì cái này sao? Tuệ quý phi thì dễ khống chế, Nhàn phi lại có cái tình tình cẩn mật. Có nàng kia mua vui, Hoàng hậu mới không nhìn chằm chằm vào quyền lực trong cung, có như vậy chúng ta mới có thể xuất thủ được"

Phúc Gìa hiểu ý cười nói: "Cũng nhờ có Thái hậu chọn được một người vừa ý, mới hoàn thành được công đạo của Thái hậu".

Hoàng hậu quay về cung, trong lòng mang theo đầy hận khí mặc dù trên đường cũng không dám lộ ra một tia nào. Chỉ tới khi vào trong tẩm điện đóng cửa lại, chỉ còn có Liên Tâm và Tố Tâm hầu hạ bên người thì Hoàng hậu mới nói: "Từ khi tiên đế cách thế, Hoàng Thái hậu vẫn không hỏi chuyện thế sự, chuyện lúc nãy các ngươi nghĩ ai là người đã đi mách với Thái hậu chứ?"

Liên Tâm mắng một hồi nói: "Tất nhiên là kẻ kia nhận được sủng ái nên mới đi khoe mã rồi!"

Tố Tâm nhìn nàng một cái: "Ngươi cũng nghĩ đến Nhàn phi nhưng Thái hậu luôn không thích Ô Lạp Na Lạp thị thì sao có thể nghe lời Nhàn phi chứ?"

Hoàng hậu cười lạnh nói: "Tất nhiên Nhàn phi là nỗi hiềm khích lớn nhất của Thái hậu nhưng chuyện đi nói với Thái hậu không phải không có. Nguyên tưởng rằng bên trong hậu cung thanh tĩnh, ai ngờ chỉ chờ cơ hội là thình lình cắn người khác sau lưng một cái".

Tố Tâm lo lắng nói: "Nương nương sẽ tính toán thế nào đây?"

"Tính toán sao?" Hoàng hậu mỉm cười: "Thái hậu muốn trong cung không được tiết kiệm như vậy, muốn các nàng trang điểm xinh đẹp một chút thì còn tính toán gì nữa. Các nàng xa hoa là chuyện của các nàng ta, bổn cung là Hoàng hậu, là Trung cung, không thể giống hồ mị xa hoa như các nàng ta được, bổn cung sẽ như cũ, không thay đổi".

Liên Tâm cười nói: "Dạ. Các nàng càng yêu kiều tranh thủ tình cảm thì nương càng phải trầm ổn, không xa hoa thì mới xứng phong phạm chi chủ lục cung"

Hoàng hậu bẻ một nhánh hoa mai trong bình, nói: "Về phần Hoàng Thái hậu muốn bổn cung mười ngày phải đến Từ Ninh cung để chỉ bảo. Hậu cung thì có thể có bao nhiêu chuyện lớn khó lường mà cần phải chỉ bảo chứ? Hoàng Thái hậu nếu đã thích nói chuyện thì bổn cung cũng sẽ hầu hạ Thái hậu. Nhưng có một câu, Thái hậu nói rất đúng".

Liên Tâm hỏi: "Là chuyện gì ạ?"

"Trong cung hiện tại bổn cung chỉ có một con trai, một gái, như vậy là quá ít". Hoàng hậu trầm ngâm nói: "Trong mắt chúng ta, Nhị a ca đúng là quý mầm kim tôn ngọc quý nhưng đối với ánh mắt của người khác thì chỉ hận không thể bẽ gãy nó mà thôi cho nên đối với chuyện con cái, càng nhiều thì càng vững chắc".

Tố Tâm tuy rằng lo lắng nhưng ngoài miệng lại cười nói: "Trong cung chuyện ngoại thích chuyên quyền không phải là chuyện tốts nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu. Nương nương nếu nắm được ngôi vị Thái tử thì chuyện gì cũng không cần sợ"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện