Chương 9: Lời nói trước khi chết (Hạ)

Như Ý quay trở lại Dực Khôn cung, liền thấy Hoàng đế ngồi bên cửa sổ, bên cạnh có chén trà xanh, hắn đang đọc một quyển thơ văn và một bản tấu chương để chờ nàng quay về. Nàng tháo chiếc áo choàng ra, ngồi trước mặt Hoàng đế nói: "Khiến Hoàng thượng đợi lâu rồi"

Hoàng đế thản nhiên nói: "Chỉ thăm Tuệ quý phi mà thôi, sao lại đi lâu như vậy?"

Như Ý từ từ thay Hoàng đế đổ trà vào chén, hoãn thanh nói: "Vốn là ngồi một chút rồi quay về, thế nhưng nhìn thán hỏa ở Hàm Phúc cung không đủ, quý phi lại bị bệnh đáng thương như vậy cho nên mới nhiều lời một chút"

Hoàng đế nhíu mày, nói: "Nàng cần gì phải nhiều lời với nàng ta cơ chứ?"

Như Ý lộ ra vài phần thương hại: "Qúy phi cũng không nói gì ngoài việc hồ ngôn loạn ngữ, chỉ nói liên tục nhớ thương cho nên muốn gặp Hoàng thượng mà thôi"

Hoàng đế nhìn vào hơi nóng trong chén trà, lãnh đạm nói: "Trẫm không đi". Hoàng thoáng dừng lại: "Nàng tới khuyên trẫm, Cao Bân cũng đã góp lời, nói hắn đang vướng bận quý phi, nói trẫm nên vì nhiều năm chiếu cố quý phi. Ai chà..."

Hoàng đế thở dài, tiếng u u tiến vào trong đáy lòng, nàng hiểu rõ hắn không đành lòng, hắn khó xử nói: "Hoàng thượng không chịu đi là vì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn sao?"

Hoàng đế nghiêng mình dựa vào cửa sổ, ngưỡng mặt nhắm mắt lại: "Như Ý, trẫm vẫn nhớ rõ, mỗi lần quý phi ở trước mặt trẫm, nàng ấy luôn ôn nhu ngại ngùng, trẫm thật sự không muốn hình ảnh khác của nàng ta sau lưng trẫm như vậy"

Như Ý tự nhiên có bi thương: "Hoàng thượng không đi, tất nhiên là bởi vì đau lòng thần thiếp, cũng đau lòng hình ảnh quý phi lúc trước. Tuy rằng thần thiếp hận nàng ta nhưng mà khi thấy được bệnh tình nàng ta, khiến nàng ta chỉ còn lại bộ dáng một hơi ít ỏi như vậy, thì thật là đáng thương. Thần thiếp cứ nghĩ mấy năm nay Hoàng thượng vẫn còn muốn cho Tuệ quý phi một chút thể diện cho nên đối đãi với nàng ta vẫn có chiếu cố, an ủi mẫu tộc Cao Giai thị của nàng ta. Nay nàng ta muốn gặp Hoàng thượng một lần, Hoàng thượng cũng nên thành toàn cho nàng ta, cũng như thành toàn cho bộ tộc Cao thị đi"

Đáy mắt Hoàng đế dần có chút nhu tình, chậm rãi tích tụ trầm ngâm thật lâu, cuối cùng hắn thở dài: "Hi Nguyệt, nàng ấy hầu hạ trẫm cũng hơn mười năm, mà thôi, trẫm đi gặp nàng ấy một lần xem sao"

Trong lúc Hoàng đế đến, Hi Nguyệt đã thay đổi y phục, mặc chiếc áo có thêu hình mẫu đơn hồ điệp màu hồng anh đào mà những năm tháng còn được sủng ái nàng hay mặc, nàng mang một ít trang sức mạ vàng, trên khuôn mặt dùng son phấn nhiều để che giấu sắc bệnh, nàng ngồi ngay ngắn, chờ đợi bên cửa sổ, nghểnh cổ chờ đợi Hoàng đế đến. Hoàng đế bước vào tẩm điện, nàng lại nghe thấy trước nhất, nàng cố hết sức thỉnh an, ngẩng mặt nhìn Hoàng đế mà tươi cười thật đẹp. Nàng vốn là người bệnh lâu năm, chỉ còn có một cái bộ dáng hư hỏng, da thịt cũng đều đã biến mất cho nên nụ cười này như là một tấm mặt nạ. Hoàng đế nhìn nàng mỉm cười như vậy, liền nhớ tới cái hình ảnh kiều diễm tuyệt luân nhiều năm qua cho nên lại thấy có chút xót xa, liền đỡ nàng đứng dậy: "Nàng đang bệnh, đừng lao lực, mau đứng dậy đi"

Lời này là bình thường nhưng lại rơi vào trong tai Hi Nguyệt, nàng lại thấy tâm phế đau đớn cùng cực, nàng không nhẫn nhịn được liền rơi lệ: "Hoàng thượng chán ghét thần thiếp đến như vậy, nhiều năm không chịu đến thăm thần thiếp một lần, thần thiếp cứ nghĩ cả đời này trước khi chết sẽ không còn gặp lại Hoàng thượng, thương tiếc mà chết đi chứ".

Hi Nguyệt rơi nước mắt xuống, son phấn trên mặt liền nhạt đi một chút, nàng cũng hiểu được rất nhanh nếu rơi lệ như vậy thì sẽ cọ rửa son phấn trên mặt cho nên nàng vội lau nước mắt nói: "Thần thiếp biết chuyện năm đó là do thần thiếp sai lầm, vốn không nên mặt dày cầu kiến Hoàng thượng nhưng thần thiếp tự biết mệnh mình không còn dài, có rất nhiều điều muốn nói với Hoàng thượng cho nên dù thế nào đi chăng nữa cũng phải gặp Hoàng thượng một lần"

Hoàng đế thở dài: "Nàng đã bệnh đến mức này rồi, trẫm đến thăm nàng cũng là điều nên làm. Nàng làm gì phải cố gắng trang điểm như vậy chứ, lại mặc xiêm y đơn bạc như vậy, cẩn thận để lạnh mà làm hại thân mình". Hắn dặn: "Còn không mau đỡ quý phi nằm xuống đi"

Hi Nguyệt sao lại chịu nằm được chứ, nên giãy dụa quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, thần thiếp cũng biết không nên mặc như vậy nhưng mà cái xiêm y này là năm đó Hoàng thượng ban thưởng cho thần thiếp, mỗi lần cùng Hoàng thượng trò chuyện, thần thiếp luôn mặc nó". Nàng cố hết sức nói: "Mạt Tâm, ngươi cho người lui ra bên ngoài đi, ở đây có bổn cung hầu hạ Hoàng thượng rồi"

Mạt Tâm cố gắng nhẫn nhịn nước mắt, lưu luyến không rời mà đưa mọi người lui ra ngoài, rồi lại đứng sau cửa điện mà chờ đợi. Hi Nguyệt quỳ trước mặt Hoàng đế, chỉ vào đĩa trà bánh trên bàn nói: "Đây là trà Long Tĩnh mà Hoàng thượng thích nhất, điểm tâm Hoàng thượng yêu thích nhất là bánh hoa hồng. Hoàng thượng nếm thử đi, coi như đây là tâm ý cuối cùng mà thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng"

Hoàng đế ngẩn người ra, dung sắc cũng chậm rãi lãnh đạm xuống nói: "Nàng nhất định phải gặp trẫm, có gì cứ nói thẳng đi, đừng để thân mình mệt nhọc"

Hi Nguyệt gật đầu, lấy trong ngăn bàn một chiếc khăn tay đang cất giữ một vật, nàng mở ra nói: "Hoàng thượng, Hoàng thượng còn nhớ chiếc vòng tay phỉ thúy xích kim liên hoa này không?"

Hoàng đế gật đầu nói: "Lúc Như Ý và nàng được gả vào Vương phủ không lâu thì Hoàng hậu có ban thưởng vật này cho hai nàng, trẫm nhớ rõ nó vẫn còn nguyên, sao bây giờ lại nát vỡ như vậy rồi?"

"Đúng vậy, việc trân quý như vậy, Hoàng hậu nương nương không cần cho nên mới ban cho thần thiếp và Nhàn phi, thần thiếp thật sự mang ơn. Mấy năm nay, Hoàng hậu nương nương đối với thần thiếp chiếu cố không ít, thần thiếp cũng thật lòng kính sợ. Thật sự thần thiếp không thể tưởng tượng được nương nương lại giấu một vật trong cái đồ tốt như vậy"

Hi Nguyệt lấy ra một viên thuốc màu đen nói: "Trong hạt châu của phỉ thúy này có nhét Linh lăng hương có tác dụng khiến nữ tử bị sẩy thai, nếu đeo cái này lâu dài thì sẽ làm đứt đoạn thai khí, thần thiếp và Nhàn phi mang thứ này hơn mười năm, ngay cả chính mình cũng không biết vì sao lại không có hài tử. Qủa nhiên thần thiếp và Nhàn phi đều là người hồ đồ"

Hoàng đế chỉ liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói: "Trẫm không tin Hoàng hậu đã làm chuyện như vậy"

Hi Nguyệt nói: "Hoàng thượng không tin, thần thiếp cũng không muốn tin nhưng sự thật ngay tại trước mắt mà chính tay Hoàng hậu ban thưởng, thần thiếp không muốn tin nhưng lại không thể"

Sắc mặt Hoàng đế đông lạnh như miếng băng, mi tâm có chút lửa giận ẩn ẩn bốc lên: "Khó trách Nhàn phi và nàng nhiều năm vẫn chưa có thai, hóa ra lại có nguyên do như vậy"

Hi Nguyệt chậm rãi cười nói: "Đúng vậy. Thần thiếp tự biết vinh hoa phú quý đều có không dễ cho nên nhất tâm phụng dưỡng Hoàng thượng, dựa vào Hoàng hậu. Thần thiếp cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không có ai tính kế với thần thiếp, thần thiếp nằm mơ cũng không nghĩ đến lại có người tính kế như vậy hơn nửa đời người! Thần thiếp tự biết xuất thân không bằng Nhàn phi, nhận được ưu ái Hoàng thượng cho nên trong lòng hồ đồ, tự cho có thể áp đảo mọi người cho nên mọi chuyện đều không hòa thuận với Nhàn phi"

Hoàng đế không nhìn nàng, quay mặt đi nơi khác nói: "Những lời này của nàng, trẫm đều biết"

Hàm răng trắng tuyết của Hi Nguyệt cắn vào đôi môi đỏ tươi, trong mắt chợt lóe lên một tia lệ sắc: "Những điều này Hoàng thượng đều biết nhưng có rất nhiều điều mà Hoàng thượng vẫn chưa biết được. Thần thiếp tự biết mấy năm nay thần thiếp bị bệnh, Hoàng hậu vẫn không cho nhiều lời, lấy Cao thị gia tộc ra dọa dẫm với thần thiếp. Thần thiếp biết, Hoàng hậu xuất thân Phú Sát thị, a mã nàng ta là Sát Cáp Nhĩ tổng quản, bá phụ Mã Tề là trọng thần của 3 triều. Tuy rằng thần thiếp vẫn được Hoàng thượng coi trọng nhưng chung quy không bằng Hoàng hậu cho nên khắp nơi đều lấy Hoàng hậu làm đầu mà tự bảo toàn chính mình, bảo toàn mẫu tộc vinh diệu"

Hoàng đế nhìn nàng, đôi mắt không mang chút rung động nào: "Trẫm hiểu rõ ý của nàng. Tiền triều là tiền triều, hậu cung là hậu cung, trẫm sẽ không vì những điều nàng nói mà làm liên lụy đến mẫu tộc của nàng đâu. Chỉ sợ có ngày nàng không còn ở đây, phụ thân Cao Bân của nàng còn có thể trở thành cánh tay đắc lực của trẫm"

Khuôn mặt Hi Nguyệt dần có chút buông lỏng, nàng đã mệt mỏi nhưng vẫn cố hết sức ngồi dậy, lấy tay chống đỡ nói: "Thần thiếp biết nghiệp chướng của thần thiếp nặng nề cho nên hôm nay cũng không dám cầu xin Hoàng thượng tha thứ, có được những lời này của Hoàng thượng, đúng là đại ân đại đức dành cho thần thiếp". Nàng dập đầu, chậm rãi nói: "Nếu như có kiếp sau, thần thiếp chỉ hy vọng sẽ không bị yêu hận cố chấp, cũng không muốn bị người bên ngoài sai sử xúi giục. Thần thiếp còn muốn nói lên oan khuất của Triết phi mẹ đẻ của Đại a ca nữa ạ"

Hoàng đế nghe thấy hai chữ "Triết phi", trong mắt chợt lóe lên một tia lạnh lùng, chỉ là cố gắng chịu đựng không phát tác ra ngoài, thản nhiên nói: "Nàng nói đi"

Hi Nguyệt mang theo một tia khoái ý: "Cái chết của Triết phi chưa bao giờ là việc ngoài ý muốn mà là có người ghen tị với việc nàng ấy sinh hạ được A ca đầu tiên, lại được Hoàng thượng sủng ái. Món ăn đưa tới cho Triết Phi dùng đều là cao lương mỹ vị, lại không có món nào có độc nhưng nếu ăn cùng nhau lại sinh ra tương khắc, độc tính tích lũy nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng khiến Triết phi chết bất đắc kỳ tử"

Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng: "Nàng nói rõ ràng xem nào, mọi chuyện Hoàng hậu đều nói với nàng sao?:

Hi Nguyệt oán hận nói: "Tất nhiên Hoàng hậu nương nương sẽ không nói cho thần thiếp biết việc này, lại càng không chịu nhận nhưng mà Triết phi chết bất đắc kỳ tử khi Hoàng thượng tuân theo ý chỉ của tiên đế mà đi tuần bên ngoài, căn bản không kịp trở về gặp mặt Triết phi lần cuối. Thần thiếp cũng nhất thời nghi ngờ mới nói cho phụ thân tra rõ việc này. Hoàng thượng nghĩ xem, chuyện này xảy ra thì ai có lợi nhất thì tất nhiên là chính người đó đã làm! Lúc đó còn ở Vương phủ, người không hòa thuận với Triết phi chỉ có Hoàng hậu mà thôi. Phi tần có trưởng tử trước khi có đích tử vẫn là chuyện mà Hoàng hậu xấu hổ nhất. Thần thiếp nghĩ không ra, ngoại trừ Hoàng hậu muốn Triết phi chết thì còn ai muốn nữa chứ? Về điểm này Hoàng thượng không thấy nghi ngờ sao?Nếu không vì sao sau khi Triết phi chết đi, Hoàng thượng dần dần bất hòa với Hoàng hậu chứ?"

Hi Nguyệt cười đến thê lương: "Triết phi chết đi, Hoàng hậu cũng thấy Hoàng thượng bất hòa với nàng ta, nàng ta sợ nhất không biết được tâm ý của Hoàng thượng, suốt ngày lo sợ cho nên mới mua chuộc thái giám bên cạnh Hoàng thượng là Vương Khâm để truyền tin tức, lại đem Liên Tâm gả cho Vương Khâm. Còn về phần A Nhược, cũng là do Hoàng hậu trấn an hứa hẹn mới khiến nàng ta làm việc cho chúng thần thiếp. Sau khi Nhàn phi đi vào lãnh cung, Hoàng hậu vẫn chưa từ bỏ ý định hãm hại, đều đem món ăn có tính hàn lạnh cho Nhàn phi, khiến cho bệnh tình phong thấp Nhàn phi càng ngày càng nặng. Chuyện lãnh cung bị cháy, khiến cho Nhàn phi thoát không được cũng là do Hoàng hậu chủ mưu, còn về việc trúng độc thạch tín của Nhàn phi, chuyện xà họa, thần thiếp tuy rằng không biết nhưng hơn phân nữa đều là do Hoàng hậu gây nên".

Nàng ngẩng mặt nói: "Hoàng thượng, thần thiếp chỉ biết nhiêu đó. Còn việc mưu hại hoàng tự của các tần phi khác, mặc dù thần thiếp chưa tận mắt nhìn thấy nhưng hơn phân nữa Hoàng hậu cũng không thoát được can hệ cho nên báo ứng ông trời, Hoàng hậu cũng không giữ được tính mạng của Đoan Tuệ Thái tử"

Hi Nguyệt nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã cực kỳ thê lương đáng sợ, gần như bị phong ma. Sắc mặt Hoàng đé xanh mét: "Nàng nói rõ ràng như vậy nhưng trẫm vẫn không tin. Hoàng hậu xuất thân môn đình hiển hách, sao lại biết những thủ đoạn âm độc như vậy chứ?"

Hi Nguyệt ngẩn người ra, phảng phất như chưa nghĩ đến điều này nhưng mà giây lát sau, nàng liền cười lớn: "Hoàng thượng, khi một người muốn làm điều ác, thủ đoạn có âm độc thế nào thì cũng có thể biết được, học được mà thôi"

Huyệt Thái dương đột ngột nhảy lên, hơi thở Hoàng đế càng ngày càng nặng, thần sắc dường như có chút tin, tay hắn nắm chặt vào chiếc bàn, trấn tĩnh nói: "Tuy rằng nàng bệnh sắp chết nhưng nếu như có nửa câu không đúng, trẫm vẫn sẽ làm cho nàng sống không bằng chết. Nàng phải hiểu được, Hoàng hậu là chi chủ lục cung, nói xấu Hoàng hậu chính là tội nặng!"

"Thần thiếp biết. Hoàng hậu ở trong lòng Hoàng thượng bất quá cũng chỉ là Hoàng hậu, nàng ta cần cù tiết kiệm, nghiêm túc ở lục cung. Nàng ta cao quý ung dung, không tranh đấu tình cảm. Nàng ta có gia thế cao quý cũng từng vì Hoàng thượng mà sinh hạ đích tử cho nên chẳng sợ Hoàng đế biết viêc làm không phải của nàng ta thì cũng sẽ cho mình nhiều lý do không thể đi truy vấn. Bởi vì Hoàng thượng kinh sợ, sợ nàng sẽ làm cho Hoàng thượng thất vọng"

Hi Nguyệt liên tục cười lạnh, suy yếu nằm trên mặt đất, thở hổn hển nói: "Người ta trước khi chết, đều luôn nói thật. Thần thiếp mang cái thân đầy tội nghiệt này đi đến địa ngục thì còn có cái gì không dám nói chứ? Chỉ là Hoàng thượng nghĩ đi, nếu ngoại trừ Hoàng hậu làm thì còn có ai có thể làm được chứ? Nếu không phải là Hoàng hậu làm thì thần thiếp nghĩ không ra là ai nữa! Hôm nay thần thiếp nói ra toàn bộ mọi chuyện, cũng đỡ phải bị chịu hình phạt rút lưỡi khổ sở ở dưới địa ngục"

Thần sắc Hoàng đế đen sẫm, ngữ khí rét lạnh như băng, khiến người khác cảm thấy run rẩy, chậm rãi phun ra hai chữ: "Độc phụ!"

Hi Nguyệt thở hổn hển, nàng cười vang nói: "Hoàng thượng nói đúng. Tất nhiên thần thiếp là độc phụ, Hoàng hậu càng là độc phụ nhưng mà Hoàng thượng, Hoàng thượng cưới hai độc phụ này thì Hoàng thượng thấy xứng đáng không? Với lại, Hoàng thượng và Hoàng hậu tất nhiên đều do trời đất tạo nên một đôi, Hoàng hậu là độc phụ, đúng là xứng với Hoàng thượng. Hoàng thượng thấy không phải sao?"

Hoàng đế nghe thấy ngữ khí oán độc của nàng, lại không muốn lưu tâm. Thật lâu sau, cái nổi giận trên khuôn mặt cũng dần biến mất. Hắn liếc mắt nhìn nàng, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm: "Nàng đã nói ra hết rồi chứ? Còn muốn nói gì không?"

Hi Nguyệt thấy hắn không oán giận, khuôn mặt hờ hững, không biết sao trong lồng ngực nàng muốn chảy máu, cả người đều yếu đuối ngã xuống. Nàng thấy mệt mỏi cùng cực, vỗ về trước ngực, cố hết sức chậm rãi nói ra từng chữ: "Thần thiếp thật sự không được nữa rồi, còn có một chuyện, thần thiếp thật sự muốn hỏi Hoàng thượng, nếu không cho dù nằm dưới đất, thần thiếp chết cũng sẽ không nhắm mắt".

Nàng lấy trong tay áo một chút phương thuốc, run rẩy nói: "Hoàng thượng, đây là phương thuốc mà Tề Lỗ và đám Thái y ở Thái y viện kê cho thần thiếp, thần thiếp càng uống càng bệnh, khí hư huyết ư càng tăng thêm đến nỗi không thể có thai. Nay thần thiếp nghĩ lại, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đúng là phu thê đồng tâm, đều muốn thần thiếp không có được hài tử. Thần thiếp tự hỏi tâm ý thần thiếp chưa bao giờ có nửa phần giả dối với Hoàng thượng, từ khi còn ở Vương phủ, Hoàng thượng cho thần thiếp ngôi vị Trắc phúc tấn, lại trở thành quý phi duy nhất của Hoàng thượng, vì sao Hoàng thượng còn muốn tính kế với thần thiếp như vậy, vì sao không muốn thần thiếp sinh hạ hài tử cho Hoàng thượng?"

Đáy mắt Hoàng đế lóe ra một tia ám hỏa tối tăm, một lát sau, Hoàng đế từ từ cười ra tiếng nói: "Tính kế sao? Trẫm tự xưng là thông minh, nhưng lại không so được cái tính kế đầy trong lòng các nàng. Nếu trẫm nói trẫm không làm chuyện này thì sợ nàng cũng không muốn tin"

Hi Nguyệt rùng mình mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng đế: "Hoàng thượng nói thật sao?"

Hoàng đế vươn tay, nâng chiếc cằm của nàng lên, hình như có vô hạn cảm khái. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn ôn nhu: "Thật? Cái gì là thật? Hi Nguyệt à, nàng đối đãi với trẫm có chân tâm, lại cũng chưa bao giờ tính kế với trẫm. Nếu không phải trẫm thích nàng thì sủng ái nhiều năm mà trẫm đối với nàng như vậy cũng không thể giả vờ được. Trẫm nhớ rõ lúc trẫm với nàng gặp, lúc đó nàng ôn nhu thẹn thùng, cho dù sau này phụ thân nàng đắc thế thì nàng ở trước mặt trẫm vẫn nhu uyển dịu ngoan cho nên dù trẫm ban cho nàng ngôi vị quý phi, nuông chiều nàng nhiều hơn một chút nhưng trẫm vẫn không so đo với nàng. Nhưng sao nàng lại biến thành một phụ nhân ngoan độc như vậy chứ? Phú quý mà nàng có vẫn không thỏa mãn được nàng sao? Là trẫm thay đổi hay là nàng thay đổi? Nếu chúng ta ai ai cũng chân tâm với nhau thì nàng cần gì phải hỏi những điều này?"

Lồng ngực mỏng manh của Hi Nguyệt kịch liệt phập phồng, rốt cuộc vẫn không chịu nổi lời nói của Hoàng đế, nước mắt nóng hổi cuồn cuộn mà rơi ra, phảng phất như nước lũ bị vỡ đê, son phấn trên mắt bị cọ rửa ra từng đợt, nàng khóc lóc nói: "Nguyên lai Hoàng thượng lại đối đãi với thần thiếp như vậy?"

Hoàng đế buồn bã nói: "Lúc trẫm vẫn còn niên thiếu, trẫm luôn thầm nghĩ muốn tìm cách để cho Hoàng a mã thích trẫm, không xem thường trẫm nữa. May mắn sau này được Thái hậu nuôi nấng, trẫm mới bình an trở thành một thân vương. Sau này Hoàng tự của tiên đế ngày càng ít đi, Hoàng tử trưởng thành chỉ còn có trẫm và Ngũ đệ Hoằng Trú. Trẫm cứ nghĩ, nhất định trẫm phải trổ hết tài năng, trở thành chi chủ thiên hạ, dục vọng của trẫm chưa bao giờ mất đi, chỉ biết ngày càng phát sinh càng nhiều, không chút tiêu giảm. Bây giờ trẫm chỉ hy vọng có được đích tử kế thừa ngôi vị Hoàng đế, còn những hài tử khác, có thể sinh được hay không thì cũng không quan trọng"

Hi Nguyệt nghe từng chữ từng chữ một rơi vào tai, phảng phất như có chiếc đinh đóng vào màng nhĩ của nàng, muốn đâm đến vùng não sâu nhất của nàng. Hoàng đế nhìn nàng khóc đến mức son phấn trang điểm mất đi, chậm rãi nhắm mắt lại: "Nàng cũng mệt rồi, nàng nghỉ ngơi đi. Còn những chuyện phía sau, trẫm sẽ an trí, sẽ cho nàng một cái thụy hào, một cái kết thật đẹp, cũng không uổng công nàng theo trẫm hầu hạ nhiều năm như vậy"

Hai mắt Hi Nguyệt đẫm lệ, si ngốc cười nói: "Thụy hào sao? Hoàng thượng nghĩ thần thiếp thích ban thụy hào lắm sao? Vậy thì Hoàng thượng tha thứ cho thần thiếp nói một câu. Cả đời này của thần thiếp tựa như một hồi si mộng, hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, chỉ hy vọng kiếp sau không được rơi vào nhà đế vương, thanh thanh lẳng lặng gả cho một người bình thường, giúp chồng dạy con, cũng làm một người hiền đức lương thiện là đủ rồi"

Hoàng đế đứng lên, bước đi thong thả ra ngoài: "Đây là thỉnh cầu cuối cùng của nàng, trẫm sẽ đáp ứng. Trẫm sẽ dùng chữ "Hiền" để ban thụy hiệu cho nàng, ban cho mong đợi kiếp sau của nàng"

Hai mắt Hi Nguyệt đẫm lệ mơ màng nhìn bóng dáng Hoàng đế rời đi, nàng cố hết sức ngồi dậy, cười lạnh: "Hoàng thượng, cho dù Hoàng thượng không chịu nhận nhưng thần thiếp vẫn hận Hoàng thượng đến cùng cực". Nàng vuốt ve chiếc ghế Hoàng đế vừa ngồi, dựa vào chiếc đệm lông ngỗng, si ngốc cười nói: "Vậy thì, Hoàng thượng hãy cho thần thiếp tính kế với Hoàng thượng một lần nữa đi, chỉ một lần này thôi"

Nàng ngã xuống, nằm trên mặt đấy, ho khan kịch liệt, khóe môi có chút máu tươi trào ra. Nàng để mặc cổ họng đang trào máu tươi, chậm rãi vuốt ve, chỉ là mỉm cười. Mạt Tâm nghe thấy động tĩnh, liền chạy vào thấy, sợ tới mức hồn bay phách tán, nói: "Nương nương, nương nương làm sao vậy?"

Hi Nguyệt mở to hai mắt, gắt gao nắm chặt vạt áo của Mạt Tâm nói: "Mạt Tâm, ngươi là người hầu hạ ta lâu nhất, ta chỉ có một câu dặn ngươi. Ngàn vạn lần đừng bao giờ quên Hoàng hậu đã hại ta như thế nào!"

Mạt Tâm thấy nàng mở trừng to con mắt, sợ hãi khóc lóc nỉ non khuyên nhủ: "Nương nương đã đến mức này rồi thì còn giữ lại ý niệm đó làm gì chứ ạ? Dù sao thân mình vẫn là quan trọng nhất ạ"

Gân xanh trên mu bàn tay Hi Nguyệt nổi lên, vặn vẹo như những con rắn lục, nàng khàn giọng nói: "Ta không được nữa rồi, nhưng nếu ngươi còn sống ngày nào thì ngươi hãy nhớ rõ giúp ta, nhớ rõ Hoàng hậu đã đối đãi với ta như thế nào, chuyện gì nàng ta cũng phân phó Tố Tâm đến nói cho ta biết, hóa ra nàng ta lại có tâm khác! Nguyên lai nàng ta đã hại ta cả đời này rồi"

Mạt Tâm ngấn lệ nói: "Nương nương đối đãi với nô tỳ đại ân đại đức, nô tỳ dù chết cũng không quên. Nương nương, nô tỳ đưa nương nương lên giường nghỉ ngơi nào"

Hi Nguyệt kiệt lực vươn tay, chỉ vào cái đệm lông ngỗng mà Hoàng đế vừa mới dựa vào, yết hầu khàn khàn nói: "Nhanh đi, nhanh đi thiêu đi. Cái vật bẩn đó không được giữ lại".

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện