Chương 21: Gợn sóng (Thượng)
Cái đêm Hoàng hậu tạ thế, Hoàng đế vẫn lẳng lặng ngồi một mình ở trong chiếc thuyền rồng, trầm mặc phảng phất như ngọn núi lớn ép sát vào người Hoàng đế. Như Ý nghe được tin tức, liền thay đổi y phục màu trắng trong thuần khiết, chỉ lấy một ít trang sức màu trắng đeo trên đầu chạy đến gặp Hoàng đế. Ánh nến mờ nhạt chiếu rọi xuống khuôn mặt tuấn tú đang tái nhợt của Hoàng đế. Hắn vẫn chưa ngủ, đôi mắt hắn hơi thũng xuống, đáy mắt chứa đầy tơ máu đỏ sậm như đang giăng tơ.
Như Ý lại gần bên cạnh Hoàng đế, hai bóng người hợp lại thành một, gió đêm nhè nhẹ thổi qua, khiến cho gợn sóng sôi trào, Hoàng đế yên lặng nhìn Như Ý, một lát sâu mới than nhẹ một hơi: "Hoàng hậu đã chết nhưng dù đến chết nàng ta vẫn không nhận tội"
Như Ý nắm chặt tay hắn, từng ngón tay hắn lạnh lẽo cũng như ngón tay của nàng, vẻ mặt nàng bình tĩnh đến cực điểm, từ từ nói: "Đến chết vẫn không nhận tội nhưng dù sao việc cũng đã làm xong rồi"
Hoàng đế nghiêng mình, dựa vào chiếc ghế, hắn thở dài, sắc mặt lạnh lẽo: "Hoàng hậu đã lấy vinh diệu và phúc lợi trăm năm của Phú Sát thị ra thề, nàng ta không nhận việc cháy ở lãnh cung, không phải hãm hại hài tử của Mai tần và Di tần, nàng ta đến chết vẫn không nhận tội"
Thân thể Như Ý khẽ run lên, nàng cắn chặt hàm răng đến mức có tiếng động phát ra, nàng ngẩng mặt hỏi: "Vinh diệu và phúc lợi trăm năm của Phú Sát thị sao? Nàng ta thật sự đã lấy cái đó ra thề sao?"
Thần sắc nàng chợt lạnh lẽo: "Cũng chỉ là lời thề mà thôi, thần thiếp không tin lời thế". Nàng trầm ngâm một lát: "Hoàng thượng, Tố Tâm và Liên Tâm là thị tỳ tâm phúc của Hoàng hậu, chúng ta có nhiều chuyện nghi vấn, nay Hoàng hậu đã tạ thế, có lẽ chúng ta nên tra hỏi bọn họ một chút"
Hoàng đế trầm tĩnh một lát rồi trầm giọng gọi Lý Ngọc, nhưng người đi vào lại là Tiến Trung, hắn dập đầu nói: "Lý công công mới vừa đi ra ngoài, nô tài thay Lý công công hầu hạ"
Hoàng đế cũng không để ý, chỉ nói: "Ngươi cũng được, đi truyền Tố Tâm và Liên Tâm đến đây"
Tiến Trung đáp ứng, đang muốn xoay người ra ngoài thì liền thấy một bóng người tiến vào, kính cẩn cúi đầu đứng sang một bên nói: "Nô tài Lý Ngọc thỉnh an Hoàng thượng". Hắn quỳ rạp trên mặt đất, liếc mắt nhìn Tiến Trung, trầm giọng nói: "Hoàng thượng không cần phải gọi Tố Tâm nữa ạ, nô tài vừa mới đi ngoài thì liền nghe có người đến báo Tố Tâm đã tự sát theo Hoàng hậu nương nương rồi ạ"
Hoàng đế và Như Ý liếc mắt nhìn nhau, cùng đọc được vẻ khiếp sợ trong mắt, hai người không khỏi kêu lên: "Tố Tâm tuẫn chủ sao?"
Lý Ngọc cúi đầu nói: "Dạ. Hoàng hậu nương nương tạ thế, trên thuyền Thanh Tước vốn có rất nhiều cần xử lý, trong lúc bận rộn, Liên Tâm không tìm thấy Tố Tâm cho nên đành phải thông báo cho nô tài để cùng nhau đi tìm Tố Tâm. Ai ngờ ở trên bờ có một đền thờ, nô tài chạy tới đó thì đã thấy Tố Tâm đã đụng đầu vào cột đá đền thờ mà chết rồi ạ"
Như Ý nhìn Hoàng đế , trên thần sắc của hắn lộ ra một tia hồ nghi, cái hồ nghi kia cũng giống đang nằm ở trong đáy lòng của nàng: "Hoàng thượng, tuẫn chủ là việc quang minh chính đại thì sao Tố Tâm lại lặng lẽ làm sau lưng người khác như vậy chứ?"
Hoàng đế ngưng thần một lát rồi hỏi: "Lý Ngọc, ngươi đi nói với Dục Hô rằng Dục Hô là người lớn tuổi ổn trọng, kêu nàng ta đi nhìn xác chết Tố Tâm một cái rồi kêu người đi xử trí đi. Còn nữa, Liên Tâm đang ở đâu?"
Lý Ngọc vội hồi bẩm: "Liên Tâm đang bất an cho nên đã cùng nô tài đến đây, nàng ta đang đứng chờ bên ngoài ạ"
Hoàng đế không cần nghĩ ngợi, lập tức nói: "Cho nàng ta bước vào đi"
Vì là cung nữ yêu thích của Hoàng hậu cho nên Liên Tâm đã sớm thay y phục màu tuyết trắng, tuy rằng trong mắt nàng rưng rưng nhưng thần sắc cũng không quá bi thương. Nàng bước vào hành lễ, theo quy củ quỳ trên mặt đất, nàng cũng không ngẩng đầu, dường như là biết có chuyện muốn trả lời. Như Ý thấy Liên Tâm như vậy cho nên cũng lười phí miệng lưỡi mà nói nhiều, chỉ nói: "Hoàng hậu nương nương bị bệnh không phải một, hai ngày, ngươi và Tố Tâm cùng đều ở bên cạnh nhau, có phải Tố Tâm đã sớm có chủ ý tuẫn chủ không?"
Liên Tâm cúi đầu quỳ trên mặt đất, thản nhiên nói: "Sau khi nô tỳ thoát khỏi Vương Khâm và trở về hầu hạ cho Hoàng hậu nương nương thì tuy rằng nô tỳ vẫn là thị tỳ bên cạnh Hoàng hậu nương nương nhưng rốt cuộc vẫn không bằng như xưa. Có chuyện gì Hoàng hậu nương nương cũng nói với Tố Tâm, còn nô tỳ chỉ được đứng ngoài điện chờ hầu hạ. Lúc Hoàng hậu nương nương bị bệnh, Tố Tâm có nói với nô tỳ chút chuyện".
Liên Tâm ngẩng mặt lên, nói rõ ràng từng chữ: "Tố Tâm có nói nàng ta cực kỳ lo lắng với bệnh tình của Hoàng hậu nương nương, nàng ta cũng từng nhắc tới trong nhà có mẹ già đang bệnh, hy vọng ngày sau có thể xuất cung phụng dưỡng mẹ già". Liên Tâm than nhẹ một tiếng: "Tố Tâm đúng là một người hiếu thuận, không như nô tỳ không có nơi dựa dẫm, không có nhà để về"
Hoàng đế và Như Ý làm sao không hiểu được chứ, Lý Ngọc liền kinh hô: "Tố Tâm còn đang vướng bận người nhà thì sao đột nhiên tuẫn chủ? Hay là nàng ta biết sợ vạch tội những chuyện quá khứ cho nên mới tự sát sao?"
Liên Tâm quỳ trên mặt đấy, lời nói của nàng mang ngữ khí tràn ngập khí phách, leng keng lọt vào tai: "Lời này của Lý công công thật hồ đồ. Tố Tâm là nô tỳ của Hoàng hậu nương nương, nếu nàng ta có tội thì Hoàng hậu nương nương là người thế nào chứ? Nàng ta muốn tự sát cũng chỉ vì không muốn nhớ thương người nhà mà thôi"
Lý Ngọc luôn được Hoàng để sủng ái, quen cái khéo léo đưa đẩy, giờ đây hắn nghe thấy lời của Liên Tâm thì cũng có chút ngượng ngùng.
Như Ý thấy Hoàng đế không lên tiếng, chỉ chống chiếc trán, phảng phất vừa nghe vừa cảm thấy mệt mỏi. Nàng sao không biết trong đó có lợi hại cho nên lập tức ý bảo Lý Ngọc ra ngoài, sau đó mới lên tiếng: "Tố Tâm có tội hay không, Hoàng hậu nương nương là người thế nào, bổn cung và Hoàng thượng đều hiểu rõ, chỉ là ngươi là người ở bên cạnh Hoàng hậu nhiều năm, chắc chắn có rất nhiều chuyện, ngươi cũng biết một ít"
Liên Tâm cúi người dập đầu, trịnh trọng nói: "Nhàn quý phi nương nương, nô tỳ cũng đã vừa nói, nô tỳ vừa mới trở về hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu nương nương cách đây không lâu cho nên có rất nhiều chuyện nô tỳ vẫn không biết nhưng nô tỳ cũng đã phụng dưỡng Hoàng hậu nương nương nhiều năm, cũng coi như biết được tâm tính Hoàng hậu nương nương. Tuy rằng Hoàng hậu nương nương cũng có tư tâm nhưng mà có rất nhiều chuyện, nô tỳ cảm thấy Hoàng hậu nương nương không phải là người chủ mưu"
Ánh mắt Như Ý chấn động, chỉ thấy trong ngực có ngũ vị hỗn tạp, chua xót và đau khổ đồng loạt trào lên, cổ họng chật chội sôi trào. Nàng chậm rãi lắc đầu, thật lâu sau, nàng chỉ than nhẹ: "Làm khó ngươi đã nói những câu như vậy"
Liên Tâm mỉm cười: "Nô tỳ biết Nhàn quý phi nương nương không tin hoàn toàn, ngay cả chính nô tỳ cũng đều không tin. Nô tỳ sống được vài năm, chỉ cần có người nhắc tới Vương Khâm thì trong lòng nô tỳ liền sôi máu. Ngay cả ở trong mộng, nô tỳ cũng đều mơ thấy những ngày không chịu nổi kia, lúc nào nửa đêm cũng tỉnh giấc nhưng nô tỳ cũng đã nói, Hoàng hậu nương nương tuy có tư tâm nhưng không phải làm chuyện giết người phóng hỏa, vì Hoàng hậu nương nương sợ làm liên lụy đến cái vinh diệu Phú Sát thị, điều mà nương nương coi trọng nhất, với lại ngày đêm nương nương cũng chờ đợi ngôi vị Thái tử nữa"
Những lời này giống như lăn qua trong lòng Như Ý, khỏa tâm cả kinh cơ hồ muồn cuồn cuộn trỗi dậy, nàng nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, oán hận nhiều năm như vậy, kết cục nếu không phải người kia thì đó là ai? Tình ý hận ý luân chuyển trăm chuyến nhưng mà lại không thể nói hết nên lời. Sắc mặt Như Ý tái nhợt trắng bạch như tuyết đầu mùa, tin hay không tin, nàng đã từng chịu bao khổ sở, những suy nghĩ trong lòng rốt cuộc đến hôm nay, nó lại khiến nàng hồ đồ đến cực xử.
Hoàng đế thấy thần sắc Như Ý hoảng hốt, hắn cũng không đành lòng, vội đỡ lấy tay nàng nói: "Đêm đã khuya, nàng mau quay về nghỉ ngơi đi". Dứt lời liền phân phó Lý Ngọc, tống đưa Như Ý ra ngoài.
Như Ý vừa mới bước ra khỏi thuyền rồng thì đã thấy một nữ tử mang chiếc áo choàng màu xanh phấp phới bay ở trong gió, trên khuôn mặt nữ tử kia có một nụ cười ấm áp. Như Ý vốn đang mệt mỏi đến cùng cực, vừa thấy nụ cười tủm tỉm của nàng kia, liền thấy trong lòng ấm áp, nàng bước nhanh về phía trước mà nắm tay nữ tử kia nói: "Hải Lan, hôm qua muội bị phong hàn, sao bây giờ lại đứng đây?"
Hải Lan cúi đầu nói: "Sau giờ ngọ thiện hôm nay, muội muội chưa có nói chuyện với tỷ tỷ, trong lòng muội có rất nhiều chuyện cần phải nói mà ngủ không được cho nên mới đến nơi này chở tỷ tỷ"
Như Ý thay Hải Lan buộc chặt chiếc áo choàng lại, sẳng giọng nói: "Sau khi muội sinh Vĩnh Kỳ thì luôn sợ gió lạnh, muội không cẩn thận gì cả". Như Ý nói xong, liền liếc mắt nhìn xung quanh bốn phía: "Nếu muội không thấy phiền thì tối nay hãy ngủ lại chỗ của ta đi, rồi chúng ta cùng nhau trò chuyện"
Đôi mắt Hải Lan chuyển động, ôn nhu nói: "Vậy là tốt rồi. Hoàng hậu nương nương tạ thế, tỷ tỷ có rất nhiều chuyện phải lo lắng, muội chỉ có mình tỷ tỷ cho nên muội muốn giúp tỷ tỷ một ít việc vặt. Thuần quý phi đã sớm đến canh giữ quan tài Hoàng hậu ở thuyền Thanh Tước rồi". Nàng bỗng nhiên ngưng mắt, lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi trong suốt đang ở trên trán Như Ý, trên đùa nói: "Tỷ tỷ làm sao vậy? Nửa đêm lạnh như vậy mà lại đổ mồ hôi là sao?"
Như Ý thấy Hải Lan lau xong mồ hôi, chỉ cảm thấy giọng nói khàn khàn: "Nàng ta đến chết vẫn không nhận việc đã hãm hại chúng ta, nàng ta nói không phải do nàng ta làm..."
Hải Lan chợt dừng tay, ngưng mắt nhìn Như Ý. Một lát sau, cái đôi môi anh đào của nàng khẽ nhếch lên, cười lạnh nói: "Cho dù nàng ta không làm những việc đó nhưng mấy năm nay chúng ta đều chịu nhiều khổ sở thì nàng ta cũng không thoát được liên quan! Cho nên, cho dù nàng ta không làm, nàng ta cũng đã chết, chẳng lẽ nàng ta trở thành quỷ hồn để tìm chúng ta biện bạch sao? Muội luôn ngóng trông hồn phách của nàng ta quay về đây, để nói rõ cho ta hiểu mọi chuyện!"
Như Ý lẩm bẩm nói: "Hải Lan, ta không biết ta có nên tin hay không đây. Nhưng nếu những việc hãm hại chúng ta đều không phải do nàng ta làm thì người đó là ai? Nàng ta đã chết, Cao Hi Nguyệt cũng đã chết, ta lại không biết sẽ tranh đấu cùng với ai nữa, người đó đang trốn ở nơi nào chứ? Chúng ta sống ở nơi này thì có gì khác với mãng xà dã thú đâu chứ, ngày đêm tranh đấu, sinh tử lởn vởn, lại không biết đối thủ kế tiếp khi nào sẽ xuất hiện, khi nào sẽ cắn vào cổ họng chúng ta"
Hải Lan tiến lên một bước, nắm chặt tay Như Ý mà cười lạnh: "Tỷ tỷ, chắc tỷ tỷ đang vui mừng lắm"
Một lát sau, Như Ý cũng cố gắng mỉm cười được một cái, cái nụ cười kia thanh lãnh đến mức khiến người khác cảm thấy thê lương: "Hải Lan... Ta hận nàng ta lâu như vậy, bây giờ nàng ta cũng đã chết nhưng ta lại không thấy vui vẻ chút nào. A Nhược đã chết, Cao Hi Nguyệt đã chết, Phú Sát thị cũng đã chết, ta luôn hận các nàng, tính kế với các nàng, chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy nhưng kế tiếp sẽ là ai đây? Vì sao ta phải vui mừng chứ? Tranh tranh đấu đấu vô cùng vô tận thì biết khi nào mới xong đây?"
Ánh mắt Hải Lan ôn hòa nhưng giọng nói lại lạnh như hàn băng vạn trượng: "Người ngoài cung luôn có cuộc sống an bình cả đời nhưng chúng ta một khi đã bước vào Tử Cấm thành, cả đời này chính là ngày hôm nay lặp lại ngày hôm qua, vĩnh vô tận đầu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể không hận, có thể không vui nhưng tỷ tỷ phải hiểu rõ, nếu chúng ta không cố gắng mà sống thì ngày hôm nay người khác sẽ khóc chúng ta mà thôi"
Gió thổi vào mặt Như Ý, nàng ngẩng mặt nhìn ánh trăng, không phải vui sướng cũng chẳng bi thương, nàng chỉ là thản nhiên mà cũng có chút hàn ý.
Trong điện của thuyền rồng yên tĩnh đến cực điểm, Liên Tâm vẫn quỳ ở bên trong, không dám bước ra ngoài. Một mình Hoàng đế ngồi đó, ngưng thần nhìn xuống mà không nói gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoàng đế mới thản nhiên nói: "Ngươi là người thông minh, có rất nhiều chuyện chắc hẳn ngươi hiểu rõ"
Liên Tâm kính cẩn nói: "Nô tỳ tất nhiên hiểu rõ, vì ai mà nô tỳ thoát khỏi ma chưởng Vương Khâm, là ai có thể cho phép nô tỳ trốn thoát, có thể cho nô tỳ một con đường sống, thế gian này chỉ có một mình Hoàng thượng mà thôi. Nếu không được Hoàng thượng cho phép thì cái gì cũng đều là hư không"
Hoàng đế gật đầu: "Liên Tâm, so với người bên ngoài, ngươi là người thông minh hơn hẳn nhưng đối với Hoàng hậu, ngươi cũng được coi là trung tâm, luôn là người bên cạnh nàng ta. Nếu có điều gì khiến cho nàng ta bất lợi, ngươi không nói một câu và cũng không làm một việc gì cả"
Gương mặt Liên Tâm trầm tĩnh như nước: "Nô tỳ chung quy vẫn là nô tỳ của Hoàng hậu nương nương, tuy rằng nương nương từng làm hại nô tỳ chung thân chịu khổ nhưng phản bội chủ tử nô tỳ làm không được. Lúc Hoàng hậu nương nương còn sống, nô tỳ không thể nói ra một từ ác độc, bây giờ Hoàng thượng có hỏi thì nô tỳ cũng đành phải tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn* mà thôi"
[*Tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn nghĩa là không biết thì sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ]
Hoàng đế hơi trầm ngâm: "Như vậy thì trẫm sẽ hỏi, A Nhược đã từng nói cho trẫm người đã sai nàng ta hãm hại Nhàn quý phi, hại hài tử của trẫm chính là Hoàng hậu và Tuệ Hiền Hoàng quý phi". Hắn chậm rãi nói ra những lời mà lúc trước A Nhược đã nói cho Liên Tâm nghe.
Liên Tâm nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi lại nhướn mày nói: "Hoàng thượng không cảm thấy A Nhược nói những lời này đều nhiều lần nhắc đến Tố Tâm nhưng chưa từng nhắc tới Hoàng hậu nương nương sao?"
Hoàng đế giật mình, ngửa đầu nhìn chiếc lồng đèn trên đầu, hắn suy nghĩ rồi nói: "So với ngươi, Tố Tâm cũng là tâm phúc của Hoàng hậu, chẳng lẽ những gì nàng ta làm đều không phải do Hoàng hậu sai bảo sao?"
Liên Tâm nhất thời nghẹn lời, một lúc lâu sau, nàng lắc đầu, cắn môi nói: "Nô tỳ không biết và cũng không thể trả lời được. Hoàng thượng vừa mới nhắc tới việc Hoàng hậu nương nương dùng ẩm thực lạnh lẽo để hãm hại Nhàn quý phi lúc còn ở lãnh cung, việc đó nô tỳ cũng từng nghe qua một hai lần, nhưng nô tỳ cũng đã tra hỏi qua, thường ngày Hoàng hậu nương nương không lưu tâm lắm đến chuyện ẩm thực, trước mấy ngày mà nương nương tạ thế, Thái y còn từng thấy Tố Tâm bỏ hạt ý dĩ vào canh cho nương nương uống. Nương nương uống được mấy ngày thì Thái y có nói hạt ý dĩ lợi thủy thanh nhiệt nhưng lại mang chút hàn cho nên không thích hợp cho nương nương uống cho nên lúc thấy nương nương hay gặp ác mộng nhưng lại vô tri, nô tỳ cũng thấy kinh ngạc, còn chuyện vì sao nương nương đối với Nhàn quý phi lại như vậy thì nô tỳ vẫn không biết được"
Hoàng đế nói: "Ý ngươi nói là ngoại trừ Tố Tâm và Hoàng hậu thì chỉ sợ còn có người có liên lụy trong chuyện đó đúng không? Ngày thường hay lui tới với Hoàng hậu, ngoại trừ Tuệ Hiền Hoàng quý phi thì còn có ai nữa?"
Liên Tâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Thuần quý phi, Gia phi và Uyển thường tại thường hay lui tới. Hoàng hậu lại thích Tứ a ca cho nên cũng hơi thân cận với Gia phi một chút, chỉ là tuy Gia phi và Tuệ Hiền Hoàng quý phi bên ngoài luôn tỏ ra hòa thuận nhưng trong lòng lại không thích nhau. Hoàng hậu nương nương luôn luôn cố giữ thể diện cho hai người cho nên nếu đã gọi Tuệ Hiền Hoàng quý phi tới Trường Xuân cung thì sẽ không gọi Gia phi và ngược lại"
Đáy mắt Hoàng đế chợt lóe lên một tia u ám, hắn lắc đầu, thoải mái nói: "Gia phi luôn là người nói thẳng cho nên đắc tội với không ít người, đối với trẫm thì có gì nói đó. Nàng ta là người thẳng tính như vậy, chắc chắn không phải nàng ta"
Liên Tâm im lặng một lát, tựa hồ như muốn nói cái gì nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không cần cho nên cũng không nói gì. Thần sắc Hoàng đế ảm đạm, xua tay nói: "Được rồi. Liên Tâm, nhiệm vụ của ngươi ở trong cung cũng đã kết thúc, trẫm sẽ cho người an trí một chỗ ngoài cung dành cho ngươi, ngươi cứ đến nơi đó mà ở đi"
Liên Tâm ngẩn người ra, nước mắt chợt rơi xuống, trịnh trọng lạy ba cái rồi tạ ơn rời đi. Dục Hô lập tức bước vào, bưng chén trà xanh, lặng yên không chút tiếng động mà đi đến bên cạnh Hoàng đế, nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Hoàng thượng"
Hoàng đế si ngốc đứng nhìn, thản nhiên nói: "Trẫm không cần người hầu hạ, lui xuống đi"
Dục Hô khom người đáp ứng một câu nhưng lại không lui ra. Nàng suy nghĩ một lát rồi lấy từ trong tay áo ra một cái đồ đồng tráng men có hình châu hoa tú cầu rồi dâng tới trước mặt Hoàng đế.
Cái đồ kia rõ ràng dính một vết máu!
Thân thể Hoàng đế hơi chấn động, ánh mắt của hắn chợt biến thành một cái ngân châm lợi hại, cơ hồ có thể chọc được cái thân thể đang còng lưng của Dục Hô, giọng nói hắn thê lãnh: "Đây là thứ trẫm đã ban thưởng cho Thuần quỳ phi! Ngươi lấy thứ này ở đâu?"
Dục Hô là người lớn tuổi, nhìn quen cái thần sắc của Hoàng đế cho nên liền nói: "Nô tỳ vừa mới đi xem xác chết Tố Tâm, đang muốn cho người xử trí thì thấy trong bàn tay Tố Tâm đang nắm vật này". Nàng nhìn thần sắc Hoàng đế một chút rồi lại nói tiếp: " Tố Tâm luôn nắm chặt vật này trong tay, nô tỳ nghĩ cái này là thứ quan trọng cho nên cũng không dám sai lầm, không dám kinh động người bên ngoài mà lặng lẽ lấy cái này ra"
Thần sắc Hoàng đế như là sương lạnh ngưng tụ: "Ngươi làm vô cùng tốt". Hắn ngẩng mặt, Dục Hô hiểu được, liền đem cái châu hoa kia đặt ở trên bàn phía sau Hoàng đế. Nàng đang muốn rời đi thì Hoàng đế lạnh lùng nói: 'Ngươi cũng nghĩ là Thuần quý phi có liên can đúng không?"
Dục Hô nói: "Ngày thất tịch năm ngoài, Hoàng thượng có lệnh cho Nội vụ phủ chế tác vài bông hoa bằng đồng tráng men và có nói rằng các chủ vị thường ngày yêu nhất là hoa cảnh cho nên mới ban tặng các nàng. Hoàng hậu nương nương nhận hoa Phật thủ, Nhàn quý phi là hoa hồng, Thuần quý phi là tú cầu, Gia phi là sơn chi, Du phi là sắc vi, Thư tần là châu lan, mỗi người đều dùng để làm cây trâm trên đầu. Nô tỳ trước khi đến gặp Hoàng thượng thì cũng đã hỏi qua người Nội vụ phủ, đúng là không sai ạ".
Giọng nói Hoàng đế cực nhẹ: "Bây giờ Thuần quý phi đang ở đâu?"
Dục Hô trả lời: "Nô tỳ có ghé qua Thanh Tước của Hoàng hậu nương nương rồi mới đến đây thì thấy Thuần quý phi và Gia phi đang vội vàng chuẩn bị việc tang nghi"
Hoàng đế chớp mắt một cái: "Gia phi cũng ở đó sao?"
Dục Hô nói: "Dạ. Gia phi cũng không biết làm cái gì, tất cả mọi chuyện đều nghe theo an bài xử trí của Thuần quý phi"
Hoàng đế nói: "Gia phi nghe theo an bài xử trí của Thuần quý phi ư? Thuần quý phi cũng thật lợi hại, trẫm còn chưa phân phó thì nàng ta đã vội vàng an trí tang nghi của Hoàng hậu! Ngay cả Gia phi cũng phải nghe theo nàng ta, đúng là không đơn giản!"
Dục Hô đáp lời, mỉm cười nói: "Thuần quý phi lớn tuổi, lại có ba vị A ca, Gia phi cũng có địa vị một chút cho nên cũng chia được những việc nặng nhẹ"
Đột nhiên Hoàng đế mím chặt môi, cứ như là đang cố gắng nhẫn nhin cảm xúc sôi trào, lạnh lùng nói: "Thuần quý phi là người dưỡng dục Đại a ca, Tam a ca và Lục a ca của trẫm!"
Dục Hô nào dám nói tiếp, chỉ phải quỳ gối nói: "Nô tỳ nói lỡ, nô tỳ không phải có ý chửi bới Thuần quý phi"
Hoàng đế xua tay, nói: "Dục Hô, ngươi là người lúc trước cùng với trẫm..." Tựa hồ hắn ý thức được điều gì không đúng, lập tức sửa lời nói: 'Người là người hầu hạ Lý Thái tần, lâu năm ổn trọng, sao bây giờ lại có thể nói lỡ chứ?"
Dục Hô đáp ứng, thấy Hoàng đế dứt lời rồi chỉ trầm tư thật lâu mà không nói gì cho nên nàng cũng thỉnh lễ lui ra. Hoàng đế chỉ nhìn chằm chằm vào cái châu hoa mang vết máu kia, đáy mắt dấy lên một đám lửa, dần dần bùng phát như muốn đốt cháy cái châu hoa kia.
Cũng không biết trải qua bao lâu, ánh trăng cũng dần chậm rãi chiếu xuống khuôn mặt đau thương mà ủ rũ nặng nề của Hoàng đế. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước tới chiếc giường mà suy sụp ngã xuống: "Hoàng hậu, nếu trẫm nghi ngờ nàng thì..." Hắn lầm bẩm, lời nói càng tối nghĩa: "Nàng đừng giận trẫm, nàng đừng oán trẫm..."