Chương 22: Gợn sóng (Trung)
Hoàng đế niệm tình Hoàng hậu đã làm bạn nhiều năm cho nên bi ai rất lâu, Trang thân vương Doãn Lộc, Hòa thân vương Hoằng Trú cung phụng đứng chờ Hoàng Thái hậu bước xuống ngự thuyền để hồi kinh, đích thân Thái hậu dặn dò Như Ý và Lục Quân ở lại Đức Châu lo liệu chủ trì tang sự của Hoàng hậu.
Ngày mười bốn tháng ba, đích thân Hoàng đế hộ tống quan tài Hoàng hậu đến Thiên Tân, trong cung trưởng Hoàng tử Vĩnh Hoàng suốt đêm giục ngựa đuổi theo nghênh giá. Ngày mười sáu tháng 3, quan tài Hoàng hậu được về cung, an phụng ở Trường Xuân cung, văn võ bá quan và các mệnh phụ trong ngoài quỳ phục nghênh đón. Các Hoàng tử, công chúa đều mặc y phục tang màu trắng, Hoàng tử cắt bím tóc, phúc tấn Hoàng tử cũng được cắt tóc ngắn, ngay cả cái đại thần văn võ triều thần cũng làm như vậy, không được gả cưới mua vui trong 27 ngày, quốc mẫu tạ thế cho nên tất cả các thiên hạ thần dân đều mạng tang phục giống nhau.
Từ xưa tới nay, Đại Thanh chưa từng có một cái tang nghi nào long trọng như vây. Chính tay Hoàng đế ban thụy hào cho Phú Sát Hoàng hậu là "Hiếu Hiền Hoàng hậu", Như Ý và Lục Quân ở trong hậu cung càng không dám chút thả lỏng, dẫn dắt các tần phi cung nhân thực hiện nghi lễ tang nghi bài bản. Đợi đến khi có chút rãnh rỗi, Hải Lan bước vào Dực Khôn cung vấn an Như Ý, Vĩnh Kỳ nay cũng đã lớn, ra vẻ thông minh tuấn tú.
Hải Lan ôm Vĩnh Kỳ trong một chút rồi cẩn thận chăm chú nhìn son phấn trên khuôn mặt tái nhợt của Như Ý, Hải Lan thân thiết nói: "Không ngờ Hoàng thượng đối với tang nghi của Hiếu Hiền Hoàng hậu lại chú ý đến như vậy, thật là hiếm thấy. Tỷ tỷ lại càng vất vả"
Như Ý dựa thân mình vào chiếc gối mềm, lật sổ ghi chép chi phí tang nghi của Nội Vụ phủ đưa tới, thần sắc mệt mỏi: "Hoàng thượng chú ý như vậy, cũng bởi vì thật tâm hối hận với Hiếu Hiền Hoàng hậu mà thôi"
Hải Lan ôm Vĩnh Kỳ trong tay, cười nói: "Người đi, trà cũng lạnh, bây giờ hối hận thì có ích gì chứ?"
Như Ý lắc đầu nói: "Hoàng thượng và Hiếu Hiền Hoàng hậu đã từng có hai đích tử, tuy rằng thường ngày có chút lạnh nhạt nhưng rốt cuộc vẫn còn có tình cảm. Bây giờ người không còn nữa cho nên tất nhiên phải đến chỗ ở của nàng ta tưởng niệm rồi"
"Những chuyện đó không liên quan đến chúng ta. Hoàng thượng đối với tỷ tỷ đúng là có chút phá lệ, đem việc tang nghi giao cho tỷ tỷ và Thuần quý phi xử trí. Muội cứ nghĩ Thuần quý phi có được ba Hoàng tử, chuyện tang nghi của Hiếu Hiền Hoàng hậu lần này nhất định Thuần quý phi nắm hết quyền hành cơ chứ". Hải Lan thấy Nhị Tâm đang đấm vai cho Như Ý, trên bàn có một chén canh Phục Linh cho nên có chút thở dài: "Tỷ tỷ đã lao lực nhiều ngày, tỷ tỷ cũng nên bảo trọng thân thể một chút"
Như Ý nhẹ nhàng xoa trán, nhìn chiếc miệng cười vô ưu vô lo của Vĩnh Kỳ, liền nhẹ nhàng thở ra nói: "Ta biết muội nói đến chuyện gì rồi. Nhưng Hoàng hậu tạ thế, Hoàng thượng thương tâm không thôi, chuyện đó không thể trù tính vào lúc này được"
Hải Lan nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ không trù tính thì người khác đã động đến cái tâm tư này rồi"
"Cái tâm tư này, từ khi Hiếu Hiền Hoàng hậu tạ thế cho nên nay, trong cung không ai bất động cả, chỉ có lúc này, nhất định phải tĩnh, không được động"
Như Ý nói xong, liền bưng chén canh Phục Linh ở trước mặt lên mà uống, Hải Lan vội dùng tay ngăn lại, sẳng giọng nói: "Canh đã lạnh rồi, cẩn thận uống vào khiến đau dạ dày".
Nàng nói xong liền đứng dậy, lấy ra một chén canh mang đến nói: "Muội biết tỷ tỷ mệt cho nên sáng sớm nay đã nấu canh Hoàng Kì, lấy mật nhũ điều, ích khí bổ thân, có tác dụng khai vị".
Như Ý nghe vậy, liền nhẹ tay tiếp nhận, thở dài nói: "Làm khó muội có tâm tư như vậy, mấy thứ này dễ dàng có được nhưng khi nấu lại tốn rất nhiều thời gian, trước tiên dùng Hoàng Kì, hạnh nhân, cam thảo, hồi hương mài nhỏ ra. Tất nhiên vì muội không yên lòng khi để người bên ngoài làm cho nên tự tay nấu món này cho ta". Như Ý nhìn chăm chú vào tơ máu ở trong đôi mắt của Hải Lan, đau lòng nói: "Lúc muội mới bước vào, ta nói mắt muội có ánh đỏ hồng mà muội cứ chối"
Hải Lan cụp đôi mắt xuống, có chút ngượng ngùng: "Muội sao so được tài cán của tỷ tỷ, chỉ là làm một chút việc nhỏ nhoi dành cho tỷ tỷ mà thôi. Bây giờ tỷ tỷ đang đứng ở đầu ngọn gió cho nên tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận thân mình". Nàng nói xong, liền suy nghĩ rồi bảo Nhị Tâm ôm Vĩnh Kỳ lui xuống: "Nghe nói trước khi Hiếu Hiền Hoàng hậu chết thì đã tiến cử Thuần quý phi lên ngôi Hoàng hậu. Bây giờ Thuần quý phi thừa dịp, liền dẫn đầu các tần phi đến tế bái, ngay cả Gia phi cũng nóng lòng đi theo nàng ta"
Như Ý cười nhẹ, nàng lấy tay chạm nhẹ vào đôi khuyên tai trân châu Lưu Tô nói: "Chắc chắn là vậy rồi. Bây giờ ở trong cung chỉ có ta và nàng ta có chức quý phi, vị phân nàng ta tôn vinh, con cái cũng nhiều, lại là tiến cử của Hiếu Hiền Hoàng hậu trước khi tạ thế cho nên cũng khó tránh khỏi việc động tâm"
Hải Lan nói: "Nàng ta rốt cuộc cũng chỉ là người thân sinh được hai Hoàng tử và dưỡng nuôi một Hoàng tử mà thôi"
Như Ý hơi có chút ảm đạm: "Dù sao cũng là người có con"
Hải Lan khinh xuy, không chút để bụng: "Tỷ tỷ cũng có Vĩnh Kỳ chúng ta"
Như Ý liếc mắt nhìn Hải Lan một cái rồi nói: "Tất nhiên Vĩnh Kỳ rất tốt nhưng ở trong mắt người ngoài, rốt cuộc ta là một nữ nhân không thể sinh dưỡng. Ở trong cái hậu cung này, có được hài tử chính là ân sủng, là cái có thể dựa vào nhưng ta lại không có"
Hải Lan vội vàng nói: "Chẳng lẽ tỷ tỷ không nghĩ đến việc ngoại trừ Hiếu Hiền Hoàng hậu và Tuệ Hiền Hoàng quý phi thì tỷ tỷ chính là người có vị phân cao nhất từ khi còn ở Vương phủ đến nay sao? Lúc còn ở Vương phủ, tỷ tỷ đã là trắc phúc tấn, Tô Lục Quân chỉ là cách cách, tỷ tỷ có xuất thân Mãn quân kỳ, Tô Lục Quân là Hán quân kỳ, rốt cuộc vẫn không bằng được tỷ tỷ. Hơn nữa, hai vị cô mẫu của tỷ tỷ đều là Hoàng hậu của tiên đế cơ mà"
Khuôn mắt bình tĩnh của Như Ý mang theo một chút ưu sắc: "Cũng bởi vì như thế cho nên ta mới không thể đảm đương được ngôi vị đế hậu. Ta không con, không có gia thế, chỉ có cái xuất thân Mãn quân kỳ thì có thể làm gì được chứ?"
Hải Lan trầm mặc một lát rồi nói: "Nhưng mà tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ không nghĩ lại sao? Không nghĩ đến hạ nhân, không nghĩ đến ánh mắt của người bên ngoài sao? Tỷ tỷ chính là chi chủ lục cung, người bên ngoài xem tỷ là quốc mẫu, ai ai cũng đều kiêng nể tỷ tỷ"
Như Ý ngưng thần một chút, rồi chợt lóe ra một tia sắc bén: "Nhưng chỉ dựa vào cái suy nghĩ, tưởng tượng thì có ích gì chứ?"
Hải Lan lộ ra vài phần vui mừng: "Vậy là tốt rồi. Chỉ cần tỷ tỷ đã nghĩ đến thì chúng ta chắc chắn sẽ làm được"
Như Ý nhẹ nhàng lắc đầu: "Nghĩ thì nghĩ nhưng rốt cuộc vẫn không thích hợp. Muội không phải không biết, Hiếu Hiền Hoàng hậu chết đi, Hoàng thượng bi thương cực kỳ. Lúc Hiếu Hiền Hoàng hậu còn sống, Hoàng thượng chưa từng đối đãi với nàng ta như vậy nhưng khi nàng ta chết đi, Hoàng thượng lại thể hiện tình thâm nghĩa trọng như vậy. Hoàng thượng tạm thời vẫn chưa có ý nghĩa lập kế hậu, chúng ta vẫn nên im lặng là hơn"
Hải Lan cầm chiếc khăn tay, che miệng mà cười: "Chúng ta im lặng nhưng cái nơi của Thuần quý phi và Gia phi thì không như vậy, cũng khó trách Gia phi, tuy nàng ta có được sủng ái, lại có nhi tử nhưng rốt cuộc cũng vì đến từ Triều Tiên cho nên vẫn không thể có được hậu vị, khó trách nàng ta luôn trông cậy vào Thuần quý phi"
Như Ý lạnh nhạt nói: "Gia phi luôn không coi ai ra gì, lúc trước nàng ta luôn thân cận với Hoàng hậu thì nay tất nhiên phải trông cậy vào Hoàng hậu tương lai thôi"
Hai người đang nói chuyện thì Tam Bảo đã bước vào bẩm báo: "Nương nương, Đại a ca đến, nói là muốn thỉnh an nương nương"
Như Ý vui mừng, liền nói: "Còn không mau mời vào, còn nữa, đi làm chút điểm tâm mà Đại a ca thích nhất mà đưa đến đây ngay. Nhanh lên!"
Hải Lan che miệng cười nói: "Tỷ tỷ cũng chỉ nuôi nấng Đại a ca một thời gian ngắn thôi mà bây giờ vẫn còn yêu thương như vậy"
Hải Lan đang nói thì đã thấy Vĩnh Hoàng bước vào, thỉnh an nói: "Ngạch nương vạn phúc, Du nương nương vạn phúc"
Hải Lan cười nói: "Mỗi khi Đại a ca đến Dực Khôn cung, vẫn không quên được cái xưng hô ngày trước của Nhàn quý phi, vẫn luôn miệng gọi ngạch nương"
Vĩnh Hoàng có chút ngượng ngùng: "Vì nhi thần đang được Thuần nương nương nuôi dưỡng cho nên bên ngoài chỉ có thể gọi một câu "Nhàn nương nương" nhưng tâm ý trong lòng của nhi thần vẫn giống như xưa"
Như Ý vội đỡ hắn đứng lên rồi phân phó ngồi xuống: "Đứa nhỏ này, vẫn không học được chút ngoan ngoãn, trong ngoài đều gọi Thuần quý phi là Thuần nương nương, một tiếng ngạch nương cũng không gọi, con không sợ nàng ta ngờ vực sao?"
Vĩnh Hoàng ngại ngùng mỉm cười, nhìn ánh mắt Như Ý nói: "Nhi thần đã có ngạch nương, Thuần nương nương cũng đã nhi tử của riêng mình cho nên ắt sẽ không trách tội nhi thần"
Như Ý nghe vậy, cảm thấy mềm lòng, yêu thương nói: "Mấy ngày nay, con dẫn đầu các chư vị đệ đệ đi bái tế tang nghi, chắc cũng mệt rồi. Năm ngoái phúc tấn Y Lạp Lý thị của con đã vì con mà sinh hạ Miên Đức thì con cũng nên ở trong phủ nhiều một chút, đừng quá chú ý đến tang sự của mẹ cả quá"
Vĩnh Hoàng nói: "Nhi thần là đại Hoàng tử của Hoàng a mã cho nên nhi thần phải thể hiện hiếu đạo, an ủi Hoàng a mã, lúc nào cũng phải ở bên cạnh Hoàng a mã mới đúng đạo"
Như Ý gật đầu nói: "Con thật có tâm. Đúng rồi, ta nhớ hôm nay là sinh thần của ngạch nương Triết Mẫn Hoàng quý phi của con, tuy rằng bây giờ đang là đại tang của Hoàng hậu cho nên ta không thể hành lễ mẫu thân của con. Ta cũng chỉ có thể cho người đến Bảo Hoa điện dâng ít tế phẩm cho ngạch nương của con mà thôi"
Vĩnh Hoàng nghe được chuyện của mẹ đẻ, bất giác trong đôi mắt rưng rưng: "Ngạch nượng nhớ mong chi tâm, nhi thần tạ ơn ngạch nương, chỉ tiếc ngạch nương đi sớm, lại đi không minh bạch như vậy..."
Như Ý nghe lời nói của hắn mang chút bất mãn, liền ngăn lại nói: "Lúc con vào cung, con có đi thăm Thuần quý phi trước không? Nếu lễ nghi có sơ sót thì chỉ sợ nàng ta không vui mà thôi"
Vĩnh Hoàng vội tỉnh thần nói: "Nhi thần cũng muốn đi qua Chung Túy cung trước nhưng nghe đám cung nhân nói, Thuần nương nương đã đến Từ Ninh cung của Thái hậu cho nên vẫn chưa quay về"
Hải Lan hơi nghi hoặc: "Mấy ngày nay Thuần quý phi luôn đến thỉnh an Thái hậu sao?"
Vĩnh Hoàng nói: "Đúng vậy ạ. Dưới gối Hoàng a mã chỉ có nhi thần và Tam đệ Vĩnh Chương là hai Hoàng tử có tuổi tác lớn nhất để lo lắng chuyện tang nghi cho nên Thuần nương nương luôn mang Lục đệ đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu, Thái hậu ngày càng yêu thích Thuần nương nương và Lục đệ"
Sắc mặt Hải Lan hơi trầm xuống rồi chợt cười nói: "Trong cung có đại tang, Thái hậu khó tránh khỏi u buồn, bây giờ có hiếu tâm của Thuần quý phi thì đúng là rất rốt, chỉ là chúng ta vẫn chưa nghĩ đến việc này"
Vĩnh Hoàng liền đứng dậy cáo từ, Như Ý biết hắn là trưởng tử cho nên có rất chuyện tang nghi đều phải có mặt của hắn, bởi vậy mới được Hoàng đế trọng dụng cho nên nàng cũng không giữ hắn lại, chỉ dặn dò: "Con là trưởng tử của Hoàng a mã, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào con cho nên nhớ cẩn thận một chút"
Vĩnh Hoàng mang vài phần kiêu ngạo: "Nhi thần biết. Giờ phút này, nhi thần phải dùng thân phận trưởng tử này để lo liệu mọi chuyện, nhi thần phải tận tâm thập phần"
Như Ý thấy lời nói của hắn như vậy, vốn định dặn dò thêm vài câu nhưng lại không nói ra được. Hắn rời đi một chút thì Hải Lan mới nói: "Xem ra Vĩnh Hoàng không còn giống như trước nữa, lúc nào cũng nhắc đến hai chữ "trưởng tử"
Như Ý khẽ thở dài: "Cũng khó trách nó. Nó cẩn thận nhiều năm như vậy, Hoàng thượng luôn nghĩ đến việc lập đích tử làm Thái tử cho nên cái trưởng tử này của nó chưa bao giờ được coi trọng. Bây giờ nó được Hoàng thượng nể trọng như vậy, tất nhiên là vui mừng rồi"
Hải Lan tươi cười, nói: "Bây giờ trong các Hoàng tử của Hoàng thượng chỉ có Vĩnh Hoàng là trưởng thành, lại có thể vì Hoàng thượng sinh được hài tử, khiến cho Hoàng thượng trở thành mã phụ, đúng là chiếm hết thiên thời địa lợi". Nàng dứt lời thì liền cùng Như Ý nhìn canh giờ, chuẩn bị thay y phục đến Trường Xuân cung túc trực bênh linh cữu Hiếu Hiền Hoàng hậu.
Trong điện Từ Ninh cung im lặng như nước, Phúc Gìa lặng yên khom người đi đến bên cạnh Thái hậu, Thái hậu nhắm mắt tĩnh tọa: "Tiễn bước chưa?"
Phúc Gìa nói: "Dạ rồi"
Thái hậu nhẹ nhàng cười than một tiếng: "Lúc trước gặp Thuần quý phi, ai gia thấy nàng ta im lặng, không nói nhiều, cứ nghĩ là người hiền lành. Bây giờ nàng ta thường đến Từ Ninh cung, nàng ta là người không thông minh cho nên ai gia nói chuyện với nàng ta cũng thấy có chút mệt mỏi"
Phúc Gìa cười nói: "Trong cung ai ai cũng thông minh, hiếm khi có ai không thông minh. Xung quanh mình toàn người thông minh nói chuyện, nô tỳ cứ như là kẻ ngu dốt vậy"
Thái hậu xuy cười nói: "Ngươi cũng hiểu loại người này sao?"
Phúc Gìa nói: "Thái hậu thánh minh, chuyện gì Thái hậu cũng đoán được nội tình, Nhàn quý phi đúng là có hiếu tâm, mấy ngày nay không quấy rầy Thái hậu"
Thái hậu yên lặng một chút rồi nói: "Tính tình Nhàn quý phi quá cương liệt, lại tỏ ra trí tuệ hơn người. Nàng ta lại có xuất thân Ô Lạp Na Lạp thị, cho dù nàng ta có hiếu tâm thế nào nhưng mỗi lần ai gia nghĩ đến chuyện của Cảnh Nhân cung Hoàng hậu trước đây, thật sự ai gia không muốn nàng ta trở thành kế hậu". Nàng im lặng rồi cười khổ: "Phúc Gìa, có phải ai gia cũng là người ích kỷ nhỏ nhoi hay không?"
Phúc Gìa cười nói: "Trong lòng ai cũng có ích kỷ nhỏ nhoi cả. Xuất thân Thuần quý phi tuy thấp một chút nhưng tính tình lại tốt. Quan trọng nhất là Thuần quý phi sinh được nhiều con. Với lại, trước khi Hiếu Hiền Hoàng hậu tạ thế thì cũng đã cầu xin Hoàng thượng mà tiến cử Thuần quý phi trở thành kế hậu"
Thái hậu thở dài: "Cũng không trách ai gia bất công một chút được. Rốt cuộc, Nhàn quý phi vẫn là người chưa có con, lúc Vĩnh Liễn và Vĩnh Tông chết yểu, Hiếu Hiền Hoàng hậu lại trở nên như vậy, ngươi cũng biết người có con sống ở trong cung lại quan trọng đến cỡ nào"
Phục Gìa vội hỏi: "Hiếu Hiền Hoàng hậu đã mất, Hoàng thượng chỉ lo thương tâm. Việc định đoạt ngôi vị đế hậu, Thái hậu cũng nên dụng tâm một chút"
Thái hậu gật đầu nói: "Chỉ hy vọng là vậy. Hoàng đế là người thông minh tháo vát, nếu như Hoàng hậu là người lanh lợi, thấu hiểu người khác thì ngày sau ai gia sẽ rất vất vả, nếu đã như vậy thì phải đưa một người có tính ngoan ngoãn mới tốt, Hiếu Hiền Hoàng hậu tốn hết tâm tư để tiến cử Thuần quý phi, rốt cuộc cũng là như vậy mà thôi"
Lúc Như Ý đến Trường Xuân cung thì Lục Quân đã lĩnh mệnh sắp xếp mọi thứ, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Đám tần phi vây quanh Lục Quân như những ngôi sao đứng bên cạnh mặt trăng, Lục Quân cũng tỏ ra dáng vạn phượng, như là kế hậu. Lúc đó Ngọc Nghiên đang mang thai đứa thứ ba, từ sau tháng 7 năm Càn Long thứ 11, nàng ta sinh hạ Vĩnh Tuyền thì cũng hơn một năm, nàng ta lại lần nữa mang được long thai, long thai cũng đã được năm tháng, có thể thấy được thánh quyến chính long. Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn luôn ở bên cạnh Lục Quân, trên mặt vẫn mỉm cười nịnh hót không thôi: "May mắn mọi chuyện đều có Thuần quý phi chuẩn bị cho mới mới thỏa đáng, không có chút sai lầm nào. Nếu người bên ngoài làm thì chỉ sợ không được như vậy thôi"
Có một tần phi lên tiếng: "Gia phi nương nương nói đúng lắm. Thái hậu vẫn không dứt lời khen ngợi Thuần quý phi nương nương đó sao? Hãy nhìn Tam a ca ổn trọng mà hành lễ kìa, cũng đủ thấy được Thuần quý phi nương nương đã dạy dỗ chu đáo"
Ngọc Nghiên vốn đang mang thai, thân thể nặng nhọc cho nên nghe vậy, liền chống eo cười nói: "Không phải nữa sao? Tam a ca là do quý phi tỷ tỷ thân sinh ra, tất nhiên không cần nhắc đến, ngay cả Đại a ca chỉ được quý phi tỷ tỷ nuôi nấng mà cũng được giáo dưỡng chu đáo như vậy, thật đúng là hiếm thấy"
Một thường tại khác lên tiếng: "Đại a ca là trưởng tử của Hoàng thượng, tất nhiên là phải gách vác nặng nhọc một chút, cũng may nhờ có Thuần quý phi nương nương dốc lòng chiếu cố nhiều năm cho nên mới được như vậy"
Hải Lan và Như Ý nghe thấy các nàng ta oanh oanh nói chuyện như vậy, bất quá chỉ là nhìn nhau mỉm cười, liền đứng ở vị trí trên đầu, hướng về linh vị của Hiếu Hiền Hoàng hậu mà kính rượu lễ. Như Ý và Lục Quân quỳ song song với nhau, Lục Quân kính rượu xong, nhìn Như Ý nói: "Nghe nói Vĩnh Hoàng mới đi thăm muội muội?"
"Mới ngồi một chút thì đã đi, cũng không thăm hỏi nhiều"
Lục Quân cười như không cười: "Rốt cuộc cũng là vì muội muội đã từng nuôi nấng Vĩnh Hoàng, khó trách Vĩnh Hoàng đã lớn như vậy mà vẫn còn nhớ thương. Ta lại không được như vậy, dốc hết tâm huyết nuôi nấng nhiều năm như vậy, lại sợ người ngoài nói ta không yêu thương Vĩnh Hoàng cho nên vẫn dạy dỗ Vĩnh Hoàng còn hơn con đẻ của mình nhưng vẫn không bằng được muội muội"
Khẩu khí Như Ý cực dịu dịu dàng, lại mang một chút khiêm tốn nói: "Vì ta nuôi nấng Vĩnh Hoàng lúc nó còn nhỏ cho nên nó mới nhớ thương như vậy, tỷ tỷ đối với Vĩnh Hoàng có dụng tâm như vậy, Vĩnh Hoàng là người hiếu thảo chắc chắn nó sẽ không quên, tỷ tỷ cứ yên tâm đi"
Lục Quân lạnh lùng nói: "Vĩnh Hoàng có hiếu tâm hay không, quả nhiên Nhàn quý phi cũng hiểu được. Người làm dưỡng mẫu như ta, đến cùng cũng chẳng hiểu gì"
Như Ý quay đầu nhìn lại, thấy Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương sóng vai đứng bên cạnh nhau, lại đứng đầu các vị A ca mà thể hiện tẫn hiếu, hắn là huynh trưởng cho nên mọi người luôn hướng nhìn về hắn. Ngay cả phúc tấn của Vĩnh Hoàng là Y Lạp Lý thị cũng thập phần khéo kéo, lại đứng đầu thống lĩnh các phúc tấn tiến lui thỏa đáng. Ngọc Nghiên quỳ phía sau Lục Quân, nghe thấy lời nói của hai người như vậy, lại nhìn thấy đám tần phi quỳ phía sau có chút xa xôi cho nên bất giác vỗ về cái bụng cười nói: "Không phải Nhàn quý phi tốt xấu gì cũng còn nuôi nấng Vĩnh Kỳ sao? Sao lại thèm hài tử của người khác như vậy chứ, ngay cả con nuôi của Thuần quý phi mà cũng không tha? Bây giờ Nhàn quý phi cũng đã 31 tuổi, nếu cố gắng liều mạng khí lực mà sinh dưỡng một đứa thì cũng không khó, nói gì thì nói, con mình sinh ra mới là đáng quý"
Như Ý nghe thấy Ngọc Nghiên chanh chua như vậy, liền thản nhiên nói: "Đúng vậy. Nếu không có Gia phi nhắc nhở thì ta cũng đã quên ta đã bước qua tuổi 30. Nói đến tuổi tác, Gia phi cũng không phải đã 36 tuổi rồi sao, bây giờ mang thai như vậy, lại thực hiện nghi thức lễ tế, đúng là vất vả"
Ngọc Nghiên và Lục Quân đều sinh vào năm Khang Hi thứ 52, lại lớn hơn Như Ý năm tuổi cho nên nếu luận về tuổi tác, đúng là hai nàng ta lớn hơn Như Ý, Hải Lan quỳ phía sau Như Ý, cười dịu dàng: "Kỳ thật nếu luận về tuổi tác thì chúng ta đều lớn hơn Nhàn tỷ tỷ nhưng do vị phân của tỷ tỷ cao hơn vị phân của Gia phi và ta cho nên chúng ta đều phải gọi Nhàn quý phi bằng một tiếng tỷ tỷ. Ở trong hậu cung đều phải xét đến vị phân trước thì sau đó mới xét đến tuổi tác"
Hải Lan vốn là người ôn tồn nhỏ nhẹ, lời nói lại có tình lý bên trong, Ngọc Nghiên tuy rằng khó chịu nhưng lại không thể phản bác được. Vừa vặn, Ý Hoan đang tiến lên dâng hương, lại nghe những lời nói đó, liền nói: "Kỳ thật đúng là Nhàn quý phi đã khách khí quá rồi. Nếu nói đến vị phân lúc còn ở Vương phủ, Thuần quý phi cũng chỉ là cách cách, Nhàn quý phi lại là trắc phúc tần, bây giờ tuy rằng hai vị tỷ tỷ đều là quý phi nhưng rốt cuộc căn cơ vẫn luôn khác biệt. Nhàn quý phi luôn gọi "muội muội" với Thuần quý phi, tất nhiên là vì trẻ tuổi hơn nhưng đến cùng vị phân lại hơn hẳn"
Lục Quân biết Ý Hoan lanh lợi, nay nghe nàng ta nhắc đến chuyện xưa cho nên chỉ phải ngượng ngùng mà không nói gì. Vẫn là có Uyển Nhân có xuất thân từ Vương phủ lên tiếng hòa giải: "Thuần quý phi và Nhàn quý phi làm sao có thể để ý đến chuyện này chứ? Tần thiếp còn nhỡ rõ, lúc chúng ta mới bước vào Tử Cấm thành, Tam a ca của Thuần quý phi đột nhiên bị đưa đến A ca sở dưỡng dục, Thuần quý phi lên thương tâm cho nên suốt ngày suốt đêm đều đến bên cạnh Nhàn quý phi tâm sự. Hai vị quý phi thân cận như vậy thì việc gọi nhau bằng câu tỷ muội thì có xá gì đâu cơ chứ?"
Trong nháy mắt Như Ý có chút hoảng hốt, thân cận như vậy rốt cuộc là chuyện nhiều năm về trước rồi sao? Nàng và Lục Quân đều là bạn thân chí giao, nếu xét về những người còn ở Vương phủ cho đến nay, ngoại trừ Hải Lan thì nàng luôn thân cận với Lục Quân. Năm đó đều gắn gó giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ cả hai đều là quý phi thì lại mẫu thuẫn với nhau sao? Nàng nhìn quan tài làm bằng gỗ đên của Hiếu Hiền Hoàng hậu, nhiều năm như vậy, Hiếu Hiền Hoàng hậu đã hãm hại nàngkhông có con nối dỗi, trong máu nàng vẫn còn mang khí tức Linh Lăng hương, lại làm hại nàng không thể trở thành một người mẹ, không thể trở thành một nữ nhân hoàn chỉnh. Lang Hoa lần lượt đưa nàng vào chỗ chết, oán hận nhiều năm như vậy, ngay cả Như Ý cũng đều thấy được, rốt cuộc cái oán hận đó đã trở thành thói quen sâu nặng, xâm nhập vào xương cốt.
Nhưng giờ phút này, Lang Hoa đã lẳng lặng nằm bên trong quan tài, nhận lấy khóc lóc và hồi ức của thiên hạ thần dân. Đúng, Cao Hi Nguyệt đã chết, Lang Hoa đã chết, những nữ nhân mà nàng luôn cảnh giác cuối cùng đều đã thành một nắm đất vàng, xương khô hồng nhan nhưng nàng lại không thể không thư giản một chút nào cả, người mới luôn không ngừng xuất hiện thì người cũ lại không thể thả lỏng. Trước khi chết, Hiếu Hiền Hoàng hậu đã sóng ngầm mãnh liệt tác động lên một người nhát gan như Tô Lục Quân mà khiêu khích châm chọc Như Ý, bây giờ ngôi vị Hoàng hậu đã trống, Lục Quân lại có tư tâm sao?
Còn Ô Lạp Na Lạp Như Ý nàng thì thế nào? Nàng không có con, lại không có gia thể, chỉ có thể dựa vào chút sủng ái mỏng manh để sinh tồn nhưng cái sủng ái này cũng như ánh nến trước mắt, một trận gió nhẹ nhàng thổi đến đều có thể dập tắt.
Nàng cũng biết "ân sủng" là thế nào. A Nhược đã chết, Hi Nguyệt đã chết, đến bây giờ Lang Hoa cũng đã chết, ai ai cũng đã từng có được ân sủng của Hoàng đế, hơn nữa sau khi mất đi, lại phảng phất nhận được hưởng thụ sủng ái như vậy. Nàng thật sự hiểu quá rõ, bởi vì hiểu rõ cho nên mới cảm thấy lạnh thấu xương.