Chương 13: Chung tư

Ý Hoan cũng mang thai được 3 tháng, thai tượng cũng đã được ổn định cho nên Thái hậu vui sướng không ngừng mà ở tại Trữ Tú cung làm một tiệc gia yến nho nhỏ để ăn mừng. Trong tiệc tiếng cười nói vang lên oanh oanh yến yến, ngay cả Hoàng đế sau khi tan triều thì liền vội đến mà làm bạn bên cạnh Ý Hoan. Thái hậu có chút vui sướng, rượu quá ba tuần thì liền nói: 'Mấy ngày gần đây, vận may không được tốt, Hoàng đế hãy lưu tâm một chút"

Hoàng đế ngồi bên cạnh Ý Hoan, vội cười nói: "Hoàng ngạch nương yên tâm, nhi thần sẽ chú ý!". Hắn xoay mặt nhìn Ý Hoan, thân thiết nói: "Bây giờ nàng đang mang thai nên hãy mặc nhiều y phục một chút"

Khuôn mặt Ý Hoan đỏ ửng, si ngốc mà nhìn Hoàng đế, nhất thời mỉm cười xấu hổ mà tạ ơn Hoàng đế.

Thái hậu hòa nhã nói: "Rốt cuộc sau nhiều năm, Thư phi cũng đã có thai, ai gia cũng thấy vui mừng, chỉ là bây giờ Thư phi không thể hầu hạ Hoàng đế, Hoàng đế phải cẩn thận một chút"

Hoàng đế cực kỳ cung kính: 'Dạ. Sau khi tuần du trở về, trên tiền triều xảy ra nhiều việc. Hầu hết thời gian nhi thần đều ở Dưỡng Tâm điện an trí"

Thái hậu gắp một miếng cá đuôi phượng ăn rồi chậm rãi nói: "Hoàng đế đi đến Dưỡng Tâm điện thì chắc cũng sẽ đi qua Chung Tư môn?"

Hoàng đế không ngờ Thái hậu sẽ hỏi câu này cho nên cũng liền cười nói: "Dạ, nhi thần đi qua lại hậu cung thì tất nhiên cũng phải đi ngang qua Chung Tư môn"

Thái hậu ngừng đũa, trang trọng nói: "Hoàng đế có biết lai lịch của Chung Tư môn không?"

Thần sắc Hoàng đế thản nhiên, chậm rãi ngâm:

"Chung tư vũ

Sắn sắn hề

Nghi nhĩ tử tôn

Chân chân hề"*

Hắn dừng lại mà nhìn xung quanh trong điện, đem hết thần sắc của các tần phi mà thu hết vào đáy mắt mà có vài phần đắc ý: "Chung tư môn được lấy từ điển cố "Chung Tư" trong Chu Nam Kinh Thi, nhi thần đều nhớ rõ"

[* Dịch nghĩa:

Cánh con giọt sành,

Bay nghe tụ tập lại

Thì con cháu của mày

Phải đông nhiều

Bài thơ này có tên là con giọt sành, chương này thuộc tỷ, tỷ là cách nói dùng vật này để nói lên vật kia, (như là cách nói ẩn dụ) tương truyền có bà hậu phi không đố kỵ mà có được nhiều con cháu, cho nên các người thiếp lấy bầy giọt sành tụ tập hòa hợp để so sánh với con cháu đông đảo của bà. Hễ có đức hạnh không ghen tuông ấy thì phải có cái phước đông con cháu này.

Chung tư, con giọt sành là loài cào cào dài mà xanh, xúc giác và bắp chân đều dài có thể lấy ống chân cọ vào nhau mà kêu ra thành tiếng, đẻ trứng một lần nở ra 99 con.

Săn sắn nghĩa là dáng tụ tập lại đông

Nhĩ, mày nghĩa là chỉ con giọt sành

Chân chân nghĩa là dáng nhiều đông.]

Như Ý ngồi ở bên cạnh Hoàng đế, hơi quay đầu nhìn đi nơi khác, ngữ điệu của nàng phập phồng xa xăm: "Hoàng thượng bác học, bài thơ này nói Chung Tư là nơi tụ tập con cháu đông nhiều". Nàng và Hoàng đế nhìn nhau mỉm cười.

Thái hậu hơi nheo mắt, gật đầu nói: "Hoàng đế và Hoàng hậu bác học thông thức, tâm ý lẫn nhau, ai gia thấy cũng thật cao hứng. Lúc tiên đế còn tại thế, thường hay nói điển cổ của Chung Tư môn với ai gia, nói Chung Tư môn nguyên lai là một địa danh cũ của Minh triều, lúc tổ tiên chiếm được Minh triều thì muốn sửa đổi lại cái tên này, cũng cho quét dọn lại nơi nay nhưng là khi nhìn đến chữ Chung Tư môn thì lại thấy có hàm ý trong đó, nói tên này rất hay, nghĩa là khiến cho con cháu chúng ta luôn luôn phồn thịnh cho nên giữ lại cái tên này. Mỗi lần chung tư (con cào cào) động cánh rung lên thì đều sinh hạ được 99 đứa con, quả thật hưng vượng phồn vinh!"

Như Ý sao lại không hiểu rõ Thái hậu muốn nói gì cho nên chỉ phải bất an đứng dậy, cung kính khoanh tay mà nghe. Sắc mặt Hoàng đế cũng dần nặng nề, vừa đứng dậy mà vừa nắm tay Như Ý, cười nói: "Hoàng ngạch nương dạy bảo, nhi thần đều hiểu rõ. Cũng nhờ có Hoàng ngạch nương luôn tưởng nhớ tổ tiên, luôn nghĩ đến con cháu cho nên ngày hôm nay nhi thần mới có nhiều con cháu như vậy ạ"

Hoàng đế vừa nói xong, Lục Quân, Ngọc Nghiên, Ý Hoan, Hải Lan là những tần phi đều đã sinh dục mà đều đứng dậy, nhìn Thái hậu kính rượu nói: "Tổ tông phúc trạch, Thái hậu yêu mến, thần thiếp sẽ dùng hết tài năng mà vì Đại Thanh kéo dài Hoàng tự"

Trên mặt Thái hậu chỉ có một nụ cười thản nhiên, lại không muốn nâng chén nhận cái kính rượu của tần phi. Ánh mắt Hoàng đế đảo qua, các tần phi còn lại đều ngưng cười, nơm nớp lo sợ đứng dậy, khuôn mặt chứa đầy kính sợ và bất an: "Thần thiếp chưa thể vì Hoàng gia khai chi tán diệp*, thần thiếp có thẹn với liệt tổ liệt tông"

[* Khai chi tán diệp nghĩa là đâm chồi nảy lộc, ý chỉ việc con cháu đầy đống, nối dõi tông đường]

Thái hậu vẫn không nói gì, chỉ lấy khóe mắt chậm rãi đảo lên người Như Ý. Như Ý chỉ cảm thấy trong lòng có trận chua xót, phảng phất giống như ai dùng móng tay mà cào xét lòng của nàng, đau đến mức đôi tai đều nóng bừng cả lên, khiến cho khuôn mặt đỏ bừng. Nàng đi tới trước mặt Thái hậu, quỳ xuống nói: "Thần thiếp thân là Hoàng hậu, chưa thể vì Hoàng thượng mà sinh dục được con cháu, thần thiếp thật sự có thẹn với ngôi vị Hoàng hậu"

Thái hậu không nhìn nàng, trên mặt không chút tươi cười, chỉ thản nhiên nói: "Hoàng hậu xuất thân gia thế, biết thư hiểu lễ, đối với chuyện Chung Tư môn đều hiểu rõ nhưng mà chỉ biết nói mà không có đức hạnh được". Ánh mắt Thái hậu đảo đến chiếc bụng bằng phẳng của Như Ý nói: "Hiếu Từ Cao Hoàng hậu, Hiếu Liệt Vũ Hoàng hậu của Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích đều có sinh dục; Hiếu Trang Văn Hoàng hậu của Thái tông sinh dục được Thế Tổ Phúc Lâm Thuận Trị gia, Hiếu Đoan Văn Hoàng hậu cũng sinh được công chúa; Hoàng hậu của Khang Hi gia thì càng không thể nói; Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu của Tiên đế, ngay cả cô mẫu của ngươi cũng đều là người từng sinh dục; ngay cả Hiếu Hiền hoàng hậu của Hoàng đế cũng sinh dục được 2 A ca, một công chúa. Trong những người này thì ngươi có biết là thiếu ai không?"

Lồng ngực Như Ý kịch liệt co rụt lại nhưng thần sắc lại không dám lộ ra, chỉ phải khiêm tốn nói: "Hoàng ngạch nương nhắc tới liệt tổ liệt tông, chỉ có hai vị Mông Cổ của Thế tổ Phúc Lâm Thuận Trị là Phế hậu Tĩnh phi và Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị là không thể sinh dục, không có con cái mà chết"

Thái hậu hạ mắt xuống, trầm giọng nói: "Hai vị Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị Hoàng hậu, một người bị phế, một người bị thất sủng, vận mệnh không tốt cho nên mới bị như thế. Nhưng ngươi là Hoàng hậu, lại nhận được sủng ái của Hoàng đế thì lại càng không nên"

Trên khuôn mặt nàng như bị ai tát cho một cái, Như Ý chỉ cảm thấy trên mặt nóng như hỏa thiêu, như một chậu nước sôi tạt vào mặt. Nàng chỉ có thể nhẫn nại mà cười nói: "Hoàng ngạch nương dạy đúng, là do thần thiếp phúc bạc"

Hải Lan nhìn Như Ý ủy khuất, trong lòng không biết vì sao lại có dũng khí sinh ra, liền nói: "Thái hậu, Hoàng hậu nương nương nhiều năm chăm sóc Vĩnh Kỳ, tận tâm tận lực, Vĩnh Kỳ cũng sẽ hiếu thuận với Hoàng hậu nương nương"

Thái hậu xua tay, lạnh lùng khinh thường nói: "Thật không?"

Hoàng đế tiến lên một bước, đem rượu kính đến trước mặt Thái hậu, liên tục cười làm lành nói: "Nhi thần hiểu rõ, nhi thần biết tội. Mấy năm nay lại khiến Hoàng ngạch nương bận tâm là nhi thần không nên, chỉ là Hoàng hậu không phải cố ý, Hoàng hậu lúc nào cũng làm bạn với nhi thần, thỉnh Hoàng ngạch nương thông cảm. Hơn nữa, các tần phi khác cũng đã sinh được Hoàng tự, bây giờ Thư phi cũng gặp hỉ, Hoàng ngạch nương không cần vì Hoàng tự mà lo lắng nữa ạ"

Thái hậu thở dài, phảng phất như lá mùa thu rơi xuống: "Hoàng đế, Hoàng đế cho rằng ai gia là vì chuyện Hoàng tự mà bận tâm sao? Hoàng hậu không con, lục cung bất an. Rốt cuộc ai gia là vì ai chứ?"

Hoàng đế vội nói: "Tất nhiên Hoàng ngạch nương quan tâm Hoàng hậu nhưng Hoàng hậu chính là chánh cung, vô luận ai có con thì Hoàng hậu cũng đều là mẹ cả, đều như nhau cả thôi ạ"

Có chút ấm áp cảm động như gió xuân say mê, Như Ý liền liếc mắt nhìn Hoàng đế, trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng xấu hổ cũng giảm xuống vài phần, rốt cuộc hắn cũng vì nàng. Ý Hoan thấy giằng co lẫn nhau, vội hạ thấp người mỉm cười: "Thái hậu quan tâm Hoàng hậu nương nương, mọi người đều biết, chỉ là thần thiếp cũng là phụng dưỡng Hoàng thượng nhiều năm mà cũng mới có thai cho nên Hoàng hậu nương nương cũng sẽ có được hạnh phúc như vậy đến cuối đời ạ"

Có lẽ cũng vì Ý Hoan có thai cho nên Thái hậu cũng mỉm cười, hơi nâng chén nói: "Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi. Ai gia cũng là nhìn Thư phi có thai cho nên mới nói lên vài câu thôi. Hoàng hậu, ngươi cũng đừng để trong lòng, chỉ là khi nào nhàn rỗi thì hãy đến Chung Tư môn đứng trước cửa mà ngẫm lại khổ tâm của tổ tiên đi"

Như Ý nặng nề dáp ứng, cố gắng khởi động lại đầu gối, nàng đảo mắt qua nhìn thấy Ngọc Nghiên đang cười sắc mỉa mai, trong lòng càng cảm thấy nặng nề. Nàng yên lặng quay về chỗ ngồi thì giật mình mà phát hiện trên trán, trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Rốt cuộc bữa cơm này quả thật rất vô vị.

Sau khi quay về từ Trữ Tú cung, Như Ý ngồi ở trong điện mà tẩy trang, nàng nhìn chính mình hơi say trong chiếc gương đồng, bất giác ôm mặt nói: "Hôm nay quả thật bổn cung đã uống hơi nhiều rồi, khuôn mặt lại ửng hồng như vậy"

Dung Bội lấy lược chải tóc cho Như Ý và nói: "Hôm nay nương nương là vì Thư phi cho nên mới cao hứng, cũng là vì Hoàng thượng cao hứng cho nên mới uống rượu nhiều vậy. Nô tỳ chải đầu để làm cho hơi rượu tỏa bớt ra bên ngoài"

Dung Bội dứt lời, liền chầm chậm mà dụng tâm vì Như Ý chải đầu, lại lệnh cho Lăng Chi và Vân Chi đi đốt Ngọc Hoa tỉnh túy hương, đó là một loại hương có tác dụng giúp giải say rượu. Giờ phút này đây, nàng ngửi thấy trong điện thơm mát, bất giác nói: "Thư phi có thai, tất nhiên bổn cung cao hứng rồi, chỉ là..." Nàng trầm ngâm nói: "Hôm kia Nội vụ phủ có đưa tới vài vò rượu hoa hồng cùng quế hoa, nói là dùng mật nước để tạo thành, ngươi đi lấy cho bổn cung nếm thử đi"

Dung Bội biết trong lòng nàng thương cảm cùng ủy khuất, liền khuyên nhủ: "Nương nương, loại rượu kia tuy ngọt nhưng lại quá nống, hôm nay nương nương cũng đã uống nhiều rượu rồi cho nên nương nương đừng uống nữa ạ"

Như Ý cười: "Uống rượu chủ yếu là vì cao hứng. Hưng chi sở chí* thì vì sao không thể uống được chứ? Ngươi mau đi lấy đi!"

[* Câu đầy đủ là hưng chi sở chí, tâm chi sở an: Hưng chi sở chí: Chỉ một người đột nhiên nảy sinh hứng thú với một chuyện nào đó. Tâm chi sở an: Chỉ trong lòng bỗng tìm được nơi bình yên.]

Dung Bội biết không thể để nàng thúc giục cho nên đành phải đi lấy: "Nhưng nương nương hãy uống ít thôi, đừng để say rượu mà làm bị thương thân mình"

Như Ý cầm ly rượu trong tay mà nhìn chất lỏng màu vàng kia, cười dài nói: "Thân thể bị thương thì còn tốt hơn nhiều so với thương tâm!"

Dung Bội biết tâm ý của nàng, thấy nàng đã uống một ly rồi lại rót thêm một ly nữa cho nên đành phải nói: "Hôm nay nương nương thương cảm". Thanh âm của Dung Bội càng ngày càng nhỏ, đồng tình mà không phục: "Hôm nay nhiều người như vậy, Thái hậu cũng là làm cho nương nương chịu ủy khuất"

Như Ý ngẩng mặt mà đổ chén rượu vào trong miệng, nàng xoa vài giọt rượu còn dính ở khóe môi, rồi cười nói: "Không phải Thái hậu khiến bổn cung chịu ủy khuất mà là do bổn cung không chịu cố gắng. Thái hậu lệnh cho bổn cung đến đứng ở Chung Tư môn, bổn cung cũng không cảm thấy đó là sự trừng phạt! Nếu có thể sinh được một đứa con mà bắt bổn cung đứng ở Chung Tư môn đến khi biến thành một tảng đá thì bổn cung cũng nguyện ý!"

Nàng nhìn Dung Bội, bên trong đôi mắt chợt lóe lên một chút lấp lánh mơ màng: "Thật sự bổn cung cũng nguyện ý! Thư phi vào cung nhiều năm như vậy, uống nhiều thuốc mang thai như vậy mà rốt cuộc cũng đã có thai. Rốt cuộc cũng là trời xanh chiếu cố, chưa từng làm mất đi cái sở cầu của nàng nhưng mà còn bổn cung thé nào? Bổn cung cũng đã 33 tuổi rồi, nữ nhân 33 tuổi mà chưa từng sinh được một đứa con, vậy thì nữ nhân còn ra thể thống gì chứ?"

Dung Bội khổ sở nói: "Nương nương, nương nương còn trẻ! Nếu nương nương không tin thì nương nương hãy soi gương đi, mới nhìn rất giống Thư phi. So với Khánh quý nhân thì cũng không thua kém nhiều đâu ạ"

Như Ý đã có chút men say, sờ vào khuôn mặt mình mà buồn bã rưng rưng: "Thật không? Đúng là nữ nhân chưa từng sinh con thì có lẽ trông trẻ tươi một chút, nhưng mà tươi trẻ thì có ích lợi gì chứ? Nhiều năm như vậy, bổn cung đều năm mơ thấy được hài tử của mình". Nàng kéo tay Dung Bội đè lên bụng mình: "Ngươi sờ thử xem, cái bụng của bổn cung chưa từng phồng lên chút nào. Dung Bội, thật sự bổn cung không thích Gia quý phi nhưng trong lòng lại cảm thấy hâm mộ nàng ta. Mỗi lần bụng của nàng ta phồng lên, ai ai cũng nói nữ nhân mang thai thì chẳng có gì đáng xem nhưng ở trong mắt bổn cung, nữ nhân lúc đó là đẹp đẽ nhất!"

Bên trong mắt Dung Bội thấm ra nước mắt: "Nương nương, lần đầu tiên nô tỳ thấy được nương nương, nô tỳ liền thấy khâm phục nương nương. Trong cung có nhiều nương nương tiểu chủ như vậy, nhưng ánh mắt của nương nương không giống với bọn họ, đối với người khác, trong mắt họ đều chảy ra nước mắt châu tử nhưng ánh mắt của nương nương lại luôn sầu khổ mà nhẫn nhịn nước mắt, không để rơi ra ngoài. Nô tỳ bội phục nương nương kiên cường như vậy, cũng lo lắng nương nương kiên cường như vậy, không bao giờ khóc nhưng trong lòng lại cảm thấy thương tâm. Ngạch nương của nô tỳ cũng vậy, ngạch nương sinh nhiều con cái như vậy mà vẫn bị a mã đánh đập. A ma nô tỳ đánh ngạch nương giống như đánh một bao cát nhưng ngạch nương đều không khóc, đều không hiểu cái đau lòng. Cuối cùng sau khi ngạch nương sinh được một đứa con thì lại a mã trong cơn say rượu mà đánh chết đi. Khi đó nô tỳ liền nghĩ, làm người đúng là nên kiên cường một chút nhưng rốt cuộc cần gì phải chịu đựng như vậy chứ? Nương nương, bây giờ nô tỳ thấy nương nương khóc như vậy, nô tỳ cảm thấy rất đau lòng, nô tỳ sẽ cầu xin ông trời hãy cho nương nương một đứa con!"

Như Ý nằm ở trên bàn, nàng thò tay vuốt ve nhẹ nhàng chiếc khăn trải bàn: "Còn có Thuần quý phi, đời này nàng ta luôn nhận ân sủng lạnh nhạt, vậy mà rốt cuộc cũng đều hơn ta, lại có trai gái đầy đủ, ngày sau có thể ngậm kẹo mà đùa với con cháu. Người đáng sống an ổn nhất chính là nàng ta"

Dung Bội chưa bao giờ thấy Như Ý thương tâm như vậy, chỉ đành phải lấy một chiếc áo choàng phủ lên người nàng: "Nương nương, nương nương là Hoàng hậu, mặc kệ hài tử là của ai, nương nương đều là mẹ cả, con cháu của các nàng ta cũng chính là con cháu của nương nương"

Như Ý buồn bã, cố gắng xua tay nói: "Dung Bội, nhưng mà nó không giống nhau, là người nhà với nhau thì phải có cốt nhục khí huyết liên quan với nhau. Còn bổn cung thì sao? Bổn cung bất quá cũng chỉ là một bức tượng trong thần miếu mà nhận hương khói kính bái có lệ mà thôi"

Thật sự Dung Bội cũng không biết phải làm sao, chỉ đành phải nói: "Nương nương, dù sao nương nương vẫn còn Ngũ a ca, Ngũ a ca cũng không chịu thua kém ai, lại được nương nương dạy dỗ văn võ song toàn, còn nhỏ mà đã học xong tam ngữ Mãn Mông Hán, Hoàng thượng rất thương yêu Ngũ a ca! Nếu ngày sau Ngũ a ca được Hoàng thượng coi trọng thì nương nương sẽ là Mẫu hậu Hoàng Thái hậu, Du phi nương nương là Thánh mẫu Hoàng thái hậu, mọi người đều chung một nhà, quả nhiên tốt đẹp vô cùng"

Nước mắt Như Ý được ánh nến chiếu ra sáng quắc: "Tất nhiên Vĩnh Kỳ là một đứa con ngoan, lại có hiếu thuận nhưng mà Dung Bội, mỗi một lần hy vong, bổn cung đều cảm thấy oán hận vô cùng. Oán hận chính mình năm đó thật là ngu xuẩn, bị người khác tính kế nhiều năm như vậy mà không biết, oán hận Hiếu Hiền hoàng hậu có tâm tư ác độc cho nên bổn cung không chút hối hận khi người bên ngoài hãm hại bổn cung khiến bổn cung tuyệt hi vọng có con thì bổn cung cũng sẽ làm cho nàng tuyệt đoạn cái hy vọng đang có. Nhưng mà Dung Bội à, dù thế nào đi chăng nữa, hài tử của bổn cung không thể đến với bổn cung được"

Khuôn mặt nàng đẫm ướt nước mắt, Dực Khôn cung náo nhiệt như vậy, vì mới được phong Hoàng hậu cho nên cả cung đều là muôn hồng nghìa tía, một đường thiều hoa phồn thịnh trải xuống, nhưng chỉ có Như Ý biết được, những ân ái vinh hoa về sau cho dù có thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng là người cô độc. Đêm khuya thanh vắng, mọi người cũng lui về hết, trong cung chỉ còn lại mình nàng. Chiếc bàn rộng lớn được khắc hoa sen, trên giường có một đôi gối mềm uyên ương, trên mặt gối lại được thêu hoa hợp hơn hân ý nhưng nàng cũng hiểu được, nàng sẽ già, cũng sẽ thất sủng, sẽ có một ngày: "Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn. Tà ỷ huân lung đọa đáo minh*". Ngày tịch mịch đó, nàng chẳng có cốt nhục để ký thác dựa vào, chỉ có thể ngửi những vậy dụng quý giá khi xưa để đắm chìm trong hồi ức cũ, cố gắng lấy một tia ấm áp để bao phủ lấy mình cho đến lúc già, cho đến lúc chết.

Đó chính là tương lai của nàng, là một Hoàng hậu tương lai mà chẳng khác gì một đáp ứng, một thường tại.

[* Đây là câu thơ trong bài Hậu cung từ của Bạch Cư Dị, đầy đủ bài thơ như sau:

Lệ tận la cân mộng bất thành,

Dạ thâm tiền điện án ca thanh.

Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn,

Tà ỷ huân lung toạ đáo minh.

Lược nghĩa

Lệ thấm khăn là ,giấc ngủ không

Đêm đêm tiếng hát rộn sân rồng

Má hồng chưa nhạt ân tình dứt

Nghiêng tựa lò hương đến rạng đông]

Dung Bội tự biết là không thể khuyên nhủ được cho nên nàng chỉ để cho Như Ý tùy ý mà nói ra những lời đau đớn mà nàng chưa bao giờ muốn nói ra, tùy ý dùng rượu để che lấp hết khổ tâm mà an ủi nàng. Một lúc lâu sau, Vân Chi tiến vào thấp giọng nói: "Dung tỷ tỷ, Lệnh tần nương nương đến, nói muốn cầu kiến Hoàng hậu nương nương"

Dung Bội có chút khó xử, nhìn Như Ý đã say mèm đến mức bất tỉnh nhân sự cho nên nhẹ giọng nói: "Nương nương say rượu, chỉ sợ không thể gặp người ngoài. Như vậy đi, ngươi đi ra nói với Lệnh tần nương nương quay về đi"

Vân Chi đáp ứng ra bên ngoài, thấy Yến Uyển nói: "Lệnh tần nương nương, Hoàng hậu nương nương mới vừa trở về từ Trữ Tú cung, giờ phút này đã say rượu, sợ là không thể gặp được nương nương"

Yến Uyển nhìn trong Noãn các rồi nói: 'Bổn cung thấy Hoàng hậu nương nương chỉ uống chút rượu ở Trữ Tú cung cho nên cố ý mang ít canh tỉnh rượu đến, sao bây giờ lại say rượu rồi?"

Vân Chi cười nói: 'Nương nương trở về còn uống thêm chút rượu nữa. Hôm nay thật sự rất vui vẻ"

Trong lòng Yến Uyển liền động, rồi cũng cười nói rất nhánh: "Đúng vậy. Thư phi có hỉ, nương nương và Thư phi có giao hảo với nhau, tất nhiên là cao hứng cho nên mới uống nhiều rượu như vậy!"

Đang nói thì đã thấy Lăng Chi đưa một chén canh tỉnh rượu đi vào trong điện, Dung Bội mở cửa nói: "Nương nương say đến mức nôn mửa ra ngoài, mau đi nấu nước ấm đi, còn canh tỉnh rượu để cho đút cho nương nương uống"

Lăng Chi vội vàng đáp ứng. Yến Uyển nhất thời nhìn thấy, bất giác nói: "Hoàng hậu nương nương say đến mức như vậy sao? Bổn cung sẽ không gây trở ngại cho các ngươi hầu hạ, các ngươi cố gắng chăm sóc tốt cho Hoàng hậu nương nương đi"

Vân Chi cung kính tiễn đưa Yến Uyển ra ngoài. Xuân Thiền đứng hầu ở ngoài cửa, thấy Yến Uyển đi ra nhanh như vậy, bất giác kinh ngạc nói: "Sao nương nương lại đi ra sớm như vậy, Hoàng hậu nương nương đã ngủ rồi sao?"

Lan Thúy đi theo Yến Uyển ra ngoài, lanh mồm lanh miệng nói: "Ngủ gì chứ, chỉ là uống say mà thôi"

Xuân Thiền trêu ghẹo nói: "Ai gia! Mới chỉ nghe quý phi say rượu*, ai ngờ giờ cũng có Hoàng hậu say rượu"

[* Qúy phi say rượu được lấy từ điển tích: một hôm Đường Huyền Tông hẹn hò với Dương quý phi Dương Ngọc Hoàn mở tiệc cùng uống rượu ngắm hoa. Tuy nhiên, Dương quý phi đợi mãi đợi mãi mà vẫn không thấy Đường Huyền Tông đâu, Dương quý phi cho người đi tra hỏi thì mới biết Đường Huyền Tông đang cùng với Mai phi vui vẻ cho nên Dương quý phi rất đau buồn mà không muốn sống nữa. Qúy phi vốn có tính hay ghen, trong lòng tình ý đang dồi dào mà không có chỗ nào khuây khỏa cho nên liền uống rượu giải sầu, mới uống được 3 ly thì đã say, tình tứ tràn trề mà không kiềm chế được mình. Thế là nàng lờ đi tất cả, ưỡn ẹo khiêu dâm, làm những động tác say rượu trước mặt hai thái giám là Cao Lực Sĩ và Bùi Lực Sĩ để thỏa mãn dục vọng trong người, sau đó mới cảm thấy mệt mỏi thì mới quay về cung nghỉ ngơi.

Từ đó có điển tích quý phi túy tửu hay còn gọi là quý phi say rượu, đây là điển tích được dùng rất nhiều trong Kinh kịch và được xem là 1 trong những vở diễn kinh điển nhất]

Yến Uyển cười lạnh nói: "Qúy phi say rượu cũng tốt, Hoàng hậu say rượu cũng được, bất quá chỉ là thương tâm mà thôi. Bổn cung còn nghĩ rằng Hoàng hậu ung dung rộng lượng

nhiều như vậy, lại luôn nóng lòng nhắc nhở chuyện thuốc mang thai của Thư phi, hóa ra vẫn không thoát được một nữ nhân tầm thường, trong lòng cũng hẹp hòi đố kỵ mà thôi"

Xuân Thiền cười nói: "Nương nương nói đúng, nữ nhân chính là nữ nhân, cho dù là Hoàng hậu thì cũng không có ngoại lệ"

Lông mi Yến Uyển dựng đứng lên, hai tròng mắt chuyển động một cái: 'Cho nên ngày sau cái thai của Thư phi có xảy ra chuyện gì thì cũng là lỗi của người có lòng dạ hẹp hòi, chúng ta không có liên quan gì cả"

Xuân Thiền hiểu ý mà mỉm cười, thản nhiên đỡ tay Yến Uyển hồi cung.

Năm Càn Long thứ 16, tiền triều im lặng, chuyện Tây Tạng rối loạn cũng đã được bình định từ lâu, Hoàng đế thấy Tây Bắc không có chuyện gì cho nên liền cũng coi trọng vùng Giang Nam. Tháng giêng, Hoàng đế lấy lý do dân gian khó khăn cho nên muốn đưa Thái hậu du lãm, lần đầu niên Nam tuần Giang Nam.

Lúc đầu, có vài vị quan viên trong triều yết kiến cho rằng Nam tuần Giang Nam, hành trình ngàn dặm, lại kinh động quan viên dân chúng ven đường, xu nịnh nghênh đón, không khỏi lãng phí, Hoàng đế nghe được liền có chút không vui: "Bây giờ các khanh đều nói thiên hạ yên ổn giàu có sung túc nhưng cái yên ổn giàu có sung túc đó trẫm chỉ mới nhìn thấy qua tấu chương mà chưa tận mắt chứng kiến. Thánh tổ Khang Hi gia cũng từng đi Nam tuần, lại cùng với quan dân Giang Nam dùng nhạc để giải bày dân sinh khó khăn. Trẫm là con cháu của Thánh tổ cho nên cũng phải noi theo"

Như thế, không có ai dám can gián. Lúc Hoàng đế quay về Dưỡng Tâm điện thì đã thấy Như Ý ngồi đợi, hắn liền mỉm cười, chiếu sáng cả khuôn mặt rạng rỡ. Như Ý nhịn không được cười nói: "Tuy rằng Hoàng thượng yêu thích phong cảnh Giang Nam nhưng cũng không cần vui mừng mà lộ rõ trên khuôn mặt như vậy đâu ạ"

Hoàng đế cầm tay nàng, mà nhẹ giọng nói nhỏ bên tai nàng: "Trẫm nhớ rõ lúc trước nàng có kể với trẫm lúc nàng còn bé, từng đi qua Tô Châu cho nên nàng rất muốn đi lại nơi đó lần nữa. Ngày đó trẫm vì chuyện tiền triều và hậu cung mới mẻ cho nên vẫn không tiện đưa nàng đi theo, bây giờ trẫm và nàng cùng nhau thực hiện tâm nguyện, đi đến nơi mà chúng ta muốn đi nhất một lần xem sao". Trong mắt hắn có ánh sáng rực rỡ, như trên bầu trời ban đêm có ánh sáng của kim cương: "Không chỉ có lần này mà sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, trẫm sẽ cùng nàng đi khắp núi non bờ cõi"

Nàng nằm trước ngực Hoàng đế, nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần Hoàng thượng muốn đi đến nơi nào thì thần thiếp nhất định sẽ luôn ở bên cạnh Hoàng thượng, tuyệt không xa rời"

Ngoài cửa sổ có tuyết bay mỏng manh nhẹ nhàng bay bổng mà hắn với nàng đều dựa vào nhau, chỉ có hoan hỉ và an bình vô hạn.

Theo lệnh của Hoàng Thái hậu, lần du tuần Giang Nam lần này, ngoại trừ Hoàng hậu thì còn có các tần phi xuất thân Hán quân kỳ như Thuần quý phi, Mai tần, Lệnh tần, Uyển tần, Khánh quý nhân và Gia quý phi có xuất thân Lý triều đi theo làm bạn.

Hoàng đế thấy Thái hậu an bài như vậy mà cũng thấy vừa lòng, liền đem hết mọi chuyện trong cung giao cho Du phi Hải Lan chiếu ứng. Trước khi đi, Như Ý lại đi thăm Ý Hoan, lúc đó Ý Hoan cũng đã mang thai được 5 tháng, cái bụng cũng dần dần nhô lên mà khiến nàng dần trở nên thành một người mẹ mượt mà mỹ mãn. Như Ý mỉm cười vỗ về chiếc bụng của nàng nói: "Mọi chuyện đều tốt cả chứ?"

Ý Hoan yêu quý đưa tay đặt lên bụng nói: "Mọi chuyện đều rất tốt, chỉ là vẫn thấy giống như đang nằm mơ"

Như Ý nhịn không được mà giễu cợt cười nói: 'Bụng đã lớn như vậy rồi, đứa con cũng đang đá muội vậy mà muội vẫn còn cảm thấy đang mơ sao?"

Khuôn mặt Ý Hoan đỏ ứng, khó tả được cái ôn nhu, hình như có vô hạn tình thâm: "Nương nương biết không? Lần đầu tiên thần thiếp gặp được Hoàng thượng là cái ngày trước khi vào cung một năm, lúc đó Hoàng thượng từ Tế Lăng trở về, trên đường có dân chung vây quanh chật nít mà ngắm nhìn Hoàng thượng, thần thiếp đi theo a mã ngồi trên lầu cao mà uống trà và nhìn cái náo nhiệt đó, cho dù có cách xa như vậy nhưng thần thiếp vẫn còn thấy rõ được khuôn mặt Hoàng thượng. Trước đó thần thiếp đã được tuyển chọn tú nữ cho Hoàng thượng, cũng đã từng đọc qua những bài thơ của Hoàng thượng nhưng thần thiếp chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bị Thái hậu lựa chọn đưa vào cung phụng dưỡng. Những ngày theo bên cạnh Thái hậu, Thái hậu đã đối đãi với thần thiếp rất tốt, còn nói cho thần thiếp biết Hoàng thượng rất thích Hàn Mặc, thích thơ từ, thích hội họa. Người Mãn chúng ta luôn ở trên lưng ngựa mà chiếm được thiên hạ nhưng Hoàng đế lại tinh thông cầm kỳ thi hoa, điển thú phong nhã, cơ hồ cái gì Hoàng thượng cũng biết. Có đôi lần Hoàng thượng đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu, thần thiếp liền trốn ở đằng sau lưng tấm màn che mà nhìn trộm Hoàng thượng, lúc đó thần thiếp vui lắm, nguyên lai cả đời này làm người của thần thiếp, lúc nào cũng luôn đọc thơ là đều vì muốn gặp cái người này"

Như Ý thấy nàng hoan hỉ si ngốc như vậy, bất giác trong lòng có chút ưu sầu xoay quanh, nàng chỉ phải cười nói: "Bây giờ muội muội đã có con rồi, cũng nên vui vẻ như vậy mới được"

Đôi mắt Ý Hoan sáng sửa sáng rọi, phảng phất như trong lòng nàng chứa đầy ngân hà, nàng vui sướng hạnh phúc: "Thần thiếp vẫn còn cám thấy, có thể ở bên cạnh Hoàng thượng chính là phúc khí lớn nhất của thần thiếp rồi. Bởi vì phúc khí này quá lớn cho nên lại lo sợ con của thần thiếp sẽ bị làm hại. Hoàng hậu nương nương, lời này của thần thiếp nếu nói cho người khác thì bọn họ sẽ không hiểu được, thế nhưng nương nương nhất định sẽ hiểu được. Người Mãn trong chốn hậu cung này nhiều vô số nhưng các nàng ta đều nhìn Hoàng thượng bằng ánh mắt dục vọng trắng trợn, chỉ có Hoàng hậu nương nương và thần thiếp giống nhau, đều nhìn ánh mắt Hoàng thượng giống như ánh mắt của thần thiếp"

Qủa thật giống nhau sao? Đáy lòng nàng có vô số phiền muộn, kỳ thật ngay cả chính nàng cũng cảm thấy hoài nghi, trải qua những năm tháng thô ráp tỏa ma thì cái gọi là chân tâm lúc trước, bây giờ còn dư lại mấy phần? Nhìn thấy đúng là càng ngày càng nhiều, nghe thấy đùng là càng ngày càng nhiều nhưng nghi ngờ, không chút tin tưởng của nàng cũng càng ngày càng nhiều. Cái mà nàng quý trọng nhất ở Ý Hoan chính là cái ái mộ thuần túy của nàng, nàng nhìn thấy Ý Hoan mà giật mình nghĩ đến chính mình ngày trước nhưng giờ đây cũng đã mất đi rồi. Ý niệm như vậy của nàng trong đầu tùy ý đi ra, Hà Tích lo lắng tiến lên khuyên nhủ: "Nương nương vẫn còn nôn ọe rất nhiều, bây giờ ngửi thấy mùi gì không tốt là đều nôn"

Như Ý cố gắng nhẫn nhịn cái suy nghĩ khó phân của chính mình đi xuống, thân thiết nói: 'Muội lần đầu có thai, khó tránh khỏi việc mang thai cũng nên cố gắng một chút, chỉ là bổn cung cũng nghe người ta nói, khi mang thai, càng nôn ọe thì hài tử trong bụng sau này càng thông minh. Muội hãy an tâm đi". Dứt lời liền dặn dò Hà Tích vài câu, dặn không được dùng cái này cái kia, ngay cả nước trà cũng nên coi chừng cẩn thận chút.

Hà Tích cười nói: "Hoàng hậu nương nương dặn dò nhiều lần, nhất định nô tỳ sẽ cẩn thận"

Như Ý thở dài nói: "Không phải bổn cung không yên lòng, vốn nên giữ Giang Dữ Bân lại hầu hạ cho muội nhưng mà giờ đây hắn rất có danh tiếng ở Thái Y viện, lại được Hoàng thượng tin tưởng cho nên Hoàng thượng muốn hắn cùng đi Nam tuần hầu hạ, muội ở nơi này cũng nên cần thận lưu ý một chút"

Ý Hoan gật đầu nói: "Hoàng hậu nương nương đối với cái thai của thần thiếp thân thiết như vậy, thần thiếp khắc sâu trong lòng, may mà có Du phi tỷ tỷ cẩn thận, có tỷ ấy ở đây, Hoàng hậu nương nương cũng có thể yên tâm"

Như Ý lại cười nói: "Cũng không phải sao? Bổn cung nhìn thấy muội có thai, liền thấy hoan hỉ cho nên muốn bỏ xuống lo lắng mà lại không bỏ xuống được. Chỉ là lần này bổn cung đi Nam tuần cùng với Hoàng thượng, Vĩnh Kỳ vẫn còn nhỏ cho nên không thể mang theo bên cạnh, Hải Lan lại chăm sóc Vĩnh Kỳ, lại lo liệu chuyện hậu cung, chỉ sợ không thể quản lý hết, dù sao muội cũng nên cẩn thận chút"

Ý Hoan mỉm cười, rồi cẩn thận che chở cái bụng lại nói: "Chưa nói đến tiền triều hung ác thế nào, ngay cả trong hậu cung, từ chuyện con của Di tần, Mai tần bị hại chết, Du phi tỷ tỷ sinh sản gặp hiểm trở, sao thần thiếp còn không biết cảnh giác chứ? Cái hài tử này là cái chứng kiến chứng minh tình ý nhiều năm của thần thiếp và Hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ trân trọng, bất luận kẻ nào cũng sẽ không có cơ hội làm bị thương nó!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện