Chương 27: Liệt hỏa
Hoàng đế xua tay, ý bảo cung nhân lui ra bên ngoài, đúng lúc Lý Ngọc cầm chiếc khăn ấm bước vào, Hoàng đế tự tay nhận lấy rồi lau mồ hôi cho nàng. Ý Hoan không tự giác mà tránh đi bàn tay của hắn, Hoàng đế có chút xấu hổ nhưng vẫn lấy tay lau cho nàng, ôn hòa nói: "Trời nóng như vậy nhưng sao lại đổ nhiều mồ hôi lạnh như vậy chứ?"
Lý Ngọc nhìn thấy tình hình thì liền vội lui xuống. Tay Ý Hoan có chút run rẩy, muốn nói gì đó nhưng hốc mắt đỏ ngầu: "Hoàng thượng, Hoàng thượng đối đãi tốt với thần thiếp đều là thật lòng sao?"
Trong mắt Hoàng đế có sương mù mỏng manh: "Đang tốt lành sao nàng lại hỏi như vậy?"
Giọng nói của hắn vẫn ấm áp như thường, không một chút khác thường nào, ngay cả Ý Hoan cũng cảm thấy nghi hoặc, nàng hỏi: "Hoàng thượng, những năm qua, Hoàng thượng luôn cho thần thiếp uống thuốc mang thai, rốt cuộc đó là thuốc gì vậy?"
Hoàng đế chậm rãi nói: 'Tất nhiên thuốc mang thai chính là thuốc làm cho nàng có thai, nếu không thì sao nàng có con với trẫm được chứ?"
Đáy lòng Ý Hoan mềm nhũn, chợt nói: "Nhưng thần thiếp đã lén cho người đi hỏi thì loại thuốc kia không phải là thuốc mang thai mà là thuốc khiến cho người khác sau khi thị tẩm không thể có thai được". Nàng mở to đôi mắt nghi hoặc, run rẩy nói: "Hoàng thượng, nếu không vì sao thần thiếp ngừng uống loại thuốc kia thì lại có thai mà lúc trước mỗi lần dùng thì lại không có thai chứ?"
Hoàng đế có một chút thất thần rồi lại thản nhiên nói: "Đại phu giang hồ bên ngoài không đáng tin, trong cung đều có thái y tài giỏi, chẳng lẽ y thuật thái y không bằng bọn họ sao?"
Trong nháy mắt, Ý Hoan không nói được gì, nước mắt tràn đầy đôi mắt. Nàng cố gắng lắc đầu nhưng vẫn không nhịn được mà nước mắt rơi xuống lã chã: "Hoàng thượng, thần thiếp cũng nghĩ vậy như vậy nhưng mà vì sao lời của danh y ngoài cung lại khác với thái y trong Thái Y viện chứ? Thật sự, kể từ lúc mang thai Thập a ca cho đến bây giờ, trong lòng thần thiếp vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc, vì sao lúc trước uống nhiều thuốc mang thai như vậy nhưng lại không mang thai được, rồi sau này lại có chứ? Vì sao Thập a ca thận hư thể nhược, lúc thần thiếp có thai cũng thận hư thể nhược chứ? Không phải là vì thuốc mang thai này sao?"
Dường như có một miếng băng lạnh lẽo đột nhiên sôi sục, mang theo cái khiếp sợ, Hoàng đế không nói gì được. Một lát lâu sau, hắn mới thở dài như gió mùa thu: "Thư phi, có một số chuyện không cần phải tìm hiểu nguyên nhân làm gì, suy nghĩ quá nhiều thì chỉ làm cho mình cảm thấy đau khổ thêm mà thôi"
Dưới chân Ý Hoan lảo đảo, dường như khiếp sợ đến cực điểm, nàng vẫn không tin: "Tìm hiểu nguyên nhân sao? Hóa ra Hoàng thượng là sợ thần thiếp tìm hiểu nguyên nhân". Nước mắt nàng rơi xuống, cuốn theo bao hận ý chua xót khó tả: "Vậy thì Hoàng thượng hãy cho phép thần thiếp hỏi rõ thêm một lần nữa. Nhiều năm qua Hoàng thượng đối với thần thiếp là hư tình giả ý, nhiều lần không cho thần thiếp có thai, chẳng lẽ là vì thần thiếp có xuất thân Diệp Hách Na Lạp thị sao?"
Thần sắc Hoàng đế có vài phần lạnh buốt thấu xương: 'Thư phi, là ai sai nàng đến bên cạnh trẫm, nàng nghĩ trẫm không biết sao? Ngày đó Thái hậu tiến cử nàng phụng dưỡng hầu hạ bên cạnh trẫm, trẫm có thể xem nàng mơ mộng mà vô tri nhưng vì sao chuyện Hòa Kính và Nhu Thục, xem ai nên gả cho Mông Cổ thì nàng lại xen vào, nàng và người phía sau nàng, tâm tư cực kỳ tính toán"
"Hoàng thượng nhận định thần thiếp là con gái của Diệp Hách Na Lạp thị, là cừu nhân của Ái Tân Giác La thị cho nên mới bị người bên ngoài bài bố, mưu hại Hoàng thượng sao? Cho nên Hoàng thượng mới kiêng kị và phòng bị thần thiếp như thế sao?"
Hoàng đế trầm giọng nói: "Diệp Hách Na Lạp thị thì cũng chẳng sao nhưng trẫm không phải không biết nàng là người Thái hậu chọn lựa cho trẫm, an bài ở bên cạnh trẫm, vậy cái rắp tâm đó là gì chứ?"
Lòng của nàng chợt xuất hiện đau đớn, cái đau đớn kia càng nhiều thêm sau khi nghĩ đến đứa con mới chết của nàng. Dường như miệng vết thương càng lúc càng nứt ra, như bị dùng muối đổ lên vết thương. Ý Hoan ôm chặt lấy cánh tay của mình, như là muốn chống đỡ nhưng lại chống đỡ không được, nàng buồn bã lạnh lùng nói: "Tuy rằng thần thiếp là người Thái hậu chọn lựa để ở bên cạnh Hoàng thượng, lại được Thái hậu dốc lòng chỉ bảo những điều Hoàng thượng yêu thích và chán ghét. Có thể cho thần thiếp ở bên cạnh Hoàng thượng làm bạn, thần thiếp thật lòng cảm kích Thái hậu nhưng dù có như vậy thì thần thiếp cũng không chịu nhận hết cái sở chỉ của Thái hậu. Thần thiếp đối với Hoàng thượng thật lòng! Chẳng lẽ những năm gần đây Hoàng thượng không biết ư?"
Đáy mắt Hoàng đế chợt lóe lên một tia nghi kị, hắn mỉm cười lạnh lẽo nói: "Thái hậu ở trong chốn thâm cung nhiều năm thì sao có thể đưa một nữ tử thật lòng với trẫm đến bên cạnh trẫm mà làm việc cho Thái hậu chứ? Không chỉ có nàng, Khánh tần cũng được, Mai tần cũng được, cho dù Phú Sát thị đưa Tấn tần vào thì tất cả cũng đều giống nhau mà thôi"
Nước mắt Ý Hoan dừng lại trên má, nàng cố gắng lau đi, không thèm để ý đến cái trang điểm, nàng căm hận nói: "Đúng là Hoàng thượng lợi hại, tính kế hay với Thái hậu! Mẫu tử các người tranh đấu lẫn nhau thì cần gì lôi kéo ta vào làm cái gì? Ta là con gái của một nhà thanh bạch, nguyên tưởng rằng được Thái hậu ban cho ân huệ mà có thể âu yếm được nam tử bên cạnh cho nên mới vì Thái hậu mà góp lời vài cầu. Nhưng ta đều dành toàn tâm toàn ý bên cạnh Hoàng thượng, hóa ra ta chỉ là quân cờ tranh đấu của mẫu tử các người, hủy hoại cả đời của ta, ngay cả đứa con của ta cũng không thể bảo toàn được"
Nàng nhìn chằm chằm vào Hoàng đế, tựa hồ muốn tìm kiếm thứ gì đó từ trong đáy lòng hắn: "Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng nghi kị Thái hậu như vậy thì cần gì phải dày xé chúng ta, cần gì phải giả vờ ân ân ái ái với ta mà khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm vậy?"
"Ghê tởm sao?" Đột nhiên Hoàng đế biến sắc rồi lại thản nhiên nói: "Không phải các nàng thích thú được nhận ân sủng của trẫm sao? Thái hậu muốn trẫm sủng ái các nàng thì trẫm sủng ái cho Thái hậu xem! Làm vậy cũng khiến cho Thái hậu yên tâm" Hắn lạnh lùng nói: "Đời người chỉ là diễn tuồng, trẫm chỉ là gặp dịp thì chơi đùa với con hát mà thôi"
Ý Hoan im lặng một lát rồi cười lạnh thích thú, cái tiếng cười kia giống như màn sương tuyết trên mặt hồ, lạnh buốt thấu xương: "Hóa ra mấy năm nay ta đều sai! Chỉ là ta vẫn chưa hay biết gì, cứ cho rằng thật lòng đối đãi với Hoàng thượng thì Hoàng thượng cũng sẽ thật lòng đối với ta. Hóa ra là ta sai lầm rồi, tất cả đều là sai lầm"
Ánh mắt Hoàng đế vừa lạnh vừa thâm sâu, sâu đến mức không thấy vực đáy: "Thư phi, nàng sai. Cái sai của nàng chính là không nên đi tìm cái gọi là chân tướng sự thất. Bên cạnh nàng đang có nhiều thứ tốt đẹp như vậy thì nàng cần gì tới đây hỏi trẫm? Nếu nàng đã hỏi trẫm thì trẫm không muốn lừa dối nàng, là do nàng tự tìm lấy phiền não thôi"
Ý Hoan chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, âm thanh Hoàng đế vừa gần lại vừa xa, đâm thẳng vào màng nhĩ. Cả người Ý Hoan run lên, nàng cố gắng chống đỡ mà vén áo thi lễ, thản nhiên cười nói: "Hoàng thượng nói đúng, là lỗi của thần thiếp, thần thiếp có tội, là thần thiếp không nên yêu thương Hoàng thượng từ cái ngày Hoàng thượng đi tế lăng trở về. Là thần thiếp... Đều là lỗi của thần thiếp
Nàng si ngốc xoay người, chậm rãi rời đi. Lý Ngọc đứng hầu hạ bên cạnh cửa, có chút lo lắng nhìn Hoàng đế mà thử thăm dò: "Hoàng thượng..."
Hoàng đế không chút để ý: "Đây là do tự Thư phi muốn nghe nói, không cần để ý tới nàng ta. Ngươi hãy nhớ, cấm cho người bên ngoài có hồ ngôn loạn ngữ"
Ý Hoan cũng không biết làm sao nàng có thể quay về Xuân Vũ Thư Hòa. Dường như hồn phách của nàng đã rời khỏi thân xác, giờ đây nàng vô tri vô giác đi tới đi lui. Nàng lệnh cho cung nữ bên cạnh hãy nhốt nàng bên trong điện, rồi nàng tự tay lật từng tờ giấy thơ văn Hoàng đế mà nhiều năm qua nàng đã sao chép.
Ở bên cạnh Hoàng đế nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn nhận lấy ân sủng. Ý Hoan cũng không phải là nữ tử yêu sủng, tuy rằng tự biết mình có xinh đẹp nhưng có lẽ Hoàng đế yêu thích cũng là cái xinh đẹp của nàng mà thôi. Nhưng sao giờ đây, đã trải qua nhiều năm ngày đêm bên cạnh, hắn lại dễ dàng tha thứ cho việc nàng nói thẳng, dễ dàng tha thứ cái lãnh ngạo bất quần* của nàng, có phải đây là chút thật lòng của hắn không? Nhiều năm qua, nàng thầm ái mộ hắn, ái mộ cái tuấn lãng của hắn, tài hoa của hắn, phong tư của hắn, hắn là nam tử đứng trên vạn người, đối với nàng hắn lại chăm sóc chiếu cố rất nhiều, điều mà nàng có thể báo đáp lại hắn là đem thơ văn nhiều năm của hắn mà sao chép lại, xem nó như là trân bảo.
[*Lãnh ngạo bất quần: lãnh là lạnh, ngạo là kiêu ngạo, bất là không, quần là đội, bầy, đàn. Câu này có nghĩa là làm việc độc lập, không thích bầy đàn, nhóm đội]
Hóa ra, tất cả cũng chỉ là lừa gạt nói dối, làm nàng cảm thấy mệt mỏi mà đứa con của nàng cũng mệt mỏi. Nàng mỉm cười si ngốc, nàng lấy ngọn nến đem đốt toàn bộ những thơ văn mà nhiều năm qua nàng đã sao chép. Nàng đốt cháy rồi lấy tờ giấy bị cháy ném khắp nơi trong điện.
Nước mắt rơi xuống mãnh liệt, nàng hoàn toàn không để ý tới ngọn lửa đang thiêu cháy, khuôn mặt nàng chứa đầy nước mắt, nàng ai oán ngâm thơ:
"Nhi kim tài đạo đương thì thác,
Tâm tự thê mê.
Hồng lệ thâu thuỳ,
Mãn nhãn xuân phong bách sự phi.
Tình tri thử hậu lai vô kế,
Cưỡng thuyết hoan kỳ.
Nhất biệt như tư,
Lạc tận lê hoa nguyệt hựu tê (tây)."*
[* Đây là bài thơ Thái Tang tử của Nạp Lan Tính Đức – một nhà thơ giỏi cưỡi ngựa bắn cung, tài hoa, thông thạo văn chương nhưng lại yểu mệnh, ông chết vào năm 31 tuổi. Những bài từ của đều mang vẻ bi thảm sầu bi.
Lược nghĩa:
Mà đến bây giờ mới kể lỗi lầm ngày ấy,
Cõi lòng tự nhiên mê mẩn.
Dòng lệ đỏ nhỏ xuống vơi đầy,
Gió xuân thổi đầy trước mắt, trăm sự đều thành không.
Mới hay từ ấy không có cách nào gặp lại,
Gượng kể lúc vui vẻ.
Một khi chia tay buồn như đứt ruột,
Hoa lê rụng hết, trăng lại ngả về tây.]
Nàng si ngốc kinh ngạc mỉm cười: "Bây giờ mới biết lúc đó đã sai rồi... Tất cả đều sai rồi! Đều sai rồi!"
Nàng ngâm xướng lại một lần nữa, giống như ngâm xướng lại giấc mộng nồng say mê ly của đời người.
Lúc Như Ý biết được tin cháy thì vội vàng chạy tới thì Xuân Vũ Thư Hòa điện đã cháy trong biển lửa. Đám cung nhân liều mạng gào to lên, dùng hết mọi thứ để lấy nước nhưng mà đám lửa thật sự quá lớn, miếng nước đổ vào nhỏ bé, không chút đáng kể. Lý Ngọc chỉ huy đám cung nhân, đầu đổ đầy mồ hôi, liên tục dậm chân không thôi. Hắn thấy Như Ý đến mà nhịn không được nghẹn ngào nói: "Hoàng hậu nương nương, chuyện này thì phải làm sao đây?"
Như Ý vội vàng hỏi: "Người có bị sao không? Thư phi đâu rồi?"
Vẻ mặt Lý Ngọc thảm thiết nói: "Lúc phát hiện ra đám cháy thì đã quá muộn rồi, Thư phi nương nương đã sớm đuổi hết mọi người ra bên ngoài, lúc đám cháy phát ta thì bên trong chẳng còn một chút động tĩnh nào. Chỉ sợ là..."
Như Ý cảm thấy choáng váng, rồi lảo đảo một cái, miễn cưỡng đỡ lấy tay Dung Bội mà đứng vững lại nói: "Cứu người! Mau cứu người!"
Lý Ngọc quỳ xuống nói: "Hoàng hậu nương nương, sợ là không kịp nữa rồi. Lửa giờ quá lớn, không ai có thể đi vào được. Hơn nữa, chỉ sợ đám cháy này là do tự tay Thư phi nương nương thiêu cháy. Nàng ta nhất tâm tìm đến cái chết ạ!"
Có giọt nước mắt rơi xuống, Như Ý bi thương nói: "Vì sao nàng ta đột nhiên tìm đến cái chết? Vì sao?"
Lý Ngọc lắp bắp nói: "Lúc trước khi Thư phi tự thiêu thì có phát điên với Hoàng thượng, nô tài đứng canh giữ bên ngoài, loáng thoáng nghe được cái gì là thuốc mang thai, cái gì là do Thái hậu sai khiến, ngoài ra còn không biết gì nữa ạ"
Như Ý nhất thời hiểu rõ, trong lòng nàng đau đớn không thôi.
Một nữ tử mạnh mẽ quyết tiệt như vậy, thì sao sau khi biết được chân tướng thuốc mang thai mà có thể chịu sống tiếp với một nam nhân bên cạnh được chứ?
Dung Bội vội la lên: "Mặc kệ thế nào thì vẫn phải cứu Thư phi ra. Nương nương, nương nương có thấy đúng không ạ?"
Như Ý nhìn bầu trời đỏ bừng ánh lửa, dần dần nuốt cháy cái cung điện mà buồn bã quay đầu nói: "Không cần nữa"
Ý Hoan, người nữ tử trong sạch như băng phách ngọc tủy, cuối cùng lại hòa mình vào trong đám lửa, lấy lửa đốt cháy tâm tư, không cho người bên ngoài cứu lấy nàng. Trên đời này, có thiếu nữ nào chưa từng mang một tâm tư tốt tươi đẹp đẽ như xuân chứ? Lúc Ý Hoan mới nhập cung, Ý Hoan trẻ tuổi ngọc mạo, Ý Hoan độc thừa ân lộ, đối với cuộc sống trong chốn thâm cung sau này nhất định sẽ có vô số tốt đẹp khát khao. Nàng có thể đứng trên vạn người mà ngồi bên cạnh ngôi vị chí tôn.
Như Ý kinh ngạc suy nghĩ, càng lúc càng thấy đau đớn. Nàng đau đến mức cúi lưng xuống mà đè lấy cái bụng, hình như có máu tươi đang chảy ra ngoài. Đến khi Dung Bội kinh hô lên một tiếng, rốt cuộc nàng đau đến mức mất đi tri giác rồi ngã xuống đất.
Lúc nàng tỉnh lại thì trời đã khuya, Như Ý vẫn còn mê man nặng nề, chỉ cảm thấy có một hài tử tứ chi đang cựa quậy trong người nàng, tựa hồ có vô số người đang kêu gọi nàng, trong bụng từng chút quặn đau nhưng nàng lại không còn khí lực để chống cự.
Cuối cùng, cuối cùng, là tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ sơ sinh cũng làm cho nàng dần dần tỉnh lại. Lúc nàng tỉnh lại thì đã thấy Hải Lan đang làm bạn bên cạnh, vừa vui mà vừa buồn, Hải Lan ôm một đứa bé hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đang khóc oa oa: "Hoàng hậu nương nương, là một vị công chúa"
Ngày 23 tháng 6 năm Càn Long thứ 18, Như Ý sinh hạ Ngũ công chúa. Ngoại trừ Hòa Kính công chúa thì đây chính là công chúa duy nhất của con vợ cả, có lẽ Hoàng đế ít có con gái, có lẽ là vì Ngũ công chúa sinh non trước nửa tháng, lại có Thập a ca chết yểu cho nên Hoàng đế đối với Ngũ công chúa cực kỳ phá lệ quý trọng, hắn đã sớm ban cho Ngũ công chúa cái phong hào: "Hòa Nghi [和宜]", mang ý nghĩa: "Vạn sự đều nghi", lại lấy nhũ danh là "Cảnh Hủy [璟兕]"
Chữ "Hủy [兕] cũng có nghĩa là con bò tót. Mỗi khi Hoàng đế nói chuyện với Như Ý thì đều hi vọng đứa con gái mềm mại nhỏ bé này sẽ khỏe mạnh như một con bò tót, có thể ngăn chặn được tất cả bất trắc và bệnh tật.
Tuy Như Ý mỉm cười nhưng lại ẩn chứa cảm giác bất tường, nàng chỉ nói: "Đường Thái Tông cực kỳ sủng ái con gái của Trưởng Tôn Hoàng hậu là Tấn Dương công chúa, nhũ danh công chúa là Hủy Tử, chỉ tiếc không thể nuôi lớn được".
Hoàng đế xua tay, cười nói sang sảng: "Cho nên con gái của chúng là Cảnh Hủy. Cảnh là vẻ đẹp lộng lẫy của ngọc bích, vừa đẹp trong sáng, lại vừa cường tráng khỏe mạnh". Hắn dứt lời liền ôm lấy Cảnh Huy mà hôn không ngừng, tựa hồ Cảnh Hủy rất thích hành động thân mật như vậy cho nên luôm mỉm cười với Hoàng đế.
Hoàng đế thập phần vui sướng: "Trẫm có nhiều con gái như vậy nhưng cũng chỉ có Cảnh Hủy là cười ngọt với trẫm lúc trẫm ôm nó"
Hoàng đế vui sướng như vậy, hồn nhiên đã quên đi chuyện Ý Hoạn tự thiêu ở Xuân Vũ Thư Hòa, một nữ tử cương liệt như vậy, hóa ra khi chết đi thì không thể nằm trong lòng Hoàng đế.
Như Ý cũng vì cảm thấy môi hở răng lạnh bi thương, bởi vì Thập a ca và Thư phi liên tiếp qua đời cho nên ngay cả khi Cảnh Hủy sinh ra là việc vui cho nên ngân lượng ban thưởng cho tất cả các cung nhân hầu hạ và các ma ma đỡ đẻ cũng bị giảm xuống phân nữa, Như Ý chỉ nói: "Thập a ca và Thư phi mất đi cho nên việc ban thưởng cho các ngươi cũng ít đi.
Chuyện lần này khiến cho các ngươi chịu ủy khuất, lần sau nếu có tần phi sinh nở, bổn cung nhất định sẽ bù lại cho các ngươi"
Điền ma ma không nhẫn nhịn được, nhất thời cười nói: "Thư phi cho dù thế nào cũng chỉ là phi thiếp thì sao có thể so sánh được cái tôn quý của Hoàng hậu nương nương chứ ạ? Cho dù nàng ta không còn nữa nhưng cũng không thể làm tổn hại đến việc nương nương sinh hạ tiểu công chúa ạ"
Như Ý đang thương tiếc mẫu tử Thư phi chết đi, giờ đây nàng nghe được lời này của Điền ma ma cho nên giận tái mặt nhưng lại không nói gì. Điền ma ma là người ngoan trảo, liền thấy thần sắc Như Ý không vui thì cũng phải giấu đi cái mi gian phẫn nộ, rốt cuộc cũng không nói câu gì.
Như Ý thừa dịp Hoàng đế vui vẻ cho nên ôn nhu nhắc tới: "Hoàng thượng yêu thương công chúa như vậy, tất nhiên thần thiếp cao hứng, chỉ là cái ngày công chúa sinh ra là ngày của Thư phi tạ thế, vẫn là xin Hoàng thượng nghĩ tới công chúa mà không cần trách phạt cái tội tự sát của Thư phi"
Hoàng đế chỉ lo nhìn Cảnh Hủy trong lòng, khẽ nhíu mày nói: "Nếu Hoàng hậu cầu tình, trẫm cũng sẽ đồng ý, chỉ là nữ tử bừa bãi như vậy, đốt chảy cung điện, thật sự là đáng giận"
Trong lòng Như Ý vừa động nhưng cũng phải miễn cưỡng duy trì cái mỉm cười trê mặt: "Thư phi tự sát cũng là do tuyệt vọng quá mức thôi ạ"
Hoàng đế thôi mỉm cười, chợt liếc mắt nhìn nàng một cái, đôi mắt lạnh lùng: "Lời này của Hoàng hậu là có ý gì?"
Thần sắc Như Ý bình tĩnh, không chút sợ hãi nói: "Thư phi mất con, không phải là cái tuyệt vọng sao?"
Hoàng đế ảm đạm nói: "Thập a ca, đúng là đáng tiếc". Hắn cúi đầu nhìn thấy Cảnh Hủy đang tươi cười khả ái, hắn nhịn không được mà trêu đùa cùng: "Chỉ là nếu không còn nữa thì cũng là không có duyên phận, cũng không cần nghĩ nhiều làm gì"
Như Ý nhìn Hoàng đế yêu thương tươi cười với Cảnh Hủy thì cũng chỉ biết im lặng. Hoàng đế còn muốn ở lại bên cạnh Như Ý và Cảnh Hủy nữa thì Lý Ngọc đã chạy vào bẩm báo nói các vị đại thần đang chờ ở Ngự thư phòng mà muốn bàn chuyện lũ lụt ở Hồng Trạch.
Như Ý loáng thoáng cũng biết, hồ Hồng Trạch bị vỡ, khiến cho nước đổ xuống dân chúng, Cao Bân lập tức cũng không dám ngăn trở mà chỉ biết cố gắng hết sức cứu chạy rồi đến bẩm báo với Hoàng đế. Sau khi Hoàng đế rời đi, Dung Bội thay y phục cho Như Ý rồi lặng yên khuyên nhủ: "Hoàng thượng đang vui vẻ, nương nương cũng thấy Hoàng thượng yêu thương tiểu công chúa như vậy thì nương nương cần gì nhắc tới chuyện không vui của Thư phi nương nương chứ ạ?"
Bên trong con ngươi của Như Ý bất chợt xẹt qua một đốm lửa rồi cũng chợt ảm đạm không thôi: "Nếu bổn cung không nhắc tới thì chỉ sợ bên trong hậu cung không còn ai dám nhắc tới nữa. Ngươi cũng thấy rồi đó, sau khi Thư phi tạ thế, Hoàng thượng chưa bao giờ nhắc đến nàng ta một câu". Mi tâm của nàng xuất hiện một tia nghi hoặc: "Chỉ là bổn cung vẫn thấy nghi hoặc, Lý Ngọc có nói trước khi Thư phi tự thiêu thì cũng đã nói chuyện với Hoàng thượng về thuốc mang thai, chuyện này bổn cung ngẫu nhiên biết được, Hoàng thượng lại giấu kín không thôi thì sao Thư phi lại biết chuyện này chứ?"
Dung Bội cúi mặt xuống nói: 'Nô tỳ có nghe qua, ngày đó Thư phi trước khi đến gặp Hoàng thượng thì có đến tử cung của Thập a ca. Theo như lời đồn đãi thì..." Giọng nói nàng càng lúc càng nhỏ: "Lệnh phi cũng đã đi đến đó"
Như Ý nhíu mày, nhất thời cảnh giác: "Nàng ta đến đó làm cái gì?"
Dung Bội hơi mím môi nói: 'Nương nương cũng nghĩ như vậy sao? Nô tỳ cảm thấy ân tình của Lệnh phi nương nương bất định, khó có thể nắm chắc, khiến cho người khác cảm thấy bất an"
Như Ý thở phào nhẹ nhõm nói: "Hóa ra ngươi và bổn cung đều suy nghĩ giống nhau. Như vậy, sau bữa tối ngươi đến Oản Xuân Hiên tìm Lệnh phi đến đây"
Dung Bội vội đáp lời nói: "Dạ. Nô tỳ sẽ làm chuyện này bí mật, chỉ là nương nương cũng không cần lo lắng gì nữa, bây giờ nương nương đã có đầy đủ trai gái, Hoàng thượng lại đối đãi tốt với nương nương, địa vị trong cung của nương nương vững như bàn thạch, muốn xử trí ai cũng được"
Có rất nhiều chuyện rõ ràng thoáng qua trước mắt nhưng quả thật lại đoán không được, khó có thể nắm chắc được. Như Ý cười gợn sóng, không đủ trong veo: "Dung Bội, ngươi cảm thấy Hoàng thượng đối đãi với bổn cung rất tốt sao?"
Dung Bội cười nói: "Cũng không phải sao ạ? Hoàng thượng đến nơi này của chúng ta nhiều nhất cơ mà"
Như Ý cười nói nhợt nhạt: "Cái suy nghĩ như vậy, trước đây Hiếu Hiền hoàng hậu cũng đã gặp, Gia quý phi cũng đã gặp, Thư phi cũng đã gặp. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ảo ảnh như hoa trong gương, như trăng dưới nước mà thôi. Bổn cung vẫn nghĩ, bổn cung cho rằng cái tốt đẹp cũng chỉ là cái giấc mộng mà thôi. Dung Bội, bổn cung có thể chiếm được ân sủng nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất bình"
Dung Bội nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Bất bình là sao ạ? Nương nương có gì mà bất bình chứ?"
Như Ý muốn nói nhưng nghĩ lại thấy thôi, chỉ cười nói: "Ngươi không hiểu, không hiểu cũng tốt. Thư phi hiểu quá nhiều cho nên mới không chấp nhận được cái tâm tư của chính mình tồn tại ở cái nơi trần thế không sạch sẽ này".