Chương 28: Tự bảo vệ

Mặt trời tuy đã xuống núi nhưng sắc trời vẫn còn có chút ánh sáng suy yếu kéo dài, trên bầu trời đang mang dấu hiệu mưa gió sắp đến, phảng phất như nước mưa chưa tích tụ đủ mà chỉ ngưng tụ trong những đám mây nhiều hình dạng. Giọng nói Thái hậu trầm thấp mà thong thả: "Thấy sao? Qùy nổi không?"

Đầu gối Yến Uyển sớm đã mất đi tri giác cho nên chỉ còn có thể cúi đầu: "Thần thiếp không dám"

Thái hậu nghiêng mình dựa vào chiếc gối mềm, Phúc Gìa quỳ ở dưới chân đang dùng cái chùy ngọc gõ cẳng chân cho Thái hậu, Thái hậu nói: "Ngươi nghe đó là khúc gì?"

Yến Uyển nơm nớp lo sợ nói: "Là "Kinh mộng" ạ".

Thái hậu mỉm cười nói: "Nghe nói ngươi đang học xướng bài "Mẫu đơn đình" ở Nam phủ, quả nhiên nhĩ lực của ngươi khá lắm"

Yến Uyển cúi đầu xuống, bất an nói: "Thần thiếp chỉ là nhàn rỗi, không có gì làm cho nên cũng muốn giết thời gian thôi ạ"

Thái hậu hỏi: "Vậy sao? Ngươi không vội vàng khiến cho Hoàng đế yêu sủng mà còn nhàn rỗi quyết tâm đến học thứ này, cái này không phải là tính tình của ngươi"

Khuôn mặt Yến Uyển đỏ bừng, chỉ phải nói: "Là thần thiếp vô dụng"

"Ngươi vô dụng sao?" Thái hậu cười nhạo một tiếng mà ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị nói: "Ngươi có thể lấy đi tính mệnh của Thư phi và Thập a ca, vậy mà ngươi còn vô dụng sao?"

Yến Uyển kinh ngạc đến mức thân thể chảy đầy mồ hôi, nàng lập tức ngưỡng mặt lên nói: "Thái hậu thứ tội, thần thiếp không dám!"

"Ngươi không dám thì rốt cuộc ngươi cũng đã làm rồi". Ngữ khí Thái hậu dịu đi, từ từ nói: "Đột nhiên Thư phi chạy đến gặp Hoàng đế chuyện thuốc mang thai thì ai gia đã cảm thấy kỳ lạ. Thuốc mang thai kia cổ quái chỉ có Hoàng thượng biết, Thái y biết nhưng bọn họ đều không biết ai gia cũng biết. Thư phi vẫn chẳng hay biết gì, đột nhiên nàng ta lại biết, tất nhiên sẽ không phải chúng ta nói ra. Với lại ngươi vụng trộm thuốc mang thai của Thư phi để uống, sau này đột nhiên lại không uống, tất nhiên đã biết trong đó có cổ quái. Mà Thư phi trước khi đi gặp Hoàng đế thì đã qua ngươi ở tử cung Thập a ca. Ngoại trừ ngươi ra thì còn ai nói cho nàng ta biết rõ chân tướng chứ?"

Yến Uyển nghe thấy Thái hậu nói chi tiết rõ ràng, thoáng như có sấm sét đánh trên đình đầu, nàng chỉ nói lẩm bẩm: "Thái hậu, Thái hậu..."

Thái hậu cười lạnh một tiếng rồi chậm rãi nói: "Chỉ là chén thuốc mang thai kia rốt cuộc cũng khiến cho Thư phi sinh được Thập a ca, cho dù Hoàng đế đã làm ra chuyện này nhưng vì thế cũng không tuyệt tình với nàng ta, nàng ta cũng không phải đến mức tâm trí mơ hồ mà vội đi tìm Hoàng đế. Cho nên ai gia liền nghi ngờ, thuốc mang thai kia nếu thật sự khiến cho thận khí hư tổn thì cũng sẽ không đến mức khiến cho Thư phi bị rụng tóc, đến mức khiến cho Thập a ca bị thương. Ai gia nghi ngờ như vậy cho nên mới đi tra xét nguồn gốc loại thuốc mà Thư phi đã uống, cuối cùng cũng tìm được một chút manh mối". Thái hậu kêu lên: "Phúc Gìa, cho Lệnh phi nhìn cái đó đi"

Phúc Gìa lập tức đứng dậy, đi đến chiếc hộc bàn lấy ra một cái bao giấy nhỏ mà vứt đến trước mặt Yến Uyển, Thái hậu nói: "Lệnh phi, lúc Thư phi có thai, ngươi đã cho nàng ta ăn những thứ này. Ai gia cũng biết, ngươi đã cho Thư phi mỗi ngày ăn một bao, bây giờ ngươi đang ở trong cung của ai gia thì hãy ăn cái này đi, nếu ngươi ăn được thì ai gia sẽ bỏ qua tất cả"

Yến Uyển nhìn chiếc bao kia, lấy bàn tay định chạm vào nó rồi lại giật lùi cánh tay về như bị điện giật, nàng không thể nhẫn nhịn được mà khóc nức nở, nhẹ nhàng run rẩy nhưng lại không dám nói gì. Thần sắc Thái hậu âm trầm không thể đoán, liền quát: "Sao vậy? Ngươi dám cho người khác ăn mà ngươi lại không dám ăn sao? Ăn đi!"

Yến Uyển cứ như là một con thú nhỏ đang đối mặt với cường địch, nàng sợ tới mức không kiềm chế được mà dập đầu thật mạnh: "Thái hậu thứ tội, Thái hậu thứ tội. Thần thiếp không bao giờ dám nữa ạ!"

"Không dám sao?" Khuôn mặt Thái hậu buông lỏng xuống, cười nói: "Vậy ngươi hãy nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm gì với Thư phi và Thập a ca?"

Yến Uyển nằm trên mặt đất, nước mắt rơi đầy mặt, run rẩy nói: "Thái hậu minh giám, là thần thiếp nhất thời hồ đồ tâm trí mộng du mà ghen tị với Thư phi có thai cho nên thần thiếp có cho vào món ăn của Thư phi thuốc làm thận khí hư nhược. Thần thiếp... Thần thiếp... chỉ là muốn cho nàng ta mất đi chút dung mạo, không muốn Hoàng thượng thịnh sủng nàng ta nhưng thần thiếp không có cố ý hãm hại Thập a ca ạ"

"Vậy thì lúc Hoàng hậu lệnh cho Giang Dữ Bân phải trở về gấp điều trị cho Thư phi nhưng trên đường trở về thì lại bị bệnh nên phải trì hoãn chậm trễ, việc đó cũng là do ngươi ra tay sao?"

Yến Uyển hoảng sợ nói: "Dạ. Là thần thiếp mua chuộc Dịch Thừa mà cho thuốc đi tả vào món ăn của bọn họ, lại khiến cho đại phu đến chậm trễ cho nên bọn họ mới không thể quay về đúng lúc"

"Ngoại trừ Giang Dữ Bân thì Du phi cũng là người thận trọng, nàng ta được Hoàng hậu ủy thác mà quan tâm Thư phi, ngươi cũng khiến cho nàng ta phân tâm mà xuống tay với Ngũ a ca sao?"

Yến Uyển chỉ phải thừa nhận: "Thần thiếp cũng thu phục nhũ mẫu Ngũ a ca, lợi dụng lúc Ngũ a ca đang ngủ thì khiến cho hắn bị cảm lạnh, khiến cho Du phi bận rộn chăm sóc con mình mà không rảnh bận tâm cái bệnh trạng của Thư phi"

Thái hậu thở dài một hơi: "Phúc Gìa, ngươi nghe đi, tâm tư mưu tính như vậy, cho dù cái tâm tư Ô Lạt Na Lạp Hoàng hậu năm đó cũng không bằng cái tâm tư này! Ai gia đã ở trong chốn thâm cung cô đơn này mấy chục năm rồi mà cũng chưa từng gặp nhân vật nào lợi hại như vậy"

Phúc Gìa nhẹ giọng nói: "Thái hậu không cô đơn, chỉ là Hoàng tự tần phi Mãn cung đều phải tổn hại". Nàng dứt lời, liền lùi đứng sang một bên.

Ánh mắt Thái hậu lạnh lẽo như sương tuyết: "Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà dám mưu hại Hoàng tự, mưu hại sủng phi của Hoàng đế cơ chứ?"

Yến Uyển cũng đã trấn tĩnh rất nhiều cho nên liền nói: "Thái hậu để ý Thư phi như vậy cũng chỉ vì Thư phi là người tài mạo song toàn cho nên Thái hậu mới tiến cử. Nhưng xét đến cùng Hoàng thượng vẫn để ý đến cái xuất thân Diệp Hách Na Lạp thị của nàng ta, chỉ sợ Hoàng thượng cũng biết được nàng ta là người Thái hậu tiến cử cho nên vẫn luôn cảm thấy không an tâm".

Nàng nói xong, liền ngẩng cái khuôn mặt xinh đẹp và tươi trẻ lên: "Dù sao lúc Thư phi mang thai cũng đã bị thận khí hư nhược, dung mạo cũng bị hủy hoại, cũng không thể quay lại như xưa. Bây giờ người cũng đã chết, Thái hậu còn để ý đến một người vô dụng như vậy làm gì chứ?"

Thái hậu cười lạnh nói: "Thư phi vô dụng, vậy ngươi là cái gì?"

Yến Uyển cân nhắc nói: 'Thần thiếp hại Thư phi là thần thiếp không đúng nhưng Thư phi là người mà Thái hậu tự tay dạy dỗ thế nhưng lại chịu không được mấy lời của thần thiếp thì nàng ta cũng không tránh khỏi việc vô dụng! Mà thần thiếp hãm hại nàng ta nhưng chưa từng bức bách nàng ta tự thiêu, nàng ta không yêu quý tính mạng như vậy, tất nhiên là vì quá mức thật lòng với Hoàng thượng, nếu nàng ta phụng dưỡng Thái hậu thì sao có thể thật lòng với Hoàng thượng cơ chứ?"

Thái hậu cười nói: "Tất nhiên ai gia biết Thư phi thật lòng với Hoàng đế cho nên ai gia mới bằng lòng trọng dụng nàng ta. Bởi vì tâm tư hữu tình thì mới có thể khiến giả thật lẫn lộn, mới có thể khiến cho người khác cảm thấy khó có thể phân biệt rõ ràng, cũng chỉ có Thư phi thay ai gia nói chuyện thật lòng với Hoàng đế, tất nhiên cũng sẽ khiến cho người khác thấy nàng ta là chân tâm thật lòng"

Yến Uyển hít sâu một hơi nói: "Thần thiếp cũng thật lòng với Hoàng thượng nhưng thần thiếp dựa vào chi tâm, yêu sủng chi tâm. Thần thiếp thật lòng với Hoàng thượng, đúng là Hoàng thượng cũng thật lòng với thần thiếp nhưng thần thiếp lại không ngu xuẩn giống như Thư phi mà thật lòng hoàn toàn, không thể thoát ra được". Nàng tươi cười sâu xa: "Nếu mình hãm sâu vào trong đó thì sao có thể toàn tâm toàn ý với Thái hậu cơ chứ?"

Lặng im lâu dài, ánh nến nhảy dựng không ngừng. "Ai gia lưu tâm nhiều năm như vậy, Thư phi thật lòng cũng tốt, chỉ là thật lòng quá nhiều mà làm hại cả đời của chính mình". Thái hậu bùi ngùi, cử động bàn tay: "Có thể thấy được ở trong chốn hậu cung này, ngươi là người có dã tâm, có thể giả vờ được nhưng lại không có một chút thật lòng, nếu không thì ngươi cũng sẽ hại chính ngươi, mà đi tìm con đường chết mà thôi"

Yến Uyển phục bái: "Thái hậu dạy bảo, thần thiếp ghi khắc trong tim". Nàng ngẩng mặt đánh bạo nói: "Thần thiếp cả gan, từ nay về sau sẽ thần thiếp cũng sẽ vì Thái hậu mà hiệu khuyển mã chi lao*"

[* Hiệu khuyễn mã chi lao 效犬馬之勞: ra sức khó nhọc của loài chó ngựa, ý nói sẽ cố gắng hết sức vì người trên mình]

Thái hậu nhắm hai mắt lại rồi để lộ ra một ánh sáng lợi hại: "Tâm tư của ngươi quả là rất tốt, vừa khiến ai gia phải tha thứ cho ngươi, vừa muốn ai gia phải bảo toàn cho ngươi sau này, còn lại dùng mỹ danh vì ai gia mà làm việc. Ngươi là người có tâm tư lanh lợi như vậy, ai gia sợ còn không theo kịp được ngươi thì sao dám dùng ngươi được chứ?"

Yến Uyển cúi người xuống, bộ dáng như một con thú nhỏ, tuy rằng giảo hoạt nhưng lại vô lực: 'Thái hậu trải qua tam triều, loại người nào cũng đã từng gặp qua, chuyện gì cũng đã từng trải qua, thần thiếp lanh lợi nhưng sao dám so sánh được với Thái hậu, so sánh được cái ý niệm sinh tử vinh nhục của Thái hậu chứ ạ? Nếu được Thái hậu thành toàn thì thần thiếp có dù tan xương nát thịt thì cũng dũng tuyền tướng báo*"

[ Câu đầy đủ là Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tướng báo: nghĩa là nhận một giọt ân nghĩa thì sẽ báo đáp cả dòng sông]

Yến Uyển thập phần cung kính khiêm tốn, cơ hồ như là cỏ rác hèn mọn ở dưới chân Thái hậu. Thái hậu đang muốn nói gì thì thấy cung nữ Hỉ Phách bước vào, thỉnh an nói: "Thái hậu, người của Vĩnh Thọ cung Lệnh phi nương nương đến báo, nói có Dung Bội cô cô của Hoàng hậu nương nương đang tìm Lệnh phi nương nương, nghe nói đang rất gấp"

Thân thể Yến Uyển run lên, mở to đôi mắt kinh sợ rồi bò tới chân Thái hậu, ôm chặt hai đầu gối của Thái hậu nói: "Thái hậu, Thái hậu, Hoàng hậu sẽ không phát hiện được chuyện gì chứ ạ?"

"Với trí tuệ của Hoàng hậu thì cũng khó nói được". Thái hậu nhìn xuống nàng, mỉm cười lạnh lùng mà thấu đáo: "Sao vậy? Mình làm ra chuyện mà lại thấy sợ sao?"

Yến Uyển quỳ dưới chân Thái hậu, cơ hồ đem cái trán của nàng chạm vào mũi giày Thái hậu: 'Thái hậu, thần thiếp cầu xin Thái hậu phù hộ, cầu xin Thái hậu phù hộ! Sau này thần thiếp nhất định sẽ vì Thái hậu mà làm việc, cam chịu Thái hậu thúc giục để đền đáp cái chi ân của Thái hậu ngày hôm nay!"

Có chút trầm ngâm tĩnh lặng mà có thể nghe được tiếng gió ngoài cửa sổ xa xăm truyền đến. Thái hậu vỗ về hộ giáp, không chút để ý nói: "Được rồi. Nếu ai gia nhận tâm ý của ngươi thì tất nhiên sẽ bảo hộ cho ngươi. Hoàng hậu có thể nghi ngờ, cũng chỉ là giống như ai gia biết Thư phi trước khi chết có gặp ngươi ở tử cung Thập a ca. Ngươi cứ nói cho Hoàng hậu biết là ai gia biết ngươi xướng Côn Khúc trước tử cung Thập a ca mà phạm vào điều kiêng kị cho nên đã trách phạt ngươi, lệnh cho ngươi đến quỳ trước quan tài Thập a ca cho nên ngươi mới có thể gặp được Thư phi"

Đáy mắt Yến Uyển phát ra một tia vui mừng sáng sắc, quỳ gối phục tùng lần nữa: "Thần thiếp tạ ơn Thái hậu"

Thái hậu hơi gật đầu: "Vậy ngươi mau chóng đi đi. Nhớ rõ, Hoàng hậu bây giờ đang thịnh sủng, nàng ta lại người nghiêm khắc vì thế ngươi phải càng khiêm tốn mà tự trách lấy mình thì mới tốt được. Nàng ta không có chứng cứ rõ ràng thì cũng không làm gì được ngươi"

Yến Uyển đáp ứng, vội cung kính sửa lại y phục rồi rời đi.

Phúc Gìa nhìn nàng rời đi, liền cúi xuống nhặt bao giấy dưới đất, cười dài nói: "Thái hậu đã chuẩn bị cái gì mà khiến Lệnh phi sợ hãi, nói ra hết tất cả vậy ạ?"

Thái hậu bật cười, lấy hộ giáp chạm vào trong chiếc bao giấy: "Ngươi không tin ai gia đã chuẩn bị độc dược mà Lệnh phi đã hãm hại Thư phi sao?"

Phúc Gìa cúi mặt xuống nói: "Nếu chuyện đó vừa mới xảy ra mà đi thăm dò thì có thể còn chút dấu vết nhưng chuyện đó đã xảy ra lâu như vậy thì sao còn có dấu vết nữa chứ?" Nàng mỉm cười: "Đúng là Thái hậu đã hù dọa được Lệnh phi"

Thái hậu cười nói: "Cái này cũng chỉ là thuốc xổ bình thường mà thôi, nếu lúc đó nàng ta thật sự ăn vào thì cũng sẽ thấy đau bụng mà sợ hãi nói ra hết. Dù sao ai gia cũng muốn thử nàng ta một lần, quả nhiên là vẫn còn trẻ, chịu không được cái hù dọa"

"Bây giờ còn trẻ mà đã có tâm cơ sâu xa như vậy, chỉ sợ nếu sống thêm vài năm nữa thì tâm thuật sẽ không biết sâu xa đến cỡ nào". Phúc Gìa vừa có chút xem thường mà cũng vừa có chút lo lắng: "Thật sự Thái hậu muốn dùng một người có tâm kế thủ đoạn cay nghiệt như vậy sao?"

Thái hậu trầm ngâm một lát rồi hạ quyết tâm gật đầu nói: "Tất nhiên rồi. Nếu đã dùng thì phải dùng một người giảo hoạt như vậy, nếu chỉ dùng một con thỏ trắng khả ái đơn thuần thì làm được gì chứ? Ngươi không thấy thú vị sao? Lúc trước ai gia dùng Thư phi, Mai tần và Khánh tần, rốt cuộc Mai tần lại ghen tị, làm loạn cả lên, làm hại Khánh tần không thể sinh con và làm hại chính mình. Thư phi thì xinh đẹp tuyệt luân, lại thông thạo thi thư nhưng lại không nhìn nhận ra là thân mình đang bị nhốt trong lưới tình, không thể thoát ra được, cuối cùng lại dùng ngọn đuốc thiêu cháy chính mình. Cho nên Lệnh phi là người có thể dùng được"

Phúc Gìa trầm ngâm nói: "Có thể lúc trước Lệnh phi phụng dưỡng bên cạnh Hoàng thượng, lại nhận được sủng ái nhưng xem ra bây giờ không còn được như trước nữa rồi"

Thái hậu hồn nhiên không lưu tâm, chỉ nói: "Lệnh phi ân sủng ít ỏi cho nên mới tới đây cầu xin ai gia giúp đỡ. Ai gia thấy gia thế nàng ta hàn vi, xuất thân thấp kém nhưng lại có tâm tư hảo cường vạn phần. Bây giờ nàng ta đang rơi vào tình cảnh xấu hổ như thế, ai gia giúp nàng một lần thì tất nhiên nàng ta biết ai gia là nơi tốt mà rơi vào trong tay ai gia, về sau cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo lời nói của ai gia mà thôi"

Phúc Gìa vui lòng phục tùng: "Trong lòng Thái hậu có nhiều chi sách vạn toàn, nô tỳ không thể theo kịp, chỉ là nô tỳ cũng thấy nếu muốn cho Lệnh phi nương nương được sủng ái thì cũng không khó gì, khuôn mặt nàng ta có vài phần giống với Hoàng hậu nhưng lại trẻ tuổi hơn Hoàng hậu". Phúc Gìa cúi đầu nói: "Vậy chuyện hậu sự của Thư phi nương nương..."

Thái hậu quả quyết nói: "Đúng như Lệnh phi đã nói, Thư phi đã sớm trở thành một người vô dụng. Người đều đã chết, chuyện công đạo đối với nàng ta cũng không còn quan trọng nữa cho nên cũng không cần để ý tới. Dù sao Hoàng đế cũng muốn có chút thể diện, lúc Hiếu Hiền hoàng hậu và Tuệ Hiền Hoàng quý phi còn tại thế thì vẫn có sai lầm, Thận tần càng không cần nhắc tới nữa nhưng đối với người bên ngoài, Hoàng đế vẫn không chịu lộ ra khinh ghét, vẫn cho các nàng ta giữ lại thể diện"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện