Chương 18: Phân ly

Suy nghĩ như vậy, Như Ý liền lệnh cho Dung Bội đến bẩm báo Hoàng đế, Hoàng đế cũng không đến thăm nàng, chỉ lệnh cho Lý Ngọc nói: "Những ma ma đỡ đẻ này hầu hạ từ thời tiên đế đến nay, không có công lao cũng có khổ lao, nếu Hoàng hậu muốn tra hỏi thì cũng được, chỉ là đừng dụng hình quá mức, tránh làm âm đức* bị tổn thương".
[* Âm đức nghĩa là làm việc tốt mà không để cho người khác biết, hay lặng lẽ đi làm]
Lúc này tuyết đang rơi nhiều, Yến Uyển cùng Tấn quý nhân Phú Sát thị ngồi trong Vĩnh Thọ cung ấm áp, hai người chỉ mặc chiếc cẩm y màu đơn bạc nhưng cũng không làm mất đi khuôn mặt mềm mại. Đang ở độ tuổi trẻ trung thì chỉ cầu xinh đẹp khiến cho người khác động lòng là được, cũng không e ngại cái hơi khí lạnh lẽo thấu xương ở bên ngoài. Hai người phụng dưỡng ở bên cạnh Hoàng đế, nghe Lý Ngọc thuật lại lời nói của Dung Bội, Tấn quý nhân giơ chiếc khăn tay lên, dịu dàng nói: "Hoàng thượng nói đúng lắm. Thần thiếp cũng nghĩ không cần dụng hình mới tốt. Hài tử Hoàng hậu nương nương không còn, đau lòng mà giận chó đánh mèo cũng rất nhiều, bây giờ nếu muốn dụng hình thì nương nương vẫn chưa thấy tiếng khóc trong cung vẫn còn chưa đủ hay sao? Với lại, Lệnh phi nương nương còn đang mang thai, không thích hợp nghe những âm thanh thống khổ như vậy"
Cái bụng Yến Uyển vẫn còn chưa lớn nhưng nàng cũng đã sớm đỡ eo ngồi bên cạnh Hoàng đế, khuôn mặt không đành lòng, ôn nhu nói: "Mấy ngày nay thần thiếp đều đến Bảo Hoa điện cầu phúc, hi vọng có thể bình an sinh hạ được Hoàng tử". Nàng than nhẹ một tiếng: "Nhắc đến mới nhớ, các ma ma đỡ đẻ đều là các ma ma lão luyện nhiều năm, bây giờ đã đuổi ra ngoài cung, thần thiếp cảm thấy không đành lòng. Nếu các ma ma đỡ đẻ mới kia mà tay chân không lưu loát, hầu việc không lâu, thần thiếp cũng không yên lòng được"
Hoàng đế nắm chặt đôi tay Yến Uyển, an ủi nàng: "Nàng yên tâm. Những người đó đều đuổi ra ngoài, tất nhiên trẫm sẽ lựa chọn những người tài giỏi nhất đến hầu hạ nàng. Nàng lần đầu mang thai, cũng khó tránh khỏi việc có lo lắng. Nhìn nàng xem, tay lạnh như vậy mà còn ăn mặc quá đơn bạc"
Yến Uyển miễn cưỡng tươi cười ảm đạm, rồi cúi mặt xuống buồn rầu nói: "Thần thiếp chỉ là nghĩ đến Thập Tam a ca, lại nghe Hoàng hậu nương nương muốn dùng hình cho nên cảm thấy kinh sợ...." Nàng chưa nói xong thì rụt rè liếc mắt nhìn Hoàng đế, nàng ấn ngực, dường như không chịu nổi cái tâm tư lo sợ: "Thần thiếp biết thần thiếp nhát gan, Hoàng hậu nương nương lại thương con mà sốt ruột cho nên dù thế nào đi chăng nữa cũng nên khảo vấn nghiêm khắc"
Tấn quý nhân cười nói: "Chẳng trách Lệnh phi nương nương nghe thấy mà kinh sợ. Thập Tam a ca mới tạ thế mà lại dụng hình tra hỏi như vậy, đúng là cũng chỉ có Hoàng hậu nương nương làm được. Nếu Hiếu Hiền hoàng hậu còn tại thế, chắc chắn nàng ấy sẽ thương xót ôn hòa, nhất định sẽ không làm như vậy. Mà Thập Tam a ca bị cuống rốn quấn chặt trên cổ mà chết thì có liên quan gì đến các ma ma đỡ đẻ cơ chứ? Hài tử ở trong bụng tốt hay không tốt, chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương lại không biết sao? Chỉ sợ vì Khâm Thiên giám nói là điềm lành thiên tượng cho nên Hoàng hậu nương nương mới cố ý không nói ra mà thôi"
Hoàng đế liếc mắt nhìn Tấn quý nhân, rồi phân phó nói: "Lý Ngọc, vậy thì đi nói cho Hoàng hậu biết, nàng ta muốn tra thì cứ việc tra, chỉ là không được dụng hình, cũng nên vì Thập Tam a ca mà tích chút phúc khí đi"
Lời này truyền đến tai Như Ý, nàng chỉ có thể cười khổ. Nếu không dụng hình thì sao có thể khiến các ma ma lão luyện láu cá ở trong chốn thâm cung mở miệng khai được chứ? Hoàng đế cũng nghĩ đây là chuyện ngoài ý muốn và cũng có thể nhận định nàng và hài tử xung khắc với nhau.
Lời nói thật đáng sợ, nhiều người nói vào cũng giống như nước chảy đá mòn. Dung Bội không nhẫn nhịn được mà nói: "Hoàng thượng nói như vậy, chỉ sợ chúng ta muốn tra thì cũng không thể tra được điều gì". Nàng căm giận khó bình tĩnh: "Tấn quý nhân lại cố tình, không chút an phận, lúc nào cũng so sánh nương nương với Hiếu Hiền hoàng hậu, chẳng lẽ muốn cho người khác thấy người nhà mẹ đẻ nàng ta đều hiền lành sao?"
Lời nói như vậy, cơ hồ muốn kích khởi cái ghét cay ghét đắng đang nằm ở chỗ sâu nhất trong lòng Như Ý, cho dù người đã qua đời nhưng người vẫn giữ lại được cái đức hạnh tiết kiệm ôn hòa, Hoàng đế lúc nào cũng thương nhớ, nàng thật sự muốn cười lạnh nhưng khi thốt ra cái nụ cười thì dường như có hàn ý nhập vào xương cốt của nàng, càng cảm thấy bi thương khó tả. Nàng và Phú Sát Lang Hoa đấu đá nửa đời người, chẳng lẽ tốn hết bao nhiêu tâm cơ, rốt cuộc lại làm ảnh hưởng đến hài tử của mình sao?
Cái suy nghĩ đau khổ bức rức triền miên như vậy, cơ hồ làm cho nàng gần như điên cuồng. Một lúc lâu sau, Như Ý mới cố gắng ngồi dậy, cắn răng nói từng chữ một: "Hoàng thượng không cho tra, chỉ sợ là trong lòng tin vào lời nói của Khâm Thiên giám, Hoàng thượng luôn luôn tin tưởng lời nói thiên tượng, lúc trước nói bổn cung đang mang cái thai quý báu không thể nói cho nên Hoàng thượng mới vui sướng như vậy. Bây giờ chuyện xảy ra như thế cho nên mới cảm thấy thất vọng. Cái gọi là trèo cao té đau, đúng là như vậy"
Dung Bội cúi thấp mặt, khuôn mặt chứa một tia khôn khéo: "Chuyện này nô tỳ càng nghĩ thì lại càng cảm thấy không ổn. Lúc trước nương nương có thai, đột nhiên Khâm Thiên giám nói cái thai đó của nương nương mang điềm lành, thập phần quý trọng; lại chờ lúc Thập Tam a ca vừa mới qua đời thì lại nói nương nương và Thập Tam a ca xung khắc với nhau cho nên mới hại chết A ca. Lời nói hai lời như vậy, muốn để người ta không tin cũng khó cho nên Hoàng thượng mới lạnh nhạt với nương nương". Nàng nhìn Như Ý rồi nói: "Trong lòng nô tỳ suy nghĩ, nếu như có người an bài tính kế với nương nương mà khiến Khâm Thiên giám nói ra những lời đó thì..."
Như Ý chợt rùng mình, nắm lấy cổ tay Dung Bội nói: "Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"
Dung Bội nhìn hai gò má tái nhợt như tuyết của Như Ý, trên môi lại có chút thâm đen, nàng biết mấy ngày nay, Như Ý vẫn luôn đau lòng và tự trách bản thân cho nên Dung Bội suy trước tính sau mà hơi gật đầu: "Nô tỳ chỉ là suy nghĩ miên man mà thôi"
Có cái ngạc nhiên lâu dài, khuôn mặt Như chỉ còn lại cái hoảng sợ kinh đau, tiếng thở dài của nàng mang theo một luồng trầm thống và bi thương đến cực điểm, nói: "Dung Bội, hóa ra ngươi có suy nghĩ giống bổn cung. Xưa nay bổn cung không lui tới với Khâm Thiên giám, lúc trước mang thai Vĩnh Cơ và Cảnh Hủy đều không có những lời truyền nay, sao bây giờ đột nhiên lại nói cái thai Vĩnh Cảnh là điềm lành cơ chứ? Nếu thật sự có người tính kế sau lưng thì quả nhiên là cực kỳ đáng sợ"
Dung Bội nói: "Chỉ tiếc bây giờ giám chính Khâm Thiên giám đã chết, chúng ta cũng không tra được thứ gì nhưng mà bây giờ nương nương cứ phòng bị thì chúng ta sẽ không sợ điều gì cả"
Tiếng gió thổi ngoài cửa sổ đập vào tờ giấy mỏng manh trên tấm cửa sổ, giống như là một con mãnh thú gào thét muốn bay vào. Có cái trầm mặc, Như Ý chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương, lạnh đến mức ngay cả chân răng của nàng cũng đều run rẩy. Dung Bội đỡ lấy thân nàng, hòa nhã nói: "Hoàng hậu nương nương, mọi chuyện đều phải tự bảo trọng, bảo dưỡng thân thể thật tốt thì mới có thể cho Thập Tam a ca một cái minh bạch".
Như Ý đang muốn trả lời thì đã thấy Tam Bảo mang theo một cỗ gió lạnh vội vã bước vào nói: "Hoàng hậu nương nương, nô tài phụng ý chỉ của nương nương đến linh đường nhìn di thể của Thập Tam a ca, kết quả đụng phải Giang thái y. Giang thái y nói Hoàng thượng không cho dụng hình các ma ma, sợ là không tra được cái gì. Hôm nay vốn là ngày đem di thể Thập Tam a ca hạ táng vào viên tẩm Đoan Tuệ thái tử, nô tài và Giang thái y khuyên can mãi, luôn nói Hoàng hậu nương nương nghĩ đến Thập Tam a ca cho nên mới cho nô tài mở chiếc quan tài nhìn một chút, kết quả là phát hiện trên khuôn mặt Thập Tam a ca có xuất hiện 5 dấu tay màu đen"
Tim Như Ý đập mạnh lên, ngay cả giọng nói cũng đều thay đổi: "Có dấu tay sao?"
Trời lạnh như vậy mà Tam Bảo vẫn đổ mồ hôi trên trán, tỏa ra hơi nóng. Hắn vội vàng nói: "Giang thái y biết có điều kỳ lạ cho nên vội vàng kiểm tra thực hư thì mới phát hiện 5 dấu tay kia nằm ở trên miệng Thập Tam a ca. Dấu tay như vậy có nghĩa là có người dùng lực quá mạnh cho nên mới lưu lại dấu vết, lúc Thập Tam a ca vừa tạ thế thì đều nhìn không rõ, chỉ qua mấy ngày sau thì mới có thể phát hiện ra".
Như Ý kịch liệt run rẩy: "Ý của ngươi là có người bịt miệng Thập Tam a ca sao?". Nàng chỉ cảm thấy như có bàn tay của ai đó bóp chặt yết hầu của mình, cái ý niệm đáng sợ kia cơ hồ muốn nuốt sống cái lý trí của nàng: "Theo như lời của ma ma đỡ đẻ nói, Thập Tam a ca vừa mới sinh ra thì đã chết, cần gì phải bịt miệng nó nữa? Chẳng lẽ, chẳng lẽ Thập Tam a ca của bổn cung lúc sinh ra vẫn còn sống sao?"
Tam Bảo vội vàng nói: "Giang thái y cũng nghĩ như vậy, Giang thái y nghi ngờ Thập Tam a ca sinh ra bình an, vừa mới ra khỏi bụng của nương nương thì đã bị người khác bịt miệng, không cho khóc một tiếng, rồi lại lấy cuống rốn quấn quanh cổ mà ngạt thở chết. Bởi vì Thập Tam a ca vừa mới sinh ra đã không còn thở, dấu tay kia mấy ngày sau mới phát hiện ra, nhất định lúc còn sống đã bị bịt miệng đến chết cho nên Giang thái y đã đi bẩm báo với Hoàng thượng rồi ạ!"
Khí huyết toàn thân ào ào bốc lên như là cái vô số sóng to sục sôi chạy thẳng vào tim của nàng. Nàng nghe rõ tiếng hàm răng va chạm vào nhau: "Tất cả các ma ma đỡ đẻ đều không được bỏ qua bất cứ ai, nhất là ma ma đỡ đẻ Điền ma ma! Tra! Hãy thay đứa con uổng mạng của bổn cung mà tra cho ra manh mối!"

Các ma ma tinh kỳ của Thận Hình tư tài giỏi hơn so với các ngục quan, làm việc vô cùng tháo vát lưu loát. Hoàng đế biết tin, càng lúc càng cảm thấy kinh sợ, lập tức hạ chỉ nghiêm tra. Các ma ma tinh kỳ nhận được ý chỉ của Hoàng đế, lập tức cho người đi tìm các ma ma đỡ đẻ đã xuất cung đưa về trong Thận Hình tư, tra hỏi kỹ lưỡng. Vì chuyện này liên quan đến Hoàng hậu và đích tử cho nên các ma ma tinh kỳ dụng tâm rất nhiều, 72 hình phạt ở Thận Hình tư đều dùng hết, nhất là đối với Điền ma ma, tra tấn vô cùng nghiêm khắc, lại có thái giám bên cạnh Hoàng đế là Tiến Trung tự mình đôn đốc thẩm vấn cho nên chỉ sau 1 ngày đêm đã tra được manh mối.
Sau khi sinh sản, Như Ý đã bị tổn thương nguyên khí, trong lòng tràn đầy cái vướng bận ấu tử chết non cho nên nàng sống qua một ngày, cảm giác như sống qua một năm, dày vò đau đớn cùng cực. Cho dù nàng thường xuyên uống thuốc bổ thân nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể tẩy đi cái mùi vị khổ sở chua xót vẫn còn lưu lại ở trong lòng. Ngay cả ở trong giấc mộng, nàng vẫn còn cảm thấy hốt hoảng, mỗi khi nhắm mắt lại đều mơ thấy đứa con đang ở trong bụng nàng, lúc nàng tỉnh dậy thì vội vàng sờ chiếc bụng bằng phẳng của mình thì lúc đó nàng mới biết hồn con mình đã lên trời, nàng đau lòng không thôi.
Rõ ràng những tháng ngày trước, nó vẫn còn ở trong bụng nàng mà cựa quậy, vậy mà lúc nó vừa mới mở mắt ra thì đã tạ thế, ngay cả một tiếng khóc nỉ non cũng không thể phát ra, cứ ra đi thê thảm như vậy! Mấy ngày đêm hao tổn tinh thần như vậy khiến cho Như Ý nhanh chóng tiều tụy xuống, mà Hoàng đế không muốn nhìn khuôn mặt thống khổ thương tâm đau lòng đến mức muốn chết đi của nàng.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Như Ý sinh sản, Hoàng đế bước vào Dực Khôn cung. Hai người đều im lặng, dường như có chút lạ lẫm, chỉ có bọn thị nữ dâng trà nước và điểm tâm lên là quen thuộc như ngày xưa. Sắc mặt Hoàng đế không được tốt, lại lộ ra sắc mặt tái xanh, sắc mặt Như Ý không chút bình tĩnh, đôi môi có chút run rẩy, nàng cố hết sức nhẫn nhịn ngắm nhìn Hoàng đế: "Hoàng thượng đến đây chắc là đã tra rõ chuyện Vĩnh Cảnh chết?"
Hoàng đế đặt tay lên chậu than để sưởi ấm, trong miệng lại lạnh lùng nói: "Ma ma đỡ đẻ nàng là Điền thị đã khai hết rồi"
Đột nhiên đồng tử Như Ý nhảy dựng, dường như hai mắt bị ngân châm đâm vào, cơ hồ muốn chảy máu ra ngoài. Sau khi sinh, nàng vẫn luôn đau lòng, khiến có thân thể hư nhược thì sao giờ đây có thể chịu được cái kích thích như vậy chứ? Nàng chỉ cảm thấy choáng váng, ngay cả trời đất cũng muốn đảo điên theo, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Bà ta khai cái gì? Vì sao lại như vậy?"
Hoàng đế quay mặt lại, cái tức giận mà đau lòng tràn đầy khuôn mặt: "Điền thị đã khai, bà ta nói Hoàng hậu nàng khắt khe với bà ta cho nên trong lòng mang oán hận, mới lúc đỡ đẻ có ý niệm làm ngạt thở đứa bé, bịt miệng Vĩnh Cảnh lại rồi dùng cuống rốn quất chặt quanh cổ khiến nó chết tươi. Mà mọi chuyện này, tay chân bà ta cũng nhanh nhạy, lại được che bằng tẩm y bằng gấm cho nên người bên ngoài không thấy được"
Trong chớp mắt có cái hít thở ngưng trệ, trong đầu nàng vang lên tiếng ong ong, cái tiếng vang kia ồn ào náo động và tranh cãi ầm ĩ, giống như mưa to trong núi, gió lớn thổi lá khô nằm đầy dưới đất, cổ họng nàng phát ra tiếng "ti ti": "Sao thần thiếp khắt khe với bà ta? Sao bà ta lại phát rồ, muốn hại chết con thần thiếp cơ chứ?"
Cái cảm xúc quá mức kích động làm liên lụy ảnh hưởng đến thân hình gầy gò của Như Ý, nàng kịch liệt hít thở hổn hển. Hoàng đế nói: "Lúc Cảnh Hủy mới sinh ra chính là lúc Thư phi tạ thế, nàng lúc đó hạ chỉ nói đang có tang nghi của Thư phi cho nên tất cả ban thưởng Cảnh Hủy sinh ra đều giảm phân nửa, có đúng không?"
Dung Bội vội rót nước cho Như Ý uống rồi chậm rãi vỗ về cái lưng của nàng, Như Ý không dễ dàng gì bình phục, nàng ngẩng mặt lên lẳng lặng nói: "Cho nên Điền thị mới mang lòng oán hận sao? Thần thiếp làm vậy cũng không có sai lầm"
Hoàng đế vỗ về cái trán rồi nói: "Tất nhiên nàng cho rằng nàng không có sai lầm gì. Điền thị nói lúc đó bà ta đang cần một chút bạc để cho con trai làm quan. Bà ta vất vả ở trong cung hầu hạ nàng sinh sản, mà nàng lại đối đãi khắc nghiệt, cũng không chút rộng rãi, cũng chưa từng ban thưởng thêm cho mọi người. Mà ngày đó Điền thị cũng cầu xin nàng ban thêm ít ngân lượng nhưng nàng lại không đồng ý phá lệ khai ân. Vì nàng cho nên tiền đồ của con trai bà ta bị trì hoãn, chỉ có ít tiền nên cũng chỉ có chức quan giáo úy nhỏ nhoi, nếu không thì đã có tiền đồ tốt rồi"
Như Ý kinh ngạc dựa vào khuỷ tay Dung Bội, một lát sau nàng mới hồi phục tinh thần: "Lúc đó đang là tang nghi của Thư phi, không thích hợp ban thưởng lớn, mà tiền tuyến Đại Thanh đang chinh phạt Chuẩn Cát Nhĩ, đều cần rất nhiều lương thảo ngân lượng. Hậu cung có thể tiết kiệm chút bạc, tuy rằng ít một chút nhưng cũng có ích. Thần thiếp không dùng thân phận Hoàng hậu của mình để phá lệ ban thưởng rộng rãi cho nô tỳ, chính là sợ cái bất chính xuất hiện từ Dực Khôn cung, chẳng lẽ như vậy là sai sao?"
Giờ phút này, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh: "Một người có ý định làm ác, nhất định sẽ có ngàn vạn lý do. Điền thị chỉ nói qua loa tắc trách như vậy, thần thiếp không tin, thần thiếp muốn đối chất với bà ta!"
Gân xanh trên trán Hoàng đế đột nhiên muốn nhảy ra: "Vô ích thôi. Điền thị đã chịu hình quá nhiều, với lại cũng tự biết sau khi khai sẽ phải chết cho nên đã cắn lưỡi tự sát rồi".
Có vô số oán hận kịch liệt nằm trong lồng ngực Như Ý, cơ hồ muốn phá tan thân thể của nàng. Hàm răng nàng run rẩy: "Dù có chết vạn lần cũng không oan uổng. Bởi vì Điền thị vừa chết thì chính là chết vô đối chứng! Phải nên phải tru di cửu tộc bà ta thì mới khiến Vĩnh Cảnh của thần thiếp ở dưới cửu tuyền cảm thấy an ủi". Rốt cuộc nàng nhịn không được mà khóc rống lên: "Vĩnh Cảnh của thần thiếp rõ ràng lúc sinh ra vẫn còn sống, chỉ cần mở mắt ra là nhìn được a mã và ngạch nương của nó, ai ngờ mới ra khỏi người thần thiếp thì bị người ta siết chết tươi sống, thần thiếp... Thần thiếp hận lắm!"
Hoàng đế nhẫn nhịn nước mắt, rốt cuộc không nhịn được mà rơi nước mắt xuống: "Sao trẫm không muốn tru di cửu tộc Điền thị được chứ? Điền thị chỉ có một đứa con trai, muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay nhưng tổ tiên Điền thị từ khi nhập quan đến nay đều là xuất thân bao con nhộng Tương Hoàng kỳ, người không đủ 3 đời nói chi là là 9 đời. Trẫm muốn giết thì cũng chỉ có thể giết được bà ta mà thôi"
Cả người Như Ý run rẩy lên, dường như hút hết khí lực đang có. Nàng ngã vào chiếc tẩm y bằng gấm, tùy ý để nước mắt chảy ra như suối, chảy ra cái thân thể và cái đau thương trong lòng. Thật lâu sau, có một chất lỏng ấm áp rơi xuống mái tóc của nàng, nàng cứ nghĩ rằng đó là nước mắt của nàng, nàng ngẩng đầu lên thì mới thấy Hoàng đế đang đứng ở trước mặt nàng, vô thanh mà rơi lệ. Giọng nói của hắn nặng nề đau thương: "Như Ý, tất nhiên Điền thị chết không đáng tiếc nhưng nếu tra rõ chuyện này, chẳng lẽ nàng không có can hệ sao? Nàng là chi chủ lục cung, nàng chi tiêu ngân khố thế nào, trẫm cũng không hỏi nhiều. Nhưng Vĩnh Cảnh chết đi, nếu là nàng ngự hạ ôn hòa hiền hậu thì làm sao có kết cục như vậy chứ?"
Như Ý mở to hai mắt, thần sắc khiếp sợ xen lẫn với cái tan nát cõi lòng, giọng nói nàng khàn khàn như tơ lụa bị xé rách, không thể tin được: "Hoàng thượng nghi ngờ thần thiếp sao? Thần thiếp thân là Hoàng hậu, trong lòng cũng biết gia thế không cao quý bằng Hiếu Hiền hoàng hậu cho nên lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, phải hoàn thành chức trách của một Hoàng hậu. Thần thiếp không phải luyến tiếc chút bạc mà là vì làm theo chi đạo tiết kiệm của Hiếu Hiền hoàng hậu, cũng vì chiến sự tiền tuyến và suy nghĩ cho nên mới nghiêm khắc với tần phi hậu cung, nô tỳ để tránh xa hoa lãng phí"
Hoàng đế chậm rãi lắc đầu: "Hoàng hậu cho rằng Hoàng hậu không làm sai điều gì, trẫm cũng không muốn chỉ trích nàng. Nô tài là hạ lưu nhưng nếu nàng rộng lượng một chút thì cũng không đến nỗi này. Thái hậu nghe tin Vĩnh Cảnh chết thảm thì đau lòng vô cùng, suốt ngày ở Bảo Hoa điện cầu khẩn siêu độ, Phật gia nói về nhân quả, chẳng lẽ đây không phải là nhân quả của Hoàng hậu sao?"
Có một cái tươi cười chua xót chậm rãi xuất hiện trên đôi môi nàng: "Vậy Hoàng thượng cũng tin vào lời Khâm Thiên giám, tin vào lời nói thần thiếp khắc chết con mình sao?"
"Lời nói của Khâm Thiên giám tất nhiên là lời vớ vẩn nhưng thân là người mẹ, nếu có hậu quả tiền căn như vậy, nhất định Hoàng hậu cũng sẽ thấy có thẹn với lòng đúng không? Ngay cả trẫm cũng đều không thể thuyết phục được bản thân, thuyết phục rằng việc này hoàn toàn không liên can tới nàng". Hắn ngửa mặt lên trời thở dài: "Vĩnh Cảnh của trẫm nếu sống được thì chắc chắn tiền đồ sẽ nhiều hơn Vĩnh Cơ"
Hắn dứt lời thì nặng nề kéo chân thong thả bước ra ngoài điện. Đám cung nhân nhìn bộ dạng Như Ý, sợ tới mức không biết phải làm sao, chỉ biết cuống quít quỳ xuống, không biết trải qua bao lâu, vẫn là Dung Bội nắm tay Vĩnh Cơ đi đến trước mặt Như Ý, rưng rưng nói: "Tiểu A ca chết thảm cho nên Hoàng thượng mới đau thương quá độ, mới có thể nói lời đó với nương nương, nhất định Hoàng thượng sẽ hiểu được"
Đôi mắt Như Ý trống rỗng, không biết nhìn ở nơi nào, suy yếu mê man nói: "Dung Bội, mặc dù không phải là lỗi của bổn cung nhưng Vĩnh Cảnh chết đi, không phải đây là hậu quả trước mắt của bổn cung hay sao?"
Dung Bội quỳ thẳng, đem Vĩnh Cơ đẩy đến trước mặt Như Ý, nói: "Tất nhiên nương nương đau lòng tiểu A ca chết đi nhưng cho dù Ngũ công chúa và tiểu A ca đã tạ thế thì nương nương vẫn còn có Thập Nhị a ca. Thập Nhị a ca là đứa trẻ duy nhất ở Dực Khôn cung, vạn lần không được có bất cứ sơ xuất nào"
Như Ý hoảng hốt nhìn sương mù tuyết quang ngoài cửa sổ. Nàng kinh sợ và đau lòng mà ôm chặt lấy Vĩnh Cơ, dường như chỉ có ôm như vậy thì mới lấy được chút ấm áp để trấn tĩnh tinh thần lại được.
Trong vườn Ngự Uyển gấp khúc, băng tuyết lạnh lẽo, có một tiếng khóc bi ai của đôi mẫu tử truyền khắp lục cung.
Dường như mùa đông năm nay rét lạnh hơn, Như Ý không rời khỏi Dực Khôn cung nửa bước. Từ khi Đoan Thục trưởng công chúa trở về, Thái hậu không hề hỏi đến chuyện lục cung, chỉ ở trong Từ Ninh cung bảo dưỡng tuổi thọ. Ngẫu nhiên nàng cũng đến thăm Như Ý, cũng chỉ dặn dò vài câu, muốn Như Ý bảo trọng thân thể rồi cất bước đến thăm cái thai của Lệnh phi. Giờ đây Lệnh phi nhận được ân sủng nhiều nhất, tuy rằng không có ai dám bạc đãi Dực Khôn cung thế nhưng dường như kiêng kị cái điềm xấu cho nên không ai muốn tới gần. Như Ý biết vậy cho nên cũng miễn cho các tần phi đến thỉnh an hằng ngay, ngay cả Hải Lan, Hãn phi và Lục Quân, Như Ý cũng không muốn các nàng đến làm bạn, nàng chỉ nói: "Các tỷ muội, người thì được Hoàng thượng sủng ái, người thì có được Hoàng tử công chúa thì cần gì phải đến nơi này của 

bổn cung mà chọc Hoàng thượng cảm thấy không thoải mái chứ?"
Lục Quân ngượng ngùng rời đi, ngược lại Hãn phi cảm thấy không phục, oán than: "Bây giờ Hoàng thượng đều đến Vĩnh Thọ cung của Lệnh phi thì thần thiếp cần gì phải chú ý chứ? Có tới hay không, Hoàng thượng cũng không nhìn thần thiếp một cái"
Như Ý than nhẹ một tiếng: "Cần gì phải quật cường như vậy? Nếu muội không để ý đến chính mình thì cũng phải nghĩ đến mẫu tộc. Nếu như bị bổn cung làm liên lụy làm cho cái ân sủng của muội càng ngày càng nhạt thì sao muội có thể ngóng trông được đứa con sau này nữa?"
Trong mắt Hãn phi chứa đầy nước mắt: "Vậy thì... Vậy thì thần thiếp đi khuyên Hoàng thượng". Nàng cẩn thận, khổ sở nói: "Bên ngoài có lời đồn đãi rất khó nghe, đều nói... Thần thiếp thật không muốn Hoàng thượng nghe những lời đó"
"Khó nghe sao?" Như Ý hờ hững: "Có gì đâu khó nghe, đơn giản là nói bổn cung vô phúc, khắc chết đứa con của mình. Thế sự nóng lạnh, nịnh bợ người trên đạp xuống kẻ dưới, không có gì hơn cái này. Nếu như lần này bổn cung bình an sinh hạ được Thập Tam a ca thì nhiều người sẽ nịnh hót không ngừng, dệt hoa trên gấm, sẽ nói bổn cung tích phúc sâu nặng cho nên mới sinh hạ được một Hoàng tử. Bây giờ đứa con của bổn cung chết rồi, tất nhiên sẽ ngầm nghị luận, nói đáng thương, nói nghiệp chướng bổn cung nặng nề cho nên mới liên lụy đến đứa con này. Bỏ đá xuống giếng, là thứ mà người trong cung am hiểu nhất"
Rốt cuộc Hãn phi cũng vẫn còn trẻ thì sao nàng chịu được những lời đó, nàng hung hăng mắng một cái: "Nếu nói như vậy thì những người kia cũng dám nghị luận sau lưng thần thiếp sao? Nhất định thần thiếp sẽ đi nói cho Hoàng thượng nghe, nhất định phải cắt lưỡi bọn họ!"
Như Ý thản nhiên liếc mắt nhìn Hãn phi một cái, xua tay nói: "Lúc này khuyên cũng tốt, khóc kể cũng tốt nhưng chỉ sợ sẽ khiến Hoàng thượng nhớ tới chuyện không vui mà làm liên lụy đến muội mà thôi. Hãn phi, muội cố gắng bảo dưỡng thân thể đi, tộc nhân phụ tổ của muội lập được công lao trong chuyện Chuẩn Cát Nhĩ, nhất định Hoàng thượng sẽ không lạnh nhạt với muội"
Hãn phi vô thanh mở miệng thở dốc, nàng muốn nói điều gì đó nhưng vẫn nhịn xuống. Nàng buồn nản nói: "Hoàng hậu nương nương, từ nhỏ đến lớn, thần thiếp vẫn luôn ở trong khuê phòng, nghĩ cái gì đều nói ra cái đó, chưa bao giờ gặp cảnh như vậy, muốn nói cái gì nhưng lại không thể nói được. Nương nương, thần thiếp biết ở trong cung không thể bằng được ở nhà, lúc nào cũng phải cẩn thận, lúc thần thiếp tiến cung, a mã và ngạch nương cũng không ngừng dặn dò nhưng đến tận bây giờ rồi, thần thiếp vẫn không có cách nào bỏ được thói quen"

Hải Lan yêu thương, chải mái tóc xõa tung của Hãn phi, dịu dàng nói: "Hãn phi muội muội, từ lúc nhập cung đến giờ, muội muội vẫn luôn được sủng ái cho nên không biết trong đó có lợi hại. Có một số việc, cho dù đó không phải là thói quen của mình thì nhất định cũng phải buộc chính mình tạo nên thói quen đó. Ai mà không từng chịu đựng đau đớn cái đao cắt thịt chứ?"
Hãn phi thiếu kiên nhẫn, khó thở nói: "Nhưng rõ ràng chuyện này là vô căn cứ..."
Như Ý liếc mắt nhìn Hãn phi một cái rồi nói: "Cũng bởi vì vô căn cứ cho nên mới làm đả thương người khác. Muội không thấy Tống Cao Tông muốn chém Nhạc Phi, cũng bởi vì 3 chữ: "Vô căn cứ" đó sao? Cái nghi ngờ của con người đều có thể giết người được"
Hãn phi mở to hai mắt, sửng sốt một chút rồi bất đắc dĩ thở dài: "Bây giờ thần thiếp cũng đã hiểu rõ. Lúc trước thần thiếp còn ở nhà, vẫn hay thấy a mã hầu việc nơm nớp lo sợ, hóa ra chúng ta sống trong hậu cung cũng chẳng khác gì tiền triều"
Như Ý cúi đầu, thản nhiên để ánh nắng chiếu rọi thân mình, nhẹ giọng nói: "Muội hãy trở về đi, hãy hầu hạ Hoàng thượng cho tốt. Lệnh phi đang có thai, Hoàng thượng sủng ái nàng ta nhưng sẽ không cho nàng ta thị tẩm. Nghe nói Dĩnh tần đã tập hợp các tần phi Mông Cổ thành một bè phái, đang dùng sức tranh đoạt tình cảm, nếu muội có tâm thì cũng nên tính toán cho bản thân đi"
Hãn phi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nàng cung kính thi lễ: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương chỉ điểm. Thần thiếp xin cáo lui trước, thần thiếp sẽ đợi ngày sau"
Danh sách chương
19/31 (61.3%)