Chương 23: Vu cổ (Thượng)

[* Vu cổ: 巫蛊: "Vu" là những người thời xưa chuyên hành nghề cầu đảo, bói toán, chiêm tinh và dùng dược liệu để cầu phúc trừ tai, chữa trị bệnh tật cho con người. Trên thực tế, họ chính là cầu nối liên hệ giữa con người với thế giới thần linh. Trong cuốn Hán đại phong tục chế độ sử cho rằng: "Thuật vu cổ đại để là dùng gỗ trẩu làm thành hình người, chôn xuống đất, lấy kim đâm vào để nguyền rủa cho người đó chết. Trong lịch sử nổi tiếng nhất về việc dùng thuộc Vu cổ là Trần Hoàng hậu Trần A Kiều của Hán Vũ Đế nghe theo một người đồng cốt dùng vu thuật tên là Sở Phục mà hãm hại Vệ Tử Phu nhưng lại bị phát giác, sau đó Trần Hoàng hậu bị phế truất, Hán Vũ Đế giết chết Sở Phục và giết hơn 300 người.

Theo các sử gia, việc Hán Vũ Đế lấy cớ vu cổ để phế Trần hậu thật ra chỉ là một chiêu bài chính trị, nhằm mục đích chính là hạ bệ thế lực của họ Trần lúc này đang thao túng quyền thế. Và sự thật chứng minh, Hán Vũ đế đã thành công. Sau khi Trần hậu bị phế bỏ, Trần gia cũng vì thế mà dần dần sụp đổ. Sau khi phế Trần hậu, Vũ Đế lập Vệ Tử Phu làm Hoàng hậu]
Từ khi Hải Lan bị đưa vào Thận Hình tư thì sự tình càng lúc càng kéo dài, dần dần không còn nghe tin tức gì. Bên trong Thận hình tư trên dưới không thông gió cho nên ngay cả một chút tin tức gì cũng không thể lọt ra ngoài, ngay cả việc Hải Lan còn sống hay đã chết, có nhận thụ hình hay không cũng không thể biết được. Kể từ đó, Vĩnh Kỳ càng lúc càng nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng, chỉ là không còn kế sách nào nữa.

Ngẫu nhiên lúc thỉnh an Thái hậu, các tần phi có nhắc tới chuyện này vài câu trước mặt Thái hậu, ngay cả người hiền hòa như Thái hậu cũng quát lớn: "Đây là thể diện gì vậy? Hoàng thượng chưa có xử trí chuyện gì mà các ngươi nhàn rỗi nghị luận lung tung như vậy sao? Đúng là ganh tỵ!"
Vì thế ở bên ngoài không còn ai dám nói năng gì, chỉ dám ngầm nghị luận khe khẽ mà thôi.Vào một ngày, mọi người đang ở Dực Khôn cung thỉnh an Như Ý, bỗng nhiên Dung Bội vội vàng chạy vào, giọng nói vô cùng lo lắng: "Hoàng hậu nương nương, Thận hình tư mới truyền tin đến, Du phi...". Nàng hơi trầm ngâm một chút rồi đổi khẩu khí: "Kha Lý Diệp Đặc thị cầu kiến Hoàng hậu nương nương!"

Dĩnh phi là người Mông Cổ, tính tình thẳng thắn, lập tức hỏi: "Cầu kiến sao? Sao lại yêu cầu gặp chứ? Chẳng lẽ ngọc bước Hoàng hậu nương nương phải bước vào Thận Hình tư sao? Đây là đạo lý gì vậy?"
Từ khi con gái chết yểu, Hãn phi cũng không còn hoạt bát như xưa, lúc nào cũng trầm mặc. Nàng mới nghe câu của Dung Bội, bất giác tối sầm mặt: "Kha Lý Diệp Đặc thị sao? Chẳng lẽ Hoàng thượng đã tước chức phi của Hải Lan tỷ tỷ rồi sao?"

Yến Uyển ôn nhu nói: "Kha Lý Diệp Đặc thị đã làm ra chuyện thương thiên hại lý* như vậy, bây giờ không còn chức phi nữa, Hãn phi tỷ tỷ, sao chúng ta là tỷ muội với nàng ta được chứ?"
[* Thương thiên hại lý: làm việc nhẫn tâm, tàn nhẫn, không có tính người]Hãn phi chợt đỏ mặt, nàng muốn tranh cãi thì thấy viên Phật châu của Lục Quân đang nắm trong tay cho nên nàng chỉ phải kiềm chế tính tình, không nói thêm lời nào. Cuối cùng Như Ý mới dùng giọng nói lạnh nhạt, ngăn cách hết mọi khả năng hi vọng: "Kha Lý Diệp Đặc thị đã mưu hại hài tử của bổn cung, hết thảy đều giao cho Thận Hình tư xử trí, bổn cung thấy nàng ta như vậy cũng cảm thấy an ủi một chút!"

Trong lúc nhất thời, các tần phi đều phỏng đoán vận mệnh của Hải Lan đã kết thúc, duy chỉ có Hãn phi và Như Ý có giao hảo cho nên mới nói chuyện thêm một hai câu. Lúc Yến Uyển cồng kềnh khổ sở đỡ thân thể đứng dậy thì Như Ý gọi Yến Uyển ở lại một chút. Yến Uyển thấy như vậy, liền có vài phần không được tự nhiên nhưng xưa nay nàng luôn quen mềm giọng phục tùng trước mặt Hoàng đế cho nên đối mặt với Như Ý, nàng cũng mềm nhẹ tươi cười. Như Ý hòa nhã nói: "Nghe nói ngạch nương của muội được vào cung hầu hạ muội sinh sản. Tốt lắm, lần đầu muội có thai, nếu có ngạch nương bên cạnh thì cũng cảm thấy an tâm chút".
Nàng quay đầu gọi Lăng Chi: "Ở đây có ít tấm lụa do Giang Ninh dệt tạo tiến cống, bổn cung nhìn màu sắc cũng đẹp đẽ, vậy hãy ban cho ngạch nương muội may thêm hai bộ xiêm y mới đi"Yến Uyển đỡ eo đứng dậy tạ ơn, sắc mặt ửng đỏ: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm. Vài ngày trước ngạch nương của thần thiếp có tiến cung, Hoàng hậu nương nương đã ban tặng hai cây nhân sâm, ngạch nương thần thiếp vui mừng vô cùng. Vì phượng thể Hoàng hậu nương nương không tốt cho nên ngạch nương không dám quấy rầy, không thể tự mình đến tạ ơn. Việc này, đích thân ngạch nương thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương mới phải"

Như Ý lấy chén trà uống một ngụm, không chút để ý nói: "Hai cây nhân sâm đó vô cùng tốt, Ngụy phu nhân lớn tuổi, nếu dùng để bổ thân thì rất tốt". Như Ý liếc mắt nhìn Yến Uyển, bỗng nhiên cười: "Hy vọng Ngụy phu nhân ăn xong nhân sâm thì có thể sống đến trăm tuổi, cùng hưởng phúc phận của con gái mình".
Yến Uyển không biết sao trong lòng tràn đầy cái không thoải mái nhưng trên mặt không để lộ ra, nàng mỉm cười hành lễ tạ ơn. Dung Bội đỡ nàng đứng dậy nói: "Trong lòng Lệnh phi nương nương vẫn nghĩ đến tôn ti thiện ác thì rất tốt, nhưng mà đây là lần đầu nương nương có thai thì cũng nên cẩn thận một chút, vinh hoa phú quý còn về sau nữa ạ"

Yến Uyển nào dám lên tiếng, Dung Bội lại là người thẳng thẳn, lúc nàng nhìn sang Như Ý định nói vài câu mềm giọng thì chỉ thấy Như Ý ngồi uống trà và nói chuyện với Hãn phi cho nên nàng không biết sao nàng cảm thấy chính mình đang dư thừa. Lúc nàng quay lại Vĩnh Thọ cung, Yến Uyển không thể nào nói ra hết cái ủy khuất trong lòng để cảm thấy tốt hơn chút. Ngạch nương của Yến Uyển là Ngụy phu nhân đã vào cung để ở bên cạnh Yến Uyển lúc sinh sản. Ngụy phu nhân biết Yến Uyển có thai thì vui mừng vô cùng, chỉ hận không thể đi theo làm tùy tùng, mọi chuyện đều hầu hạ cho Yến Uyển chu toàn.
Lúc này Ngụy phu nhân đang ngồi bên cửa sổ, nhàn hạ uống chén trà đường phèn, vui sướng nhìn những vải lụa vàng sắc Hải đường hoa Phúc thọ trên bàn. Yến Uyển miễn cưỡng hỏi: "Là Nội vụ phủ đưa tới sao?"

Ngụy phu nhân đắc ý đứng dậy, cẩn thận đỡ Yến Uyển ngồi xuống: "Muộn như vậy rồi mà không quay về, còn nói chuyện với Hoàng hậu làm gì cơ chứ?"
Yến Uyển không chút kiên nhẫn nói: "Thần hôn định tỉnh*, đây là quy củ. Con gái lại đang mang thai, Hoàng hậu cũng không muốn con hành lễ nhiều, chỉ cho ngồi mà thôi"

[* Thần hôn định tỉnh: tức sớm tối chầu chực hầu hạ hỏi han cha mẹ, chỉ bổn phận con cái đối với cha mẹ. Đối với hậu cung thì có nghĩa là hầu hạ chính cung, thiếp thất phải hỏi han chính thê]
Ngụy phu nhân tươi cười khinh thường nói: "Hoàng hậu cũng không dám làm khó dễ nương nương! Bây giờ nương nương đang mang long thai quý giá thì sao nàng ta dám không phân được nặng nhẹ chứ? Bây giờ Hoàng thượng đối tốt với nàng ta một chút cũng chỉ vì thấy đáng thương nàng ta mà thôi". Ngụy phu nhân kéo cánh tay Yến Uyển lại rồi thân thiết nói: "Nương nương xem Hoàng thượng thương nương nương nhiều như vậy cho nên sau bữa tối đều đưa những thứ ban thưởng này đến"

Yến Uyển liếc mắt nhìn qua, chất vải dùng loại thượng hạng nhất, đủ loại màu sắc diễm lệ. Ngụy phu nhân "Ai gia" lên một tiếng, cầm chiếc bình nước lưu ly thủy tinh lên ngửi rồi ngạc nhiên nói: "Đây là cái gì vậy? Sờ vào thấy lạnh lẽo nhưng ngửi rất thơm"
Lan Thúy nhìn Ngụy phu nhân hứng thú liền nói: "Đây là nước hoa từ Tây Dương mang đến, lúc trước chỉ có Hoàng hậu nương nương mới được dùng thôi. Bây giờ Vĩnh Thọ cung chúng ta cũng có rồi".

Ngụy phu nhân mừng rỡ đến mức không nhẫn nhịn được: "Cái gì Tây Dương mang đến có quý giá không? Ngạch nương nghe nói ở Dực Khôn cung của Hoàng hậu có cái đồng hồ báo giờ của Tây Dương, mỗi lần kêu rất to, chỉ là Hoàng hậu sợ ồn ào cho nên đã cất đi rồi. Qủa là người không có phúc khí, có thứ tốt như vậy mà không biết quý trọng"
Yến Uyển nhìn Ngụy phu nhân vui mừng: "Ngạch nương cũng quá thiển cận rồi. Cứ 3, 4 ngày Hoàng thượng đều có ban thưởng một lần, ngạch nương đến đây được mấy ngày rồi, chẳng lẽ còn không biết sao? Cần gì phải cao hứng như vậy chứ?"

"Nương nương mất hứng, ngạch nương cao hứng! Tám đời ngạch nương cũng chưa từng thấy qua phú quý như vậy". Ngụy phu nhân kéo tay Yến Uyển vuốt ve, yêu thương vô hạn: "Con gái à, con vào cung không phải vì những thứ phú quý này sao? Rốt cuộc cũng có ngày này! Cũng đừng quên ngạch nương và huynh đệ của nương nương vẫn đang trông cậy vào nương nương đó"
Yến Uyển liếc mắt nhìn Ngụy phu nhân, nói: "Ngạch nương muốn cái gì thì cứ nói thẳng đi""Huynh đệ của nương nương đã đến tuổi thành thân rồi, tất nhiên nó phải chọn một nhà phú quý mới tốt, dù sao chúng ta cũng không thể quá kém cỏi". Nàng thấy Yến Uyển không chút quan tâm, cười làm lành nói: "Tất nhiên, quan trọng nhất là vị Hoàng tự trong bụng của nương nương, có nó rồi thì chúng ta không cần sợ gì nữa".

Ngụy phu nhân nói xong liền vươn tay sờ vào cái bụng của Yến Uyển: "Ai gia! Cái bụng này nhọn nhọn như vậy, chắc chắn là một A ca rồi!"
Yển Uyển có chút phiền lòng, dường như giận dỗi nói: "Ngạch nương thích con trai đến mức điên mất rồi, trong mắt chỉ nhìn thấy con trai thôi sao? Lúc còn ở nhà, ngạch nương đối đãi với đệ đệ như vậy, bây giờ lại ngóng trông hài tử trong bụng con cũng như vậy"

Ngụy phu nhân thôi cười, ngượng ngùng nói: "Ngạch nương cũng là vì nương nương mà thôi. Chẳng lẽ nương nương không ngóng trông A ca sao?"
Yến Uyển liếc mắt nhìn Ngụy phu nhân, nói: "Con sống ở trong cung này, tất nhiên là hy vọng có được Hoàng tử thì mới an ổn lâu dài được. Nhưng nếu là công chúa thì cũng không sao, con thấy Hoàng thượng cũng rất yêu thích công chúa"

Ngụy phu nhân niệm vài câu Phật hiệu, rồi thở dài liên tục: "Ai gia, nếu là công chúa thì có gì tốt chứ? Nếu là A ca thì mới tốt"

Yến Uyển không kiên nhẫn, liền nhìn Ngụy phu nhân, giọng căm hận nói: "Con làm sao không biết công chúa là vô dụng chứ? Nhưng ngạch nương lo lắng cái gì chứ? Nếu cái thai này là công chúa thì con cũng có thể sinh tiếp được Hoàng tử. Ngạch nương không nghe kịch nam thượng sao? Hoàng hậu của Hán Vũ Đế là Vệ Tử Phu sinh 3 công chúa đầu tiên thì mới sinh được Thái tử cho nên chỉ cần con có thể sinh thì sẽ không sợ sẽ không có ngày sinh được Hoàng tử". Cũng không biết có phải nóng giận quá hay không, nàng cảm thấy đau bụng mà rên rỉ một tiếng, cố hết sức uốn éo vòng eo, sẳng giọng nói: "Đứa nhỏ này ở trong bụng con quả thật rất bướng bỉnh".

Ngụy phu nhân yêu thương nhìn con gái, yêu thích đến mức không muốn bỏ tay ra khỏi cái bụng của Yến Uyển: "Nương nương đang mang thai thì nên cẩn thận một chút, vô số vinh hóa phú quý đều phụ thuộc vào nó cả đấy. Nương nương lại lần đầu có thai thì càng nên cẩn thận".
Ngụy phu nhân muốn nói gì nhưng lại thôi, nàng suy nghĩ một chút rồi vẫn nói: "Ngạch nương đã nhiều ngày ở trong cung, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm thì có nghe vài chuyện các tần phi lúc sinh nhi dục nữ gian nan thế nào". Nàng cau mày, lấy một cây trâm khắc hình đài sen bằng vàng xuống, thở dài nói: "Từ lúc Mai tần, Di tần mất đi con cái, nghe nói lúc Du phi sinh con cũng rất gian nan khổ sợ, đúng là lúc sinh bước qua 9 phần chết một phần sống. Công chúa mà Hãn phi sinh ra không sống được bao lâu, lúc trước Cửu A ca của Thục Gia Hoàng quý phi cũng chết yểu. Còn có Hoàng hậu, bề ngoài nhìn thấy nàng ta cao cao tại thượng như vậy nhưng mà Thập Tam a ca vừa mới ra khỏi bụng mẹ thì đã chết"

Yến Uyển thấy có chút không được tự nhiên, liền mắng nói: "Ngạch nương nói những điềm xấu này làm gì cơ chứ?"
Ngụy phu nhân vội cười làm lành nói: "Ngạch nương lo lắng cho nương nương thôi"

Yến Uyển không chút để ý, cười nói: "Ngạch nương, người ngoài không phúc thì đó là chuyện của người ngoài. Ngạch nương hãy nhìn chúng ta đi, tuy nói tần phi có thai đến tháng thứ 8 thì mới cho người nhà vào cung nhưng rốt cuộc cũng phải xem Hoàng thượng đang yêu thương ai. Mặc dù Hãn phi là con gái của một nhà quý tộc nhưng lúc sinh sản lại không có người nhà bên cạnh, một mình đơn độc sinh sản. Du phi thì càng không thể nói, sớm đã không có người thân. Còn ngạch nương lại được vào cung cùng hưởng phúc với con". Nàng dứt lời liền có chút nhăn mày lại, dịu dàng nói: "Ngạch nương, rốt cuộc ngạch nương thương con hay là thương đứa con trong bụng con vậy?"
"Thương nương nương và thương nó đều giống nhau cả. Ai gia, tiểu tổ tông của ta ơi, mau lớn nhanh đi nào, ta sẽ đùa giỡn với cháu, còn phải uống rượu mừng của cữu cữu của cháu nữa chứ"Yến Uyển trầm ngâm một lát, dựa sát vào Ngụy phu nhân nói: "Lần trước ngạch nương có nói việc hôn nhân của đệ đệ, rốt cuộc là thế nào vậy?"

Ngụy phu nhân không nói thì thôi mà khi nhắc tới chuyện này thì cõi lòng đầy ảo não: "Không phải ngạch nương mong muốn nương nương sinh được A ca, nếu được thì quá tốt rồi. Chỉ là nếu nương nương muốn được sủng ái thì không thể không dựa vài A ca, có như vậy thì huynh đệ của nương nương mới có được một cái hôn nhân tốt đẹp. Cho nên, mọi chuyện đều phụ thuộc vào cái thai trong bụng nương nương"
Yến Uyển đùa thịch cái hộ giáp xích kim khảm lưu ly tích châu trên tay: "Ngạch nương, lòng tham của ngạch nương quả nhiên vô đáy, có ai không biết Tá Lộc giờ đã giàu có thế nào rồi, chẳng phải tìm con gái của một nhà giàu có quá dễ dàng sao?"

Ngụy phu nhân nghe mấy lời của con gái yêu mình thì giận tái mặt nói: "Huynh đệ của nương không làm nên trò trống gì thì phải trông cậy vào cha mẹ vợ của hắn. Người làm tỷ tỷ như nương nương lại không chút để ý như vậy, khó trách người bên ngoài đều xem thường hắn, hóa ra là bắt đầu từ nơi này của nương nương!"
Yến Uyển biết ngạch nương nàng yêu thương đứa con trai nhất cho nên nàng cũng không dám tranh luận chuyện này, chỉ phải nói: "Được rồi, được rồi, con biết rồi. Nhất định con sẽ thay đệ đệ trù tính mọi chuyện". Nàng nói xong thì nhìn thấy Ngụy phu nhân chỉ nhìn chằm chằm vào những vật ban thưởng kia, bất giác nàng oán giận nói: "Ngạch nương, ngạch nương đừng chỉ nhìn vào những thứ này, ai chẳng biết con có xuất thân cung nữ chứ? Ngạch nương cứ nhìn như vậy thì sẽ khiến người khác chê cười chúng ta không có kiến thức. Lúc nào ra cung, ngạch nương cứ mang vài bao lớn bao nhỏ cho đệ đệ, dù sao cũng không ít ỏi gì"

Ngụy phu nhân nhíu mày lại, càng lúc càng tức giận nói: "Cái gì mà có kiến thức hay không kiến thức chứ? Người bên ngoài kinh thường chúng ta, nương nương cũng coi thường chính mình. Nếu nương nương nghĩ đến cái bụng của nương nương thì còn có ai dám xem thường chúng ta chứ?". Khuôn mặt Ngụy phu nhân chứa cái thần bí: "Ngạch nương có đi tìm danh tiên sư tính toán cho nương nương, hắn ta nói nương nương có số mệnh Hoàng hậu". Nàng nhìn vào cái bụng của Yến Uyển, dường như nhìn thế nào cũng không đủ: "Xem ra đều dựa vào cái bụng này rồi".
Yến Uyển vội nói: "Ngạch nương nói gì đó?"

Ngụy phu nhân hoan hỉ nói: "Tiên sư toán mệnh có nói nương nương là người có vận vô mệnh, Hoàng hậu có mệnh vô vận*! Nàng ta không đảm đương được cái ngôi vị Hoàng hậu"
[* Có vận vô mệnh: Có vận may nhưng không có số mệnh; có mệnh vô vận: có số mệnh nhưng không có vận may]

Yến Uyển nhíu mày, ghét bỏ nói: "Ngạch nương, lời này không phải lời hay! Đúng là ngạch nương hồ đồ rồi!"
"Hồ đồ cái gì?" Ngụy phu nhân ngẩng đầu lên: "Chỉ cần nương nương có thể trở thành Hoàng hậu thì cho dù số mệnh, vận may thế nào cũng không sợ! Đúng rồi, lúc nào ngạch nương quay về thì sẽ lấy vài thứ, cũng nên cho người ngoài thấy chúng ta có người ở trong cung hiển hách thế nào, có như vậy bọn họ sẽ không dám khi dễ chúng ta nữa! Nếu không nương nương hao hết bao nhiêu tâm tư tính kế Du..."


Đột nhiên Yến Uyển biến sắc, gương mặt trắng bệch, nàng vội vàng đứng thẳng lên, quát: "Ngạch nương, ngạch nương nói hồ đồ gì vậy?"
Ngụy phu nhân thấy Yến Uyển nói chuyện mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, thân hình lại long trọng cho nên nhất thời bị áp đảo khí thế, ngắc ngứ nói: "Ngạch nương nói chuyện bậy bạ, nương nương đừng để ý!"

Yến Uyển thấy vẻ mặt mẫu thân uể oải, cử chỉ đáng khinh cho nên mặc dù nàng đang buồn bã, xót xa thì cũng giảm bớt một nửa. Yến Uyển liếc mắt nhìn Xuân Thiền, Xuân Thiền hiểu ý liền nhìn Ngụy phu nhân mỉm cười: "Phu nhân, khố phòng vẫn còn tồn vài thứ, đồ ban thưởng cũng vừa mới đưa tới, nô tỳ đưa phu nhân đến nhìn xem, chúng ta lựa chọn vài thứ cho công tử dùng lúc đón dâu".
Ngụy phu nhân nghe vậy liền cảm thấy cao hứng, vội vàng rời đi như một cơn gió. Lúc này Xuân Thiền đỡ Như Ý ngồi xuống, xoa bóp bả vai cho nàng: "Nương nương đừng đau lòng. Nô tỳ thấy phu nhân thiên vị công tử không phải chỉ 1, 2 ngày, trong lòng nương nương là người hiểu rõ nhất cho nên nương nương không đáng phải đau lòng vì chuyện này, đừng để ảnh hưởng đến thai khí mà tổn thương đến ngọc thể".

Yến Uyển vươn tay lấy một chút cao bạc hà xoa lên trán, thở dài nói: "Làm sao bổn cung không biết điều này chứ? Ngươi nghĩ ngạch nương vào cung là thăm bổn cung sao? Bất quá chỉ là xem thử bạc nặng bao nhiêu mà thôi. Ngay cả cái hài tử trong bụng của bổn cung, ngạch nương cũng chỉ nhìn vào xem thử nó có thể mang đến phú quý được hay không mà thôi". Nàng nói xong, vừa giận vừa cảm thấy đau lòng: "Lúc nhỏ ngạch nương luôn không thích bổn cung là con gái, vậy mà bây giờ lại nhờ vả bổn cung"
Xuân Thiền cười làm lành nói: "Với lại nương nương cũng không thể trông cậy vào bọn họ được, mọi chuyện đều do chính nương nương trù tính. Có như vậy nương nương mới hiểu rõ, lại càng không hao tổn tinh thần"

"Ai ai cũng có nhà mẹ đẻ tốt, chỉ có bổn cung là không có! Suốt ngày cứ nhìn vào việc bổn cung đưa tiền ra ngoài cung, năm lần bảy lượt vươn tay về phía bổn cung, cũng không biết bao nhiêu mới đủ. Thấy bọn họ như vậy, cho dù bổn cung muốn tìm cái dựa vào cũng khó".
Xuân Thiền ôn tồn khuyên giải an ủi nói: "Nương nương gấp cái gì chứ? Chỉ cần dựa vào Hoàng tự trong bụng nương nương là được rồi. Nếu nương nương sinh hạ thuận lợi, ngay cả so với Hoàng hậu nương nương thì nương nương đều có phúc hơn hẳn. Nương nương cũng thấy đó, Hoàng hậu nương nương hao hết bao nhiêu tâm tư, vậy mà Thập Tam a ca vẫn không sống được"Sắc mặt Yến Uyển càng lúc càng âm trầm: "Đúng vậy. Vốn muốn định cho hài tử đó chết trong bụng nhưng chết trong bụng thì có gì vui chứ? Rốt cuộc lớn lên trong bụng, hao hết bao nhiêu khổ sở sinh ra, vậy mà mở mắt ra thì đã thấy con mình chết thì mới đau khổ. Chỉ tiếc, chỉ mới có một đứa con gái, một đứa con trai nàng ta chết thôi, nàng ta vẫn còn một đứa con trai nữa".Xuân Thiền thấp giọng nói: "Hoàng hậu nương nương càng lúc càng già, bây giờ là lúc lực bất tòng tâm của nàng ta và đây cũng chính là cơ hội của chúng ta! Nhưng mà chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ được"

"Bổn cung cũng không còn trẻ nữa rồi, người mới thì lại lần lượt vào cung thì sao bổn cung có thể cho mình là đóa hoa nở không bao giờ tàn, ân sủng không suy chứ? Không có con cái thì ân sủng đều là hư vô!" Yến Uyển cười lên một tiếng: "Bây giờ bổn cung cái gì cũng đều bất động, cái gì cũng đều không nghĩ ngợi gì, chỉ còn chờ đứa trẻ sinh ra ngoài mà thôi". Hai người tiện tay lựa chọn đồ ban thưởng mà Nội vụ phủ đưa tới để đặt vào khố phòng, còn lại thì thưởng cho hạ nhân dùng.
Đang lúc lựa chọn thì đã thấy Dục Hô cô cô ở bên cạnh Hoàng đế bước vào, thỉnh an: "Nô tỳ thỉnh an Lệnh phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an".Theo lý ra, nếu Hoàng đế lệnh cho người đến đây thì phải là Lý Ngọc hoặc là Tiến Trung. Dục Hô cô cô là ma ma lão luyện nhiều năm, lại không thích nói đùa cho nên hiếm khi nào ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Yến Uyển cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lập tức đứng lên cười nói: "Sao hôm nay cô cô lại đến đây?"

Dục Hô cười nhẹ, nói: "Hoàng hậu nương nương biết Ngụy phu nhân tiến cung để làm bạn bên cạnh nương nương cho nên Hoàng hậu nương nương liền cho triệu phu nhân đến muốn nói chuyện vài câu"
Yến Uyển khẽ cười nói: "Hiếm khi cô cô đến đây, cô cô hãy ngồi xuống uống miếng nước đi. Bổn cung sẽ thỉnh ngạch nương đi ra ngay. Nhưng không biết Hoàng hậu nương nương vội vã truyền triệu là vì chuyện gì vậy?"

Dục Hô tươi cười thản nhiên, khom người nói: "Hoàng hậu nương nương nói Lệnh phi nương nương lần đầu có thai, Ngụy phu nhân hiếm khi vào cung hầu hạ nương nương sinh sản cho nên Hoàng hậu nương nương cố ý thỉnh vài vị nương nương đã từng sinh hạ Hoàng tử đến để cùng nói chuyện với Ngụy phu nhân, hy vọng nương nương có thể thuận lợi sinh hạ Hoàng tử. Kỳ thật Hoàng hậu nương nương có nói cũng không cần vội gì cho nên phu nhân Lệnh phi nương nương cứ từ từ đến"
Dục Hô là cô cô lão luyện nhiều năm ở bên cạnh Hoàng đế cho nên khó có thể sai sử cho nên Yến Uyển biết nặng nhẹ, luôn luôn kính sợ, không ngừng dặn dò nói: "Mau mời ngạch nương đi ra nào!"

Từ khi Ngụy phu nhân vào cung đến nay, vì con gái có thai, luôn luôn nhận hết sủng ái, nhận hết nịnh hót cho nên khi đi bên cạnh Dục Hô, cho dù Dục Hô có lớn tuổi hơn, cử chỉ lại tôn quý hơn nhưng đối với Ngụy phu nhân vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa cho nên Ngụy phu nhân càng hưởng thụ, thoải mái tự nhiên, không sợ chút nào.
Danh sách chương
24/31 (77.4%)