Chương 358: Biến cố ở Nam Hoa tông
Trên máy tính của Quân Dương Tử, thông báo tin nhắn mới của nhóm “ diễn đàn luyện khí sư cấp cao” liên tục xuất hiện.
- (Screenshots) tại sao taị hạ khắc lại mấy chữ triện này thì uy lực không mạnh như mong đợi. Taị hạ đã mắc lỗi gì vậy? Ai biết thì xin hãy giải thích?
Xích Dực đạo nhân:
- Trong “Tru Tiên”, hình như Trảm Long kiếm tạo thành từ lục tinh vạn năm nên vô cùng sắc bén. Lão đạo cũng đang muốn tìm vật liệu thay thế, xin các đạo hữu đề xuất vài loại?
Công Nghi Tu:
- Vật thay thế chắc chắn là không có. Hay là đạo hữu thử dùng Huyền thủy hàn tinh? Sau đó đạo hữu dùng pháp thuật ngũ hành diễn sinh kim khí, chắc cũng đạt được bảy phần như bản gốc.
Xích Dực đạo nhân:
- Nhưng nếu thế tại hạ sẽ bị xung khắc vì bần đạo là thuộc tính Xích Viêm.
Công Nghi Tu:
- Thế thì đạo hữu dùng địa mạch viêm kim.
Xích Dực đạo nhân:
- Bần đạo thi triển Trảm Long bí quyết nhưng cảm giác không đúng lắm. Người ta sử dụng bí quyết thì kiếm quang màu xanh lục, còn bần đạo lại màu hồng.
- Linh lực lưu động của Hạo Thiên kính hàng nhái không đúng lắm, có ai giải thích cho tại hạ được không?
- (Screenshots) phần kí hiệu này là phượng hoàng đúng không? Vì sao tại hạ cảm thấy không giống lắm?
Đoán Bất Di:
- Ta đã tra cứu tư liệu của phái Thục Sơn thì đây là Chu Tước, hay còn gọi Nam Phương thần điểu, ngoại hình tương tự như phượng. Đạo hữu khắc là phượng nên không đúng là phải rồi.
- 666!
- Hóa ra là vậy!
- Sao ta chưa từng nghe qua loại chim này nhỉ?
Mọi người lập tức đều khen ngợi lời giải thích này, ai cũng bấm 666.
Không lâu sau, Quân Dương Tử nhắn :
- Pháp khí khó luyện chế ở chỗ điều khiển nhiệt độ, chỉ cần hơi bất cẩn cũng có thể bị hỏng.
Đoạn Nhạc:
- Không phải còn có phương pháp luyện khí bằng nước và nồi hấp hay sao?
Quân Dương Tử:
- Cái gì? Tại hạ chưa từng nghe nói? (Husky ngu ngốc)
Đoạn Nhạc:
- Các đạo hữu không biết phương pháp này sao? (đổ mồ hôi)
Quân Dương Tử:
- Đạo hữu biết phương pháp đó sao? Có thể chia sẻ không? (xấu hổ)
- Đợi một chút
Đoạn nhạc nhìn vào truyền tin ngọc:
- Vài luyện khí sư mới đến gia nhập nhóm của tại hạ, ta giao việc cho bọn họ đã.
Quân Dương Tử:
- Các đạo hữu lại ở cùng một chỗ?
Đoạn Nhạc:
- Đương nhiên. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện khí, trước đây chuyện này này chưa từng xảy ra.
Quân Dương tử:
- (ngón cái).
- "..."
Nhóm trao đổi đang liên tục nhảy thông báo tin nhắn mới. Mỗi ngày số lượng tin nhắn đang tăng lên theo cấp số nhân.
Sau đó vài ngày.
Đoạn Nhạc:
- Luyện khí sư của Vô Vi đạo minh thật sự rất giỏi! (ngón cái). Bây giờ chúng ta đã làm nhái được một số hình tượng trên Hạo Thiên kính. Nhân tiên tại hạ cũng cám ơn phương pháp La Thiên hỏa luyện của các đạo hữu. Bên này chúng ta sắp luyện chế thành công rồi.
Đoán Bất Di:
- Phương pháp luyện khí bằng nước của các đạo hữu cũng rất tốt. Nhờ thế chúng ta đã phá giải vài đề mục khó khăn trước kia. Sắp tới chúng ta sẽ bắt đầu công tác làm nhái Hạo Thiên kính.
…
Bên ngoài thành Bán Biên.
- Vương chưởng môn! Ngươi cảm thấy hôm qua ngươi hơn ta một chút thì hôm này có thể thắng lão phu sao?
Thiên Tuất đạo nhân tự tin, ngửa mặt lên trời cười to nói:
- Thật không ngờ được, bần đạo cứ nghĩ là Ất Mộc chân viêm chỉ có mười cấp, nhưng bây giờ ta mới biết mình quá sai! Lúc này lão phu đã ngộ ra tầng mười một, chỉ cần một chút thời gian, lão phu sẽ siêu việt tổ tông, không gì là không thể! Ta sẽ cho ngươi biết uy lực của Ất Mộc chân viêm chân chính!
- Dương viêm! Đi!
Một ngọn lửa màu vàng chanh đỏ như mặt trời thu nhỏ bay ra!
Toàn bộ mặt biển đều bốc hơi như một cái lồng hấp!
Vương Lăng Tiêu hú lên:
- Đây là cái quỷ gì vậy?
- Ha ha ha! Biết sợ rồi à!
- Sợ? Hôm nay bản tọa sẽ dạy ngươi biết mặt trời chân chính là như thế nào!
Vương Lăng Tiêu hét lên.
- Ngươi sợ là vẫn chưa biết Thần kiếm ngự lôi chân quyết của ta!
- Cút đi! Chút công lực như ngươi thì cần gì phải xem. Hãy xem Thiên hạo kiếm của lão phu!
Trên biển bên ngoài thành Bán Biên, bên trái thì lửa cháy hừng hực, bên phải sấm sét ngập trời, kiếm quang lấp lánh. Sóng biến cuộn trào như muốn nuốt cả bầu trời!
Toàn bộ tu sĩ đi vào bên trong tòa thành này, đều nhìn về phía đó với vẻ mặt hoảng sợ. Ai cũng tránh như tránh hủi.
Đám yêu thú dưới biển cũng không dám thò mặt lên như ngày thường mà đang nằm run rẩy trong hang động của mình.
…
- Liễu sư muội, chúng ta cùng ngự kiếm chứ?
Mặc Tiên ngạo nghễ. Gần đây nàng đã học xong thuật ngự kiếm nên rất hăng hái. Nàng đang điều khiển một thanh tiên kiếm màu đen, đứng trước quán nét.
- Tốt.
Đột nhiên, Liễu Ngưng Vận hoảng sợ.
- Sư muội, có chuyện gì vậy?
Mặc Tiên kinh ngạc, lấy truyền tin ngọc ở bên hông ra nhìn và cũng biến sắc.
- Đại sư tỷ, tỷ cũng nhận được tin nhắn?
Liễu Ngưng Vận lo lắng.
Mặc Tiên gật đầu nói:
- Giống muội. Tông môn có biến, mau về!
- Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy?
Nguyệt Yên nói nhỏ:
- Ngày hôm qua vẫn tốt mà? Sao hôm nay lại có chuyện?
- Làm sao ta biết được?
Mặc Tiên cau mày.
- Nhưng mà đừng nôn nóng, nếu tông môn xảy ra chuyện lớn thì mới gửi tin gấp như vậy.
…
Cấm địa sau núi Nam Hoa tông.
Tiếng hét lớn đầy âm trầm vang lên khiến toàn bộ văn bia ở đây nổ tung. Toàn bộ Nam Hoa tông rung chấn mạnh mẽ.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Đám đệ tử Nam Hoa tông hoảng sợ, vài tên trưởng lão đang trông coi cũng mật vàng như đất:
- Cấm địa! Cấm địa!
- Tại sao lại thế? Không phải một vị trưởng lão tu vi chỉ thấp hơn chưởng môn đang trông coi nơi đó sao?
- Cấm địa thất thủ sao?
Một tiếng gầm vang lên, toàn bộ bầu trời phía sau núi bị đám mây màu đỏ phủ kín, vô số sấm sét giật đùng đùng, cuồng phong gào thét.
- Yêu ma xuất thế! Đây là dấu hiệu yêu mà xuất thế!
Một gã trưởng lão đầu bạc chỉ tay lên trời, vô cùng hoảng sợ!
- Đại trưởng lão đâu? Nàng đang trấn thử ở đó mà?
Vài tên trưởng lão đang định đi đến cấm địa để thám thính.
- Ngươi đang tìm ta à? Vài tên sư đệ?
Một cô gái tóc bạc như tuyết, đang ngồi ngay ngắn trên vách đá, nhìn chằm chằm vào đám trưởng lão.
Đám mây màu hồng tràn ra, đám trưởng lão đã biến mất như chưa từng xuất hiện
- Xem ra đám người Phong gia đã hoàn thành công việc. Bây giờ ta chỉ cần đi hai nơi khác để tìm thân thể và hài cốt nữa thôi. Ngay cả đám tổ tiên cũng không chịu nổi một chưởng của ta thì hiện này đám con cháu của chúng sẽ đối phó ta kiểu gì đây?
Trong đám mây, giống như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm nơi này.