Chương 359: Thiên tai

Nhóm diễn đàn luyện khí sư cao cấp.

Lý Hạo Nhiên:

- Hôm nay ít thành viên online hơn thì phải?

Quân Dương Tử:

- Tu sĩ ở chỗ chúng ta vẫn đầy đủ, nhưng tu sĩ bên thành Ban Biên lại không thấy ai? @Đoạn Nhạc @Luyện khí đại sư Nghiêm Hoa chân nhân @Thần Phong tử.

Quân Dương Tử gọi hết một lượt nhưng không ai trả lời.

- Thật kì lạ …

- Hay bọn họ đang bận luyện khí.

- Hôm qua, bọn họ cũng luyện khí nhưng vẫn rất nhiều người online mà.

Trong nhóm đang nói chuyện, nhưng cùng lúc, tại Hợp Thiên tháp Hạo Thiên tông, nơi này là chỗ phong ấn ác ma.

Trăm ngàn năm qua, nơi này vẫn như lúc ban đầu, chưa có sự kiện lớn nào xảy ra.

Vài tên đệ tử làm nhiệm vụ phòng vệ bên ngoài. Bọn họ nhàm chán đứng trong chòi canh.

- Tại sao chúng ta phải trông coi cái tháp nát này nhỉ? Theo ta thấy, ma vật bị phong ấn trong đó sợ là cũng chết rồi.

Một tên trong coi than vãn.

- Đúng thế. Qua bao năm rồi, một chút động tĩnh nhỏ cũng không có, chắc là ma vật cũng chết ngắc rồi.

Ngay khi hai người đang than thở, một đám mây màu máu xuất hiện phía trên Hợp Thiên tháp!

- Cái gì vậy?

Hai người hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn trời. Đám mây màu đỏ, âm trầm che kín nơi đây.

Tầng mây che kín bầu trời khiến cho dù là ban ngày nhưng nơi này lại như đang trong đêm tối!

- Đó… Đó là cái gì?

Một tên đệ tử hoảng sợ chỉ tay lên trời. Giữa đám mây, một gương mặt khủng bố xuất hiện.

Gương mặt mở mồm, hít thật sâu khiến toàn bộ tạp vật dưới đất bị hút lên trên không. Một tòa bảo tháp mà trắng đột ngột mọc lên từ trong lòng đất.

Một bộ hài cốt to lớn nắm bên dưới bảo tháp.

Ngay sau đó, ngọn núi nứt ra, một cái đầu có hai sừng, mặt quỷ xuất hiện!

- Không ổn! Ma đầu bị trấn áp dưới Hợp Thiên tháp sắp thoát ra rồi!

Lập tức, toàn bộ tu sĩ của Hạo Nhiên tông bay lên không trung. Từ trưởng lão cho đến đệ tử tinh anh đều xuất hiện.

- Kết Càn Thiên đại trận!

Một trưởng lão mặc áo trắng hét lớn. Sau đó, một thanh kiếm khổng lồ chém xuống chỗ phong án ma vật!

Bộ xương kia há mồm, tức giận gầm lên!

Tiếng gầm vang vọng khiến đám tu sĩ trên không trung như bị người khác cầm chùy gõ một phát khiến ai cũng phun ra máu, mặt mũi trắng bệch!

- Chỉ là đom đóm cũng dám so với ánh trăng?

- Ầm!

Một cánh tay bằng xương giơ lên vỗ xuống:

- Một đám kiến hôi!

Toàn bộ không gian gần như sụp đổ.

Một áp lực vô hình như Thái Sơn đè xuống khiến đám tu sĩ Hạo Thiên tông, người tu vi cao thì ho ra máu, người tu vi thấp thì bị ép nát bét.

- Không chịu nổi một kích!

- Thánh Tôn thần uy cái thế! Đám phàm nhân sao có thể sánh bằng!

Một lão đạo tóc bạc lơ lửng bên cạnh gương mặt nịnh hót.

Cùng lúc này, tại Ất Mộc đạo cung ở phía cực bắc của Thần Tinh hải vực.

Tại một tòa đạo quán ở vị trí hẻo lánh trong Ất Mộc đạo cung, động đất xảy ra!

Toàn bộ ngọn núi rung chấn âm ầm!

Mặt đất rạn nứt, một vật ở dưới sâu đang muốn thoát ra vì đang chịu sự triệu hoán mãnh liệt từ phương xa!

- Hôm nay, tại sao ít người ngồi net vậy?

Phương lão bản nhìn thấy lượng khách đã ít đi tận một phần ba.

Bên ngoài quán nét, vô số người chỉ về phương xa, hú hét lên.

- Các ngươi nhìn kìa!

Ở phía xa, một đám mây âm trầm đang di chuyển chầm chầm lại đây khiến ai cũng tim đập nhanh!

- Cái quỷ gì vậy?

Phương lão bản nhíu mày, cảm thây sự việc này không đơn giản.

- Chắc là có yêu ma xuất thế.

Mạc Thiên Hành đứng bên cạnh cũng xạm mặt.

- Ngàn năm trước, một trận ma tai đã khiến toàn bộ chân giới của Thần Tinh hải vực gần như tan vỡ. Bây giờ mới qua hơn nghìn năm, hạo kiếp lại đến rồi!

- Kinh khủng vậy sao?

Phương lảo bản kinh ngạc nhìn đám tu sĩ ở xung quanh.

- Tên yêu ma này lợi hại vậy sao?

- Mạc gia chúng ta chính là nạn nhân của trận ma kiếp năm đó. Toàn bộ cao thủ lúc đó chết hết. Nếu bây giờ Mạc gia vẫn cường thịnh như ngày đó, lão phu còn phải trốn chui trốn lủi ở trong thành Bán Biên này sao

Mạc Thiên Hành hồi tưởng.

Trong Nam Hoa tông, toàn bộ môn phái đang bị bao phủ bởi hắc ám.

- Điên rồi…! Sư huynh điên rồi! Lại muốn giết ta! Sư tỷ cũng điên rồi! Sư phụ cũng thế!

Một tên đệ tử núp trong góc, run rẩy.

- Nếu tiếp tục như vậy, ta cũng phát điên mất!

- Không! Nếu ta bị lộ thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng giết chết!

Hạo Nhiên tông.

Dưới ma uy cuồn cuộn, toàn bộ tu sĩ chỉ biết chạy trốn. Ai chạy chậm sẽ bị đám mấy nuốt mất rồi sau đó sẽ bị tẩy não và tiếp tục đuổi giết đồng môn.

- Chưởng môn đâu? Chưởng môn đâu rồi?

Một gã trưởng lão hét lên.

- Hình như… Hẹn mấy trưởng lão đi xem phim.

Một trưởng lão khác hoảng sợ nói.

- Đi! Xem! Phim!

Trưởng lão tóc bạc trắng chửi ầm lên.

- Các đệ tử nghe lệnh, toàn bộ trốn xuống núi!

- Trốn! Bỏ đi! Rút lui hết cho ta!

- Trước tiên ta diệt Nam Hoa, sau đó đến Hạo Nhiên rồi cuối cùng là Ất Mộc đạo cung!

Một gương mặt khủng bố ẩn trong hắc ám gầm lên giận dữ.

- Thuận ta thí sống, chống ta thì chết!

- Thánh Tôn anh minh!

Vài tên tu sĩ Phong gia cúi đầu cung kính nói:

- Không biết chỗ tốt mà Thiên Tôn hứa hẹn cho chúng ta…

Một viên tinh thể màu máu xuất hiện:

- Bên trong nó bao hàm một tia lĩnh ngộ của bản tôn với thiên địa này. Ngươi cầm đi ma tìm hiểu.

Một lão già tiên phong đạo cốt cúi đầu cảm ơn.

- Đa tạ Thánh Tốn!

Cùng lúc đó, trong Nam Hoa tông, vô số đạo kiếm quang bay đến!

Vương Lăng Tiêu nhìn cảnh tượng tiêu điều trước mặt, hai mắt đỏ bừng:

- Nam Hoa Tông! Nam Hoa tông sao lại trở thành như này?

- Yêu ma!

Hề Trì chân nhân sợ hãi

- Trong tông ghi chép cảnh tượng yêu ma xuất thế cũng như này!

- Cấm địa!

Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng tan hoang của cấm địa. Nơi đây đã bị san phẳng.

- Tông chủ Hạo Nhiên tông gửi tin nhắn đến, Hạo Nhiên tông cũng đã bị hủy diệt. Yêu ma đang tiến đánh Ất Mộc đạo cung!

- Thiên Tuất chân chân cũng truyền tin đến là thân thể của yêu mà đã trốn thoát, đang hội hợp cùng nó!

Vương Lăng Tiêu sợ đến xanh cả mặt:

- Tức là chúng ta sắp phải đối mặt với ma kiếp giống như một ngàn năm trước sao?

Yêu ma xuất hiện, như thiên tai quét qua!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện